Chiếc cầu hư không, Bridge to nowhere

Hôm nay, không lên vườn vì vợ kêu đi leo núi chung với vài người bạn vì lần trước dự định đi thì trời mưa nên phải hoảng lại vì nguy hiểm. Nơi đi dã ngoại gọi là “Bridge to nowhere “. Có chiếc cầu 2 chiều xe chạy được xây khơi khơi bắt ngang dòng sông San Gabriel, gần thành phố Los Angeles nhưng không có đường xe cộ nào được nối chạy lại đây. Do đó người địa phương gọi là “chiếc cầu hư không”. Mình nghe tiếng chiếc cầu này từ lâu nhưng mấy chục năm qua mới có dịp ghé đây. 

Chiếc cầu vô định (ảnh của nha du lịch California). Thấy con suối, phải lội qua mấy lần mới đến nơi
Muốn đến đây phải đi bộ, leo núi vượt suối đến 10.5 dậm, độ 16.9 cây số. Phải lội bộ qua suối nên lần trước dự định đi, tin khí tượng báo trời mưa nên không dám đi vì nước mưa sẽ dâng cao, mà muốn đến chiếc cầu thì phải vượt 8, 10 lần con suối, chiều ngang độ 20-30 feet ngắn nhất. Lội qua suối mà nước dâng lên thì có thể chết vì nước chảy xiết.

Nguyên do chiếc cầu nằm chơi vơi giữa núi rừng là vào năm 1929, chính phủ Cali xây con đường tên East Ford Road để nối liền San Gabriel Valley và Wrightwood nhưng họ chỉ làm xong đến thành phố Azusa. Năm 1938, lụt quét một phần đường phía nam khiến cây cầu cao 120 feet đứng trơ trọi.

Đến thập niên 50, sau đệ nhị thế chiến, chính phủ muốn xây dựng một xa lộ từ Los Angeles đến sa mạc Mojave, nhằm trường hợp có chiến tranh nguyên tử thì có thể cho thị dân Los Angeles di tản nhanh chóng. Họ muốn sử dụng chiếc cầu này để tiếp tục con đường nhưng cuộc xây dựng rất chậm vì dùng toàn là tù nhân nên chỉ làm được 5 dậm và cuối cùng được bãi bỏ năm 1969 khi cuộc chiến tranh nguyên tử bớt căng thẳng như thời tổng thống Kennedy.

Sáng nay mình chạy xe đến theo con đường được xây cất 5 dậm rồi đến bãi đậu xe, có 2 cầu tiêu công cộng loại sinh thái. Muốn đến đây thì phải mua giấy phép trước cho mỗi xe vì ít chỗ đậu xe.

Từ nhà mình lên đây cũng mất cả tiếng vì chạy đường lên núi, 2045 feet cao độ. Từ xa lộ chạy vào cũng mất độ 8 dậm đường lên núi. Mình đến ghi danh để lỡ có chuyện gì thất lạc thì họ cho người đi tìm. Tháng 12 vừa rồi, có ông tổng giám đốc công ty nào sống ở Irvine, sắp sửa thành tỷ phú đi leo núi rồi trời mưa tuyết nên chết dù là dân chuyên nghiệp leo núi. Không nên ỷ y là mình tài giỏi, leo núi rất nguy hiểm, tai nạn có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất là phải thận trọng.

Trước đó có mua cái giấy phép ở tiệm bán đồ thể thao, rồi cạo ngày tháng đi chơi rồi bỏ trước xe để lỡ các người của nha kiểm lâm đi ngang xét. Thật ra người Mỹ rất tự giác, đều tự động trả tiền khi đi vào công viên quốc gia, họ lấy bìa thư rồi bỏ tiền vào rồi bỏ trong hộp thư. Có lần kình thấy người Tàu, du khách đến mấy nơi này thấy bảng bỏ tiền trả nhưng cả đoàn cứ đi vô viếng vô tư rồi đi ra.

Xong xuôi thì đúng 7:30 sáng, trời lạnh độ 40 độ, cả nhóm hội tụ lại để trưởng nhóm giải thích chuyến đi. Vợ mình gia nhập một nhóm chuyên leo núi mỗi ngày mỗi tuần nên khi nào có chuyến leo núi nào lạ cuối tuần thì đi và rủ thêm mấy người bạn thân có cùng sở thích đi dã ngoại.

Có một ông mỹ già trên 70 tuổi thành lập một nhóm có trên 10,000. Mỗi ngày ông ta tổ chức đi bộ buổi sáng và chiều. Nói chung ông ta đi bộ mỗi ngày độ 7-8 dậm nên người khoẻ lắm. Gầy tong teo mà đi một bước bằng 3 bước của mình. Ông ta cao độ 7 feet. Kinh

Nhớ dạo mình tập và ghi tên leo núi để leo lên núi Mount Whitney, cao nhất Cali, có thể là nhất nước mỹ. Đi bộ 22 dặm, sáng thức dậy từ 3:00 sáng đi rồi trở về tối chiều, 17 tiếng đồng hồ. Mụ vợ giận vì mình không ghi tên mụ nên mình dẫn đi một buổi tập chỉ có 8 dậm lên núi. Mụ đi một lần mụ trốn luôn. Mụ vợ đi như người zombie, mệt qua, cứ hỏi mình sao sắp đến nơi chưa. Về nhà phải tốn cả tiếng để xoa dầu cho mụ.

Tưởng mụ vợ bỏ cuộc rồi, ai ngờ mụ nghe lời ai gia nhập một nhóm dã ngoại, leo núi rồi lâu lâu cứ kêu mình đi như hàng năm thì leo núi Yosemite với mấy người bạn. Mướn căn nhà riêng rồi ăn uống với nhau. Sáng bò dậy sớm leo núi, chiều về hâm phở ăn một mách ngon không phê không rửa chén.

Mình tập hâm nóng, làm giãn gân cốt để tránh bị chuột rút thì thấy xe bên cạnh có hai ông già bận độ chống nước như dân đi câu cá đứng dưới suối nên tò mò hỏi. Hoá ra họ đi tìm vàng. Họ đem theo xẻng, đồ lọc sàn đãi cát. Nghe nói lâu lâu cũng tìm được vàng.

Nhóm đi hôm nay có độ 20 mạng. Sau màn tự giới thiệu tên tuổi thì mọi người lên đường. Cái khổ đi leo núi với đám mỹ trắng là chúng cao nên một bước của chúng bằng hai bước của mình nên vài phút sau là thấy bỏ mình lại phía sau, may là họ luôn luôn bố trí một người biết đường đi phía sau để đợi những người yếu chân mới vào nghề đi dã ngoạn trên núi như vợ mình.

Mọi người dừng trước cổng vào đường mòn dẫn đến chiếc cầu vô định cho mọi người có thể đi tiểu trước khi vào vì không còn nhà vệ sinh khi vào rừng. Thấy tấm bản đồ chỉ đường mòn thì mới khám phá ra là cái câu hư không thuộc đất tư hữu, nhưng họ cho phép mọi người đến chơi với điều kiện giữ gìn cẩn thận,… chủ nhân có đến 50 acres. Chắc họ làm chủ lâu đời rồi khi chính phủ xây cầu thì xem như chạy ngang đất của họ, sẽ trả tiền mua vùng đất bị cưỡng chế nhưng sau con đường bị bỏ nên chiếc cầu thuộc về gia đình họ đến giờ. Hả đem lại tiền nong gì cả mà mỗi năm phải đóng thuế điền Trạch. Có lẻ vì vậy họ cho dân đi ngang đổi lại không đóng thuế.

Tại đây thì thấy một đám trẻ căn lều ngủ qua đêm. Có nhiều đám trẻ đeo ba lô vào rừng ngủ lại qua đêm vì thế họ phải báo cho kiểm lâm biết, ngày giờ vào rừng và dự tính ra lại như mình đã làm khi mới đến. Lỡ có chuyện gì thì kiểm lâm cho người đi tìm.

Mình đem theo máy định vị, trả tiền hàng tháng, có chức năng gọi cấp cứu qua vệ tinh thì họ sẽ cho trực thăng đến cứu ngay. Lý do mình có vì vào vườn một mình, lỡ bị gì thì có thể gọi để trực thăng định vị mình đang ở đâu để đáp xuống với đội cứu thương. Lỡ có lạc thì còn mò theo bản đồ của đường mòn mà ra.

Mọi người bắt đầu đi xuống núi theo con đường mòn. Từ trên nhìn xuống thấy con sông San Gabriel chảy ầm ầm tựa như trong phim Rambo. Khi đến bờ suối, sông vì dạo này mùa đông, tuyết chưa tan nên nước cạn, chỉ có độ nước khoảng 20-30 feet thôi nhưng phải cởi vớ ra, mang giày đi rừng lội qua suối vì sợ té. Qua suối lại cởi giày ra để vắt nước, lạnh buốt chân. Trời ngoài 40 độ F mà nước thì còn lạnh hơn.

Xuống núi, không có đường mòn, phải tự tìm
Đường mòn dẫn đi dọc theo con sông (suối vào mùa đông) rồi cứ phải lội qua lội lại đến 8 lần. Cuối cùng leo lên núi lại thì sau 5 dậm mới đến chiếc cầu hư không, nằm chơi vơi giữa trời đất, núi rừng, không có đường nối. Mệt quá thiên hạ, ngồi xuống bên cầu, ăn trưa vừa xem đám trẻ nhảy “bungee Jump”. Họ đeo áo rồi cột sợ dây thừng to ở cầu rồi cho thanh niên thanh nữ, trả 120 đô để nhảy từ trên cầu xuống dòng sông. Kinh

Ăn chưa xong tên nhóm trưởng đến kêu chụp hình rồi đi về. Họ lên đây trước đó cả 30-45 phút, mình đi theo sau, may là xơi được ổ bánh mì gà, trái chuối và hai quả quít vườn.

Đi về mới là châm vì chân mụ vợ bắt đầu nặng như được đeo chì. Mụ không chịu tập mấy động tác giãn gân trước khi đi nên mình sợ bị chuột rút lại khổ mình. Mình thì tập 30 phút để giãn cơ bắp để tránh bị chuột rút trong khi mụ vợ lo nói chuyện với mấy bà. Mụ quen đi độ 3-4 dậm, nay đã quá 5 dậm trong khi mỗi lần mình đi trên vườn độ 5-7 dậm.

Leo lên dốc đá hay xuống mình phải đi trước, đưa tay kéo mụ lên, mụ đi như người mộng du. Kỳ này, lội qua suối không còn sức cởi giày ra vắt nước mà đưa chân lên núi đá, vừa giãn gân vừa để nước trong giày chảy ra. Kinh. Mình có đôi giàu ủng trong xe để lên vườn mà không biết vụ này nếu không sẽ bỏ trong ba lô là khoẻ đời.
Đồng chí gái đang lội qua suối
Rồi cũng về tới bãi đậu xe, thiên hạ bỏ về trước. Mình đem bơ tặng cho vài người trong nhóm rồi lái xe về trong khi mụ vợ ngủ thiếp đi. Về đến nhà thì nhận tin nhắn của tên chủ tịch khu dân cư cạnh vườn mình, báo có nước chảy từ vườn mình. Thế là phải chạy lên vườn, tắt nước.

Về tới nhà, vừa vào nhà là mụ vợ rên, kêu xoa dầu dùm. Mình lấy rượu thuốc ngâm theo toa của 1 võ sư, nổi tiếng một thời ở Sàigòn. Ngồi xoa rượu cho vợ. Thấy thương mụ vợ và phục vì dám leo núi 10.5 dậm thêm đường đi từ bãi đậu xe đến là 13.3 dậm.
Thứ 7, 13.3 dậm
Tắm rửa xong là mình leo lên giường làm một giấc đến sáng nay.

Xong om
Nhs



Ông Đồ

Nhớ hồi nhỏ, học việt-văn có bài ”ông Đồ” của ông Vũ Đình Liên, khiến mình ngu lâu dốt bền vững từ đó vì không bao giờ thấy ông đồ ở Đàlạt, do đó học nhưng chả hiểu gì cả. Chợ Tết Đàlạt không bao giờ thấy có ông nào bận áo dài khăn đóng, ngồi viết câu đối. Thầy bói thì có thấy.

Thật ra nhiều bài học việt-văn khiến mình ngu ngơ. Những bài nói về làng quê, bờ đê, ruộng nương,… dân thị xã nhỏ bé nhưng chưa bao giờ có dịp về quê, để thấy cây đa, luỹ tre làng. Sau này, khi nói chuyện với con về Việt Nam, mặt chúng cứ đực ra như bò đội nón. Làm sao chúng có thể hình dung, cả nhà mấy anh em chuyền tay, đưa nhau mút mút chung cây kem trong khi chúng chỉ cần mở tủ lạnh là có nhiều loại để lựa.

Mấy chục năm sau, mình mới có dịp về quê nội, mới khải thị những gì khi xưa học đi trên bờ đê, nhìn thấy ruộng nương, ao cá, thấy cây đa lần đầu tiên trong đời. Hình ảnh Chùa Thầy trong sương mù, gây cho mình ấn tượng rất đẹp khó quên về quê cha đất tổ.

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Khi xưa, giấy mực để viết rất đắt tiền nên mình đoán ông đồ cả năm chả viết gì cả, đến khi Tết, có người trả tiền nên mới phóng bút viết loạn cào cào lên vì được trả tiền. Còn Phượng múa rồng bay thì đa số dân quê không biết chữ nên ví von cho vui để tạo dựng cho mình một khí thế là biết đọc chữ.

Tuần rồi, đi chùa Điệu Ngự, thấy gia đình Phật tử tổ chức Tết, tạo dựng các cảnh đầu xuân ở quê nhà nên có người bận áo dài khăn đóng vai ông đồ, ông thầy bói khi xưa chỉ làm tiền 3 ngày Tết, thầy bói thì sống nhờ đầu năm, thiên hạ muốn coi tình duyên gia đạo ra sao.

Ông Đồ và bà Đồ tại chùa Diệu Ngự 2020

Tuổi trẻ của mình thì không thấy hình ảnh này, nay họ lại dựng lại hình ảnh qua những bài việt văn mình học khi xưa. Không biết vì chống cộng sản, mà ông đồ không có giấy đỏ, chỉ viết A B C trên giấy trắng. Chán Mớ Đời 

Ban tổ chức Tết tạo dựng lại những ký ức của thế hệ bố mẹ mình còn thế hệ mình thì chịu, không thấy mấy vụ này nên khó giải thích cho mấy đứa con. Thầy bói thì mình nhớ ở Đàlạt, ngay góc Tăng Bạt Hổ, bên cạnh tiệm cầm đồ Bùi Thị Hiếu, có ông thầy bói bận áo dài đen, khăn đóng ngồi mỗi ngày, cạnh ông sửa giày dép.

Học ca dao thì có:

Số cô chẳng giàu thì nghèo,
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà.
Số cô có mẹ, có cha,
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai”.

Xem ra bói toán chỉ để an ủi người nghe, nịnh họ một tí. Thầy bói có lương tâm thì bốc phét là đầu năm hên cả năm phát Lộc còn gian ác hơn một tí thì kêu đại nạn, phải cúng giải hạn, tế sao rồi mời thầy về nhà cúng kiến, có một mâm cổ cho thầy ăn. Xong om

Dần dần, dưới thời tây thực dân, thiên hạ học tiếng tây, chữ quốc ngữ nên chả cần đến câu đối nên ông thầy đồ thất nghiệp. Thật ra thời tây sang Việt Nam, chỉ có 5% người Việt là biết chữ. Có nghĩa là biết đọc biết viết sơ sơ, còn loại khá khá hơn thì đi thi để làm quan. Ai rớt hoài như ông Nguyễn Khuyến, được bà vợ nuôi suốt 24 năm trời mới đậu tú tài, rốt cuộc chả làm được gì vì thời Tây, họ cần người biết bạt lê  phăng xe nên bù trớt, ngồi nhà làm vài câu thơ cho qua ngày.

Mình có đọc một tài liệu thời vua Tự Đức, nói về sự mất mát kinh tế của các gia đình Việt Nam, muốn cho con đi học. Cứ tưởng tượng học 4 năm đi thi một lần như ông Tú Xương. 4 năm mất toi của vì không lao động. Đến khi đi thi, phải trả tiền tên đi theo hầu, rồi đi xa,... rớt thì học lại, đợi 4 năm sau.

Mấy người biết chữ, thi trượt hoài thì về, kiếm cách mưu sinh như làm nghề ông đồ, dạy trẻ hay làm thầy thuốc Bắc vì biết đọc chữ tàu, cho uống xuyên tâm liên. Mò mò thêm tử vi hay địa lý thì bốc phét thêm, kiếm thêm tiền của dân làng, cũng sống qua ngày.

Nhìn lại mình thấy cái ác của kẻ có học chút chút khi xưa, thay vì giúp phát triển dân trí trong làng, họ dựa vào những chữ thánh hiền học được để làm kế sinh nhai, tạo dựng ra một văn hoá vớ vẩn, thay vì khai trí người dân, họ lại ngu dân hoá để trục lợi nên mới có trò cúng kiến đủ trò. Nay họ bắt chước, làm lễ hội để ngu dân hoá, trục lợi cho cán bộ.

Nếu thầy giỏi thì chắc chắn đã đậu, cuộc đời thầy đã khá nhưng học tài thi phận vì biết được sao tuổi hạn của mình thì có thể biết trước mà tiến tới. Thầy kêu thất đức, thiên cơ bất khả lộ thì đành bó tay chấm  còm.

Ra hải ngoại, người mình có xu hướng hướng nội, những gì khi xưa ở Việt Nam không để ý, nay thì nhớ mại mại rồi làm lại như tạo dựng lại ký ức. Khi đã không rành thì sự tạo dựng lại ký ức mơ hồ, có thể đưa đến những sai trái và thế hệ sau lại bắt chước sai và từ cái sai ấy dẫn đến những sai lầm lớn hơn sau này.

Mình nhớ dạo mới sang Cali, mua cuốn sách của ông nào tự xưng là đại diện cho dòng Tôn thất. Ông ta kể về văn hoá Việt Nam rồi bồi thêm sang mỹ không ăn trầu được thì nên mời nhau bằng kẹo cao su, thay vì “miếng trầu là đầu câu truyện” biến thành “miếng kẹo cao su là đầu câu truyện”. Chán Mớ Đời

Nay ở hải ngoai, ăn Tết xứ người, có lẻ mình hiểu phần nào tâm sự của ông Võ Đình Liên về hình ảnh ông đồ. Khi già chúng ta hay nhớ về ký ức của tuổi thơ, tuổi trẻ, thấy những hình ảnh xưa đã biến mất như ký ức tuổi thơ đã dần dần chìm vào lãng quên của xã hội không ngừng thay đổi theo bánh xe lịch sử.

Xong om
Nhs

Nhận thức #2 b

Dạo này, Khoa hay cho mình giao thủ với Cường để hiểu thêm về lực toàn thân khiến mình thất kinh vì phải tập luyện 12 năm qua, mới bắt đầu hiểu về Khí lực.

Tư duy của mình thông thường là ăn miếng trả miếng, ai chửi mình thì mình chửi lại tương tự khi giao thủ thì mình có khuynh hướng, muốn chống lại lực của đối phương hay muốn áp đảo họ vô hình trung để lòi ra cái khe hở của mình giúp đối phương áp chế, hay cái tâm của mình còn bị động.

Vợ mình ngạc nhiên không thấy mình reo hò, hét như đi bão khi xem đá banh trong khi ông anh cột chèo của mình thì nhảy lên bú xua la mua, la hét vang nhà khi cầu thủ đá lọt bàn hay hụt. Mình cứ trơ trơ như hải quan phi trường Tân Sân Nhất.

Từ khi mua cái vườn bơ thì mình bổng nhận thấy bấy lâu mình bị tha hoá, không trở về thiên nhiên từ độ rời Paris đến nay. Dạo còn đi học ở Pháp, mỗi ngày mưa gió bão tuyết mình đều vào Bois de Boulogne cạnh nhà để chạy bộ, cuối tuần thì kiếm mấy thằng tây nào để đá banh. Nay thì không thích cỗ đông người.

Mình là một thực thể thuộc về vũ trụ, không gian như người mẹ nhìn con bằng ánh mắt triều mến đầy tình thương thì neuron của đứa bé cũng phản chiếu lại tình yêu của người mẹ. Thiên nhiên đã nhìn mình với tính độ lượng còn con người lại muốn tàn phá thiên nhiên. Lý do mình thích lên vườn là trở về và hòa hợp với thiên nhiên. Mình mua cái vườn để xây 240 căn hộ nhưng vào vườn, bổng nhiên mình giác ngộ về cuộc sống, cuộc đời nên bỏ mộng xây nhà bán.

Mình tập 12 năm qua tại Đông Phương Hội, nhận thấy có nhiều người đến tập hăng say nhưng một thời gian sau lại đi mất biệt, gần đây có một chị biệt tăm mấy năm trời trở lại sau khi chu du khắp đủ môn phái. Chị kêu nội lực tập nội công mấy năm trước đây vẫn còn nhưng hai chân không tập nên yếu hẳn. Mình đoán chắc ngồi thiền nhiều vì theo đông y, chân là phần âm để nuôi cơ thể phía trên được xem là dương. Nếu chân mà yếu thì nội tạng đều yếu theo. Nghe chị ta kể là theo một phái nào kêu là thiền trị bá bệnh nên cứ ngồi nên chân yếu. Chân yếu là đưa đến các mầm bệnh. Trong cuộc đời, trí óc của chúng ta rất khôn, chỉ muốn đi đường tắc, muốn kiếm cái gì dễ dàng chữa bệnh già. Tập được hai hôm, chị ta cũng chạy đi chỗ khác vì tập ở Đông Phương Hội rất mệt.
Trạm Trang Công đứng trên gạch sẽ giúp mình chánh niệm về không gian và hơi thở. Nếu không té học gạch. Cứ tập cái này là đủ, không cần khí công khí không gì cả. Có ông bác sĩ nào tự xưng là vua khí công ở Bolsa, đem vợ lại Đông Phương Hội để chữa bệnh. Chán Mớ Đời 

Dạo này Khoa chỉ mình tập kỹ hơn về các nội công thì thấy rõ ràng sự khác biệt nếu xoắn tay, xiết chân thêm một tí là có thể nhận thấy chân tay nối kết thành một khối với nhau.

Hôm trước Khoa có giải thích mình đi Thái Cực Quyền rất trầm, cái mông như đang ngồi trên ghế thì quá oải nhất là không được thở bằng mồm. Chỉ đi được 2 thế là mình chịu hết nổi, hết muốn thiền định. Hôm qua lên vườn, xem thợ làm hệ thống tưới nước lại, mình đi bộ đến 7.6 dậm nên tới Đông Phương Hội là oải. Đầu năm thiên hạ trốn hết vì đã xem bói ngày giờ đi tập lại nên tập có một mình rất châm. Đang đi Thái Cực Quyền nhưng oải quá thì Khoa đến.

Khoa đi vào thấy vậy, kêu mình phải cố gắng khi mệt vì nếu mình buôn lơi thì cơ thể, ý chí mình không bao giờ thăng tiến được. Những lúc này mới phải cần cố gắng thêm thì mới đạt được. Khoa đi Thái Cực Quyền 8 thức cho mình xem. Đi xong anh chàng đổ mồ hôi như tắm khiến mình muốn đi thử.

Anh chàng, thay vì đứng xem lại đưa tay ra chận tay của mình để xem có tạo lực từ bụng ra, oải nhưng nghe “đúng rồi” khiến mình hăng tiết vịt đi xong 8 thức thì mệt nức nở nhưng tinh thần rất phấn chấn vì đã đạt vì trước đây mình đi độ 2, 3 thức là mỏi chân, hơi thở dồn dập, đi tiếp không nổi. Cuối cùng mình đi được bài Thái Cực Quyền 8 thức đến 62 phút. Kinh

Khi xem thiên hạ bận áo lụa đi Thái Cực Quyền nhẹ nhàng nhưng chỉ là múa còn còn đi Thái Cực Quyền kiểu Khoa hướng  dẫn thì khác vì đi đúng thì cơ thể bắt buộc phải ràng buột với nhau thêm hơi thở nên rất khó.

Trước đây Khoa kêu mình tập đi chậm, thật ra đi chậm kiểu đó là chỉ để tập tính kiên nhẫn nhưng tinh thần không chú tâm lắm đến phát lực toàn thân. Khi phát lực toàn thân thì cơ thể mới ràng buột lại với nhau cộng thêm hơi thở như một khối. Sau 12 năm tập ở Đông Phương Hội, nay bắt đầu hiểu, ngộ ra khiến mình hăng say. Sáng nay thức dậy là làm một tăng Thái Cực Quyền để khỏi quên.

Ông Thích Nhất Hạnh có nói đến tỉnh thức trong chánh niệm nhưng chỉ về tâm thức nhưng theo mình thì tập Thái Cực Quyền hay nội công hay bất cứ cái gì, để ý như tỉnh thức nhưng nếu lực phát ra khi di chuyển và hơi thở đi chung với nhau, liên kết bện chung mới thật sự là nhất thể tuyệt diệu. Nói như kiếm hiệp Tâm Thân Đồng Nhất. 

Chúng ta có thể ngồi tỉnh thức, tập thở bụng, để ý tới hơi thở nhưng khi đi Thái Cực Quyền, vừa phát lực vừa theo dõi hơi thở, vừa để cơ thể trầm xuống như cái lu nước để giúp nước không bị chong chao rớt ra ngoài khi di chuyển mới là điều cực kỳ khó. Lực và khí và tâm thức hoà nhập cũng lúc mới tạo cho mình một hạnh phúc. Hôm qua, có lẻ là lần thứ hai mình giác ngộ về thân thể. Lần đầu khi tập bài Tiểu niệm đầu, được xem là bộ nội công của Vịnh Xuân Quyền trong 45 phút thì nhận ra cơ thể mình chuyển động như cái đồng hồ, từng cử động của chân tay tạo giúp cái máy xoay từ từ đi từng khất một. Lúc đó mới hiểu cơ thể rất vi diệu, mới thương cơ thể của mình. Không nên uống rượu, hay ăn đồ độc hại vì người xưa hay nói bệnh tòng khẩu nhập.

Mình thường nghe thiên hạ nói về tiêu hao và tiêu nạp. Họ cho biết là khi chơi thể thao như đá banh, đánh quần vợt, chạy bộ,…thì sẽ tiêu hao sức lực của mình. Sau đó, cần thời gian tịnh dưỡng, ngủ để lấy lại sức lực còn tập nội công hay Thái Cực Quyền thì tiêu nạp. Sau khi tập chúng ta thấy phấn chấn, không mệt mỏi, có lẻ tình trạng ấy là người ta gọi là Tiêu Nạp chăng?

Sáng dậy làm 36 cái nội công Hồng Gia là tinh thần sảng khoái cả ngày, không cần cà phê. Hôm tước, ở Toastmasters, ngồi cạnh một bà, cầm một bình cà phê to đùng. Bà ta hỏi mình không uống cà phê. Bọn bán cà phê, thuê mấy ông bà tiến sĩ nói có nhiều cái hay giúp bán cà phê. Đọc về khoa học thì không tốt. Về già chúng ta nên tập cái nào tiêu nạp vì sức khoẻ càng ngày càng yếu đi mà chơi những môn thể thao tiêu hao thì khó lấy lại sức. Đừng có Zumba, Bolero gì cả. Cứ kéo nội công rồi Thái Cực Quyền là khóc rồi. Có ông lại cứ chạy ra sân quần vợt, rồi bị đo ván trên sân.

Hôm qua đi được Thái Cực Quyền 8 thức rất trầm, mỏi kinh khủng nhưng mình vẫn ngậm mồm đi, mài hơi thở cho hết bài nhất là ông thần Khoa lại chơi ngang, đưa tay ra chận bắt tay mình lại nhưng mình vẫn bình tỉnh từ từ chuyển tay chân thì lực  trong người được kết nối nên Khoa không chận được. Mình đoán là hơi thở của mình không bị ngắc đoạn hay sợ hải khi bị chận tay lại như trước đây. Theo mình hiểu khi hơi thở bị dứt đoạn trong tít tắt là xem như lực của mình chơi vơi ở chống vô thường. Trong tiệc tắc đó, có thể bị đối phương áp đảo.

Thôi đi thêm một bài Thái Cực Quyền rồi lên vườn làm nghề nông dân lại. Chán Mớ Đời 

Từ khi covid xẩy ra thì ngưng tập. Nay buổi sáng có mấy người tập lại  trong công viên từ 5:30 sáng. Khoa kêu mình đi tập lại. Mừng quá. Mình phải chịu khó chạy ra để tập cho vui vì ở nhà, hay lười.

https://www.facebook.com/pages/category/Athlete/Đông-Phương-Hội-Vịnh-Xuân-Quyền-265133590210969/


Nhs

Thủy Tạ Đàlạt xưa

Hình Thuỷ-Tạ chưa được xây cất
Tấm hình trên chụp lúc người pháp mới bắt đầu kiến thiết Đàlạt như một trung tâm nghỉ mát cho công chức của họ và tây thuộc địa.

#1: khách sạn Grand Palace đã được xây cất những cái vườn thì và thang cấp đi xuống Thủy tạ thì chưa.
#2: địa điểm Nhà hàng nổi Thủy-tạ được xây sau này.
#3: địa điểm của Cercle Sportif sau này, có cái nhà sau này là câu lạc bộ, nhà hàng.
#4: địa điểm sau này cây xăng Esso.
#5: có lẻ là kho bạc lúc chưa xây.
Chưa thấy nhà thờ Con gà được xây cất.

Mình thấy tấm không ảnh này rất đẹp, khiến mình nhớ đến thời còn bé tại Đàlạt.



Hình trên cho thấy chụp trước khi Thuỷ-tạ được xây cất trước 1975.

#1: nhà hàng Thuỷ-Tạ, tây gọi “la grenouillère“ . Để xem lại ông kiến trúc sư tây nào thiết kế cái này, gợi lại một nhà hàng nổi rất nổi tiếng thời “la belle époque“ của Tây mà ngay hoàng đế Napoleon III phải đem vợ con đến đây nghỉ mát. Có mấy tấm tranh của Toulouse-Letrec về nhà hàng này. Để lục xem còn tấm ảnh này hay không. Mình có kể trong bài Thuỷ Tạ rồi.
#2: Cây xăng Esso của gia đình thằng Nam, Bắc kỳ, học chung với mình khi xưa, nhà ở Hai Bà Trưng, gần cầu Cẩm Đô.
#3: khách sạn Grand Palace, nằm trên đồi, nhìn xuống hồ Xuân Hương. Mình có ngụ tại đây khi về thăm Đàlạt. Sợ công an khu vực làm khó dễ nên vào đây cho tiện. Sáng thức dậy, mở cửa sổ thấy sương mù, mặt trời mới lên trên hồ Xuân Hương, đẹp nức nở.
#4: khách sạn “hôtel du parc“ , có dạo Mậu Thân là đài phát thanh Đàlạt, Tuyên Đức.
#5: nhà thờ Con Gà, chính toà, có cái đồ quay gió, có hình con gà nên có lẻ vì vậy mà người Đàlạt gọi là nhà thờ Con Gà.
#6: ty cảnh sát quốc gia, đối diện là trường Nazareth do mấy sơ dạy. Kế bên là thư viện Đàlạt và trung tâm Hội Việt-Mỹ.
#7: ty bưu điện Đàlạt. Mình ít khi vô đây lắm, chỉ nhớ khi thằng nguyên nộp đơn xin du học thì có chở nó và anh nó ra đây, gọi điện thoại cho anh Nam của hắn ở Ottawa.
#8: Kho bạc Đàlạt hay ty ngân khố, ngay đầu đường Bá Đa Lộc, đi vào thì có trung tâm thẩm vấn bên tay trái, trên đồi.
#9: trường nhà dòng Lasan Adran, rất đẹp. Có thể xem là trường tư đẹp thứ 2 của Đàlạt sau Grand Lycée Yersin.
#10: làng cô nhi SOS Tây Đức, nay hình như vẫn còn. Việt Cộng trả lại cho người đức và xây cất thêm. Mình có chạy ngang nhưng không vô.
#11: Nhà hàng Đào Nguyên thì phải. Chỗ đi vào Cercle sportif nơi người giàu có Đàlạt đánh quần vợt. Năm 1972-1973, Đàlạt có tổ chức đại hội thể thao quân khu 2 tại đây, với thao trường, và sân vận động. Nghe nói con gái của tiệm ăn này ở Quận Cam, học sinh cũ của Văn Học nhưng chưa bao giờ gặp.
#12: Thao trường, nay Việt Cộng đập bỏ, xây cái khác xấu kinh hoàng. Chỗ này mình có xem võ sĩ Minh Cảnh đấu quyền anh tại đây. Các cuộc tranh tài bóng bàn cũng tại đây. Hình như có lớp nhu đạo của cậu Luyện, bà con chi với bà cụ mình, ở đường Duy Tân, có tiệm giặt ủi.
#13: khán đài của sân vận động Đàlạt. Mỗi lần mình đi đá banh thì hay trú mưa tại đây. Mình nhớ độ dài đâu 30 thước còn có khoảng 6 thang cấp để thiên hạ ngồi. Khi có đại hội thể thao hay đá banh mà mấy ông lớn đến ngòi khán đài danh dự thì thiên hạ có để mấy cái ghế bành còn mọi người thì lót tờ báo hay cái áo để ngồi. Xong om
#14: sân vận động: chỗ này mình hay đá banh với tụi thằng Cường, dân xóm Kho Bạc năm 11B. Sau này tụi Huỳnh Kim Sang, Nguyễn Anh Tuấn, Hiệp bạn Ạ đi lính thì hết ra đây đá.
Mỗi lần có đá banh ở Đàlạt đều được đá tại đây. Mình nhớ nhất trận cầu chung kết giữa Đàlạt và Phan Thiết cho giải vô địch quân khu 2. Đội Phan Thiết trên nguyên tắc đá hay nhất nhưng lại thua Đàlạt. Có lẻ từ biển lên Đàlạt, chạy thở không nổi nhưng rồi khi về đá vô địch toàn quốc thì họ lại đưa cầu thủ Phan Thiết đi đá, cộng thêm vài người của Đàlạt.
Mỗi lần chạy đua bộ cũng chạy xung quanh sân vận động này. Mình có nhiều kỷ niệm về đá banh ở Đàlạt. Có dịp kể rồi. Trước sân vận động là đường Thống Nhất, mỗi lần có đạo hội thể thao học sinh là có màn cầm cờ đi diễn hành. Học sinh đứng ở cercle sportif rồi đi một hai đến cổng sân vận động rồi đi vào, xếp hàng trên sân vận động rồi chào cờ, nghe lời huấn từ của ông lớn nào. Mình chỉ tìm kiếm xem có cô nào đẹp hay không. Dạo ấy trường Văn Học, cho con trai bận đồ vét trắng, mượn của ty thanh niên Đàlạt. Đi diễn hành, thiên hạ kêu giống bồi nhà hàng Shanghai. Chán Mớ Đời  
#15: bãi đất trống nhưng trong thời chiến tranh thì trực thăng hay đậu tại đây. Hình như chiếc trực thăng bị Việt Cộng nằm vùng đánh cắp là tại địa điểm này. Mình có kể trong bài Thuỷ Tạ.
#16: hội quán Hướng đạo, đối diện Thuỷ tạ, bên kia hồ, gần dốc lên đường Đinh Tiên hoàng. Sau 75, có ông kiến trúc nào chiếm nhà dân di tản, sửa lại cái nhà 100 nóc, bị thành phố kêu dẹp. Mình có gặp anh kiến trúc sư này và chị Nga, con gái Trường Chinh khi về Đàlạt lần thứ 2.



Hình này rất đẹp, chắc vào những năm 1960 vì cây cối ở Thuỷ Tạ còn nhỏ.
#1: Thuỷ Tạ
#2: hội quán hướng đạo Lâm Viên.
#3: cây xăng Esso
#4: ấp Ánh Sáng
#5: đường Lê Đại Hành lên khu Hoà Bình
#6: đường Thành Thái
#7: xi nê Ngọc Lan 
#8: khu Hoà Bình
#5 (): nhà thờ Domaine de Marie



Hình này của ông kiến trúc sư tây phát hoạ khi thiết kế xung quanh hồ Xuân Hương. Ta thấy khách sạn Grand Palace được thiết kế cạnh bờ hồ, sau này thì dời lên đồi, bên tay phải. Có nhà thờ phía sau cho nên mình nghĩ có lẻ dạo ấy, người ta hay vẽ rồi đồ lại nên ngược vì núi đồi Cam Ly bị ngược. Chỉ có kiến trúc sư vẽ loại này khi chưa có “Calque” mới hiểu được vụ này. Vẽ trên giấy mỏng bằng viết chì xong thì trở ngược lại để đồ lên viết chì trên tấm giấy cứng. Mấy bức tranh khi xưa đều tương tự đều ngược lại.

Nhs

Mình thấy trên mạng có mấy tấm ảnh sau đây, bỏ lên cho ai chưa thấy thì xem lại một chút hương xưa.

Thao trường phía sau, có trực thăng đậu

cây xăng Esso

Thao trường, rất đẹp, nay họ phá bỏ tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng Hoà , xây lại một trung tâm thể thao cực xấu

Tài sản vô hình

Nhớ dạo mình mới dọn sang Cali, đồng nghiệp xôn xao khi nghe tin ông nào tên Magic Johnson bị bệnh SIDA, hỏi ra mới biết là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của đội banh Lakers, thành phố Los Angeles nhưng mấy chục năm sau vẫn thấy ông thần này sống nhăn răng, vẫn làm việc thiện nguyện trong các cộng đồng người da đen, lại càng giàu to. Ông ta là một trong những cầu thủ nổi tiếng và giàu có sau khi nghỉ chơi, khác với những cầu thủ khác như Dennis R., nghèo khó, ly dị, sì ke,…

Đầu năm con chuột, bổng nhiên nghe tin cựu cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant tử nạn trong chiếc trực thăng của gia đình cùng con gái và số người bạn khi đi xem con gái đấu bóng rỗ, khiến mọi người bàng hoàng. Nghe nói thực thăng bay tình cờ thấy “step cloud “ nên phi công phải cho trực thăng xuống nên rớt.

Mình không mê bóng rổ nhưng dạo ông cầu thủ này còn chơi thì mình có coi với thằng con trai mỗi khi có đội Lakers đấu. Nếu mình không lầm tên của ông ta được bố đặt tên Kobe vì khi xưa có chơi bóng rỗ cho đội bóng ở Nhật Bản tại vùng Kobe này. Nếu mình không lầm là hải cảng danh tiếng của Nhật Bản.

Nhiều người có quyền uy mà khi chết, thì thiên hạ vui mừng, còn nhiều người chết lại khiến thiên hạ bàng hoàng, tiếc thương. Hình ảnh người Sàigòn, đứng chào chiếc xe tang của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chạy ngang nói lên lòng ngưỡng mộ, cảm kích của một người đã từng đem lại cho người Việt nhiều nốt nhạc, bài hát ru đời của họ.

Đó là tài sản vô hình. 

Ông Kobe Bryant có thành lập những công ty huấn luyện thể thao cho trẻ em, in sách cho con nít. Ông ta tuyên bố: ”The goal is to encourage children to develop their own inner magic and believe they can achieve the impossible and do so in a fun way.”

Khi ông ta về hưu, muốn học hỏi về đầu tư, ông tỷ phú Chris Sacca đưa cho một lô sách để đọc. Ông tỷ-phú này ngạc nhiên vì ông Bryant chú tâm, nghiên cứu đọc hết mấy cuốn sách dạy về đầu tư.

Nhớ lúc ông cầu thủ này cưới vợ khi còn trẻ, huấn luyện viên Phil Jackson, lo ngại hỏi ông ta thì được trả lời là ông ta làm cái gì cũng khi còn trẻ. Ông này chơi bóng rỗ chuyên nghiệp khi lên 18 tuổi, thay vì chơi bóng cho đại học 4 năm trước khi chơi chuyên nghiệp.

R.I.P Kobe
Cái chết đột ngột của cầu thủ danh tiếng Kobe cho thấy cuộc đời rất lạ. Đột ngột, chúng ta có thể bỏ cuộc chơi rất sớm. Chúng ta nên quan tâm đến gia đình, bạn bè, người thân nhiều hơn vì không ai biết được ngày mai. Để rồi khi người thân, bạn bè ra đi đột ngột thì lại tiếc thương, hối hận thì đã muộn. Mỗi sáng thức dậy, mình đều hôn mụ vợ vì biết đâu đó là lần cuối. Cuộc đời không ai đoán trước.

Về hưu nhưng mình cũng bắt chước ông này, chịu khó học hỏi thêm mỗi ngày. Mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm, nên chịu khó học hỏi thêm vì bạn bè thậm chí ngày nay, nhiều tên vẫn kêu mình ngu bền vững. Phải có đam mê như ông Kobe tập luyện hằng ngày và chăm chú trong thể thao, đầu tư hay bất cứ những gì mình muốn thực hiện dù đã lớn tuổi.

Chúng ta cần làm tất cả những gì để khi mình bất chợt nằm xuống hay bị tai biến thì con cháu khỏi mệt óc, cãi nhau. Giấy tờ, di chúc, đã thảo hết chưa, đã cập nhật hoá hàng năm chưa. Nếu đã hoàn tất thì đó là tình thương dành cho vợ con và gia đình.

Chán Mớ Đời
Nhs


Cháu vợ đầu tư

Hôm Tết tây, thằng cháu vợ làm việc ở New York bay về ăn Tết với gia đình, bổng hỏi mình phải làm gì với số tiền để dành. Nó kể để dành được $7,000 và muốn đầu tư thì mẹ nó bảo hỏi chú Sơn.

Mình giải thích cho nó là để dành tiền là đức tính tốt rất cần thiết, ít khi thấy trẻ tuổi mà chịu khó dành tiền, sau đó cần phải tìm hiểu các phương cách đầu tư. Có hai cách đầu tư rất phổ thông mà cô chú sử dụng là mua cổ phiếu thị trường chứng khoán và bất động sản. 

Chú thích bất động sản hơn vì không cần nhiều tiền còn thị trường chứng khoán thì chỉ đầu tư với số tiền mình có. Do đó 90% người giàu có trên thế giới đều sở hữu bất động sản vì họ sử dụng “leverage”.

Lấy thí dụ của cháu nay có $7,000. Xem đầu tư vào bất động sản và thị trường chứng khoán ra sao. Mình lấy máy tính tài chánh ra, kêu nó ghi lại:

Giả thuyết
Stock
Nhà cho Thuê
Tiền đầu tiên
$7,000
$7,000
Giá trị đầu tư
$7,000
$600,000 (1)
Grow rate
8%
5%
Tiền nhà hàng tháng
$3,000 (2)
$3,279 (3)
Tiền lợi tức hàng tháng
$0
$3,000
Tăng tiền thuê nhà/ Năm
4%
4%
Kết quả sau 30 năm
$700,555
$2,593,165
Tổng cộng tiền nhà thuê 30 năm
($2,019,059)
($1,126,406)
Tổng cộng lợi tức sau 30 năm
$0
$2,019,058
Tổng cộng 30 năm sửa chửa
$0
($403,812)
Tổng cộng khấu trừ thuế 30 năm
$0
$450,000
Trị giá sau 30 năm với $7,000
($811,539)
$3,532,005



(1) trị giá căn nhà trung bình tại Quận Cam
(2) tiền thuê nhà hàng tháng tại Quận Cam
(3) tiền chi phí cho căn nhà hàng tháng (thuế, tiền lời nhà băng)

Thằng cháu hỏi làm sao chỉ đặt cọc có $7,000 trong khi trung bình phải đặt cọc 20%. Mình nói là những người mua nhà đầu tiên (First Time buyer) có thể mượn tiền theo chương trình trợ giúp của chính phủ. Mình có giúp nhiều gia đình mướn nhà mình mua nhà kiểu này. Chỉ trả 1-3% tiền đặt cọc.

Còn không thì tìm những chủ nhà cho thuê, nay già, muốn về hưu. Họ sẽ bán và cho vay lại để tránh đóng thuế. Họ chỉ cần mỗi tháng nhận được một số tiền mà đa số những người cho chú vay, chả thấy họ đóng thuế về lợi tức cho vay này vì không thấy họ gửi cho chú giấy tờ khái thuế.

Điển hình một nhà chú mua đầu tiên, giá $153,000 (3 phòng ngủ, 1.5 phòng tắm, ga ra 2 xe). Chủ nhà lấy đặt cọc $8,000. Cho vay lại $145,000, mỗi tháng chú đóng cho họ $947.43 cho 30 năm. Chú và cô sửa chửa, dọn dẹp, Sơn phết lại rồi cho thuê $1,200/ tháng. Vừa đủ trả tiền thuế, sửa chửa tiền nợ,…

Được cái là chú thương lượng là tốn tiền sửa chửa nhà lại nên họ đồng ý, không cần chú đóng tiền nợ trong 2 năm đầu. Xem như chú lời $947.43 x 24 = $22,7533

Ngày nay thì cho thuê $2,450/ tháng mà tiền nhà gần hết rồi, chỉ còn 3 năm nữa là hết nợ. Trị giá nhà bây giờ là $600,000.

Bỏ ra $8,000 mà nay có $600,000 xem như lời nức nở. Chưa kể là được khấu trừ thuế thêm $120,000. Đó là căn đầu tiên chú mua của chủ nhà, sau này bà chủ này bán thêm cho chú mấy căn khác, không cần đặt cọc vì bà ta tin tưởng ở chú thêm có một bà bạn của bà ta bán cho một căn.

Nó hỏi căn nhà cũ mình ở cũng mua của chủ. Mình nói ừ căn đó chú chỉ đặt cọc có $3,000. Nó kêu What? Sẵn hứng mình kể thêm:

Căn nhà đó, chủ nhà cho thuê trong vòng 28 năm nên te tua lắm. Họ đồng ý bán cho chú giá $369,000, đặt cọc $3,000, còn cho vay $366,000. Căn nhà trị giá trong khu đó $500,000. Chú sửa chửa lại rồi tính cho thuê nhưng cô muốn về đó ở.

Nay cho thuê căn này mỗi tháng $3,700, trị giá là $1,000,000. Bỏ ra $3,000 để có $600,000 trong vòng 15 năm.

Nó hỏi giờ phải làm gì, mình nói bỏ $7,000 trong một trương mục Self-directed Roth IRA rồi chú chỉ cách cách binh tiếp. Nó hỏi tại sao? Mình giải thích là phải dùng Self-Directed vì mình có quyền đầu tư đủ loại. Muốn mua vàng thì mua vàng, muốn mua dầu lửa thì mua giếng dầu,… còn không thì chỉ có thể mua cổ phiếu thị trường chứng khoán.

Khi xưa, mới ra nghề chú không biết, nếu không thì nay đã khoẻ thở. Nghe xong nó ù tai, lơ mơ về vùng trời nào đó. Nói sẽ làm cái trường mục, mình nói nếu cần thì hỏi thằng con mình đã làm.

                     
Mình nói ở trường, người ta dạy mình cái nghề kiếm cơm, còn kiến thức tài chánh sẽ giúp chúng ta đầu tư, cái này quan tọng hơn vì khi về già là có thể sống thoải mái. Cháu cứ chịu khó mua mỗi năm một căn nhà cho thuê, 10 năm được 10 căn nhà sau đó, cháu muốn làm gì thì làm chả ai bắt buộc. 10 căn nhà cho thuê được $30,000/ tháng, sống thoải mải cuộc đời, ít bị đánh thuế cao vì lợi tức thuê nhà (passive Incoming).

Xong om
Nhs


Linh tinh cuối năm đầu năm 2019-2020

Cuối năm mình lên vườn để xem nước nôi ra sao vì qua năm là phải làm lại hệ thống nước chính từ đường vào. Hệ thống này đã trên 30 năm, tên nhật làm hệ thống này sử dụng ống nước với độ dày schedule 25 thay vì 40 nên khi trời nóng là hay bị bể ống nước, tốn nước làm lỡ đất thêm không tưới vườn được. Có khi chảy hai ba ngày mà mình không biết vì không lên vườn hàng ngày. Khi sửa lại thì phải đợi cả ngày cho keo khô mới dám mở nước lại. Nếu trời nắng là rụng trái nhỏ bị thất mùa. Bị hai lần.

Mình có xin tiền chính phủ Cali để sửa chửa lại thì nghe nói sẽ cho vào tháng 4 này nhưng cứ làm trước vì đợi đến tháng 4 nóng, không thể nào ngưng tưới nước cả tuần được. Miễn sao làm trong năm nay, có biên nhận rồi họ đến khám xem mình có làm hay không. Sẽ gắn hệ thống Wifi để khi nước ướt đầm đất thì sẽ tự động tắt nước.

Đang đi lùng xem có ai ăn cắp bơ vì bên cạnh vườn là công viên tiểu bang, dành cho thiên hạ đi dã ngoạn. Bên trái thì toàn là chung cư nên đám dân ở đây hay có màn đi vào vườn, hái bơ. Mình đang trồng mấy cây xương rồng, hy vọng vài năm nữa sẽ mọc cao, không ai dám vượt tường xương rồng. Có nhiều vườn làm hàng rào, chúng cắt hàng rào chui vào. 

Họ ghé lại hái trái bơ của vườn mình rồi để một chỗ, khi đi về thì ghé lại lấy. Mình chỉ việc đi vòng vòng ở gần mé vườn, rà xét xem có tên mất dạy dấu thì hốt đem về. Trong vườn mình có loại bơ đen nhưng nhỏ nên đám mua sĩ không mua nên mọi năm mình không hái để rụng, năm nay hái về ăn thử thì vợ thấy ngon, kêu dẻo nên ghé lại chỗ nuôi ong để hái cho vợ ăn đầu năm. Bổng thấy ông mỹ nuôi ong đến viếng mấy tổ ong, rũ đi ăn sáng.

Ông này muốn mình trở về đạo Tin Lành nên làm thuyết khách Tôn Tẩn Tin Lành. Cái lạ là họ cứ kêu mình là con của chúa và đã bỏ chúa, nay phải trở về vì chúa sẽ tha lỗi. Ông ta mua thánh kinh cho mình đọc đủ trò. Mình đã đọc Cựu Ước, Tân Ước, Coran, Torah, đủ trò lâu rồi. Ông ta kêu khi chết sẽ lên thiên đàng, không có bệnh tật, không có đau khổ, không phải lấy vợ,… mình nói bây giờ tôi phải sám hối, đi nhà thờ, rửa tội để khi chết lên thiên đàng.

Lịch sử loài người được thành lập từ khi con người tạo dựng nên Thượng Đế, và sẽ chấm dứt khi chính họ trở thành thượng đế. Trong nền văn mình Hy-Lạp, ta thấy khi các nhân vật của thời đại họ bổng nhiên biến thành các đấng tối cao thần thánh như Zeus, Hercules, Apollo,...thì nền văn mình của họ bị tàn lụi.

Trên thiên đàng, Ông Adam chỉ ăn có một miếng trái táo mà thượng đế đã đày ông ta xuống trần gian 100 năm, lại bắt cõng thêm bà Eva. Kinh khủng quá. Tưởng tượng đạo gì mà chỉ ăn có một trái táo chưa hết nữa, mà bị đầy xuống trần gian rồi như chưa hả giận, thượng đế còn lấy khúc xương của đàn ông, biến thành mụ đàn bà để làm lãnh đạo, quản lý 100 năm ở cỏi trần gian. Thôi để tôi xuống âm phủ, ít ra còn có bơ để ăn. Ông ta buồn lắm vì chưa thuyết phục được đứa con hoang đàng của chúa.

Mình lo một ngày nào, ông ta đi đứng không nổi để nuôi ong nên hỏi có ai khác để thay thế, khi hữu sự khiến ông ta sợ. Cứ mỗi lần gặp là ông ta nhắc là không được giao vườn bơ của mình cho tên nào khác nuôi ong vì vườn của mình là địa điểm tốt nhất của ông ta. Để ong quanh năm suốt tháng vì hết bơ thì lại đến hoa bưởi, quít, rồi hoa khuynh diệp, rồi hoa dại khắp nơi,…. 

Tháng 2 này, mình sẽ đi theo ông ta lên phía Bắc Cali để xem ông ta và các mấy tay nuôi ong khác đem tổ ong lên các vườn trồng hạnh nhân. Nghe nói ngay cả dân nuôi ong từ Florida, lái xe chở mấy ngàn tổ ong về vùng này. Các chủ vườn hạnh nhân trả mỗi thùng 184 đôla để giúp hạnh nhân đậu trái. Cali là nơi sản xuất 80% hạnh nhân của thế giới. Mình thì ông ta không lấy tiền, chỉ tặng vài bình mỗi năm làm quà. Nếu muốn thêm thì ông ta bán. Năm vừa qua, mình ngu nên nói về mật ong, bị thiên hạ kêu mua dùm, lái xe chạy mệt thở, lại còn bị mấy người ác khẩu kêu mình tìm cách bán đồ. Chán Mớ Đời 

Ngày nay, có đại nạn về tổ ong mất tích và chết. Họ lý giải là các vườn hạnh nhân xịt thuốc trừ sâu khiến ong lăn đùng ra chết như điên, thậm chí các trụ gắn các máy phát sóng của điện thoại cầm tay. Cứ tưởng tượng khi các các chỗ này được thay thế để hệ thống 5 Gờ thì càng loạn. Mình nghe nói 1/3 số chim muôn tại Hoa Kỳ cũng biến mất vì các phóng xạ truyền thông này. Họ thử nghiệm để một cái điện thoại trong tổ ong thì hôm sau, không thấy ong bay về tổ. Ngồi nói chuyện với ông tật hì học hỏi thêm về nuôi ong cũng khá vui. Chán Mớ Đời 

Chiều 30 tết thì mình chuẩn bị đồ cúng ông bà, năm nay có gia đình chị vợ từ miền đông Bắc về ăn Tết. Con gái ăn tết xong thì bay qua Hương Cảng để học tiếp học hết khoá thì trường kêu bãi khoá, dời lại 2 tuần. Nghe tin, Cathay Pacific, hoàn tiền lại vé nên cũng đỡ.
Thầy đồ không biết viết chữ Nôm, làm cảnh để chụp hình

Hết nghe ông nuôi ong giảng đạo về chúa, gặp chị vợ mỗi sáng thức dậy, lại kêu “mi nghe ông thầy ni giảng hay lắm, sư cô kia thuyết pháp đúng lắm,…” Chán Mớ Đời . Thiên hạ thương mình nên muốn mình tu, mà mình thì chỉ thờ một bà Phật trong nhà là đủ mệt. Mình hay gọi mụ vợ là Phật Bà vì khi đói thì chỉ cầu nguyện, thậm chí chỉ cần nhắn tin là khi vợ về là có đồ ăn, khi cần tiền thì khấn một cái là vợ lì xì ngay.

Đầu năm, 6:00 giờ sáng, bò đi chợ mua vài thứ cho khách từ phương xa đến ăn sáng, vừa ra khỏi chợ, gặp con mỹ, từ đâu chạy lại, vừa nghe nhạc trong điện thoại vừa xin tiền. Mình tính chửi một tăng nhưng ngẫm lại mồng 1 sáng, không nên chửi mở hàng đầu năm nên trả lời bằng tiếng tàu. Bà chị vợ kêu đầu năm có dịp làm Phước, nên cho họ. Chán Mớ Đời .

Mọi năm thì vợ mình tổ chức ăn Tết tại nhà, con cháu, anh em bên vợ ghé lại cả đám độ non 50 người 3 thế hệ. Năm nay, con cháu nói để nó tổ chức nên chỉ đem đồ ăn sang nhà cháu, khoẻ đời. Mỗi lần họp mặt, sau khi lì xì thì con cháu họ hàng đánh bầu cua cá cọp la hét om xòm.

Sau đó vợ kêu chạy lại nhà ai đó mà mình không nhớ vì họ có đến nhà mình mấy lần nhưng vì quen vợ nên mình không nhớ là ai. Toàn là các ca sĩ viện dưỡng lão chưa nổi tiếng nên chịu. Mụ vợ bổng nhiên năm nay, kêu mình bận cái áo dài có con rồng mụ mua mấy năm trước, tính tổ chức kỷ niệm 25 năm khói lửa, nội chiến từng giờ nhưng trước ngày ôn cổ tri Tân đau thương ấy thì ông anh vợ qua đời. Thế là xếp vào rương, đợi 25 tới làm lại, nay mụ vợ kêu bận vào.

Mình nói trời còn sáng, ghé thăm mộ ông bà nhạc ở nghĩa trang Peek Family. Vào đây thấy thiên hạ đốt pháo như điên cho người quen đã về cõi Vĩnh Hằng. hồi nhỏ nghe người lớn nói là đốt pháo để trừ ma, không cho vô nhà này ơi xứ Mỹ, con cháu đốt pháo thì bố mẹ cũng hết dám đến ăn Tết. Lò mò đi thắp hương mấy cái mộ “đạm tiên” mà gia quyến khắc lên mộ bia, vô cùng thương tiếc nhưng không thấy ai viếng thăm. 

Vào nghĩa địa toàn là khí âm đen hơi lạnh với cái áo dài cải lương. Cái áo được thiết kế hơi giống áo dài nhưng cũng lơ mơ theo xường xám của tàu nên chịu. Đến nơi gặp các ca sĩ và nhạc sĩ của viện dưỡng lão thì tá hỏa Tam tình vì ai cũng bận áo dài cả, có người chơi luôn áo tàu, treo đèn lồng của tàu. Lạ chống tàu mà cứ mua đồ tàu về trang trí cho thấy trong tâm thức người việt mình vẫn bị nô lệ về tinh thần tàu. Chán Mớ Đời 

Được cái hay mấy bà của nhóm ca sĩ nấu ăn ngon. Có bà làm bún thang, trang trí trên xe bán phở ngày xưa ở Việt Nam. Bà hàng xóm mình nấu thịt kho, đến năn nỉ mình ăn thịt kho đành phải làm một bát, không ngon. Mình nấu ngon hơn. Được cái là có bà làm soài ngâm hủ, có cam thảo, ăn rất chiến đấu.

Có đầu tư, bỏ cả tuần lễ để sửa soạn ăn Tết hải ngoại. Họ hái trái quýt, bưởi đủ nơi đem về cột lại từng chùm treo lên cành rồi các bàn thờ tổ tiên để chụp hình. Mấy bà rũ nhau kêu mấy ông chồng bận áo dài để chụp hình. Người thì gánh đòn gánh bận áo dài, may quá có lò củi vì lạnh mà chỉ có một cái áo dài cải lương. Ca sĩ bận lên sân khấu thì có lẻ đặc biệt còn đây bận khơi khơi thấy có vẻ cực kỳ sến súa. Kệ làm vợ vui đầu năm là thấy an toàn trên xa lộ.

Ngồi nói chuyện thì một tên bạn bác sĩ kêu lái xe húc cái cây nào vào cuối năm rồi tên bạn khác kêu đến nhà bạn, ra về, hai vợ chồng tuổi khỉ nói chuyện, Không có cãi nhau, bổng nhiên húc chiếc xe mỹ to đùng, xem như mấy cái xui, cuối năm xả hết, hết mắc nợ cho năm sau. Mừng muốn ăn Tết.

Ngồi nói chuyện bổng nhiên có anh bạn kêu có nhóm Tâm Linh nào chữa bệnh cho anh bạn, nghe nói hay lắm, thấy hào quang khiến mình buồn cười, kể lại chuyện có ông thầy của nhóm này từ Houston bay sang để chữa bệnh cho thiên hạ, đồng chí gái bắt mình chở lại rồi nghe ông thầy kêu mở luân xa. Bà con hỏi mình ra sao. nhóm này nay làm ăn khấm khá, có văn phòng lớn lắm, chữa bệnh bận áo vét, không như xưa.

Mình kể thời mụ vợ bị mãn kinh, bị hormone nó vật như điên, khi nóng khi lạnh khiến mình điên theo nên khi mụ kêu có ông thầy nào giỏi lắm từ Houston sang, bắt chở đến. Ông này thuộc loại biết buôn bán, nên kể chuyện tếu lâm theo bài bản rồi kêu sẽ chữa nhân điện làm mình rùng mình. Hỏi có phải nhóm LMĐ thì họ ngập ngừng rồi nói là đã thay đổi. Rồi kêu mọi người nhắm mắt lại cầu nguyền để thầy mở luân xa. May ông ta không kêu mở chiến xa thì chắc mệt. Đâu 2 phút sau, có tên chủ nhà bật công-tắt đèn mầu vàng, bên cạnh bóng đèn màu đỏ trên trần bật lên. Rồi thiên hạ đưa cái giỏ chuyền tay, mình thấy toàn là một ”vé” không nên cầm tay mụ vợ kêu ra về. Kinh

Ra xe mụ vợ kêu khi không thấy mắt màu vàng như ánh sáng bàn thờ Phật. Mình kêu họ mở đèn màu vàng thì căn phòng trở thành vàng. Mình yêu cái ngây thơ của vợ nên hay bị dụ mua đồ tùm lùm. Chán Mớ Đời 

Có anh kêu anh vợ tui ở Houston, lấy vợ gốc Cao Miên, bố vợ là thầy Ngãi chi đó, đưa cái hộp nhỏ có cái hình gỗ nằm xấp, ông ta cắt máu tay nhỏ lên cái hình gỗ rồi kêu cất đi, sẽ làm ăn thành đạt. Quả thật sau Đó ônguành làm ăn khấm khá nhưng độ mười mấy năm sau thì bị lộn xộn. Bị họ phá, có lẻ vì không đền ơn hay quên trả ơn chi đó. 

Tháng trước ông anh vợ qua chơi mới kể vụ này khiến ai nấy rùng mình. Nghe nói khi họ phản thì mấy đứa cháu thấy ma nhiều lắm. Bà mẹ đạo Phật phải lên nhà thờ, nhờ 10 ông cha đọc kinh cả tuần mới đuổi được ma đi. Kinh

Nghe kể khiến mình nhớ đến ông thầy nuôi ma só trong nhà, nổi tiếng một thời tại Đàlạt. Sau này, mình đưa bà cụ ra tiệm ăn ở bôn sa, gặp một ông đồng hương, chủ quán. Ông này mới kể lại là mệ ngoại mình lấy chồng, gốc Xiêm-la nên theo chồng về bên ấy nhưng ông chồng này đã có vợ rồi nên mệ ngoại về lại Việt Nam. Mệ có đem về một cái tượng rồi bố của ông thầy nổi tiếng Đàlạt, ở Huế có mượn rồi rồi sau này truyền lại cho ông thầy này. Kinh. Sau này mệ ngoại về Huế lại thì gặp ông ngoại mình.

Hôm nay mình chạy lên vườn xem thợ rồi bỏ nước tưới thêm vì tuần tới ngưng tưới nước để thay lại hệ thống dẫn nước vào vườn. Chạy về để đi chùa với đồng chí gái và vợ chồng chị vợ. Mụ vợ đòi đi 8 cái chùa nhưng đi hai chùa là oải rồi, về nhà lăn ra ngủ một giấc cho khoẻ đời. Tối này hình như có 2 mục ở nhà bạn của mụ vợ. Kiểu này tuần tới sau vụ thay hệ thống nước, mình phải vô thất 1 tuần vì mấy hôm nay ăn mệt thở.

Đang làm người chồng nhân dân, ngồi đợi vợ trang điểm thì thấy Facebook gọi. Nhìn thấy tên bạn học cũ một thời mà mình có kể, vui chửi của Yersin ngày xưa. Vừa nhấn nút, hỏi dạo này ra sao thì nghe bên kia “Đù mạ, chừ già làm cặc chi nữa..” rồi âm thanh biến mất. Mình gọi lại thì hắn kêu đang bận, sẽ gọi lại sau. Đầu năm nghe chửi. Chán Mớ Đời 

Xem như 50 năm mình mới nghe lại giọng tên ni, cảm ơn sự thân tình hắn còn dành cho mình vì gặp lại nhau mà còn chửi thề như xưa là biết vẫn còn xem nhau như bạn. Đa số gặp lại cứ gọi tên hay xưng bác với nhau, thấy có vẻ khách sáo, không như người Đàlạt khi xưa. Không biết khi nào nói chuyện lại với hắn, chỉ nhớ hắn hỏi cô Ngô thị Liên. Hắn hỏi tên Từ Lê Bình, một thời cũng khiến thiên hạ e dè như tên hay chửi này. Đúng là chí lớn đều gặp nhau.

Vợ kêu chở đi ăn tết ở nhà bạn nên phải đi sớm. Đến nhà một cô bạn Trưng Vương, ăn tô bún riêu rồi chạy lại nhà cô bạn khác. Họ mời ăn bún bò, xin khất lại lần sau. Sáng nay lên vườn, chuẩn bị cho ngày mai thay ống nước.

Đầu năm chúc các bác được nhiều sức khoẻ.

Nhs