Hồi mới lấy nhau, mình thấy đồng chí gái cứ đến mùa giáng sinh và Tết là cực nhọc. Đi mua quà rồi gói đồ đến khuya suốt mấy tuần liên tiếp, trang hoàng cây Noel rồi than mệt. Lúc đầu, mua cây thông tươi cho thơm mùi nhưng sau mình mua cây thông giả, chơi xong cất, năm sau dùng lại, thay vì đi mua nữa, chặt rừng uổng cây tốn tiền. Có đến 4 ông anh thêm vợ rồi mỗi cặp có 3, 4 đứa cháu. Cứ nhân lên rồi cộng lại. Mình nói lì xì cho khỏe hay thay phiên, kêu mấy ông anh, chị dâu tổ chức nhưng mấy bà chị dâu, trốn đâu, kêu bận. Có tổ chức thì cũng chả có bà nào đến, ngoại trừ chị dâu trưởng vì không có gia đình họ hàng ở Cali.
Đến thanksgivings thì mình làm gà Tây, độn nếp và hạt sen, đút lò với mỡ chài khiến mấy đứa cháu thích vì bố mẹ chúng cho ăn ở nhà toàn gà hấp muối. Đến trường, cô giáo nói về gà Tây này nọ mà ở nhà thì ăn theo kiểu an-nam-mít. Mình cũng không thích đồ ăn gà Mỹ lắm nhưng phải làm để cho con và cháu hiểu lịch sử và truyền thống Hoa Kỳ.
Con cháu đang chơi trò chơi ngày gia đình xum họp. Tết thì có màn bầu cua cá cọpNgày nay mấy đứa cháu lấy vợ lấy chồng, có con nên đông hơn. Đồng chí gái có đến 19 đứa cháu và 2 đứa con nên ngày nay gặp nhau lại khá đông, thêm 12 đứa kêu bằng Bà. Đứa nào có Bồ, đều dẫn đến có họp mặt đại gia đình rồi chúng so sánh tình thân giữa anh em cô cậu với gia đình các đối tượng. Sự cố gắng của đồng chí gái tạo niềm vui cho mấy đứa cháu vì bố mẹ chúng bận buôn bán, hay ly dị, lo bên nhà họ không muốn dây dưa bên chồng. Dần dà đồng chí gái, con út trở thành con gà mái mệ, cứ hàng năm, kêu réo mấy đứa cháu về mỗi lần có dịp lễ đại gia đình như kỵ giỗ, giáng sinh hay Tết. Nay trở thành truyền thống của gia đình. Mấy đứa con hay cháu đi làm ở ngoại quốc hay tiểu bang khác đều bay về để đại gia đình sum vầy. Chúng đến như cơn lốc rồi biến mất như đám quân Mông Cổ, để lại giấy gói, rác sau khi bốc quà.
Bù lại chúng rất thương đồng chí gái. Cứ sinh Nhật, hay lâu lâu mấy cô cháu hú nhau đi ăn. Có dạo đồng chí gái đau, chúng đến thăm, dẫn đi biển chơi này nọ. Đồng chí vợ có cái tính rất hay, là không nghĩ bên chồng bên vợ gì cả. Bên nào cũng lo chu toàn. Nhớ đi Việt Nam, mỗi lần về là đều mua quà, mời gia đình chồng, em út, cháu đi chơi ở VinPearl, không kệ nệ tiền bạc, kêu kệ mình ở Hoa Kỳ, sướng hơn em út nên đi làm để dành tiền, mời bên chồng đi chơi. Mai mốt về Mỹ đi cày tiếp trả nợ. Em mình ở Việt Nam cũng khá giả, có của ăn của để nhưng nếu đi chơi mà trả tiền thì chắc không ai tham gia. Nghỉ hè bên vợ cũng vậy, đồng chí gái và bà chị bỏ tiền mướn nhà hay khách sạn cho mọi người ở khi đi nghỉ hè chung. Một mai mình đi Tây phương thì cũng chẳng mang theo được gì ngoại trừ tình thương của gia đình.
Nhớ khi xưa, mình ở rể, mẹ vợ cứ ngày thứ năm là kêu mình chở đi chợ với bác giúp việc mua đồ nấu cho cuối tuần, con cháu về ăn. Và bắt đầu làm vai trò con gà mái mệ, kêu réo mỗi ngày mấy con trai con dâu nhắc nhở là chiều chủ Nhật ghé nhà ăn bún bò. Chiều chủ Nhật thì mọi gia đình lười nấu cơm nên đem con cháu về nhà nội ăn cơm. Anh em có dịp nói chuyện xung quanh mâm cơm như khi xưa ở Việt Nam. Bà cụ nhìn đàn con và cháu ăn, cứ cười hoài, kêu đứa này ăn thêm, đứa kia bỏ thêm chút ớt cho đậm vị Huế cay. Nay mẹ vợ qua đời nên truyền thống mất luôn. May đồng chí gái vẫn tiếp tục truyền thống vào các lễ lạc.
Hôm trước, ngồi xem lại hình ảnh cũ, đồng chí gái kêu không tiếc tiền khi đã mời cả đại gia đình chồng từ Hoa Kỳ, Pháp quốc và Việt Nam bay sang Dubai chơi, bao ăn ở, máy bay và khách sạn năm sao. Để lại dấu ấn cho mấy đứa cháu. Nghe chúng kể là sau vụ đi chơi, xum họp gia đình này thì mấy anh em thành lập một nhóm trên mạng xã hội, để liên lạc nhau nên chúng biết tin tức về nhau. Tạo sự gắn bó giữa thế hệ sau. Nay có tiền cũng chưa chắc làm được vì bà cụ lớn tuổi, không đi máy bay dược nữa. Nên cẩn thận là tốt.
Tết này mình về Việt Nam ăn Tết với bà cụ để không phải hát bài “mùa Xuân vắng mẹ” như suốt 50 năm qua từ năm 1974. Khiến mấy đứa cháu buồn vì không ai tổ chức Tết năm nay. Đồng chí gái mời đại gia đình đi chơi ít ngày ở MArriotts Hòn Én mà tháng tư vừa qua có đưa bà cụ và mấy người em đến chơi. Khách sạn chỗ này nấu ăn rất ngon, theo mình là ngon nhất những nơi mình đã đi qua ở Việt Nam. Kỳ này về thì có thêm mấy đứa cháu. Mướn xe buýt lớn chở cả đại gia đình như mọi lần. Mấy cô em ở Pháp và Hoa Kỳ bay về, họp mặt cho bà cụ vui trong tuổi già. Bà cụ lớn tuổi nên không dám đi xa, máy bay này nọ. Thôi đi gần gần cũng vui với xe buýt lớn cho khỏi chóng mặt.
Hàng năm, đồng chí gái hay tổ chức đi chơi xa với mấy bà bạn. Nhiều người sang Hoa Kỳ lâu năm nhưng chỉ quanh quẩn ở Bolsa, muốn đi chơi thì phải đi với người quen này nọ. Vì cũng ngại tiếng Tây tiếng u thêm không rành lái xa lộ. Đồng chí vợ cứ tổ chức cho mấy người bạn đi chơi cho biết đó biết đây, bù lại mấy bà bạn hay nấu ăn, rồi kêu đến mang về ăn như cảm ơn. Mỗi lần như vậy lại khiến bà vợ lo lắng, ăn ngủ không yên.
Có người kêu tổ chức chi cho khổ, hay nói theo nhà Phật là cái nghiệp. Mình nghĩ khác một tí, là nhiều khi đồng chí gái có Phước lớn mới có người để lo lắng, tổ chức này nọ. Mình thấy nhiều người giàu có nhưng khi tổ chức, đâu ai đến, anh em trong nhà không hoà thuận này nọ. Được cái là mấy đứa cháu nay lớn nên chúng mang thức ăn lại hay mua pizza nên cũng đỡ phần lo thực phẩm, đồng chí gái chỉ lo nồi bún riêu chớ không như xưa từ A tới cuối tiệc, kêu mình đi dọn, đổ rác.
Không có đồng chí gái thì mấy chục năm qua, mấy đứa cháu, con cái không có những buổi họp mặt vào ngày lễ. Hú nhau ra tiệm cũng được nhưng không có các sinh hoạt trò chơi khiến anh em tạo dựng những kỷ niệm để lần sau chúng lại trở về mái nhà của đồng chí gái. Đến gần Noel, một cô cháu chưa chồng ghé lại nhà phụ đồng chí gái và mấy đứa con trang hoàng cây Noel, gói quà này nọ cho mọi người. Cháu lấy Mỹ, Nhật, tàu đủ trò nhưng cũng tham gia khá vui nhộn. Nói theo mình có Phước để phục vụ, làm đầy tớ cho đồng chí vợ từ mấy chục năm qua. Kinh
Mình có mấy người em cô cậu ở vùng này nhưng mỗi lần tổ chức gì, gọi họ, đều kiếu từ nên từ từ mình cũng ít liên lạc, ngoại trừ đi thăm ông cậu, em bà cụ mình hàng tháng. Mẹ mình sang đây ở chơi mấy tháng, chả thấy họ đến thăm viếng. Ông cậu kể là khi xưa, mệ ngoại muốn cậu đi học thợ may nhưng mạ mi kêu đừng. Để mạ mi gửi tiền về nuôi cậu ăn học đậu tú tài, đi sĩ quan nên sau này mới đi H.O. Nếu không thì đi lính thường thì cả gia đình không bao giờ sang Hoa Kỳ, con cái thành tài, sung sướng như ngày ni.
Mình có cô cháu ruột, cũng kêu nó đến mọi lần. Cũng bơ vơ như mình khi về nhà vợ, ngơ ngác khi nghe tiếng cười, réo nhau của họ hàng. Mình có cô em ở Phila, có lần sang Cali ăn Giáng Sinh, kêu bên gia đình đồng chí gái vui quá còn bên gia đình chồng cô em thì anh em không nhìn nhau dù là triệu Phú hết. Cho thấy phải cần một người hy sinh như đồng chí gái mới tạo dựng được sự hòa thuận trong gia đình. Niềm vui cho mấy đứa cháu để chúng tiếp tục truyền thống này mai sau.
Thật ra hình ảnh anh em xum họp, vui chơi bên vợ, mình đã thấy ngay từ đầu khi mới được đồng chí gái đem về ra mắt bên gia đình. Nhà có 5 chị em, sinh con ra nhưng chị em hoà thuận nên con cháu cũng hoà thuận, gặp lại nhau ở Mỹ thì càng khắn khít hơn xưa. Anh chị em họ hàng rất vui gặp nhau. Cách đây mấy tháng mình đi đâu, đồng chí gái có tổ chức họ hàng gặp mặt nhau. Các người từ các tiểu bang bay về vì dần dần thiên hạ cũng bay theo mây trôi về vùng quá khứ.
Năm ngoái, đi ăn cưới cô cháu ở Massachusetts, mấy đứa cháu đều bay qua dự lễ. Chúng hay đi nghỉ hè hàng năm từ bé nên rất thân, dù không có tiền nhiều cũng bỏ tiền ra bay sang. Hôm qua, có thằng cháu nha sĩ, bị cúm, gọi đồng chí gái, năn nỉ cho nó tham dự và hứa sẽ đeo khẩu trang. Nó kêu bên ngoại nó chán như con dán, không ai nói chuyện với ai. Bố mẹ nó lại ly dị nên chả bao giờ có lễ giáng sinh đầm ấm với gia đình. Vợ mình cũng đến sinh Nhật của nó, cũng kêu đi ăn cho nó vui. Thấy nó, đeo khẩu trang, mệt oải lắm nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội, gặp lại anh em chú bác, cô cậu. Tìm lại không khí gia đình.
Khi xưa, ở Việt Nam ngày giỗ , hay Tết có tục lệ cả đại gia đình gặp nhau để ôn lại chuyện xưa với người quá cố. Có những nhà thờ họ để giúp họ hàng quay quần, để giới thiệu con cháu để chúng biết ai là bà con, ra đường không đánh nhau. Ngày nay, cuộc sống vội nhanh hơn, thiên hạ đi làm ăn xa, nên mất dần cái tình họ hàng của ngày xưa. Gia đình là nền tảng chính của cộng đồng, quốc gia mà ngày nay, người ta không muốn đẻ, chạy theo nghề nghiệp, công danh. Để rồi về già, ngồi một mình qua phố, âm thầm hồn thấy trống vắng. Khi gia đình tan rả thì quốc gia cũng theo đó mà cuốn theo chiều gió. Xong om
Cuối năm xin chúc các bác cùng gia quyến được nhiều sức khoẻ để năm 2025, có sức để đi cày.
Có nhiều độc giả cho rằng phải có nhà to cửa rộng mới tụ họp đại gia đình. Mình nghĩ không phải vậy vì khi xưa, tụi này mới lấy nhau, ở nhà cũng nhỏ, chỉ có sự chịu khó của đồng chí gái mới tạo ra được khôgn khí gia đình sum họp vui vẻ cho vài tiếng đồng hồ. Khi xưa, mình thấy làm cực, nhưng gia đình sau biến đông 75, vượt biên, nay được đoàn tụ tại Hoa Kỳ là một Phước lớn thì cần chịu khó hơn. Thay vì kêu mất công. Hình ảnh mẹ vợ mình khi xưa, ngồi xem đàn con cháu ăn bún bò mỗi tuần với nụ cười trên môi, mới hiểu gia đình hạnh phúc là gì. Rất đơn sơ hạnh phúc.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn