Hoa gì Kỳ lạ?

Hôm nay, lễ độc lập của Hoa Kỳ, cũng là ngày kỷ niệm mình lên xe bông mấy chục năm về trước. Sáng đi ăn phở với vợ con xong thì vợ đi họp mặt bạn học cũ Trưng Vương tới khuya mới về. Mình ở nhà mò mò trên mạng tin tức thì thất kinh.


Thiên hạ bỏ hình ái nữ của Tập Sến sáng, Tập Minh Trạch du học tại xứ tư bản dẫy chết. Hình như khi xưa ông ta có sang Hoa Kỳ ở nhà người Mỹ vài tháng trong vụ trao đổi học sinh ngoại quốc. Mình hay làm vụ này khi xưa, con mình chạy qua Đức quốc, Nhật Bản ở nhà thiên hạ trong mùa hè rồi con họ chạy qua nhà mình ở lại.

Ái nữ của ông Tập Cập Bình, du học tại Hoa Kỳ . Nghe nói ở Trung Cộng, cuối năm thí sinh thi vào đại học rất khó như thể khi xưa, thế hệ mình rớt là đi lính.

Thế này là thế nào? Tại sao giáo dục Trung Cộng là ưu việt, ngay ông đầu não của Trung Cộng lại gửi con sang xứ Cờ Hoa để học. Nghe nói học Harvard.


Nhớ khi xưa, ở Pháp mình nghe nói con gái của Staline lại chạy sang Mỹ định cư vào năm 1982. Lâu lâu lại thấy báo chí lên tiếng về bà. Mình đã ngu lại càng ngu bền vững. Mình đoán là chắc ông bố chết nên sợ bị thủ tiêu nên chạy qua Mỹ. Mấy ông mỹ này cũng lạ, con của kẻ thù mà vẫn đón tiếp nồng hậu. Như ông nhà văn Aleksandr Solzhenitsyn, nổi tiếng, được Hoa Kỳ cho tá túc đến khi Liên Xô sụp đỗ thì về lại xứ ông ta. Đặc biệt ông này cứ chửi Mỹ khi còn sinh sống tại xứ Hoa Kỳ nhưng vẫn được tiếp đãi nồng nàn. Người Mỹ vẫn chửi nước Mỹ như điên. Có chị quen, cứ khen bên tây, chửi Mỹ, không dám hỏi sao không sang tây mà ở.

Con gái của nhà độc tài Staline. Bà này nhiều chồng, sau này mê một ông cộng sản ấn độ nhưng đảng không cho lấy nên xin tỵ nạn ở toà đại sứ Hoa Kỳ ở Ấn Độ.

Lại nghe nói con gái của ông Fidel Castro, Alina Fernández qua Hoa Kỳ định cư dù cha mình hăm doạ đánh cho mỹ cút, làm gác dan với Việt Nam cho nhân loại ngủ. Được cái là cô này không dám ở Florida, nơi cộng đồng người tỵ nạn Cuba khá đông.

Con gái của Fidel Castro định cư tại Hoa Kỳ. Bà này lại chống cộng, dùng giấy tờ giả để chạy qua Tây Ban Nha rồi qua Hoa Kỳ sinh sống. Bà có viết cuốn hồi ký thì bị bà dì hay cô kiện tụng Chán Mớ Đời  

Nghe nói các ông lớn ở Việt Nam, có tài sản ở Hoa Kỳ, có người đứng tên hộ để khỏi bị lộ.


Ngày nay, khắp thế giới đều nói Hoa Kỳ, không còn vĩ đại như xưa nữa. Ông Trump ra tranh cử với khẩu hiệu làm Hoa Kỳ trở lại vĩ đại. Xưa là khi nào, phải có cột mốc. Xứ này chưa tới 300 năm nên lịch sử rất ngắn ngủi.


Điều gì làm cho Hoa Kỳ vĩ đại nhứt trên thế giới?


Ngày nay, người ta cho biết người tù ở Hoa Kỳ đông nhất thế giới. Đa số là dính dáng đến sì ke ma tuý. Đi thi Olympic, học sinh mỹ thua xa mấy anh ba tàu, Ấn Độ,…về toán, khoa học,…


Mỗi năm Trung Cộng sản xuất 3.5 triệu cử nhân, tiến sĩ. Ấn Độ có đến 3.5 triệu kỹ sư ra trường hàng năm. So sánh thống kê thì Hoa Kỳ thua xa Trung Cộng và Ấn Độ. Vấn đề là Hoa Kỳ vẫn có nhiều người đoạt giải Nobel về khoa học, văn chương hàng năm. Xem trên mạng thì Hoa Kỳ có đến 406 người Mỹ đoạt giải Nobel, so với Nhật Bản 32, Trung Cộng 8. Việt Nam có 1 là ông Lê Đức Thọ về Nobel hoà bình với ông Kissinger rồi 2 năm sau, khi Hoa Kỳ rút quân thì xâm chiếm Việt Nam Cộng Hoà đến nay.


Có ông giáo sư Ý Đại Lợi, đoạt giải Nobel với một giáo sư khác ở Hoa Kỳ. Chính phủ Ý Đại Lợi kêu gọi ông ta về, cho nhà cho cửa, lương cao,…nhưng ông ta từ chối khiến người Ý tức giận khiến ông ta phải giải thích là ở Ý Đại Lợi, với tinh thần cổ điển của xứ này thì ông ta sẽ không làm được gì dù có lương cao. Lý do đó ông ta dọn qua Hoa Kỳ làm giáo sư đại học vừa nghiên cứu khoa học. Ông cho biết môi trường làm việc tại đại học của Hoa Kỳ là ước mơ của tất cả mọi người thích nghiên cứu khoa học.

Nếu ở Trung Cộng là họ làm cáp treo cho du khách viếng thăm chụp hình, còn xứ này thì để như vậy, bảo vệ môi trường.

Có chị bạn gốc tàu cho biết là khi đến sinh sống tại Hoa Kỳ, chị ta thấy xứ này rộng lớn mà không tàn phá man rợ như ở Trung Cộng. Đất đai còn nhiều và được bảo vệ môi trường trong khi ở xứ chị ta thì đất bị sa mạc hoá một cách kinh khủng với sự phát triển quá nhanh để đánh đổi sự tàn phá môi trường mà có lẻ sẽ không bao giờ cải tổ được. 


Chị ta cho biết dùng WeChat gửi tấm ảnh mà thiên hạ ở ngoài Trung Cộng thấy lan tràn có tấm biểu ngữ chống cô lập hoá trong vụ covid thì tài khoản bị khoá 4 tháng trời mà chị ta chỉ gửi cho ông anh, và bố mẹ. Nếu ở Trung Cộng là mệt.


Khi đi thăm viếng các công viên quốc gia, chị ta thấy mọi người trên thế giới đều được đến viếng, bất chấp người Mỹ, người Pháp, người âu châu, Ấn Độ, … ai nấy đều trả giá đồng đều, không phân biệt mà lại rẻ. Một chiếc xe cho 7 ngày chỉ trả có $30. Có chỗ để gia đình ăn uống ngoài trời miễn phí, thưởng ngoạn phong cảnh. Đúng là thiên đường.

Hôm qua ghé nhà chị ta ăn cơm. Căn nhà nhìn ra biển xa xa, giá trên 2 triệu. Ở Trung Cộng chắc chắn vợ chồng anh ta sẽ không bao giờ ở được một căn nhà như vậy


Hôm qua ghé nhà chị ta ăn cơm, nhà to đùng ở trên đồi cao của thành phố Orange Hill, nhìn ra biển. Đó là giấc mơ Hoa Kỳ cho mọi người trên thế giới. Anh chồng, gốc nông dân sang đây học, rồi mở công ty. Vai năm sau bán cái đùng, bỏ túi mấy chục triệu rồi cứ đi mua nhà cho thuê. Xong om


Chị ta cho biết người Tàu giàu có, đảng tịch cũng di cư qua Hoa Kỳ hay Gia-nã-đại rất nhiều. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn