Những tấm ảnh 65 năm về trước

 Hôm trước, Nguyễn Kính gửi mình tấm ảnh nhưng bận nên chưa có thời gian xem kỹ. Nay nhìn lại thì thất kinh vì biệt thự Trang Hai, của dược sĩ Nguyễn Thị Hai vừa bị xoá bỏ. Đạo quán Lâm Viên hình như đã bị dẹp bỏ. Xem như những gì của năm 1957 đều bị xoá bỏ, để xây đường phố quá tải.

Mình đang thăm viếng vùng các hồ ở thành phố Mammoth của Cali, phía đông của dãy núi Sierra. Phong cảnh rất đẹp, to lớn hơn Đà Lạt nhưng có những hồ nhỏ cỡ hồ Xuân Hương Đà Lạt, xung quanh, cây thông rì rào đẹp nức nở.

Hình Nguyễn Kính gửi, chụp Kiệu Thánh Thể tại Đà Lạt và ngày 16 tháng 6 năm 1957. Dạo này mình còn bé tí tị, ở Ấp Ánh Sáng.

Khu vực này du lịch quanh năm vì tháng 9 trở đi là có du khách đến đông vì có thể có tuyết rồi, để chơi trượt tuyết đến tháng 4-5. Sau khi tuyết tan thì người Mỹ đến vùng này để chơi trò xe đạp núi. Cũng sử dụng các gondola, cáp treo đưa du khách lên núi với xe đạp rồi họ đạp xuống núi. Khác biệt giữa trượt tuyết thì vé đi lên núi với gondola giá $250/ ngày cho trượt tuyết còn chơi xe đập thì $60/ ngày.

Tại đây họ có hệ thống xe buýt chạy bằng ga, đưa du khách viếng các hồ và hệ thống đường mòn để người ta đi dã ngoại. Ít thấy họ chạy xe hơi đến mấy nơi này nên không bị nạn kẹt xe. Ai chơi xe đạp thì phía sau xe buýt có cái remorque, người ta bỏ xe đạp lên, cả mấy chục chiếc để xe buýt kéo lên nơi có gondola để đưa họ lên núi. 

Hình này thấy đạo quán Lâm Viên, năm 1957 được sử dụng với tên khác. Chữ mờ nên đọc không ra. Chỗ này gần bùng binh hồ Đội Có, cạnh ty Công Quản Nước, nơi ông cụ làm việc khi xưa. Chỗ này mình hay chạy xe Honda đi vòng vòng ở đây ngày xưa rồi lên sân cù. 

Chỗ này có tên học chung với mình ở trường Thanh Ngọc, và bố mẹ nó chết đuối tại hồ. Nghe kể bố nó, tập cho mẹ nó lái xe hơi, từ đường Võ Tánh đi xuống, rồi thay vì nhã ga lại để chạy vòng bùng binh, mẹ nó đạp chân ga bay xuống hồ chết cả nhà. Ngày hôm đó mẹ mình cho người chở 50 bao gạo vào tiệm bố mẹ nó ở đường Hàm Nghi. Chưa thanh toán tiền nong thì bố mẹ nó chết. Khi nghe tin bố mẹ nó mất, mẹ mình mặt xanh như tàu lá. Mất 50 bao gạo luôn. Chán Mớ Đời 

Bùng binh nơi bố mẹ và thằng bạn học chung Thanh Ngọc chết đuối. Hình chụp từ con đường vào ty Công Quản Nước Đà Lạt, nơi ông cụ mình làm việc đến 1975. Có chút hồ Đội Có, do ông đội Có xây cất nên người Đà Lạt gọi hồ Đội Có. Ông này giàu, có dãy nhà ở khu Hoà Bình. Xem hình sau của ArtCorner.vn

Cũng chỗ này, có lần thấy mình thấy ông Phác Râu, làm ty Công Chánh, tu nước mắm khi lặn xuống hồ để vớt một đứa bé độ 13 tuổi, bơi và bị chết đuối, đã kể đâu đó. Sau này mới hiểu nước mắm mặn nên ông Phác râu tu để giúp cơ thể ấm trước khi lặn. Mình thấy ông ta ngoi lên mấy lần tu nước mắm rồi lặn xuống lại, cuối cùng vớt được đứa bé lên, cõng thằng bé chạy vòng vòng, nước ọc ra từ mồm nhưng không cứu sống được.

Hôm qua, thấy Phùng Hồ tải lên tám ảnh này mình chưa có nên tải về đây cho mọi người xem. Thấy tấm ảnh thuộc Tammy Jazan Collection. Hình này chụp bến xe đò Đà Lạt khi xưa, trước khi thị trưởng Trần Văn Phước, xây dựng bến xe Sàigòn ngay cầu Ông Đạo, gần Ấp Ánh Sáng.

Sau các xe bán bánh mì và nước giải khát, là dãy nhà của ông Đội Có, người được Tây kêu xây cái hồ Đội Có để bơm nước từ hồ Xuân Hương vào hồ này để nhà máy nước, nơi ông cụ mình làm việc trước 1975, để bơm nước cho người dân thị xã dùng. Có nhiều người hỏi mình dãy nhà Đội Có ở đâu nên cứ phải trả lời. Nay mình kể cho rõ. Nếu mình không lầm thì tiệm Hải Phòng, sau này được nổi tiếng với tiệm cà phê Tùng.

Dãy nhà Đội Có 2 tầng, phía sau là bến xe Đà Lạt khi xưa
Dãy nhà Đội CÓ phía sau thời Tây, đã là bến xe Đà Lạt 

Phía trước dãy nhà Đội Có năm Mậu Thân
Dãy nhà Đội Có chụp từ tiệm vàng Bùi Thị Hiếu, đúng hơn là tiệm giày Bata.

Đây là phía trước của dãy nhà Đội Có. Chắc gia đình ông Đội Có cho thuê nhiều vì thấy mấy tấm ảnh có các cửa hiệu thay đổi nhiều lần. Thổi ngừng đây. Đã tự nói không viết về Đà Lạt nữa mà cứ thấy hình mới lại phải ghi lại chút gì để nhứo Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn