Lại điên điên leo núi năm 2023

 Năm nay, buồn đời mình leo núi 7 ngày ở Peru rồi 3 ngày lên đỉnh Whitney, lâu nhất là 10 ngày lên đỉnh Kilimanjaro. Nghĩ chắc mình điên điên, bỏ vợ con leo núi khơi khơi, ngủ bờ ngủ bụi. Về nhà, viết bản tự phê tự kiểm, tự hứa không leo núi nữa. Rồi từ từ con vi-rút lại hành mình, lại muốn lên đường nữa.

Sự thôi thúc lên đường cũng là một điểm mừng vì nếu ngày nào đó mình không còn muốn đi nữa, mới là mệt. Nhiều người bạn cứ réo mình là khi nào đi leo núi gần gần thì báo cho tôi biết. Đến khi mình báo thì lại kêu bận cái này, đau chân, đau gì đó.

Đồng chí gái thì cuối tuần đều đi dã ngoại với mấy nhóm Meet-Up nên cũng mừng. Mụ vợ mà đau là khổ thân mình. Mình thì vào vườn leo đồi, lượm bơ cũng oải rồi.

 Mình đang xem phim tài liệu, thiên hạ leo núi Hy Mã Lạp Sơn, tò mò muốn leo EBC hay ABC, thấp hơn Kilimanjaro 1,000 bộ. Nếu đi là tháng 11 sang năm, mình sẽ có nguyên mùa hè để tập leo các núi xung quanh miền nam Cali. Hy vọng đồng chí gái sẽ theo mình trong chuyến này, phải tập với vợ.

Đầu năm 2023, vợ chồng mình sẽ viếng thăm Chí Lợi, Á Căn Đình và Nam Cực. Dạo này đang chuẩn bị, áo quần để chống cái lạnh của Nam Cực. Vấn đề là tháng giêng thì vùng Nam bán cầu như Chí Lợi và Á Căn Đình là mùa hè nên trời nóng nhưng xuống Nam Cực thì lại lạnh nên đồng chí gái không biết bận áo quần ra sao. Đi về thì ăn Tết Bolsa rồi đi Việt Nam, thám hiểm động Sơn Đòng. Chưa biết đi đâu sau đó, chắc Thái Lan với vợ và bà cụ đi theo. Mình chỉ về Đà Lạt có 2 đêm nên không biết có gặp được bạn bè cũ hay không.

Hình ảnh này thấy khá đúng khi thấy người địa phương ăn uống, chạy như bay trong khi mình thì thở không ra

Mình chỉ lên căn cứ đầu tiên của mấy người muốn lên đỉnh Everest. Đa số muốn lên đỉnh, phải mất mấy tháng để làm quen với cao độ nếu không thì không lên nổi. Nay thì có thể dùng bình oxygen nên không cần phải tập luyện nhiều và mất thời gian như xưa. Như leo núi Kilimanjaro, nhóm tụi này mất 10 ngày để leo từ từ để giúp cơ thể thích ứng với cao độ mà 50% của nhóm không lên nổi, phải bỏ cuộc.

Đi leo núi về, nhiều người hỏi cảm giác ra sao khi lên tới đỉnh. Thú thật mình không cảm nhận những gì như họ nghĩ. Lý do chính không phải đạt đến đỉnh mà là những điều mình học hỏi trong cuộc hành trình lên núi. Mình hiểu thêm về cơ thể và suy tư mình hơn,… khó diễn tả lắm. Không có internet, không tắm rữa, chỉ đi rồi ăn, uống rồi ngủ. Không cần ăn ngon, mặt đẹp. Phụ nữ cũng không thấy son phấn gì cả. Có thể gọi là sống tự do, thoải mái hoàn toàn một tí, đơn giản cuộc đời. Sống thật, không bị ràng buộc bởi những lề lối giao tế của xã hội. Ngủ bờ ngủ bụi, thấy chúng ta có thể có một cuộc sống khác, bình dị hơn, tối giản hơn.

Mình thấy mấy người bạn, gửi email những bài viết kêu gọi Đời là vô thường, buông bỏ hết nhưng lại thấy họ đi chơi có mấy ngày mà vác theo hai cái Vali. Trang điểm tối đa, xeo-phì toả sáng. Chán Mớ Đời 

Tuần trước đi chơi với mấy người bạn ở Mễ tây Cơ, mình thấy không cần ăn uống cho ngon, hay uống rượu khi ăn cơm ở tiệm sang. Bằng lòng với những gì có, không cần ăn tiệm ngon, sang trọng. Không nên hành hạ cơ thể mình, đi ngủ sớm trong khi đồng chí gái đi hát karaoke tới sáng mới về phòng. Vui thì vui như không muốn quá độ xuân thì.

Mình ít nói nhưng phải bắt chuyện với mấy người đồng hành từ khắp nơi trên thế giới, gặp nhau vài ngày để cùng nhau đồng hành một chặn đường rồi ai nấy trở về với cuộc sống riêng tư. Mình cảm ơn họ đã đi chung một chặn đường đời ngắn ngủi như những người đã quen biết khi xưa rồi nay ít gặp hay mất liên lạc. Nói lên có hợp sẽ có tan, không có gì vĩnh cữu để mình cố níu kéo lại trên dòng sông không trở lại.

Leo núi, hoà vào thiên nhiên thì mới cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên, mới hiểu đời sống đô thị đã tha hoá chúng ta, khiến chúng ta mất phương hướng, cảm nhận về đời sống thường nhật. Chúng ta muốn hơn thua, ganh đua với đồng nghiệp,.. Mình mua cái vườn bơ để chia lô bán đất xây nhà nhưng mấy cây bơ giúp mình tìm lại thiên nhiên, trở về với những gì mình đã từng trải nghiệm ở Đà Lạt khi xưa. Cảm thấy hạnh phúc hơn xưa. Thật sự trở lại với chính mình, bần cố nông.

Khi leo lên núi mới thấy uống nước ngon nhất khi khát, dù nước này mình uống mỗi ngày ở vòi nước ở nhà. Mới thấy chúng ta cần chuẩn bị thay đổi tuỳ môi trường. Lên núi trời nắng, nóng nực bổng nhiên mây đâu kéo đến lạnh, phải bận áo hay mưa giông,… có lần mình thấy một tên trẻ tuổi xuống núi. Hắn leo núi mà chỉ đem một chai nước nhỏ. Khát nước, hắn kêu mình chia cho hắn nước uống. Cho thấy chúng ta cần phải chuẩn bị đủ loại trong ba lô. Đề phòng bất trắc xẩy ra trong cuộc đời, phải đem theo hộp cứu thương, máy định vị,… không bao giờ ỷ y vào bản thân mình.

Leo núi tương tự, có nhiều nguy hiểm có thể xẩy ra nên phải thận trọng. Năm nay, mình leo núi Whitney nhưng trời mưa giông, lạnh nên cả nhóm phải quay lại dù chỉ còn 1 tiếng là lên đỉnh. Mình học được bài học quý hơn là lên tới đỉnh. Quan trọng không phải leo lên đỉnh mà sống sót trở về. Cuộc đời là một cuộc trải nghiệm lâu dài, không phải một canh bạc để chúng ta tố một ăn hai thua. Quan trọng là trải nghiệm, rút kinh nghiệm, học hỏi từ trải nghiệm, giúp mình sống tiếp tục tốt lành hơn.

Mình nhận thấy cơ thể quan trọng nên ăn uống cẩn thận lại. Tuần rồi đi chơi với mấy người bạn ở Mễ tây Cơ. Mình nói đi về bến tàu độ 2 dậm, thay vì 4 dậm để đồng chí gái đi theo. Có hai người khác cũng đòi đi theo trong khi mọi người lấy taxi về. Anh bạn cùng tuổi kêu ngáp ngáp thở không nổi trong khi mình thì đi ào ào, nói oang oang. Anh bạn này uống rượu không biết say từ khi còn ở Việt Nam. Nghe anh ta kể là hư thận từ Việt Nam khi uống rượu nấu bằng khoai mì.

Những đỉnh núi trên mấy châu mà thiên hạ muốn chinh phục. Xem hình này mình mới thất kinh vì Nam Cực sắp đi quá rộng lớn mà thuyền chỉ đến ở mũi nước Á Căn Đình. Chỉ mong là không bị sóng đánh khi qua eo biển, nơi hội tụ hai luồng nước của Đại Tây Dương và Thái BÌnh Dương.

Tháng vừa rồi, có 11 người chết trên đường leo núi Everest, để theo đuổi câu lạc bộ 7 đỉnh núi (Thất Sơn) cao nhất thế giới. Mấy cái chết này bắt chính phủ Nepal duyệt lại cách cấp phát giấy phép leo núi. Nghe kể thiên hạ đi đông như kiến mà đường lên đỉnh rất hẹp. Mình nhớ 7 ngày đi theo đường mòn Saltankay để về Machu Picchu. Mấy ngày đầu thì xem như chỉ có toán của tụi này đi nhưng khi nhập vào đường mòn Inca (Inca trail) thì số người tham gia hành trình đông như quân Nguyên. Thiên hạ dành nhau đi trước khiến rất nguy hiểm vì có thể bị lọt xuống núi. Mấy đêm trước, cắm trại chỉ có nhóm tụi này và mấy con ngựa ăn cỏ, lên đến Inca Trail thì mấy trăm người, chen chút nhau trong một mảnh đất trại nhỏ, ồn ào mất hết hồn thiêng sông núi Inca.

Tương tự lên Kilimanjaro thì có nhiều toán, được cái là họ cắm trại rãi rác nên cũng đỡ ồn. Chỉ có đêm lên đỉnh núi thì đông như quân Nguyên, phía sau như thúc mình đi mau. Ai bị áp lực đi mau thì từ từ rụng hết.

Đang đi mà cứ nghe báo động phía sau là phải nép vào núi vì mấy người khuân vác, sợ trễ nên họ chạy như bay. Họ tránh mình nhưng đồ đạt họ vác, phía sau lưng cồng kềnh, rộng hơn thân hình của họ nên có thể kéo mình bay xuống núi. 

Mấy người leo đỉnh Everest cho rằng nhìn xung quanh có hơn 250 người đang tìm cách leo đỉnh. Khi xưa, leo lên khó khăn. Nay, ai có tiền, bỏ ra độ $70,000 là có người đưa họ lên đỉnh Everest, đeo bình oxygen để thở. Do đó, khắp thế giới hội tụ lại dân muốn lên đỉnh cao nhất đông như quân Nguyên. Mình thì chắc chắn không lên nổi nên sẽ cố gắng leo tới căn cứ thứ 1. Cao độ là 5,364 mét trên mặt biển hay 17,598 cao bộ, thấp hơn đỉnh Kilimanjaro, cao hơn một tí Saltankay độ 1,000 cao bộ. Leo lên tới đây, cũng nguy hiểm vì lỡ tuyết rơi là ngọng dù đi mùa khô.

Điểm này thấp hơn đỉnh Kilimanjaro đến 2,000 cao bộ nên mình nghĩ chắc sẽ leo lên được. Mình muốn đi chung với đồng chí gái để trải nghiệm chung mới vui. Đi Việt Nam về thì sẽ tập luyện với đồng chí gái. Nếu đồng chí gái leo lên được đỉnh San Antonio độ 10,000 cao bộ vài lần thì mình nghĩ cô nàng sẽ leo được lên EBC hay ABC. Nếu cô nàng leo không nổi thì đi xuống. Quan trọng là trải nghiệm trong cuộc hành trình, không phải lên được trên đỉnh.

Mình đang liên lạc với công ty bên Nepal để chuẩn bị đi bên đó, sau ghé lại Uzbekistan luôn rồi bay về.

Mấy người thích leo núi muốn trở thành hội viên của câu lạc bộ 7 đỉnh núi cao nhất thế giới, đúng hơn là 5 châu. Một trong mấy ngọn núi này ở Úc Đại Lợi rất thấp nhưng được xem là cao nhất Úc Châu nên thiên hạ cũng bò lại đây để leo. Mình tính viếng thăm Úc Đại Lợi rồi leo núi này cho xôm tụ rồi lấy du thuyền đi về Đông Nam Á. Cho đồng chí gái viếng lại hải trình vượt biển tìm tự do.

7 núi này gồm Denali ở Alaska, Aconcagua ở Á Căn Đình, Kilimanjaro ở Phi Châu, Puncak Jaya/ Kosciuszko ở Úc Châu, Everest ở Á Châu và Mont Blanc Âu Châu, còn Vinson ở Nam Cực. Nghe nói chỉ có 30% là thành công lên đến đỉnh Aconcagua ở Nam Mỹ nên mình quên cho rồi. Hành trình phải đi là 21 ngày. Đi Kilimanjaro có 10 ngày là mình đã oải rồi nay gấp 2 lần.

Mình đang lên chương trình viếng hai xứ này vào tháng 6 2023 khi ít du khách vì 10 năm nữa thì đông như quân Nguyên

Mình sẽ trở lại Machu Pichu với đồng chí gái nhưng chỉ leo có 1 ngày thôi cho vợ ngắm cảnh bình minh ở Machu Picchu. Cảnh tượng quá đẹp cứ như trên thiên thai, mây bao phủ từ từ ló dạng dưới ánh sáng bình minh. Sau đó đi equateur rồi Galapagos.

Du khách đến đây bằng xe buýt nhưng nếu chịu khó thì đi một con đường mòn lên trong ngày rồi cắm trại ngủ qua đêm, sáng dậy đi ra cổng trời, đợi bình mình lên. Không nên đi xe buýt vì chả thấy gì cả. Ngoài Machu Picchu, Peru còn những chỗ khác để leo cũng khá mệt vì cao độ. Nghe dân tình đang đánh nhau, chết không biết bao nhiêu mạng. Tháng 4 vừa rồi, thấy ở Cuzco, thiên hạ đứng biểu tình gì đó. Nếu đi năm nay chắc rẻ vì thiên hạ sợ lộn xộn.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn