Chuyện trong tuần

 

Hôm qua đi họp với hội thành phố kết nghĩa, chuẩn bị chuyến đi viếng Mễ Tây cơ tuần tới. Kỳ này có mụ vợ đi theo nên cô nàng ngạc nhiên khi thấy thị trưởng thành phố và mấy người khác rất mừng khi thấy thằng chồng nông dân đi họp, luật sư đủ trò hỏi thăm như người thân tình lâu năm. Mình thích tham gia các sinh hoạt hội đoàn dòng chính của Hoa Kỳ, để học hỏi họ về cách làm việc, sinh hoạt hay những tin tức mà nếu sống trong cộng đồng người Việt thì không bao giờ biết đến. Điển hình các chuyến đi chơi bất ngờ, như Colorado, các thành phố kết nghĩa miễn phí do thành phố hay các cơ quan thành phố chu cấp, các chương trình chính phủ Cali giúp nông dân như tài trợ để làm lại hệ thống nước, giảm nước tưới, wifi hoá hệ thống tưới. Từ Uzbekistan, xem trong điện thoại trời nóng, độ ẩm nước thấp nên mở nước tưới không cần phải có người đến vườn mở nước như xưa.


Ra về lên xe, mụ vợ thấy tấm bằng khen của hội Toastmasters bầu mình là diễn giả số một trong ngày (best speaker) nên mụ hỏi cái chi rứa, mình nói là được bầu best speaker nên mụ ngạc nhiên. Trong đôi mắt của đồng chí gái, mình chỉ là một tên ô sin, đầy tớ, giặt quần áo cho mụ. Trước đây đi làm nên mình giặt quần áo cho mụ, nay về hưu mình để mụ tự lo nhưng chỉ thấy mụ để một đống mới khám phá ra là cái máy phơi đồ của mình dùng năng lượng mặt trời và gió cao nên mụ với không tới để phơi áo quần. Mình cắt thấp xuống thì mụ la.


Lý do là đồng chí gái cứ kêu mình không biết ăn nói, phải bịt miệng mình lại. Từ khi lập gia đình, đi chơi với vợ, mình lặng câm đi bên người, ít lên tiếng trong các buổi họp mặt thân hữu người Việt. Ai hỏi mình làm gì, nói làm nông thì họ á một tiếng rồi bỏ đi, không một lời chào.

Có lần mụ vợ hỏi, anh ăn nói không hay mà sao tụi mỹ chịu bán nhà và cho vay lại. Rứa là răng? Mình không biết thơ văn nên ăn nói rất cục mịch bần cố nông. Người Mỹ thích ai thành thật, giúp họ tin tưởng để cho vay lại. Humilitas est Veritas. Chớ chả có giỏi gì cả. Cuộc đời cứ thành thật, có sao nói vậy, đừng có nói bú xua la mua thì người Mỹ tin tưởng hơn. Mình mới mua một khu thương xá, chủ bán cho vay hơn 3 triệu đô mà chưa bao giờ gặp mặt nhờ ông chuyên gia địa ốc quen mình từ 20 năm qua. 


Họ biết mình thành thật, không thích lộn xộn, mình nói mua là mua không trở cờ. Họ chấp nhận các điều kiện của mình, như ghi vào trong Living trust của họ là nếu sau này cháu của họ muốn bán cái nợ thì mình có quyền đầu tiên để mua cái nợ lại. Người chủ bán không lập gia đình, không con cái, chỉ có con của người anh nên trong tương lai lỡ ông ta qua đời, cháu hay anh của ông ta hưởng cái nợ thì có thể cần tiền bán. Lúc đó mình là người được quyền ưu tiên mua lại món nợ thường là từ 50-70% cái nợ.


Thứ tư tuần này, đến phiên mình đọc diễn văn tại Toastmasters. Mỗi năm, mình được chỉ định đọc độ 3,4 lần trong 50 buổi họp nhưng năm nay đi chơi mút mùa nên chỉ có 2 lần. Mấy lần khác thì đa số mình làm toastmaster điều khiển chương trình cho buổi họp. Mình thích mấy vụ này hơn là đọc diễn văn. Có người lại thích đọc diễn văn. Điều khiển chương trình kéo dài 70 phút, phải nghiên cứu tài liệu, cách nói khi đợi người lên đọc diễn văn với những ý tưởng của chủ đề hôm đó. Có phần giới thiệu diễn giả rất ngắn gọn, đủ trò. Thường mình được thiên hạ khen làm rất đúng giờ, dành 15 phút cuối của buổi họp cho bà chủ tịch để kết thúc buổi họp. Nhiều người nói liên tu ti không có thì giờ để bàn chuyện của hội.

Thường một buổi họp có 3 cơ hội để nói: 1 làm diễn giả với sự chuẩn bị về đề tài trong 7 phút, 2 làm người trả lời một câu hỏi đột xuất trong vòng 2 phút không chuẩn bị và cuối cùng là người phê bình diễn giả. Tùy theo số người tham dự, có đến 2, 3 diễn giả. Sau đó sẽ được bầu phiếu ai là người nói hay nhất buổi họp.

Mới đi chơi về nên chả biết đề tài gì để nói, không lẻ nói về đi chơi nên mình viết lại bằng anh ngữ bài “hẹn họ ở tuổi 7 bó”. Tiếng Việt khác anh ngữ về cách diễn đạt nên khi viết anh ngữ mình phải viết hoàn toàn lại vì cấu trúc, từ vựng anh ngữ, muốn pha trò chọc cười lại khác, thêm diễn văn chỉ cho 7 phút nên phải thâu ngắn lại thay vì viết lây bây trên mây như ở bờ lốc.


Thiên hạ nghe tựa đề thì hơi lo ngại vì biết mình đã lấy vợ trên 30 năm qua mà nay lại hẹn hò nữa. Thiên hạ được một trận cười mệt thở vì lúc nói chuyện mình có thể diễn tả bằng tay chân. Mình không cần đọc bài diễn văn đã viết sẵn, chỉ quên vài chi tiết. Chế thêm tuỳ hứng như đề tài của buổi họp nói về “emotion intelligence” nên mình dùng cụm từ này khi diễn đạt cái máu nóng trong người khi cãi lộn với vợ. My emotion intelligence raised as fast as my Blood pressure,…Từ phải dùng khi nói chuyện hôm đó là censorship, cũng phải sử dụng nếu không sẽ bị loại, không được vào chung kết để được bầu bán. 

ở hội toastmasters, trước khi trả lời, người ta phải suy nghĩ sẽ nói những gì, vì khi mở mồm là người có nhiệm vụ bấm đồng hồ sẽ bắt đầu bấm nhất người ta hay chêm các từ trống rỗng như huh, ah, you know, so, but,… vì khi mình tìm chữ hay ý để nói thì hay bị cái lỗi là thêm mấy chữ vô nghĩa này, người có nhiệm vụ xét, đếm các lỗi này sẽ bấm cái còi để nhắc nhỡ khiến mình bị dao động tinh thần, quên tuốc luốc hết. 


Nói chung trước công chúng nói chuyện đã khó mà còn bị gò bó bởi thời gian đồng hồ và người kiểm soát những từ thừa sẽ làm mình quýnh quáng thêm. Khi nói chuyện, họ có để cái đèn 3 màu; khi thấy màu xanh bật lên thì cứ tiếp tục, đến màu vàng thì chuẩn bị kết thúc và màu đỏ là chỉ còn 30 giây để chấm dứt bài nói chuyện, quá 30 giây htif có chuông reo, bị loại. Nói quá thời gian hạn định sẽ bị loại. Đứng trước mọi người, đã run lại còn có đèn báo hiệu thêm người bấm còi nhắc nhở không được sử dụng các từ rỗng nên áp lực rất cao. Lâu ngày sẽ quen dần và trở thành thói quen sẽ không dùng các từ vô nghĩa này, chỉ câm họng lại để tìm chữ. Điểm này rất tốt khi tập được vì khi đồng chí gái la, thay vì phản ứng cãi lại liền thì nuốt nước miếng, suy nghĩ những từ mỹ miều để nói với vợ hiền kính yêu.


Mụ vợ ngạc nhiên là mình thắng giải người nói chuyện hay nhất, qua mặt đám mỹ. Tính mình thì chả sợ thằng tây nào, nói tiếng anh mình chắc chắn không phát âm chuẩn, rành bằng họ nhưng không có nghĩa mình đọc hay viết diễn văn thua họ.


Xong buổi họp có một ông mỹ, chuyên diễn trong nhà hát kịch ở Los Angeles về Impro, kêu mình lại, nói mày tiến bộ rất nhiều so với khi mới gia nhập. Nhiều hội viên lâu năm trong hội, có người trên 30 năm nên họ nói chuyện rất vững giúp mình học hỏi thêm nhất là khi được giao cho nhiệm vụ phê bình một diễn giả. Họ hay dùng thuật sandwich, khen lúc mở đầu, sau đến phần tiêu cực một tí cuối cùng lại khen. Diễn giả cảm thấy ấm lòng vì những từ cuối được khen, trong khi người Việt thì cứ chê bai, không được ra nhận xét nào để giải thích vì sao không hay hoặc góp ý giúp người ta. Họ hay kéo mình lại sau buổi họp để chỉ vài điểm mình cần để ý khi nói chuyện. người Mỹ hay lắm, nhất là người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, hay giúp mình học hỏi thêm kinh nghiệm của họ.


Còn một ông mỹ khác cho xem tấm ảnh bà vợ ở nhà thương, gãy 2 chân với 1 cánh tay vì tội mang giày cao gót. Kêu mày kể chuyện vợ mày mang giày cao gót, đây là hậu quả. Về già, người Mỹ uống sữa nhiều nên xương thiếu chất vôi vì khi uống sữa, tạo ra acid nên cơ thể lấy chất vôi của xương để bảo hoà do đó xương rất mềm. Đàn bà họ muốn cao hơn chồng nên phải mang giày cao gót, thà bị ngã còn hơn thấp thua thằng chồng.

Hôm nay đi tới nhà ông Mễ quen có vườn trồng chà là để lấy chà là tươi gửi cho mấy người nhờ mua hộ từ Maryland và gần nhà. Mấy bác đừng có nhờ em mua dùm, 1 cân anh tốn tiền cước là $5. Em gửi có 5 cân anh chà là tốn $25. Đem chà là cho anh chàng nhờ mua cho vợ, anh ta cho mình xem hệ thống trồng rau thuỷ canh của anh ta, rất hay. Anh ta có mộng trồng rau để bán cho chợ nông dân. Mình nói làm cho vui thì được chớ muốn làm ra tiền thì rất khó. Dùng thời gian để làm chuyện khác ra tiền vì nghề nông không giàu. Thấy rau muống thủy canh của anh ta to đùng. Ăn rất ngon. 


Vấn đề là anh ta làm hệ thống thuỷ canh thì sinh ra muỗi rất nhiều, đứng nói chuyện một chút mình phải cáo từ vì bị muỗi đốt quá cỡ. Mình tính làm cách này nhưng suy nghĩ lại thì ăn cái gì trồng dưới đất vẫn thiên nhiên hơn. Mình có đọc đâu đó, các khoa học gia khuyên nên ăn thức ăn trồng dưới đất hơn thuỷ canh. Cái gì thiên nhiên vẫn tốt hơn. Phân thì cũng từ hoá chất mà ra, truyền đi qua máy bơm nước. Anh ta tặng cho mấy cành lá bồ ngót để nấu canh chua và xà lách to dễ sợ. Anh chàng rất dễ thương, có trong nhóm nào do một chị bạn giới thiệu.


Hôm kia đi ăn cơm với mấy người quen, nghe họ chê bai Vinfast, ông Vượng tùm lum. Người Việt mình có cái tính hơi lạ, ai thất bại khiến họ sung sướng, hả hê. Ai thành công thì họ kêu tự hào quá Việt Nam, kiểu thấy sang bắt quàng làm họ. Theo mình ông chủ Vinfast, trả tiền rất nhiều cho cố vấn tài chánh ngoại quốc, tìm ra cách chuyển tiền ra ngoại quốc để hạ cánh an toàn. Ông ta ra IPO, ở Việt Nam công ty của ông cứ tha hồ mua cổ phiếu, tiền IPO bên này, ông ta thâu, bỏ ngân hàng ở ngoại quốc, còn tiền ở Việt Nam hết sạch xong om. Cũng có thể nguyên một nhóm đại gia tại Việt Nam hùn với ông này để chuyển tiền ra ngoại quốc nhanh chóng. Tốn vài chục triệu mà đưa ra khỏi Việt Nam hàng mấy chục tỷ bạc thì quá rẻ. Các bình luận viên kinh tế bàn luận trên bàn phím đủ trò. Nếu thật sự họ giỏi thì chắc đã không có thì giờ để bình luận, kêu ông này ngu bà kia dại vì không đủ thì giờ đếm tiền.

Có lần ông Rich dad kêu mình mua cổ phiếu của một công ty mới ra lò. Mình buồn đời nghe ông ta, mua được $10,000 cổ phiếu rồi mấy tháng sau nó lên $40,000, ông ta kêu mình bán hết, nay cổ phiếu chỉ còn chưa tới $0.05. Mình không biết mấy đại gia tại Việt Nam làm gì mà giàu có, chắc mua đất xây nhà bán. Theo mình một người làm tiền lên tới mức như ông Vượng thì không phải người ngu, mấy người giám đốc ngoại quốc, đều từ chức hàng loạt khi khám phá ra cách chuyển ngân kiểu này. Những người cộng sản rất khôn lanh, họ đinh hướng dư luận rất hay, đem tiền ra ngoại quốc cách này quá hay, chỉ tốn tiền huê hồng bán và mua. 


Tương tự bà nào muốn tặng tiền tươi cho một đại học bên Anh quốc, để được đặt tên của bà rồi vài năm sau, có thằng khác cho thêm nhiều hơn thì lại mất tên. Thấy vậy mà không phải vậy. Dùng lý do đó, bà ta và nhóm thân hữu sẽ chuyển tiền ra ngoại quốc trên danh nghĩa tặng tiền tươi nhưng khi chuyển tiền xong ra ngoại quốc thì họ không đưa, kêu là chính phủ Việt Nam không cho phép. Thiên hạ nhảy vào chửi bới đủ trò, quên việc khác quan trọng hơn như Cam Bốt xây dựng một con kênh đế chế Phù Nam. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn