Hôm qua, thằng con ghé nhà cho mình xem video của thằng cháu bên Tây, làm nghề đạo diễn. Trong khi mình xem video thì thằng con quay để gửi cho mấy đứa em cô cậu hay chú bác. Thằng cháu làm cuốn phim nhỏ, thâu tất cả em út, cháu của mình có mặt trong chuyến họp mặt gia đình tại Dubai. Phỏng vấn mấy đứa cháu về chuyến đi Dubai, xum họp gia đình. Rất cảm động khi thấy hình ảnh mấy đứa cháu, nói chuyện.
Thật ra gặp chúng thì chào hỏi vài câu cũng không có thì giờ riêng để nói chuyện, hỏi han về chúng nghĩ gì, có ước mơ gì cho tương lai. Có đứa, gặp mình kêu “con chào cậu Sơn”, mình phải suy nghĩ lâu lắm mới nhận ra con cô em nào. Cứ mấy năm mới gặp lại cháu trong khi chúng lớn như Phù đổng. Mình thì có em gái rất đông, không nhớ bao nhiêu đâu 7-8 cô. Sợ nhất là nghe điện thoại vì giọng cô nào cũng như nhau.
Đại gia đình họp mặt tại Dubai năm 2022Thằng cháu bên tây đang kiếm việc, khoe mới đậu được bằng lái xe. Bên tây, muốn có bằng lái xe rất châm, tốn đâu trên 1,000 Euro, không như ở Cali, thi là đậu. Học về điện ảnh cũng khó sống. Đạo diễn Lê Anh Hùng phải về Việt Nam mới làm được vài phim rồi tịt ngòi vì kiểm duyệt. Giỏi như ông Ang Lee của Đài Loan mới đến được Hồ Ly Vọng. Việt Nam có đạo diễn Trần Văn Thuỷ làm phim tài liệu rất hay, Nhật Bản mướn làm, còn Việt Nam thì cấm.
Mình hay xem tài liệu phỏng vấn mấy người ở Việt Nam, có rất đông người tài giỏi. Điều buồn cười, mình muốn dùng thuần tiếng Việt khi nói chuyện với người Việt, trong khi tại Việt Nam thì họ xổ tiếng anh rất nhiều, tương tự thế hệ bố mẹ mình xổ tiếng Tây, cho nên không biết đâu là bến bờ. Mình nghe nói là phải tôn trọng tiếng Việt, nói thuần tiếng Việt thay vì chêm tiếng ngoại quốc. Chán Mớ Đời
Nghe mấy đứa cháu trả lời phỏng vấn về chuyến họp mặt gia đình, đứa thì nói tiếng mỹ, đứa thì tiếng Tây, đứa tiếng Việt, nói lên sự toàn cầu hoá của gia đình Việt Nam. Nghĩ lại cũng nhờ ơn bác và đảng, khiến gia đình mình cũng như bao nhiêu gia đình khác, phải lên thuyền ra khơi, chạy tứ xứ để dung thân.
Mẹ già 90 tuổi tại Thung Lũng Tình YêuCảm động nhất là khi thấy hình ảnh bà cụ, nay 90 tuổi. Cô em mình mở video cho bà xem, kể bà cụ kêu “không ai như gia đình mình”. Đồng chí gái kêu đó là cái Phước của gia đình vì khó có ai làm được. Anh em nhà người ta thì chém giết nhau để tranh gia tài, còn gia đình mình thì họp mặt gần như đông đủ, thiếu hai người. Nói xong mụ vợ lại bồi thêm “cũng nhờ có người trả tiền, gia đình tui còn chưa được như gia đình ôn, Chán Mớ Đời”. Mình hứa là nếu bán được cái vườn, mình sẽ cho gia đình mình và gia đình đồng chí gái họp mặt tại một khu nghỉ dưỡng nào đó hay đi du thuyền trong vòng 1 tuần. Hy vọng sang năm sẽ thiết kế xong, chia lô bán đất rồi về hưu đi chơi, giang hồ với đồng chí gái như Quách Tỉnh và Hoàng Dung.
Có cô em kể, gia đình bà con ở Đà Lạt, có anh chị từ hải ngoại về chơi, rủ nhau đi Hà Nội nhưng tự túc, một bà dì kêu “Việt kiều gia đình này không xịn như Việt kiều gia đình con”. Chán Mớ Đời
Thật ra, năm nay bà cụ được 90 tuổi nên mình muốn làm quà sinh nhật cho mẹ nên nhờ cô em tổ chức cho mẹ vui. Bà cụ nói với em mình là gặp lại con cháu đông đủ còn hơn là uống thuốc bổ. Nay nghe mấy đứa cháu và con mình nói cảm nghĩ về chuyến đi vừa qua, gặp lại anh em họ hàng lâu sau 7 năm. Lần chót gặp nhau là 7 năm trước, cả gia đình họp mặt tại Đà Lạt, để mừng lễ thành hôn 60 năm cho ông bà cụ.
Trước đây, gia đình mình hay họp mặt nhau tại Đà Lạt cứ 3 năm một lần, rồi mình mời cả nhà đi chơi ở Mũi né, Vin Pearl,… từ mùa covid nên không gặp nhau. Năm nay, gặp lại thấy cháu mình lớn kinh hồn.
Mình học được từ gia đình vợ, có 5 chị em gái mà 4 bà đều ở bên Mỹ. Mấy gia đình xum họp mỗi lần kỵ giỗ hay sinh nhật mấy người mẹ, cả mấy trăm người. Mấy chị em thương nhau nên con cháu rất gần nhau. Tết nhất, họp mặt đánh xì lác, đổ xâm hường,.. đủ trò. Mấy chị em bạn dì, gặp nhau là như cái chợ, giọng Huế nổ điếc con ráy luôn.
Từ đó, vợ mình cũng tổ chức tết, lễ tạ ơn, giáng sinh tại nhà mình để mấy đứa cháu họp mặt. Chúng thích nhất là tết vì được lì xì. Có mấy đứa cháu ở Boston nhưng cứ đến tết là đem gia đình, bay về Cali để ăn Tết vì chúng thèm được hưởng lại cái không khí đại gia đình, đánh xì lác, lắc bầu cua cá cọp. Năm con gái mình học bên Ý Đại Lợi và Hương Cảng, cũng phải bay về nhà để ăn tết vài ngày vì không muốn mất không khí vui của ngày tết.
Mình đã kể vụ đại học Harvard, có làm một nghiên cứu từ 78 năm qua. Họ chọn 247 sinh viên năm thứ 2 đại học và 687 thanh niên cùng tuổi ở Boston nhưng nghèo. Khi xưa, phụ nữ ít đi học đại học và chỉ có người giàu có mới cho con đi học đại học. Lúc đầu, người ta hỏi mộng ước của mấy người này là gì? Có người nói trở thành triệu phú, nổi tiếng và trong số đó có tổng thống Kennedy.
72 năm sau, họ hỏi 60 người còn sống, thành công là gì? 60 người này đều nói thành công trong đời là có một gia đình hạnh phúc, vẫn liên hệ với các người bạn của mình. Không một ai nói đến giàu có, triệu Phú cả. Chúng ta bỏ cả đời để chạy theo ảo vọng để rồi về già lại thấy sai. Chán Mớ Đời
Xem video mấy đứa cháu nói về cảm nghĩ của chúng khi đi chơi ở Dubai, họp mặt đại gia đình khiến mình cảm động. Mình hy vọng sau này, tinh thần đại gia đình là quan trọng nhất sẽ giúp con cháu mình đùm bọc lẫn nhau. Dù sao giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn