Vào lớp thì gặp mấy tên bạn lâu năm, cũng dẫn con đi học. Con chúng cũng lớ mớ như con mình. Mình ngày xưa, chả để ý đến tiền bạc đến khi thằng con đầu lòng ra đời, mới khám phá ra cần tiền mua sữa và tả cho con nên phải đi làm thêm Job thứ 2. Loay hoay sao lọt vào nghề mua nhà cho thuê.
Thằng con chào ông nội giàu. Mình được ông này thương, dạy nghề. Cứ mình tìm ra được căn nhà nào thì gọi ông ta, ông ta bàn có nên hay không mua và thương lượng ra sao. Nay mình có một tên gốc đại hàn, theo học nghề mình. Bà vợ hôm qua nhớ 20 năm về trước, dọn nhà, cho nó bộ tự điển bách khoa cũ.Mình chỉ muốn có đủ tiền mua sữa và tả cho con, ai ngờ đã thay đổi cuộc đời của mình. Thằng con, hỏi mình hôm qua, là mấy căn hộ mình mới bán là Best deal của mình? Vì mình mua giá 1 triệu, không có tiền, chủ nhà cho vay 1 triệu, nay bán được 2.5 triệu sau 5 năm. Nếu không mua lại nhà thì mình đóng thuế nữa triệu nên đang lo cháy đít để mua nhà khác. Nói như mẹ mình khi xưa, lấy nước lã làm nên hồ.
Mình nói không. Best deal là lấy được đồng chí gái. Lấy vợ như mua vé số, may mắn thì gặp một đồng chí gái tốt, lo lắng, hà tiện, làm ăn. Gặp cái xui thì lấy cô vợ chỉ lo mua sắm là khốn nạn cả đời, không bao giờ khá. Về nhà cứ khen chồng người ta rồi kêu số mình là con rệp, vô Phước này nọ.
Đã biết vô Phước thì phải tích đức, thay vì đi mua sắm quên đời.
Lớp này mình học cũng 5 lần rồi từ 20 năm qua. Mỗi lần đi, lại khám phá ra một điều khác mình chưa giác ngộ cách mạng. Lớp dạy về các loại thuế như hôm qua, loại nào đóng bao nhiêu phần trăm lợi tức, loại nào ít hơn. Thằng con nói là biết mua nhà cho thuê là đóng thuế ít nhất. Hôm nay sẽ sang phần đầu tư, để dành tiền,…
Năm này, nó chơi thị trường chứng khoán, mình và mẹ nó khuyên nhưng không nghe. Nó bỏ ra $1,000 rồi nhồi lên được gần $20,000. Hồ hởi phấn khởi nó đánh lớn, banh ta lông hết. Mình phải để nó kinh qua mới hiểu còn giải thích thì nó không hiểu. Mình chỉ nó mình mua cái gì và bán cái gì nhưng nó nghĩ mình già rồi, lẩm cẩm. Mình giải thích là khi xưa, bỏ ra $4,000 để đi học về mua cổ phiếu thị trường chứng khoán nhưng nó nghĩ nó thông minh hơn bố. Mình thì ai nhìn cũng nghĩ mình ngu, bần cố nông, hỏi bạn học khi xưa hay thầy cô dạy mình.
Mình đưa nó mật mã để đọc các tài liệu mình mua nói về cổ phiếu, Bitcoin để đọc thêm nhưng không thấy nó đọc. Nó nghĩ nó giỏi hơn mình. Nó không hiểu là tài liệu đọc miên phí trên mạng là đều do các công ty bựa ra để bán cổ phiếu của họ. Phải mua tài liệu nghiên cứu của các chuyên gia. Họ đâu có cho đọc miễn phí đâu. Nói chung thì 10 công ty họ nói nên đầu tư thì đúng độ 7 công ty. Đủ lấy vốn.
Khi mình mua Zoom rồi khi công ty này lên đâu gần $400 thì mình bán, tương tự Shopify, anh bạn kêu mình mua đâu $180, 2 năm sau, anh ta gọi điện thoại hỏi mình còn không. Mình nói hai năm nay không để ý tới. Về nhà mở ra xem thấy lên hơn $1000 nên bán. Mình nói thằng con là nên ăn non, đừng có tham. Trời cho tới đó là cứ lấy. Bây giờ Shopify xuống te tua, Zoom cũng lè è.
Cái xui cho thằng con là muốn chứng tỏ nó giỏi hơn bố nó nên phải để nó kinh qua các hệ luỵ rồi mới giác ngộ cách mạng. Mình thì tìm mấy người như ông Rich Dad của mình học nghề. Họ chỉ cho mình những sai lầm của họ khi xưa, không có ai dạy hay cố vấn. Tại sao phải kinh qua các sai lầm khi có người cố vấn, chỉ bảo miễn phí.
Đi học tài chánh, mình giới thiệu nó mấy tên bạn, hy vọng chúng nói chuyện để vỡ cái đầu thằng con ra. Ai ngờ chúng kêu thằng con nên học nghề bố mày. Nó lại càng muốn tránh xa, dù nói là đa số mấy người ở đây, đều nể bố là sao. Chán Mớ Đời
Bạn đầu tư thì khác với những người mình quen thường. Mỗi tháng hay có nhóm mỗi tuần, mình đi ăn cơm trưa hay ăn sáng. Chúng có deal gì, có tin tức gì cho biết, mua được cái gì thì ai nấy đều chúc mừng. Thứ nhất là cả đám học được thêm một cách mua nhà, thứ hai là cảm ơn người bạn đã chia sẻ. Có tên bạn mà mỗi tháng mình đi ăn cơm với nó, là mình bị nó cười. Lý do là cách đây hơn 10 năm, nó kêu mình đúng hơn cả đám là nên mua Bitcoin. Cả đám nhìn nó như bò đội nón, chỉ quen mua nhà cho thuê mà tên này cứ nói mấy chuyện cỏi trên. Mình hụt vụ bitcoin, nay tài liệu mình đọc thì nên đợi cho thị trường chứng khoán banh ta lông đã rồi cuối năm sau,nhảy vào bitcoin và vàng. Thật ra mình có mua nhưng ít, để tìm hiểu thêm về Ethereum, Solana,… khi thị trường chứng khoán, địa ốc banh ta lông rồi tính sau.
Còn mấy người bạn thường khác thì không nên nói về đầu tư vì họ chỉ nghe ai nói rồi kể lại hay đọc báo. Mình thì không tin báo chí tài chánh đọc miễn phí. Lý do mình bỏ $4,000 đi học về thị trường chứng khoán. Câu đầu tiên ông mỹ giải thích là bon giàu lũng đoạn thị trường. Lấy thí dụ, ông Warren Buffett muốn bán cái gì thì cho phép đài truyền hình phỏng vấn. Phóng viên hỏi mua cái gì, ông ta trả lời thí dụ bạc đi. Thế là hôm sau thiên hạ ùn ùn đi mau bạc, tỏng khi ông ta bán bạc, kiếm khẩm. Đó là lòi khuyên hay nhất giá $4,000.
Nếu nói thì họ sẽ ganh tỵ, mất bạn. Đi Party mình ít nói lắm, chỉ cắm cuối chánh niệm ăn rồi đợi khi nào đồng chí gái kêu về. Bạn mình gặp thường xuyên thì đồng chí gái không thích giao lưu vì toàn là già, chỉ nói chuyện về đầu tư.
Gặp mấy tên bạn, đem con đi học. Hoá ra chúng cũng như mình, muốn nhét vào đầu con chúng những căn bản về tài chánh hầu tạo căn bản về tài chánh giúp chúng trong tương lai. Người Mỹ đi làm, trung bình 5 tháng đầu trong năm để đóng thuế cho Uncle Sam, còn lại 6,7 tháng sau là tiền cho mình sống. Do đó phải hiểu về thuế vụ, đầu tư, cái nào miễn thuế, cái nào trả thuế sau,… không có cái vốn này thì chịu. Mình phải đợi đến năm 40 tuổi mới khám phá ra vấn đề này, trong khi con mình mà hiểu được ở tuổi 27 thì chúng sẽ khá hơn. Vấn đề là chúng có tự kỹ luật để làm theo. Chỉ cầu mong thôi.
Mình đang dạy nghề cho thằng con để nó lo quản lý mấy căn hộ cho thuê. Khi nó rành rồi thì để nó lo hết. Hai vợ chồng đi chơi trước khi xụm bà chè. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn