Làm sao biết Dầu Olive giả


Hôm trước, mình ghé vào tiệm bán dầu olive, mua cho vợ hai chai olive nguyên chất (extra Virgin) trồng tại Cali. Lý do là nên ăn rau cãi và trái cây được trồng trong vùng để tránh bị dị ứng. Bác sĩ khuyên nên dùng mật ong được làm trong vùng mình sinh sống để phòng ngừa dị ứng của phấn hoa khi mùa xuân về. Có nhiều người lớn tuổi bắt đầu bị dị ứng khi mùa hoa nở rộ. Cách tốt nhất là uống mật ong của vùng, nơi mình ở chớ đừng gốc mua mật ong từ Tân Tây Lan chi cả.


Hai chai nhỏ mà giá $60, gấp đôi dầu olive nhập cảng mà mình thường mua của Ý Đại Lợi nên buồn đời, mình bắt chước ông chú của mình Gú Gồ , hỏi lòng vòng thì khám phá ra họ làm giả dầu này rất nhiều do Mafia  bên Ý Đại Lợi, tổ chức. Họ pha đủ thứ rồi gắn nhãn “extra olive Oil” rồi chở qua Hoa Kỳ bán ngon ơ, lời gấp 10 lần dầu nguyên chất. Hay họ mua dầu của Tây Ban Nha rồi gắn nhãn hiệu Ý Đại Lợi. Vấn đề là ở âu châu nếu làm giả thì bị phạt còn ở Hoa Kỳ thì người mua về bán có trách nhiệm mà nếu họ không biết thì ngọng luôn. Lý do là FDA không có đủ người và ngân sách để làm việc này.


Vào costco một bình to đùng chỉ có $18.99 trong khi chai của mình mua chỉ 1/6 lại giá $30 tại chỗ mình đã từng thử nhiều lần và gần chỗ vườn mình. Mình biết mật ong tại đây không thuộc loại hữu cơ vì có thể xét nghiệm bằng cách lật cái chai lại để xem có bong bóng thổi phình phình.

Bác nào buồn đời thì tìm đọc cuốn sách của ông Tom Mueller nói về dầu olive. Hình như mình có kể vụ dầu olive rồi nên không nhắc lại các lợi ích tiêu thụ dầu olive. https://www.foodsafetynews.com/2023/12/spanish-and-italian-investigators-uncover-olive-oil-fraud/


Tương tự mật ong được Trung Cộng pha chế đủ trò để bán cho Hoa Kỳ và âu châu. Họ có phỏng vấn một bà của một trung tâm xét nghiệm của Đức quốc thì Trung Cộng rất ma giáo, họ pha đường của gạo nên phải cẩn thận vì khó tìm ra.


Dầu olive nay được người ta ưa chuộng khi ăn thay vì dầu ăn hay bơ. Từ khi ông Ancel Keys, cha đẻ của Ration C trên chiến trường đệ nhị thế chiến, ra mắt nghiên cứu của ông ta về dinh dưỡng. Ông cho rằng người sống tại vùng Địa Trung Hải sống dai vì nhờ ăn dầu olive có từ mấy ngàn năm trước nên thiên hạ ùn ùn mua dầu này ăn và đưa đến tình trạng giã mạo.


Câu hỏi làm sao biết dầu nào thật và dầu nào dỗm để mua ăn. Mò vào trường đại học Davis của Cali thì họ có xét nghiệm các loại dầu olive bán trong chợ tại Cali mà họ mua được. Kết quả cho thấy 69% các loại dầu olive extra virgin được nhập cảng không đạt được các tiêu chuẩn quốc tế. Thế là ngọng. Trong số đó có đến 31% không đạt tiêu chuẩn hoá chất, có quá nhiều chất acid.

Bên âu châu họ cũng có xét nghiệm các loại dầu Olive maze Ý Đại Lợi. Kết quả cho thấy là dỗm rất nhiều. 20 loại dầu được xét nghiệm thì được biết 9 loại không đủ tiêu chuẩn. Tương tự rượu cũng được xét nghiệm rất kỹ lưỡng. Vấn đề này khiến người Ý Đại Lợi lo ngại vì sẽ có ảnh hưởng về sản phẩm được sản xuất tại Ý Đại Lợi trên thị trường thế giới. Báo Forbes đăng tin là 80% dầu olive là giả. Tờ báo này đã được Trung Cộng mua lại rồi. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn