Dạy con nít khi bé

Hôm qua, con gái nhắn tin từ New York: “ It’s also good we learned finance skills from you growing up compared to most of america. We are also a lot further ahead than most people in the US because i was able to go to school w 3/4ths of my tuition covered and paid off my loans quickly. Like i dont have negative relationship w money. I am frugal and try to not spend much, but don’t feel bad if i want to travel or buy a coffee once in a while which is good. Feel very proud of where im at at 24 yrs old”

Con mình hay liên lạc với mình khi nói chuyện về tiền bạc, học hành, công việc còn chuyện tình cảm thì nói chuyện với đồng chí gái. Chuyến đi Dubai vừa qua, đã để lại dấu ấn cho con mình, khiến chúng suy nghĩ về cuộc đời tuy còn bé, mới 24 tuổi. Trong video của thằng cháu bên tây phỏng vấn chúng thấy nhiều cảm xúc.

Đồng chí gái kêu mình nhồi sọ chúng từ bé về tiền bạc. Học tiểu học, hai anh em viết truyện và vẽ, đóng tập đem bán cho bạn học,… chúng học cái tính trùm sò của mình từ bé. Về Việt Nam, mình đều mời đại gia đình đi nghỉ dưỡng ở Vin Pearl, Mũi Né,… chúng ngạc nhiên, mình không tiêu xài nhưng đối với gia đình thì mình rất sởi lởi. Lý do là mình muốn bố mẹ có con cháu xum họp cho vui. 

Tiền trong năm sẽ ra, nên thà trả tiền cho cả đại gia đình đi chơi còn hơn mất vào việc khác. Mình nhớ mẹ của mấy chị bạn nói chuyện với mình. Khi xưa, bố của bác, xem tử vi thấy năm xui thì lấy thuốc lấy tiền ra đi mua ruộng. Năm xui thì phải tốn tiền, nên thà mua ruộng, tiền tuy ra nhưng mà không mất. Khi bác nằm viện dưỡng lão, mình có vào thăm, cảm ơn bác đã chỉ cho mình cách sử dụng đồng tiền từ bố của bác.

Từ đó, năm nào cũng thấy xui là đầu năm mình ráng mua một căn nhà cho thuê. Mua xong, sửa cho thuê là thấy hết tiền. Đồng chí gái hay chửi mình vào đầu năm vì đi làm cật lực, cuối năm được bonus thì mình sợ năm xui, gặp sao kế đô nên lấy tiền thưởng của đồng chí gái đi mua nhà. Nghĩ lại thấy thương vợ. Được tiền thưởng cuối năm, tính mua cái này, sắm cái kia, quay lại thấy trương mục ngân hàng sạch bách. Chán Mớ Đời 

Bên vợ hàng năm hay đi họp mặt với nhau, đa thường đồng chí gái và người chị trả hết chi tiêu, chẳng so đo. Lý do gia đình là chính còn tiền bạc không là gì cả khi mình nằm xuống. Anh em, con cháu họp mặt rất vui vẻ, tạo một không khí rất vui nhộn, để lại nhiều kỷ niệm cho con cháu. Giúp chúng đoàn kết, yêu thương nhau nên khi có họp mặt gia đình như ngày Tết, mấy đứa cháu hay con mình dù ở xa, từ Boston hay Ý Đại Lợi, đều bay về để họp mặt.

Mẹ mình và mẹ vợ hay nói: “ở sởi lởi trời cho, ở so đo trời lấy lại”. Về già nghiệm lại thấy rất đúng. Đồng chí gái hay đi làm việc thiện, cho tiền các nhóm y tế về Việt Nam giúp người nghèo hàng năm, đi nấu ăn cho người vô gia cư hàng tháng hay hát cho mấy người già trong viện dưỡng lão… hàng năm, vợ mình bớt xài vài ngàn nhưng bù lại trời cho cái khác. Bạn bè yêu mến, cháu thương. Khi đau là mấy đứa cháu lo xoắn đít, sinh nhật chúng tổ chức ăn uống vui vẻ, cho thấy người giàu chưa chắc đã được như vậy.

Điển hình, mình có miếng đất, mua 1 triệu, có người trả giá mua 1.6 triệu, mình đồng ý nhưng khi mở escrow, thì người mua không trả tiền, xù. Mấy tuần sau, thì có người trả 2.5 triệu và đóng escrow. Xong om.

 Đọc đâu đó, các giáo chức đề nghị; dạy con nít 5-6 tuổi về giới tính khiến mình thất kinh. Họ lại ca tụng ông Warren Buffet, tỷ phú, đầu tư ở tuổi 11 nhưng đa số phụ huynh không bao giờ dạy con họ về tiền bạc, tài chánh. Nếu không hiểu những căn bản về tiền bạc, tài chánh thì tương lai sẽ khổ sở. Mình đã từng ngưỡng mộ những vị bác sĩ làm tiền một năm bằng mình làm trong vòng 20 năm, để rồi 20 năm sau, mình thấy họ tan gia bại sản, không còn gì cả. Lý do là không hiểu về tài chánh.

Tài Chánh là quan trọng nhất trong cuộc đời nhưng trường học lại không dạy môn này. Nếu có chỉ leo phơ vài thứ. Người ta cho biết các cầu thủ thể thao Hoa Kỳ, sau khi giải nghệ 3 năm là khai phá sản, lâm vào tình trạng nghèo đói.

Theo thống kê của Census 2019 vừa qua. người Mỹ về hưu trên 65 tuổi, nếu còn vợ còn chồng thì gia sản trung bình trên $500,000, còn độc thân nam thì có độ $40,000 và độc thân nữ chỉ có độ $27,000. Người ta không biết lý do sự cách biệt giữa nam và nữ độc thân. Có thể vì lương đàn ông nhiều hơn phụ nữ, có thể đàn ông ít tiêu xài hơn phụ nữ,…

Về già còn $500,000 để sống thì vẫn đỡ hơn là $40,000 hay $27,000.

Đọc sách về tài chánh, họ cho biết có 3 cách sử dụng đồng tiền của mình: 

- tiêu tiền

- để dành tiền

- đầu tư tiền

Thú thật mình không biết gì về tài chánh. Hồi nhỏ, bà cụ cho tiền thì mình đi nướng ngay trong vòng 30 phút như ăn hàng hay đánh bi-da. Có lần bà cụ nghe mấy bà hàng xóm, kêu thằng Sơn đã lớn, nên cho nó 100 đồng bỏ túi, phòng khi có bạn bè kêu đi ăn chè, uống sinh tố. Bà cụ kêu u châu hay hè, về nhà đưa mình 100 đồng, bỏ túi. Hôm sau, đi học xong, chạy đi đánh bi-da, ăn sinh tố là hết 100 đồng. Chán Mớ Đời 

Sau này buồn đời, mình muốn đi du học nên không đi đánh bi da, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Hàng xóm cho mượn sách đọc nên không có thời gian đi chơi. Phụ bà cụ chở hàng cho khách hàng, kiểu Shipper ngày nay. Bà cụ cho tiền boa, để dành, không biết làm gì với tiền thì bỏ vào trương mục tiết kiệm của ngân hàng ông Nguyễn Tấn Đời. Sau ông này làm gì khiến ông Thiệu nổi khùng, bắt bỏ tù, rồi vụ đánh cướp xe ngân hàng chở tiền lên kho bạc khiến mình hơi ngại nên chuyển qua Đông PHương Ngân HÀng ở cạnh nhà hàng Chic Shanghai. Đến khi đi tây thì rút ra hết tiền đưa bà cụ được 40,000 đồng, hơn lương ông cụ. Kinh

Sau này, qua tây, đi làm cũng bỏ vào quỹ tiết kiệm đến khi đi làm bên Thuỵ Sĩ, thấy tên bạn người Hoà Lan, lương ít hơn mình nhưng mỗi tháng, hắn bỏ vào cổ phiếu. Rất ngạc nhiên khi nghe mình bỏ vào trương mục tiết kiệm. Chán Mớ Đời 

Hoá ra, hắn học cách đầu tư về tiền bạc qua bố mẹ. Bố mình thì có tư duy khác. Lúc đầu làm vườn vào cuối tuần để làm giàu vì nghĩ lương công chức không bao giờ giàu. Nhưng làm vườn thì rất cực, dầm mưa dãi nắng nên ngưng sau Mậu Thân. Ông cụ nghĩ đánh số đề, mua vé số và đánh bài, cách làm giàu sớm nên mượn nợ từ Sàigòn lên Ban Mê Thuột, bà cụ mình phải trả nợ mệt thở.

Bà cụ mình thì buôn bán ngoài chợ, rất giỏi mua vô bán ra, kiếm lời trả nợ cho chồng và nuôi đàn con, còn về đầu tư thì không rành lắm lại gặp ông cụ mê tổ tôm và xập xám chướng. Thiên hạ kêu bán nhà rẻ mà bà cụ sợ ông cụ biết có tiền lại đi đánh bài nữa. Mình ít khi gặp ông cụ lắm, ăn trưa còn tối thì ông cụ ở sòng bài. Thua về là kêu đầu mình ra khệnh. Không có tội đánh cho có tội, có tội rồi đánh cho chừa. Chán Mớ Đời 

Vấn đề để dành tiền thì có nạn lạm phát, đồng tiền của mình mất giá. Khi mình phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái, đi chơi cuối tuần, đổ xăng chưa tới 1 đô la nay gần 6 đồng. Chính phủ cho biết lạm phát năm nay lên đến 9.1%, xem như 10% cuối năm. Nghĩa là cầm tờ 100 đô đầu năm, cuối năm gía trị có 90 đô. Mất đi 10% khả năng mua sắm. Thường lạm phát lên thì vàng lên, mình tính ra Phước LỘc Thọ mua vàng nhưng vàng lại xuống. Có nguồn tin là có thể xuống đến $500/ ounce. Không biết bỏ tiền vào đâu vì mình đang bán nhà, hy vọng hôm nay là xong.

Mình rất mê muội về tài chánh, lấy vợ thì để vợ lo như mọi đàn ông Việt Nam khác. Bổng nhiên một ngày đẹp trời, có người giả thích cho mình về luật 72 của lãi kép khiến mình như nằm Coma 40 năm, tỉnh giấc như được hoàng tử lãi kép hôn môi, thức dậy. Luật 72 là lấy số 72 chia cho tiền lời sẽ ra số năm mà số tiền này sẽ nhân gấp đôi. 

Lấy thí dụ, mình có $1,000 để dành thay vì bia ôm, nhậu nhẹt với bạn. Mình bỏ vào quỹ tiết kiệm, tiền lời 1% bây giờ. Lấy 72 chia cho 1 = 72, nghĩa là 72 năm sau, số tiền của mình và tiền lời nhân gấp 2 hay $2,000. Trong khi đó mình mất 10% vì lạm phát cho mỗi năm. Chán Mớ Đời 

Nếu mình không bỏ tiết kiệm như mình khi xưa, bỏ vào đầu tư mà trung bình lợi nhuận hàng năm là 6% thì lấy 72 chia 6 = 12 năm để từ $1,000 lên đến $2,000. Cái này cũng mệt vì tiền lời hàng năm chỉ có 6% mà lạm phát lên đến 10%. Do đó mình phải mua tin tức để biết các công ty có khả năng 20 năm nữa trở thành Amazon, Tesla,… để tiền cặp bến ở đó, đợi 10, 20 năm sau khi cơn bỉ cực suy thoái đang đến với người Mỹ. Vàng thì mình có mua dạo $500-$1,000 nay thì Chán Mớ Đời.

Cuối tuần này mình bắt thằng con đi học lại với mình lớp tài chánh căn bản để nó hiểu hai loại tài sản:

1/ loại tài sản mất giá theo năm tháng như xe cộ, áo quần, điện thoại , truyền hình,..đại loại là những gì đồng chí gái thích mua.

2/ loại tài sản mà mình thích mua là nhà cửa, cổ phiếu,.. vì theo thời gian, lạm phát, sẽ lên giá. Có lần đồng chí gái nói mình lời vì xem Zillow, thấy nhà đầu tiên hai vợ chồng mua 2 tuần lễ trước khi làm đám cưới. Dạo ấy mua $180,000 nay lên đâu gấp 3. Mình nói đâu có lời, dạo ấy 1 gallon xăng chỉ tốn $1 nay lên đến $5.

Đọc nhắn tin của con gái, mình khá mừng vì nó đã giác ngộ cách mạng là bố nó nhồi sọ nó từ bé là đúng. Đi học đại học, được chính phủ chu cấp 75% học phí, chỉ mượn 25% và đã trả gần hết, trong khi bạn nó chật vật vì phải mượn tiền 100%. Nó được trang bị chút kiến thức về tài chánh làm hành trang trên đường đời. Mình đi học với thằng con để nó hiểu thêm về tài chánh và biết cách tiêu xài cho đúng chỗ và đầu tư. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn