Vợ tôi leo núi

Càng ngày mình càng phục đồng chí gái vì rất hăng say leo núi,… thường mình thấy mấy bà trên 6 bó là cứ rên rên here rên rên there, rồi niệm phật, bảo mình tu mau kẻo trễ. Gặp nhau là mấy bà than với nhau đau bệnh già ra sao. Mụ vợ cũng có vấn đề cao tuổi của mụ nhưng chỉ rên với mình thôi. Đồng chí gái mới cho biết một cô bạn mới mỗ lại bị nhiễm trùng, một cô khác đi không được, phải bay đi đâu để chữa trị,…


Mụ vợ đi tập Zumba mỗi ngày, đi leo đồi leo núi với mấy người bạn vào cuối tuần. Lâu lâu lại tổ chức đi chơi xa cho biết đó biết đây, ở nhà với chồng biết chừng nào khôn.


Hoá ra mấy bà đi chơi leo núi, dã ngoại với nhau là để chụp hình toả nắng, tạo dáng chớ không vì sức khoẻ. Lúc đầu mình nghĩ mấy bà già trên 6 bó xí xộn nhưng sau này mới giác ngộ cách mạng nên hết đấu tố họ là những thành phần xét lại, mất lập trường cách mạng, có tư tưởng do thế lực thù địch xúi dục.


Đi chơi với mấy chị bạn của đồng chí gái vừa qua ở Yellowstone thì mình mới hiểu. Nhiều chị có chồng, không thích đi xa, dã ngoại, mấy ông chỉ thích các môn thể thao bạo lực trên truyền hình hay trên bàn nhậu. Có người thì chồng có vấn đề sức khỏe tuổi nào cảnh đấy.

Vợ tôi leo núi kêu tôi chụp hình

Có anh bạn thích đi dã ngoại, chèo thuyền, leo núi nhưng cô vợ thì không thích đi đâu cả. Chỉ đi làm về ngồi nhà, tập nấu ăn. Anh chồng về Việt Nam, đem theo kayak để chèo trên sông Hương, chị vợ vẫn ở nhà. Cho thấy mình rất may mắn có mụ vợ đồng hành với mình trên đại lộ hoàng hôn của đời người.


Nhiều người, chồng mất sớm, ở vậy nuôi con nay con cái đều ra riêng nên cô đơn, hụt hẫng vì bao nhiêu trách nhiệm bổng dưng chấm hết một cách gửi gió cho mây ngàn bay. Cái này mình có trải qua khi mấy đứa con đi học đại học, chỉ còn lại hai vợ chồng, cảm thấy hụt hẫng. Sau bao nhiêu năm chỉ lo cho con nay hai vợ chồng nhìn nhau đối chọi hay đối thoại. Vợ chồng mình tìm lại nhau như sau hai mươi năm cách biệt vì bao nhiêu thời gian qua chỉ dành thì giờ, lo cho con ăn học.


 Sáng lo chở con đi tập bơi, rồi chở về, lo ăn sáng rồi chở đi học. Chiều đi đón chở đi tập bơi tiếp hay mấy môn ngoại khoá như đánh đàn rồi cuối tuần đi hướng đạo, lớp việt ngữ... Khi nào có bơi đua lại chuẩn bị lo cho đội, cho con, đem lều, chuẩn bị ăn uống cho cả 2 ngày cuối tuần. Đồng chí vợ thì không thích mấy vụ này, chỉ có đến hướng đạo ngồi tám với mấy bà mẹ khác, làm cách nào để dạy dỗ, cải tạo thằng chồng phản động, mất lập trường cách mạng. 


Khi con đi xa học đại học, hai vợ chồng mới thấy hụt hẫng, tìm lại nhau vì trong thời gian nuôi con, có thể hai người bắt đầu biến chứng hủ hoá, chạy theo thế lực thù địch. Nếu không bỏ thời gian tìm lại nhau thì gia đình bé nhỏ có thể đổ vỡ.

Sơn đen nên ai đứng gần cũng đen. Nước thác bắn lên người nhưng vợ chồng vẫn leo. Phía sau là thác Vernal sau đó phải leo lên đến thác Nevada. Lần sau đến đây mình sẽ leo lên đỉnh 1/2 Dome để vợ dẫn bạn bè đi xe đạp. 

Mình tập võ mỗi ngày, đồng chí vợ thì tập zumba, hai thể loại thể thao hơi khác nhau. Đến khi có tên bạn mỹ buồn đời rủ leo núi Whitney nên bắt đầu tập leo núi. Mụ vợ kêu sao không ghi tên cho mụ đi thì nhất trí, kêu cuối tuần đi tập leo núi xung quanh vùng này.


Cái hay ở Cali là có núi có biển, chỉ chạy chừng 30 phút là có núi, 15 phút là ra biển. Lần đầu tiên, mụ vợ leo núi thấp nhất vùng này là đỉnh San Gabriel. Đi chưa tới 1/2 đường lên núi mụ vợ đã bở hơi tai, cứ kêu gần đến chưa. Mình bắt chước Tào Tháo kêu rừng me phía trước, còn 5 phút nữa. Mụ vợ mệt, thở không ra hơi nên không chửi bới được. Cuối cùng cũng lên được tới đỉnh. Mình hỏi đi lên tiếp không, phần này là bonus, ăn tráng miệng thêm 1 dặm nữa. Mụ kêu không và đi xuống.


Trên đường hạ sơn thì mụ mới có thời gian ngắm cảnh, bắt mình chụp hình. Từ đó mụ dính cái bệnh leo núi nên sắm đồ đạt như giày, gậy, ba lô đựng nước vì đi với mình thì mình mang nước, thức ăn cho đồng chí gái.


Vấn đề là mình muốn đi leo núi Machu Picchu, Kilimanjaro và Everest Base Camp nhưng mụ vợ kêu bận đi làm nên ghi danh đi một mình vì đợi mụ về hưu là mình hết sức đi. Người già không thể đợi. Mụ thấy mình đi nên Chán Mớ Đời kêu ngu quá. Đi làm để thằng chồng phản động đi chơi một mình. Thế là về hưu non để đi chung với mình. Mình tính tập mụ leo lên mấy núi cao nhất ở Cali thì chắc mụ sẽ theo mình đi hành hương 88 cái chùa ở Nhật Bản vào mùa hoa anh đào sang năm, hứng thì đi Camino bên Tây Ban Nha.


Người ta leo núi có đôi

Vợ tôi lên núi kêu tôi chụp hình


Tại sao khi mới quen tui anh chụp hình đẹp, nay sao chụp xấu rứa? Đó là lời mụ vợ than khi bắt mình chụp hình khi leo núi. Khi xưa đi cua đồng chí gái, mình chụp hình chỉ nhắm vào mụ để xem ánh sáng ra sao, bố cục,… nay sau trên 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày, mình là thương binh của mối tình hữu nghị sông liền sông núi liên núi nên Chán Mớ Đời.

Lần trước lên đây chụp hình chỗ này, có mấy người bạn của đồng chí gái kêu là Photoshop nay trở lại chụp lại

Phong cảnh đang đẹp, lại thấy hình ảnh kẻ nội thù hiện trên màn ảnh di động thông minh khiến mình đã ngu lại ngu thêm nên chả thiết chụp với chả. Thêm mụ chụp hình đâu chỉ có vài kiểu mà là một lô đúng 12 con giáp. Thứ nhất là chụp sau lưng, như nhìn về trời mông lung, hỏi gió có hôn trên tóc em không, rồi ngồi nghiêng, làm như cô gái hUế, người em sầu mộng như đâu đây tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương rồi đến nhìn thẳng với nụ cười như hoa hàm ếch, rồi đến đội nón, rồi đeo mắt kính khác, rồi lôi trong ba lô mình ra áo quần khác để chụp thêm. May là mụ vợ mình không đem theo áo dài để chụp như mấy bà trên mạng. Kinh


Mình chưa thấy mấy tên bạn quen nào thích chụp hình vợ họ sau bao nhiêu năm khói lửa ngoại trừ mấy tên về Việt Nam, lấy vợ trẻ hơn mấy chục tuổi. Mấy tên này như mình mấy chục năm về trước, dạo đi theo tán mụ vợ, còn say mê, thèm khát nay thì bội thực nên chả với thiết. Có một ông thần dòng Tôn Thất, hay leo núi, chụp hình rất đẹp. Ông ta chụp có người mẫu nhưng xa xa, rất ấn tượng, không nhận ra ai cả. Không biết có phải vợ ông ta mà cứ thấy trời lạnh tuyết rơi mà người mẫu cứ bận áo đỏ dạ hội. Ông thần có rủ mình đi theo học nghề. Mình chỉ sợ học nghề ông thần này lại phải chụp mụ vợ thêm mấy bà bạn là cháy máy. Thôi hẹn kiếp sau.


Đi chơi với mấy chị bạn của đồng chí gái vừa rồi ở Yellowstone thì mới giác ngộ vụ này. Mình thấy mấy cô gái trẻ chỉ chụp một vài tấm để bỏ lên Instagram còn mấy bà này trên 6 bó, chụp đủ trò, theo cái bệnh cải lão hoàn đồng khi về già, muốn làm trò mà khi xưa ở Việt Nam, không được trải nghiệm. Con gái phải ý tứ, không được cười to,… nay về già rồi, nên làm đủ trò cho vui, để quên ngày tháng, tuổi già bệnh hoạn.

Thấy vợ leo núi trong mưa mà thương. Cũng chỉ tại mình mà ra nông nổi

Đi viếng công viên quốc gia Yosemite kỳ này, mình chịu khó chánh niệm chụp hình cho vợ và đồng chí gái lại có bệnh nghề nghiệp Quality Assurance nên chụp xong, phải đưa cho mụ kiểm duyệt, chụp lại nếu không vừa ý. Cũng chịu khó đứng ngồi để chụp hình với vợ với nụ cười nhẹ nhàng, không hình sự như Hải quan phi trường Tân Sân nHất.

Vợ hẹn cùng ta đến bên bờ suối

Hôm qua, có người hỏi sao không thấy mình xeo-phì. Một chị bạn giải thích là mình mặc cảm đen nên không chụp hình. Cuộc đời mình chưa bao giờ bị mặc cảm cả từ bé đến giờ vì Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen. Mình chỉ thích đứng nhìn, quan sát, cảm nhận không gian để thâu vào trí nhớ để hoà mình vào trong thiên nhiên. Có chụp vài cái để nhớ còn ra mình thích vẽ hơn. Khi lấy vợ thì không còn cái xa xỉ này nên thôi. Có lẻ lần sau, mình sẽ đem theo cuốn sổ esquisse để vẽ nhanh trong khi vợ chụp hình tạo dáng với mấy người bạn.

Có em bên đời là một niềm hạnh phúc đời người

Mình may mắn, có mụ vụ đồng hành đi chơi, leo núi tuy có khắc khẩu nhưng vẫn hơn mấy người có vợ có chồng ngồi nhà. Đồng chí gái nói để tổ chức rủ mấy chị bạn đi chơi tiếp, mình nhất trí. Không có đồng chí vợ thì mấy người bạn không đi đâu cả vì cần tài xế. 2 tuần nữa lại lên đường rồi tháng 9 lại đi mấy cái xứ gì khó đọc Uzbekistan, Georgia và Qatar. Lúc đó mụ vợ mà khoẻ chân thì leo Annapurna, thấp hơn Kilimanjaro. Mình biết cách trị bệnh say núi nên có thể dẫn mụ lên cao được.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn