Sáng nay, thức giấc, nhận được tin nhắn cô em ở Việt Nam chúc mừng ngày đánh dấu mối tình hữu nghị, lên xe bông, làm ô sin cho đồng chí gái. 31 năm khói lửa, nội chiến từng ngày. Một mối tình hữu nghị môi hở răng lạnh, sông liền sông núi liền núi, ăn bơ kinh niên. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song mối tình nông bơ vẫn đời đời bền vững.
Tuần này, bổng nhiên nhận được điện thoại của một người quen từ Boston, nơi mình phát hiện ra đồng chí gái 32 năm về trước khi đang làm việc tại Nữu Ước. Boston là thành phố đặc biệt, nơi mình bị tiếng sét ái tình lần đầu trong đời và cũng là nơi mình phát hiện ra người tao khang chi thê.
Lần đầu tiên sang Hoa Kỳ đi du lịch, mình ghé lại Boston để viếng thư viện của tổng thống JFK. Tại đây, có anh bạn học cũ đang làm luận án tiến sĩ tại đại học danh tiếng MIT. Mình ghé thăm anh ta ở trong ký túc xá. Anh ta giới thiệu mình một sinh viên MIT, đang làm việc, gác dan ở ký túc xá, không ngờ 5 năm sau, anh chàng này giới thiệu đồng chí gái cho mình. Xem như sinh viên MIT, ngoài học giỏi còn có tay nghề làm mai cho mình.
Anh bạn học cũ rủ mình đi ăn 2 đêm với 2 cô sinh viên gốc việt tại đây. 2 cô đều xinh hết, một cô đang học về văn chương tại Harvard và một cô học nha khoa tại B..U. Khi gặp cô sinh viên B.U., mình và cô ta như bị coup de foudre ngất ngư con tàu đi. Tối đó, mình nói rất nhiều mà cô ta cũng nói trong khi anh bạn lặng lẻ cứ gắp thức ăn. Mình bay sang Ottawa thăm anh bạn học cũ vài ngày rồi bay về, đi chơi với cô nàng và cuộc tình này chớm nở tại Luân Đôn, còn mình bay qua Cali viếng thăm bố mẹ cô nàng, rồi chấm dứt vào hè năm sau, khi mình qua New York làm việc. Lý do là bố mẹ cô nàng chỉ muốn có rể là bác sĩ. Nhìn lại thì trời đãi mình, đồng chí gái là hàng hiếm, có chất lượng, phúc hậu hơn.
Qua anh bạn học cũ, mình quen và sinh hoạt với sinh viên gốc Việt tại MIT rồi lân la với các đại học khác như Harvard, Yale, Princeton NYU,… mình giúp nhóm Lửa Việt tổ chức biểu tình chống cưỡng bách hồi hương, trại hè thanh niên, các buổi họp mặt và văn hoá Việt Nam tại các đại học danh tiếng miền Đông Bắc Hoa Kỳ.
Ở Nam Cực với đồng chí gáiTừ đó mình bắt đầu đọc sách việt ngữ để tìm về nguồn. Mình quen chị Chấn, quản thủ thư viện á đông tại Harvard nên lâu lâu bò lên Boston, ngủ lại nhà gia đình chị, đi chơi với người em trai và mượn sách việt ngữ. Cứ mỗi lần, chị ta đưa 1 chục cuốn về đọc. Mấy tiệm sách Cali, dạo đó cứ nhờ chị mượn sách trước 75 dùm, gửi qua Cali rồi họ in lại, bán kiếm tiền, làm giàu. Kinh
Ở New York trên 5 năm thì bắt đầu muốn đi chỗ khác làm việc. Mình cứ làm việc đây đó 1, 2 năm chán rồi đi. Chỉ có New York là trụ đến 5 năm. Mình bò sang Cali tìm việc thì có công ty kiến trúc nhận. Mình thích vùng San Francisco hơn nhưng chỉ có công ty ở Los Angeles nhận. Để chào bạn bè trên Boston, mình lên đó chơi cuối tuần, từ giả thì ai ngờ gặp đồng chí gái. Anh bạn quen lần đầu khi mình ghé Boston, giới thiệu mình đồng chí gái. Thật ra anh ta muốn giới thiệu cô ở chung nhà với đồng chí gái nhưng hôm đó, cô này đi vắng, đồng chí gái trả lời điện thoại nên anh ta mời đi chơi thì gặp Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen.
Anh bạn mình là người Huế nên khi gặp đồng chí gái, gốc các mệ nên xổ giọng Huế. Người gốc Huế lạ lắm. Bình thường họ nói giọng chi mô nhưng về nhà, hay gặp người Huế là tự nhiên giọng Huế mắm ruốc lòi ra ngay. Mình thấy lạ lạ nên gọi đồng chí gái là “O” và xổ giọng Huế. O lại tưởng mình là người Quảng vì nói giọng Đà Lạt. Hôm đó đi chơi với anh bạn, và anh sinh viên khác cũng học MIT với đồng chí gái. Khi ra về, anh bạn mình nhờ đồng chí gái chở mình đi viếng Boston ngày mai trước khi mình về lại New York. Cô nàng nhất trí nên hẹn ở Harvard Square.
Hôm sau mình đi bộ từ nhà chị CHấn ra Harvard Square trễ nên khi gặp đồng chí gái thì cô ta kêu “you’re late” rồi bỏ đi trước. Mình đi theo chưa kịp xin lỗi thì thấy O đứng lại như Từ Hải, mặt xanh như đít nhái. Trên cửa kính xe có tờ giấy phạt. O không đậu xe ở bãi đậu xe, đậu tạm chưa đầy 2 phút, để chạy đi kiếm mình thì bị phạt. Mình lấy tờ giấy phạt, nói để mình trả thì mặt O dịu lại, nụ cười trên môi, bớt hình sự rồi chở mình đi chơi, viếng Boston mà mình biết rất rành. Mình làm bộ như lần đầu kêu u châu, u châu rồi cô nàng chở đi ăn phở Pasteur rồi thả mình về ở HArvard Square.
Mình bay về New York chuẩn bị dọn sang Cali, quên vụ nộp phạt đến một hôm nhận được điện thoại của O, hỏi răng sao chưa trả tiền tờ giấy phạt. Lúc đó mới nhớ vụ này nên hôm sau gửi trả và từ đó mới gọi điện thoại hỏi chuyện nhau. Trong những lần trước, lên Boston, sinh hoạt với sinh viên gốc việt thì O đã phát hiện ra mình nên khi gặp nhau, mình không cần kê khai lý lịch nhiều. Hữu xạ tự nhiên hương.
Hoá ra O cũng đang chuẩn bị dọn về Cali vì bố mẹ mới được bảo lãnh sang nên về đây ở với ông bà cụ nên hẹn khi nào mình sang đó thì liên lạc.
Mình dọn sang Cali và gặp lại O, rồi bạn bè mình lại đốc vào nên từ từ thấy thôi xin nhận nơi đây làm quê hương và lên xe bông về nhà O. Nhớ có bà nội của chị bạn, gốc Hội An kêu “cái thèng đen thui lấy con vợ tréng bét.” Bà chị vợ kêu lấy thuốc tẩy giặt đồ để làm cho mình trắng ra. Chán Mớ Đời
31 năm nội chiến từng ngày, từ đối thoại qua đối chọi, sinh ra được hai đứa con, đổi nhà 4 lần, đi chơi khắp nơi, âu á, Nam Mỹ, phi châu, Nam Cực,… mụ vợ về hưu năm ngoái nên bắt đầu đi chơi nhiều. Năm nay đã đi Nam Cực, Peru, Á Căn Đình, Chí Lợi, Yellowstone, Grand Teton, mai thì đi Yosemite như mọi năm rồi Boston, Bahamas, New York, rồi Uzbekistan, Georgia, Qatar và Ấn Độ.
Lúc đầu mình gọi đồng chí gái là O rồi từ từ thấm nhuần tư tưởng của đồng chí gái nên gọi Mụ. Khi lấy vợ, là lấy một bà tổ cho gia đình cho nên phải cẩn thận. May thì gặp một người đàn bà tốt, xui thì gặp chằn lửa. Đó là may mắn của đời người đàn ông qua cuộc hôn nhân như mua vé số, trúng độc đắc.
Có lần con gái mình hỏi: “what is your best deal?” Mình nói lấy mẹ mày. Nhìn lại thì lấy mụ vợ là cách chọn lựa đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Kiếp sau nếu có làm người thì mình sẽ tìm dê lại mụ vợ. Vấn đề là mụ vợ sợ, kêu kiếp sau, gặp mình là mụ băng qua đường, đi hướng khác. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn