Đưa vợ về phố HộI


Sáng nay ra xe về Hội An thì trời mưa suốt đoạn đường từ Quy Nhơn đến Hội An. Bên Mỹ thì chạy độ 2 tiếng đồng hồ là đến còn ở Việt Nam tốc độ cho phép trung bình là 50 cây số hay hay 31 dặm một giờ. Có quốc lộ nhưng xe khách chạy quá nhanh nên tài xế cố đi đường trong nhiều nên chậm. Xe rời Quy Nhơn từ 8:00 sáng mà đến 4 giờ chiều mới đến.

Xe chạy qua các vùng giao tranh khi xưa như Mộ Đức. Không có thì giờ nên mình không ghé lại làng Mỹ Lai khi xưa. Mình kêu tài xế ngừng ở Quảng Ngãi, quê của vợ ông cậu để anh ta ăn cơm, nghỉ ngơi một tí. Ăn cơm bình dân quán bên đường nên đồng chí gái sợ không ăn. Mình ăn thịt heo luộc với mắm cái, đặc sản vùng này, nhìn con sông Trà Khúc nổi danh với những câu thơ mình đọc đâu đó. Vùng Quảng Ngải có kẹo mạch nha nổi tiếng nhưng cũng không có thì giờ nếm lại. 

Từ khách sạn nhìn ra

Mình giang hồ nhiều nơi trên thế giới nên ngày nay đi viếng mấy chỗ này mà mình được biết khi học địa lý hay lịch sử Việt Nam khi xưa, thấy không như mình mơ tưởng khi xưa. Như Quy Nhơn, thấy không có gì xuất sắc cả. Nếu so với Phi Luật Tân thì mình thấy họ phát triển nhưng vẫn giữ được vẽ đẹp thiên nhiên của biển rừng. Cách đây 20 năm mình đến Nha Trang thấy họ phát triển rất hay nhưng nay trở lại thì bú xưa la mua. 

Chạy vào khu 4 mà họ dự tính xây khu công nghiệp ở Quy Nhơn thì thấy nhà cửa đang xây bỏ hoang quá nhiều. Thị trường địa ốc bong bóng bốc hơi, không ai mua. Vụ này mình có thấy cách đây 30 năm ở bên Mễ Tây Cơ vùng nam của Tijuana. 

Bác tài gốc Nam Định ăn nước mắm còn mình thì ăn mắm cái. Mình hỏi bà Năm mắm cái làm bằng gì, thì được biết làm bằng cá cơm với muối để cả năm. Có rau sống nhưng mình không dám ăn chỉ thịt luộc và mắm cái chang canh tần ô. Khá ngon. Đồng chí gái nhìn mình ăn mà sợ. Mình nhắn tin anh bạn thi sĩ là cẩn thận đạp xe về Nha Trang theo con đường Cái QUan. Anh ta trả lời mưa rất thích. Anh bạn này đồng tuổi, chơi thể thao không uống rượu không hút thuốc. Anh ta nói ăn uống như Bồ vậy. Anh ta theo dõi mình viết về dinh dưỡng trên bờ lốc nên người khoẻ mạnh. Anh bạn này và một anh bạn khác lớn hơn mình 2 tuổi gốc Đà Lạt mà mình biết vì leo núi Kilimanjaro với mình là khỏe chớ đa số bạn cùng đều oải hết. 

Cuối cùng chạy con đường mới làm, gần bờ biển thấy nghĩa địa trên cát rất nhiều, chạy vào Hội An, nơi đồng chí gái sinh sống 13 năm trước khi vào Sàigòn. Xe về khách sạn Lasenta cho có vẻ Tây vì tên Lá Sen Ta. Kiến trúc sư thiết kế khách sạn rất đẹp thấy lá sen màu đen khắp nơi. Trời mưa đồng chí gái chả muốn đi đâu vì cô bạn kêu mệt nên nằm nhà. Hai vợ chồng xuống tiệm ăn của khách sạn. Cao lầu đây nấu rất ngon ăn với rau Trà Quế nổi tiếng vùng này. Chắc hôm nay bạn đồng chí gái hội ngộ trong khi mình sẽ đi Huế ghé thăm nhà thờ tộc bên ngoại và bên vợ. Tối về lại Hội An. 

Lấy dân làm gốc

Dân liệu cũng xong


Lần trước hai vợ chồng đến đây với mẹ mình, con gái đang học ở Hương Cảnh cũng bay sang. Gặp đúng lụt, chạy mệt thở vì nước vào khách sạn, điện nước tắt hết.  Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét