Trường thọ ở Loma Linda, Nam California

 Mình rất ngạc nhiên khi thấy một thành phố tại miền nam California được nằm trong danh sách vùng xanh (blue zone), được xem những vùng có người tuổi thọ nhất thế giới. Họ cho biết nhờ chế độ dinh dưỡng của người dân sở tại như ăn rau quả, ở vùng Địa Trung Hải, Okinawa,… mình thấy Loma Linda gần nhà mình nên tò mò vì là vùng độc nhất tại Hoa Kỳ được nằm trong danh sách của vùng xanh (blue zone).

Mình nghĩ họ nói đến các vùng xanh này dựa trên các nghiên cứu khi xưa, cách đây 80 năm. Ngày nay, mình đọc thấy Okinawa, nơi lính mỹ đóng quân từ năm 1945 đến nay, đã thay đổi cách sống và dinh dưỡng của người dân tại hòn đảo này vì MacDonalds, Burger Kings mọc lên như nấm. Người ta nhận thấy người Nhật Bản ăn theo chế độ dinh dưỡng của người Mỹ thì cũng béo phì ra, bệnh tật tùm lum.
Đọc tài liệu thấy dân tình cư ngụ tại thành phố Loma Linda, cách nhà mình độ 1 tiếng lái xe, nơi có trường y khoa danh tiếng miền nam Cali, cho rằng dân tình cư ngụ tại đây thọ hơn người Mỹ bình thường từ 4 đến 10 năm. Hèn gì có dạo họ quảng cáo các căn nhà khu người Mỹ trên 55 tuổi ở vùng này khá nhiều. Về già người ta muốn sống lâu nên bò về vùng này hưu trí. Tháng trước có ghé thăm bệnh viện Loma LInda thăm ông nuôi ong trong vườn mình, ông ta bị đưa vào phòng cấp cứu tại đây. Thấy dân tình cũng béo tốt như đa số người Mỹ. 


Ông nuôi ong chắc sẽ ngưng nuôi ong vì tim yếu. Tuần sau đi gắn cái pacemaker. Mình khám phá ra bình mật ong của ông ta bán chỉ nặng có 5 cân. Có lần ông ta nói với mình là 7 cân anh, có lần ông ta nói 5 cân anh nên mình hơi ngọng, cứ quen nói 7 cân anh đến khi có một chị ở San Diego báo cho biết là chỉ có 5.25 cân anh. Mình nói trả lại cho mình mấy bình để đưa lại cho ông nuôi ong nhưng chị ta không chịu. Từ nay về sau em sẽ không mua dùm mật ong của ông ta nữa. Mình có kiếm được một ông nuôi ong khác, nếu ông này về hưu thì sẽ nhờ ông kia nuôi ong trong vườn để giúp đậu trái bơ khi hoa nở. Vấn đề là ông kia bán giá gấp đôi ông mỹ già này. Ông mỹ già làm cho vui, không muốn đóng thuế vì đã nhận an sinh xã hội  và hưu trí của cựu chiến binh.


Mình đi viếng ông nuôi ong ở nhà thương rồi luôn tiện chạy một vòng. Thấy lạ vì thành phố Loma Linda này tương tự các thành phố khác, cũng tiệm thức ăn nhanh, đủ trò. Tại sao lại thọ hơn người Mỹ ở chỗ khác. Họ cho biết dân cư ngụ vùng này, ít bị các bệnh cấp tính như bệnh tim mạch, đã giết nhiều người Mỹ. Bệnh tim mạch giết người Mỹ nhiều nhất và. Nếu chúng ta kiểm soát được các bệnh viêm cấp tính sẽ giúp kiểm soát sự lão hoá cơ thể.

Ông tiến sĩ 92 tuổi vẫn còn lái xe gắn máy đi làm tại phòng thí nghiệm về dinh dưỡng.


Người dân cư ngụ tại vùng xanh da trời (Blue zone) Loma Linda thường kiểm soát được hai vấn nạn về sức khoẻ nói trên. Nhờ đó mà thống kê về bệnh tháo đường của họ thấp hơn so người Mỹ toàn quốc. Đúng hơn là đa số những người theo đạo Advantist chớ dân nghèo thì cũng phải ăn thức ăn nhanh nên bệnh tật khá nhiều. Chớ dân đạo khác trong thành phố này thì chắc cũng ăn bú xua la mua như người Mỹ bình thường.


Ngày nay, người ta cho rằng; không phải vì di truyền mà người Mỹ bị các bệnh kể trên mà vì điều kiện sinh sống, dinh dưỡng sinh hoạt thường nhật giúp họ giảm bớt các bệnh tật và huyết quản lưu thông tốt hơn các vùng khác, giúp họ trường thọ thêm từ 4 đến 10 năm. Điển hình các người Nhật Bản khi di dân sang Hoa Kỳ thì họ bắt đầu ăn uống như người Mỹ nên cũng bị bệnh ung thư đủ trò. Đảo Okinawa có lính mỹ đóng nên các tiệm ăn mỹ đầy đường, đã thay đổi chế độ dinh dưỡng của dân vùng này.


Mình mới đi Mễ về thì khám phá người Mễ uống coca cola nhiều nhất thế giới, trung bình mỗi người Mễ uống 160 lít coca cola một năm. Sang đó, gặp người Mễ mời đến nhà ăn, thấy họ toàn uống coca cola. Có một vùng gọi là Chiapas, cách đây mấy năm có nghe nói họ nổi loạn muốn tự trị như từ khi coca cola xây dựng nhà máy chế tạo, sản xuất tại đây thì dân họ uống 2.2 lít nước coca mỗi ngày hay 800 lít một năm. Đi Uzbekistan , Georgia, Ai Cập, …đâu đâu đều thấy dân tình uống coca cola đầy. Chắc phải mua cổ phiếu của công ty này cho đường dài. Dạo này thấy bitcoin của mình lên lại nên mừng.


Thành phố Loma LInda là địa danh nổi tiếng của người theo đạo Seventh-day Adventist Christians, một giáo phái Tin LÀnh mà mình không rành. Họ định cư tại vùng này vào năm 1905 và xây dựng một trường huấn luyện điều dưỡng. Từ đó nới rộng thành trường y khoa danh tiếng ngày nay. Nhà thương này, nghe nói thiên hạ thích về đây chữa trị vì sống lâu.


Người ta nghiên cứu về thức ăn dinh dưỡng của giáo phái này từ nhiều thập niên qua. Họ ăn rau cải và đậu và có thể giúp họ sống lâu. Họ chỉ ăn thịt 3 lần trong tuần. Đọc đâu đó thì người ăn chay trường sẽ có vấn đề vì thiếu một chất đạm chỉ có trong thịt. Có ông thầy thuyết pháp nổi tiếng, trẻ mà bệnh tùm lum.


Họ khuyên chúng ta nên tránh ăn sữa và thịt càng nhiều càng tốt, không có nghĩa phải ăn chay vì thịt có chất đạm cần thiết nhưng tránh ăn nhiều. Mình đoán là nhai và tiêu hoá rất chậm. Ăn chay nhưng thêm ít thịt cá và sữa.


Ăn thêm nhiều loại dinh dưỡng có cá hồi, flaxseed, oatmeal đậu óc chó, giúp phòng bị trái tim nhờ có nhiều omega-3 fatty acids, giúp giảm hạ các chất béo trong huyết quản, và làm chậm lại quá trình thu hẹp các động mạch.

Sinh hoạt cộng đồng giúp cơ thể kiểm soát được stress. Họ kêu gọi hãy gia nhập các hoạt động cộng đồng giúp tinh thần lành. Tiến sĩ David Baylink, 92 tuổi, của đại học Loma Linda đồng ý, chúng ta cần những ý kiến, đối thoại với cộng đồng để sống khoẻ lâu hơn. Tưởng tượng về hưu, ngồi ở nhà một mình không gặp ai hết thì chắc sẽ bị trầm cảm và chết sớm. Chúng ta cần liên kết với các cộng động, hội đoàn, nhà thờ, chùa để có một đời sống tinh thần. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần bổ sung cho nhau.


Theo nghiên cứu thì người theo đạo Advantist này, chịu khó thành lập thực đơn về thức ăn cho mỗi tuần, họ mua thực phẩm mỗi tuần, họ ăn các chất rau nhiều. Họ biết là rất khó thực hiện nhưng chúng ta cần viết xuống thực đơn ăn trong một tuần trước. Nếu không chúng ta lại đến tiệm thức ăn nhanh, ngoài ra họ còn khuyên chỉ uống nước, không rượu bia. Nghe nói vùng này không có quán rượu. Ngoài ra họ tránh ăn đường, đồ ngọt.

Hút thuốc sẽ tàn phá cơ thể như hoạ sĩ Frida ở Mễ Tây Cơ. Mình xem phim này với cô tài tử gốc Mễ đẹp nức nở, ai ngờ xem hình chụp của hoạ sĩ Mễ nổi tiếng này thì thất kinh

Ông tiến sĩ Baylink, cho biết không uống cà phê vào buổi sáng, chỉ uống nước. Hình như nhà thờ advantist cấm các loại kích thích. Ngoài ra họ khuyên chúng ta nghỉ dưỡng 1 ngày mỗi tuần để tránh bị stress, làm cơ thể lộn xộn mất quân bình. Nghỉ làm, gặp bạn bè hay cầu nguyện học tập giáo lý. Giúp quân bình đầu óc lại. Xem mấy phim tài liệu về người Nhật Bản, thấy họ sống trong các nhà riêng rồi trong ngày có xe đến đón họ đến một trung tâm. Tại đây, họ được gặp các người đồng tuổi, chơi trò đủ thứ khiến họ vui. Về mặt tinh thần rất quan trọng.


Mình nhớ có chị quen ở Đà Lạt, gần nhà mình, kể là ông bố buồn rầu, bệnh lên bệnh xuống, sau có người mách nên mỗi ngày chở ra vùng Tiểu Sàigòn, có trung tâm họp mặt người cao tuổi khiến ông ta vui vẻ lại, yêu đời, không đòi về Việt Nam nữa. Tương tự đi chùa, đi nhà thờ cũng giúp con người thoải mái vì có sinh hoạt chung với người trang lứa.


Họ khuyên đi dã ngoại, viếng thiên nhiên để tạo dựng một tinh thần khác biệt thảnh thơi. Họ khuyên nên tập thể dục khi thức giấc giúp chân tay hoạt động tốt. Mình rủ bạn bè đi tập Đông Phương Hội nhưng chả ai trả lời nhưng khi có họp mặt nhậu nhẹt thì ai đều có mặt đông đủ. Chán Mớ Đời 


Tóm lại các người sinh sống vùng xanh (blue zone) Loma Linda sống thọ hơn người Mỹ bình thường từ 4 đến 10 năm. Mình không biết họ sống lâu thêm mạnh khoẻ hay nằm một chỗ, không thấy nói đến. Để hôm nào có dịp đi lại vùng này, mình sẽ vào nhà thờ để hỏi thêm. Lối sống của họ là yếu tố chính cho sự trường thọ. Họ khuyên ăn ít thịt, tập thể dục hàng ngày và uống nước.  Các nghiên cứu vùng Xanh đã có từ lâu sau thế chiến thứ nhất. Từ đó đến nay chế độ dinh dưỡng của thế giới đã được công nghệ hoá và toàn cầu hoá. Đi đâu cũng thấy các tiệm ăn bán sushi, hamburger và uống coca cola thêm phần uống rượu.


Hôm qua mình đi trả đồ mua qua Amazon tại siêu thị Whole Foods của Amazon, thì thấy 1/5 diện tích của siêu thị này dùng để bán rượu. Kỹ nghệ làm rượu, mướn mấy ông thần tiến sĩ viết cho rằng uống rượu mỗi ngày là tốt cho sức khoẻ đủ trò trong khi mấy ông bác sĩ có tâm thì kêu không nên. Cho rằng rượu là đường. Thế là ngọng. Không biết nghe ai. Mình thì không uống được rượu nên không đụng tới.

Không nên tìm lại đôi mắt người xưa Chán Mớ Đời 


Điển hình thấy là từ khi mình ăn uống điều độ, cẩn thận lại thì khi đi soi ruột năm nay, bác sĩ kêu không thấy mấy cục thịt dư trong ruột nữa như hai lần trước. Cho thấy bệnh tòng khẩu nhập là đúng. Tránh ăn thịt nhiều, ăn rau cho lành, theo phương pháp intermittent fasting. Đi Mễ kỳ vừa rồi, họ cho ăn quá cỡ nên có lúc mình phải ngưng ăn, nhất định không ăn, tự kỹ luật mới qua được ải ăn uống.


Có người cho rằng cứ ăn uống thả dàn, sống chết có số. Vấn đề là chúng ta không biết cuộc đời sẽ kết thúc ra sao. Ai cũng muốn mình đi bình an, nhanh nhẹn nhưng lỡ bị tai biến rồi nằm nhà bắt vợ con hầu là khốn cùng. Nói cho ngay mình không theo trường phái nào cả. Mình chỉ thích tự lập ra một cách sống cho riêng mình. Đọc báo sách để tìm hiểu thêm để quyết định cho mình thay vì nghe người này nói người kia nói. Sáng nay nghe tin một anh tập chung khi xưa tại Hồng Gia, mới qua đời, anh ta lớn hơn mình 5 tuổi. Về Việt Nam lấy vợ trẻ được vài năm. Chán Mớ Đời 


Sáng từ 5:30 sáng đã có người đến tập tại Đông Phương Hội. Ai cũng nói sức khoẻ là vàng mà kêu đi tập 5:30 sáng thì thiên hạ lắc đầu, còn đợi mua bánh trung thu thì họ xếp hàng từ đêm trước. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nhs