Những bông hồng Văn Học #9 “Tết cuối cùng tại Đàlạt”

 Sau lần đi picnic ở thác Datanla, nhóm con trai mình chơi thân dạo ấy, tổ chức các buổi picnic ở Thung Lũng Tình Yêu với các đối tượng trong trường hay đi quyên tiền, cứu trợ bảo lụt miền trung với nhau. Tên nào may mắn rủ được đối tượng đi chung còn không thì đi ké. Nhóm mình dạo ấy gồm Hùng Con Cua, Võ Hoàng Đa, Nguyễn đình Tài, Dương Quang Trí, Phạm Thành Nguyên, Mai Thanh, Cái Bớt người xưa, Phi Liên-xô, Nga Chè Mây Hồng, Kim Chi. 

Tết năm 1973, cả đám rủ nhau đi Ninh Chữ chơi, sáng đi chiều về. Dương Quang Trí mượn xe van Batman của bố hắn, chở cả bọn đi. Mấy cô lo chuyện ăn uống, mấy tên thì lo chuyện xăng nhớt. Mình chôm một cang xăng nhà binh của ông cụ, đem theo, để phía sau xe với bánh mì do Phi Liên Xô và mấy cô, chuẩn bị. 

Sáng mồng 3, Trí mượn xe ông bố, chạy đi đón mấy tên con trai rồi ghé đón mấy cô rồi trực chỉ Đơn Dương, đèo Ngoạn Mục. Băng trước gồm Trí tài xế, Nga Mây HỒng, Cái Bớt Người Xưa, và mình. Băng sau là Hùng Con Cua, và đối tượng Phi Liên Xô, em cô nàng thêm Đa, Tài và thằng Nguyên. Chạy đâu xuống Song-Pha thì đổi tài xế, mình lái đến bãi biển Ninh Chữ. Bãi biển ngày Tết, chả có thằng Tây nào hết, 10 mạng nhảy xuống, đi vòng vòng chơi. Trên bãi biển NInh Chữ có loại cây gì mà rớt quả hay lá khá đau chân. 

Dạo ấy xe của ông Marcel có máy cassette, hiện đại nên mở nhạc của mấy cô đem theo, nào là Mamy Blue, nào Carpenter, nào là Christophe, đến Ngày Xưa Hoàng Thị,… khi nghe bài “Ngủ đi mộng vẫn bình thường,…”, ngồi bên Cái Bớt Một Thời, mắt lim dim, thả hồn theo tiếng nhạc. Phê không thể tả.

Đến khi đến bãi biển Ninh Chữ thì trời lại phụ lòng các hoa khôi, cang xăng bị xóc, mình lại không đóng kỹ nên xăng văng ra ngoài, thấm ướt bánh mì do mấy cô làm. Thế là cả đám đói meo. Ngồi nhìn biển như ông Trần Tiến kể.

Biển chiều nay sóng vỗ 
Tóc em xõa bay mênh mang biển xa 
Em đã đến bên tôi hồn nhiên 
Đôi chân giỡn sóng xô bờ

Dạo ấy đâu có màn áo tắm bú xua la mua như ngày nay, dân Đàlạt xuống chỉ cởi áo len ra, đi bộ trên cát vui với nhau. Lâu quá, mình không nhớ rõ chỉ nhớ là bánh mì bị tẩm xăng thay vì xì-dầu nên cả đám đói meo râu vào 3 ngày Tết. Chán Mớ Đời 

Đói quá nên cả bọn, kêu nhau chạy về Song Pha, kiếm tiệm nào ghé vào ăn cái gì cho đỡ đói. Xe đậu trên cát nên bánh xe quay vòng vòng khiến cả đám con trai nhảy xuống đẫy mệt thở ra khỏi bãi cát.

Ghé vào tiệm bên đường, mình kêu ly nước coca cola, Cái Bớt Người Xưa cũng kêu một chai coca tương tự. Phải công nhận SOng Pha nóng kinh khủng, ở biển thì mát, vào đây, dưới chân núi, nóng kinh hoàng. Mình khát quá nên nốc ly nước có đá, thấy buốt thần kinh, Cái Bớt Ngày Xưa, nhìn mình hỏi lại buốt đầu há. Mình buốt quá đành gật. Từ đó sợ uống nước ngọt có đá.

Sau này sang Tây, nghe bản nhạc của Enrico MAcias “Adieu mon pays “ có đoạn: “

J'ai quitté une amie
Je vois encore ses yeux
Ses yeux mouillés de pluie
De la pluie de l'adieu
Je revois son sourire
Si près de mon visage
Il faisait resplendir
Les soirs de mon village

Khiến mình nhớ đến cô nàng khi cả hai ngồi trong quán bên đường ở Song Pha.

Tết năm đó, thay phiên nhau đi ăn nhà mấy người bạn học chung nhưng bắt đầu lo đến kỳ thi tú tài sắp tới nên tự nhủ lo học, không đi chơi nữa.

Ngày cuối niên học, mình và thằng Nguyên chơi ngu, đi bộ ra Khu Hoà Bình rồi lội bộ về nhà dưới mưa. Sau đó hai thàng bị cảm lạnh, đau chới với cả tháng. Học thi chả được gì cả. Sau Chán Mớ Đời mình chạy qua nhà thằng Nguyên rủ nó vào Thung lũng Tình Yêu tắm. Kệ xác, đau cho đau luôn. Ai ngờ tắm hôm đó xong, về nhà thấy khoẻ lại nên từ hôm đó, cứ ngày nào hai thằng đều chạy vào Thùng Lũng Tình Yêu để bơi cả. Bơi xong thì nằm mơ tới ngày du học, mình thì mơ về bên tây còn thằng Nguyên mơ về Gia Nã Đại, nơi anh nó đang du học.

Khi đi thi, mình thấy đám bạn học, mặt mày trắng hếu trong khi mình thì đen như cột nhà cháy. May sao năm đó bà rá thi đậu, rồi được học bổng đi tây.

Gặp vội vàng để chào vài người quen hay bạn học. Bổng nhiên mình cảm thấy có gì hơi khác lạ. Bạn học bổng nhiên không thân mật với nhau như trước khi thi Tú tài. Có lẻ họ không thích mình đi du học. Mình cũng muốn dọt lẹ qua Tây cho yên vì Việt Nam Cộng Hoà vừa mất Phước Long. Lạng quạng, họ cấm xuất ngoại rồi đôn quân thì chết giấc mơ đi Tây kiếm đầm.

Mình chỉ ghé trường Văn Học, chào mấy người thầy và cảm ơn thầy Lưu Văn Nguyên đã giúp mình bổ túc hồ sơ du học, đã viết giới thiệu cho trường đại học bên Tây. Thầy cũng là người đã đưa ra đáp án cho mình. Mình nói tương lai chỉ có đi lính rồi chết thì thầy bảo em ráng học, đậu cao để xin đi du học. Ngày mình rời Đà Lạt, lên máy bay lần đầu tiên, trời bắt đầu lạnh, báo mùa đông đến thành phố nơi mình sinh ra. Để rồi 20 năm sau mình mới trở lại nơi nhau cắt rốn với nhiều ngậm ngùi của kẻ xa quê, mất quê hương.

Nguyễn Hoàng Sơn