Một ngày cuối năm

 Một ngày cuối năm


Sáng thức dậy, chuẩn bị đi tập ở Đông Phương Hội thì thấy tin nhắn của đồng chí gái từ tối hôm qua. Kêu “để cho người ta ăn Tết rồi mới lấy nhà lại.” Phải trả lời chi mụ vợ trước khi đi nên đến trễ. Mình ít khi kể cho đồng chí gái về mấy vụ đuổi nhà này nọ hay tăng tiền nhà vì cứ bị mụ vợ la. Kêu người ta nghèo mà cứ tăng tiền nhà. Mình nói nếu vợ không muốn tăng tiền nhà thì bớt tiêu xài lại là bị chửi. Đồ phản động con cháu địa chủ, cường hào ác bá đó đây. Đồng chí gái không biết là thuế hàng năm lên thêm tiền bảo hiểm lên như diều. Thằng con kể cho mẹ nó nên đồng chí gái la mình. Không biết họ thiếu mình $15,000, nay phải bỏ thêm tiền mấy chục ngàn để sửa chửa. Khi không dính dáng gì đến quyền lợi, chúng ta có thể cảm thông với mấy người này, lên án chủ nhà gian ác, vườn thào ác bá nhưng nếu đụng đến quyền lợi của mình thì phải ngăn ngay sự rỉ rò thất thoát tiền bạc ngay. Don’t get emotional, it’s business 

Cách đây 2 năm, trong phần 1031 Exchange, mình có mua và bán lại cho một gia đình Mỹ trắng một căn nhà theo diện Land Of Contract thay vì bán như bình thường, sang tên cho họ. Cho họ vay vì họ khôgn đủ tín dụng để mượn tiền ngân hàng. Sau 5 năm, có lịch sử trả tiền cho mình đàng hoàng thì tín dụng của họ lên cao sẽ được ngân hàng cho vay. Nếu họ không trả tiền thì mình chỉ lấy nhà lại thay vì phải làm giấy tờ xiết nhà, rườm rà, mất cả năm trời. Họ đặt cọc 2 miếng đất của họ ($40,000) rồi mình cho họ vay trong vòng 5 năm rồi khi nhà lên, họ tái tài trợ lại cái nợ và trả tiền cho mình. Lý do là mình chỉ có 45 ngày sau ngày bán căn nhà kia, để chỉ định mua nhà nào để khỏi phải bị đóng thuế nên khi có người kêu mua thì mua rồi bán lại kiểu này thì không phải đóng thuế ngay trong năm đó. 


Khi mình đi xem 2 miếng đất của họ, thì thấy cả gia đình thêm ông chú, cháu ngoại ở trong mấy cái xe RV cũ rích, không có điện gì cả, họ dùng máy phát điện để xài, tốn đến $800 tiền xăng để phát điện mỗi tháng trong khi trên đầu có đường dây điện. Lý do không có tiền đặt cọc để công ty gắn đồng hồ điện cho. Nhìn họ sinh sống thấy tội lắm kìa. Chắc sống lâu năm với vợ, mình bị nhiễm căn bệnh của đồng chí gái. Cứ thấy tội nghiệp thiên hạ. Quên rằng mình là con cháu địa chủ cường hào ác bá.


Mình tỵ nạn mà ở nhà rộng rãi trong người Mỹ da trắng sinh tại đây, ở trong mấy cái RV nên thấy tội mới bán cho họ. Năm đầu tiên họ trả tiền đàng hoàng, năm nay thì họ ngưng trả cả năm. Mình hỏi ông chuyên viên địa ốc thì được biết mấy người mua này nhờ ông ta rao bán căn nhà nên mình đợi nhưng cuối cùng không bán nữa. Khi nghe tin là vốn chủ sở hữu (equity) của họ xem như mất hết vì họ phá nhà để sửa, tân trang lại nhưng hết tiền thì họ không cho khách hàng muốn mua căn nhà vào xem nên cuối cùng mình đề nghị với họ là mình đưa họ tiền để họ dọn ra.


Đến nơi thì mình thất kinh, mới hiểu lý do ông địa ốc kêu là vốn chủ sở hữu, equity của họ tiêu theo mây khói. Họ muốn tân trang lại căn nhà, tạo dựng mái ấm gia đình hạnh phúc nơi nơi nên phá cái bếp, tường đủ trò. Cái mà đáng sửa thì họ lại không làm đi đập phá mấy trò khác. Nói theo giang hồ địa ốc “Cash 4 Keys”. Mình định đưa cho họ $5,000 nhưng khi gặp họ thì họ đòi $8,000, mình kêu giúp ông bà có chỗ nương náu tưởng ông bà thay đổi, xây dựng lại cuộc đời vì xứ này là xứ cơ hội nhưng lại phá nát căn nhà, tôi phải tốn độ 50K để sửa lại. Họ đồng ý $3,000, đủ tiền đặt cọc và tiền thế chân cho chỗ khác nên mình chạy xe, đem theo thằng con cho nó học nghề. Ai ngờ nó kể với đồng chí gái nên khi mình đi ngủ đồng chí gái nhắn tin thằng chồng ác ôn nông dân đừng có đuổi nhà người ta vào cuối năm, để họ ăn Tết đã.

Họ muốn 30 ngày để dọn ra. Mình đồng ý thì cách đây mấy hôm, họ cho biết muốn ngày cuối năm gặp để mình đưa tiền cho họ để họ dọn ra để có tiền nộp cho chủ mướn nhà khác. Thay vì tuần tới. Mình đồng ý. Nên hôm nay đến gặp để đưa tiền cho họ để họ dọn ra. Lái xe gần 2 tiếng mới đến nơi. Thấy họ chưa xong. Kêu thêm 5 tiếng nữa. Mình vô xem rồi kêu họ sao không đem dọn đồ ra hết để dưới patio, rồi đưa chìa khoá cho mình vì không thể đợi thêm 5 tiếng. Trong khi đó mình dẫn ông thợ và chuyên viên địa ốc đi ăn, độ 1, 2 tiếng trở lại. Lúc trở lại thì họ đã dọn ra hết chở một số đồ đi rồi quay lại. Mình đưa họ tiền để họ đóng tiền phía bên kia. Xem như làm ăn lỗ vốn thôi. Hai miếng đất của họ thì nay có người trả $32,000 cho một miếng đất, tuần tới sang tên lấy tiền, để sửa căn nhà này. Còn một miếng để dành sau này có ai mua thì bán.


Hy vọng thằng con xem gương của họ mà chịu khó làm ăn. Chớ sống theo kiểu người Mỹ, không cần kiệm thì cuộc đời te tua. Ông chồng làm thợ mộc, lương cao, bà vợ thì dọn dẹp nhà cửa cho mấy người có AirBnB trong vùng này. Hóa ra họ lộn xộn về tiền bạc vì ông chồng nghiện rượu và hút thuốc như đầu xe lửa. Năm nay ông ta đi vào trung tâm cai nghiện rượu mất 6 tháng do đó không sửa nhà cũng như không đi làm, có tiền trả tiền nhà. Nay kêu hết uống rượu nhưng mình thấy điếu thuốc lá trên môi. Bà vợ thấy hiền và nhẫn nhục như bao phụ nữ có chồng bê tha, nghiện ngập. Mấy đứa con cũng đàng hoàng, lễ độ, chào hỏi mình. Sống ở Việt Nam, mình đã từng chứng kiến chồng đánh vợ con vì cờ bạc hay nghiện rượu nên mình không bao giờ hút thuốc, uống rượu vì không muốn vợ con khổ.


Nhà họ có đến 7 con chó và 3 con mèo. Nội nuôi mấy con này là hết tiền trả tiền nhà cho mình. Thấy tội, trời lạnh mà họ bỏ củi đốt trong thùng phuy ngoài trời. Họ mua đâu cái lò sưởi gắn trong nhà nhưng vì lý do nào đó không mua được cái “connector” để nối hai đường ống khói nên không sử dụng được trong nhà. Ở chỗ xa lắc xa lơ, đứa cháu ngoại không có ai chơi, chắc cũng không đi học, nên chơi với mấy con chó, sau này làm tarzan chúa Tể vùng Apple Valley. Mình đưa ngân phiếu cho họ rồi chúc họ may mắn trong năm 2025, hy vọng sau vụ cai nghiện ông chồng sẽ làm lại cuộc đời, chí thú làm ăn, giúp vợ con một cuộc sống đàng hoàng tươm tất hơn.


Sau khi lấy chìa khoá, giải thích cho ông thợ những gì cần phải làm trong khi ông chuyên viên địa ốc tìm cách rao bán. Mình sẽ để thằng con lên đây phụ ông thợ để nó hiểu thêm về nhà cửa, sửa chửa ra sao. Cả đời chỉ học học học mãi như anh 6 VI Lê-nin nói nên chả biết gì về điện nước, chẳng bù lại khi xưa, mình ở Việt Nam, bao nhiêu điện nước trong nhà là mình sửa hết. 


Hai cha con chạy về để gặp một gia đình muốn dọn vào một căn hộ mới trả lại. Người thuê vừa trả nhà thì 48 tiếng đồng hồ sau có người muốn dọn vô. Mình kêu thằng con khi xưa, học tiếng Tây Ban Nha vì sống ở Cali 50% là người gốc la-tinh, nói tiếng Mễ. Nó không chịu, đi học tiếng Nhật Bản. Nay Người thuê nhà đa số nói tiếng Tây Ban Nha là nó ngọng dù đang học thêm. Mình nói rã họng, nó ngồi bên nghe được chữ đực chữ cái, nhưng mình cũng phải trả cho nó tiền làm quản lý.  Biết bao nhiều tên Mỹ trẻ muốn học nghề với mình, mời đi ăn uống cà phê nhưng mình bận. Đây thằng con vừa học nghề vừa được trả tiền. Mình phải chuyển giao công nghệ cho thằng con để có thời gian đi chơi, giang hồ.


Sau đó mình đi ăn cơm với đồng chí gái và con gái. Mai nó đi Costa Rica. Nó hỏi nếu sang năm con đính hôn, bố nghĩ sao. Mình nói thời cơ chín muồi thì lập gia đình nhưng phải nuôi nấng chăm sóc mối tình hữu nghị, chớ không phải lấy nhau rồi là xong. Đám cưới chỉ là khởi đầu, còn phải trải qua nhiều sóng gió mới tạo thêm hạnh phúc, khoẻ đời người.


Năm nay đồng chí gái không tổ chức đón giao thừa như mọi năm, lo tập hát cho ban hợp xướng Trưng Vương, đàn guitar hội nên đi ngủ sớm. Mình thì ngồi ôn lại ngày cuối năm, lấy nhà lại. Cũng may là thằng con chịu khó học nghề nhưng mình phải bình tỉnh, giải thích cho nó vì nó được sinh ra tại Hoa Kỳ nên không lanh lẹ như mình sinh ra và lớn lên tại chợ Đà Lạt. Con gái được xem là một trong 15 nhân viên bán hàng hàng đầu của hãng dù tuổi đời còn nhỏ. Nó cho biết là đi học 3 năm ở Âu châu và Á châu, du lịch nhiều nơi giúp nó hiểu và “close deal” với các công ty ở Âu châu. Trong khi đồng nghiệp than là chưa bao giờ bán được cho khách hàng ở Âu châu. Con gái mình như mẹ mình, rất là lanh và thông minh, sau này chắc nó khá hơn bà nội nó, vì được ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ mình thì rất thông minh, hậu duệ của Mạc Đĩnh Chi nhưng khi xưa mệ ngoại nghèo nên không được đi học. Đang ăn cơm, bà nội gọi nói chi với con gái, nó chả hiểu gì cả. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn