Người Mỹ và lính Mỹ

Có lần mình đi ăn cơm với ông thợ Mỹ. Thường là mình trả tiền, bổng nhiên mình thấy ông ta đi lại quầy trả tiền thì mình chạy lại. Ông ta nói mày trả cho tao nhưng tao trả cho mấy ông lính Mỹ, chỉ một bàn có 4 ông lính Mỹ, (bận đồ lính.) Từ đó mình bắt chước, khi vào tiệm ăn thấy lính Mỹ thì mình xin phép trả tiền cho họ. Không tốn bao nhiêu nhưng giúp họ có chút tình nhân ái, biết ơn của người hậu phương, để thi hành nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của nước mỹ trên thế giới. Hoa Kỳ có trên 770 căn cứ trên thế giới.

Có lần mình đọc một bài viết của một ông mỹ nào đi máy bay trong một chuyến bay xa. Ông ta vừa ngồi vào chỗ, lấy cuốn sách ra để đọc thì thấy mấy người lính đi vào, ngồi mấy ghế bên cạnh. Máy bay vừa cất cánh thì ông ta hỏi ông lính bên cạnh, các anh đi đâu vậy. Anh lính nói Petawana để theo khóa tập luyện đặc biệt, sau đó sẽ được gửi đi chiến trường Á Phủ Hãn.


Máy bay cất cánh hơn 1 tiếng thì tiếng chiêu đãi viên trưởng cho biết sẽ bắt đầu bán những túi ăn trưa với giá $5. Ông ta lấy ví để mua buổi ăn trưa thì nghe hai anh lính ngồi bên cạnh nói $5 hơi đắt mà chắc không ngon. Thôi đợi đến căn cứ ăn luôn. Anh lính đồng hành đồng ý. Ông ta nhìn xung quanh thì thấy các quân nhân khác cũng không mua thức ăn trên máy bay. Ông ta bước về phía sau, đưa $50 và nhờ cô chiêu đãi viên đem thức ăn cho 10 người lính trên máy bay.

Bà chiêu đãi viên hàng không, nắm tay ông ta và cảm ơn, nói con tôi cũng đang đóng quân ở Iraq. Cử chỉ của ông như đã giúp con tôi. Sau đó bà ta đem các hộp ăn trưa đến cho mấy người lính, bà ta ghé lại hỏi ông ta “thích gà hay thịt bò”, ông ta trả lời gà nhưng phân vân vì không hiểu câu hỏi của bà ta. Bà ta quay đi về phía trước rồi sau đó đem lại một khay cơm của hạng thương gia. 

Sau khi ăn xong, ông ta đi viếng nhà vệ sinh, có một ông hành khách chận ông ta lại và nói tôi thấy việc ông làm, nghĩa cử tốt. Đây cho tôi đóng góp và đưa cho ông ta $25. Sau đó ông phi công đến bắt tay ông ta và nói tôi cũng từng đi ở trong quân ngũ. Có một lần, khi về phép, ai đó mời tôi bữa cơm. Cử chỉ nhân ái đó khiến tôi không bao giờ quên được.

Một lúc sau, ông ta đứng dậy đi tới đi lui cho máu lưu thông cơ thể thì có một ông ngồi cách đó vài hàng ghế. Ông ta đưa tay ra bắt tay và dúi trong tay của ông $25.


Khi máy bay đáp xuống phi trường, ông ta đứng dậy, lấy hành lý chuẩn bị đi ra cửa thì gặp một hành khách như đợi ông ta, bỏ cái gì trong túi áo. Hoá ra thêm $25. Khi vào phi trường, ông ta thấy 10 người lính đang đứng như tập họp, trước khi đi ra khỏi phi trường. Ông ta bước lại, đưa cho mấy người lính $75, nói là từ đây đến căn cứ còn xa, mấy anh kiếm cái gì ăn cho no bụng trước khi lên đường. Thượng lộ bình an.

Một phụ nữ đức trở về nhà

Ông ta bước ra lấy xe ở phi trường, ông ta nghĩ một người cựu chiến binh là một người trong quá khứ đã từng sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho Hoa Kỳ hay để cứu một đồng đội mà nhiều khi ít ai hiểu được. Mình không bao giờ đi lính, chỉ có 3 ngày trình diện khi bị gọi đi khám sức khoẻ trước khi đi quân dịch bên Pháp. Trong buổi phỏng vấn để xem mình muốn làm sĩ quan trừ bị thì mình lắc đầu và được miễn dịch. Mình thấy quân nhân mỹ về hưu hay bị bệnh tâm lý cho nên có gặp binh sĩ mỹ về phép thì chào họ như cảm ơn sự hy sinh. Có thể mình bắt tay họ hay mua bữa cơm sẽ giúp họ nhận ra hậu phương vẫn ủng hộ họ, giúp họ vững niềm tin khi ở biên Thùy.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn