Người giàu nhất Bolsa

 Năm nay, hội ngộ các học sinh của trường Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân tại Bolsa, được tổ chức tại thủ đô của người Việt tỵ nạn. Sau đó, một số người tham dự cuộc hải hành trên biển từ Long Beach xuống vùng Mễ Tây Cơ để có dịp ôn lại chuyện xưa. 

Trên bong tàu, Tài và Lộc, hai người quen thân từ mẫu giáo lên đến trung học, đi làm rẫy sau 75 rồi được gia đình cho đi vượt biển cùng tàu. Định cư tại Hoa Kỳ nhưng khác tiểu bang, lâu lâu vẫn gặp nhau. Sau khi hồi tưởng lại quá khứ, hai người bạn từ thời mẫu giáo. Tài hỏi tại sao tụi mình khi xưa học rất giỏi, được bảng danh dự phần thưởng. Sang Hoa Kỳ mình cũng chịu khó học hành, tốt nghiệp kỹ sư nhưng sao không chạy xe xịn, ở nhà to đùng như mình từng mong ước khi đến đảo Pulau Bidong. Họ nói xứ Hoa Kỳ này là xứ của cơ hội. Mình làm việc nhiều nhưng càng thêm giờ phụ trội thì càng đóng thuế. Cho dù mình có cuộc sống ấm no khá hơn thời ở Đà Lạt nhưng có cái gì khiến mình không vui vì chưa đạt được những giấc mơ của mình.

Công nhận là khá hơn đi kinh tế mới ngày xưa nhưng tao không thấy cơ hội ở đâu cả. Chỉ thấy đi cày cho chủ làm giàu. Lương bổng thì khá nhưng không hiểu sao, cuối tháng trả nợ, cứ thấy thiếu thiếu, bị vợ cằn nhằn.

Lộc ngồi nhìn xa xa, khẽ gật đầu, chẳng bù lại thằng Chí Phèo, khi xưa học dỡ nhất lớp nay nghe nói nó giàu nhất Bolsa. Nó giàu mà sao rất bình dân, vẫn nhớ đến tụi mình, kêu nể tụi mình khi xưa học giỏi,… phải copy bài vở của tụi mình. Nghe nói nó giúp đỡ cộng đồng, đóng góp, giúp đỡ nghèo ngay cả người Mỹ. Chí Phèo tên thật là Tôn Thất Chí, dòng Các Mệ nhưng học lực khá dốt nên cả lớp gọi hắn là Chí Phèo. Cái tên chết cứng đến ngày nay.

Hay là tối nay chỉ bọn đàn ông họp mặt, sao mình không hỏi thằng Chí phèo, mánh khoé làm ăn của nó, làm cách nào mà giàu nhất Bolsa mà chả làm gì cả. Không lẻ buôn thuốc phiện, sì ke. Hai anh bạn nhất trí sẽ hỏi bí mật của người bạn học dốt thì xưa mà họ ít khi để ý đến.

Tối đó, cả đám mượn được một căn phòng nhỏ để hồi tưởng lại những ngày xưa thân ái tại trường. Những kỷ niệm như dòng sông ký ức về thầy cô được kể lại, những trò chơi tinh nghịch phá phách ngày xưa được nhớ lại khiến cả bọn cười nức nở.

 Bổng Tài hỏi Chí Phèo: khi xưa tụi mình bằng nhau, học cùng thầy giáo, chơi đá banh với nhau nhưng không thấy Chí giỏi hơn tụi này, thầy cô hay kêu học dốt. Nói chung dạo ấy không ai thấy bạn hơn tụi này nhưng 40 năm qua, bạn đã làm gì mà thành công hơn chúng tôi. Chúng tôi nghe lời thầy dạy, chịu khó học, sang Hoa Kỳ, tiếp tục đi học lại, đậu bằng kỹ sư đi làm trong khi bạn thì không đi học lại nhưng nay lại nghe nói giàu có nhất Bolsa. Xứ này được gọi là xứ của cơ hội nhưng chúng tôi chỉ thấy cơ hội đi làm cho Mỹ như các đồng nghiệp Mỹ.

Chí Phèo nhấp ngụm nước rồi từ tốn nói nếu bạn không tích luỹ được nhiều tài sản từ khi định cư tại Hoa Kỳ vì bạn chưa học được luật tạo nên tài sản hay bạn không để ý đến. Thần Tài không đem tài lộc đến cho ai lâu dài. Ngược lại làm nhiều người tan gia bại sản khi nhận được tiền không phải do chính mình làm ra như trúng số hay thừa kế gia tài. Phải hiểu thần tài.

Có nhiều người lo sợ tài lộc bay đi nên sống trong sợ hãi, lo Âu, sợ người ta ăn cắp, lấy của mình nên sống cuộc sống khá cô độc, không dám ăn, dám mặc. Khi sang Hoa Kỳ, mình nhận thấy tiền bạc, nếu biết sử dụng, có thể đem lại nhiều thứ cho chính mình, gia đình và cộng đồng.

 Khi xưa, thầy chúng ta nói có hai cách học: một là học những gì mình thu nhận từ thầy cô hay sách vỡ để hiểu biết, để thi cử, kiếm cái bằng kiếm cơm và cách thứ 2 là giúp chúng ta tìm tòi, học hỏi thêm. Mình sang đây, có vợ con nên phải đi làm, không có thời gian đi học lại. Bù lại bỏ thời gian nghỉ cuối tuần để học hỏi, tìm tòi trong sách vở và những người thành công ở Hoa Kỳ.

Mình làm công cho nhà in để nuôi vợ con. Một hôm, một khách hàng giàu có, hay đến đây để in thiệp. Ông ta, di cư từ Ý Đại Lợi sau thế chiến thứ 2, in thiệp để gửi cho các chủ nhà xem ai muốn bán nhà thì gọi ông ta mua, không qua trung gian mấy chuyên viên địa ốc, lâu ngày trở thành khách quen. Ông ta kêu mình in 10,000 tấm thiệp nhưng tiệm đến giờ đóng cửa nên mình bảo ông ta trở lại hôm sau. Ông ta cho biết cần gấp cho ngày mai. Mình tính từ chối, vì phải đi ăn sinh nhật con người bạn, nói chơi nếu tôi thức đêm để in thiệp của ông thì ngày mai, ông chỉ tôi cách làm giàu ở xứ này. Ông ta đồng ý.

Tối đó, thay vì đi ăn sinh nhật con người bạn, nhậu nhẹt với bạn, mình thức trắng đêm để đánh máy, bỏ mực để in thiệp cho ông ta. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng ông ta đã có mặt và rất hài lòng về mấy tấm thiệp được in. Ông ta kêu mình đã thực hiện lời hứa thì ông ta phải giữ lời hứa, chỉ mình cách làm giàu như ông ta. 

Ông ta nói tuổi trẻ bồng bột, chỉ có khi về già mới hiểu được về cuộc đời, đạt được sự khôn ngoan nhưng đã trễ. Nên nhớ mặt trời hôm nay cũng là mặt trời thời bố tao sinh ra, không thay đổi. Chân lý làm giàu đã có từ nghìn xưa và không bao giờ thay đổi.

Tôi khám phá ra một phần tiền của tôi làm ra là phải để trả cho tôi trước. Câu nói này khiến mình phân vân, như bò đội nón nên hỏi lại ông ta. Ông ta nói mình tưởng ông ta nói láo nhưng nếu mình hiểu được câu nói này thì xem như ông ta trả gấp mấy ngàn lần công lao của mình thức đêm để in thiệp cho ông ta.

Mình hỏi ông ta thế tôi không mua áo quần, trả tiền ngân hàng,… ông ta nói mình phải trả lương cho mình trước, rồi mới đến mọi người. Đừng có mua sắm tiêu xài phí phạm thì tiền sẽ không bao giờ thiếu.

Tiền như cây ăn trái, phải trồng từ những hạt nhỏ. Nếu mình chịu khó cứ chăm tưới nước thì một ngày kia cây sẽ lớn và cho ra nhiều quả. Nói xong thì ông ta lấy đồ in đi cho kịp, để tránh kẹt xe.

Cả ngày đó mình suy nghĩ về điều ông ta nói và thấy có lý nên bắt đầu từ hôm ấy, tiền lương làm ra, mình trả cho mình 10% trước, sau đó mới tính đến chuyện mua mấy thứ khác. Từ đó mình không thấy thiếu tiền nữa. Khi tiền để dành của mình lên nhiều, mình muốn mua sắm mọi thứ đẹp nhưng phải chịu khó, đấu tranh tư tưởng để tránh phạm vào cám dỗ.

Năm sau, ông ta lại trở lại để in thiệp chúc tết. Ông ta hỏi mình có trả lương, để dành tiền cho mình như lời ông ta dặn. Mình vui vẻ nói có, cứ mỗi tháng mình để dành 10% tiền lương. Ông ta hỏi mình làm gì với số tiền đó. Mình nói đã đưa cho tên bạn, thợ hồ, hắn nói sẽ mua xe cũ đem về Việt Nam bán lời to.

Ông ta cười to rồi nói ai cũng phải trải nghiệm qua cửa ải này. Tại sao mày tin tưởng tên thợ hồ, đi buôn xe hơi. Khi mày đau răng thì đến nha sĩ để chữa, xe mày hư thì đem đến thợ sửa xe, chớ mày đem xe đến nha sĩ thì họ ngọng. Thôi tiền mày đã mất rồi nhưng đừng nản chí, tiếp tục để dành tiền rồi đầu tư vào chỗ nào tin cậy. Phải nghiên cứu lời lỗ, khả thi hay không trước khi bỏ tiền đầu tư.

Đúng như lời dự đoán của ông ta, tên bạn mua xe đem về Việt Nam, chúng bắt đóng thuế 200% hơn số tiền mua xe nên đành bỏ của chạy lấy người. Mình trắng tay vì ham lời, không điều nghiên kỹ càng. Tin lời đường mật và tham lam.

Một năm sau, ông Mỹ trở lại để in thiệp tết. Ông ta hỏi mình làm gì với tiền để dành, mình nói cho ông Hoàng mượn tiền để mua đồ trữ, nấu bánh tét, bánh chưng cho chợ tết. Ông Hoàng trả tiền đàng hoàng. Ông Mỹ kêu tốt thế mày làm gì với tiền lời. Mình nói dẫn vợ con đi ăn tiệm cơm sang, uống rượu XO khiến ông ta cười sặc sụa, rồi nói thế là mày đã ăn hết con cháu của tiền của mày rồi. Mày phải để tiền đẻ ra tiền như gà đẻ ra trứng mà mày ăn hết thì lấy đâu đẻ ra gà. Mày phải để trứng nở ra gà rồi gà đẻ ra trứng rồi ra gà,… lần lần khi nào mà gà và trứng mày có nhiều thì mới ăn cho biết mùi.

2 năm sau ông Mỹ trở lại. Lần này thấy ông ta già hẳn đi. Ông ta hỏi mình đã đạt được giấc mơ của mình chưa. Mình nói chưa nhưng vẫn tiếp tục để dành tiền để cho vay những người cần bán bánh tét ở chợ tết. Ông ta cười vậy là mình đã học được 3 điều căn bản của cách làm giàu. Làm tiền, để dành và đầu tư để tiền sinh sôi nảy nở thêm.

Ông ta nói nay đã già và bệnh. Con tao chúng không muốn làm ăn chỉ muốn tiêu tiền. Nếu mày chịu khó ra Riverside và quản trị các nhà cửa cho thuê của tao thì sau này, tao sẽ bán cho mày một phần gia tài của tao. Mình dọn ra Riverside để quản lý các căn hộ của ông ta. Sau này ông ta qua đời, để lại di chúc, bán cho mình một phần gia tài của ông ta, và cho vay lại. Mình chỉ trả tiền hàng tháng cho vợ con ông ta tiêu xài. Từ đó mình đã biết cách quản lý và mua thêm nhà và chung cư nên từ từ khá ra.

Nói tới đây thì Tài và Lộc đồng kêu số mày hên, được ông Mỹ cho gia tài. Chí Phèo kêu; mình may mắn vì đã có ý định làm giàu trên đất Mỹ nên mới tìm kiếm được ông ta và theo lời ông ta để học 3 điều căn bản làm giàu. Người ngư phủ may mắn sau bao nhiêu năm chịu khó học hỏi cách đánh cá mới biết được chỗ nào có cá. Cơ hội là Ông Thần Tài, không bao giờ đợi chờ những ai chưa chuẩn bị hay có ý đồ làm giàu.

Một người khác kêu Chí Phèo có ý chí dù đã mất toi số tiền năm đầu tiên đưa cho tên thợ hồ đi buôn xe hơi cũ ở Việt Nam. Ý chí, Chí Phèo cười. Nếu mình có ý chí, muốn dỡ bao gạo 100 ký lô thì đến tết Maroc cũng không dỡ được. Đó là những lời nói vớ vẩn. Phải tìm cách dỡ nó lên như đòn bẩy,..

Một người trong nhóm nói nếu như mày nói thì ai cũng làm như mày thì đâu còn ai giàu nữa. Chí Phèo kêu khi một tên giàu có đầu tư, xây một chung cư thì người thợ hồ, thợ mộc, thợ điện, thợ ống nước, người bán sơn, bán thảm,…đều được hưởng lợi cả. Vấn đề là họ chỉ muốn tiêu xài, không biết sử dụng đồng tiền.

Một người khác nói nhưng làm sao chúng ta làm giàu được khi nay đã già rồi. Chí Phèo kêu già hay trẻ, như ông Mỹ dạy mình, cứ để dành mỗi tháng 10% cho mình thì từ từ sẽ có một số tiền rồi nghe những ai có sự khôn ngoan về đầu tư, nhớ đừng có ăn những tiền lời mà đầu tư thêm thì từ từ sẽ không thấy thiếu tiền. Không biết để dành như mình khi xưa, chỉ làm ra tiền rồi tiêu xài.

Một vài người bạn cũ cảm ơn Chí Phèo, 1 số mỉa mai kêu đám có tiền nên chia xẻ tài sản của họ cho những người thiếu may mắn hơn tương tự những người làm cách mạng, đuổi họ đi kinh tế mới, lấy nhà của cha mẹ họ, đã làm họ bỏ nước ra đi để kiếm sống. Thật sự thì chỉ có người nào chịu khó tìm ra ý nghĩa của Chí Phèo kể. Chỉ có trải nghiệm thì người ta mới hiểu rõ sự việc. (Còn tiếp)

Mình viết bài này lâu rồi nhưng quên tải lên mạng. Có một anh, đầu năm lục trên bơ lốc của mình đọc và chia sẻ với bạn. Họ hỏi sao chưa thấy viết tiếp theo. Mình đang viết dựa theo cuốn người giàu nhất Babylon mà đọc lại mỗi năm vào lúc giáng sinh. Mỗi năm lại khám phá ra một điều mới lạ. Mình đang viết phỏng theo bình dân học vụ cho hợp với gu của mình. Bác nào có ý kiến gì thì cho em hay. Viết tóm tắc hay dài,… Cảm ơn trước. Chúc các bác một năm mới được nhiều sức khoẻ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn