Đúng là điên

 Sau khi du lịch 2 tuần lễ với đồng chí gái qua 2 nước Ai cập và Jordan, mình quên bén vụ leo núi Kilimanjaro đến khi gặp lại mấy người bạn trong buổi mừng sinh nhật một chị bạn. Mấy người bạn kêu tôi phục ông, leo núi tùm lum. Mình nói tôi cũng phục mấy bác, uống rượu mà không say, hút thuốc mà không ho. Mình không uống được rượu, ăn uống có chừng mực nên sức khoẻ tương đối khá ổn hơn mấy ông bạn đồng lứa. Có mấy người nhỏ tuổi hơn mình nhưng rất yếu, rên bệnh này bệnh nọ.

Có anh bạn hỏi lúc đi lên, anh có phải nói trong đầu, phải lập đi lập lại cố gắng, bú xua la mua như mấy cuốn sách dạy mấy đứa con “Yes you can” khiến mình buồn cười vì đó là trong sách vỡ mà mấy tên viết cũng chỉ bựa ra để bán sách kiếm tiền. Trên thực tế thì lại khác. Mình chỉ nhìn bước chân người hướng dẫn viên đi trước mà đi theo vì đá và nấc thang, thêm là may mắn khiến họ buồn 5 giây đồng hồ. 

Hướng dẫn viên thông thạo nên khi họ nói mình làm gì thì nghe theo. Họ kêu ăn, uống nước gừng thì uống như ở nhà, đồng chí gái kêu ăn cái này uống cái nọ thì nghe theo, không cãi cọ. Mấy anh bạn kêu mình khiêm nhường khiến mình thất kinh. Cụm từ khiêm nhường không có trong tự điển của mình nên phải giải thích.

Trời lạnh đến khi ánh thái dương lên thì mới ấm từ từ lại. Nếu không leo núi thì mình không bao giờ trải nghiệm, nhìn thấy những hình ảnh bình minh hay trăng rằm đẹp như vậy. Chỉ tiếc là không có thời gian để ngắm lâu hơn. Lý do là người lên núi từ phía sau, đông như quân Nguyên.

Nếu hôm ấy trời mưa thì chắc là không lên đỉnh được. Ngoài ra là may mắn được ông hướng dẫn viên trưởng kêu uống nước gừng vì chính ông ta cũng phải uống dù quen lên xuống hàng ngày. Mỗi tuần leo lên núi Baldy gần nhà, mình hay bị mắc cầu vì metabolism thay đổi. Đi lên cao khi xuống là hay bị buồn đi cầu, khi uống nước gừng thì hết. Ăn trái chà là giúp cơ thể khoẻ lại vì có đọc về trái chà là mà người ả rập đi trong sa mạc để dành ăn khô, giúp họ đi qua sa mạc được.

Thực tế là khoẻ mạnh chưa chắc đã lên núi được. Lý do là cơ thể không hoà hợp với độ cao, khí quyển loãng oxygen. Nghe kể có một toán người Đức quốc, trẻ leo núi nhiều. Họ thấy hướng dẫn viên đi chậm nên dành đi trước, lên tới trại thì vui vẻ, hớn hở nhưng vì đi nhanh cơ thể không quen với độ cao nên sau đó bị ói, nhức đầu. Cuối cùng không lên đỉnh được. Kỹ thuật leo núi là leo lên trong ngày ở độ cao rồi tối, đi xuống vùng thấp hơn để ngủ. Nếu không cơ thể sẽ bị lộn xộn, chóng mặt nhức đầu. Hướng dẫn viên khuyên không nên uống diamox dù có đem theo. Họ cho biết thuốc chỉ là nguỵ tạo cho tình hình cơ thể của mình. Mấy người trong toán uống diamox thì không lên đỉnh được.

mưa xong, ra ngoài lều là thấy nước đóng băng hay buổi sáng thức dậy. Kinh. Người nào giàu thì trả giá gấp đôi để có nước ấm để tắm. Mình leo núi 8 ngày, không tắm gì cả. Chỉ có thau nước ấm để rữa mặt, lau người nhưng cũng lười vì lạnh.

Về thời tiết là ổn, không có mưa bão là vui. Mình nhớ có hai ngày trời bổng dưng mưa, núp trong lều, nghe tiếng mưa rơi trên lều, miệng kêu may quá, vừa về đến lều mới mưa. Khi họ kêu gọi ăn cơm, bò ra lều thì thấy xung quanh toàn là màu trắng, nước đá đông lạnh. Buồn đời mình nghĩ là điên. Khi không bỏ vợ con ở nhà để leo lên đây, trời lạnh, nằm đất. Đúng là Chán Mớ Đời 

Mình có tính dễ ngủ nên ngày leo lên đỉnh, trong ngày đã đi mấy dặm từ 6:30 đến 11:30, đến trưa thì họ cho ăn xong thì kêu đi ngủ nên mình lăn ra ngủ một mách được 4 tiếng đồng hồ rồi lêu bêu đến khi họ đánh thức dậy để ăn lót dạ vào 11 giờ đêm thì mình khá tỉnh người, hết mệt. Mấy người không lên đỉnh được vì không ăn không ngủ nên mất sức, quay trở lại. 1 phần thức ăn của người phi châu không ngon lắm, so với chuyến đi 7 ngày đi về Machu Picchu.

Mình không quan tâm đến việc lên đỉnh được hay không, nên ngủ thẳng cẳng. Nếu lên được thì tốt còn không thì quay lại, không có gì phải mắc cỡ cả. Khi anh bạn đồng hành ngưng thì mình tính đi xuống với anh ta nhưng may quá, có một hướng dẫn viên đưa ông Mỹ đen xuống trại vừa lên lại nên mình tiếp tục đi lên. Trong cuộc đời, mình đã từng trải qua nhiều thất bại, nhiều khi ngoài ý muốn. Trong khi mấy người trong nhóm thì cứ bàn lo ngại đêm lên đỉnh nên khó ngủ.

Sáng dậy, nhìn lên núi là thấy ớn nhưng rồi cũng leo lên được. Nhìn vậy nhưng phải đi vòng qua phía bên kia núi mới lên được.

Lý do mình leo núi Kilimanjaro vì ký ức tuổi thơ. Chúng ta có thể thay đổi theo năm tháng nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn, không thay đổi. Khi xưa, ở Đà Lạt, có người hàng xóm cho mượn cuốn sách “les neiges de Kilimanjaro” đọc. Sau này sang Pháp, có xem cuốn phim được dựng lên theo tác phẩm này. Mình cứ nghĩ Phi Châu là không có tuyết, ai ngờ lại có nên tò mò, nghĩ một ngày nào đó, cố sang xứ này để xem núi này ra sao. Chớ không phải muốn leo núi, chinh phục đỉnh này đỉnh nọ. Thật sự đứng ở dưới chân núi nhìn lên là đã mãn nguyện rồi. Tương tự núi Phú Sĩ của Nhật Bản, mình cũng mơ mơ về ngọn núi này nhưng khi viếng thăm Nhật Bản thì có leo lên đây. Chả có gì hấp dẫn cả ngoài trung tâm du lịch, bán sách báo và bưu thiếp.

Nước đi là nước không về. Mình đi đúng hết mùa thú rừng di chuyển nên thôi không đi Safari 

Thêm nữa, người trưởng đoàn dẫn mình lên núi nên may mắn hơn. Anh ta có kinh nghiệm nhiều nhất trong ba hướng dẫn viên của nhóm nên kêu mình nghỉ ở đâu, ăn chút xíu lấy sức,… khi khát nước, mình nhờ anh ta lấy bình nước Thermos để uống nước gừng. Mình có đem theo nước trong Camelback nhưng sợ nước bị đông đá nên cho chắc ăn, đem theo 3 bình Thermos, đựng được 4 lít nước gừng ấm để uống từ từ.

Có lẻ trong đời mình thỏa mãn tốt hơn là thành đạt. Mình leo núi được, viếng thăm nhưng nơi mà người giàu chưa chắc có thể làm được. Có tiền nhưng chưa chắc có sức khoẻ để leo lên đỉnh kilimanjaro.

Mình nghĩ một người bình thường, không bị lộn xộn khi lên núi cao thì có khả năng lên đỉnh. Nếu bị lộn xộn, mất sức, ăn uống không được, khó mà leo tiếp. Dù có kinh nghiệm leo núi mà cơ thể hơi lộn xộn, phải uống thuốc là ngọng.

Trăng trên đỉnh núi, chỉ tiếc là không được ngắm trăng lâu hơn vì phải bò lên núi trong đêm và rạng sáng. Mình ghi danh để đi chuyến vừa rồi là đúng trăng rằm hôm lên đỉnh để thấy trăng nhưng cứ lo leo lên nên không có thời gian để ngắm Hằng nga, CHú Cuội.

Trên đường lên núi, mỗi chiều về lều, nằm lăn ra nghỉ mệt trước khi ăn cơm chiều. Mệt mỏi nên cứ tự hỏi mình điên nên mới tốn tiền, tốn thời gian lặn lội đến đây, để leo núi mà không hiểu lý do. Đúng là điên.

Mình có hỏi một chị trong nhóm Salut les copains tin tức để đi Antarctica vào tháng giêng 2023 với đồng chí gái, rồi ghé Á Căn Đình và Chí Lợi luôn. Lâu rồi, thấy chị ta đăng hình hai vợ chồng lặn lội xuống Nam Cực xem pingouin. Để xem có chỗ trên thuyền hay không. Tuần tới thì mình đi Puerto Rico học 1 tuần về tài chánh, rồi ghé thăm hai người bạn học Đà Lạt xưa tại Houston trên đường về. 1 mới tìm lại, mất tích từ khi anh ta bị đôn quân sau mùa hè đỏ lửa và một chị là fan cứng bờ lốc mực tím sơn đen.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn