Sự tàn bạo của hoà bình

Chiến tranh đưa đến sự chia ly chết chóc, tàn phá, huỷ hoại đạo đức con người nhưng khi cuộc chiến chấm dứt, hoà bình vãn hồi. Tưởng sẽ đem lại yên vui, thanh bình cho mọi người, nhưng kẻ thua cuộc sẽ phải trả một giá rất đắt, thậm chí cả mạng sống của họ. Của cải tiền bạc bị kẻ thắng cuộc chiếm đoạt, họ trở thành tay không, chống chọi với bệnh tật, đói khát trên con đường lưu vong, xa nơi họ sinh ra.

Mình có quen một bà người đức, gốc vùng Đức quốc, ngày nay là Ba Lan. Sau đệ nhị thế chiến bị đuổi về Đức quốc mà bà ta chả biết gì cả. Tương tự, mấy người sinh sống tại Algerie, bị đuổi về Pháp dù chả biết gì cả về xứ này thậm chí ít người biết nói tiếng pháp. Thời thực dân xâm chiếm vùng đất này, các trường học dạy bằng pháp văn nên ai đi học thì biết tiếng Tây còn không thì nói tiếng ả rập.

Mình nghe bà ta nói về sự việc nhưng không hình dung nổi, đến khi xem một phim tài liệu của đài BBC với những khúc phim, quay những cảnh người sinh tại đó, nhưng nói tiếng đức thì thất kinh. Họ bị hành quyết bởi người dân Ba lAn, Tiệp Khắc ,… lý do là kẻ thắng cuộc Anh quốc, Hoa Kỳ, và Liên Xô đồng tình chia đất đai ảnh hưởng. Khi sang Pháp thì mình mới nghe đến các trại tập trung do Đức quốc Xã thành lập để nhốt và sát hại các người gốc Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Đọc Quần Đảo Ngục Tù thì mới thấu hiểu những trại cải tạo tại Việt Nam.


Chúng ta thường nghe kể là Đức quốc xã tàn ác, đầy đoạ người Do Thái. Khiến người Do Thái phải bỏ chạy nơi tổ tiên của họ ở khắp âu châu từ mấy ngàn năm qua, tìm về mảnh đất Palestine mà các nước đồng minh của kẻ thắng cuộc đã đồng thuận. Mình cứ nghĩ người do thái đã bị Đức quốc xã tìm cách tiêu diệt thì họ phải thương người Palestine đã cho họ tá túc. Đây họ càng ngày càng ép người dân Palestine vào những khu vực bị hạn chế bởi các tường, chận đứng đường kinh tế, phải làm cu li cho người Do Thái, phải xin phép hàng ngày qua biên giới để kiếm chút tiền nuôi gia đình trong sự nhịn nhục. Hôm trước, có 1 ông thần tải một khúc phim quay cảnh lính do thái rút quân về từ Gaza, bị dân do thái chận đường lại chửi, hỏi đã giết bao nhiêu người vô tội.


Chúng ta thường nghe lịch sử do người thắng cuộc viết nên chỉ học sự việc xẩy ra từ bên thắng cuộc. Còn kẻ thua cuộc thì chả biết ất giáp gì cả và người sau chỉ biết nguyền rủa kẻ thua cuộc. Được cái là ngày nay, các học giả, sử gia có đầu óc viết lịch sử cho rõ ràng, được tự do đi tìm được tài liệu cũ để tìm hiểu hơn thì thất kinh. Kẻ thắng cuộc cũng tàn bạo không thua gì đoàn quân Nazi của Hitler.


Khi mình ở Pháp, khám phá ra trong thời gian bị Đức quốc xã chiếm đóng, có rất nhiều người Pháp a dua theo đoàn quân viễn chinh của Hitler như dân 30 tại miền nam sau 75. Tạm gọi là Pháp gian vì cộng tác với kẻ thù. Họ truy lùng các người Pháp, gốc do thái để đưa đến các trại tập trung, để được đàn em của Adolp Eichman cho vào lò hơi ngạt mà sau này một nhóm người được Mossad gửi sang Á Căn Đình, bắt cóc đem về Jerusalem, xử tội và hành quyết. Mình đoán lý do là lợi lộc. Khi chúng ta điềm chỉ một người đang bị nhà cầm quyền hiện tại truy lùng thì có khả năng chiếm đoạt được tài sản của họ. Dân Do Thái nổi tiếng giàu có nên thừa cơ họ chơi luôn để chiếm đoạt tài sản.


Điển hình tại Việt Nam sau 75, dân CM 30 tìm cách lập công với chế độ mới, hy vọng được điểm với chế độ mới và có khả năng chiếm đoạt tài sản của những gia đình được xếp vào thành phần nguỵ quân nguỵ quyền. Mình nghe kể mấy người hàng xóm CM30 khi xưa, thay phiên nhau tố cáo bà cụ mình, thậm chí họ viết thư nặc danh phản động, gửi cho bà cụ, hy vọng nhà nước đuổi đi kinh tế mới với hy vọng dành chiếm căn nhà của gia đình mình.


Cái vui thì người Pháp kêu khi xưa có rất nhiều người Pháp cộng tác với quân chiếm đóng nhưng sau khi Đức quốc xã bị đánh tan tành thì số người theo kháng chiến chống lại sự đô hộ của Đức quốc xã gần như toàn dân Pháp. Họ đem ông thống chế Pétain xử. Ông này có vai trò như ông Dương Văn Minh, đầu hàng để tránh dân pháp bị đổ máu thêm. Sau đệ nhất thế chiến, các ông tướng pháp hồ hởi cho xây cái lũy thường được gọi là Ligne de Maginot, hầu chống cuộc xâm lăng của Đức quốc. Ai ngờ quân đội Hitler cho xe tăng chạy bọc cái luỹ của mấy ông tây. Chạy đến Paris đúng 7 ngày.

Hôm qua, ngày đầu năm, ngồi nhà, xem các phim tài liệu lịch sử trên Prime, có một phim tài liệu do đài BBC thực hiện cho nên không thể nói do người đức tuyên truyền. Hoá ra sau 1945, có đến 12 triệu người gốc đức như bà Inge bị bắt buộc rời khỏi các nước Đông Âu như Tiệp Khắc, Ba Lan, HUng Gia Lợi,… về lại Đức quốc, nơi họ chưa bao giờ đặt chân đến thậm chí ông bà họ cũng không biết. Lý do là quân đội đồng minh và Stalin chia đất và cứ bắt dân tình ở nơi đó bị buột rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của họ, để đến một nơi nào đó họ không biết đến. Như người Việt sinh sống bao nhiêu đời ở Campuchia rồi năm 1970 bị cáp duồn, sợ quá chạy về Việt Nam, nhiều người không biết nói tiếng Việt.


Những thước phim khó xem, nói lên sự dã man con người khi thấy họ bắn chết các người được xem là gốc đức, dù hôm qua là hàng xóm, chia xẻ đắng cay trong cuộc đô hộ, đàn áp của Đức quốc xã. Các xe nhà binh chạy trên đường cán lên các người hàng xóm hôm qua, còn sống bị bắt nằm giữa đường vì có cái tội là gốc đức.


Họ có nói đến câu châm ngôn: “nên hưởng thụ chiến tranh vì hòa bình rất tàn nhẫn”. Sau 45, mọi người đức đều nói là họ là nạn nhân của Đức quốc xã, đệ tam Reich. Anh sinh tại một nơi họ đang thực hiện Đức quốc xã thì bị bắt buộc nghe lệnh. Như trường hợp bố cô bạn ở Munster, Alsace, kể bị bắt đi lính cho Hitler, sau bị bắt làm tù binh, cho về quê thì lại phải học nói tiếng tây vì trước chiến tranh vùng này thuộc Đức quốc. Ông ta kể lúc sinh ra đời thì là dân đức, đi lính cho Hitler rồi ở tù do lính mỹ giảm giữ. Được thả về quê thì chả hiểu ất giáp gì cả vì thấy mấy ông tây bà đầm. Thế là phải bình dân học vụ đi học tiếng tây. Do đó ở nhà họ vẫn nói thổ ngữ của họ. Tiếng tây khi phải trình giấy tờ .


Trước 75, anh sinh ra trong Nam thì đi lính Việt Nam Cộng Hoà, còn sinh ra tại miền bắc thì đi bộ đội. Anh không có lựa chọn. Sau 75, anh may mắn là kẻ thắng cuộc thì êm ấm, nhận họ rồi vác đồ về bắc chia chác cho họ hàng, rồi chạy vào nam kiếm sống. Còn không may làm kẻ thua cuộc thì bị đưa đi học tập cải tạo. Nhà cửa bị chiếm đoạt, gia đình bị đưa đi kinh tế mới, một cách gián tiếp trừ khử các kẻ chống đối và giết lần mòn. Anh chỉ sinh ra không đúng chỗ.


Có ai có thống kê số người từ miền Bắc vào nam lập nghiệp sau 1975 thì cho em xin. Mình xem chương trình bạn muốn hẹn hò thì thấy có rất nhiều người kêu từ Bắc vào Nam rất đông. 


Khi Đức quốc xã chiếm đóng các nước đông âu như Tiệp khắc, Ba Lan, HUng Gia lợi, thì người dân sở tại, gốc Phổ (prussia) được xem như là được giải phóng vì họ là thiểu số ở các xứ này. Phải học lịch sử âu châu từ thời trung cổ thì mới hiểu được vụ này. Khi xưa, âu châu là những quốc vương nhỏ, sau này từ từ, các nước nhỏ đánh chiếm các nước bên cạnh, xáp nhập với họ luôn nên các người dân sở tại vẫn nói tiếng thổ ngữ của họ. Ít ai đi học để biết tiếng đức, tiếng tây,…


Điển hình hai vùng đất nằm giữa Đức quốc và Pháp quốc có tên Alsace và Lorraine. Dân địa phương nói phương ngữ của họ, khi mình viếng thăm vùng này năm 1977, hai vùng này thuộc về Pháp quốc sau 1945 nhưng người dân sở tại nói thổ ngữ tựa tựa tiếng đức, tương tự khi sang Thuỵ Sĩ vùng đức ngữ. Họ được đi học tiếng đức ở trường nhưng vẫn sử dụng phương ngữ tương tựa đức ngữ để nói chuyện. Có lẻ ngày nay thì khác. Giới trẻ ít nói phương ngữ hơn trong sự toàn cầu hoá. Anh hỏi người đức thì họ kêu Alsace và Loraine thuộc xứ họ nhưng nếu anh hỏi anh tây thì được trả lời là thuộc về Pháp quốc. Ngay ông Rouge de Lisle, người sáng tác bản La Marseillaise, kêu gọi người Pháp tòng chinh chiếm lại hai vùng này, rồi cuối cùng cũng bị đưa lên máy chém vì tội phản động.

Lớp người dân tại Đông Âu nói thổ ngữ như đức ngữ được gọi là Volksdeutsche (volk là nhân dân, deutsche là đức). Sau 1945, 12 triệu người này, bị đuổi đi về hướng Tây, và bị chiếm đoạt tài sản, bị tước bỏ quyền công dân, nhà cửa tài sản,.. các sử gia gọi đây là cuộc di dân đông nhất và chiếm đoạt tài sản lớn nhất lịch sử loài người. Những người sống sót trong cuộc di dân vĩ đại này như bà Inge mình quen, rất chịu khó vì đã trải qua gian nan, chết chóc trên cuộc vạn lý trường chinh về quê tổ. Sang Hoa Kỳ làm ô sin cho bà dì rồi từ từ tậu được 30 căn nhà cho thuê. Một mình học cách hàn ống nước, sửa chửa điện nước,…


Sang Uzbekistan thì mình khám phá ra Stalin có bắt buộc hơn 40,000 người Mãn Châu đến vùng này mà dân sở tại gọi là người đại hàn. Nghe giải thích vì sợ họ làm gián điệp cho người Tàu tại Liên Xô. Mãn Châu khi xưa, người Nhật có chiếm đóng, hình như cũng là gốc của người Triều Tiên, từ Mông Cổ ra. Khi ăn các bánh xếp ở vùng này thì ngạc nhiên hỏi mới lòi ra vụ này. Năm 1979, Việt Nam cũng bắt chước, đuổi người Việt gốc Hoa có bài bản. Không biết bao nhiêu người nhưng khởi đầu cho các cuộc vượt biển tìm đất sống, mua bãi của công an chế độ mới. Ông Lý Quang Diệu có viết lá thư cho bà Thatcher về vấn đề này. Kết quả Chợ Lớn ngày nay đa số là người Việt sinh sống, nghe đâu người gốc Hoa chỉ còn chưa đến 800,000 người tại Việt Nam.


Vấn đề là các đạo quân đồng minh họp mặt tại Postdam tuyên bố là cuộc di dân này được thực hiện có trật tự và đầy ắp tình người. Toàn là những cụm từ mỹ miều để tả cảnh chết đói, hãm hiếp phụ nữ vì đàn ông đa số chết hay bị là tù binh.


Tương tự khi đế chế Ottoman bị bại trận trong đệ nhất thế chiến. Ít ai nói đến số người dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ, hay đạo hồi giáo ở các vùng đất thuộc đế chế Ottoman bị đuổi về cố quốc, lên đến 7 triệu người tương đương 1/4 dân số của đế chế này vào thời ấy. Cũng mất mát, chết chóc, cướp bóc,…


Theo mình hiểu qua những tài liệu lịch sử sau này thì Winston Churchill muốn đế quốc Anh thống chế các vùng dầu lửa cho cuộc phát triển đế quốc anh nên mới khai mào đệ nhất thế chiến, để tiến chiếm các mõ dầu mà nếu chúng ta xem phim Lawrence of Arabia có nói đến và sau đó họ chia rẽ để trị các bộ lạc tại các vùng này. Một mặt đế chế Áo-Hung cũng banh ta lông, giúp đế chế Anh quốc hưởng hết. 


Hitler hiểu vấn đề nên tìm cách phục hồi kinh tế và quân sự nhưng không may với giấc mơ vĩ cuồng như Napoleon, đi chiếm đóng khắp nơi để tạo dựng một đế quốc, đưa đến can qua chết chóc.

Khi xưa ở quê làng, bị đánh đòn. Hình tây chụp thời tây thuộc

Nói chung các sử gia tân đại ít ai nhắc đến sự việc vì là hồi giáo. 7 triệu người, 1/4 dân số của đế chế này bị đuổi về Thổ Nhĩ Kỳ, 12 triệu người gốc đức từ đông Âu, Nam tư, Lỗ Ma Ni,… bị đuổi về Đức quốc. Nhiều khi vấn nạn dân số của Đức quốc ngày nay bị ảnh hưởng bởi đệ nhị thế chiến vì đàn ông chết rất nhiều tương tự trường hợp của Pháp quốc sau các cuộc viễn chinh của Napoleon. Nhưng ít ai biết đến vì kẻ thắng cuộc viết lịch sử và bỏ quên. Có thể mấy người này thuộc con cháu của đế chế Áo-Hung, nói tiếng đức, chẳng dính dáng gì đến HItler. Sau 1918 đế chế bị banh ta lông rồi.


Ngày nay người ta tìm lại các khúc phim của cơ quan tình báo Anh quốc, hồng thập tự,.. và nhân chứng để phỏng vấn như trong phim tài liệu của đài truyền hình BBC. Mấy bà lớn tuổi kể con nít, phụ nữ tại các nước Đông Âu đều bị lính Nga gõ cửa nhà rồi hiếp dâm ngày đêm. Mình có xem một phim tài liệu về thủ đô Bá Linh, sau thế chiến do người đức thực hiện. Mấy phụ nữ đức bị lính nga hiếp dâm, nghe nói Stalin cho phép trong 3 ngày. Xem họ phỏng vấn các nạn nhân mà Chán Mớ Đời.


Người ta đặt vấn đề về mặt chính trị cũng như đạo đức. Kẻ thắng cuộc có thể nhân danh là nạn nhân của Đức quốc xã rồi trả thù qua các người dân gốc đức, hàng xóm của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng các người gốc đức trong thời gian Đức quốc xã chiếm đóng, họ không bị mất nhà cửa, tài sản. Có thể họ giúp đỡ đoàn quân viễn chinh Đức quốc xã. Không ai biết chính xác. 


Ngày nay, các sử gia khám phá ra sự công tác của các người dân sở tại, không nhất thiết là người gốc đức, giúp nazi bắt các người gốc do thái để cưỡng chế tài sản của họ. Quân đội Slovakia đã tham dự cuộc tấn chiếm Balan vào năm 1939, và Nga sô vào năm 1941. Sau này ít có người slovak bị phạt, xử án về tội cộng tác với kẻ thù. Chưa kể các người dân sở tại, tại các vùng nói trên, có thể chỉ điểm Đức quốc xã bắt các người gốc Do Thái, để tiếm đoạt tài sản của mấy người này rồi sau khi hết chiến tranh, quay qua tự nhận thành viên của kháng chiến rồi điềm chỉ các người gốc đức để chiếm đoạt tài sản tiếp. Trên thực tế, sau khi thực hiện cuộc di cư này thì dân Đông Âu bị Liên Xô đô hộ mấy chục năm trong tăm tối như bị trời phạt những lỗi lầm của họ.

Cuộc hội nghị tại Postdam giữa các kẻ thắng cuộc, đã quyết định sự việc, nhằm giúp Stalin có thể kiểm soát vùng đất Đông Âu, đồng bộ hơn như để trả công cho sự hy sinh của Liên Xô dưới thời Stalin, nghe nói là trên 30 triệu người đã chết. Anh và Hoa Kỳ được các vùng mõ dầu ở Trung Đông. Xong om


Các sử gia cho rằng các nhà lãnh đạo tây phương, Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm vấn đề diệt chủng này. Chúng ta phải quay ngược dòng thời gian lại vào cuối cuộc chiến thế giới lần thứ nhất. Khi đế quốc Áo-Hung và Ottoman bại trận, hai đế quốc này gồm những khác biệt chủng tộc, sống chung nhau hòa bình từ bao nhiêu năm qua, thế kỷ, bị chuyển hóa qua các quốc gia nhỏ bé. Ông tổng thống Wilson đưa ra chủ thuyết quyền tự quyết mỗi quốc gia, để âu châu cho Anh quốc và Liên Xô lo, còn Mỹ châu thì thuộc về quyền kiểm soát của người Mỹ. Người dân không có chính phủ đại diện cho họ bị mất quyền làm người. Cho thấy cụm từ quốc gia rất mới mẻ từ thuyết này ở đầu thế kỷ 20. Khi các chế độ quân chủ bị truất phế.


Theo mình, chủ thuyết này nhằm giúp Hoa Kỳ trở thành một cường quốc bằng cách phá tan các đế chế bao gồm nhiều quốc gia, chủng tộc. Các người dân trên thế giới đột phá tư duy, kêu là đúng rồi, phải dân chủ hoá, ai cũng là có quyền đại diện, nổi dậy chống lại các nước bảo hộ mình. Điển hình đế quốc Ottoman có trên 70 chủng tộc như Hy Lạp, trong khi đó đế chế Áo-Hung có 17 chủng tộc.


Chủ nghĩa Woodrow Wilson đưa đến vấn nạn là các biên giới được chia cắt, tại các quốc gia tại Đông Âu, Trung Âu không theo thể thống nào cả. Các chủng tộc, ngôn ngữ thuộc đế chế Áo-Hung sống cạnh chung với nhau từ bao nhiêu thế kỷ. Khó có thể phân biệt vì đa số nói nhiều phương ngữ, lấy nhau từ bao nhiêu đời. Thậm chí vùng đất của Tiệp KHắc mà người ta hay gọi Sudetenland, đa số là người nói đức ngữ. Giống người dân này muốn gia nhập nước Áo nhưng lại bị chia cắt cho Tiệp khắc. Lý do để giúp kinh tế của xứ này. Thậm chí sau khi Liên XÔ xụp đỗ nước Tiệp Khắc lại được chia ra làm hai; Tiệp và Slovak. Đó chưa nói đến các nước tại phi châu bị người tây phương chia cắt bất chấp vùng miền, ngôn ngữ đưa đến sự hổn loạn ngày nay. Mình đoán là họ cố tình làm như vậy để có thể trị vị, có ảnh hưởng với các thuộc địa cũ.


Sự chia nhau đất đai sau đệ nhất thế chiến gây khó khăn cho các vùng thuộc đế chế Áo-Hung và Ottoman. Phía Đông Âu thì các nhóm thuộc chủng tộc Đức và Do Thái, được xem là đông nhất. Chính quyền Czek chơi cha thiên hạ, tiến chiếm các vùng đất có đông người đức và do thái biến thành các thuộc địa của họ.

Họ cho di dân các dân nói tiếng Czek đến các vùng này giúp dân gốc czek đông hơn trong thể chế dân chủ sẽ được nhiều phiếu. Chúng ta thấy sau 75, biết bao nhiêu người từ miền bắc được khuyến khích vào nam trong khi một người miền nam muốn di chuyển, xin đổi hộ khẩu rất khó khăn. Ngày nay, về Đà Lạt hay các vùng Tây Nguyên, người di dân từ miền bắc đông hơn người sống lâu đời tại các vùng này.


Họ rêu rao dân chủ hoá và quốc gia hoá các vùng thuộc đế chế cũ Á-HUng và Ottoman, khiến các người dân sống lâu đời bị bứng nhổ chuyển đi nơi khác. Người Hy Lạp bị hoán chuyển với người Thổ Nhĩ Kỳ, người Bảo gIa lỢi với người Hy Lạp, người Ukraine với người Ba lAn, hung gia lợi với slovak,… tương đối đỡ hơn các cuộc diệt chủng người Armenia và do thái lên trên hàng triệu người.


Từ đó đã giúp Hitler có cớ để “giải phóng” các người đức ở phía Đông Âu châu. Lên chương trình Đức quốc hoá các vùng đóng chiếm ở Đông Âu. Hitler lại đem các dân gốc đức từ Nga Sô về vùng Ba Lan để xây dựng đế quốc Đức quốc xã Reich. Từ đó mới có chuyện đuổi người do thái và Ba Lan ra khỏi để người đức ở vùng này. Hận thù chồng chất từ sau 1918.


Viếng thăm Georgia và Uzbekistan thì khám phá ra có nhiều người đức vì lý do tôn giáo, bị áp bức ở Đức quốc nên bỏ chạy qua Nga ở, rồi có người chạy qua Uzbekistan, đem theo kỹ thuật canh nông giúp các vùng này phát triển nhanh hơn, kịp bắt các xứ âu châu. Cũng như người Anh quốc bị đàn áp tôn giáo bỏ chạy sang Hoa Kỳ trên con tàu Mayflower, khởi đầu cho sự thành lập Hoa Kỳ.


Cái mất dạy là chúng ta lên án Hitler giết hại các chủng tộc thì sau 1945, các quốc gia chống đối Hitler lại tiếp tục công trình diệt chủng của Hitler đối với người gốc đức.


Tổng thống Tiệp khắc và ngày 15 tháng 9, năm 1939, đã đề nghị tặng Hitler 6,000 mẫu vuông để 2 triệu người đức được gọi là sudeten, có thể dọn về vùng này để sinh sống. Đức quốc khởi đầu là nước Phổ (prussia), hay đánh chiếm các xứ âu châu nên sau này thất trận bị kẻ thắng cuộc chia năm xẻ 7.

Bản đồ xứ Phổ khi xưa mà người Pháp hay gọi người Việt là người pHổ của á châu vì thích đánh nhau.

Trong hội nghị tại Yalta và Postdam, các kẻ thắng cuộc đã ký kết, về chia đất chia đai. Stalin vớt đất phía đông của Ba LAn, để đổi lại cho phần đất phía đông của Đức quốc với 7 triệu người đức sinh sống tại Ba Lan (đất cũ). Kẻ thắng cuộc cho rằng, làm như vậy sẽ giúp các quốc gia thuần chủng tộc. Gom lại các giống dân cùng chủng tộc mới đưa đến vụ trả thù cướp bóc tàn bạo đối với các người láng giềng hôm qua từ bao nhiêu đời.

Tổng thống Tiệp khắc năm 1945, ra đạo luật truất phế công dân và tài sản các người gốc đức, Hung gia lợi và các tay cộng tác viên với Đức quốc xã. Họ đuổi luôn các người không phải phát xít. Lý do là con cháu họ lớn lên sẽ làm nội gián cho ngoại bang.


Vấn đề là các khoa học gia Nazi, czek, không thể phân biệt được giữa người đức và người czek, hay người Ba Lan với người đức. Chưa kể họ lấy vợ lấy chồng từ bao nhiêu năm qua. Có xem một cuốn phim kể về một cặp trai gái BA LAn và Ukraine lấy nhau trong làng rồi khi các chỉ thị nổi dậy thì người trong làng đánh nhau giữa người gốc Ba Lan và Ukraine. Mình hay đọc tài liệu hay xem phim để hiểu thêm về lịch sử thay vì nghe báo chí tuyên truyền.


Bắt đầu tháng 5 năm 1945, quân đội và cảnh binh czek thì hành vụ thuật xuất 2 triệu người gốc Đức khỏi Đông Âu với sự đồng ý của các cấp lãnh đạo đồng minh, kẻ thắng cuộc. Đa số các đàn ông đức đều bị bắt nhập ngủ trong thời gian chiến tranh, sau chiến tranh thì bị bắt làm tù binh nên cuộc di dân vĩ đại đa số toàn là phụ nữ, con nít và người già.


Chúng ta thường xem phim ảnh đề cao tính chiến đấu của quân đội đồng minh, và run sợ về sự tàn ác chế độ Phát xít của Hitler. Nay tìm đọc và xem phim tài liệu của bên thắng cuộc nói về sự làm ngơ của quân đội đồng minh. Hoá ra họ đã ký kết với nhau vế số phận của người đức, kẻ thua cuộc.


Mình hay xem mấy phim về thế chiến thứ nhất và thứ 2 do người đức và người nga thực hiện để có thêm hình ảnh của nhiều phía để có cái nhìn rõ hơn về lịch sử vụ chiến tranh xẩy ra.


Khi xưa, học sử địa nghe kể các đoàn quân viễn chinh như La MÃ, Mông Cổ, Hun,…đi tới đâu là gây tàn phá nhưng không cảm nhận được. Mậu Thân đã cho mình mục thị sự tàn bạo của chiến tranh. Người việt chôn sống người Việt. Nay xem các khúc phim do Hồng Thập Tự và của phe thắng cuộc quay thì mình thất kinh. Không ngờ con người tàn ác với đồng loại, chỉ vì lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản của người hàng xóm.


Chúng ta sống trong một môi trường mà nhà cầm quyền cần kiểm soát và tuyên truyền. Chúng ta có thể chọn nghe theo những gì nhà cầm quyền nói như nghe ông cố đạo. Chúng ta cũng có thể tìm được sự thật hay phần nào sự thật để có nhận định riêng cho mình.


Mình học lịch sử khi xưa nên tò mò tìm hiểu sự thật những gì đã cấy vào đầu mình, xem có đúng như ông tây bà đầm giảng.



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn