Viếng thăm công viên quốc gia Yosemite và Sequoia

Năm ngoái đi chơi ở Utah vui quá nên mấy người bạn rủ đi Yosemite như mọi năm vào tháng 5. Năm nay Cali mưa nhiều nên tuyết phủ dầy, tháng 5 vùng thảo nguyên thung lủng bị tuyết tan và ngập nên họ đóng cửa công viên nên phải dời về tháng 7. Mình có ghi danh đi Mount Whitney tháng 7 nhưng tuyết đầy nên thôi để năm sau. Nhiều nơi còn trượt tuyết vào tháng này như ở Mammoth.


Chuyến này, vợ chồng mình không đi xe chung với mấy người bạn lên Yosemite vì tính đi thăm công viên quốc gia Sequoia sau đó. Mình có ghé lại đây hai lần rồi, xem mấy cây thông to đùng, mấy chục người ôm. 


Tháng 7 thì đông, người ta đưa con đi nghỉ hè thêm du khách ngoại quốc rất đông. Trên đường đi nghe tiếng Đức, tiếng tây rất nhiều. Trời nóng hơn tháng 5 nên sau này có trở lại tránh mùa hè. Mùa hè không nên đi đâu chơi vì nóng thêm khách sạn đắt.

Half Dome nổi tiếng của công viên quốc gia này. Xem như đỉnh cao nhất của khu vực này. Muốn lên phải xin phép. Khá châm. Đi mùa hè là khóc, phải đi cuối tháng 5 là tốt nhất. Mình định đi năm tới xem sao.
Một trong những thác nước của công viên quốc gia. Hình như là Upper Fall.

Lúc đầu chỉ tính có 6 người nhưng vì dời lại tháng 7 nên có mấy bạn nghe tin nên kêu cho đi chung. Thế là phải mướn thêm một căn nhà. May là gần nhau cách độ 200 mét nên chạy qua chạy lại ăn uống chung hai ngày đầu. Sau đó thì leo núi mỏi chân nên mấy bà hết muốn chụp hình tỏa nắng. Nhà ai nấy sáng.


Mình hỏi đồng chí gái địa chỉ nhà trọ để chuẩn bị bản đồ,…nhưng cô nàng bận lo họp mặt với các bạn học cũ Trưng Vương, đâu cả 5 ngày nên quên. Đến sáng ngày đi thì cô nàng mới gọi cho cô bạn để lấy địa chỉ. Bỏ vào GPS của xe vợ, không ngờ nó chỉ đường khiến mình thấy lạ nhưng chỉ biết theo thôi. GPS chỉ đi đường kiểm lâm, toàn là đường đất, chạy vòng vòng kinh. Hóa ra GPS chỉ chạy để tránh kẹt xe vào công viên quốc gia. Được cái là được ăn phở của chị bạn nấu ngon cực vào năm ngoái khi đi viếng mấy công viên ở UTah. Cả năm qua mới được ăn lại.

Hồ Gương, phản chiếu rất đẹp.(mirror lake)

Ngày đầu tiên, đi nhẹ nhàng thăm các nơi dưới mấy ngọn thác nước đến ngày thứ 2, thì leo núi đến thác Nevada như mọi năm. Điểm ngạc nhiên là họ có làm lại các thang cấp, rộng hơn, làm lại bằng đá, dễ đi hơn xưa. Nghe nói họ tính bỏ ra ngân sách 20 triệu đô để làm lại con đường mòn, lót đá để leo lên đỉnh của Vernal Fall.


Kỳ này đi thì có thêm gia đình hai chị bạn hay ghé nhà ăn uống hát hò. Một bà là bác sĩ, một bà là nha sĩ nhưng ông chồng bác sĩ không đi, chỉ có 2 thằng con đi theo nên 3 bà bác sĩ gặp nhau là cứ nói chuyện về y khoa giúp mình học được thêm vài điều. Chị bác sĩ buồn đời rủ thêm gia đình người em rể. Mấy người này thì chưa bao giờ leo núi nên chới với. Cô vợ là một trong những tài tử đóng trong phim Vượt Sóng, nghe nói cũng là một ca sĩ có tiếng ở vùng Tiểu Sàigòn. Mình chưa bao giờ nghe chị ta hát, chỉ biết ông bố của chị ta hát trong ban AVT khi xưa. Khi mọi người ngồi nghỉ, thấy mình đứng chị ta hỏi sao không ngồi nghỉ mệt, mình nói sợ cơ bắp bị nguội. Mới nói xong thì anh chồng kêu anh Sơn làm sao để khỏi bị chuột rút. Mình phải chỉ vài thế co giản chân thì thấy anh ta khoẻ lại leo lên núi được.


 Qua đoạn đường mòn Mist Trail, mình nghĩ anh ta nên trở xuống, đi tắt về đường mòn John Muir, trở xuống thì mình sẽ đi theo, đưa họ xuống lại nhưng chị bạn tổ chức kêu không nên, rất nguy hiểm đi trở lại Mist trail. Thế là vợ chồng và cô con gái lại tiếp tục chánh niệm và thở khí công.


 Lần sau tổ chức hát hò, chắc đồng chí gái sẽ rủ chị ta lại chơi. Thấy hai bà vui vẻ, đi bộ khi xuống núi. Lên núi thì bà nào cũng ngáp ngáp, tập khí công. Thật ra lúc đầu mới đi lên, cứ 5 phút mấy bà đứng lại chụp hình toả nắng nhưng sau 3 tiếng lên núi là hết sức để làm người mẫu.

Cả đám mướn xe đạp $40/ ngày, độ nữa ngày là mọi người oải rồi

 Có một gia đình 3 người lần đầu tiên leo núi. Không biết gì để chuẩn bị đi cả, mang giày đánh quần vợt, không đem theo gậy leo núi nên khóc. Mình phải cho mượn gậy của mình. Rồi chỉ cách chống bị vọp bẻ. Họ kêu lần đầu và cũng lần cuối. Mỗi lần con bé hỏi mình gần đến chưa. Mình kêu almost there. Khiến nó cười nói sao cứ almost there. Ông bố hỏi mình là ngày mai leo núi có khó như hôm nay, mình kêu nhẹ hơn, chị bạn tổ chức chuyến đi, kêu không, mai vẫn khó như hôm nay. Ông bố kêu chết con em rồi, nó mới 10 tuổi. Mình chỉ cười con bé leo dốc như con sóc, chỉ có bố là phải chống gậy.


Cuối ngày bố nó đem trả gậy kêu cảm ơn. Mình nói cứ giữ đi đến khi về thì anh chàng kêu xin thua. Lần đầu cũng lần cuối. Ngày mai đi ngựa cho khoẻ người. Anh này làm mình nhớ lần đầu tiên leo núi với đồng chí gái. Mới lấy nhau nên vợ chồng rủ nhau đi Yosemite. Cũng nghe thiên hạ nên muốn leo núi. Dạo ấy mình khôn hơn ngày nay. Mình đề nghị đi xe buýt miễn phí lên điểm Glacier Point rồi đi xuống thay vì đi lên rồi lấy xe buýt đi xuống. May quá, đi xuống 4.4 dặm khiến chân tay mình run run còn đồng chí gái thì chỉ muốn bỏ thằng chồng mới cưới như khởi báo một cuộc đời đen tối với Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen. 

Vừa leo qua khỏi Mist Trail, nơi phải đi ngang cái thác nước đỗ xuống nên nước bắn khắp nơi, rất nguy hiểm vì ướt trơn nên ai cũng phải bận áo mưa rồi cởi ra đi tiếp.

Tối đó, leo lên xe tram, họ cho cái mềm, đắp cho ấm chân. Xe chạy vòng vòng thùng lũng, dưới ánh trăng rằm, vợ tựa đầu vào vai tha thứ tội dụ dỗ xuống núi. Trăng rằm đẹp như chứng tỏ mối tình hữu nghị của vợ chồng Sơn. Sau này, khi mình bắt đầu tập leo núi, mụ vợ kêu sao không cho mụ đi theo. Mình dẫn theo tập. Lần đầu tiên lên núi, mụ khóc em mãi mãi là người đến sau nhưng ngày nay mụ vợ đi ác liệt lắm, cứ như cô gái giao liên vượt Trường Sơn. May là có mụ vợ thích đi ra ngoài thiên nhiên, chớ gặp ở bà nào cứ ngồi nhà xem phim hàn quốc hay đi mua sắm là ngọng cuộc đời.


Sáng nay, đồng chí gái kêu đi xe đạp với nhóm kia, không quen leo núi vì chưa bao giờ trải nghiệm đi xe đạp ở thung lũng này. Hóa ra là một ý định rất đúng vì mướn xe đạp xong thì đi vòng vòng khoẻ re, không lo lắng phải đợi xe buýt lâu lắc. Có anh bạn gốc đài loan dẫn đầu. Anh này, mới bình phục ung thư nên không có nước miếng, ăn cay không dược, leo núi khó khăn nên vác theo chiếc xe đạp chạy vòng vòng khi vợ và mọi người leo núi.


Bố anh ta mới qua đời. Mình có đi du lịch với cả gia đình này ở Mexico. Ông bố gốc đài Loan nhưng sinh tại Nhật Bản, thành phố Nagasaki, rời chỗ bị bom nguyên tử mấy năm trước, đến Mãn Châu, rồi qua Đài Loan. Ông ta không ưa người Hán, chỉ học tiếng Quan Thoại khi lính chạy theo Tưởng Giới Thạch chiếm đóng đảo này. Ông du học ở Hoa Kỳ, và ở lại dạy đại học Mỹ.

Đồng chí gái kêu vào chụp hình 
Năm nay nhiều mưa nên tuyết dầy, đến mùa hè là tan nên thác nước khắp nơi chảy xuống
Hôm mới đến nhà trọ lần đầu tiên, gặp con gấu này băng qua đường, khi về cũng gặp lại nó như một lời từ giả.

Chạy lại cái hồ gương (Mirror lake), mà hôm trước có ghé chụp hình, đẹp như tây. Núi phản chiếu xuống hồ, đẹp. Nay muốn qua phía bên kia hồ để chụp nhưng mấy bà cứ rền ràng thêm đợi mướn xe đạp nên khi đến thì ánh sáng mặt trời đã lên cao nên không thấy cái bóng của Half Dome. Buồn 5 phút. Mình vớt vác kêu mấy bà ra đứng gần giữa hồ trên mấy cục đá nhỏ để chụp hình họ phản chiếu dưới hồ. Sau đó vác xe chạy vòng vòng rồi kiếm chỗ picnic để ăn trưa, cạnh đòng sông. Ở vùng thảo nguyên, họ có mấy chỗ để du khách có thể nướng thịt ăn trưa với gia đình. Có bàn, lò nướng, đúng là thiên đường đi chơi ở mấy chỗ này. Trả có $30 cho một gia đình cho suốt 7 ngày. Nội tiền họ trả cho nhân viên, lo nhà vệ sinh khắp nơi là tốn mỗi ngày ít nhất $5/ ngày đây chỉ có trả $30 cho một gia đình, xem như 4.5/ ngày, cho 4 người là $1/ ngày nếu 5 người hay đi xe lớn 15 chỗ cùng giá.


Sau khi leo núi thì mọi người mệt ối nên ai ở nhà nấy, không còn muốn ăn chung. 

Cây thông to ở công viên quốc gia Sequoia. Đi chỗ này ít người hơn là Yosemite. Ít nóng hơn vì ở cao độ 7,000 bộ anh, Độ 2,300 mét cao độ, cao hơn Đà Lạt 700 mét

Hôm sau mọi người chia tay ra về, vợ chồng mình tiếp tục đi viếng thăm công viên quốc gia Sequoia, nổi tiếng với những cây thông to cao, có loại trên 3,200 năm tuổi. Sau bao nhiêu ngày với bạn bè, nay chỉ còn hai vợ chồng đối chọi, không khí trầm lắng lại. Leo núi, mụ vợ kêu chụp hình đủ kiểu, trưa ghé lại mấy chỗ có bàn picnic, đem xôi, bánh bao ra ăn. Tối về khách sạn, có máy vi sóng hâm nóng cháo ăn qua bữa.


Có điểm nhấn ở khu vực này là Moro Rock, khi không có một hòn núi đá to đùng mà đi từ dưới lên mất nữa dậm. Mình tính viếng chỗ này xong nếu có khách sạn thì ngủ lại còn không thì chạy về vì chạy vào công viên, phải chạy lên cái đèo vòng vèo mấy chục cây số. May ngày chủ nhật nên hỏi thì có phòng nên ngủ lại một đêm. Ngày thứ 2 thì đều đầy hết.

Mụ vợ tạo dáng

Hai vợ chồng bò lên Moro Rock, chụp hình cho mụ vợ đủ kiểu. Lúc đi xuống có tên kia trẻ kêu bỏ cuộc không lên nổi. Mới leo chưa đến 1/3 đường. Mình tính đứng lại động viên anh chàng nhưng đồng chí gái kêu thôi đi lấy phòng. Hôm sau hai vợ chồng ăn sáng xong là chạy đi leo núi, có đường mòn quốc hội (congress trail) khá lạ vì có những cây thông to đùng được đặt tên các tổng thống Hoa Kỳ và quốc hội. Chụp hình rồi lên xe chạy về nhà. Ngủ đến sáng mới lên vườn xem tình hình ra sao. Thằng con ở nhà, cũng bỏ chạy đi chơi. Chán Mớ Đời 


Đi chơi thì có lẻ nên đi vùng này hay hơn là công viên Yosemite. Đây ít người, không thấy du khách nhiều nên ít kẹt xe. Ở Yosemite, nếu vào trễ là xem như ngọng, không còn chỗ đậu xe.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn