Trâu già gậm cỏ non

 Chuyện tình 85 và 35


Hôm trước, có anh bạn lớn tuổi hơn mình, gọi đi ăn phở ở Bolsa vì từ ngày Covid đến nay, không gặp nhau. Thấy dạo này sức khoẻ có vẻ yếu hơn vì phải chống gậy. Anh ta kêu nghe lời mình nên mua cây gậy để chống đi cả ngã. Chân anh ta hơi bị cứng vì ít vận động thêm lưng khòm. Mình kêu lại Đông Phương Hội tập nhưng về già người ta không còn ý chí để tập nữa, chỉ muốn mì ăn liền, có thuốc tiên nào quảng cáo trên đài là gọi mua thôi. Tốn tiền vô ích. Con buôn biết ý nên rao bán đủ trò, tiền mất tật mang.


Ăn phở xong kêu ly cà phê nhâm nhi, anh ta nói dạo này anh có thêm một vợ nữa khiến mình thất kinh. Lý do là mấy năm trước anh ta về Việt Nam chơi, phát hiện một mối tình hữu nghị với một cô thua anh ta 30 tuổi, ly dị có con có cháu bồng rồi. Hai người làm giá thú đầy đủ và anh ta làm thủ tục để bảo lãnh cô vợ mới sang mà đến nay cả 5 năm rồi vẫn chưa thấy chuyển tiếp. Mỗi ngày đều nói chuyện qua internet. Anh ta kể hồ sơ trả tiền luật sư này nọ mà sở di trú mới gửi thư là đã xoá hồ sơ vì cả năm qua không thấy chủ động gì cả khiến ông luật sư nổi điên, kêu đã viết thư cho xếp của nhân viên này.


Mình nói không ngờ số anh đào hoa thật, vợ anh ta khi xưa được xem là hoa khôi của trường Gia Long. Khi xưa, có vợ rồi nhưng có nhiều cô Mỹ tóc vàng mê. Nay vợ qua đời, lại dính được hai hoa khôi. Đúng là số đào hoa. Trên 8 bó rồi mà gái trẻ vẫn bám theo như ruồi. Mình hỏi gái Bắc kỳ. Anh ta hỏi sao em biết. Mình nói gái Bắc kỳ mê Việt kiều lắm. Chẳng bù lại gái gặp mình là băng qua đường, tránh như tránh hủi. Đó là cũng cái may mắn trong cuộc đời.


Anh ta bán căn nhà sau khi vợ qua đời, mướn một căn hộ nhỏ, gửi cho cô vợ mới cưới ở Việt Nam $175,000 để mua một căn hộ xịn ở Hà Nội lầu 12, rồi boa thêm $100,000 để cô vợ  lo chuyện  gia đình gì đó. Rồi mỗi tháng gửi tiền về phụ giúp sinh sống, nghe cô vợ mới kêu cho thêm tiền để nuôi cháu nhưng anh ta nói không đủ khả năng.


Chuyện cô vợ trẻ hơn 30 tuổi ở Hà Nội chưa xong lại có cô khác ở Hoa Kỳ khiến mình thất kinh nhất là nghe nói trẻ hơn con trai của anh, nghe đâu 37 tuổi, thua 45 tuổi nhưng mình đoán trẻ hơn vì anh ta cho xem hình. Phải công nhận cô này xinh hay Photoshop. Anh ta kể phát hiện ra mối tình hữu nghị này năm ngoái khi anh ta đi Âu châu. Trên đường về gặp cô ta tại phi trường, nói chuyện rồi trao đổi thông tin. Mấy tháng sau cô ta mới liên lạc lại. Rồi kể về thân phận, có chồng, bố mẹ cho một căn nhà làm của hồi môn ở Việt Nam, thằng chồng kêu bán đi làm vốn để nó sang Macau làm ăn như thể đem tiền đến Las Vegas. Nước mắt mùa thu khóc ai đêm dài. Đời một người con gái ước mơ rất nhiều đến khi lấy chồng chỉ có căn nhà mang theo.


Thằng chồng chả làm ăn gì cả, chơi bời bạn bè quay video gửi về. Khi tên chồng về Việt Nam thì cô ta hỏi chuyện, đối chất thì anh ta học nghề của đàn ông tàu nên khệnh cho một trận nhừ tử. Thế là cô ta ly hôn, và kêu ông chú học ở Yale đến 10 năm mới tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế. Kinh. Mình thấy có gì hơi không ổn, học 10 năm mới đậu bằng tiến sĩ kinh tế. Mỗi năm tối thiểu $50,000, 10 năm nữa triệu. Quá phí tiền.


Ông chú làm ăn khá lắm nên đem cô ta sang đây với hai đứa con được 8 năm rồi. Mình hỏi làm sao ông chú đưa cô ta sang Hoa Kỳ, vì không phải bố mẹ ruột, ngoài ra ở Việt Nam thường nghe nói nếu có con nhất là con trai thì bên nội bắt nuôi con. Anh ta không biết chỉ nghe vợ bé bỏng kể thì tin như Đảng viên không khốc. Thế thôi. Anh ta nói cô này lanh lợi lắm làm về bán hàng online chi đó. Mình hỏi còn vụ vợ ở Việt Nam chưa mang sang thì sao. Anh ta có thố lộ với cô vợ bé (37 tuổi), lý do gọi là vợ vì cô ta nhắn tin kêu “chồng Yêu với mấy trái tim” khiến miệng mình há hốc thèm thuồng  như chó nhỏ dãi. Anh ta đưa cho xem những nhắn tin trong ngày, sáng đi làm nhắn tin hỏi chồng ăn chưa, love you bú xua la mua. Cô ta nói là nếu vợ lớn ở Việt Nam sang được Hoa Kỳ thì thôi, adieu sois heureux.


Sau tô phở, lấy tăm xỉa mấy cọng hành và thịt tái nạm còn dính trên răng, nhâm nhi ly cà phê thì anh ta mới kể là anh ta đưa cho cô ta $30,000 để đầu tư vào Bitcoin, từ tháng 4 đến giờ nó lên đến $175,000 khiến mình thất kinh. Nhớ trước bầu cử mình có mua bitcoin vì xuống đến $27,500 nay thì nó lên như diều say rượu. Nay đâu trên $110,000. Anh ta nói mình muốn đầu tư thì anh ta sẽ giới thiệu cô vợ bé bỏng chiều sương. Mình nói ừ nếu có việc gì làm ra tiền thì cũng xem có khả thí hay không.


Anh ta nhắn tin thì cô vợ bé bỏng chiều sương, cô ta kêu là mình liên lạc với cô ta qua Whatsapp khiến mình tò mò vì thường ai không muốn cho người ta biết mình ở đâu thì liên lạc qua Whatsapp. Trong đầu mình bắt đầu có ý phản động nghi ngờ cách mạng. Mình nói anh lớn tuổi rồi, cây ra trái thì phải hái nếu không sẽ rụng xuống đất hết. Vậy anh nhờ cô ta rút tiền lời ra cho anh để lại vốn $30,000. Đợi năm sau nó sẽ ra trái khác, lại hái như em hái bơ, thế là anh ta gọi cô vợ bé bỏng chiều thu. Cô nàng kêu không được, anh cứ tin vợ nhé, em biết vụ này, em theo dõi dùm cho anh cái gì S121 chi đó. Tiền anh cũng như tiền em. Quand on a que l’amour. 


Anh ta nhìn mình hỏi ý kiến. Mình nói nếu vậy anh kêu rút tiền vốn thôi, xem sao nếu cô ta không cho thì đời anh cô đơn nên yêu ai cũng bị đào mỏ. Mình xem số điện thoại của cô vợ bé bỏng chiều thu thì area code, số vùng là (347) nên thắc mắc. Cô ta nói với anh bạn sinh sống ở Seattle thì số vùng là (206) còn (347) là vùng ngoại ô của New York. Chán Mớ Đời 


Bắt thang lên hỏi ông Trời

Lấy tiền cho gái có đòi lại được không

Ông trời ông bảo là không

Tao còn bị gạt huống chi là mày


Mình nói tới đây thì thấy mặt anh ta ngã màu từ trắng qua màu xám ngắt rồi lên màu xanh đít nhái nên trả tiền kêu em phải đi lên vườn. Cứ kêu cô vợ bé bỏng chiều xuân cho anh xin số vốn lại xem sao. Rồi cho em biết. Trên đường về mình không biết có nên nói thẳng với anh ta vụ này hay cứ để anh ta chìm đắm trong giấc mộng yêu đương. Chán Mớ Đời  (Còn tiếp)


Có một chị cho biết là có ai đó làm tài khoảng lấy tên mình rồi làm video. Có thể là tài khoản khi xưa mình bị ai ở Việt Nam cướp trước khi mình phải mở cái này.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Trí tuệ nhân tạo tàn phá nổi nhớ


Coi hai chuyên gia về não bộ Daniel Amen và Sejnowski nói về sự thiệt hại về bộ não khi sử dụng trí tuệ nhân tạo khiến mình thất kinh vì đang học mò vụ này. Nên chắc sẽ bớt học Cái này. Thà ngu  như mình còn hơn trả nhớ về không. 


Họ thí nghiệm với 47 sinh viên của hai đại học Harvard và MIT trong vòng 4 tháng. Kết quả cho thấy 47% những ai sử dụng ChatGPT giảm sút về viết lách so với những người không sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp họ viết. 83% những người viết với trí tuệ nhân tạo quên, không nhớ họ viết gì sau vài phút. Chán Mớ Đời 


Họ nêu lên nguyên lý não bộ “dùng não bộ nếu không sẽ mất đi” (use it or lose it), họ cho rằng khi chúng ta sử dụng não bộ càng nhiều để học tập sẽ giúp phát triển các neuron nhưng ngày nay chúng ta càng ngày càng ít sử dụng. Quá trình này sẽ giúp trả nhớ về không nhanh hơn. Các trợ cụ giúp chúng ta sống nhanh hơn đúng hơn là tiện nghi, không phải suy nghĩ lại càng giảm thiểu khả năng sống lâu. Mình đi bộ để chuẩn bị đi bộ hành hương con đường Via Francigena, Ý Đại Lợi thì mụ vợ nói sao không vào LA Fitness đi bộ, có máy lạnh nhưng đi bộ ngoài trời mình có thể xem trời mây, nghe tiếng chim này nọ nhất là dễ theo dõi hơi thở của chính mình. 


Họ cho biết người nào ít có học vấn và não bộ ít được kích thích tò mò, suy nghĩ có nguy cơ gia tăng bệnh mất trí nhớ. Tại Hoa Kỳ vào tuổi 85, trung bình 50% người Mỹ bị bệnh mất trí nhớ và A. I sẽ giúp tăng trưởng vấn nạn này. 


Họ khuyên nên tương tác với trí tuệ nhân tạo như một người thầy giúp làm việc hay học tập thay vì giao khoán cho A. I., làm thay công việc của mình. Hãy đặt những câu hỏi để học hỏi. Mình có thử đặt câu hỏi cho các AI mình dùng về các vấn đề như chiến tranh Việt Nam thì gặp phải một vấn đề là dữ liệu được trí tuệ nhân tạo gom góp trên Internet là tài liệu, báo chí của Đảng cộng sản hay của người Mỹ, tùy thuộc vào những câu hỏi bằng anh ngữ hay pháp ngữ hoặc việt ngữ. Do đó mình phải hỏi cả 3 ngôn ngữ trên để tìm tài liệu đọc và tự tìm lấy quyết định. Ngoài ra có vấn đề dữ liệu bị chận vì nhậy cảm hay sao đó mình không hiểu. Như hỏi về các thuốc ngủ bị cấm dù rất hiệu nghiệm thì AI nói loanh quanh rồi trên mạng xã hội bị xóa hay chận. Đó chưa kể tài liệu fake. Chán Mớ Đời 


Do đó mình vẫn thích tìm trên Safari rồi Yahoo và google để xem có chi tiết nào lạ. Thay vì tìm trên AI. 


Điểm nguy hiểm là ngày nay 30% học sinh trung học tại Hoa Kỳ  sử dụng AI để làm bài tập. Xem như thế hệ ngày nay có vấn đề học tập và tư duy. Khi học sinh hoàn toàn phó thác cho trí tuệ nhân tạo thì mất đi tính cách suy diễn hay suy tư về vấn đề nào đó và rất dễ bị nhồi sọ bởi chính quyền. Giáo dục Hoa Kỳ được tiếng là rất trọng tư duy cá nhân nhưng nếu chúng ta phó thác cho AI thì kết quả khó lường. Tương lai chỉ có đàn cừu bị dẫn dắt bởi nhà cầm quyền, tư suy định hướng của Đảng phái hay bộ lạc bầy đàn. 


Mình có kể bên Trung Cộng sinh viên bây giờ phải làm bài và tìm cách viết sao cho có vẻ không phải do AI viết hay làm bài tập cho mình. Trí tuệ thông minh rất nguy hiểm khi giúp phát triển não bộ của trẻ em hơn người lớn như xưa. Trong văn hóa Việt Nam chúng có khuynh hướng tin lời người lớn hay thầy cô, không đặt lại lời thầy cô có đúng hay không và tư duy như vậy chúng ta cứ tin vào AI là đúng thì sẽ bị định hướng vì nhà cầm quyền kiểm soát dữ liệu để AI sử dụng. 


Lý do là khi chúng ta viết, trải nghiệm tạo thành ký ức. Trong khi AI viết cho chúng ta thì chúng ta không trải nghiệm suy nghĩ về đề tài nên sẽ không có ký ức. Mình nhớ khi xưa, khi học làm luận văn. Ông thầy giải thích làm luận văn phải có 3 phần: đầu bài, thân bài và kết luận. Ông thầy cho đề tài tả con chó nhà em. Mình hí ha hí hửng về nhà xem xét con kiki, quan sát kỹ lưỡng như ông thầy bảo rồi viết: đầu bài: con chó có cái đầu, thân bài: nó có thân mình và 4 cái cẳng. Rồi đến kết luận: nó có cái đuôi cụt chấm hết. Mình còn vẽ thêm con chó với cái đầu và cái đuôi cụt. Kết cuộc ông thầy cho zero. Xong om


Mình viết nên ngày nay nhớ vì các hình ảnh cũng như cảm xúc khi ấy được cấu tạo thu nhận trong não bộ của mình còn nếu như ngày nay mình sử dụng AI thì các chi tiết không được thu nhận vào não bộ và sẽ không bao giờ nhớ. 


Tương tự khi mình xem một tấm ảnh ở Âu châu thì có thể nhận ra ngay nếu đã từng đứng đó vẽ khi xưa, còn những chỗ nào chưa từng đi qua hay vẽ là không biết, không nhớ. 


Lý do mình nhớ chuyện Đà Lạt khi xưa vì khi mình rời Đà Lạt thì các thước phim ngày ấy được lưu lại trong não bộ nên khi nhắc lại mình chỉ mò tìm trong ký ức lôi ra. Bạn mình ở Đà Lạt có thể quên vì họ đã trải nghiệm thêm những ký ức khác sau này như các lớp ký ức mới đã được tiếp tục Sơn lên bức tranh cho đến ngày nay. Khi người ta muốn khám nghiệm một bức tranh xưa của một họa sĩ thì họ phải cho chạy quang tuyến để xem các lớp sơn có giống hay được làm cùng thời để biết tranh thật hay giả. Khi Sơn được xem là thuộc loại hãng A sản xuất vào năm 1920 thì bức tranh nói của Michelangelo là giả. Ký ức của chúng ta tương tự.  Nếu không trải nghiệm thì sẽ không được ghi vào bộ nhớ. 


Khi AI viết cho chúng ta thì não bộ không được ghi nhận và sẽ có khoảng trống của ký ức. Cái này thì hơi mệt. Vì ký ức sẽ có những khoảng trống mà chúng ta khó kết nối với nhau. 


Họ nói đến định vị không gian của ký ức. Mình có nhiều người quen lớn tuổi hơn, kể nhiều khi lái xe vòng vòng không biết hay nhớ phải đi đâu hay quên mất đường về nhà. Có người kể đang đêm chạy xe không biết chạy đi đâu nên ngừng xe giữa đường và bóp kèn để xe trước xe sau tránh đến khi nhớ mình cần phải đi đâu. 


Vụ lái xe mình và đồng chí gái cứ gây nhau mỗi khi đi đâu chung. Mình muốn biết không gian của địa điểm đến để chạy trong khi đồng chí gái cứ kêu chạy đi cô nàng chỉ đường qua gú gồ. Mình phải biết chỗ nào trước để chạy sang bên trái hay bên phải trước khi quẹo này nọ. Đồng chí gái cứ không chịu bấm địa chỉ vào máy định vị thế là khi chạy qua rồi thì máy mới kêu quẹo giúp cường độ cãi nhau của hai vợ chồng càng lên nhanh. Mụ vợ lại bị lão thị nên cầm điện thoại cũng không thấy màn hình, chỉ nghe điện thoại nói thế là ngọng. Đồng chí gái lúc nào cũng sáng suốt, làm sáng lòng sáng dạ mình.


Ngày nay chúng ta cứ lên xe bấm điện thoại nói Siri “take me home” là hiện lên đường xưa lối cũ cho mình chạy về còn ai có Tesla thì cứ bấm nút kêu chở về nhà rồi buông tay lái và chân ga là xong. Vấn đề là Siri hay Tesla sẽ khiến chúng ta lười suy nghĩ và có thể khiến não bộ chúng ta bị rét rỉ nhanh chóng. 


Nhớ khi mới sang Cali chạy xe phải mua mấy cuốn bản đồ từng vùng. Trước khi đi là phải định hướng xem bản đồ rồi tới nơi nhìn sơ sơ bên cạnh để chạy nên mau quen đường xá, để định hướng để chạy xe trong thành phố. Ngày nay với máy định vị chúng ta “outsource “ hoạt động của não bộ cho máy móc. 


Hai Ông thần này cho biết là hiện tượng multitasking khi sử dụng điện thoại hay máy điện toán, chuyển trang này qua trang nọ, là chúng ta tập cho não bộ bị chi phối, khiến suy giảm phần xám của cortex. Như các người bị bệnh trầm cảm và ADHD. Nhiều khi đi vào căn phòng rồi tự nhiên không nhớ lý do đi vào để làm gì đã bị chi phối bởi những ý tưởng khác. 


Do đó dạo này mình đang luyện tập đi bộ kiểu hành thiền để chuẩn bị đi bộ mấy trăm cây số trong vòng 3 tuần lễ bên Ý Đại Lợi. Đi lên đồi xuống đồi để ý đến gót chân và hơi thở. Mỗi ngày đi 6 dặm. Hy vọng tuần sau sẽ gia tăng lên 8 dặm rồi 10 dặm rồi tuần lễ chót sẽ chơi 15-20 dặm vì có chặng đường 35 cây số trong một ngày. Đi bộ như vậy để ý đến cảnh vật xung quanh, hơi thở của mình giúp mình mỗi ngày có vài tiếng đồng hồ tập trung vào đi bộ, không bị sao lãng bởi điện thoại hay truyền hình. 


Các nghiên cứu cho thấy não bộ chúng ta cần được kích thích, tương tác để được lành mạnh. Trong thế giới do AI lèo lái, được sử dụng thì não bộ chúng ta sẽ bớt được sử dụng để suy tính thì nếu không xài thì sẽ bị phế bỏ. 


Vấn đề đây không phải chúng ta phải tẩy chay kỹ thuật hiện đại mà phải biết sử dụng một cách tích cực. Không nên thụ động và khi cần sử dụng thì nên tập. Bà cụ mình trên 90 tuổi mà vẫn làm tính nhẩm như khi xưa còn đi buôn bán. Khiến mình thất kinh. Hôm trước, ở Texas, mình ghé lại tiệm UPS để hỏi giá cước chở hàng về Cali. Mình nói 8 feet, ông MANAGER, phải lấy máy tính để làm tính trong khi mình chỉ nói 96 inches, vì 12” nhân cho 8 là 96”, chả cần máy tính gì cả.


Mình cố gắng làm tính nhẩm trước rồi lấy điện thoại mở ứng dụng để xem lại. Có lần ra ngân hàng mình đọc trương mục của mình cho cô ngồi quầy khiến cô ta ngạc nhiên khiến mình nghiệm ngày nay ít ai nhớ mấy vụ này. Nhớ ngày xưa điện thoại gia đình, bạn bè, mình đều nhớ mà nay thì dựa vào điện thoại thông minh từ lâu nên quên hết ngoại trừ số của mụ vợ và mấy đứa con. Khi xưa điện thoại của bên vợ là mình nhớ làu làu nay thì chịu. Cho thấy không sử dụng bộ ghi nhớ là mất. Có lẻ mình nên tập nhớ các số điện thoại cũng như số thẻ tín dụng. 


Cho thấy kỹ thuật giúp chúng ta nhưng cũng làm giảm bớt trí óc chúng ta. Kỳ này đi Âu châu mình đem theo tập esquisse để vẽ như xưa. Không có thời gian để vẽ tranh màu nhưng cố gắng khi chiều đến nơi rồi thì đi vòng vòng vẽ esquisse thay vì chụp hình. Hy vọng sẽ giúp não bộ mình làm việc và ghi thêm nhiều ký ức trong não bộ. Chớ viễn tưởng một ngày nào nhìn mụ vợ rồi kêu : ai rứa? Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

San Antonio, Texas

 Lần đầu tiên đi máy bay hàng không Spirit 

Cuối tuần này mình bay đi San Antonio, Texas thăm anh bạn xưa quen ở New York. Thành phố này, mình có ghé lại lần đầu tiên năm 1988, khi cùng Chử Tam Anh đi thăm thầy Hứa Hoành, dạo ấy mới vừa định cư tại đây sau chuyến vượt biển đầy gian nan. 


 Mình thấy hãng Spirit vé khứ hồi bay trực tiếp không phải quá cảnh có $180 nên mua. Công ty này bán vé không thì rẻ nhưng nếu muốn đem theo Vali như carry-on thì trả thêm $95, muốn ngồi chỗ tốt theo thêm tiền này nọ. Nếu cộng mấy loại này thì giá vé như các công ty lớn lâu năm. 


Hình như công ty hàng không Spirit đã khai phá sản. Tương tự công ty hàng không Southwest. Khởi đầu là công ty Charter One được thành lập nhưng năm 1980 sau đó được đổi danh thành Spirit vào thập niên 1990. Các công ty này lúc mới được thành lập rất hay với ý tưởng hành khách đi đem theo Vali nhiều thì phải trả thêm, không bắt người khác, đem ít đồ phải trả tiền cho mình nên thiên hạ đi đâu không cần hành lý này nọ rất thích. 


Bên Âu châu cũng có nhiều hãng máy bay rẻ như bèo. Milano đến Barcelona có 46 Euro nhưng đem theo hành lý thì vớt thêm 100 Euro. Mình với đồng chí gái bị một lần tốn 100 Euro mỗi người vì mụ vợ đem theo Vali to đùng để có đồ thay để chụp hình tạo dáng. Khi bị chặt chém kiểu này thì chỉ có giới trẻ tiếp tục còn ai lớn tuổi cần đem hành lý là chọn các công ty khác. 


Nghe nói công ty này khai phá sản tháng 11 năm 2024 và tháng 4 năm nay đã ổn nhưng có lẻ sắp banh ta lông luôn vì ông Trump chắc sẽ không cứu như Đảng dân chủ. 


Vé rẻ nên chắc chắn không có thức ăn và uống chẳng bù lại khi xưa khi mới sang Hoa Kỳ.  Đi máy bay họ cho ăn uống đủ trò nay không có ly nước. Được cái mình vào centurion lounge ngồi ăn trước khi lên máy bay. Đem theo bình nước lên máy bay và thức ăn nếu muốn.


Ghế ngồi thì cái lưng ghế dựa mỏng dính, không có USB để cắm điện. Xem thực đơn thì một tô mì ly giá $5, còn chai bia thì $10. Lần đầu tiên đi máy bay mà thấy các khoang để hành lý trên đầu có chỗ trống rất nhiều. Dân mua vé giờ chót cho rẻ khá đông vì họ muốn máy bay đầy nên bán rẻ vào giờ chót. Mình thấy họ đưa giấy trả tiền ở quầy $95 như mình mua tuần trước. Máy bay trống nên họ hỏi mình có đi chung với ai hay không vì máy chọn cho mình ngồi giữa 12 người nên họ chuyển mình xuống hàng ghế trống, ngồi thoải mái. Nếu máy bay không đầy hành khách thì chắc chắn sẽ thua lỗ rồi dẹp tiệm.


Thật ra mình thích đi máy bay loại này vì không mang theo hành lý nhiều. Giúp tối giản cuộc đời như khi xưa đi giang hồ ở Tây Âu, mình chỉ đem theo một ba-lô, hai bộ đồ và giá vẽ nên dễ xin quá-giang xe.  Khi đi với mụ vợ thì mệt vì lúc đầu nói chỉ đem carry-on nhưng rồi mụ mua áo quần đủ trò nên phải mua thêm Vali. Nay Vali đầy nhà. Chán Mớ Đời 


Hy vọng hãng máy bay này vẫn tiếp tục hoạt động giúp thiên bạ đi máy bay rẻ tiền. Máy bay không đông lắm, độ 60% kiểu này thì sẽ lỗ mệt thở. Nội đem theo Vali nhỏ họ chém $95 như tiền lên máy bay với xách tay nhỏ. Nghe nói trước COVID thì họ làm ăn khá lắm như sau covid thì ngọng. Không hiểu lý do. Có lẻ hành khách trải nghiệm COVID nghĩ là hà tiện làm gì vì ngày mai có thể chết vì bệnh tật nên đi thả dàn hay bị chặt chém khi có Vali nên ức quá xù luôn. Mình bị hãng Ryanair bên Âu châu chặt $100 cho cái Vali mà mình quên tính khi mua check-in nên hết dám đi công ty này dù vé có 45 Euro. 


Trên máy bay họ nói ai cần ăn uống gì thì liên lạc với tiếp viên hàng không. Mình thấy ít ai mua thức ăn hay thức uống. Dân đi máy bay cho rẻ thì đâu ai muốn ăn ly mì gói $5. Đợi 2 tiếng xuống phi trường ăn bò bít Tếch. 


Có lẻ cách làm ăn của họ đã không còn phù hợp với tình thế kinh tế ngày nay khiến công ty bị phá sản. Máy bay chỉ có 60% hành khách lại không bán được wifi, giá $13 cho 3 tiếng đồng hồ, thức ăn thức uống thì ngọng.  Chán Mớ Đời 


Xuống phi trường lấy xe mướn. Họ có rất nhiều xe, hỏi mình thích loại nào lên xe ngồi thử. Thích chiếc nào thì chạy ra cổng đưa bằng lái xe cho họ kiểm tra rồi chạy. Mình thử gắn điện thoại với carplay thấy sử dụng được nên lấy chiếc Huyndai rồi chạy. Đường rộng rãi nhưng ít xe hơn ở Cali. Lúc đem xe trả lại thì chạy vòng vòng mấy lần vì chỉ lộn xộn.


Mình đi thăm anh Nguyễn Quỳnh, 1 trong hai người Việt mình quen có hai bằng tiến sĩ tại hải ngoại. Anh ta là họa sĩ có tranh được trưng bày ở viện bảo tàng Gughenheim, new York. Khi xưa anh ta thuộc giới họa sĩ trẻ ở Sàigòn. Quen mấy người này mới thấy họ giỏi kinh khủng. Anh ta học đức ngữ ở viện Goethe Sàigòn học hàm thụ với đại học bên Gia-nã-đại và đậu cử nhân của đại học Gia-nã-đại. Sau này qua Hoa Kỳ học ra 2 tiến sĩ mà không mất tiền và dạy đại học Columbia new York. Sau đó học thêm về vật lý,…vì không phải trả tiền.


Anh ta mới vẽ xong bức tranh mà mất 25 năm mới kết thúc nên mời mình qua xem vì chụp hình không thấy rõ. Phải công nhận bức tranh này đẹp hợp với kiến trúc sư hơn. Hôm nay sẽ đến xưởng vẽ của anh để xem mấy tấm khác. 


Trưa nay đi ăn thịt bò vì xứ này nổi tiếng. Bước vào tiệm thì thất kinh khi thấy đủ loại giống dân đều to béo kinh hoàng. Lâu quá mới đi ra khỏi Cali nên mới nhớ là người Mỹ ăn uống CoCa nhiều to béo. Mấy bà gốc mễ to kinh khủng còn mấy bà da trắng cũng không thua. Mấy Ông thì khỏi bàn. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lá thư của bạn gửi từ quân trường năm 1972


Hôm nay nhận được hai tấm ảnh của anh bạn học xưa, ghi chú thư của HKS gửi khi bị động viên vào mùa hè đỏ lửa. Có tên hàng xóm, em họ của anh bạn kể là anh bạn này có gửi thư cho mình từ quân trường nhưng hắn quên trao lại cho mình và sau đó quăng thùng rác. Anh bạn đi lính có kể vụ này khi tụi này gặp lại nhau sau 50 năm tại Texas. 



Năm đó mình qua trường Văn Học học lớp 11B nên hơi bở ngỡ vì lạ nước lạ cái thì có HKS ở gần xóm, kêu tới ngồi gần. Chiều thì chở nhau ra sân vận động đá banh với học sinh trường Việt Anh và nhóm xóm Kho Bạc. Đâu được mấy tháng thì một hôm, ăn cơm xong HKS đến nhà kêu không đi đá banh mà từ giả mình đi lính. Trưa về nhà nhận được thư của nha động viên đôn quân mùa hè đỏ lửa. Thế là hôm sau vào lớp thấy vắng độ 10 mấy nam sinh. Có một anh học Cực giỏi. Ai nấy buồn vì bổng nhiên bạn bè bị gọi đi lính, không biết khi nào đến phiên mình. Mấy anh chàng này sinh 1955 nên không được hoãn dịch nữa. Phải học đủ tuổi mới được tiếp tục học còn không ra trận để tổ quốc ghi ơn. Còn đám đủ tuổi thì nếu rớt Tú tài thì đi trung sĩ, em ở nhà lấy chồng cho xong. Từ dạo đó cũng hết đi đá banh vì 3 tên quen đều bị động viên. 


Đọc thư anh bạn, mình đoán lá thư của anh ta viết cho mình chắc cũng ná ná như vậy. Anh ta lớn lên với nhiều mộng ước nhưng rồi chiến trường cần bổ sung thêm người hứng Đạn vì lính chết nhiều ở Hạ Lào, Quảng Trị,…



Mình không nghĩ anh bạn như trong truyện cổ tích vốn dòng hào kiệt xếp bút nghiên theo việc đao cung vì mới vui vẻ ở lớp, đi học về nhận được lá thư kêu gọi trình diện ngay. Không có dịp chia tay bạn bè trong lớp, cô gái mà anh ta  thư mỗi ngày nhờ mình đưa dùm. Thế là một mối tình chớm nở lại được nhét vào ký ức đúng hơn là trong quên lãng. 50 năm sau mình gặp lại anh ta nói mày nhắc tao mới nhớ. Hóa ra mình người đi đào quá khứ của thiên hạ. Ai quen mình khi xưa không nên gặp lại mình vì sẽ bị khai quật quá khứ một thời. 


Anh ta viết cho anh bạn và chúc anh bạn học tập tốt để sang năm thi Tú tài, tiếp tục đường học vấn mà của anh ta đứt gánh giữa đường. Anh ta kể mới vào quân trường lại gặp tên bạn học chung khi xưa lớn tuổi hơn đi Thuỷ Quân Lục Chiến bị thương khiến anh ta thất kinh. May sao chiến tranh chấm dứt nếu không chắc có ngày bị mìn hay lựu đạn của Việt Cộng gài banh xác. 


Mình gặp lại anh ta sau 50 năm ở Houston tiểu bang Texas. Anh ta kể đi lính theo binh chủng không quân. Được gửi đi học gỡ mìn sau đó được đưa về phi trường Tân Sơn Nhất, ngày ngày đi tuần xem Việt Cộng có gài mìn nơi hàng phòng thủ thì gở. Nơi anh ta đóng quân, sau 75 được Việt Cộng biến chế lại thành viện bảo tàng tội ác mỹ ngụy gì đó. 


Sau 75 đi làm công nhân rồi vượt biển đến Hoa Kỳ. Đi làm thợ máy gửi tiền về Việt Nam giúp nuôi gia đình. 20 năm sau về Việt Nam thăm gia đình lần đầu. Có người bạn kêu ghé nhà tao ở Cai Lậy thăm và nếu thấy con cháu tao được thì lấy nó đem qua đây. Gần ngày trở về Hoa Kỳ anh ta mới nhớ đến vụ Cai Lậy nên chạy xuống thăm. 


Vào nhà thấy nhà nghèo ở trong làng trong ruộng, không có gì cả. Nhà có một cái tô với 3 chiếc đũa thấy tội quá nên hỏi cô bé muốn lấy anh ta. Cô bé gật đầu thế là phải viết thư này nọ. Anh ta hỏi văn phòng luật sư lo vụ đưa vợ qua, có dịch vụ viết thư tình cho cô bé khiến mình phì cười. Vì khi xưa hắn hay nhờ mình đưa thư viết cho cô bạn học trong lớp. Anh ta nói khi xưa chỉ chép thơ tình yêu rồi gửi cho đối tượng chớ có biết gì. 


Cô bé sinh cho 2,3 đứa con, làm thợ cắt tóc. Hai vợ chồng nhồi tiền thì 20 năm sau có 5 căn nhà cho thuê. Dạo này anh bạn ở Đà Lạt kêu nhắn tin nhưng không thấy trả lời. Mình đoán là chắc bị bệnh vì khi mình gặp thì thần sắc cũng yếu lắm. 


Mình đi Texas nhưng cách xa Houston nên không liên lạc. Tháng 3 năm tới sẽ đến Houston với đồng chí gái sẽ gặp lại luôn với cô Thắm Đà Lạt. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nhà