Mấy lão bà hát cực hay, cực chất. Trên mình 1 bó mà bà nào cũng trông trẻ vì đeo tóc giả. Bà nào cũng tóc đen cả, ngoại trừ hai chị mặt ai khen chê, cứ để tóc muối nhiều hơn tiêu. Ăn xong, mình ra phòng ngoài, nằm ngủ một giấc, gần hết giờ thì thức dậy, ra nghe mấy bà hát bản cuối cho cuộc tình rồi đưa đồng chí gái về.
Sáng mình dậy sớm đi tập. Cuối tuần, mình tập một mình suốt 2.5 tiếng, kéo nội công. Sau đó lên vườn nên tối là mệt, buồn ngủ. Trong tuần chỉ tập có 1.5 tiếng nên cuối tuần cần tập thêm các đơn nội công khác để khỏi quên. Lên vườn nên không có thì giờ ngủ trưa nên đến 9 giờ là buồn ngủ.
Sáng dậy, mình chuẩn bị đi tập vào 5 giờ sáng thì mụ vợ chạy xuống, khiến mình phải dang tay nối vòng tay lớn ôm kẻ nội thù. Thường mụ không thức giấc sớm vì trung bình khi mình đi tập về nhà vào lúc 7 giờ thì mụ còn ngáy. Như sáng nay, đi tập về, vào phòng ngủ thì thấy mụ ngáy ôm cái điện thoại nghe ông thầy nào giảng kinh.
Mụ kêu sợ quá, hỏi sợ gì. Mụ trả lời là tóc rụng. Miệng thì mụ kêu là tuổi nào cảnh nấy nhưng lại sợ tóc rụng. Tóc mụ còn nhiều, lại có tóc non mọc ra nên mình không hiểu lý do gì mụ lại lo sợ. Thấy thương mụ vợ, về già sợ nhan sắc tàn phai. Mụ hỏi sau này tóc rụng hết, anh không sợ, mình kêu vẫn thương mụ như ngày nào.
Bà này để tóc dài, khỏi cần bận quần hay váy. Biết đâu râu âm hộ dài như vậy. Ngày xưa, Chúa Nguyễn có một bà thứ phi, đi đánh trận là ông ta đem theo, xem như thần hộ mạng. Lý do là âm hộ mao của bà ta rất dài. Bà ta cắt lông rồi phóng phi tiêu khiến lính Tây Sơn sợ lắm.Phụ nữ cả đời chỉ lo làm đẹp. Chán Mớ Đời
Mình thấy mụ vợ mua Biotin, nhưng khi lên CBC đọc tin tức thì họ cho rằng đó là cách quảng cáo vì kết quả về sự hiệu lực của Biotin rất ít. Cách tốt nhất là mát xa đầu, giúp máu lưu thông dưới mái tóc.
Thứ hai đầu tuần, hai vợ chồng đều leo núi. Đang đi mụ vợ hỏi em hát hay không. Một câu hỏi mà không tên chồng nào có vợ muốn làm ca sĩ karaoke có thể trả lời. Mình gật đầu, nói ừ em ngáy rất hay khiến anh phải dậy sớm. Nói nho nhỏ, mụ vợ đang đeo máy nghe nên không nghe rõ. Thấy mình gật đầu là mụ sướng rồi tiếp tục hát đi lên dốc.
Nói chung mình may mắn là mụ vợ không bắt mình quay video mỗi khi mụ hát. Có mấy tên quen, vợ mà lên hát là họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, quay đủ góc, gần xa rồi lại bị vợ chửi chê quay như gì đó. Mình không cần có mặt khi mụ hát để vỗ tay.
Hôm trước, có chị cựu sinh viên tại Paris, nhắn tin mình nhờ viết một bài về tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris. Mình thì chưa bao giờ tham gia một hội đoàn nào nào cả nhưng nhận lời viết về đêm văn nghệ Tết 1976, với chủ đề “Ta còn sống đây” giúp mình giữ vẫn niềm tin cho một mai tươi sáng. Không có tổng hội sinh viên có lẻ mình đã mất niềm tin sau 30/4/75.
Có lẻ tinh thần của Tổng Hội Sinh Viên Paris, các hội viên như tinh thần của cựu chủ tịch Trần VĂn Bá. Mình nhớ dạo ấy, buổi chiều đi làm về chạy ra chỗ toà đại sứ Hà Nội, cùng với hai người em vượt biển, tham dự cuộc biểu tình trầm lặng, đòi hỏi Hà Nội thả các người bị bắt. Thấy anh của ông Trần Văn Bá hình như tên Trần VĂn Tòng và ông ký giả tây Olivier Todd. Ông này khi xưa chống chiến tranh Việt Nam, ủng hộ Hà Nội nhưng sau 75 thì phản tỉnh. Ông ta có viết cuốn “Cruel Avril”. Rồi khi nghe tin ông Trần VĂn BÁ bị xử tử thì buồn muốn khóc, dù mình chưa bao giờ gặp mặt ông ta khi còn sống. Nếu ông ta là có quốc tịch Pháp thì chắc Hà Nội không dám xử tử như trường hợp ông Mai Văn Hạnh. Hình như ông Trần Văn Tòng, có cho xây dựng một bức tường của ông Trần Văn Bá tại Paris nhưng mình chưa có dịp viếng thăm.
Ai ở Âu châu, muốn tìm hiểu quá trình hoạt động của Tổng Hội Sinh Viên Paris, xin liên lạc với các địa chỉ trên để mua báo.
Chúc các bác cùng gia quyến một năm Giáp Thìn được yên vui.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn