Đừng kêu bò là ngu

Tuần này, mình có kể về mấy tài liệu của ông Thi Đà Lạt, thấy có mấy tấm ảnh như thẻ học sinh và thông tín bạ trường Yersin, Trí Đức, Văn Học, Việt Anh, Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân xưa nên bỏ lên cho thiên hạ đọc. Biết đâu có người nhận ra. Ông thần Collector hình ảnh cũ Đà Lạt, cho biết các hình ảnh là phế liệu. Có người giữ lâu ngày rồi chán đời, dọn nhà, làm nhà mới nên không biết làm gì với mấy đồ cũ này nên mấy ông nhà thầu xây dựng quăng thì ông thần đồ cũ, Thi Đà Lạt lượm đem về cất, buồn đời tải lên cho dân Đà Lạt xưa xem. Mình thì thấy lạ lạ nên kể vì chuyện liên quan đến mấy phế liệu này thì không ngờ lại là thẻ học sinh của cô bạn học khi xưa ở Yersin.
Hôm nay, đi tập về thì nhận được điện thoại của cô bạn học chung khi xưa, kêu ông đăng hình tui khiến mình thất kinh. Lý do là bạn học họp mặt chụp hình thì ít khi mình chụp thêm tìm cách trốn đưa cái mặt ra nên ai có tải lên email của nhóm thì xem chớ mình không có hình ảnh bạn học cũ. Nói chuyện mới tá hoả tam tinh, mới biết hình cô gái trong thẻ học sinh Yersin mình đăng trong bài kể về thông tín bạ, thẻ học sinh của Yersin là cô nàng. Hèn gì mình thấy lạ lạ, tấm ảnh như có gặp chị này khi xưa tại Đà Lạt, vì thấy hơn 2 tuổi thêm nhìn tấm ảnh cả lớp cô nàng chụp với bà Cavalier với thầy Tùng. Mình hỏi bà hơn tui 2 tuổi thì được trả lời chứ sao. Dưới tiểu học thì xem như chị nhưng không hiểu sao lên trung học thì học chung. Cô này khi xưa xinh lắm, dáng người lại cao. Trai Đà Lạt bu quanh như ruồi nên chắc học trễ. Lại kêu còn livret scolaire kia là của anh tui, nay ở bên pháp, tiến sĩ. Hoá ra dân Đà Lạt giỏi thiệt. Mình biết ít nhất 6 tiến sĩ gốc Đà Lạt, cỡ lứa tuổi mình. Kinh


Cô bạn này xinh lắm, trai Đà Lạt khi xưa mê lắm. Lần chót gặp trong kỳ họp mặt cựu học sinh Yersin với cô giáo Liên. Anh chồng dễ thương lắm, cũng dân Đà Lạt, quân cảnh nên hay đọc ké bài mình gửi cho nhóm. Anh ta kể càng đọc càng kêu đúng rồi. Mình kể chuyện ông thợ nhuộm áo quần khi xưa, làm anh ta cũng nhớ đến nhân vật này ở Đà Lạt. Sau này mình lười nên không gửi email nữa. Ai muốn đọc thì lên bờ lốc mà đọc. Cô bạn nhìn hình ngày xưa, còn hỏi khi xưa tui mignonne há. Mình đoán ông bố chụp hình này cho cô ta. Nay lên chức bà nội bà ngoại gì rồi vẫn còn trẻ. Kinh

Mình có thấy mấy tấm ảnh này đăng rải rác trên mạng cư dân Đà Lạt. Mình đoán là do ông thần lượm phế liệu tại Đà Lạt đưa lên. Để hôm nào rảnh mình kể mấy tấm ảnh này. Nhiều lắm phải có thời gian xem rồi mới nhớ đời xưa.

Cô nàng kể là sau 75 có học sư phạm rồi đi dạy trường Bùi Thị Xuân với anh chàng hàng xóm khi xưa Hồ Thanh Hỷ, cũng học chung trường Yersin. Anh chàng Hỷ này thì có nói với mình là thầy dạy cô em mình khi xưa ở Bùi Thị Xuân. Mình có nhắn tin cho ông thần Hỷ với cô nàng để hy vọng hai người có thể gặp lại để hàn huyên thời đói rách. Ông thần lượm đồ cũ cho biết quen với anh của ông Hỷ. Mình nhớ có học với người em tên Hải ở Văn Học. Ông thần này học Trần Hưng Đạo rồi học nhảy qua Văn Học, để khỏi đi lính. Hôm trước thấy hình ảnh học sinh Trần Hưng Đạo họp lớp thấy ông thần ngồi.


Kiểu này phải xin thêm phế liệu của ông Thi Đà Lạt để xem biết đâu có hình người quen khác khi xưa. Anh ta có nhắc đến ông Nhật Tân, nghe tên quen quen, mình hỏi có phải tiệm ở góc Duy Tân và Cường Để, gần cầu Lê Quý Đôn. Mình nhớ chỗ này có cái lều một anh chàng sửa xe Honda cho mình. Bây giờ nói về Đà Lạt mình phải cố hình dung lại hình ảnh khi xưa vì nếu mường tượng theo Đà Lạt ngày nay thì bó tay chấm còm. Xem mấy tấm ảnh học bạ khi xưa là rầu, nhớ một thời học ngu. Nói cho ngay mình lúc nào cũng học ngu. Ngày nay đi học, mụ vợ cứ chửi tốn tiền vì cứ đi học mấy lớp mà từ 30 năm cứ đi học lại hoài mà vẫn chưa hiểu hết. Có cuốn sách mà năm nào từ 30 năm nay đều phải đọc lại vào mùa giáng sinh. The richest man in Babylon. Chán Mớ Đời 


Hôm nay, chạy ra ăn cơm hến ở tiệm anh bạn học chung khi xưa. Anh ta ra tiệm Ghiền Mỳ Gõ, nay khá khá nên mở thêm tiệm Ghiền Bún Bò, mình thích ăn cơm hến của vợ anh ta làm. Rất ngon. Anh ta kể thời sau 75, đang học đại học bị bắt nghỉ. Đi chăn bò, được xem là hạnh phúc vì không phải làm việc cực nhọc trong khi mấy người kia phải cuốc đất. Anh ta nói bò nó khôn lắm. Đừng kêu ngu như bò. Đến gần giờ là bò đi về lại phía tao để dẫn vô chuồng. Anh ta kể không biết cuộc đời sẽ đi về đâu, ngày mai ra sao. Từ một thằng được học trường Tây phải đi chăn bò. Thế giới đảo ngược. Thằng chăn bò thì lên làm thầy, thằng thầy thì đi chăn bò. 


Hồi nhỏ thiên hạ hay kêu mình ngu như bò mà ở nhà cứ bắt mình uống sữa bò, sữa con chim thì phải hay sữa ông Thọ. Có lẻ vì vậy mình ngu đến giờ này. Đi làm nông dân bất đắc dĩ. Chán Mớ Đời 

Anh ta kể có lần, dẫn bò ra đồng cho ăn cỏ rồi tìm chỗ ngủ thì gặp một ông kia, hỏi thấy mặt không phải dân chăn bò, là học sinh. Anh ta nói đúng vì đang là sinh viên thì 75 nên bị nghỉ học, họ cho đi chăn bò là Phước đức ông bà để lại. Ông ta cho cơm ăn, nói vì sợ Việt Cộng nên cũng bò ra đây làm rẩy tránh 30. Khi xưa làm an ninh cho chế độ cũ. Anh bạn nói đừng nghĩ bò là ngu. Phải nói ngu như con người.


Con người là một súc vật biết tư duy, tuy bé nhỏ nhưng đã làm chúa tể thế giới, sáng chế ra khí giới, khoa học để ngày nay tự giết lần mòn, chặt cây chặt rừng, tạo ô nhiễm môi trường sinh thái, tự giết nhau. Thời ăn lông ở lổ, tổ tiên loài người đâu có bao giờ muốn tàn phá thiên nhiên, môi trường sinh thái như ngày nay. Vì cái ăn, muốn ăn thịt bò và heo, gà vịt, họ đã chặt cây phá rừng để có chỗ nuôi mấy loại gia cầm này với hoá chất, trụ sinh vô hình trung giết chúng ta với các bệnh béo phì, cholesterol,…


Con người tạo dựng AI, thông minh nhân tạo để có thể một ngày AI sẽ tự chủ động và có thể giết loài người. Ngày nay chúng ta có thể còn kiểm soát nhưng trong tương lai như trong phim của Stanley Kubrik 2001: a space Odyssey, khi máy điện toán ngưng nghe lời của loài người, tạo ra chúng. Cứ xem khoa học được sử dụng khác nhau. Lấy thí dụ hai nước Nam HÀn và Bắc Hàn, đều sử dụng các thông tin khoa học như nhau nhưng một bên thì chỉ lo chế đạn dược, lâu lâu bắn gần mấy hòn đảo của Nam Hàn, còn một bên thì chế tạo máy móc làm cho dân họ ăn sung mặc sướng nhưng có thể một ngày nào đó tự huỷ diệt thay vì bị Bắn HÀn thôn tín. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn