Kỳ này đi chơi rất vui vì ăn tết với gia đình sau 51 năm, nhất là đã có duyên gặp họ hàng mà từ bao nhiêu năm không gặp. Vui là sau 51 cái tết ở hải ngoại, mình được ăn Tết cùng gia đình tại Việt Nam. Tưởng Tết là đi thăm viếng họ hàng, chúc Tết như xưa nhưng thời gian đã thay đổi.
Tết ngày nay thiên hạ đi chơi xa thay vì thăm viếng hàng xóm, thân hữu như xưa. Nhớ xưa là lấy xe đò đi Tùng Nghĩa thăm người làng của ông cụ và Bảo Lộc để thăm mấy người bà con bên ngoại. Hàng xóm không biết ai là ai vì nhà nào có cũng có cái cổng to đùng hơn cả căn nhà. Không còn nghe tiếng đổ sâm hưởng hay tiếng reo hò bầu cua cá cọp hay xì lác trong các nhà gần bên. Đúng là vật đổi sao dời. Kinh tế khá lên thì người ta có những nhu cầu khác, từ bỏ tục lệ cũ để thay vào những nếp sống, nhu cầu mới của đời sống ở thế kỷ 21. Có người từ xa đến Đà Lạt làm ăn thì về quê, xứ sở của họ. Đi xe thấy nhiều người chở vợ con trên xe máy về quê.
Các cô em từ Pháp và Hoa Kỳ cũng rủ nhau về ăn Tết với đại gia đình. Gia đình mình kéo nhau chạy xuống Nha Trang để ăn mừng Xuân sum họp sau 51 năm. Ăn Tết tại khách sạn trong ba ngày Tết với nhau. Rồi những ngày vui cũng trôi qua, ai về nhà nấy. Có hợp rồi có tan. Có người kêu sao không ở với bà cụ nhiều ngày hơn. Vấn đề mình có vợ đi theo, cũng phải về quê vợ ăn Tết, rồi trên đường về Hoa Kỳ, thì ghé lại vài nơi. Cùng giá tiền máy bay.
Kỳ này về mình may mắn gặp lại một người cậu họ, một ân nhân đã giúp mình đi Tây mà lần chót mình gặp cách đây 58 năm, trước khi cậu đi du học bên Tây. Tương tự mình cũng nhớ ơn một người cậu họ khác, khi xưa mẹ mình, 15 tuổi từ Huế vào Đà Lạt, giúp việc cho gia đình cậu. Cậu thương mẹ mình khi xưa nên khi về thăm Việt Nam năm 1973, cậu nói sẽ giúp du học và tìm học bổng cho mình. Cậu xin học bổng cho mình còn cậu mình gặp tại Đà Lạt, nộp đơn cho mình và được nhận vào đại học Roubaix, ngành kỹ sư dệt.
Ở tuổi gần 7 bó, mình đã đi qua bên này sườn dốc của cuộc đời, nhìn lại thì không biết bao nhiêu người đã giúp mình trên quãng đường đời đã đi qua. Những ân nhân đã cho mình ăn bữa cơm khi đói thời sinh viên, cho cái áo cái quần cũ ngày xưa, hay những lời khuyên của người lớn để giúp mình lấy quyết định nên vẫn nhớ ơn của họ. Mình giúp những sinh viên nghèo khó ngày nay như để trả ơn những người đã giúp mình khi xưa. Những gia đình Tây đã mời mình ăn cơm vào những dịp Tết hay giáng sinh để mình không cảm thấy cô đơn vì xa nhà. Vì nếu không có sự giúp đỡ của họ, có lẻ mình không được như ngày nay.
Năm ngoái mình về Paris để cảm ơn bà Cayla 100 tuổi, bà mẹ nuôi anh hùng, đã giúp đỡ mình và các em những ngày đầu đến xứ pháp. Và may mắn gặp lại bà Marco, đã cưu mang tìm việc làm và chỗ ở 3 tháng hè đầu tiên ở xứ người. Rồi qua Ý Đại Lợi gặp lại mấy người bạn sinh viên du học quen khi mình làm việc tại Torino, để cảm ơn họ đã giúp đỡ những ngày tháng xa Paris. Cùng một lứa bên trời lận đận. Đói khát thời sinh viên, chia nhau chút canh, chút cơm, chút gà xào xã ớt,… để cùng nhau nhìn lại quãng đời sinh viên với cây đàn guitar với nổi niềm mất quê hương, mất giấc mơ của tuổi trẻ. Hy vọng năm này sẽ có dịp về lại pháp để gặp lại những ân nhân khác đã về tỉnh nhỏ hưu trí.
Gặp lại bạn học xưa, con tiệm may Văn Gừng Đà LạtGặp ông cậu họ cùng tuổi
Ở Melbourne gặp lại người cậu họ. Mình biết cậu khi ở Đà Lạt nhưng cậu không biết mình, cùng tuổi. Mình học chung với hai người chị của cậu. Cậu kể là rất quý mẹ mình vì khi xưa ở Đà Lạt mẹ mình đều vào nhà bất cứ có chuyện gì như cúng giỗ hay đám tang của ôn mệ. Có lẻ mình hưởng được cái đức của mẹ mình nên về già có cuộc sống thoải mái.
Hôm qua mình có gặp lại một người dì họ chưa gặp lại từ ngày mình đi Tây. Khi 15 tuổi mẹ mình được mẹ của dì đưa vào Đà Lạt, giúp việc rồi sau này gả chồng, con như con cháu trong nhà. Anh của dì là người tìm học bổng cho mình đi học ở pháp. Dì kể là nhờ mẹ mình mà gia đình dì được sum họp tại Úc châu. Ông dượng là dược sĩ làm trong bệnh viện của trường võ bị. Sau 75 đi học tập, không có hộ khẩu nên cù bơ cù Bấc ở Sàigòn. Vượt biên bị lừa nhiều lần đến khi em mình đi thì mẹ mình báo. Lúc đầu cũng sợ nhưng tin mẹ mình nên đến bờ mới đánh điện để nhà trả vàng cho chủ tàu.
Dì kể may là anh của dì ở pháp hưởng dương sớm nếu không đi pháp, chắc nay khổ, không sung túc như cuộc sống ở Úc Đại Lợi. Nhớ hồi nhỏ, có hè dì dạy hè mình. Dì kể người quen hỏi thằng Sơn đen là ai mà biết nhiều về Đà Lạt. Dì kêu cháu tui đó. Gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ sau 51 năm xa cách nay cả hai dì cháu đều già. Dì kêu răng mi cao hơn dì. Dì nhớ thời mình học hè năm 8 ème. Dì cũng hay gọi điện thoại về Đà Lạt hỏi thăm mẹ mình kể chuyện đời xưa. Sau 75 gia đình ai cũng ly tán khắp nơi trên địa cầu. Về già chỉ nói chuyện qua Internet.
Có hình ảnh khác như mỗi lần về Việt Nam. Đó là viếng thăm nhà thờ ở quê và viếng mộ ông cụ và mấy người em vắn số. Cả gia đình họp mặt ở mộ chung gia đình, hương khói bốc lên. Có ghé thăm mộ bạn nối khố của ông cụ để thắp hương. Người đã cùng ông cụ vào sinh ra tử trong quân đội, sau này đi tù cải tạo cùng ngày và về cùng ngày.
Ra Huế thì được viếng nhà thờ tộc bên ông ngoại mình ở làng Dưỡng Mong, bên mệ ngoại mình ở làng An Lưu. Rồi ghé về Ao Hồ quê ngoại của vợ. Về Sàigòn gặp được mấy người em họ bên ông ngoại mà chưa bao giờ biết mặt. Mình chỉ nhớ bố mẹ của họ khi xưa về Bảo Lộc. Sau 75 thì đồn điền trà bị tịch thu nên ai cũng về Sàigòn kiếm sống. Mấy lần trước về mình có gặp một vài người nay thì gần như cả họ. Gặp nhau thấy có gì rất gần gũi dù lần đầu gặp nhau như mẹ mình nói giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Hy vọng những lần tới sẽ gặp lại họ hàng đông hơn.
Đến Úc đại lợi chơi, may mắn lại gặp những người qua mạng xã hội. Họ chở đi chơi viếng các bơi chỉ có thổ công biết. Chụp với nhau vài tấm ảnh kỷ niệm của những ân tình của người Việt xa cố hương gặp nhau trên xứ người.
Chuyến đi rất may mắn và vui. Như đồng chí gái kêu; đầu năm được đi chơi và ăn ngon. Hy vọng cả năm đều được như vậy.
Máy bay sắp hạ cánh, trở về cuộc đời nông dân. Hái bơ trả nợ. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét