Từ O lên Mụ

Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em, anh chỉ tìm người biết hái bơ thôi em… “có con ni mới lấy ôn thôi, ngồi đó mà mơ mộng người yêu lý tưởng”. Mình đang ôm đàn nghêu ngao nhớ ngày này năm xưa, lỡ dại lên xe bông thì mụ vợ xuất hiện từ hồi nào rồi quạt cho một tăng. Thế là bỏ đàn xuống và cất luôn. Kêu bonjour mon amour rồi bisou. 

Từ khi lấy vợ thì cuộc đời nghệ sĩ nghiệp dư của mình cũng dẹp luôn. Ông Vũ Thành An kêu 1 đời một người con trai ước mơ rất nhiều Đến khi lấy vợ chỉ còn cây đàn mang theo. Rồi nghề kiến trúc sư cũng vất sọt rác, chỉ còn nghề nông dân thì vẫn lây lấc đến nay.


Sáng nay, thức giấc, nhận được tin nhắn cô em ở Việt Nam chúc mừng ngày đánh dấu mối tình hữu nghị, lên xe bông, làm ô sin cho đồng chí gái. 31 năm khói lửa, nội chiến từng ngày. Một mối tình hữu nghị môi hở răng lạnh, sông liền sông núi liền núi, ăn bơ kinh niên. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song mối tình nông bơ vẫn đời đời bền vững.

Tuần này, bổng nhiên nhận được điện thoại của một người quen từ Boston, nơi mình phát hiện ra đồng chí gái 32 năm về trước khi đang làm việc tại Nữu Ước. Boston là thành phố đặc biệt, nơi mình bị tiếng sét ái tình lần đầu trong đời và cũng là nơi mình phát hiện ra người tao khang chi thê.


Lần đầu tiên sang Hoa Kỳ đi du lịch, mình ghé lại Boston để viếng thư viện của tổng thống JFK. Tại đây, có anh bạn học cũ đang làm luận án tiến sĩ tại đại học danh tiếng MIT. Mình ghé thăm anh ta ở trong ký túc xá. Anh ta giới thiệu mình một sinh viên MIT, đang làm việc, gác dan ở ký túc xá, không ngờ 5 năm sau, anh chàng này giới thiệu đồng chí gái cho mình. Xem như sinh viên MIT, ngoài học giỏi còn có tay nghề làm mai cho mình.


Anh bạn học cũ rủ mình đi ăn 2 đêm với 2 cô sinh viên gốc việt tại đây. 2 cô đều xinh hết, một cô đang học về văn chương tại Harvard và một cô học nha khoa tại B..U. Khi gặp cô sinh viên B.U., mình và cô ta như bị coup de foudre ngất ngư con tàu đi. Tối đó, mình nói rất nhiều mà cô ta cũng nói trong khi anh bạn lặng lẻ cứ gắp thức ăn. Mình bay sang Ottawa thăm anh bạn học cũ vài ngày rồi bay về, đi chơi với cô nàng và cuộc tình này chớm nở tại Luân Đôn, còn mình bay qua Cali viếng thăm bố mẹ cô nàng, rồi chấm dứt vào hè năm sau, khi mình qua New York làm việc. Lý do là bố mẹ cô nàng chỉ muốn có rể là bác sĩ. Nhìn lại thì trời đãi mình, đồng chí gái là hàng hiếm, có chất lượng, phúc hậu hơn.


Qua anh bạn học cũ, mình quen và sinh hoạt với sinh viên gốc Việt tại MIT rồi lân la với các đại học khác như Harvard, Yale, Princeton NYU,… mình giúp nhóm Lửa Việt tổ chức biểu tình chống cưỡng bách hồi hương, trại hè thanh niên, các buổi họp mặt và văn hoá Việt Nam tại các đại học danh tiếng miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

Ở Nam Cực với đồng chí gái 

Từ đó mình bắt đầu đọc sách việt ngữ để tìm về nguồn. Mình quen chị Chấn, quản thủ thư viện á đông tại Harvard nên lâu lâu bò lên Boston, ngủ lại nhà gia đình chị, đi chơi với người em trai và mượn sách việt ngữ. Cứ mỗi lần, chị ta đưa 1 chục cuốn về đọc. Mấy tiệm sách Cali, dạo đó cứ nhờ chị mượn sách trước 75 dùm, gửi qua Cali rồi họ in lại, bán kiếm tiền, làm giàu. Kinh


Ở New York trên 5 năm thì bắt đầu muốn đi chỗ khác làm việc. Mình cứ làm việc đây đó 1, 2 năm chán rồi đi. Chỉ có New York là trụ đến 5 năm. Mình bò sang Cali tìm việc thì có công ty kiến trúc nhận. Mình thích vùng San Francisco hơn nhưng chỉ có công ty ở Los Angeles nhận. Để chào bạn bè trên Boston, mình lên đó chơi cuối tuần, từ giả thì ai ngờ gặp đồng chí gái. Anh bạn quen lần đầu khi mình ghé Boston, giới thiệu mình đồng chí gái. Thật ra anh ta muốn giới thiệu cô ở chung nhà với đồng chí gái nhưng hôm đó, cô này đi vắng, đồng chí gái trả lời điện thoại nên anh ta mời đi chơi thì gặp Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen.


Anh bạn mình là người Huế nên khi gặp đồng chí gái, gốc các mệ nên xổ giọng Huế. Người gốc Huế lạ lắm. Bình thường họ nói giọng chi mô nhưng về nhà, hay gặp người Huế là tự nhiên giọng Huế mắm ruốc lòi ra ngay. Mình thấy lạ lạ nên gọi đồng chí gái là “O” và xổ giọng Huế. O lại tưởng mình là người Quảng vì nói giọng Đà Lạt. Hôm đó đi chơi với anh bạn, và anh sinh viên khác cũng học MIT với đồng chí gái. Khi ra về, anh bạn mình nhờ đồng chí gái chở mình đi viếng Boston ngày mai trước khi mình về lại New York. Cô nàng nhất trí nên hẹn ở Harvard Square.


Hôm sau mình đi bộ từ nhà chị CHấn ra Harvard Square trễ nên khi gặp đồng chí gái thì cô ta kêu “you’re late” rồi bỏ đi trước. Mình đi theo chưa kịp xin lỗi thì thấy O đứng lại như Từ Hải, mặt xanh như đít nhái. Trên cửa kính xe có tờ giấy phạt. O không đậu xe ở bãi đậu xe, đậu tạm chưa đầy 2 phút, để chạy đi kiếm mình thì bị phạt. Mình lấy tờ giấy phạt, nói để mình trả thì mặt O dịu lại, nụ cười trên môi, bớt hình sự rồi chở mình đi chơi, viếng Boston mà mình biết rất rành. Mình làm bộ như lần đầu kêu u châu, u châu rồi cô nàng chở đi ăn phở Pasteur rồi thả mình về ở HArvard Square.

Mình bay về New York chuẩn bị dọn sang Cali, quên vụ nộp phạt đến một hôm nhận được điện thoại của O, hỏi răng sao chưa trả tiền tờ giấy phạt. Lúc đó mới nhớ vụ này nên hôm sau gửi trả và từ đó mới gọi điện thoại hỏi chuyện nhau. Trong những lần trước, lên Boston, sinh hoạt với sinh viên gốc việt thì O đã phát hiện ra mình nên khi gặp nhau, mình không cần kê khai lý lịch nhiều. Hữu xạ tự nhiên hương.


Hoá ra O cũng đang chuẩn bị dọn về Cali vì bố mẹ mới được bảo lãnh sang nên về đây ở với ông bà cụ nên hẹn khi nào mình sang đó thì liên lạc.


Mình dọn sang Cali và gặp lại O, rồi bạn bè mình lại đốc vào nên từ từ thấy thôi xin nhận nơi đây làm quê hương và lên xe bông về nhà O. Nhớ có bà nội của chị bạn, gốc Hội An kêu “cái thèng đen thui lấy con vợ tréng bét.” Bà chị vợ kêu lấy thuốc tẩy giặt đồ để làm cho mình trắng ra. Chán Mớ Đời 


31 năm nội chiến từng ngày, từ đối thoại qua đối chọi, sinh ra được hai đứa con, đổi nhà 4 lần, đi chơi khắp nơi, âu á, Nam Mỹ, phi châu, Nam Cực,… mụ vợ về hưu năm ngoái nên bắt đầu đi chơi nhiều. Năm nay đã đi Nam Cực, Peru, Á Căn Đình, Chí Lợi, Yellowstone, Grand Teton, mai thì đi Yosemite như mọi năm rồi Boston, Bahamas, New York, rồi Uzbekistan, Georgia, Qatar và Ấn Độ.


Lúc đầu mình gọi đồng chí gái là O rồi từ từ thấm nhuần tư tưởng của đồng chí gái nên gọi Mụ. Khi lấy vợ, là lấy một bà tổ cho gia đình cho nên phải cẩn thận. May thì gặp một người đàn bà tốt, xui thì gặp chằn lửa. Đó là may mắn của đời người đàn ông qua cuộc hôn nhân như mua vé số, trúng độc đắc.


Có lần con gái mình hỏi: “what is your best deal?” Mình nói lấy mẹ mày. Nhìn lại thì lấy mụ vợ là cách chọn lựa đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Kiếp sau nếu có làm người thì mình sẽ tìm dê lại mụ vợ. Vấn đề là mụ vợ sợ, kêu kiếp sau, gặp mình là mụ băng qua đường, đi hướng khác. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chuyện cuối tuần


Tuần này tối cao pháp viện Hoa Kỳ bàn về vấn đề được chọn vào đại học với màu da. Vấn đề này rất quan trọng. Lý do là có bằng cấp đại học sẽ giúp thay đổi các thế hệ sau này. Sau năm 1945, khi các chiến binh mỹ trở về, chính phủ Hoa Kỳ có ra đạo luật G.I., (GI Bill) nhằm giúp đỡ các cựu chiến binh tiền bạc, đi học đại học hay mượn tiền mua nhà và đã thay đổi các thế hệ con cháu sau này.


Vấn đề là chỉ có chưa tới 5% người da màu được hưởng quyền lợi này và từ đó cộng đồng người Mỹ da trắng tiến nhanh, và lợi tức của họ cũng cách xa với người da màu tại Hoa Kỳ. Sau mấy chục năm, bao nhiêu thế hệ, ngày nay, lợi tức trung bình của người da trắng hơn 85% người da màu. Với đà này thì càng ngày càng cách biệt xa hơn.


Cách gầy dựng tài sản bình thường là mua một căn nhà. Mượn được tiền của ngân hàng và trả xong trong vòng 30 năm. Khi qua đời, chúng ta để lại cho con cháu, sẽ giúp chúng có một tài sản mà từ từ đi lên. Các ngân hàng dạo ấy, không cho người da màu mượn tiền, kiếm đủ cớ khiến họ bỏ cuộc. Họ hy sinh bao nhiêu năm trong quân đội nhưng không được đền bù trong khi người Mỹ da trắng được hưởng hết các quyền lợi này. Mình có kể vụ này rồi. Ai tò mò thì tìm trên mạng đọc còn không thì kiếm trên bờ lốc của mình.

Một căn nhà tại Cali giá trung bình là $36,000 năm 1945, nay là 1 triệu. Nếu một ngữ cựu chiến binh được mua căn nhà giá $36,000 với luật G.I. Bill thì không cần tiền đặt cọc, chính phủ Mỹ cho mượn $36,000 (100%) thì ngày nay con cháu họ có thể họ vẫn còn sống thì có tài sản một triệu đồng, chưa kể là sau năm 1975, họ không phải trả tiền nhà nữa, để dành được bao nhiêu tiền. Do đó có sự chênh lệch về tài sản giữa người Mỹ da trắng và da màu. Chưa kể là người Mỹ gốc Nhật Bản bị bỏ vào trong các trại tập trung suốt thời gian đánh nhau, khi về thì đất đai bị người Mỹ da trắng lấy gần hết. Điển hình là khu đất Pablo Verde ở Nam Cali. Kinh


Người mỹ gốc á châu như người Việt chỉ chiếm có 7% dân số Hoa Kỳ (22.4 triệu người Á châu), trong đó người Việt chiếm có 2.2 triệu chưa đến 1%. Vấn đề là người Mỹ gốc á châu là thiểu số nhưng khi con cháu họ nạp đơn vào đại học thì không được xem là thiểu số mà tương đương với người Mỹ da trắng. Đây là một thiệt thòi rất lớn mà chúng ta ít để ý. Họ viện lý do là học sinh á châu học giỏi, thậm chí còn hơn cả người Mỹ da trắng nên không được hưởng ưu đãi của thiểu số. Thậm chí người Mỹ da trắng được ưu tiên hơn vì không phải da vàng, học giỏi, lại chơi thể thao giỏi hơn vì cao to.

Thay vì chửi nhau là bò đỏ bò vàng, phe Trump phe Biden, chúng ta nên chung sức tranh đấu cho quyền lợi con cháu của chúng ta. 1 trong những quyền làm người là giáo dục, con cháu chúng ta bắt buộc phải học cho xong trung học miễn phí nhưng khi vào đại học mới là quan trọng. Nếu được vào các trường đại học danh tiếng thì có khả năng thành công nhiều hơn tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, các người Mỹ da trắng vào đại học được ưu tiên qua diện Legacy Admission, không biết tiếng Việt dịch làm sao. Đại học ưu tiên cho những thí sinh có cha mẹ hay ông bà đã từng là sinh viên của trường. Nói đúng hơn là người Mỹ da trắng thuộc thành phần này nhiều hơn vì họ đã sống tại đây từ lâu, trên 43% sinh viên được nhận vào đại học Harvard là thuộc hệ này. Xem như mỗi năm phân nữa sinh viên ưu tiên được nhận là da trắng, thêm 30% nữa, còn lại độ 20% thì chia đều cho người da màu.


Theo NPR sáng nay thì người có cha mẹ, ông bà là cựu sinh viên của trường thì có khả năng gấp 6 lần được nhận vào trường. (From 2010 to 2015, Harvard’s admission rate for legacies was 34%, while its admission rate for non-legacies was 6%. In other words, legacy applicants are nearly six times more likely to be admitted than applicants who do not have a Harvard-educated parent. The advantage is even greater for double legacies, or those with two parents who graduated from Harvard.) theo báo Los Angeles Times. Họ cho biết là đại học Harvard đang bị kiện vì các tiêu chuẩn nhận sinh viên, bất lợi cho người Mỹ gốc Á châu. Họ viện cớ, cho rằng sinh viên gốc Á châu rất giỏi về học vấn nhưng về cá nhân thì không, trong khi người da trắng chơi thể thao, tham gia các hoạt động xã hội.


Mình cho con gái mình chơi bóng rổ, mấy cô gái Mỹ cùng tuổi cao hơn mình thì làm sao nó chơi lại. Nó đứng chưa tới lỗ rốn của mấy cô gái Mỹ. Đa số người Mỹ gốc Á châu là cho con chơi dương cầm, vĩ cầm, rất là stereotype. Con gái mình khi được nhận vào trường đại học theo ngành nó thích, kêu cảm ơn bố mẹ đã không bắt nó học y khoa hay nha khoa như bạn học chung gốc á.  


Người Mỹ gốc á châu lại được xem là đa số dù ít hơn người Mỹ da trắng nên sẽ bị hạn chế. Người Mỹ gốc Việt chỉ có 2.2 triệu sinh sống tại Hoa Kỳ so với 368 triệu người Mỹ thì quá ít, chưa tới 1% dân số Hoa Kỳ, nhưng khi vào đại học chúng ta lại được xem là đa số.


Cách đây đâu 8 năm có vụ một sinh viên người Mỹ gốc Đại Hàn kiện đại học Princeton. Lý do là anh ta đạt điểm SAT 100% nhưng bị loại trong khi một sinh viên khác cùng trường da trắng, ít điểm hơn nhưng lại được nhận.


Ủng hộ Biden hay Trump không giúp con cháu chúng ta vào đại học danh tiếng hay được học bổng. Hôm trước mình xem một phim tài liệu về người Mỹ gốc da đen. Họ hỏi một bà, có tham dự cuộc tuần hành của nhóm đồng giới tính. Bà ta trả lời không ăn nhập gì đến người da màu chúng tôi cả và tôi hy vọng họ sẽ được cảnh sát cho ăn lựu đạn cay. Toàn là những vấn đề của người da trắng, không liên quan gì đến quyền lợi của người da đen. Bà ta hỏi võ sĩ Cassius Clay muốn đổi tên khi ông ta theo đạo hồi giáo, bị chính phủ làm khó dễ mặc dù ông ta đem về huy chương vàng cho Hoa Kỳ. Trong khi đó, ông thần nào đổi giới tính mang tên Caitlyn Jenner thay vì Bruce Jenner, được bầu là người đàn bà trong năm sau 1 năm trời được phép gọi mình là đàn bà. Ngày nay, các vụ tranh tài thể thao học đường, mấy cậu con trai đổi giới tính thắng hết, toàn là mỹ trắng. Chả thấy một người da màu nào đổi giới tính thắng cả.

Câu trả lời này khiến mình suy nghĩ khá nhiều. Chúng ta là người Mỹ gốc da màu mà cứ tưởng là da trắng nên cứ chạy theo văn hoá của người da trắng vô hình trung nhận bá vơ, xem đó là quyền lợi của mình. Chúng ta cần có 100 người như Ocean Vương, 1000 người như Nguyễn Việt Thanh, 10,000 như Ngô Bảo Châu,… bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ thì đông như quân Nguyên, phải cần những chính trị gia bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, giúp người Mỹ gốc Việt thăng tiến trong xã hội Hoa Kỳ. Lợi tức chung của người Việt không khá lắm nếu bỏ lợi tức của giới bác sĩ, kỹ sư ra.


Mình nhớ dạo con mình học trung học, học chết cha mới được toàn điểm A, mới được kêu lên để phát bảng danh dự hay chi đó. Trong khi một học sinh gốc Mễ, được 3 điểm C, được tuyên dương như là thánh. Sau này anh ta được vào đại học Stanford và được học bổng toàn phần. Vấn đề là người Mỹ gốc la-tinh nhiều hơn người á châu, trong tương lai họ sẽ qua mặt người Mỹ da trắng. Nếu người Mỹ gốc á châu hợp lực tranh đấu cho quyền lợi thì có nhiều con cháu gốc á châu được vào đại học danh tiếng và có học bổng như anh Mễ, chỉ được điểm C vì là người thiểu số. Hôm qua nói chuyện với một chị bạn, chị ta có cùng ý định như mình là đổi tên qua tên Mễ, có học bổng toàn phần và vào được trường danh tiếng. Chán Mớ Đời 


Mình đọc tài liệu về cộng đồng người Ấn Độ thì kinh hoàng. Họ giúp nhau, không chửi nhau dù có nhiều vấn đề. Không tự nhiên cộng đồng họ có người trở thành giám đốc Pepsi, hay Google,… mấy chục năm trước, người Anh quốc đô hộ người Ấn Độ, nay có một người gốc Ấn Độ làm thủ tướng xứ này. Họ giúp đỡ mấy người gốc ấn vào quốc hội Hoa Kỳ, Anh quốc để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng của họ.


Có lẻ nhờ các vụ kiện mà năm nay đại học Harvard cho biết sinh viên gốc á châu được thâu nhận gia tăng thêm 2.1% so với các năm trước. (Harvard revealed that 29.9% of admitted applicants are Asian American. It’s a 2.1% jump from last year’s number.) bù lại thì thiểu số da đen và gốc la-tinh lại giảm, còn da trắng vẫn mạnh như thường. (A 2019 study found that 43% of white students admitted into Harvard got in because they were legacy students, their parents had donated). 43% người Mỹ da trắng được nhận vào đại học Harvard vì có bố mẹ hay ông bà đã từng là sinh viên của trường hay tặng tiền cho đại học. 


Nếu muốn tạo một xã hội công bằng, phải bỏ chế độ chọn sinh viên qua tiêu chuẩn chủng tộc. Cộng đồng á châu chiếm 7% dân số Hoa Kỳ nhưng không được xem là tiêu chuẩn người thiểu số trong khi người da đen 12.1% và người Mỹ gốc la-tinh là 18.7% được xem là người thiểu số với những đặc ân và học bổng.


Giáo sư Nguyễn Việt Thanh, người mỹ gốc việt đầu tiên, đoạt giải Pulitzer kể khi đài truyền hình Pháp phỏng vấn, họ giới thiệu ông ta là nhà văn mỹ, trong khi truyền thông của mỹ giới thiệu ông ta là người Mỹ gốc việt. Người Mỹ da trắng định nghĩa người Mỹ da đỏ, là Native American, tổ tiên họ sống tại Hoa Kỳ trước khi người da trắng di cư đến. Người Mỹ khác như người Mỹ gốc Hispanic American là người gốc Mễ,… gốc da đen là afro-American, gốc á châu là Asian American, trong khi người Mỹ da trắng là American. Xong om


Chúng ta nên xem xét các quyền lợi của chúng ta mà tranh đấu thay vì cứ tự xem là người Mỹ da trắng, rồi chửi nhau bò đỏ bò vàng vì bò màu gì cũng là bò. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lời nói là vũ khí


Hồi nhỏ, đọc sách báo nói về mấy ông nói hay, có tài hùng biện như Cicero, Demosthenes,… khiến mình muốn ngày nào viếng thăm xứ của mấy ông này. Có ông nói ngọng hay cà lăm, ra biển, lấy cục sỏi bỏ vào miệng để tập nói. Khi mình ra biển nghe lời sách báo đọc tại Việt Nam, bỏ vào mồm cục đá thì nói chả ai nghe và hiểu. Chán Mớ Đời  


Năm 1983, mình đi xe đò, có giường nằm từ PAris qua Nam Tư, rồi đến vùng Macedonia. Từ đó, mướn xe hơi Avis, chạy khắp xứ Hy Lạp trong vòng 1 tháng. Xem như đế quốc Hy Lạp khởi sự từ xứ này, nay thuộc về Hy Lạp.

Khi ông vua Philip lên ngôi ở Macedonia năm 359 trước tây lịch, thì xứ này bị tấn công nhiều phía. Ông ta không tiền, quân đội thì vô tổ chức, nói chung vương quốc của ông ta bị chia rẽ đủ điều. Mặc dù có nhiều trở ngại, cuối cùng ông ta đã biến xứ này thành một nền móng trong suốt 23 năm trị vị, để con ông ta dựa trên đó mà biến thành một đế quốc rộng lớn chưa từng thấy trong lịch sử loài người vào thời đó.

Ông vua Philip đã cải tổ quân đội của ông ta và thành lập biệt đội Macedonian Phalanx, gần như chưa bao giờ thất trận trong suốt 1 thế kỷ đến khi đụng độ đoàn quân Lê Dương của La Mã. Ông vua này giỏi nhưng con trai của ông ta là đại đế Alexander khiến ít ai để ý đến. Có thể nói không có ông ta thì sẽ không có đại đế Alexander vì ông con nhờ vào sự tổ chức quân đội, hành chánh của ông cha để lại, làm nền móng cho đế quốc Hy Lạp sau này.


Đối thủ của ông vua Philip về mặt chính trị là ông Demosthenes, chống đối ông vua Philip. Sau này, khi con ông là đại đế Alexander qua đời thì ông Demosthenes tự tử để tránh bị bắt. Lý do, ông ta không muốn chiến tranh, đem quân đi chiếm đóng các vương quốc khác. Khi xưa, thiên hạ chỉ đem quân đi đánh mấy xứ bên cạnh để ăn cướp, tiền bạc, nô lệ,… 


Ngân sách quốc phòng lúc nào cũng nhiều. Gần đây, chúng ta thấy ngân sách quốc phòng của các nước âu châu gia tăng thì các chương trình phúc lợi sẽ giảm, xã hội bớt thăng tiến ngoại trừ nhóm quân đội.


Khi bố ông Demosthenes qua đời thì mấy người giám hộ biển thủ gia tài để lại cho người con. Ngoài ra ông ta hay đau, giọng nói yếu ớt nên ít ai nghĩ một ngày nào ông ta trở thành nổi tiếng và thành công về tài hùng biện và chính trị.

Quốc gia Macedonia của vua Philip gầy dựng rồi sau đó người con đem quân đi chiếm đóng khắp nơi, được xem là đế quốc rộng lớn nhất thời đó.

Nghe kể, khi còn nhỏ ông Demosthenes được dẫn đến xem một phiên toà, xử một ông tướng tên Callistratus. Ông tướng này ăn nói rất hay và thắng kiện. Cách ông ta trình bày, nhận xét rất hay khiến ông Demosthenes này mê và đã thay đổi cuộc đời ông Demosthenes, ốm yếu nhưng phát triển tài năng hùng biện. Ông ta không trở thành một chiến binh như đa số các đàn ông thời đó, mà là một nhà hùng biện. Nhờ lời ăn tiếng nói đã thay đổi cuộc đời của ông ta.


Từ hôm đó, ông ta nghiên cứu các bài diễn văn, hùng biện, tự học cách hùng biện, không vì tài năng mà do ý chí. Điểm khó khăn đầu tiên là phải đòi lại cho bằng được gia tài của mình bị đám giám hộ cướp. Ông ta kiện mấy người giám hộ ra toà và cãi cho rằng các giám hộ đã lấy tiền bạc của ông cha để lại. Tuy chỉ lấy lại được một số tiền ít nhưng là khởi đầu cho cuộc đời hùng biện gia.


Nói chung lúc đầu ông ta chưa giỏi lắm, gặp nhiều lỗi lầm nhưng từ từ trở thành nhà hùng biện đại tài của thời đại ông ta. Đọc sách thì biết chớ chưa bao giờ nghe ông ta nói, nhiều khi sử sách cứ bương thêm. Qua ông ta người ta học được cái ý chí của ông ta và tính cách tự học. Có tài mà không có ý chí thì vất sọt rác. Ông ta cho biết là với sự cố gắng chăm làm việc, sẽ vượt qua mọi thử thách. Nói chung ông ta tập luyện cách nói, diễn đạt hàng ngày cho tiên tiến thêm.


Mình có lần tìm cách học hỏi ông này để cãi với đồng chí gái nhưng được một ngày là mệt nên cuộc đời hùng biện đã theo chuyến đò về sông Tương ớt.


Sau này, chống lại ý đồ của vua Philip muốn chiếm đóng Athens, mà ông ta cho là điên cuống, tàn phá nền văn minh Hy Lạp. Từ đó ông ta trở thành một nhà đối lập và được sự yêu mến của dân MAcedonia và cả Hy Lạp.


Cuối cùng ông ta thất bại vì vua Philip đánh thắng Athens. Sau khi vua Philip chết thì có nhiều vụ nổi dậy chống lại sự trị vị của người con khi ấy còn trẻ, sau này là đại đế Alexander. Ông vua con này dẹp hết các bạo loạn và tìm cách trừ khử ông Demosthenes. Ông này tự tử để khỏi lọt vào tay của bộ hạ Alexander.


Trong lịch sử, chúng ta thấy các phát minh nhằm bảo vệ các thành phố như các tường thành như vạn lý trường thành, các thành Vauban, các hố sâu,…gây nhiều tốn kém để bảo vệ chúng ta. Có một điều tối trọng cần được bảo vệ đó là nền dân chủ chống lại bạo quyền. Nếu chúng ta không để ý, bạo quyền sẽ biến chúng ta thành nô lệ.

Biệt đội Macedonia Phalanx, đi theo đội hình khiến đối phương khó đánh tan. Thời La MÃ thì có đội hình của Lê Dương tương tự nhưng Dũng mãnh hơn

Ông Demosthenes có chung một số phận với những nhà trí thức của Athens khi xưa Themistocles, Aristides, Cimon, Nicias, Alcibiades, Thucydides, và Socrates, đều bị lưu đày, lên án và hành quyết. Ông Demosthenes bị đày ra khỏi Athens về tội tham nhũng nhưng một năm sau, ông ta trở lại thành phố này và được đón như một anh hùng. Lý do vua Alexander chết. Các người dân Athens hợp tác với các thành phố khác, nghĩ đây là cơ hội để họ có thể sống an bình, tự do thoát khỏi gọng kềm của Macedonia nên nổi dậy kêu gọi tự do cho họ. Lại gặp một ông tướng, từng phục vụ vua Philip và Alexander tên Antipater, dẹp tắt hết các cuộc nổi loạn này. Ông Demosthenes chạy trốn ra một hải đảo và cuối cùng uống thuốc độc để khỏi lọt vào tay của bộ hạ của Antipater.


Demosthenes là một tấm gương, hình ảnh của một con người, luôn luôn đòi hỏi tự do, không muốn xâm phạm tiền bạc của người khác. Cá nhân ông ta đã bị các người giám hộ, xâm chiếm đánh cắp tài sản do cha để lại. Ông ta kêu gọi sự làm việc chăm chỉ và tự học tập kỹ năng, thay đổi chính mình. Khi chúng ta thay đổi được các tập quán thì cuộc đời sẽ thay đổi. Giúp chúng ta đi lên. Chúng ta có thể tự học thay vì kêu sinh ra làm con nhà nghèo, tìm đủ cớ này cớ nọ để tự bào chửa cho sự cố tất của mình.


Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời tổng thống Kennedy có tuyến bố: “khi xưa, các nhà hùng biện lên tiếng như ông Cicero thì thiên hạ kêu ông ta nói hay, còn khi Demothenes lên tiếng thì mọi người Kêu lên đường.” Cho thấy ăn nói rất quan trọng. Đồng chí gái kêu mình không biết ăn nói. Làm nông dân thì có gặp ai đâu, chỉ thấy chim sóc, rắn và coyote. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Gia đình xào xáo vì tiền

Hôm qua, thấy có số lạ từ miền đông Bắc gọi nên mình không bắt, sợ gặp đám buôn bán, chào hàng. Sau nghe tin nhắn mới biết em trai của một chị bạn mà 32 năm qua chưa gặp lại từ ngày về Cali lấy vợ. Nghe anh bồ cũ của chị ta nói làm bác sĩ ở Bắc Cali. Mình quen anh bồ cũ khi mới sang New York, rồi từ đó lan tới gia đình này. Gia đình này đông anh em, mình chỉ quen hai cô chị, tốt nghiệp y khoa tại đại học Cornell, khi mình đi làm ở New York. Sau này về Cali thì không gặp lại nữa. Cuộc đời lạ, có người mình quen một thời gian rồi biến mất như đi chung một đoạn đường rồi khi mình rẽ tay phải hay tay trái theo một hướng khác thì không bao giờ gặp lại. Lâu lâu gặp bạn bè chung thì nhắc đến để biết tin tức nhưng cũng không muốn liên lạc vì xa xôi. Mỗi lần lên miền Bắc Cali thì ít ngày, nên không cơ hội gặp lại. 


Cậu em trai tốt nghiệp đại học Yale. Gia đình này học rất giỏi, toàn là tốt nghiệp Harvard, MIT, Yale,… Mình nhớ cậu em trai, lúc mới tốt nghiệp Yale thì có ra một tờ báo anh ngữ địa phương. Anh ta hỏi mình muốn đầu tư thì mình đưa anh ta đâu $1,000 thì 2 tháng sau, nhận cái chi phiếu $1,500, với lá thư là đã bán tờ báo cho người Mỹ, xem như mình lời 50% sau 2 tháng. Từ đó, anh ta muốn mình đầu tư thì mình ghi danh ngay.


Hồi thằng con còn học trung học, mình có gọi điện thoại cho anh ta, để thằng con nói với anh ta, giải thích học hành ở Hoa Kỳ vì mình không học ở xứ này. Mình nghĩ anh ta trẻ, sinh sống tại Hoa Kỳ lâu hơn mình nên có thể nói chuyện với thằng con,… sau này anh ta về Việt Nam làm ăn nên mất liên lạc.


Hôm qua, anh ta gọi hỏi thăm và nói có một ý tưởng làm ăn, cần người bỏ vốn. Anh ta trả 20%. Mình nói cuối tháng này sẽ bay sang Boston ăn cưới cô cháu, sẽ bàn luôn. Sẽ dùng Roth IRA để cho vay. Anh ta nói có quen và ở nhà Jim Rogers, nói là ông Jim Rogers dọn về Tân Gia Ba vì gặp anh ta. Mình nói mình biết ông này, có đọc sách ông này. Ông này có hai cô con gái, mướn vú nuôi người Tàu để nói tiếng quan thoại. Ông ta nói tương lai là Á Châu. Ông này khi còn trẻ, lái xe mô tô chạy khắp thế giới. Mình tin anh ta vì anh chàng này rất tham vọng, muốn làm thương mại. Sinh ra trong một gia đình khoa bảng, nhưng thích làm ăn. Anh này là cháu của một bộ trưởng của chính phủ Trần Trọng Kim, rất nổi tiếng ở Pháp. Anh ta có gửi mình tấm ảnh chụp tại nhà ông Jim Rogers trước khi ông này dọn về Tân Gia Ba. Từ đó, mình bắt đầu theo dõi thị trường Trung Cộng để mua cổ phiếu.

Hình trên mạng, không biết tác giả 

Nói chuyện, mình hỏi về hai cô chị thì được biết một cô nay làm bác sĩ ở Saint Louis và một cô ở Bắc Cali. Nhưng anh ta không liên lạc vì anh chị em trong nhà thưa kiện nhau từ năm 2008. Vụ này thì mình đã biết qua anh bồ cũ. Lý do được anh bạn kể là bà mẹ có một cơ sở thương mại bán thức ăn. Mình đoán là khi sang mỹ, cả gia đình có xe bán thức ăn, có tiền nuôi con học các đại học danh tiếng Hoa Kỳ. Ở Hạ Uy Di, mình có quen một gia đình người Việt, họ có chiếc xe bán thức ăn. Mỗi ngày hai vợ chồng lái xe đi đến đậu chỗ nào, gần các công sở hay công trường. Sáng hay trưa, thiên hạ ra mua thức ăn. Giàu lắm. 2 giờ chiều là xong, lái xe về, chuẩn bị ngày mai. Có cô con gái độc nhất nhưng có lẻ ăn thức ăn của bố mẹ nhiều nên khá bự con. Kinh


Anh chàng này có người anh, tốt nghiệp MIT, mình có gặp mặt vài lần nhưng không thân, chỉ chào hỏi vì mình quen 3 cô em gái, sinh viên y khoa của anh ta.


Anh này tốt nghiệp MIT, đậu bằng MCAD để đi học y khoa như mấy người khác trong gia đình. Bổng nhiên anh ta nổi hứng, bỏ học y khoa, mở xe bán bánh mì với người em trai, tốt nghiệp Yale. Họ có mộng ước sẽ trở thành như tiệm “Au Pain Dore” ở Harvard Square, nơi mình hẹn đồng chí gái lần đầu tiên, và bị phạt vì đậu xe bậy, khiến mình và đồng chí gái lấy nhau. Có kể rồi.


Cô bồ đang mơ lấy chồng bác sĩ thì nay phải ra phụ bán bánh mì nên xù ông anh. Mình thì nghĩ phi thương bất phú nên thấy hay hay mến họ. Bạn bè thì chê bai. Từ vụ xe bị phạt, mụ vợ réo mình để trả tiền phạt nên đả thông tư tưởng rồi rủ nhau về Cali làm đám cưới. Mình mất liên lạc với mấy anh em của gia đình này từ đó. Lâu lâu gặp anh bạn thì anh cho thông tin về họ. Mỗi lần mình lên San Jose thì có mấy ngày, không có thời gian liên lạc. Chắc lần sau, kêu anh bạn tổ chức họp mặt cả đám. Hình như bà chị đầu cũng dọn về vùng này. Khi xưa, ở New YOrk, mình gửi tiền về Việt Nam qua người anh rể bà con của mấy người này.

Bơ bắt đầu có vỏ đen vào cuối mùa.

Năm ngoái hay đầu năm nay, không nhớ rõ, vì mình đi chơi từ hai năm qua với đồng chí gái khá nhiều nên không nhớ ngày tháng nữa. Anh bạn xuống Nam cali tham dự họp mặt cựu sinh viên MIT thì hú mình để ôn chuyện xưa. Anh ta hỏi mình nhớ đến mấy anh em nhà này. Nói nhớ chớ. Vì khi ở New York, mình quen rất ít người. Cali cũng vậy, chỉ ăn theo diện của vợ, bạn của đồng chí gái. Anh bạn kể là bà mẹ bị ung thư nên nhờ người em trai lo quán xuyến cơ sở bán thực phẩm. Anh này bỏ tiền ra để khuếch trương theo cách làm ăn của người Mỹ nên phát triển mạnh, tiền vô như nước. 


Đùng một cái, bà mẹ lành bệnh, kêu giao lại cơ sở làm ăn thì người em trai kêu phải trả tiền mà anh ta đã đầu tư trong thời gian bà mẹ bị bệnh. Thế là gia đình chia ra hai phe, phe làm ăn thì kêu đúng rồi, phải trả lại tiền người em đầu tư. Còn phe mấy người làm bác sĩ thì kêu không đúng, thế là anh em, chị em rủ nhau ra toà, kiện nhau từ 2008. Ông em nói với mình là đã tốn 3 triệu đồng luật sư mà chưa đi đến đâu. Dạo anh ta về Việt Nam, có cơ hội lấy lại căn nhà của gia đình ở quận nhất tại Sàigòn, cạnh bờ sông nhưng gia đình xào xáo nên không lấy lại được. Mình chưa gặp ai nói về Việt Nam làm ăn mà thành công cả, chỉ ôm đầu máu, bỏ của chạy lấy người. Có một người nhưng được các người em giàu có, làm giúp nên cũng có tiền vô. Nhưng cũng nhỏ, xây được cây xăng tốn 2 triệu, mỗi tháng lời được $10,000. Còn thì bỏ của chạy lấy người. Ở Cali có 2 triệu, cho vay 12% thì được $20,000/ tháng, khỏe đời, khỏi phải lo chuyển tiền lậu vớ vẩn.


Anh em trong nhà từ bé đã ganh tị nhau, lớn lên thì cái tính này càng lớn mạnh, nên khi có của gia tài cha mẹ để lại là có vấn đề. Kiện tụng nhau, hầu như mọi sắc dân, không chỉ người Việt thôi. Mỹ trắng cũng kiện, mỹ vàng cũng thưa, mỹ đen cũng rứa. Nếu họ nghèo khó thì không nói đây là có bằng cấp, làm ăn khá hết nhưng chỉ vì lòng đố kỵ nên muốn khẳng định mình giỏi hơn em, hay chị, hay anh mình rồi anh em không nhìn mặt nhau. Xem như dòng họ từ bỏ nhau. Chán Mớ Đời 

Ảnh chụp không biết tác giả, thấy trên mạng. Dạo này thấy trên mạng có một ông thần dòng Tôn Thất chụp hình rất đẹp tên Hưng thì phải.

Mình hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, anh ta cho biết thua mình một giáp. Mình nói nên thua mấy bà chị cho khoẻ đời, cứ kéo dài thua kiện thì càng khiến tinh thần mình không khá, có thể gây bệnh ung thư, hay bị đột quỵ thì cũng chả sống vui vẻ…..


Anh ta kêu chỉ trong tích tắc nói chuyện với mình khiến anh ta suy nghĩ. Có lẻ anh ta sẽ chấp nhận thua để mấy người chị bác sĩ thắng kiện cho xong. Mình nói nếu cần, mình sẽ nói chuyện với mấy cô chị vì quen khi xưa.

Thấy hình cái nôi của người da đỏ, khá hay. Anh em cùng một nôi để rồi như gà đá nhau. Chán Mớ Đời 


Mình nói anh ta giỏi thì cho hết, có thể làm lại với tài trí của anh ta. Chớ để bản ngã giết lần mòn trí tuệ của mình. Kiện tụng sẽ làm mình khó chịu, biết đâu sẽ gieo các tế bào ung thư. Anh em trong nhà, cãi nhau, tranh chấp về tiền bạc là bình thường dù không đáng bao nhiêu. Họ giàu có nhưng lòng tham không đáy khiến họ, muốn kiếm thêm. Người không biết giữ tiền thì cố tranh chấp, dành cho nhiều rồi cũng bay hết.


Anh ta kêu nói chuyện với mình giúp anh ta suy nghĩ lại vụ kiện tụng trong gia đình. Chắc anh sẽ để mấy người kia thắng. Để đầu óc lo làm ăn. Mình hẹn anh ta cuối tháng này khi mình bay sang Boston ăn đám cưới, sẽ gặp nhau, nói vụ làm ăn.


Càng học cao, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng với các tước vị trong xã hội khiến con người cứ nghĩ tới danh vọng hảo huyền nên anh chị em kiện tụng thay vì dàn xếp nhẹ nhàng, mỗi người thua thiệt một tí thay vì để luật sư ăn hết. Chán Mớ Đời 


Đây là trường hợp cha mẹ còn sống, khi cha mẹ chết thì còn nguy hiểm hơn. Hôm trước, nói chuyện với một anh đến thăm vườn mình. Anh ta kể bà chị dâu tham, có nhà cửa ở đây, muốn về Việt Nam, tranh chấp với anh em để có 70 mét vuông, xây một căn hộ, mai mốt về ở mà bà ta trên 7 bó, không biết sống chết ngày nào. Lòng tham vô đáy.


Anh này là người duy nhất đến vườn mình, hiểu lý do mình cho thiên hạ thăm vườn hái bơ. Năm nay, hái bơ đủ sở hụi nên mình kêu bạn bè, người quen đến hái bơ cuối mùa lấy thảo. Mọi người đến sớm hơn giờ đã định. Mình đến mở cửa, họ chạy vào hái bơ rồi về. Có người nói tiếng cảm ơn, có người không. Chỉ có anh này thì không hái bơ nhưng ngồi nói chuyện với mình. Chỉ có anh ta hiểu lý do mình cho thiên hạ đến vườn, để họ có cơ hội nhìn lại mình, cuộc sống vội vã, cứ chạy theo tiền bạc, công ăn việc làm không có thời gian nhận thức, chậm lại, chánh niệm về cuộc sống. Anh này gốc Huế, anh ta kể gái Huế ngày nay không như xưa. Anh nói “gái Kim Long đẹp Mỹ miều, kiểm tra dân số đĩ nhiều hơn dân” khiến mình thất kinh. Về Cần Thơ thì dân gian kêu “chiều chiều ở bến Ninh Kiều, dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân”. Mình tưởng chỉ có vụ này thời quân đội mỹ qua Việt Nam, ai ngờ gần 50 năm sau kết thúc chiến tranh, lại nhiều hơn xưa. Chán Mớ Đời 


Có một chị, kêu lúc covid, có nhận khẩu trang và diện trang từ mình qua chương trình Masks Save Lives của Lửa Việt, tặng mình 1 vé. Đồng chí gái đến vườn với bạn, đem đàn đến ngồi hát nghêu ngao cho chuột sóc, coyote nghe trong thiên nhiên thấy họ hạnh phúc hơn mấy người đến hái bơ cho nhiều, rồi đem về, không biết AW có hết hay không. Chán Mớ Đời 


Từ ngày, có cái vườn, mình thấy cuộc sống vui hơn, vào vườn khiến đầu óc mình nhẹ đi. Đủ sở hụi không cần hái bơ bán nữa. Có ông thần nào vào vườn mình nhưng không hái bơ, chỉ muốn cho mình con chó Berger. Anh ta kêu là bán nhà, dọn vào chung cư nên họ không cho nuôi chó. Mình đi bộ một vòng vườn thì con chó chạy theo đi kiếm sóc với thỏ. Không biết nó đã bắt được con nào chưa. Thấy con chó như vui lại vì về với thiên nhiên, thay vì sống trong thành phố. Sáng nay vào vườn không thấy con chó, chắc theo trai. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn