Lừa đảo timeshare (Tiếp theo)

 


Hôm trước, mình nói đến vấn nạn mua Timeshare bên Mễ Tây cơ rồi bị lừa bởi các nhân viên của nhóm băng đảng tội phạm ở xứ này. Khi chúng ta đi chơi ở một nơi nào đó như Hạ Uy Di, Mễ Tây Cơ, Bahamas ,… khung cảnh đẹp, chúng ta cảm thấy hạnh phúc bên cạnh người thân nên thường có ý tưởng mua timeshare tại đây để hàng năm, trở lại để có những giây phút vui vẻ hạnh phúc bên người thân. 

Hôm trước, đồng chí gái kêu khó mà tìm lại hình ảnh của gia đình anh tại Dubai. Nhìn lại thì không tiếc tiền đã trả hết cho gia đình anh. Năm kia đồng chí gái hứng lên mời toàn đại gia đình mình từ 3 nước về Dubai họp mặt khiến mẹ mình vui vì bất ngờ thấy con cháu khắp nơi một lúc. Xem như quà sinh nhật thứ 90 của mẹ mình.

Vấn đề là chúng ta, quyết định đầu tư vì cảm xúc nên khi trở lại nhà thì nghe ông ca sĩ Chế Linh nhắc lại “một mai qua cơn mê ta trở lại bình thường, bình thường để trả tiền bảo trì hàng năm”. Như mình đã kể là tiền bảo trì mà ông hàng xóm trả hàng năm còn đắt hơn là gia đình mình đi chơi cùng hãng và khu mới hơn, đẹp hơn. Lại được cho tiền. Lý do rẻ hơn vì họ biết nếu chúng ta mua timeshare thì họ lời hơn. Khi xưa hay nhận được điện thoại kêu chúc mừng ông đã thắng được một tuần lễ miễn phí ở khu nghỉ dưỡng đâu đâu đó. Nghe thưởng là chúng ta ham là bị dính. Hai vợ chồng hàng xóm sau này ly dị, hục hặc vụ timeshare, đổ lỗi cho nhau rồi bỏ nhau.

Hình ảnh cầu Mới (pont Neuf ) mà mình đi ngang mỗi sáng và chiều khi đi học tại Paris 

Có người hỏi mình có cách nào để không bị dính vào trường hợp bị làm áp lực bởi người bán timeshare để mua. Cái này cũng khó nói. Cách tốt nhất là theo chế độ 3 không, không nghe không thấy không ký. Kinh nghiệm lần đầu thì mình kêu không có tiền, ông tìm cách bán cho mình mới kêu đợi rồi gọi tên xếp đến. Tên này vặn mình thì mình bỏ đi ra về nên đồng chí gái chạy theo. Đó là tại San Clemente gần nhà. Mình học cách thương lượng thì cách mà người Mỹ gọi cách thương lượng Liên Sô, là đứng dậy la lối, hét to để xung quanh nghe rồi mình bỏ đi ra thì bố tên bán hàng cũng không dám chạy lại vì sợ động rừng các con lợn đang ngồi xung quanh trong phòng, sắp đưa vào vòng ký giấy tờ, bị thịt.


Ở Cali, nếu ai đến nhà mình, bán gì cho mình thì mình có 7 ngày để từ chối, xoá bản hợp đồng. Còn mình đến văn phòng người ta thì không nhớ chắc số ngày. Vì vậy khi mua xe, phải ký giấy tờ là lấy xe ra khỏi bãi đậu xe là mình không được xoá hợp đồng. Khi xưa, đi xây nhà và sửa cho thiên hạ, mình đến nhà họ ký hợp đồng xong thì đợi 1 tuần lễ sau mới dám bỏ ngân phiếu của họ vào ngân hàng và đợi 1 tuần sau khi tiền của họ nằm trong tài khoản của mình rồi thì mới bắt đầu làm việc cho họ.


Lần thứ 2 bên Mễ thì mình khôn hơn nên khi người bán hàng, ngồi ăn sáng với mình, rà xét về tài chánh. Tò giấy họ đưa cho mình điền là để xem có khả năng mua timeshare hay không. Lần đầu mình ngu nên nói cao lương bổng nhưng khôn hơn nên ghi xuống mướn nhà bên mỹ, lương thấp, khai hai vợ chồng làm assembler nên họ biết mình không có tiền để họ không mất thì giờ đi chỗ khác. Lần đầu, còn trẻ nên mình gáy, tự tăng lợi tức hai vợ chồng gấp đôi cho có vẻ đại gia. Nhất là phần quốc tịch, nói Việt Nam là xong. Không thằng nào dám bán cả. Lý do là Mễ Tây Cơ, Gia-nã-đại và Hoa Kỳ nằm chung trọn khối NAFTA nên luật pháp thương mại dính dáng với nhau còn quốc tịch xứ khác thì họ ngọng.


Lần thứ 3 thì ở Mễ, đi 3 cặp, với hai cặp vợ chồng ông anh và bà chị vợ. Ăn sáng xong mấy người kia kêu đi tè rồi bỏ chạy hết, chỉ còn lại mình và bà chị vợ. Mình ngồi kêu không biết họ đi đâu, rồi giới thiệu bà chị vợ nên không có chồng và đồng chí gái thì không ký giấy tờ thế là thoát. Kiếm được $1,200. Lần thứ 4 thì mình biết mánh nên khi ngồi ăn sáng, nói với người bán là mình đi để xem vì bà chị mua nay già không muốn đi nữa nên để mình đi, có thể trả tiền bảo trì hàng năm dùm. Làm vậy để người bán không mất thì giờ của họ. Mình đi vì muốn được $400 cho hai vợ chồng, đủ trả tiền cho một tuần ở khu nghỉ dưỡng. Sau này thì chán nên từ chối đi vì đồng chí gái không muốn thức dậy sớm với thấy hơi gian ác, không mua chỉ muốn lấy tiền. Muốn sám hối. Tu mau kẻo trễ. 


Có chị bạn bác sĩ, rủ gia đình mình đi Cancun lại vì con cái học chung nên tụi này đi theo, trả tiền cho chị ta. Chị ta mua 20 tuần lễ ở Cancun nên đi mấy năm đầu rồi oải vì đi lại một nơi, họ có cho đổi khu nghỉ dưỡng cùng công ty. Cách này khác timeshare, ăn uống thì phải đặt trước 5 tiệm ăn. Giá đắt hơn kiểu timeshare. Nói chung thì cao cấp hơn nhưng đi một lần thì con mình không muốn đi Mễ nữa vì đã trải qua 6 lần rồi. Năm đó tụi này đi với gia đình chị ta cùng với bố mẹ chồng nên xem như đã sử dụng 3 lần, còn 16 lần nữa. Đồng chí gái có mướn riêng sau khi ở một tuần trong khu nghỉ dưỡng của chị ta, ra ở chỗ khác cũng đẹp để có thời gian riêng tư với con cái. 

Năm sau chị ta cũng rủ đi lại nhưng không đi thì có thể chị ta rủ bạn khác đi cho hết 20 lần. Mình không biết có phải trả tiền bảo trì hay không. Hình như chị ta có bắt mình trả tiền này. Chị ta nói mình nên đi xem chương trình nhưng chán mấy cảnh này. Cái này thì có vẻ nhanh hơn timeshare. Chị ta mến đồng chí gái nên muốn đi nghỉ hè chung hoài. Tụi này đi leo núi với chị ta hàng năm. Mình thì không ai muốn đi chung nên không sợ bị bắt mua timeshare.


  Con mình muốn đi âu châu và Á châu. Mùa hè kiểu này thì như bên tây, có người họ thích mướn nhà ở mỗi năm đi hè với gia đình, có nơi để con cháu tụ họp, sinh hoạt chung trong suốt một tháng. Vấn đề là nếu mình mua timeshare ở tiểu bang khác hay xứ khác thì khi qua đời, con cháu lại phải bay qua mấy chỗ đó lo phần thừa kế, lại tốn thêm tiền nhất là ở các xứ ngoài Hoa Kỳ, lại bị thủ tục hành chánh vớt tiền thêm nữa đến muôn đời. Ai có timeshare mà lớn tuổi thì nên giải quyết vấn đề này vì khi qua đời con cháu lại tốn tiền bay qua bay lại để lo probate. Bán thì không ai mua, lại dính vào các vụ lừa đảo này. Nếu đã lỡ mua timeshare ở các xứ khác thì ghi trong di chúc, đừng có bay qua đó nhận. Cứ để họ lấy lại dụ nạn nhân khác thay vì con cháu mình. Ghi trong gia phả là bất cứ chuyện gì, không được mua timeshare.


Mình nghĩ thiên hạ muốn bỏ timeshare vì nghĩ bị lừa. Khi nói chuyện mua bán, cảm xúc đầy tràn với hình ảnh con cháu vui vẻ, tiếng anh tiếng Mễ xen lẫn nên không điều nghiên vấn đề rõ ràng nên khi ký giấy tờ xong về đến nhà, khi ghi danh cho năm tới thì mới phát hiện ra là phải trả thêm tiền bảo trì. Mà dân bán timeshare là những tên giỏi, được huấn luyện rất bài bản nên ai không có kinh nghiệm về thương lượng là ngọng ngay.


Điển hình, ông hàng xóm mua cái timeshare $15,000 30 năm về trước. Giá mình trả khi đi là $500 cho một tuần thì tính đổ đồng là đi được 30 lần, 30 năm đủ vốn vì hàng năm lạm phát lên nhưng khi về nhà, khám phá ra phải đóng $650/ năm cho việc bảo trì mà hàng năm lại lên nữa thì người mua cảm thấy bị lừa. Tại sao không đi hàng năm với giá $500. Này thì giá chắc cao vì 30 năm trước ăn tô phở có $4.50. Đồng chí gái có đi Hạ Uy Di với bạn vì họ có timeshare bên đó, nghe nói trả mỗi năm tiền bảo trì lên đến $1,500/ năm.


Vấn đề là khi mua timeshare xong thì cảm thấy bị lừa nên người mua có thể tức thì băng đảng Mễ mới dựa theo xu hướng này, mình thấy trên Facebook quảng cáo làm cách nào thoát khỏi cảnh trả tiền hàng năm cho timeshare xem như nhử mồi. Để họ làm cách tống tiền mình như đã kể lần trước.


Cách đây 30 năm, mình có đi Mễ chơi với gia đình ở khu miền nam của Tijuana. Có một khu nhà cửa xây cất như kiểu mỹ, ngay biển, đẹp lắm. Đa số là người Mỹ mua ở hay cuối tuần chạy về đây. Mình có làm quen một cặp vợ chồng mỹ về hưu ở đây. Họ muốn bán cho mình, để về Hoa Kỳ vì lớn tuổi hơn nên bắt đầu bệnh tật nhiều. Vấn đề là người ngoại quốc không được đứng tên mua nhà tại xứ này nên phải làm giấy tờ qua trust của người Mễ cho 50 năm, họ gọi là Fedeicomiso. Rồi đóng thuế 20% trên số tiền căn nhà mua rồi mỗi năm phải đóng đủ trò. Sau 50 năm thì phải làm giấy tờ sở hữu đất nhà lại như kiểu ở Việt Nam. Lúc đó giá tiền căn nhà lên cao lại phải đóng thêm 20%,… anh mua nhà ở Cali, chỉ đóng. Thuế địa ốc là 2%. Đây họ vớt đến 20%.


Có bà mỹ quen có thằng con bị giết tại Tijuana. Anh ta được bạn bè chở xuống đây rồi giết, cướp lấy số tiền mà anh ta mượn thế chân căn hộ mà mình đang thương lượng để mua. Nên từ bỏ ý định mua nhà bên Mễ. Và không dám trở lại đây nữa. Khi xưa mình hay lái xe qua biên giới rồi mua đồ bên Mễ về xây nhà cho khách hàng.

Lỡ mua rồi mà muốn bỏ thì bỏ như chị bạn của mình mua ở Hạ Uy Đi rồi về mới khám phá ra là phải trả tiền bảo trì dù là đã trả hết số tiền không mượn nợ. Chớ còn ráng tìm cách gỡ như đi sòng bài ở las vegas là mất thêm tiền. Nói như ông bà là của đi thay người. Thà mất một phần còn hơn là bị kéo theo lại tốn nhiều hơn. Mình có lần bị lừa mất mấy trăm nên nói với mấy đứa con và đồng chí gái. Mình vì tham nên mất tiền vô ích. Chả có gì phải xấu hổ cả. Đánh cược thì có khi bị lòng tham làm mờ lý trí nhất là các chuyên gia được dạy rất bài bản để các con mồi như chúng ta lọt bẩy. Move on


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn