Lại xa mẹ

 Lại ra đi như 51 năm về trước


Ăn sáng xong thì chia tay gia đình. Thấy bà cụ buồn buồn. Hôm trước kêu vui vì con cháu bay về thăm, ăn tết như xưa nhưng rồi chim đã ra ràng, lại phải bay về tổ ấm riêng của mỗi đứa con. Mấy ngày ngồi nói chuyện với mẹ thấy thương hình ảnh một người mẹ Việt Nam, hy sinh tận tuỵ để nuôi đàn em ăn học, rồi lấy chồng nuôi đàn con đến khi con cái lớn hết, lập gia đình mới an nhàn một tị nhưng lại cô đơn khi ông cụ qua đời.

Mấy người em thì tính tình vẫn như xưa, ít thay đổi, mới thấy tư duy, tính tình định đoạt tương lai và số phận của đời người. Muốn thay đổi cuộc sống thì phải tự thay đổi. 10 anh em như 10 ngón tay, có ngón dài ngón ngắn nhưng số phận đời người lại khác nhau. Người ở hải ngoại, người ở Đà Lạt. Nếu tin vào phước đức bố mẹ để lại thì trên nguyên tắc, ai nấy đều như nhau nhưng hành trình cuộc đời của mỗi người lại khác nhau. Nói như nhà Phật, chúng ta cần tự tạo phước cho mình. Bố mẹ thông minh nhưng nếu chúng ta thừa hưởng gen thông minh, nhưng lại lười thì khó mà học lên cao.

Mấy anh em còn lại với mẹ

Mỗi nhánh của một cây tốt đều có thể ra trái, xum xuê. Tuy cùng một cây, có nhánh lớn mạnh vì cố vươn lên để tìm ánh nắng mặt trời và nhánh nhỏ bé vì không đủ ánh sáng. Nói chung thì em út ngày nay, đều có của ăn của để. Xem như bố mẹ mình đã thành công về mặt con cháu khác với mấy người em của mẹ, cho thấy những gì mình làm đều có ảnh hưởng đến đời con cháu sau này. Như người xưa hay nói tích đức cho con vì có đức mặc sức mà ăn. Gần 70 năm cuộc đời, về lại Đà Lạt thăm hỏi về các người họ hàng khi xưa, thấy hậu vận của con cháu họ tuỳ theo cách đối xử, ăn ở của họ khi xưa nhất là sau 75. Mới hiểu câu ngạn ngữ khi xưa: “ở sởi lởi trời cho, ở so đo trời lấy lại” và người Mỹ hay nói: “what goes around, comes around.”

Muốn anh em, con cháu sum họp không phải dễ. May mắn nhất là mấy đứa cháu và con liên lạc với nhau thường xuyên trên mạng xã hội của nhóm của chúng. Vẫn giữ chặt tình máu đào dù sống rải rác trên 3 quốc gia. Nhiều gia đình, mình thấy anh em phấn đấu triệt tiêu nhau vì của cải cha mẹ để lại. Bố mẹ mình thì chả có gì ngoài ngôi nhà thờ từ đường. Anh em đều có nhà cửa đàng hoàng hết. Mình nghĩ là nhờ mẹ mình như con gà mẹ, kêu các đứa con về chuồng vào buổi chiều. Anh em đều noi theo gương mẹ, hy sinh cho em út. Như khi xưa, mình nhường ăn sáng cho mấy đứa em, nhịn đói đi học. Chúng xin để dành ra chơi ăn vì đói.


Rắn không chân bò quanh khắp núi

Gà không vú nuôi một đàn con ( mẹ mình tuổi dậu)


Mẹ mình kể sau 75, khi ông cụ đi tù, có vợ chồng bà nào thương hoàn cảnh của mẹ mình nên kêu ông chồng sáng đi chợ thì ghé nhà chở mẹ mình ra chợ nhưng mẹ mình từ chối. Lý do là không muốn mang tiếng, muốn giữ tiếng cho con sau này. Nếu không miệng đời sẽ đánh giá con cái khó lấy chồng , con bà này nọ, chồng ở trại cải tạo mà lại đi ngồi xe với ông khác dù không tình ý gì. Nhờ vậy mà sau này, em mình chơi huê, hay mướn mặt bằng, người ta hỏi con ai và khi biết mẹ mình nên cho tham gia. Làm ăn mà không có chữ tín thì xem như rồi đời.


Mẹ mình có cái hay là nhớ ơn những người đã giúp mẹ khi xưa. Như ông Võ Quang Tiềm, đứng ra bảo lãnh mẹ mình với ông Cao Minh Hiếu, thị trưởng Đà Lạt dạo ấy, người đã xây dựng ấp Ánh Sáng. Dạo ấy mẹ mình theo kháng chiến nên bị bắt, nhốt vào nhà Lao, cạnh hồ Xuân Hương. Ông Tiềm đứng ra bảo lãnh mới được tha. Sau này ông ta kêu ông cụ vào nhà ngủ để học thi vào ty công chánh. 4 giờ sáng ông ta đánh thức ông cụ dậy để ôn bài tập, mới đậu vào ty công chánh khi thi tuyển 50 người mà chỉ lấy có 5 người. Mẹ mình biết ông ta thích ăn chao và cá kho nên lâu lâu làm chao và cá kho đem vào cho ông ăn. Nhớ ơn ông bà Phúng, về Huế, đưa mẹ mình vào Đà Lạt, giúp việc để có tiền nuôi mấy người em ăn học ở Huế. Sau này mẹ mình cho bà mượn tiền để mở tiệm thuốc tây.


Mẹ nhớ nhất là người dân Đà Lạt sau 75, thương hoàn cảnh của mẹ mình nên có đồ gì muốn bán trong nhà là đem ra cho mẹ mình bán bán kiếm lời nuôi con và chồng ở traị cải tạo trong khi hàng xóm và vài người ở chợ tìm cách lấy điểm với cách mạng, tố cáo này nọ. Mẹ mình kể ai ai nếu có dịp mình gặp con cháu của họ sẽ cảm ơn dùm mẹ. Sự thật trong đời không ai thành đạt mà không có người giúp đỡ. 


Trong cuộc đời, như mẹ mình nói, ăn ở cho có tình có nghĩa, đừng có tham lam. Như cây trái mà vì tham lợi, bỏ chất hoá học, sẽ gây ung thư cho người mua trái của mình, mang tội. Mình biết nhưng họ không biết. Nhiều khi mình bị ung thư trước khách hàng vì xịt thuốc phân hay chất hoá học.


Cuộc đời có hợp rồi có tan, như thời tiết với các chu kỳ, Xuân Hạ Thu đông. Mình lại rời xa mẹ, tiếp tục cuộc viếng thăm Việt Nam với đồng chí gái ra miền Trung, nơi mẹ mình ra đời. Sau đó bay qua Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan rồi về lại Cali, hái bơ. Xong om


Chương trình thì mình bay đi Úc trong khi một cô em bay về Hoa Kỳ và một cô em đưa bà cụ đi Đà Nẵng Hội An chơi. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét