Chuẩn bị đi Nam Cực

 Mình tính sau khi leo Kilimanjaro thì tìm cách leo núi Aconcagua, cao nhất Nam Mỹ. Lò mò nghiên cứu thì thấy phải mất tối thiểu 3 tuần lễ mà tỷ lệ thành công chỉ có 30%. Đọc mấy bờ lốc của những ai đã leo lên được thì thất kinh nên thôi đành hẹn lại kiếp sau. Nếu còn trẻ như thời chưa lập gia đình thì có thể nổi hứng lên được. 3 tuần lễ không tắm, lạnh hơn Kilimanjaro nên hơi ớn. Thấy vùng này có Patagonia dễ đi hơn thêm có Nam Cực.

Buồn đời mình rủ đồng chí gái đi Nam Cực vào đầu năm tới. Cô nàng kêu mới tham gia nhóm ca sĩ viện dưỡng lão nên bận. Mình nói bận thì mình đi một mình như đi Machu Picchu, Peru tháng tư vừa rồi. Thế là cô nàng đành gác mộng làm ca sĩ viện dưỡng lão lại và đồng hành với mình. Mụ vợ kêu không đi thì lỗ.

Dạo mấy đứa con còn nhỏ, cả gia đình có xem cuốn phim do ông tây làm về mấy con Pinguin nên tò mò đi xem

Mình thích đi đây đi đó mà cứ cấn vụ đồng chí gái còn đi làm. Nay mụ vợ đã nghỉ hưu thêm lớn tuổi, sợ vài năm nữa không có sức mà leo núi nên đi. Mụ vợ bận thì mình đi một mình. Tối nay mình bay qua Puerto Rico 1 tuần học từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, sau đó hai vợ chồng đi chơi. Cuối cùng mụ vợ kêu phải hát hò gì đó cho mấy người cao tuổi nên mình đi một mình. Luôn tiện trên đường về, ghé Houston thăm vài người bạn Đà Lạt, mới tìm lại được năm nay.

Về hưu, đồng chí gái có đam mê làm ca sĩ viện dưỡng lão nên mình cũng mừng. Cuối tuần đi hát ở mấy viện dưỡng lão, có đông người Việt. Con cháu ít vào thăm, có người Việt vào hát nhạc vàng, Bolero cho họ đỡ buồn xa xứ, xa gia đình. Nay tham gia nhóm hợp ca nào của Trưng Vương, khung cửa mùa đông nên đồng chí gái đi tập hát, về nhà thì hát karaoke, chỉ có mình rữa bát. Chán Mớ Đời 

Vợ về già mà có chí hướng làm ca sĩ thì cũng nên mừng vì giúp đầu óc không bị trả nhớ về không. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó, 1 trong hai vợ chồng, người ngơ ngác, người kia ngác ngơ nên cần tranh thủ đi chơi cho nhiều khi còn sức khoẻ.

Mình thấy trên facebook, có một cặp vợ chồng đã viếng Nam Cực nên nhắn tin hỏi tin tức. Chị này sốt sắng chỉ vẻ tàu bè, đủ trò. Mình liên lạc chiếc tàu của công ty Pháp Ponant và đã đặt cọc cho đầu năm 2023.

Tàu nhỏ thì họ cho zodiac, chở mình lên bờ chơi cho vui

Mùa đông của Bắc bán cầu là mùa hè của Nam Bán Cầu nên đi Nam Cực được. Nói là mùa hè nhưng cũng lạnh dưới không độ. Hồi nhỏ học địa lý, ông tây dạy chỉ có 6 châu: Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Châu Đại Dương và Châu Nam Cực. Mình chỉ còn Châu Nam Cực và Châu Úc là chưa bò đến thôi. Tính năm 2023 sẽ đi Nam Cực rồi cuối năm sau mùa hè thì bò đến Châu Úc là xong.

Đi chơi ở âu châu hay phi châu thì dễ lên chương trình. Mình chỉ viết ra những nơi muốn thăm viếng rồi hỏi các công ty du lịch sở tại lên chương trình cho mình. Họ đón phi trường rồi cho tài xế và hướng dẫn viên đón mình hàng ngày chở đi chơi. Thoải mái.


Còn đi Nam Cực thì phải đi du thuyền mà cả đời mình chỉ mới đi lần đầu du thuyền khi viếng thăm Ai Cập vừa qua. Du thuyền này thì cũng nhỏ bé, lướt trên sông Nile, không có sóng nhiều. Đi Nam Cực mà đi tàu lớn thì họ không cho đổ bộ vì đông người, đậu xa bờ còn đi tàu nhỏ dưới 200 người thì được lại gần bờ để đổ bộ.

Trong đời mình chỉ đi tàu trên biển được 2 lần. 1 lần từ Hy Lạp qua đảo Crete và một lần đi tàu từ Pháp qua Ma-rốc. Đi qua đảo Crete trên Địa Trung Hải thì có mua vé cabin, nên lên tàu ban đêm, uống thuốc say sóng rồi ngủ đến sáng. Còn đi qua Ma-rốc thì sinh viên không có tiền chỉ mua được một cái ghế ngồi. Vừa lên tàu là mình chạy vào cầu tiêu nôn ói ra hết món Bouillabaisse vừa ăn trong tiệm. Mùi dầu Diesel chạy máy làm ói ra. Từ đó mình sợ đến già không dám đi du thuyền.

Tháng 12 này, mụ vợ năn nỉ mình đi chơi du thuyền qua Mễ với mấy người bạn nào của mụ ở Seattle. Thương vợ thì đi chớ mình cũng ớn ba cái vụ đi tàu. Mình ngại nói chuyện với người lạ, chồng của mấy bà bạn của vợ vì không biết uống rượu. Đồng chí gái đi thăm bạn ở Seatle nên có quen mấy người trên đó và họ rủ đi Mexico. Toàn là những nơi mình đã đi mấy lần rồi. Mấy người bạn đồng chí gái chưa bao giờ đi Mexico. Mình có kể khi xưa đi Mexico, hàng năm vì miễn phí đến khi mấy đứa con kêu ớn xứ burrito nên ngưng.

 Đi Ai Cập vừa qua, trên thuyền cứ ăn và ăn nên hơi ớn. Chắc phải nhịn ăn một tuần trước khi lên tàu quá.

Trở lại vụ Nam Cực. Mình lên mạng của công ty pháp có chiếc tàu như chị trên nhóm Salut les copains cho biết. Thấy hấp dẫn vì trên tàu nói tiếng tây và đồ ăn tây. Mình gọi điện thoại của cô bán vé mà chị ta nhờ khi viếng vào năm 2018. Chắc covid nên cô ta bỏ nghề nên mình hỏi lòng vòng và có để lại email trên trang nhà của công ty.

2, 3 ngày sau thì có người trả lời từ công ty Ponant và các công ty du lịch khác. Mình đoán là công ty đưa email của mình cho mấy công ty du lịch để họ liên lạc. Mình có hỏi một công ty du lịch, địa chỉ tại thành phố của mình nhưng cũng hết làm du lịch, gặp một tên Mỹ thì hỏi vụ đi Nam Cực. Hắn lấy email mình rồi nói sẽ gọi lại. Hôm sau thì có tên gốc Việt gọi mình khiến mình ngạc nhiên. Chắc là họ thấy họ Việt Nam nên đưa cho nhân viên người Việt.

Mình nói trễ rồi vì đã giữ chỗ rồi. Hắn kêu không sao, cứ để hắn chuyển qua hắn rồi sẽ cho mình $200 sau khi đi về. Mình nghĩ bà kia ở bên Tây, không quen, nay có người Việt thì để cho ông ta ăn tiền huê hồng. Mình đồng ý thì anh chàng gửi email kêu đóng tiền hết thay vì như 20% trên trang nhà của công ty hay bà đầm nào đó đã đặt chỗ cho mình. Anh ta kêu là công ty bảo vậy.

Mình cảm thấy khó chịu vì anh chàng chơi không theo bài bản nên gọi lại bà kia. Bà ta đặt lại chỗ cho mình và lấy đặt cọc 20%. Mình gửi email cho anh ta, cảm ơn đã bỏ thời gian nhưng cuối cùng mình chọn theo công ty vì đặt cọc có 20%. Anh ta gọi lại kêu, không sao cứ chuyển đặt cọc qua anh ta. Mình nói cảm  ơn. Chán Mớ Đời. 

Đây là bản đồ hành trình. Sẽ bay từ Cali đến thủ đô A Căn Đình, Buenos Aires . Từ đó sẽ bay đến Ushuaia, xem như mũi Cà Mau của xứ này. Từ đó lên tàu để theo hành trình như trên.

Hành trình sẽ mất 11 ngày. Lên tàu từ mũi Ushuaia rồi vượt qua Drake Passage rồi đến mấy cái đảo nhỏ, vòng vòng, sáng cho mình đổ bộ vào bờ, đi vòng vòng tạo dáng xeo phì cho tiêu cơm rồi lên tàu ăn tiếp. Chán Mớ Đời 

Mình chỉ sợ vụ tàu đi qua eo biển Drake. Nghe nói là chỗ này sóng to lắm. Hên thì không bị sóng còn xui là chắc ói ra mật. Mình tính bay qua eo biển này cho chắc ăn nhưng lại nghe nói nếu thời tiết xấu thì không có chuyến bay. Thêm đi có đồng chí gái, cùng một lứa bên trời lận đận, nôn ói có nhau, tha hồ xeo phì tạo dáng, đầy kỷ niệm chung. Chỉ biết vái trời. Nhất là mua thuốc say sóng. Vào phòng uống rồi ngủ tới khi nào khoẻ thì ra.

Mình muốn viếng đảo Falklands nơi mà quân đội  A Căn Đình chiếm đóng rồi bà Thatcher đem quân đánh tơi bời hoa lá nhưng không có thì giờ vì tháng 2 mình về Việt Nam leo động Sơn Đồng. Thôi để lần sau nếu đồng chí gái thích thì đi lại vùng này.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn