Tình yêu thời A Còng

 Tuần rồi, đi học bổ túc văn hoá về, đồng chí gái kêu đi ăn kỵ người anh bà con. Từ thời covid đến nay, họ hàng không gặp nhau, nhất là mấy người bà con nay tra tuổi, sợ chết, không muốn gặp ai cả. Ông anh này khi xưa là sĩ quan, đi cải tạo 10 năm, qua Mỹ theo chương trình H.O. Sang đây được vài năm thì qua đời. Mỗi năm, vợ chồng mình đều dự đám giỗ vì rất thân tình với bên vợ khi xưa tại Việt Nam. Sau 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày với đồng chí gái, chỉ còn mình là đi dự các kỵ giỗ bên vợ. Dâu rể chi đều vắng bóng khiến một chị dâu kêu mình là ông rể tốt. Kinh

Bà chị họ có mấy người con, đã nên bề gia thất ngoại trừ cô con út. Mình thường thấy trong gia đình Việt Nam, nhiều cô con gái út, không lập gia đình, ở vậy để chăm sóc bố mẹ về già. Ngồi ăn, mọi người ôn lại kỷ niệm về ông anh rể đã qua đời, về thời bao cấp, khổ cực ra sao. Bổng bà chị kêu cô chú nói với con Bé chịu khó lấy chồng cho chị an tâm sau này khiến mình suýt sặc cả tô bún bò. Bên vợ mình, gia đình nào cũng có một cô tên Bé nên khi mô gặp nhau hay bị lộn, đồng chí gái cũng bị kêu Bé. Trên 6, 7 bó vẫn kêu Bé đây, Bé Mô. Chán Mớ Đời 

Mình quen 1 gia đình H.O , có đâu 4, 5 cô con gái. Sang đây, mấy cô con gái được trai bu như kiến nên bố mẹ gả chồng hết. Năm đó hai vợ chồng mình đi ăn cưới mệt thở với gia đình này. Nay mấy cô con gái đều ly dị cả. Hôm trước, nghe nói có một cô sắp lên xe hoa lại. Mình kêu bận leo núi rồi. 

Khi xưa, người Việt tỵ nạn, đa số là đàn ông vượt biển, đưa đến cơ chế thị trường người Việt tại hải ngoại theo diện trai thừa gái thiếu. Đi ăn tiệc, sinh nhật ai thì một cô dù xấu như Chung Vô Diệm, vẫn có cả đám đàn ông cần vợ bu theo như dòi. Thậm chí mấy ông đã có vợ con ở Việt Nam cũng đăng ký. Khi nhu cầu nhiều mà cung thiếu thì hàng thiếu chất lượng cũng trở thành hàng xịn, hàng hiếm như thời bao cấp. Mấy tên nông dân như mình thì khó lấy vợ vì tệ lắm phải có cái bằng kỹ sư, lương tốt thì mới dám đi xin xỏ tình yêu, đời tôi đó, em xem chỉ trồng bơ. Ngoài ra chỉ có bác sĩ, nha sĩ ,…cái gì có chữ Sĩ mới được mấy cô đoái hoài đến.

Khi làn sóng H.O sang định cư tại Hoa Kỳ, thị trường trai nhiều gái thiếu được cân bình nên mấy cô theo gia đình H.O mà không có tinh thần tiến cao, chưa bị ảnh hưởng chủ nghĩa nữ quyền, đi học lại thì bố mẹ gả phách cho tên nào có công ăn việc làm để quản lý đời con gái họ vì quan niệm xưa có con gái trong nhà như có trái bom nổ chậm, quên khuấy là có thuốc ngừa thai. Mấy cô lấy chồng sớm, từ từ nhận ra tại Hoa Kỳ phải tự lập bản thân, đi học lại hay đi làm nail rồi từ từ sugar you you go, sugar me me go. Lý do là tính gia trưởng của đàn ông việt vẫn chưa được tẩy xoá trong xã hội dành cho phụ nữ. Mình thường thấy mấy cô gốc việt đều lấy Mỹ hết. Cao ráo, trí thức lại biết chìu chuộng vợ thay vì vợ đâu làm đồ nhậu. Chán Mớ Đời 

Đi Mễ chơi với mấy người bạn, có anh bạn ăn chay ngày rằm khiến mụ vợ kêu anh nói dùm chồng em để ông ta ăn chay. Anh bạn kêu chồng cô còn hơn tôi. Anh ta biết những gì phải làm, tập thể dục, tập võ, kiêng ăn, nhịn đói để thanh lọc cơ thể. Tôi muốn theo anh ta mà không được khiến mình buồn cười. Mình nói với anh ta, mình giác ngộ cách mạng đã trúng số độc đắc khi lấy đồng chí gái còn mụ vợ thì chả biết gì cả, cứ chạy vòng vòng theo mấy bà phản động, kêu tôi là thằng nông dân, cần được nha sĩ như anh bổ túc văn hoá. Anh bạn giải thích thêm, đi bộ với anh tôi thở không ra mà anh cứ nói oang oang cho thấy nội lực anh rất mạnh.

Khi xưa mình đi khắp Âu châu rồi sang Mỹ, gần 40 tuổi mới có người chấp nhận đăng ký quản lý đời mình nay lại bà chị họ nhờ mình xúi thiên hạ lấy vợ lấy chồng nên sặc bún bò. Chán Mớ Đời 

Vấn đề ngày nay, cơ chế thị trường trai gái khá phức tạp. Con trai thích con gái, con trai thích con trai và ngược lại như xe SUV Subaru, được các cô đồng tính ưa chuộng nên nhiều khi thấy bà lái xe Subaru là hết dám nhìn, chiêm ngưỡng dù có đẹp rực rỡ. Thống kê cho biết xe Subaru, rất được ưa chuộng bởi mấy người đồng tính. Hôm trước, đọc tin tức thấy một nữ cầu thủ Hoa Kỳ, đẹp, xinh xắn tuyên bố làm đám cưới với một nữ cầu thủ khác trong đội tuyển Hoa Kỳ. Nghe nói là đa số mấy cô chơi bóng chuyền đều thích người cùng phái. Cao lêu nghêu nên chỉ tìm được người đồng phái chớ đàn ông cao hơn hơn mấy cô này rất ít, khó tìm.

Đồng chí gái kêu để từ từ chị ơi, lo chi. Bà chị kêu từ từ cái chi, tra rồi, gần 40 rồi, hết sinh con đẻ cái khiến mình thất kinh. Khi mình vào làm rể dòng họ này thì cô cháu đâu còn học lớp vỡ lòng. Thời gian qua mau thật. Báo chí Mỹ cho biết nuôi một đứa con đến 18 tuổi tốn trung bình trên 200 ngàn đô. Vừa nuốt xong tô bún bò mình hỏi thế lúc trước, có thấy đi chơi với một giáo sư nào, nay còn không. Bà mẹ nhảy vào thằng nớ thương hắn cả 4 năm rồi mà hắn không ưn. Mình hỏi răn không chịu.

Cô cháu kêu anh chàng đâu có hỏi cưới đâu mà chịu với không. Mình ngạc nhiên đưa mắt như bảo tiếp tục. Cô cháu nói tiếp hắn yêu kiểu chi cô chú, cháu không hiểu. Gặp nhau là hắn đưa sách cho con đọc, kêu cuốn ni hay lắm do một ông tây nổi tiếng tên Thomas Piketty viết. Cái chi mà Tư Bản thế kỷ 21 (Capital in the 21st century). Tháng trước gặp hắn thì cho mượn Basic Economy của Thomas Sowell. Có lẻ vì vậy, khi xưa người xưa hay kêu ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Chán Mớ Đời 

Mình hỏi thế hai đứa đi chơi chỉ nói chuyện về kinh tế, không làm gì cả khiến đồng chí gái thúc cùi chỏ mình đau điếng. Mình nói để anh hỏi, chớ tình yêu thì phải theo quy trình của con tim trước theo sau con chim, phải diễn biến hoà bình mới đi đến kết cục. Chớ gặp thế lực thù địch như vợ thì chừng nào con cháu mới lấy chồng.

Mình hỏi có nắm tay không, cô cháu kêu lâu lâu có nắm đi qua đường. Thế có ôm nhau mớm nhau không. Cô cháu kêu chú hỏi chi lạ rứa. Mình kêu thì tình yêu phải đi từ a đến z chớ, kỳ chi. Mi tra rồi, còn ốt dột chi nữa. Có đi xi nê không. Cô cháu kêu lâu lâu cũng đi xem. Thế hắn có rờ mó chi mi không, đồng chí gái nhảy vào hỏi. 

Khiến mình nhớ đến cô gái đi xe đò từ San Jose xuống Bolsa. Chuyện này phải kể ngoài đời chớ kể đây mất hay.

Cô cháu kể đi chơi mà anh chàng giáo sư cứ làm như đi họp chi bộ, thanh niên đoàn khiến mình như bò đội nón. Đồng chí gái giải thích là ở Việt Nam giới trẻ hay đi họp đoàn, họp tổ chi đó để được là đối tượng đoàn, gia nhập đảng cộng sản. Anh ta cứ nói về thị trường chứng khoáng, công ty này mới lập công ty kia mới sụp tiệm,.. Chán Mớ Đời 

Có anh bạn cho biết tình yêu phải qua nhiều giai đoạn như giải một phương trình; mới quen rồi đi đến thân mật, rồi đường mật, đến bí mật qua tối mật, cuối cùng là dập mật. Mình kể anh bạn, kiếm được việc làm cho đồng chí gái khi mới dọn qua Cali. Anh ta kể lấy vợ hơn 2 tuổi. Trong thời gian đả thông tư tưởng, anh ta nắm tay cô vợ, mới đầu run run nhưng không thấy cô nàng phản ứng nên từ từ đánh bạo thám hiểm mấy chỗ khác trên cơ thể cô vợ. Anh ta chỉ bà vợ rồi nói không thấy bà ta phản ứng thế là đè đầu xuống. Quen hơi quen hám đưa nhau ra toà đăng ký kết hôn. Xong om.

Mình nói đứa cháu là kiếm chồng trí thức nhức đầu lắm. Cứ như bà nào làm đạo diễn, được bên trên bố trí lấy nhà thơ Xuân Diệu. Đêm tân hôn, bà ta tắm rữa sạch sẽ, nằm trên giường chờ đợi giây phút nhiệm màu, ấp ủ từ khi mới dậy thì, trong khi ông nhà thơ ngồi làm thơ nhớ người yêu sinh bắc tử Nam. Đừng bao giờ bị dính vào trường hợp của ông thi sĩ này cả. Phải thử súng ống thằng bồ trước mới cho đăng ký quản lý đời nhau. Súng đạn tốt thì tiếp tục đả thông tư tưởng còn không thì kiếm tên khác. Nếu không thử trước sẽ ca bài chim oán đồ khúc cả đời. Ly dị tốn tiền lắm.

Khi xưa, công chúa Tiên Dung lấy phải anh Chử Đồng Tử, dù nghèo nhưng súng ống to cứng như cây chuối. Con bé hỏi chuyện ra răn. Mình đang ăn bát chè đậu ngự nên kêu từ từ đứng nóng. Ăn xong chén chè, uống trà sen xong, mình mới kể cho con cháu. 

Khi xưa, có 2 cha con rất nghèo, họ Chử, làm nghề mót củi. Nghèo đến nổi chỉ có một cái khố để bận nên hai bố con thay phiên nhau ra ngoài nhà. Bố đi chợ bán củi thì bận khố, con ở nhà cởi truồng, lấy lá chuối che thân. Một hôm ông bố bị dính covid nên lăn ra chết. Trước khi chết, ông bố dặn là phải đốt cái khố để cúng, qua bên kia thế giới, bố có khố để bận, khỏi mắc cở với người ta trên thiên đình. Nhất là không bị nhiễm covid, không có con thừa tự, cúng vái thì càng đói khổ bên kia thế giới.

Người con nghe lời cha, lột cái khố ra đốt cúng tiễn cho bố về bên kia thế giới. Kể tới đây, mình hỏi có cúng tiền bạc cho bọ mi không, cả bên nớ không tiền, phải đi xin welfare mất công. Cô cháu kêu dạ không. Mình nói phải cúng tiền đô hay đốt vào cái thẻ tín dụng để bên kia thế giới, bọ mi có thể cà thẻ mà xài.

Ngày ngày đi kiếm củi, hái trái trên rừng hay tránh người lạ vì trần truồng. Một hôm, đang câu cá thì thấy tàu bè chạy trên sông. Cờ xí phất phới khiến Chử Đồng Tử tò mò men theo bờ đến xem. Sau đó thấy lính tráng chạy lên bờ khiến anh chàng họ Chử lo ngại chạy trốn nhưng 3 phía đều bị quân lính chận nên chạy vào cái hố mà anh ta thường trốn ở đấy khi có người lạ đi ngang, rồi phủ cát lên mình.

Cô công chúa, bận bikini nhảy xuống sông tắm gội, sau đó lên bờ. Đám tuỳ tùng, đã lấy mấy cái cọc cắm trên cát, lấy vãi bọc lại làm nhà tắm để công chúa vào tắm. Không ngờ lại đúng vị trí anh chàng họ Chử đang núp dưới cát. Công chúa có tật tắm lâu. Vừa tắm vừa hát nghêu ngao bài trống cơm, yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau, về nhà lên giường ôi à chơi nhau nên từ từ nước chảy cuốn theo cát và lòi ra anh chàng không khố.

Đang hát yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau thì công chúa nhìn xuống chân thì hét lên rồi ngất xỉu. Khi tỉnh giấc thì thấy một anh chàng ốm đói, không áo quần, ngồi bên cạnh với củ chuối rất hoành tráng. Mình kể tới đó thì đồng chí gái xen vào kêu không kể nữa. Bảo con cháu là phải xét xem tên đó có củ chuối không. Nếu không bình thường là dẹp, bỏ đi, đừng có đợi chờ, mùa Xuân phụ nữ qua mau. Hoá ra đồng chí gái lấy mình vì sợ hát mùa xuân qua mau.

Cô cháu kêu mình kể tiếp. Mình làm thêm chén chè đậu ngự. Cái khổ lấy vợ gốc Huế, thì chỉ ăn bún bò Huế, bánh bột lọt, bánh nậm khi có kỵ giỗ.

Sau đó, công chúa phải về cung nhưng vẫn nhớ đến chàng trai không khố như Mộng Cô nhớ ông sư Hư Trúc trong Thiên Long BÁt Bộ. Công chúa u sầu đâm ra bệnh. Bao nhiêu lương y đến chữa bệnh nhưng công chúa vẫn không ăn không uống như con sáo trong lồng. Cuối cùng cùng vua cha mới kêu ai chữa được bệnh cho công chúa sẽ làm phò mã. Thế là tất cả lang băm trên Facebook đều nô nức về cung để chữa bệnh cho công chúa. Công chúa vẫn không khỏi bệnh.

Một hôm, có một anh chàng không có khố, chỉ đeo cái rọ đan bằng tre để bảo vệ con chim đa đa, xin vào cung chữa bệnh cho công cháu. Binh lính muốn đuổi anh ta đi vì không áo quần nhưng công chúa nghe tiếng anh họ Chử, kêu cho mời vào.

Gặp lại cố nhân, công cháu hết bệnh. Anh chàng không khố, kêu phải đóng cửa phòng công chúa 3 ngày 3 đêm để anh ta đuổi con ma nhập vào công chúa. Cứ 2 tiếng là quân đầu bếp đem cơm đưa vào để anh vô khố họ Chử bồi dưỡng để trị bệnh cho công chúa.

Sau ba ngày 3 đêm, công chúa khoẻ lại và vua cha thấy con gái vui mừng nên gả Chử Đồng Tử cho con gái. Kêu thợ may đến đo đạt, may áo quần cho anh ta. Xong om.

Hình như cô cháu ngấm được sự thật cuộc đời nên gần như giác ngộ cách mạng. Hy vọng ông giáo sư sẽ theo quy trình diễn biến hoà bình để còn đi ăn cưới cô cháu. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn