Gặp người Đà Lạt Xưa

 

Lên San Jose nhân lễ 49 ngày của dì mình thì có anh gốc Đà Lạt nhắn tin, mời ghé lại nhà ngủ. Lâu quá không gặp người gốc Đà Lạt nói chuyện xưa nên mình nhận lời thay vì ngủ khách sạn khiến mụ vợ hỏi. Anh quen ra răn, mình nói chưa bao giờ gặp mặt khiến mụ lo, kêu răn lạ rứa. Không sợ à. Mình nói không sợ thằng Tây nào cả. Đời ta chỉ sợ con vợ thôi. 

Hóa ra anh ta là cựu học sinh lasan Adran và có học mấy tháng cuối của terminal ở Grand Lycee. Nhà ngay đầu đường Phù Đổng Thiên Vương, ấp Nghệ Tỉnh, trồng dâu tằm gần ngã năm đại học, nơi được xem là có đèn xanh đèn đỏ đầu tiên tại Đà Lạt. Đậu Tú tài xong thì đi du học ở bruxelles, Bỉ năm 1970. 


Dạo đó ông Kỳ cấm sinh viên du học tại Pháp vì khi ông ta sang Tây trong một chuyến công du, thay vì xổ tiếng Tây ông ta lại dùng anh ngữ trả lời không đúng ngữ vựng như nói tôi rất khâm phục Hitler khiến báo chí thế giới lên án nên ông ta không cho đi du học tại pháp đến khi ông Trần Văn Hương làm phó tổng thống thì mới được du học tại Pháp lại. Lâu rồi mình đọc tài liệu trên trang nhà của cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Từ đầu thập niên 70, du học sinh chỉ được đi Bỉ, Ý Đại Lợi, và Đức quốc.

Anh ta đậu tiến sĩ rồi chạy qua Mỹ làm nghiên cứu sinh tại đại học Stanford rồi được nhận làm việc tại Pennsylvania đến khi về hưu. Mẹ anh ta lớn tuổi không muốn sang Hoa Kỳ nên anh ta về Đà Lạt sống với mẹ được 10 năm thì phát hiện ra đồng chí vợ tại Đà Lạt. 


Vợ anh ta là con gái của tiệm chụp hình Văn Hoa, bên cạnh tiệm kem Thuỷ Tinh, đối diện rạp chiếu phim Ngọc Hiệp. Chỗ này có con hẻm dốc đi lên đường Hàm Nghi, bên cạnh chỗ tiệm phở Tùng, gần cà phê Tùng. 


Anh ta cho biết chú trọng nhất về sức khỏe nên hai vợ chồng sáng nào cũng dẫn nhau leo núi từ 5:30 sáng. Anh rủ mình đi nhưng không dám bỏ vợ một mình tại nhà lạ. Đồng chí gái yếu bóng vía, vào nhà lạ đã sợ nay nằm một mình thì chắc la mình mệt thở. Do đó đó đi chơi hay ngủ khách sạn cho vợ bớt lo.

Đây là cây dâu tằm chính gốc của công ty Lafaro Đà Lạt xưa 

Gia đình anh ta khi xưa làm vườn trồng rau cải nhưng có một khoản vườn được canh tác trồng dâu. Loại giống mà công ty Lafaro tại Đà Lạt xưa trồng để làm rượu. Nghe anh ta nói là loại dâu này cộng với loại dâu thường thấy cũng quanh khách sạn Palace được công ty Lafaro khi xưa dùng để làm rượu. Thường được xem là đặc sản của Đà Lạt. Có anh bạn ở cali trồng ở nhà loại dâu Mỹ và làm rượu dâu tặng đồng chí gái một chai. Mình có thử thấy ngọt ngọt.

 

Mình phục anh ta là bỏ làm về Đà Lạt sống chăm sóc mẹ 10 năm mới trở lại Hoa Kỳ. Lên San Jose kỳ này thì gặp bạn mới còn bạn cũ thì ai cũng bận. Bơ đem lên để tặng họ phải đem tặng mấy người kia cho bớt nặng xe. 


Ngồi nói chuyện về Đà Lạt khi xưa khiến cả hai cùng nhớ. Mình nói tháng tư đến năm Cali có tổ chức họp mặt. Mình cũng chưa biết đi hay không vì không biết ai cả. Vô ngồi ăn rồi về nên đang lưỡng lự, đợi mụ vợ quyết định. 


Đi xa mà gặp người đồng hương khá cảm động. Chỉ tiếc là phải đi Modesto nên hẹn lần sau. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn