Mấy ngày nay, truyền thông rao tin Ả Phú Hãn rơi vào tay đoàn quân Taliban sau khi ông Biden ra lệnh triệt thoái quân đội mỹ. Người ta so sánh với Kabul và Sàigòn rồi lên án Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh. Khi mỹ rút lui, thường các chế độ thường được báo chí gọi là “ngụy”, nô lệ cho tư bản mỹ đều được thay thế bởi một chế độ độc tài chuyên chế, tắm máu, chống mỹ như Trung Cộng năm 1949, Hà Nội năm 1975, và Ba Tư năm 1979,…
Chúng ta thường thấy sau khi quân đội Hoa Kỳ rút lui thì các kẻ thù của Mỹ lại xoay qua đánh nhau như Liên Xô và Trung Cộng vào những năm 1960 ở biên giới, kéo dài đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Năm 1974, ông vua Haile Selasssie, của xứ Ethiopia, đồng minh của Hoa Kỳ bị lật đổ để thay thế vào đó một chế độ marxist thân Liên Xô, lại choảng nhau với một chế độ thân Liên Xô khác là Somalia, cuối cùng Somalia lại chạy về với Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Đông Dương vào năm 1973, và các đoàn quân Marxist tiến chiếm Việt Nam Cộng Hoà, Campuchia, Lào vào năm 1975 rồi nhóm cộng sản thân Liên Xô, Hà Nội lại đánh nhóm cộng sản thân tàu Khờ Me Đỏ. Sau đó Trung Cộng cho quân tràn sang biên giới đánh Hà Nội để biểu dương tình hữu nghị anh em cộng sản.
Khi ông Shah, vua Ba-Tư thân mỹ, đúng hơn được mỹ đặt lên ngôi, sau khi CIA giúp lật đỗ chính quyền dân sự Mozhadeh, do dân bầu theo bầu cử dân chủ, rồi tuyên bố quốc sản hoá các giếng dầu của Anh Quốc nên các công ty dầu hỏa phải lật đổ chính quyền Mosaddegh vì quyền lợi của họ. Năm 1979, ông vua này bị lật đổ bởi nhóm hồi giáo, sau đó lại đánh nhau với Iraq của Sadam Hussein. Sau này, Hoa Kỳ chiếm đóng thì nhóm Shia (thiểu số ở Iraq) lên nắm chính quyền, thân Ba Tư (cũng Shia). Năm 2011, Hoa Kỳ triệt thoái từ từ quân đội khỏi Iraq thì nhóm Sunni làm loạn, đánh nhau tơi bời hoa lá dưới dạng Islamic State.
Nay Taliban trở lại nắm quyền thì các nước lân cận hơi lo. Trung Cộng thì lo họ ủng hộ nhóm hồi giáo Uighur mà gần đây, báo chí nói hơi nhiều hơn trước, chắc để chuẩn bị tâm lý người Mỹ. Pakistan cũng lo vì Taliban đang thoả hiệp với Ấn Độ, kẻ thù của họ. BA Tư tương tự cũng lo. Nga Sô cũng lo sợ vùng Trung-Á của họ.
Mình không rành chính trị nên tự hỏi có phải đây là lá cờ của Hoa Kỳ để các đối thủ của Hoa Kỳ phải đối địch với nhau như trước đây, đã từng xảy ra như tại Đông Dương, Trung Đông,.. mình chỉ hiểu một điều là vùng Trung Đông có dầu hoả, rất quan trọng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bị khủng hoảng dầu lửa một lần năm 1973 nên họ sẽ không bao giờ muốn bị lần thứ 2.
Họ đem quân đánh chiếm Iraq, Á Phủ HÃn chỉ là cái cớ để diệt Bin LAden. Ngay chính cựu tổng tư lệnh của NATO, tướng Wesley Clark tuyên bố, khi được triệu hồi về Ngũ Giác Đài họp sau vụ tấn công ở New York, ông được cho thấy các chương trình chuẩn bị đánh 8 nước tại Trung Đông. Nay tính lại thì họ đã danh vào 7 nước ơn trung đồng, ngoại trừ Ba-Tw, có lẻ vì sợ xứ này sử dụng bom nguyên tử. Bây giờ họ rút lui để anh em hàng xóm đánh nhau chí choé giúp Do Thái được yên ổn làm giàu, chiếm đất của người Palestine. Xong om
Theo những tin tức mình đọc thì các nhân viên trong chính phủ Kabul thân mỹ, đa số là những người từng sinh sống, học tại Hoa Kỳ, hay chạy sang Hoa Kỳ khi Liên Xô tiến vào Kabul. Họ thấm nhuần chút gì về tự do dân chủ nên muốn áp đặt tại quê hương của họ với một văn hoá từ hơn mấy nghìn năm, rất khó thực hiện.
Nhớ dạo mình học thạc sĩ về môn phát triển đệ tam thế giới ở Thuỵ Sĩ. Mình có làm luận án về sự canh Tân Nhật Bản dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng. Dạo ấy người Nhật không cho lớp trẻ du học, kiểu như mình mới đậu tú tài đi tây. Họ mướn thầy ngoại quốc qua Nhật Bản để dạy cho sinh viên họ, rồi áp dụng những gì có sẵn tại Nhật Bản để phát triển. Họ chỉ cho những kỹ sư lớn tuổi, có kinh nghiệm ra nước ngoại học tập, để giúp Nhật Bản phát triển. Người lớn tuổi, có kinh nghiệm sẽ hiểu nước Nhật cần cái gì còn giới trẻ đi học thì chả biết gì hiện tình Nhật Bản, sẽ đem về hoàn toàn phiên bản học được từ nước ngoài, sẽ không áp dụng được cho Nhật Bản.
Mình có kể về Việt kiều yÊu Nước, du học Hoa Kỳ, các nước tây phương, thường rất trẻ, mới xong tú tài, dễ bị ảnh hưởng của nền văn hoá, chính trị của nước sở tại. Tây có 25% cử tri bầu cho đảng cộng sản thì tất nhiên người Việt học tập tại đây cũng sẽ bị ảnh hưởng chính trị và theo cộng sản. Họ đi lúc mới đậu tú tài thậm chí lúc học trung học nên không hiểu về hiện tình nước Việt Nam nên chống đối chính quyền Việt Nam Cộng Hoà. Giới học xong, không muốn về nước vì sợ đi quân dịch nên càng chống đối để có cớ được các nước tây phương cho ở lại.
Mấy người học xong về lại Việt Nam thì có nhiều nhóm. người Việt mình có tính “bảo hoàng hơn vua”, mình đi khắp âu châu, gặp người Việt sinh sống tại đây, đều khen xứ họ định cư còn chê các nước khác. Nhóm học ở tây về thì kêu tây là nhất, nhóm ở Hoa Kỳ về thì cho Hoa Kỳ là nhất nên choảng nhau, muốn phát triển, làm việc theo kiểu mỹ,… Mình nhớ hồi nhỏ, ông cụ làm công chức, trưa về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa đến 2 giờ chiều mới có xe đến rước đi làm lại. Sau này, ông Hoàng Đức Nhã, ông Nguyễn Tấn Hưng, tốt nghiệp từ Hoa Kỳ về làm cố vấn cho ông Thiệu, kêu làm việc theo kiểu mỹ, nghỉ trưa có một tiếng. Thế là ông cụ phải bới cơm trưa vào sở. Sau một thời gian thì lại bỏ vụ này, cho phép về nhà ngủ trưa như thời tây. Chán Mớ Đời
Ông Nguyễn Tất Thành, viết đơn xin thực dân cho theo học trường thuộc địa nhưng không được chấp nhận như ông Trần Trọng Kim, buồn đời ông xin giúp việc trên 1 chiếc tàu đi Tây. Sang Tây, đi làm nhân công, ông bị ảnh hưởng của nhóm tây cộng sản nên gia nhập, được gửi sang Liên Xô để được huấn luyện rồi gửi về Việt Nam hoạt động. Theo tài liệu mình đọc thì ông NGuyễn Tất Thành được giao một số tiền lớn, nếu đổi ra tiền ngày nay lên đến 4-5 triệu đôla để về hoạt động tại Việt Nam hay biên giới Tàu.
Ông Võ Nguyên Giáp cũng học chương trình Tây nên mê Napoleon, nghe kể ông đi dạy, say sưa kể về các trận đánh của Napoleon. Theo ông VŨ Quốc Thúc, đồng môn của ông, kể lại là ông Giáp rất giỏi nhưng hơi kiêu căng nên ông thầy tây ghét đánh rớt nên không được đi tây học luật như hai anh em ông. Buồn đời, ông Giáp mới tham gia kháng chiến. Có thể chính quyền thực dân thanh lọc các thành phần giỏi, thông minh, có tinh thần chống đối Pháp quốc nên ra lệnh cho thầy giáo là đánh rớt để trư hậu hoạn. Nếu không có liên xô và Trung Cộng giúp đỡ thì có lẻ trận Điện Biên Phủ không bao giờ xảy ra.
Giáo dục thời tây, được xem rất chọn lọc, họ chỉ muốn đào tạo những người làm culi cho họ, nghe, vâng lời họ. Không muốn đào tạo người giỏi, đến thời Việt Nam Cộng Hoà, thi cử cũng tiếp tục chế độ của Tây, chỉ có 30% xong tú tài. Lên đại học, thì chỉ có 10% vào các trường lớn như Phú Thọ,…còn thì học Văn Khoa hay sư phạm.
Quá trình xây dựng nền dân chủ rất cần nhiều thời gian. Ngay tại Hoa Kỳ, đã mất hơn 200 năm mới bãi bỏ nô lệ, và sau đó phải đợi đến cái chết của ông mục sư Martin Luther King Jr., mới có luật được ra chống nạn kỳ thị chủng tộc. Người da màu được đi chung xe buýt công cộng, học chung trường. Trong khi đó họ lại đòi thực hiện một chế độ dân chủ trong một văn hoá xa lạ về dân chủ tự do.
Trên thực tế, chúng ta thấy Hoa Kỳ bảo kê các chế độ quân phiệt ở miền Nam Mỹ châu. Ba Tư bầu một ông thủ tướng theo tinh thần dân chủ, theo nguyện vọng của số đông người Ba Tư. Ông thủ tướng này phạm cái lỗi là nghe lời, bảo vệ quyền lợi người Ba Tư nên quốc hữu hoá các mõ dầu hoả, kêu đây là tài nguyên quốc gia.
Thế là CIA hỗ trợ mấy ông tướng lật đổ chế độ dân chủ và lập lên ông vua. Ông này muốn sống sung sướng giàu sang, không phải trốn ở hải ngoại như trước cuộc bầu cử thì phải để Hoa Kỳ và Anh quốc lấy dầu hoả của nước mình, bán với giá cắt cổ dân mình. Cai trị với một lực lượng công an tàn ác đến khi một ông Iman, lưu vong tại pháp, kêu gọi xuống đường chống đối ông vua.
Vua sợ quá, bỏ chạy ra nước ngoài, đưa ông Iman về nước, lại càng làm khổ dân tình hơn xưa. (Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn