Đến Melbourne, Úc Đại Lợi


Máy bay đáp xuống phi trường Melbourne, Úc Đại Lợi, trạm đầu tiên của hai vợ chồng. Sau khi khai báo đem bánh phồng tôm của Việt Nam qua hải quan và sở di trú thì đợi lấy hành lý. Trên nguyên tắc mình muốn đi nhẹ nhàn, ít hành lý gọn gàng rồi ở Việt Nam, đồng chí gái mua áo quần rồi bạn bè cho đủ thứ như bánh phòng tôm, lại phải mua thêm vali. Sáng nay mình mới khám phá là có cả hạt điều và hạt sen, quên khai báo. Tờ giấy khai báo kêu khai gian sẽ không được vào Úc. Mình nhớ có lần chạy qua biên giới gia nã đại và Hoa Kỳ, đồng chí gái mua trái cây ở Vancouver rồi bị quan thuế chận lại bắt ngồi mấy tiếng đồng hồ. Nên ngại vụ này nên khai báo quên mụ vợ có mua đủ thứ khác không biết. 

Đồng chí gái tại phi trường Melbourne, Úc đại Lợi

Ra cổng thì ghé lại mua eSim, vừa cài đặt xong thì nghe điện thoại của một chị quen trên mạng. Mình ngạc nhiên là chị ta kêu đợi mình ở khách sạn từ sáng giờ, chị ta kêu hai vợ chồng sẽ quay lại đón mình ở khách sạn để dẫn đi chơi. Đến khách sạn thì khám phá ra mình lộn ngày, mình đặt phòng đêm hôm qua vì xớn xác không xem kỷ là đi ban đêm thì đến sáng hôm sau sẽ qua một ngày. Chán Mớ Đời 


Vợ ngủ không được trên máy bay cả đêm trong khi nghe mình ngáy bên cạnh, lên phòng ngủ bù để một mình đi chơi với cặp vợ chồng đã gặp một lần tại hội ngộ Nguyễn Bá Tòng ở Cali. Mới chào hỏi, đã thấy mấy chị cựu học sinh NBT, chạy lại hỏi nhà vệ sinh. Có chị lái xe 3 tiếng đồng hồ lên Melbourne, làm tài xế Uber để chở đi chơi dù mình chưa bao giờ biết. Rất cảm động.

Vườn hoa tại Melbourne

Họ đề nghị đi ăn trước rồi đi chơi sau. Đến quán ăn Việt Nam, ăn rất ngon. Có món nghêu xào, ăn với dầu chá quẩy, khá lạ thêm món lẩu cua đồng rất ngon, thấy họ làm khổ qua với nhân, có thịt bò úc, ăn tái với mướp. Có lẻ món lẩu ngon nhất mình ăn đến giờ. Sau đó, họ chở đi thăm viếng một vườn hồng, trễ giờ nên không viếng lâu đài được. Đi vòng vòng vườn hoa rất dễ thương. Mấy bà nữ sinh nbt tha hồ chụp hình.

Đang đi, mình nhận tin nhắn của ông cậu họ, em của ông cậu hôm trước về gặp ở Đà Lạt. Ông cậu đồng tuổi mời đi ăn cơm, rồi thêm ông thần phong trần, con trai của tiệm may Văn Gừng khi xưa nhắn tin. Mình nói hẹn tại tiệm ăn với ông cậu cho gọn. Mình mất một ngày ở Melbourne rồi. Đến nơi thì thấy lù lù tên bạn học khi xưa, đúng hơn là bạn đánh bi-da. 54 năm mới gặp lại. Thế là mình có duyên gặp một người quen trên mạng, cũng như 2 cựu cư dân Đà Lạt tại một chỗ. Hai vợ chồng kêu mình, đổi vé ở lại chơi thêm. Nếu không có vụ mùa hái bơ, có thể ở lại chơi thêm. Lần sau đi Việt Nam sẽ đi ngõ quá cảnh tại Úc Đại Lợi vì vé rẻ hơn đi qua Nhật Bản hay Đài Loan. Ghé lại ít ngày chơi. Xứ này hiền hòa. 

Gặp lại bạn học một thời sau 53 năm

Đồng chí gái nhắn tin, kêu về đánh gió. Thế là mấy chị cho chai dầu đem về. Cạo gió cho đồng chí gái xong thì đi ngủ. Sáng nay thức giấc, cô nàng kêu đỡ rồi. Ngủ được là cô nàng ok đi shopping tiếp. Chán Mớ Đời 

Fitzroy công viên. Lúc đầu mình nghe thì tưởng là như ở Anh quốc, Viceroy nhưng đến nơi thì mới được được tên thống đốc vùng này khi xưa
Gà hoang trong công viên.
Hoa súng
Cổng vào khu phố Việt. Nghe nói khi xưa đông đúc lắm, sau họ cho phép dân buôn bán sì ke đến đây trụ, dân tình sợ nên xa lánh khu vực này nhà cửa xuống, tiệm ế ẩm
Mình có ghé tiệm phở của một anh quen với Đông Phương Hội. Bỏ vợ con chạy qua Cali tập với tụi này mấy tuần lễ tại một khu phố, nghe nói khi xưa đông người lắm, rồi có cái chợ trong khu vực bị cháy, nên xuống cấp, bớt người Việt đến ăn uống.

Sáng nay, Hai vợ chồng nhờ một tài xế Uber khác đến đón tụi này đi viếng Melbourne. Gọi cho vui vì là bạn. Khi xưa, mình đi chơi thì thích viếng các công trình kiến trúc đẹp nhưng nay thích nói chuyện với thân hữu hay để cuộc sống nhẹ nhàng, tận hưởng giây phút đang đến. Ông thần Uber đề nghị đi viếng công viên Fitzroy, tên của một cựu thống đốc NSW, đoán là New South Wales. Tại đây thì rất dễ thương, công viên như bên Anh quốc, nhưng trời nắng ấm, không mưa cả ngày như ở Anh quốc. Đi lòng vòng thấy cái hồ sen đẹp chụp hình mệt thở. Hai vợ chồng rủ đi thuyền, có ông lái đò gốc Tô Cách LAn, fan cuồng của đội Celtic Glasgow đi du lịch, xin việc tạm thời để có tiền đi khám phá thế giới. Anh ta kể đã qua Cam Bốt, Việt Nam,… ông thần Uber, một thừoi sinh sóng tại Texas 10 năm thì theo dõi Superbowl bên Mỹ. Nhớ cô em về Việt Nam, kêu năm nay đội của em the Eagles vào chung kết chắc thắng. Cô này ở Philadelphia, mình nói sang Hoa Kỳ 40 năm nhưng chưa bao giờ xem trận banh bầu dục và cũng chả hiểu tại sao họ chạy rồi húc nhau. Đa số các cựu cầu thủ của môn thể thao này bị chấn thương sọ não.

Sau đó bác Uber đề nghị viếng vườn Bách Thảo của thành phố này, đi để mấy bà chụp hình. Chỗ này rất dễ thương, hoa nở đẹp. Đặc biệt có căn nhà của ông James Cook sinh ra ở vùng Yorkshire, Anh quốc, được một người giàu có đã mua đem căn nhà này qua Úc Đại Lợi, và đặt tại công viên này. Có mấy bà và ông bận đồ thời James Cook còn ở truồng để thiên hạ mua vé vào chụp hình.

Nhà nơi ông James Cook sinh ra ở đồng quê vùng Yorkshire, Anh quốc, được đem qua Úc để xây lại tại đây. Ở Cali, có cặp vợ chồng mua hai căn nhà cổ xưa ở Việt Nam đem qua mỹ và xây lại. Khá đặc thù. 

Ông James Cook là người đổ bộ lên châu Úc, và tuyên bố là New South Wales. Theo lịch sử thì người đâu tiên ở Âu châu đến châu Úc là một người hòa Lan. Theo mình hiểu lúc đầu, Anh quốc gửi mấy người tù máu lạnh sang đây như người Pháp khi xưa gửi tù hình sự nặng qua đảo La Guyane mà phim Le Papillon có nói đến. Dần dần tạo dựng lên xứ Úc đại Lợi này. Mai đi Tân Tây Lan rồi về Sydney, kể tiếp. Có cô nào ở Sydney nhắn tin sẽ dẫn đi chơi ở Sydney. Ở Melbourne có cặp vợ chồng quen trên mạng dẫn đi chơi. người Việt ở xứ này Hiếu khách. Bên này xe chạy bên trái nên không dám mướn xe nhưng họ có Uber. Ra phi trường là có ngay. 

Bên Úc, chỗ đi tè công cộng, họ thiết kế kiểu này rất hay, đứng trên tấm lưới rồi tè, nước tiểu có văng thì chảy xuống trên tấm lưới nên sạch sẽ, không có vụ như bên mỹ, nước tiểu tùm lum trên sàn nhà

Đi viếng Melbourne không chạy như giặc như ở Việt Nam. Đi theo mấy người quen trên mạng, nhẹ nhàng để tận hưởng không gian, cảnh vật nhất là tình người Việt tha hương rất ấm áp. Khiến mình nhớ đến bài thơ của Lâm Giang
Tình cờ gặp bạn đồng hương
Tại nơi đất khách, phố phường xa xôi
Hay chăng là bởi duyên trời
Mừng vui háo hức, nhẹ vơi nỗi niềm

Hôm nay bay đi Tân Tây Lan 4 ngày rồi bay về Sydney. Hình như hai vợ chồng có lộc ăn ở Úc vì chưa đi, đã có người ở Sydney, nhắn tin mời ăn.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét