Bình trà Tết ngày xưa

 Cái bình trà tàu xưa


Hôm trước đọc trên mạng, có ai nhắc đến bình trà tàu mà một số ít dân Đà Lạt, có khả năng mua về dùng vào ngày Tết vì hàng này thuộc loại đặc biệt. Lý do là nhập cảng từ bên Trung Cộng qua Cao Miên, từ đó mới được chuyển lậu qua biên giới Việt Miên. Rồi có một bà chở đi các tỉnh bán, trong đó có Đà Lạt. Mình thấy bà ta đến gặp bà cụ, nói chi đó rồi bà cụ đi đâu với bà ta, chắc ra xe xem hàng. Sau đó đưa tiền rồi kêu mình ra lấy hàng đem vào kho. Thường là trước Tết. Gồm bình trà và bộ tách.

Đây là bình trà khi xưa thường được nhập cảng lậu từ Trung Cộng qua ngõ Cao Miên rồi từ đó mới qua biên giới Việt Nam. Rất quý vì được sơn màu, viết chữ tàu. Ta thấy hình vẽ, có hai cây trúc hai bên. Đứng giữa là con Nai, con dơi mắt sáng quắt có Ánh sáng chiếu đến ông Thọ, một phụ nữ cầm 2 quả đào tiên, tượng trưng cho sự sung túc, làm ăn phát đạt, trường thọ và hạnh phúc. Thằng bé ôm quà chi đó, có con chim hay con vịt rồi có 4 chữ tàu có diễn Nôm là Tứ Hỷ Thọ Lai.

Thật ra phiên bản bình trà sản xuất tại Việt Nam cũng có nhưng kỹ thuật làm đồ xén, sơn nhiều màu chưa đạt như ở Trung Cộng nên đồ lậu này được ưa chuộng. Tương tự trên lầu Chợ Đà Lạt, nơi hàng vải, thiên hạ bán lụa, hay vải của Thái Lan, được nhập cảng lậu, có chất lượng khá hơn vải lãnh Mỹ A. Khi xưa, bà dì mình là thợ may nên khách hàng mua vải đến thì nghe người lớn nói chuyện thì nhớ như vậy. Hay ra chợ, bò lên hàng bà Phúng hay bà Đàng, nghe mấy bà giải thích cho khách hàng, hàng Mỹ A hay hơn hàng Thái Lan. Nếu mình không lầm thì hàng Mỹ A, màu đen còn vải nhập lậu từ Thái Lan được nhuộm màu đủ loại.


Nhà mình uống trà mỗi ngày. Sáng sáng mình dậy, đem cái lò than ra ngoài sân, châm ngo và than để đốt lò than, sau đó đem vô nhà bếp, bắt cái ấm nước đun cho sôi. Sau đó chế vào bình trà qua cái phễu, có bỏ bông Gòn để lọc chất dơ. Nhà mình xài bình trà của công ty Thiên Nhiên, lò gốm ở dưới Trại Hầm hay Trại MÁt, hay Cầu Đất của người Hoa sản xuất, màu xanh. Mình nhớ khi xưa gần Đà Lạt có lò gốm Thiên nHiên và Vĩnh Tường. Công ty Vĩnh Tường này ở Phi Nôm, chỗ LIên KHương chạy thêm nữa về phía Bảo Lộc. Mình có ghé đây 1, 2 lần để xem đồ họ sản xuất. Bình này dùng để uống trà quanh năm suốt tháng. Còn Tết đến hay khi nhà có khách quý thì mới sai mình lấy bình xịn của Trung Cộng từ trong tủ kiếng, nơi ông bà cụ chưng mấy đồ quý như tách, bình trà, ly cối để uống nước cam khi có giỗ kỵ,.. hay chai rượu mạnh của Mỹ cho sang.

Đây là hình cái bình trà và cái giỏ bình trà làm bằng tre, gia đình mình dùng hàng ngày. Bình trà của công ty đồ gốm Thiên Nhiên thường in hình vẽ màu xanh như hình trên. Bình này là đồ nội địa nên rẻ hơn, thường xài lâu lâu thì mình hay mấy đứa em làm mẻ cái vòi bình, hay làm rớt bể cái nắp bình. Nên ngoài chợ nếu lỡ làm sức cái vòi không bán được thì đem về xài, hay bể bình, còn cái nắp thì để dành lỡ ai đến mua cái nắp, hay đem về nhà xài. Hình cô em gửi 

Đặc biệt muốn giữ nước trà ấm lâu thì người ta để trong cái giỏ bình. Mình nhớ khi xưa có giỏ làm bằng tre, sau này họ đan bằng giây nhựa. Phía trong có kiểu cái mền có độn rơm ở trong, chừa cái khoảng diện tích cho bình trà.

Đây là cái bình được đặt trong cái giỏ bình trà được Đan bằng tre. Nếu để ý sẽ thấy cái nắp có hai cái lỗ được khoét sâu xuống để dùng hai ngón tay để cầm lên, trên bình có hai cái quai, gồm hai lỗ để xỏ 2 cái quai, thường được bọc nhựa để khỏi bị nóng tay khi đổ trà. Thường để tránh cái nắp rớt bể, mình hay lấy giây để xỏ qua hai cái lỗ của nắp bình, rồi cột vào hai cái lỗ của quai bình. Phía trong cái giỏ bình, có phần vài độn rơm phía trong để giữ cho nước ấm lâu. Có cái nắp đang bằng tre. Sau này thì họ dùng dây nhựa để Đan hay làm khuông đúc cho mau.

Trên bình trà sản xuất từ Trung Cộng, có hình một ông già, cầm cái trượng, 1 thằng bé, một phụ nữ trẻ hơn ông già râu dài trắng phau, tay cầm hai quả, đến sau này về Hội An, Phố Cổ mới thấy trái Đào Tiên lần đầu như Văn Cao tả. Bên cạnh có con Nai và con dơi rồi 4 chữ tàu nên mình ngọng luôn. 


Dòng chữ “四喜寿来”, mình viết ngược lại vì chữ Hán thường được viết từ phải qua trái như trên ấm trà. Trên ấm trà mang ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Đông Á, bao gồm cả Việt Nam, với ảnh hưởng từ truyền thống Trung Hoa. Dưới đây là phần giải thích mà mình đọc tài liệu về vụ này, kiểu bình dân học vụ vì không rành chữ Hán.


1. 四喜 (Tứ Hỷ): “Bốn Niềm Vui”

Tứ Hỷ là một cụm từ thường được nhắc đến trong văn hóa cổ điển Trung Hoa, tượng trưng cho bốn sự kiện vui mừng nhất trong cuộc đời:

-Mưa sau hạn hán - Biểu tượng của sự cứu trợ và tái sinh.

-Gặp bạn cũ nơi phương xa - Biểu trưng cho tình bạn quý giá. Cái này thì mình có nhận ra; tháng 10 vừa rồi, về thăm gia đình và thân hữu ở Pháp và Ý Đại Lợi, gặp bạn học cũ khi xưa thấy rất vui. Đúng là 1 trong 4 niềm vui của cuộc đời. Ngồi kể chuyện đời xưa, thời sinh viên, chọc quê nhau rất hạnh phúc.

-Đêm tân hôn - Đại diện cho tình yêu và sự khởi đầu mới của đời người.

-Thi đỗ khoa bảng - Tượng trưng cho thành tựu cá nhân và sự tiến bộ.


Việc xuất hiện cụm từ này trên ấm trà gợi ý rằng nó được vẽ lên trên bình để kỷ niệm niềm vui và các sự kiện hạnh phúc trong cuộc sống. Văn hóa Việt Nam, với nền tảng Nho giáo, cũng rất coi trọng những dấu mốc này như một phần của cuộc sống hài hòa. Đi ăn đám cưới, mình hay thấy họ viết hai chữ Hỷ 喜 bên nhau tức Song Hỷ.


2. 寿来 (Thọ Lai): “Trường Thọ Đến”

•Chữ 寿 (Thọ) đại diện cho sự trường thọ, thường gắn liền với Ông Thọ, một trong Tam Đa Phúc Lộc Thọ, vị thần tượng trưng cho sức khỏe và tuổi thọ.

•来 (Lai) nghĩa là “đến” hoặc “tới,” biểu trưng cho sự xuất hiện của phúc lành.

•Cả cụm từ Thọ Lai mang ý nghĩa chúc tụng sức khỏe, sự sống dồi dào và phúc lộc lâu dài. Về già chứng ta cần thọ lai nhưng không đau ốm.


3. Biểu Tượng Trên Ấm Trà

Các hình vẽ trên ấm trà bổ sung cho ý nghĩa của dòng chữ:

•Người đàn ông lớn tuổi: Đây có thể là hình ảnh của Ông Thọ, tay cầm gậy trượng, biểu tượng của trí tuệ và tuổi già.

•Con hươu (鹿 - Lộc): Hươu là biểu tượng truyền thống của sự giàu có, sức khỏe và sự bất tử. Hươu thường là bạn đồng hành của Ông Thọ và biểu hiện cho sự trường thọ. Có lẻ vì vậy mà người ta thích uống sâm nhung bổ thận hoàn?

•Người phụ nữ: Có thể đại diện cho tuổi trẻ hoặc sự thịnh vượng, mang ý nghĩa cân bằng hài hòa trong cuộc sống. Người phụ nữ cầm hai trái Đào Tiên như Văn Cao tả trong bài Thiên Thai “Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm.

Đứa Trẻ đang chơi với con Chim giống như con Vịt. Loài này sống trên nước; con Trống gọi Uyên (), con Mái gọi là Ương (). Khi xưa cứ nghe thiên hạ gọi đôi Uyên ương mà chả hiểu rõ. Loài này sống có đôi, rất chung thủy, cho nên mong vợ chồng gắn bó lâu dài gọi là Uyên-Ương. Được như thế thì sanh con nối dõi tông đường, gia đình hạnh phúc. Đây là niềm vui thứ tư.

 .Con Dơi: theo Chữ Nho gọi Dơi là Bức (): Biên Bức (蝙蝠); chữ Bức (), đồng âm với chữ Phúc () con dơi theo người Tây phương thì không tốt, còn người Á đông thì cho là phúc.


Ngày nay người ta dùng trái dừa để làm bình trà rồi cũng vẽ trúc này nọ thêm chữ Trà bằng tiếng Việt.

Khi xưa, còn nhỏ sống với những vật sử dụng hàng ngày nhưng chả hiểu gì cả. Trong nhà có mấy tấm tranh được vẽ chữ Hán bằng màu vàng này nọ thêm tác giả ngoáy thêm chữ tàu ít ai hiểu như khi xưa vào dịp Tết, người ta ra chợ nhờ ông Đồ viết cho vài chữ Thánh Hiền, câu đối đem về nhà bỏ lên tường cho sang. Xem như dốt học làm sang.


Nay về nhà, không thấy bình trà ngày xưa nữa, chỉ thấy bình nước lọc to đùng. Đời sống văn minh lên, người ta uống cà phê nhiều hơn uống trà. Gần Tết nên nhớ lại một thời niên thiếu, khi Tết về, ra chợ phụ bà cụ mấy ngày chợ Tết nên nhớ mại mại nhiều kỷ niệm của một thời ở Đà Lạt xưa.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn