Hôm trước xem lại vài hình ảnh Đà Lạt xưa, do Nguyễn Kính gửi, thấy tấm ảnh của ty bưu điện Đà Lạt nên nhớ đến lần đầu tiên vào đây với anh em thằng Nguyên. Dạo ấy, mình xin du học bên Tây, còn hắn thì xin đi Gia-nã-đại, như Hùng Con Cua vì có anh du học bên đó. Chờ đợi giấy tờ lâu nên mẹ nó bàn ra bưu điện gọi điện thoại nói thẳng cho anh Nam của nó, đang du học tại Ottawa.
Vào nhà nó, thấy hình ảnh anh của nó gửi về, để tóc dài vì không tiền hớt tóc dài lê thê tới đất. Kinh. Được cái là nhìn mấy tấm ảnh này, khiến mình và nó lại mê đi du học thay vì mê gái như đám học chung lớp. Chán Mớ Đời
Hôm đó mình bò sang nhà nó vì mới đi Sàigòn về. Giấy tờ mình thì xong xuôi rồi, đã nộp hồ sơ ở nha Du Học, chỉ cần đợi nghị định, họ cho phép hay không. Cuộc đời mình xem như có cái số đi tây. Ông cậu họ mình bên tây gửi giấy tờ về Đà Lạt cho mình thì 2 ngày sau, bên tây sở bưu điện đình công đâu đến 6 tháng trời. Mình nghe nói nhiều người xin đi du học bên tây dạo ấy, lỡ chuyến tàu vì hồ sơ hết hạn là đâu tháng 8, hay tháng 9 năm 1974. Đi tây năm ấy đáng lẻ đông như quân Nguyên nhưng vì đình công bưu điện của tây nên hồ sơ xin du học đi Tây lại ít vì thiếu giấy tờ của đại học bên tây, chấp nhận,…vì bưu điện đình công.
Mẹ nó nhờ mình chở hai anh em hắn ra bưu điện để gọi điện thoại qua Gia-nã-đại.
Ty bưu điện Đà Lạt nằm đối diện nhà thờ Con GàMình đèo hai anh em, đến ngã 4 Cường Để thì kêu một tên xuống, đi bộ qua đường vì cảnh sát đứng ở đó. Anh hắn kêu hắn còn trẻ nên xuống đi bộ qua, mình chạy lại đường Cường Để, đối diện quán Ninh Hoà, đợi. Sau đó thì theo đường BÀ Triệu chạy lên Hùng Vương, đến gần Hội Việt MỸ thì kêu thằng nguyên xuống đi bộ vì sắp qua ty cảnh sát, hay gọi lại hỏi giấy tờ.
Vào trong bưu điện, anh Việt nói gì với bà ngồi nơi quầy rồi trả tiền. Sau đó người ta gọi về tổng đài Sàigòn, cho số bên Gia-nã-đại để họ gọi. Nếu bên kia bắt điện thoại thì họ sẽ báo cho Đà Lạt biết và cắm mấy lỗ cắm để liên kết với đường dây Đà Lạt.
Hình xưa nhất mình có, thấy mấy ông tây cửi ngựa nơi địa điểm sau này là khách sạn Du Pac. Việc đầu tiên chính quyền thực dân, xây dựng Đà Lạt là ty bưu điện để có thể liên lạc với các thành phố khác và Pháp.Đang ngồi đợi thì thằng Nguyên đi bộ vào, thở hòng hộc. Một lát sau thì bà ngồi ở quầy kêu anh Việt vào phòng 1. Đúng hơn là phòng bé tị để cái điện thoại, có cửa xếp mà thường thấy trong các xi nê cũ. Họ vào đấy nói chuyện, đóng cửa lại cho riêng tư, không như ngày nay, nói điện thoại di động cứ chửi địt mẹ tùm lum trong khi thiên hạ đang nhai cơm. Chán Mớ Đời
Anh Việt nói cái gì, la rống, mình ở ngoài vẫn nghe, kêu giấy tờ làm mau mau, sắp hết hạn. Hoá ra là đang 2, 3 giờ sáng ở Gia-nã-đại, điện thoại dựng cổ ông Nam dậy nên ông ta còn mớ ngủ nên phải kêu thằng Nguyên chạy vào, nói lại thì mới tỉnh giấc mộng.
Mình đoán là hình chụp từ nóc nhà thờ Con Gà xuống hồ Xuân Hương, thấy một phần ty Bưu ĐiệnTy bưu điện chụp từ trên không, thấy tháp chuông nhà thờ Con Gà
Ảnh thời tây, nơi mình vào đây với hai anh em thằng Nguyên, để nghe họ nói điện thoại qua Gia-nã-đại.
Mình chở hai anh em về nhà, chả thấy ai nói gì cả. Có lẻ đang lơ mơ về cuộc đàm thoại với ông anh mấy năm không gặp hay là lần đầu tiên nói điện thoại. Về nhà mẹ hai anh em cứ hỏi, giọng con trai đầu ra sao, có thay đổi hay không. Mình thấy lạ sao bà Cao cứ hỏi hoài vụ này đến khi đi Tây thì mới hiểu tâm trạng của bác ấy.
Cả tuần sau, thằng Nguyên gặp mình là cứ nói chuyện vụ điện thoại khiến mình ganh tị. Nó kể nghe giọng ông anh bên trời Gia-nã-đại ra sao, nghe rỏ như đang đứng trước mặt, mình nhìn nó thèm thuồng, u chau u chau. Nó được nói chuyện điện thoại lầu đầu tiên còn mình thì chỉ thấy trong phim như anh em nó vào trong cái phòng nhỏ để la rống. Thủa ấy Đà Lạt cái mấy trăm số điện thoại nên chỉ có nhà giàu lắm, và các công sở mới có gắn điện thoại.
Sau đó mình mơ, sau này qua tây đi làm, cuối tháng, có tiền, gọi điện thoại về nhà thăm bà cụ. Ai ngờ Việt Cộng vô khiến nhà bay hết, suýt đi kinh tế mới vì đám nằm vùng. Mình lại mất liên lạc mấy năm trời, hai mươi năm sau mới trở lại Đà Lạt. Nhà mình còn te tua hơn thời đi tây, nói chi điện thoại. Chán Mớ Đời
Năm đó học sinh Văn Học có tên chung trong nghị định được du học, gồm có: Hùng Con Cua, Nguyên, Mình và mấy chị em họ Chử. Nay thì có hai tên trong nhóm này đã qua đời. Mình biết được nha du học chấp thuận đơn của mình nhờ HÙng Con Cua. Hắn ở Sàigòn, ra nha du học thấy nghị định nên làm bản sao rồi gửi lên Đà Lạt cho mình. Một hôm tình cờ, một cô em nhỏ đưa cho mình lá thư cua thằng Hùng Con Cua, nói là ông đưa thư quăn qua khe cửa lọt dưới ghế Salon. May quá nếu không thì chả biết đã được chấp thuận đi tây. Sáng hôm sau, đi xe đò MInh Trung về Sàigòn làm sổ thông hành và ra toà đại sứ Pháp để làm chiếu khán.
Đến khi qua tây, mình mới nghe điện thoại lần đầu tiên. Tuần lễ đầu sang tây, mình ở trọ nhà ông cậu bà con, con của ông bà Phúng, nơi mẹ mình vô Đà Lạt làm ô sin. Ông cậu lấy vợ đầm, kêu mình để tập hội nhập vào đời sống, văn hoá tây thì nghe chuông điện thoại thì bắt lấy vì nhiều khi mợ kẹt lo mấy đứa con.
Một hôm, điện thoại reo, mình chạy lại bắt, đưa ống nghe lên kêu A-nô. Bên kia nói một tràng tiếng Tây, mình ú ớ, kêu “Attendez” rồi gác máy xuống, chạy lại nói bà mợ có điện thoại. Bà mợ hỏi ai vậy mình ngọng lắc đầu. Bà mợ chạy lại thì kêu sao mày lại gác máy. Lần đầu tiên trong đời, nói điện thoại với tây đầm nên nghĩ phải lịch sự, gác máy lại như trong xì Lê ma. Chán Mớ Đời
Mình có một ông cậu em chú bác ruột với mẹ mình, làm cho CIA, mỗi lần cậu đến nhà mình thì chạy chiếc xe Goebel, có máy truyền tin với cái ăng teng cao dài. Một hôm, cậu đến rồi đi đâu với ông cụ mình, đem cái máy truyền tin vào trong nhà. Mấy anh em xúm lại xem cái máy lạ, lâu lâu nghe rè rè, rè rè. Bổng nhiên, máy có tiếng người gọi, kiểu copy copy. Mình đứng khoanh tay kêu dạ cậu con đi đâu rồi. Cái máy mất dậy cứ gọi hoài, copy copy khiến mình tưởng bên kia đầu dây không nghe nên rống lên cậu con đi rồi. Cuối cùng cậu mình về, trả lời. Hoá ra phải lấy cái ống nghe ra rồi bóp nó để nói rồi nhã ra để nghe. Chán Mớ Đời
Ông cậu này trước 30/4 tự tử. CIA hẹn đón ở địa điểm để rước đi, cậu về nhà để đem vợ đi. Khám phá ra bà mợ là cán bộ nằm vùng nên tự tử chết. Chán Mớ Đời
Tây đầm thấy mình, không cười chê như người miền nam chê bộ đội, đi bộ vô nam, thấy cái chi hay, đội về miền bắc. Mình gốc nông dân nên ngu lâu dốt sớm. Hôm trước thấy hình tiệm Givral ở Sàigòn. Hôm nào buồn đời, mình kể dân nông như mình về Sàigòn, vào tiệm Givral lần đầu tiên vì đọc Dung Sàigòn, có kể mấy chị em bà ta vào đây. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn