Hôm trước, thấy trên mạng, anh của một người bạn học cũ, than là nhà anh ta khi xưa ở Đà Lạt nghèo khiến mình thất kinh. Có lẻ anh ta so sánh đời sống hiện nay ở hải ngoại và khi xưa tại Đà Lạt. Vì mình đến nhà anh ta hoài, có khi ngủ lại đêm vì giới nghiêm, để học thi tú tài với anh bạn, được mời ở lại ăn cơm. Có anh trai đi du học. Bố mẹ có nông trại nuôi bò này nọ thêm nhà trọ cho sinh viên thuê. Nhà có cơm thịt dưa hành đầy đủ thêm chỉ có một cô con gái và 4 tên con trai. Việt Nam, nhà nào có con gái đông là nghèo như nhà mình. Có đến 8 cô em gái. Nội bà cụ mua băng vệ sinh mỗi tháng cho 8 cô con gái là đủ nghèo, chưa kể áo quần chưng diện để chụp hình toả nắng.
Hàng xóm bên cạnh cũng có một gia đình 3 tên con trai, và 7 cô con gái, mà mình có gặp lại được hai chị em hàng xóm trong chuyến về Sàigòn lần trước. Khi xưa, con gái lớn lên đủ tuổi là bố mẹ gả chồng cho bớt tốn băng vệ sinh. Theo thống kê thì nuôi một cô con gái tốn gấp 3 lần nuôi con trai. Theo kinh tế thị trường thì nên đẻ con trai, đỡ tốn tiền nuôi. Nhờ đó mà về già, con gái nhớ ơn cha mẹ nên có người, mình nói có người là vì con cái có bệnh mất trí nhớ nhanh sớm hơn bố mẹ. Cha chung không ai khóc.
Ông trời rất hay, cho người lớn tuổi bị bệnh lãng trí để quên cảnh con cái không đoái hoài đến, để khỏi buồn đời nhìn cô lựu. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Hồi con còn nhỏ, bố mẹ đứng đợi con ở cổng trường mỗi ngày, về già thì ngồi đợi con trước nhà hay cửa ra vào của viện dưỡng lão, mong con đến thăm.
Mình không sống thời bao cấp nên không biết, chỉ nghe kể là sau 75, mấy cô em phải sử dụng lá chuối khô để làm băng vệ sinh. Nay thì thả dàn đủ loại Kotex. Có lần chở bà cụ đi chơi, con gái gọi điện thoại, nhờ ghé tiệm mua băng vệ sinh, khiến bà cụ mình ngạc nhiên vì nghe nói đàn ông ở Việt Nam ít ai làm chuyện đi mua băng vệ sinh cho con gái hay vợ. Mình dẫn bà cụ vào tiệm CVS, chỉ đủ loại băng vệ sinh khiến mẹ mình cứ kêu u châu. Mình nhớ khi xưa, người lớn dặn mình không được đi ngang dưới các dây kẽm phơi quần áo nhất là quần phụ nữ vì sẽ học ngu. Mình hay quên khi chạy chơi với đám bạn trong xóm nên hay chạy trốn dưới mấy chỗ phơi đồ nên ngu từ đó đến giờ. Thiên hạ hay hỏi mình “mi ăn chi mà ngu rứa?” Mình trả lời chơi năm 10 trốn dưới quần đen của đàn bà.
Mình có kể vụ lịch sử của nịt ngực, xú chiêng này nọ hay quần lót phụ nữ rồi. Hôm nay, kể vụ băng vệ sinh cho có vệ sinh trên mạng xã hội. Ông giáo sư da đen Thomas Sowell, cho rằng chủ nghĩa thức tĩnh (wokism) đã hại người da đen của ông. Biến họ thành những nạn nhân của nô lệ dù luật lệ cấm nô lệ đã được xóa bỏ từ lâu. Trước đây, nói chung là trước khi Luật Dân sự được công nhận, qua các cuộc đấu tranh được hướng dẫn bởi ông Martin Luther King Jr., mà giáo sư Thomas Sowell có tham dự.
Sau khi thành công được quyền Dân Sự, người da màu không còn bị cho ngồi sau xe buýt, không được chung chạ với người da trắng thì một số chính trị gia da màu, nạn nhân hoá lịch sử của người da đen khiến trong tâm thức, họ đổ lỗi cho quá khứ cha ông bị bắt làm nô lệ, đòi được bồi thường này nọ. Kết quả người Mỹ da đen bị bỏ xa về mặt kinh tế bởi người da trắng vì trước đó người da đen, chưa bị nhiễm tư tưởng độc hại, nạn nhân hoá của quá khứ, có rất nhiều người nổi tiếng trong các ngành nghề khác ngoài các môn thể thao. Ngày nay, gần 90% con người da đen được sinh ra với cha mẹ không làm đám cưới.
Chúng ta thường được nghe các thuộc địa cũ của người Tây phương nêu lý do họ không tiến bộ là vì di sản của người ngoại quốc, đô hộ này nọ. Ít ai nhìn thấy sự vươn lên của Tân Gia BA, một hải đảo nhỏ, không có gì hết mà nay lợi tức dân của họ cao hơn cả Hoa Kỳ. Hay sự thành công của Trung Cộng từ khi Mao Trạch Đông qua đời. Sự trì trệ của các nước này vì tham nhũng, hơn là vì di sản thực dân. Đổ lỗi cho thực dân dễ hơn là chấp nhận mình ngu, bất tài.
Hôm nay mình đọc được tiểu sử của bà Mary Beatrice Kenner, một người da màu, đã thay đổi cuộc sống của bao nhiêu phụ nữ trên thế giới nhờ phát minh của bà ta. Bà ta học đại học được hai năm thì bỏ vì không đủ tiền đóng học phí. Vấn đề là thời đó có kỳ thị chủng tộc, khi người ta biết sáng chế của bà ta về băng vệ sinh, để thị trường hoá thì có liên lạc nhưng khi biết bà ta là người da màu thì họ không muốn ký hợp đồng nên bà ta không làm tiền với sáng chế của mình. Nếu như ngày nay thì giàu to. Thế giới có 7 tỷ người, cứ tính đổ đồng 2 tỷ người phụ nữ ở tuổi có kinh nguyệt, mỗi tháng bán một bịch băng vệ sinh là đủ giàu. Con cháu ăn suốt đời đến khi họ khám phá một loại khác nhẹ nhàn hơn. Nếu bà ta thành công thì cos lẻ người da đen sẽ noi gương bà ta khuyến khích con cháu học hàng thay vì chỉ mong chơi thể thao để đổi đời.
Bà Mary Beatrice Kenner, người đã sáng chế băng vệ sinh cho phụ nữ nhưng ít ai nhớ đếnTóm lược về bằng sáng chế băng vệ sinh của bà Kenner, một người da màu, sinh ra trước khi Quyền Dân Sự rất đời, đã phát minh các thứ thực dụng, dù nghỉ học đại học vì tài chánh. Họ cho biết boos bà ta cũng chuyên sáng chế này nọ. Trước đây họ gọi là đai vệ sinh, khác với đai trinh tiết mà mấy ông thập tự quân, bắt mấy bà vợ đeo khi họ theo vua đi sang Trung Đông, làm cuộc thánh chiến. Nếu ông chồng chết thì bà vợ sẽ không bao giờ được mở cái vòng đai trinh tiết và chết theo nó. Lên thiên đàng làm 72 trinh nữ cho mấy ông thập tự quân chết vì thánh chiến. Vụ này mình chế thêm nghe. Nói ra các ông cố đạo chửi chết.
1. Thiết Kế Của Đai Vệ Sinh
• Đặc Điểm Chính: Đai vệ sinh là một thiết bị điều chỉnh được với một túi chống thấm nước, được thiết kế để giữ miếng băng vệ sinh cố định. Thiết kế này giúp giảm thiểu tình trạng rò rỉ, vốn là vấn đề phổ biến với các sản phẩm vệ sinh phụ nữ thời bấy giờ. Đai có thể dễ dàng đeo dưới quần áo, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn.
• Vật Liệu và Sáng Tạo: Việc sử dụng chất liệu chống thấm nước của Kenner là một bước tiến vượt bậc, cải thiện đáng kể về vệ sinh và giảm sự khó chịu. Thời điểm đó, hầu hết phụ nữ sử dụng các miếng vải tái sử dụng, vốn thường cồng kềnh và dễ bị xê dịch hoặc rò rỉ. Có lẻ vì vậy mà phụ nữ khi xưa chỉ bận váy, không được bận quần. Ai bận quần sẽ bị phạt vi phạm thuần phong Mỹ tục. Đến khi bà Kenner, sáng chế ra băng vệ sinh, mấy bà mới bận quần cho oai.
• Dễ Dàng Sử Dụng: Đai có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều kích cỡ khác nhau, bảo đảm tính tiện dụng cho nhiều phụ nữ.
2. Tại Sao Phát Minh Này Cần Thiết
• Lựa Chọn Hạn Chế Thời Đó: Vào những năm 1950, các sản phẩm vệ sinh phụ nữ còn rất sơ khai, và các miếng băng dính dùng một lần chưa xuất hiện. Nhiều phụ nữ phải sử dụng các miếng vải tái sử dụng cần giặt thường xuyên, gây bất tiện và không bảo đảm vệ sinh. Đai vệ sinh của Kenner mang đến một giải pháp hiện đại và thực tế hơn, đáp ứng nhu cầu cải thiện vệ sinh và sự tiện lợi.
• Trao Quyền Cho Phụ Nữ: Phát minh này mang lại sự tự tin và tự do hơn cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, giúp họ tham gia các hoạt động hàng ngày mà không lo ngại về rò rỉ hay khó chịu. Mình nghe kể khi xưa, phụ nữ đến thời kinh nguyệt là nằm nhà, không đi đâu cả. Mất sức lao động, có lẻ vì vậy mà người ta ưa chuộng con trai hơn con gái. Mới lú nhú vú là gả chồng cho rảnh nợ đời.
Nhớ có lần thằng con học tiểu học mà trường đã dạy về kinh nguyệt phụ nữ để con trai hiểu khi đám con gái khó chịu. Một hôm, đồng chí gái bực cái gì đó khiến mụ vợ la hét om sòm, thằng con chạy lại kêu bố đừng có buồn, mẹ con đang có kinh nguyệt, khiến mình thất kinh.
3. Thách Thức Mà Mary Kenner Đối Mặt
• Phân Biệt Đối Xử: Sau khi nộp bằng sáng chế vào năm 1954 (được cấp vào năm 1956), một công ty bày tỏ sự quan tâm đến việc sản xuất đại trà sản phẩm này. Tuy nhiên, khi họ phát hiện ra bà là người da màu, họ đã rút lại lời đề nghị, minh chứng cho sự phân biệt chủng tộc dạo ấy mà bà phải đối mặt.
• Hạn Chế Trong Thương Mại: Do rào cản về chủng tộc và giới tính, Kenner không thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường đại chúng. Bà không thu được lợi nhuận tài chính đáng kể từ phát minh này, mặc dù nó đã giải quyết một vấn đề phổ biến.
• Bị Lấn Át Bởi Các Sáng Chế Sau Này: Đến những năm 1970, các miếng băng vệ sinh có keo dính dùng một lần trở nên phổ biến, thay thế nhu cầu sử dụng đai như của Kenner. Thế là hết cơ hội làm tiền.
4. Di Sản Của Đai Vệ Sinh
• Bước Tiến Trong Sản Phẩm Vệ Sinh Phụ Nữ: Mặc dù đai của bà không đạt được thành công thương mại trong thời gian bà còn sống, nó đại diện cho một bước tiến lớn trong các sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Công việc của bà đã đặt nền móng cho những cải tiến sau này, góp phần vào sự phát triển của các giải pháp thực tế và hiệu quả hơn cho sức khỏe phụ nữ.
• Sự Công Nhận Đóng Góp Của Bà: Trong những năm gần đây, Kenner được tôn vinh như một nhà phát minh tiên phong, người đã cải thiện cuộc sống của phụ nữ. Câu chuyện của bà nhấn mạnh những đóng góp của phụ nữ da màu đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, vốn thường bị bỏ qua. Ai có kinh nguyệt hàng tháng thì nhớ khấn vái bà Mary Beatrice Kenner này.
5. Tác Động Rộng Lớn Đến Sức Khỏe Phụ Nữ
Những thách thức mà Kenner phải đối mặt trong việc đưa phát minh của bà ra thị trường nhấn mạnh sự kỳ thị và thiếu đầu tư vào sức khỏe kinh nguyệt thời bấy giờ. Công việc của bà đại diện cho tầm quan trọng của việc tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu độc đáo của phụ nữ, phá vỡ những điều cấm kỵ xã hội.
• Truyền Cảm Hứng Cho Các Nhà Sáng Tạo Tương Lai: Sự kiên trì của Kenner nhắc nhở chúng ta rằng sự sáng tạo và bền bỉ có thể mở đường cho những đóng góp ý nghĩa, ngay cả khi đối mặt với sự áp bức hệ thống. Nhất là cho người da màu, không đổ lỗi cho quá khứ để vươn lên.
Ngoài ra bà ta còn sáng chế đồ giữ cuộn giấy đi cầu nhưng cũng không làm ra tiền dù có bằng sáng chế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét