Trong đôi mắt em, anh là đầy tớ

 Hôm qua, đi xem hai cái nhà đang làm giấy tờ để mua, đồng chí gái kêu ghé qua ngân hàng để cô nàng lấy tiền tươi. Vào ngân hàng, có hai cô làm việc tại đây, đứng dậy chào, mình giới thiệu đồng chí gái. Một cô kêu đồng chí gái đẹp quá khiến đồng chí gái cười tít mắt. Chán Mớ Đời 

Một cô thì kêu học được nhiều thứ từ mình, khiến đồng chí gái chới với, mặt như bò đội nón, ngơ ngác đưa mắt nhìn mình. Lý do là đối với đồng chí gái mình chỉ là tên đày tớ để sai bảo, dọn nhà, rữa chén, hay rót nước, lâu lâu, long thể bất an thì kêu cạo gió, tẩm quất. 

Ít khi ra ngoài với mình, ngoài các buổi tiệc, họp mặt bạn bè của vợ. Khi xưa, đồng chí gái có đi ăn sáng một lần với mấy người bạn của mình. Ăn một lần, đồng chí gái chạy mất dép, vì câu chuyện không dính dáng gì đến mua sắm, ngoài đầu tư nhà và đất. Nói chung, đồng chí gái không bao giờ gặp bạn của mình.

Hai cô làm ngân hàng, một cô là cố vấn tài chánh và một cô chuyên lo về khách hàng. Ông Rich Dad mình kêu ngân hàng là nơi mình cần làm quen nhất. Khi họ biết mình thì dễ dãi khi mượn tiền. Ông ta dẫn mình vào ngân hàng ông ta quen, giới thiệu với Vice President, để khi cần thì mình có thể mượn tiền, làm escrow khi mua nhà, dễ dàng hơn.

Mình hay ghé ngân hàng, hỏi thăm, cho họ bơ của vườn, họ bảo năm sau để họ trả tiền. Họ tặng nước hay cà phê Starbucks. Vào ngân hàng, luôn luôn có nước và cà phê Starbucks để nơi bàn cho khách dùng nên mình không hiểu tại sao thiên hạ phải chạy vào tiệm Starbucks để mua, tốn tiền còn ở ngân hàng thì miễn phí. Mỗi lần đi đâu xa, mình ghé ngân hàng, họ cho hai chai nước, thêm một ly cà phê miễn phí để lên đường, lái xe mấy tiếng. Khỏi tốn tiền mua cà phê MacDonalds.

Ra về, đồng chí gái hỏi anh nói gì với họ mà họ khen anh là thế nào. Mình nói trong mắt của vợ, anh chỉ là thằng nông dân, đầy tớ, để sai vặt, còn ra đường thì người ta hay hỏi chuyện và được anh giải thích rõ, giúp họ để dành tiền hơn. Mình kể cho đồng chí gái về quá trình từ ngày dọn về căn nhà này, phải làm quen với nhân viên của chi nhánh này. Phải làm quen với nhân viên ngân hàng để khi mình cần gì, chỉ cần gọi điện thoại là họ giải quyết ngay. Chả cần đến ngân hàng đợi chờ. Cần thị thực chữ ký, gọi họ rồi ghé lại làm miễn phí. Xong om

Có một cô, một hôm ngồi nói chuyện, cô ta biết mình cho thuê nhà, nên hỏi mình nghĩ thế nào nếu cô ta và chồng bán căn hộ để mua căn nhà ở. Mình nói không nên bán căn hộ. Cô làm ngân hàng, họ cho cô tái tài trợ lại, rút tiền đó để đặt cọc mua một căn nhà để ở, còn căn hộ thì cho thuê. Gặp giờ linh, cô ta nghe mình, tái tài trợ và mua một căn khác, cho thuê căn hộ. Mấy năm sau kêu, nhà lên nên vốn chủ sở hữu của hai căn nhà thêm được mấy trăm ngàn nên cảm ơn rối rít.

Còn cô chuyên gia tài chánh thì cứ réo mình kêu mở trương mục, để cô ta mua cổ phiếu cho mình đủ trò. Một hôm mình bò vào lại đụng đầu cô nàng. Cô nàng mời vào văn phòng nói chuyện. Cô ta kêu mua cổ phiếu, mình nói khi xưa mình cũng có bằng Securities 6, 63, 26 hay bằng địa ốc như cô ta nhưng mình quăng hết. Mình tự làm cho mình và mua tin tức để xem nên mua gì và bán gì…

Cô ta nói muốn mua một căn nhà vì tiền mướn nhà quá đắt. Cô ta mở trang nhà của chung cư nơi cô ta ở, mướn một condo giá $6,000/ tháng khiến mình suýt ngất xỉu. Mình nói là muốn trả $6,000, cô làm ra $10,909, rồi đóng thuế 45%, còn lại $6,000 để trả tiền nhà. Cô ta hỏi theo mình phải làm sao? Khiến mình như bò đội nón. 5 phút trước, cô ta nói đủ thứ về đầu tư, dụ mình mở trương mục, chuyển tiền qua để cô ta ăn hoa hồng, nay lại quay qua hỏi mình về tài chánh. Chán Mớ Đời

Mình nói, cô nên thành lập một công ty, dùng công ty để mướn cái nhà, thì sẽ được khấu trừ thuế tiền thuê nhà. Cô nàng kêu ông bồ, có công ty và làm việc tại nhà. Mình nói vậy ông bồ, khấu trừ thuế hết tiền nhà, vì công ty của ông ta mướn và trả bằng tiền của công ty, ông ta ở không tốn tiền, trong khi cô đóng tiền nhà. Mặt cô ta xanh như tàu lá, mình nói, đừng có về nhà cãi vã với ông bồ mà bỏ nhau. Mình nói cô ở đây, gặp khách hàng, ai muốn bán nhà của họ, bán thẳng cho cô, đỡ tốn tiền huê hồng thì kêu tôi. Tôi sẽ giúp thương lượng miễn phí cho cô và ông bồ của cô. Cô ta cảm ơn vì biết mình chỉ cô đồng nghiệp mua nhà thay vì bán căn hộ. Cô kia nay có thêm 400, 500 ngàn vốn chủ sở hữu nên ca mình hết lời.

Mình có giúp vài người mua nhà, nay nhà họ lên cả triệu đô, trở thành triệu phú.

Kể tới đây, thấy đồng chí gái im lặng, đang nghĩ gì. Có lẻ kêu hoá ra nhắm mắt lấy thằng đày tớ này cũng được việc. Bạn bè đồng chí gái đều chê mình, nào đen, xấu trai, ăn nói không lịch sự, cốt cách nông dân , tướng bần cố nông, đủ trò. Khi đi ăn tiệc với bạn của vợ, mình lặng câm đi bên vợ, lại bị chửi chồng mày thuộc dạng “antisocial”, không nói chuyện. Lý do là họ nói chuyện về ăn nhậu, mua sắm mấy thứ mình không quan tâm lắm. Họ khoe mua được chai rượu $135 với giá $80 rồi lại than đau chân, tay tê, bị gout, bị bệnh đủ thứ, toàn là tiêu cực nên mình không thích nghe hay xen vào.

Nay đồng chí gái rất ngạc nhiên khi nghe những người lạ, biết mình, cảm ơn, đã chỉ họ một con đường tạo dựng tài sản, nuôi con. Giúp một người mua được căn nhà hơn xây 9 cái chùa.

Ngồi yên lặng một hồi, đồng chí gái bổng nhiên hỏi: anh nghĩ tui có ngu không? Mình nói chắc chắn rồi. Ngu mới lấy nông dân, còn hỏi vớ vẩn. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Có ai còm nên mình bỏ lại đây để xem có đúng hay không.

Ơ hơ ! Nếu ở bên Việt Nam thì Nhà Anh đã vớ phải một cán bộ “ Cấp Cao “ chứ chẳng chơi !

Bởi ở VN họ đã có slogan :

“Cán bộ là Đầy tớ của Nhân Dân “ mà lỵ ! !!!

Chúc Đồng Chí Gái của Sony NguyenUsa

sớm Ngộ ra Chân Lý :

“ Chồng là Cơm Nguội nhà mình nhưng là Sơn Hào Hải Vị của nhà khác “ đó ạ !

Thanks bài tự sự ví von rất hay ! Vừa bi vừa hài !