Tại sao người giàu không làm vì tiền?

 Dạo thằng con ra đời, mình muốn kiếm thêm tiền mua sữa và tả cho con nên lò mò tìm hiểu cách kiếm thêm tiền. Vào tiệm sách, tình cờ thấy cuốn sách “Rich Dad Poor Dad”. Không có tiền mua nên phải đứng một góc đọc. Có phần nói về người giàu không làm vì tiền, nghĩa là họ không đi làm, chỉ để tiền làm ra tiền. Đọc mà chả hiểu đến 20 năm sau, đọc một nghiên cứu cho rằng từ 1993 đến năm 2010, 95% lợi tức quốc gia lọt vào tay 1% người Mỹ giàu có nhất.

Rồi khủng hoảng tài chính 2008 đến, người Mỹ trung lưu mất gần như sạt nghiệp, trong khi đó người Mỹ giàu có lại giàu hơn. Nhiều người chuẩn bị về hưu thì quỹ tiết kiệm hay 401k mất gần trắng tay. Điển hình các nhân viên của hãng Enron, làm việc cật lực mấy chục năm, mấy thằng lãnh đạo tham tiền, khiến công ty phá sản, quỹ hưu trí của họ trắng tay.

 Theo mình hiểu là lợi tức gia tăng cho những doanh nhân và người đầu tư, còn người đi làm công thì không bao giờ giàu. Cuối tuần vừa rồi, đi học tài chánh, thằng con hiểu ra là W-2 sẽ không làm cho nó giàu ra.

Tiết kiệm chỉ dành cho những ai muốn thua trong cuộc chạy đua tài chánh. Mình nhớ khi đi làm ở Thuỵ Sĩ, hàng tháng, mình để hết tiền dư sau khi chi tiêu vào quỹ tiết kiệm và cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện. Đến khi thấy thằng bạn, người Hoà Lan, lương ít hơn mình nhưng nó lại bỏ vào Mutual Funds, viết ngân phiếu, gửi về Hoà lan hàng tháng. Mình ngu, sợ bị nó chửi ngu lâu dốt sớm nên không hỏi đến khi lấy vợ thì đồng chí gái kêu bỏ tiền tiết kiệm hàng tháng vào Mutual Funds. Mình cũng ừ, chả biết gì, đồng chí gái lãnh đạo nên quang vinh sáng suốt.

Chúng ta quên một vũ khí thầm lặng khiến chúng ta mãi nghèo; đó là lạm phát.

Nhìn biểu đồ này, khiến mình thất kinh, báo hiệu thị trường chứng khoán đang xuống cực kỳ. Mỗi lần xuống đều thấp hơn lần trước nên hơi lo chưa biết mua cái gì. Tiền thì mất giá mà vàng cũng đang xuống, nhà cũng xuống nên mất ngủ vì mấy chuyện này. Càng đọc càng lo. Chán Mớ Đời  

Hiện nay, lạm phát lên 9.1% trong khi bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm ngân hàng thì chỉ có chưa đến 1%. Bỏ $100 vào quỹ tiết kiệm ngân hàng, cuối năm được tổng cộng $101 nhưng chỉ có thể mua đồ với giá trị của $91.

Trong cuốn Rich Dad Poor Dad, cho rằng căn nhà của mình mua ở, không phải là tài sản. Lý do là người Mỹ mua nhà, phải mượn tiền cho 15, 30 năm. Khi nào trả nợ hết thì mới thật sự làm chủ căn nhà sau 30 năm. Tương tự, khi đi mua xe, cũng mượn tiền ngân hàng để mua, sau 5 năm trả hết nợ thì ngân hàng mới gửi cho mình cái giấy hồng, chủ quyền chiếc xe. Lúc đó thì xe gần như bị phế thải.

Mình nhớ mua căn nhà trước khi làm đám cưới 2 tuần lễ, giá $179,000 cộng tiền giấy tờ và sơn phết, mua thảm mới lên đến đâu $187,000. 2 năm sau, kinh tế te tua, nhà xuống đến $130,000. Thiên hạ bỏ của chạy lấy người. Nhờ lạm phát nên từ từ giá nhà lên lại nếu không bán. Nếu bán là mất vốn.

Khi thằng cháu và cô vợ sắp cưới mua căn nhà 1 triệu, bỏ thêm $200,000 sửa sang lại khiến mình thất kinh. Lý do là sang năm nhà xuống là ngọng. Thật ra nhà đang đứng, chưa bán được. Nếu nhà xuống như những đầu năm 90 thế kỷ trước là thằng cháu ngọng, mất $400,000 như chơi. Phải đợi 10 năm sau mới leo lên lại.

 Mình xem biểu đồ trên khiến mình thất kinh, lo ngại, không biết tính toán ra sao. Để khỏi mất tiền nhiều. Các chuyên gia kinh tế đều nói sẽ có cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Từ 2008 đến covid 19, chính phủ in tiền như điên. Tháng 11 có bầu cử nên họ sẽ không dám thả ra, tìm cách cứu vớt đến khi qua bầu cử tháng 11 là để rớt đài.

Người ta nói khủng hoảng, suy thoái địa ốc nhưng trên thực tế là do người giàu tạo ra. Ông Warren Buffet nói người giàu tạo ra những “derivative “ mà ông ta gọi là “vũ khí hủy hoại tài chánh”. Khi các vũ khí phát nổ thì dân ngu khu đen bị đỗ lỗi.

Điển hình là những năm 2006 -2008, đám nhà giàu, ngân hàng tạo ra những loại nợ để bán cho dân nghèo. Sau đó họ xoay qua bán lại cho chính phủ, hiện nay các cơ quan chính phủ ôm gần 90% các nợ của người Mỹ. Khi banh ta lông thì họ đè dân ngu khu đen, bắt đóng thuế cho mấy thằng giàu đã ôm tiền bỏ chạy.

 Mình nhớ có một bà làm nhà hàng Mễ, lương được $18,000/ năm. Bà ta được mua một căn nhà trên $500,000, trả tiền lời có 1% năm đầu, mỗi tháng chỉ trả có $1,500/ tháng. Bà ta kêu bạn bè đến ở, mỗi người phải người trả $500. Tự nhiên bà ta mua nhà không đặt cọc tiền, không phải trả tiền nhà vì mấy người share phòng trả hết. Đùng một cái, năm sau tiền lời nhân gấp 4 lần thì bà ta ngọng, chả hiểu que Paso, no comprendo. Bị tịch thu nhà trong khi ngân hàng được chính phủ hổ trợ, giàu có hơn. 

Năm 2007, có đến $700 ức mỹ kim derivative mà nay thì có đến gấp đôi. Thú thật mình rất lo, không biết tương lai về đâu. Có lẻ sẽ theo cách năm 2006, 2007, bán nhà rồi ôm tiền đợi đến 2008, 2009 rồi chạy ra mua nhà lại. 

Dạo này, chính phủ Biden kêu đánh thuế nhà giàu. Đó là đạo đức giả vì người giàu không, hay đóng rất ít thuế. Khi ông Obama ra tranh cử, người ta khám phá ra ông ta đóng thuế 30% trong khi ông Mitt Romney đóng thuế có 13%. 13% là thuế của người Mỹ làm dưới $27,000/ năm. Nhờ đó mà người ta đánh ông Romney khiến ông ta thua dù đẹp trai hơn ông da đen. Tài sản của ông Obama khi vào toà Bạch Cung chỉ có đâu trên dưới 200,000 nay thì có trên 200 triệu đô la.

Tại sao người giàu không đóng thuế vì họ không làm để lãnh tiền hàng tháng. Họ dùng tiền để làm ra tiền. Ông Elan Musk, mượn tiền để tiêu xài nên không đóng thuế. Nay ông ta bán cổ phiếu Tesla, thì thuộc dạng đầu tư nên chỉ đóng theo thuế đầu tư, để trả nợ… chỉ có những người mỹ trung lưu như bác sĩ, nha sĩ, luật sư mới đóng thuế nhiều. Họ không thuộc loại tài phiệt.


Tại sao người giàu trở nên giàu có vì họ học về tài chánh. Trường học chỉ dạy đấu tranh, các giáo sư kêu gọi bọn trọc phú bốc lộc công nhân, chuyển đổi giới tính để cảm thấy hạnh phúc. Nếu không có tiền thì giới nào cũng đói.

Lâu rồi mình có đọc tin tức về Seattle, một cô nghị viên thành phố gốc Ấn Độ, rất nhân bản, đưa ra dự luật bắt các thương nhân ở Seattle phải trả lương tối thiểu cho nhan viên là $15/ giờ. Thiên hạ hoan hô. Các tiểu thương đóng cửa. Có bà Ấn Độ khác than có 2 tiệm pizza, nay phải đóng một cửa tiệm. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, dành dụm từ mấy chục năm qua từ khi sang Hoa Kỳ, mở được 2 tiệm pizza. Nhân viên hoan hô thì hôm sau bị sa thải vì chủ không có khả năng trả lương tối thiểu $15/ giờ. Giới trẻ muốn đi làm kiếm thêm tiền cũng không được mướn. Xem như bà nghị viên chặt cầu, không cho giới trẻ đi làm thêm để hiểu về tài chánh. Chính phủ sẽ nuôi, đánh thuế thằng khác. Hoan hô xã hội chủ nghĩa. Gần đây, mình có xem video, bà nghị viên này nối gì đó, một số đông người Mỹ đến la hét, phản đối.

Trong chuyên đi chơi vừa qua, có chị bạn từ Seattle bay xuống đi chơi chung, kể là ra đường nay ở Seattle dân vô gia cư đầy đường mà chính phủ không làm gì cả. Đi chơi thì thấy tin ông thống đốc tiểu bang Florida, chở mấy chục người di dân bất hợp pháp lên vùng của giới thượng lưu Dân Chủ, nơi Obama, Clinton đều mua nhà với Kennedy,.. 2 ngày sau, là họ kêu cảnh vệ quốc gia tống cổ mấy người này vào trại lính ở Boston. Anh ngồi trong lâu đài, nói vơ nói vượn về xã hội công bằng nhưng người nghèo đến trước nhà anh thì kêu chó đuổi đi. Hai đảng chơi nhau để hốt phiếu trong cuộc bầu cử tới chớ họ cũng chả thương gì người nghèo.

Hôm trước, đọc tin tức thì được biết các giáo chức kêu gọi phải có chương trình dạy con nít ở lớp mầm non về giới tính khiến mình ngất ngư con tàu đi. Đáng lẻ họ nên yêu cầu chính phủ Cali, thành lập các chương trình giảng dạy về tài chánh căn bản tại học đường.

Có hai loại giáo dục; một là học để kiếm cái nghề chuyên môn để kiếm tiền sống và một học về tài chánh để giữ được tiền và phát huy, nhồi tiền, đầu tư. Vấn đề là dạy môn tài chánh thì người Mỹ sẽ không trở thành khách tiêu dùng, mua đủ thứ, tiêu pha,…

Tại sao người nghèo càng ngày càng nghèo, người trung lưu càng ngày càng ngập lụt trong nợ nần. Đa số chúng ta học về tài chánh tại nhà qua cha mẹ. Trong trường, thầy cô cũng đói, phải dạy thêm. Mình nhớ có một ông thầy dạy pháp văn ở trường Trần Hưng Đạo kể khi xưa, đậu vào Phú Thọ và Văn KHoa nhưng cuối cùng chọn văn khoa vì nghĩ nhàn và lương bổng cao dưới thời ông NGô Đình Diệm. Ai ngờ đến thời kiệm ước, nên phải đi dạy thêm Văn Học và mấy trường khác để có thêm tiền. Lời của ông thầy này, ám ảnh cả cuộc đời mình.

Tại nhà, bố mẹ nghèo có thể dạy gì về tài chánh cho con ngoài khuyên con học cho giỏi. Vấn đề là học cho giỏi nhưng không được trang bị về tinh thần và hiểu biết về tài chánh. Mình biết hai ông bác sĩ mà mình phục khi mới sang Cali. Họ làm mỗi năm lên đến 1 triệu đô mà 30 năm khi họ về hưu, không có gì cả. Bạn bè thương, mua cho chiếc xe cũ để chạy, ở mướn căn hộ trong khu nghèo. Lý do là họ chỉ được dạy về chuyên môn nhưng tài chánh căn bản thì không. Có lần mình đến phòng mạch, có bà vợ bác sĩ kêu: “lấy bác sĩ bi chừ lạ mạc em ơi” trong khi ông chồng đang khám bệnh mình. Chán Mớ Đời 

Mình khi xưa, cũng i tờ về tài chánh đến khi thằng con ra đời, mới thấy cần tiền mua sữa cho con nên mới đi làm thêm và trời đưa đẩy vào nghề mua nhà cho thuê nên phải đi học về tài chánh, luật lệ,..

Ngày nay, Hoa Kỳ bị te tua do được điều hành bởi các chính trị gia, không có khái niệm về tài chánh và tham nhũng. Tuần vừa qua, báo NYT có nói về các đại biểu làm được tiền, qua insider trading. Khi họp về chiến lược của Hoa Kỳ với các công ty mỹ, họ biết trước nên bán hay mua cổ phiếu của các công ty.


Xem bài này thì mới hiểu vì sao các chính trị gia chửi bới nhau để làm giàu. Họ được báo trước nên có thể mua rồi bán. Mỗi tháng chơi 1 cú như vậy là giàu to như bà Pelosi, không đi làm từ mấy chục năm nay ở quốc hội, có tài sản lên đến 680 triệu đô la.

Cứ tưởng tượng tất cả mọi học sinh tại Hoa Kỳ đều được giảng dạy về tài chánh căn bản 1 giờ cho mỗi tuần thì khi tốt nghiệp trung học, tất cả học sinh sẽ hiểu không nên tiêu xài hoang phí. Nên mua những gì làm ra lợi nhuận.

Khi mình còn nhỏ, đi chợ, thích cái gì, muốn mua, bố mẹ mình kêu đắt tiền. Sau này, mình mua nhà cho thuê, kêu căn A là để sau này cho thằng con học đại học, căn B là để trả tiền cho con gái đi học, căn C để gia đình đi nghỉ hè hằng năm, căn Đ là để gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng,… mẹ mình cần tiền để cho  mấy người con thì mình xem trong quỹ căn nhà dành cho bố mẹ, rồi gửi thế thôi. Đồng chí gái cần mua gì cho bên vợ thì cũng trích từ quỹ này ra.

Mẹ mình buôn bán ở chợ, làm ra tiền nhưng không biết cách đầu tư ngoài các vụ chơi hụi hay số Đề nên hay bị thiên hạ giựt hụi. Nếu mẹ mình dùng tiền làm ra để mua nhà cho thuê thì sẽ không có nạn bị giựt hụi đều đều. An ủi là sau 75, có nhà là Việt Cộng tóm hết. Mình nghe kể ông Võ Quang Tiềm, làm ăn chắt chiu, đến khi 1940, thiên hạ chạy giặc vì nghe theo lời Việt Mình, bán nhà rẻ nên ông Tiềm bỏ tiền ra mua nhà rẻ. Sau chiến tranh, thiên hạ hồi cư thì phải mướn nhà của ông Tiềm nên ông ta giàu to.

Mình nhớ ông Tiềm người gầy gầy, móm móm, nói ngọng nên mình không hiểu khi ông ta hỏi nhưng mình ngưỡng mộ ông từ bé. Hình ảnh thứ hai gây ảnh hưởng trong đời mình, là một hôm dì Thương, con bà Phúng 11 Duy Tân, kêu mình đi với dì, đến một cửa tiệm ở đường Nguyễn Biểu, thấy một bà tàu, đưa tiền cho dì. Dì nói là lấy tiền thuê nhà khiến mình mê có nhà cho thuê từ đó. Hai người trong họ ngoại của mình ở Đà Lạt, đã có ảnh hưởng về cuộc đời mình; ông Tiềm và dì Thương đi lấy tiền nhà.

Còn tiếp


Nguyễn Hoàng Sơn