Mình đăng tải lên Facebook thì bị chặn trong khi trên X thì không. đổi tựa để xem có bị chận nữa không. Chán Mớ Đời Mấy tháng trước, có ông thần gốc Việt, làm giám sát viên cho quận Cam bị truy tố ra toà về tội vớt tiền của chính phủ qua hội từ thiện của con gái để mua mấy căn nhà và ông ta đã nhận tội. Báo chí đăng quá cở thợ mộc. Nay báo chí đăng tin là họ làm kiểm toán sổ sách Cali cho năm 2024 thì thấy số tiền 24 tỷ đô la của quỹ vô gia cư mất tích, không biết mò nơi nào. Ông thống đốc tiểu bang kêu không ngạc nhiên vì tiểu bang không theo dõi chi tiêu cho người vô gia cư. Dạo này, thiên hạ của Đảng Dân Chủ đang đánh ông ta vì sợ ông ta ra tranh cử tổng thống kỳ tới nên các video của ông ta tuyên bố đã ngủ với vợ của nhân viên là một sai lầm này.
Từ năm 2019, tiểu bang Cali đã chi 24 tỷ Mỹ kim cho các chương trình vô gia cư. Nhưng trong vòng 5 năm trở lại, số người vô gia cư từ 30,000 gia tăng lên đến 181,000 người. Xem như trong vòng 5 năm, tiểu bang đã chi tiêu trung bình $160,000/ người. Với số tiền này thì cư dân Cali có thể tin rằng tệ nạn vô gia cư của tiểu bang phải thuyên giảm, đằng này lại gia tăng xem như gấp 5 lần. Số tiền dành cho vô gia cư giúp các ký sinh trùng và nhân viên của các cơ quan này rút vô tội vạ.
Gần vườn mình có một khách sạn Hilton mới xây cất vùng Opportunity Zones, họ cho vô gia cư vô ở, và chính phủ trả tiền hàng ngày. Sướng không lo sợ phải dọn dẹp mỗi ngày, lại được tiền chính phủ với giá khủng. Có ông Mễ kêu bạn ông ta mới ra tù, vào đó ở rồi bị bệnh qua đời vì khách sạn tuy mới xây nhưng các người vô gia cư không để ý. Vô gia cư của thì có điện thoại của ông Obama cung cấp, có thẻ EBT để mua thuốc, mua thức ăn,…
Sáng nay đi tập ở Bolsa, mình thấy nhiều người vô gia cư, sống trong mấy cái lều hay trong góc tiệm như ở góc Westminster và Magnolia, đường Moran hay khu Dakao,… thấy thương họ. Cuộc sống tại Hoa Kỳ rất bấp bênh, bị sa thải, bị đau ốm lâu dài là có thể mất việc, mất người yêu, mất nhà cửa, xe cộ rồi ra đường ở.
Có nhiều điều được truy ra nhưng đây mình chỉ nói về khía cạnh địa ốc. Khởi đầu ở vùng mình có xem xét là thành phố San Diego, thị trưởng Todd Gloria nói đến các chương trình xây dựng nhà cửa cho người vô gia cư. Mấy năm trước mình có mua 5 mẫu đất tính để xây 150 căn hộ cho người già, sẽ được chính phủ ưu tiên, cho mượn tiền và thuế má này nọ nên chạy đi dự các buổi hội thảo về các chương trình này nhưng giờ chót thấy không có quen ai có thế lực nên trở về làm nông dân. Những người có thế lực xây các chung cư với tiền của chính phủ nhưng vấn đề là các chung cư này rất đắt tiền như:
- $145 triệu cho 407 căn hộ hay gần $360,000/ căn hộ hay
- $150 triệu cho 270 căn hộ hay $555,555/ căn hộ trong khi đó có những nhà tiền chế có thể mau với giá $10,000 cho người vô gia cư.
Vấn đề người ta khám phá ra các chương trình này đều được công ty Chelsea Investments Corporation được thành phố cấp phép và tiền bạc. Công ty này chuyên phát triển và xây các căn hộ “affordable housing”, được thành lập tại xứ Cayman Islands, nên không biết ai là chủ chính thức, có văn phòng chính ở Carlsbad, CAli, người sáng lập tên Jim Schmid và tổng giám đốc là Charles Schmid. Xem chương trình xây cất cho vô gia cư rất cực sang nhưng sau đó để bán hay cho thuê, còn vô gia cư thì ở motel,…
Theo tài liệu của văn phòng chính cho biết:
Năm 2016: bán được $3.5 Triệu, $3.15 triệu được San Diego Housing Authority hỗ trợ.
năm 2023: bán được không được biết con số nhưng có đến $65 triệu được San Diego Housing Authority hỗ trợ. Mình chỉ xin ít hơn nhưng họ nhìn mình lắc đầu.
Người ta đặt câu hỏi văn phòng của công ty tăng giá lên gấp 7 lần trong vòng 7 năm. Quan trọng nhất là San Diego Housing Authority cho họ vay tiền như ngân hàng.
Người ta cho biết khi ông Todd Gloria làm chủ tịch uỷ ban ngân sách và tài Chánh của thành phố San Diego thì chủ tịch của Chelsea Investments Corporation là người ủng hộ tiền cho cuộc bầu cử của ông Gloria với chức thị trưởng. Tuy ít nhưng cũng đứng thứ 3. Còn ngầm thì không biết.
Người ta cũng xét các giấy tờ khác, tại các thành phố khác cũng có dấu tích của công ty này. Trên thực tế thì có nhiều công ty lắm. Năm 2016, có đạo luật về Opportunity Zones ra đời nhằm khuyến khích các nhà phát triển địa ốc, bỏ tiền ra để đầu tư, trùng tu lại các trung tâm thành phố bị bỏ phế, có nhiều người nghèo. Nếu họ bỏ tiền ra phát triển các khu vực này thì sau 10 năm họ sẽ không bị đánh thuế khi bán. Do đó ngày nay, đi Los Angeles, Santa Ana, Anaheim,.. chúng ta thấy nhiều khu khi xưa te tua, trộm cắp, nay được trùng tu với giá nhà lên như diều. Các khu vực này được trung tu với ngân quỹ của chính phủ, thay vì cho người nghèo, chỉ toàn là dân có tiền mới vào lại đây ở.
Mình đi dự mấy hội thảo này rất tốn tiền, cần quen biết và chi tiền cho các người có quyền cho vay tiền và khỏi đóng thuế. Mình là nông dân nên chả quen ai nên bán miếng đất, lời chút đỉnh. Trời cho chừng nào nhận chừng ấy, không tham lắm.
Xứ nào cũng có tham nhũng cả, ở Hoa Kỳ thì cũng có đầy, nhiều khi rất khéo léo để tránh lộn xộn. Cứ lấy thí dụ công ty Solyndra, chuyên làm các thiết bị năng lượng mặt trời. Công ty này cúng cho uỷ ban bầu cử của ông Obama $500,000. Sau khi đắt cử, ông Obama ra lệnh cho công ty này mượn $505,000,000, xin nhắc lại 505 triệu Mỹ kim với tiền lời cực rẻ. 1 năm sau, tổng giám đốc lượm $100 triệu về hưu, sau đó công ty khai phá sản. Tiền thuế của dân được ông Obama trả ơn cho thân hữu, cúng dường để ông ta làm tổng thống bay theo mây ngàn về miền quá khứ. Chán Mớ Đời
Thống đốc Cali mới tậu được một biệt hự giá $9.1 triệu với lương hàng năm là $220,000. Xem 9 triệu phải đặt cọc 20% hay $1.8 triệu, mượn nợ ngân hàng $7.280,000, phải đóng $48,434.02/ tháng. Cộng thêm thuế bất động sản 1.2% là $9,100/ tháng thêm bảo hiểm là độ $4,000/ tháng. Xem như mỗi tháng phải đóng trên $62,000/ tháng. Xem như lương ông ta chỉ trả được được hai tháng tiền nhà vì đóng thuế lợi tức phân nữa.Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn