Việt Nam 2025
Chuyến đi Việt Nam lần này có 14 ngày mà hai vợ chồng chạy mệt đừ. Lần sau hết dám đi chơi kiểu này vì cứ ở đâu hai đêm lại vác Vali đi tiếp. Có nhiều nơi không định đi nhưng vào giờ chót, đột xuất kêu tài xế chở đi.
Mình nghe nói vào dịp Tết, phi trường Nội Bài ít người ở hải ngoại về so với Sàigòn nên đặt vé về Hà Nội, luôn tiện thăm quê luôn. Ai ngờ đồng chí gái ngủ không được trên máy bay dù có giường nằm trong khi mình ngáy như gọi đò ở Bến Ngự. Đến phi trường nội bài thì kẹt ở hải quan vì hệ thống điện toán đứng hình, đợi đến 2 tiếng mới lấy hành lý được. Nghe tài xế nói là ở Sàigòn, đứng hình đến 4 tiếng đồng hồ vì thiên hạ về Việt Nam ăn tết đông quá. Đồng chí gái thì không ngủ được trong máy bay suốt 24 tiếng dù có giường nằm. Kêu nhức đầu là thấy mệt rồi.
Đồng chí gái tưởng là mình mướn khách sạn ở Hà Nội như mọi lần rồi sáng kêu xe về quê, nên khi nghe mình về quê ngủ khiến cô nàng muốn khóc. Lý do là lần trước về thì nhà cũ nát thêm cứt bò đầy với rơm rạ thêm ruồi xanh bay như bươm bướm lượn mùa hè. Mình kêu nhà mới xây lại thì cô nàng hỏi có nước nóng không. Mình nhắn tin cô em kêu có. Hỏi có máy sấy tóc lại kêu có, tinh thần vẫn giao động không ổn lắm vì không ngủ được trên 24 tiếng. Đồng chí gái kêu kiếm khách sạn yên tịnh ngày mai cả sợ thiếu ngủ, đau là mệt. Hết đi đâu.
Tắm xong xuôi thì ngủ đâu 2 giờ sáng. Sáng ra không nghe tiếng loa như lần trước về nên mừng vì nếu không lại đánh thức mụ vợ dậy sớm là mệt. Đời em sẽ teo tua khi vợ ngủ không được.
Ở phi trường trong khi đợi ở Hải quan, mình thấy quảng cáo khu nghỉ dưỡng Ba Vì nên lên mạng đặt phòng vì gần hơn Hà Nội ngoài ra vào Hà Nội ngủ thì ồn ào mà ra phi trường cũng mất cả tiếng chưa kể kẹt xe. Mình nhờ cô em đặt xe đi Ba Vì sau khi viếng mấy ông chú họ. Lên Ba Vì thì mưa nên chỉ ngủ rồi đi lòng vòng 2 đêm rồi bay vào Đà Lạt. Ăn tất niên, hôm sau ăn Tân niên với gia đình thì mồng hai cả nhà thẳng tiến Nha Trang. Có gặp anh bạn học xưa và vợ chồng một anh bạn học thời bé còn đối tượng một thời nghe nói có tang nên tránh.
Mấy đứa cháu đi chơi trong khu Vin Pearl, mấy cô em và đồng chí gái đi mua sắm còn mình ngồi nói chuyện với bà cụ. Mấy lần trước đi chơi là bà cụ nhảy xuống biển tắm nay thì hết dám. Răng cỏ bị nha sĩ nhổ hết để đeo răng giả nên ăn uống yếu lại nên sức khoẻ. Mình không hiểu lý do phải nhổ hết răng. Chắc nha sĩ muốn làm tiền thay vì giữ răng còn tốt.
Thấy ở phi trường, kêu gọi người dân tố cáo những ai nói xấu lãnh đạo, có nguy hại cho an ninh, nhưng thấy kêu tích chọn “tôi xin chịu trách nhiệm…” đọc tới đây là hết muốn tố cáo, chỉ điểm như ở trại cải tạo.3 ngày với đại gia đình trôi nhanh. Mấy cô em ăn tôm hùm nướng mệt thở còn kêu chưa đã. Lại lên xe chia tay với gia đình. Mấy đứa cháu ôm chào cậu mợ Sơn. Lên đường, hai vợ chồng đi Quy Nhơn. Trên xe, mụ vợ cứ móc méo lãnh đạo, mình ra hiệu đừng vì bác tài đi bộ đội, sau được bố trí học hàm chi đó, rất yêu đảng, dán cờ đỏ trên xe. Xem như lần đầu tiên mình đi xe ra miền trung. Kỳ sau về chắc đi viếng cao nguyên như Komtum, Pleiku má đỏ môi Hồng với những trận chiến ác liệt khi xưa. Kỳ này chạy qua các địa danh như Bồng Sơn, Mộ Đức thấy rợn rợn. Cảm động nhất là chạy qua Tuy Hoà mà khi xưa mình hay nghe bài hát “chiều nay tôi đã đi qua Tuy Hoà…” của Nguyễn Đức Quang.
Mẹ và đàn con từ trên xuốngQuy Nhơn phát triển nhưng lại dính vụ bất động sản đóng băng nên chả biết thế nào. Hẹn với anh bạn ở mộ Hàn Mạc Tử gần bãi biển. Chỗ này quá đẹp và thơ mộng. Mấy chương trình đầu tư của Trung Cộng khi xưa mình thấy bỏ dỡ dang ở Đà Nẵng.
Sau đó lại ra Hội An, nơi đồng chí gái sinh sống khi xưa trước khi vào Sàigòn để gặp lại bạn bè xưa. Có gặp anh bạn gốc Hội An ở Cali, đưa cô vợ về làm răng mới nhưng lộn xộn sao đó phải ở lâu hơn dự định. Rồi đi Huế một mình để viếng thăm nhà thờ bên ngoại và bên vợ. Địa điểm không xa mà chạy xe với tốc độ chậm và phải cẩn thận. Mình ngồi bên còn lo mệt thở huống chi bác tài, cứ lo bị phạt nguội.
Quy NhơnĐiểm vui nhất là gặp lại anh bạn không gặp từ COVID đến nay. Anh ta buồn đời về Việt Nam sinh sống sau khi nghỉ hưu. Chỉ theo dõi anh ta trên mạng bổng nhiên thấy anh ta cho biết đạp xe đạp từ Nha Trang ra Quy Nhơn để bắt chước ông thi sĩ Hàn Mạc Tử, bán trăng Việt Nam, kêu ai mua trăng không. Anh ta nhắn tin hẹn ở mộ đầu tiên của Hàn Thị. Gặp anh ta chụp được tấm ảnh kỷ niệm ở bãi biển của nhà thờ Quy Hoà rồi lại tiếp tục chạy ra Hội An.
Cảm động nhất đi ngang qua các địa danh có nhiều cuộc chiến tàn bạo khi xưa. Ghé Quảng Ngãi quê vợ của ông cậu ruột để ăn mắm Cái với thịt heo luộc. Có hình ảnh ở Quy Nhơn thấy buồn đó là con nít đại Hàn sang đây chơi cù. NGày xưa người nam Hàn đói nên gửi lính sang Việt Nam đánh thuê cho mỹ như ngày nay Bắc Hàn gửi lính đánh thuê cho Putin. 53 năm sau lại thấy hình ảnh người Việt phục vụ du khách đại Hàn. Ình như tỏng khách sạn, họ muốn các nhân viên chào hỏi khách hàng như người Nhật nên thấy họ chào rất thân thiện, đưa tay vào trái tim để cảm ơn hay nói gì đó. Nói chuyện với người dân, ai cũng muốn đi lao động quốc tế. 50 năm sau, người Việt vẫn tiếp tục ra đi dù ai cũng hát quê hương là chùm khế ngọt. Sáng nay đọc bài báo từ á châu, cho biết, người Tàu tiếp tục ra đi, đầu tư vào Hoa Kỳ, dù chửi bới mỹ. Có lẻ vì ở Trung Cộng, cần phải nói dối lòng người nhưng thân tâm vẫn muốn đi mỹ.
Mình không đi viếng Hội An vì đã đến nhiều lần. Lần cuối về có bà cụ và con gái bị lụt, cúp điện nên bỏ chạy như mẹ mình kêu:” u chao đi chơi mà răng như chạy giặc”. Chỉ ăn cao lầu với rau Trà Quế. Quá ngon món rau với cọng bé bé không như tại Cali to gấp ba.
Mình kêu bác tài chở ra Huế để viếng nhà thờ bên ông ngoại lần đầu tiên vì mới được xây lại. Sau đó thăm quê mệ ngoại An Lưu, rồi Ao Hồ quê ngoại của vợ.
Trở lại Hội An thì ghé lại làng Thanh Quýt, chụp tấm ảnh cho anh bạn đã 53 năm không về cố quận. Hôm sau ra phi trường bay vào Sàigòn. Gặp lần đầu mấy người em họ bên ông ngoại mình và một anh bạn quen qua mạng, người đã làm bờ lốc cho mình. Người đã chuyển gần 2,000 bài viết qua bờ lốc. Mình cho anh ta biết là từ ngày anh ta làm bờ lốc đến nay gần có đến một triệu lượng đọc. Kinh
Đồng chí gái đi gặp bạn Trưng Vương ở Sàigòn. Sau đó hai vợ chồng chuẩn bị ra sân bay. Đồng chí gái kêu bằng tuổi này mà hai vợ chồng còn nắm tay đi trong chợ Bến Thành, mình nói ừ, tôi cầm tay cô để khỏi phải chạy đi mua tùm lum đồ. Còn chút tiền và thời gian, hai vợ chồng vào đấm bóp ở khách sạn rồi ra phi trường. Mình ngụ lại Holidays Inn gần phi trường nên xe shuttle của khách sạn miễn phí, chạy chưa tới 10 phút, chạy đường trong để tránh kẹt xe.
Rút kinh nghiệm, lần sau về chắc sẽ không chạy khắp nơi như vậy. Lên máy bay đi Úc Đại Lợi mới khám phá ra mình lộn ngày. Chuyện dài sẽ kể tiếp .
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét