Người về từ đỉnh núi

 Hôm qua, mình leo núi Baldy ở vùng L.A., mất 14 tiếng đồng hồ, vừa leo vừa xuống. Ngọn núi này mình đã leo rồi nhưng qua con đường mòn khác, từ chỗ trượt tuyết vào mùa đông. Ngắn hơn nhưng khá châm, cũng mất 12 tiếng cả đi lẫn về.

Lần này mình đi từ làng BAldy, thấp hơn nên leo trên 5,285 bộ và dài hơn, 6 dặm nhưng trên thực tế từ chỗ bãi đậu xe lên đến điểm đường mòn là 2.2 dặm đường, xem như leo lên là 8.2, đi xuống 8.2 dặm, tổng cộng 16.4 dặm, xem như đường mòn dài nhất mà mình đã leo núi đến nay. Xem như mỗi dặm là lên được 664 bộ anh.

Gặp 1 tảng đá chơi vơi giữa đồi núi.

Mình đến bãi đậu xe độ 5:25 sáng nhưng chưa dám leo lên vì trời còn tối, đợi thêm 30 phút nữa đúng 6 mới khởi hành. Con đường này ít ai leo lên vì lên cao độ quá nhiều nên cả đoạn đường mình chỉ gặp một tên. Khu vực này, nghe nói có gấu rừng, cứ thấy bản ghi cảnh báo nên cũng hơi lo. Đường mòn thì không biết chạy đi đâu vì xung quanh là vực thẳm. Trật chân là rớt xuống núi vì đường mòn chỉ có độ 30-50 cm. Xong om

Đi lên 8 dặm, trung bình 1.2 dặm cho một tiếng, gặp tên mỹ đi sau mình 90 phút rồi qua mặt mình luôn. Chán Mớ Đời 

Bấm đồng hồ thì thấy leo lên mất 6:49:49 , 1.2 dặm mỗi tiếng, leo lên 5,276 dặm cao độ, nhịp tim thì trung bình 127 nhịp cho mỗi phút, cho thấy cũng ổn, tiêu tang 2,417kcal. Lúc đi xuống mình quên bấm đồng hồ nên không biết tiêu bao nhiêu kcal chắc ít hơn. Mình chỉ ăn có vài trái chà-là, vài hạt đậu. Tối về cũng không ăn cơm luôn vì quá tối.

Lên ngồi ăn chà là rồi đi xuống. Tính đi thêm một đoạn nữa qua ngọn núi cạnh ấy nhưng nghĩ lại khá mệt nên bỏ ý định đó dù đi thêm 1 dặm. Đi xuống thì chới với vì dốc cao nên hai bàn chân chạy xuống đầu giày, cạ vào giày nên đau. Mấy chỗ đã dán băng keo thì đỡ còn mấy chỗ khác đau kinh hoàng. Rút kinh nghiệm lần sau phải dán băng keo mấy chỗ ấy.

Đi hoài sao không thấy tới, hai chân cứng ngắt lại sợ chiều xuống, mấy con gấu rừng bò ra hỏi thăm. Cứ đi độ vài thước, phải ngưng lại để căng chân vì sợ vọt bẻ thì càng mệt hơn. Điện thoại ở ngoài phủ sóng nên phải dùng GPS Garmin của mình để nhắn tin cho mụ vợ và mấy đứa con là đừng lo. Khổ cái là mụ vợ, dù đã dặn trước vẫn không hiểu, cứ gọi điện thoại, không ai bắt lại càng lo. Thông thường mấy lần trước leo núi rồi xuống, mất độ 6-8  tiếng nay mình chơi luôn 14 tiếng.

Nhìn bản đồ thì cho biết đường mòn chỉ có 6 dặm dài nhưng đoạn đường từ bãi đậu xe đến đầu đường mòn thì mất 2.2 dặm nên phải cộng thêm 4.4 dặm nên đi hoài không thấy tới. Lên tới bãi đậu xe là 5:25 sáng, chiều thì 7:25 mới về nhà. Chắc mình phải kiếm thêm một người đi chung vì đi mấy địa điểm này, ít người. Thật ra có chuyện gì xảy ra thì mình có mang theo cái GPS Garmin nên có thể bấm nút thì trực thăng sẽ đến bốc mình về nhà thương. Mình làm việc trong vườn nên phải mua cái bảo hiểm này hàng tháng để lỡ gặp chuyện gì thì có thể bấm nút khẩn. Vườn rộng 20 mẫu nên khó ma tìm ra nếu không có máy đeo bên người có GPS.

Chụp trên đỉnh núi Trọc (Baldy) vì chả có gì 

Lên xe thì vẫn ngoài vòng phủ sóng nên không gọi được đồng chí gái, có nhắn tin qua máy GPS nhưng lại làm mụ vợ lo thêm cứ gọi hoài. Cuối cùng thì xe đang chạy trên xa lộ, thằng con gọi rồi mụ vợ gọi lại hỏi Ôn xuống núi chưa hay còn trên núi. Chán Mớ Đời 

Còn gần 3 tuần là lên đường lên núi Whitney. Mấy tuần tới mình chỉ tập ở vườn, chịu khó leo lên đầu vườn là xong. Từ ngày mình làm vườn đến nay thì chân rất khoẻ lại.

Chỗ bắt đầu leo núi Whitney , Long Pines có cao độ 10,000 bộ tương đương với đỉnh San Antonio mình mới lên, phải leo lên 4,000 bộ, mà mình đã leo lên 5,285 bộ anh nên chắc không lo, chỉ sợ là càng lên cao độ thì khó thở vì không khí đặt. Đang chuẩn bị leo núi Machu Pichu với tên bạn vào năm tới, lên cao độ 18,000 bộ, leo 7 ngày. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 


Antioxidant, chất chống oxy hoá là gì?

 Mỗi lần ăn, đồng chí gái hay kêu ăn cái này, món kia có antioxydant khiến mình như bò đội nón, chả hiểu gì cả. Đồng chí gái bảo ăn thì ăn, không cải lệnh được. Cuối cùng mình phải tìm sách đọc để hiểu thêm  bớt ngu lâu dốt sớm.

Theo tài liệu mình đọc thì antioxydant giúp thanh toán và thanh lọc các “Free radicals” trong cơ thể chúng ta. Free radical là những phân tử gồm các electron không được ghép đôi, làm hỏng các tế bào khi chúng di chuyển trong cơ thể, tìm cách ăn cắp các electron khác cho chúng, quá trình được gọi là oxy hoá. Đại khái, người đầu năm đi chùa lễ phật, bỏ đôi giày ở ngoài cửa Phật, khi ra về, thấy mất một chiếc giày nên tìm xung quanh, và vớt lại một chiếc khác của một phật tử nào đó và cứ dây chuyền như thế. Càng lâu thì thì sẽ có rất nhiều chiếc dép ngoài sân chùa.

Các antioxydant là nhà bán giày dép, chở mấy dép và giày đến chùa rồi thấy đôi nào bị mất một chiếc thì cứ bỏ bên cạnh một chiếc, giúp phật tử không lộn xộn khi ra về, không chửi thiên hạ. Khi chúng ta bồi dưỡng thức ăn có các loại antioxydant như thể các nàh thầu dép và giày chuyển đến các electron thiếu các dép giày

Khi chúng ta về già thì các Free radical này, sẽ gây nên các chứng bệnh như ung thư, alzheimer, phong thấp, xơ vữa động mạch, đủ trò,…

Thực chất thì các Free radical này không phải hoàn toàn xấu, chúng giúp hệ thống miễn dịch của chúng ta, kiểm soát hệ miễn dịch, và chống trả lại các vi khuẩn lạ. Có nhiều Free radical xâm nhập vào cơ thể như môi trường ô nhiễm, thuốc sát trùng, rượu bia,thuốc lá, đồ ăn chiên, thức ăn công nghệ,…

Hình ảnh giải thích một nguyên tử oxy bị mất electron, tạo ra Free radical, antioxydant cung cấp một electron để cân bằng các phân tử.

Cơ thể cần Free radical nhưng không nhiều lắm. Khi các Free radical tìm kiếm các electron trong cơ thể để cặp đôi thì lại huỷ diệt các electron khác, tế bào. Quá trình này để lại những rác rưới như nhiều chiếc dép hay giầy bị thất lạc bởi các phật tử khác lấy nhầm. Trong phim Ghandi, có cảnh ông luật sư trẻ chạy lên xe lửa, rớt mất chiếc giày, đành quăn chiếc còn lại xuống đường rày xe lửa để ai đó lượm được thì có thể mang.

Antioxydant  rất đặc biệt vì chúng có thể tặng các electron cho một Free radical mà không bị huỷ hoại, giúp kiểm soát được lượng Free radical và giúp mấy ức tế bào trong cơ thể chúng ta lành mạnh.

Do đó các bác sĩ khuyến khích chế độ dinh dưỡng vô thất gián đoạn hay mỗi ngày một bữa, để giúp cơ thể có thể thanh lọc các Free radical, bổ sung cho chúng một electron để bão hoà các nguyên tử, giúp các tế bào tái tạo lại. Nếu không thì các tế bào hư này cứ gia tăng mãi sẽ đưa đến các ung bướu.

Chúng ta thường thấy các loại antioxydant trong các trái cây, và rau quả. Ngoài ra các loại rau quả này còn có các sinh tố khác để nuôi cơ thể chúng ta.

Các loại trái cây có nhiều antioxydant như:

Dâu, trái mơ, dưa hấu, cải, măng, rau xà lách, artichaut, bơ, khoai, trà xanh và sô-cô-la đen… xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

Vượt dòng sông Rubicon

 Tuần này, mình được giao nhiệm vụ làm toastmaster , điều khiển chương trình cho buổi họp, soạn chương trình, sắp xếp trách nhiệm trong buổi họp cho các hội viên khác. Mình chọn đề tài “vượt dòng sông Rubicon” (crossing the Rubicon river), một thành ngữ của người tây phương dùng, khi nói đến lấy quyết định quan trọng, sẽ không bao giờ lùi bước, chỉ có thành công hay chết.

Tháng 7 tây lịch được đặt tên theo hoàng đế la mã Julius, họ còn lấy thêm một ngày của tháng 2 để bỏ vào tháng này cũng như tháng 8 là tên của hoàng đế Augustus, cũng lấy 1 ngày của tháng 2 do đó mà tháng hai tây lịch chỉ có 28 ngày. Tháng 7 và tháng 8 có 31 ngày.

Hoàng đế JUlius là một Dũng tướng của đế chế La mÃ, lập bao nhiêu chiến công khi trấn giữ vùng đất ngày nay được xem là nước pháp. Trong khi đó, ở thủ đô La-Mã, các ông nắm giữ Senate, tham nhũng chửi bới nhau đủ trò khiến ông Julius này, nổi điên, đem quân về thủ đô để lật đổ như các cuộc đảo chánh khác. Sau này, ông đại đế Napoleon, cũng làm cuộc hành trình tương tự, dùng các chiến công của mình để cướp chính quyền khi tình hình chính trị ở Pháp quốc rối bùn sau cuộc cách mạng 1789.

Có luật thời đó; binh lính phải buông khí giới trước khi vượt dòng sông Rubicon, để vào thủ đô La-Mã. Ai trái lệnh sẽ bị xử tử. Do đó khi ông Julius vượt dòng sông Rubicon, không bỏ khí giới lại bên kia bờ thì xem như ông ta phải chiến thắng nếu không sẽ bị giết. Từ đó người tây phương có ngạn ngữ là vượt dòng sông Rubicon, để nói lên ý chí của chúng ta khi quyết làm một việc gì mà không bao giờ bỏ ngang,…

Tranh hoạ lại cảnh hoàng đế Julius vượt dòng sông Rubicon, để lật đổ nền cộng hoà, lập nên đế chế La-Mã

Mình rất ngạc nhiên là mấy người Mỹ, trẻ tuổi hơn mình không biết đến ngạn ngữ này nên khi mình email chương trình trước buổi họp để mọi người chuẩn bị thì có phân nữa hội viên, ngọng. Có người email lại cho biết rất tò mò về đề tài này. Chán Mớ Đời 

Khi đi vòng Ý Đại Lợi trong 3 tháng hè, mình có đến viếng dòng sông này. Thật ra chả to lớn gì cả nhưng lại tạo ra một điển tích trong lịch sử tây phương. Trong văn hoá tây phương, người ta hay dùng những điển tích của nền văn mình Hy-La để nói chuyện tương tự người Việt mình dùng các điển tích trong văn chương tàu như “sông Tương” hay Tương Giang bên tàu, nói đến hai bà cung phi của vua Thuấn, đau buồn nhảy sông tự tử khi vua Thuấn qua đời….

Mình có hỏi mọi người trong chúng ta, ai cũng có một lần đã phải vượt dòng sông Rubicon và đã thay đổi cuộc đời của chúng ta. Điển hình cá nhân tôi, lần đầu tiên tôi vượt dòng sông Rubicon khi tôi từ giả gia đình, thân hữu đi du học bên tây. Không biết tương lai sẽ về đâu trên con đường tương lai vô định nhất là sau 4 tháng ở pháp, Sàigòn đầu hàng trước đoàn quân của Hà Nội.

Các người Việt vượt biển, đó là một hành động vượt dòng sông Rubicon. Việt Nam Cộng Hoà đầu hàng là một hành động vượt dòng sông Rubicon vì không biết những bất trắc sẽ đến với mình trong các trại giam sau này. Nếu họ biết thì có lẻ họ sẽ đánh tới viên đạn cuối  cùng để rồi tự tử như các tướng tá khác hay ông cậu của mình trong ngày 30/04/75. 

Mình biết đến dòng sông Rubicon khi xem phim Roma của đạo diễn Federico Fellini, một trong những đạo diễn mình thích nhất của Ý Đại Lợi.

Sau khi giới thiệu về đề tài thì mình mời diễn giả hôm ấy đọc diễn văn, sau đó lại mời người lo về table  topic hôm ấy lên diễn đàn. Thường là họ sẽ đặt câu hỏi về đề tài của hôm ấy “vượt dòng sông Rubicon”. Người ta hỏi mình về quyết định nào đã khiến mình không hối hận khi đã vượt dòng sông Rubicon. Mình trả lời là đã lập gia đình với đồng chí gái.

Có lẻ quyết định của đồng chí gái và mình ra thành phố đăng ký quản lý đời nhau, là quyết định vượt dòng sông Rubicon quan trọng nhất đời mình, sau đó là đi Tây. Dạo ấy, mới dọn về Cali, thấy tên bạn học cũ Đàlạt khi xưa, có vợ con sống vui vẻ, chiều đi làm về có vợ nấu cơm ăn, khiến mình chợt nghĩ 20 năm qua, cứ ăn cơm một mình mỗi ngày. Đúng lúc ấy lại phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái. Bạn bè thôi thúc mình lấy vợ cho rồi. Thế là cứ nghe lời dù không biết tương lai sẽ ra sao. Que sera sera.

Ngoài vượt biển, có bác nào đã vượt dòng sông Rubicon nào khác hơn? Cho em biết.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Gặp người đồng hương Đàlạt

Hôm nay trên đường về nhà, mình ghé lại thăm gia đình một chị đồng hương Đàlạt. Mình quen chị ta qua bờ lốc của mình. Chị đọc bài về Đàlạt rồi liên lạc với mình, tặng đồng chí gái bánh bột lọc, giò sống do người Huế chính gốc làm. Hôm nay được chị ta cho ăn lần đầu tiên trong đời món chả gà, thường thì giò lụa làm bằng thịt heo, đây chị làm chả bằng thịt gà. Ngon cực đỉnh. Ăn loại này ngon hơn ăn giò chả làm bằng thịt heo. 

Tình đồng hương Đàlạt rất quý, mình không quen trước đây nhưng chị ta lại bỏ công để làm các món ăn Đàlạt xưa cho gia đình mình.

Nói tới giò chả lại nhớ đến giò chả An-Lộc và Mỹ-Hương Đàlạt xưa. Một nằm ở đường Phan Đình Phùng, đối diện tiệm sách Minh Thu và một nằm dưới cầu thang chợ Đàlạt. Hình như mấy người này thuộc làng Ước Lễ thì phải, nổi tiếng về món giò.

Chị cho biết gia đình khi xưa ở gần trường Trần Hưng Đạo, thời tây gọi là Cité Decoux, tên của ông toàn quyền thực dân, mình có tên bạn ở đâu khu này, dành cho các thầy giáo Trần Hưng Đạo. Học sinh Bùi Thị Xuân trên cô em mình một lớp, có người chị làm dâu nhà ông Đại ở xóm Địa Dư, đường Hai BÀ Trưng gần nhà mình nên khi nghe mình kể vườn Ông Ba Đà là chị nhớ vì thường hay đi ngang qua con đường mòn này, đến thăm chị lấy chồng xa. Chị là bạn học với một chị khác, có liên lạc qua Phây, gia đình có tiệm cà phê Tình Nhớ, trên đường Hàm Nghi. Mình tưởng chỉ có con trai Đàlạt mới mê Bích Thuỷ, CBMT, đối tượng thời mới lớn của mình, ai ngờ chị này cũng kêu khi xưa hay đi ngang nhà CMBT để ngắm cô nàng, kêu mê nhất là cái bớt đỏ. Kinh

Có ai nhận ra cô gái này? Con bà bán hoa, cạnh cầu thang, gần khu bán guốc. Nếu còn sống chắc cũng 60 tuổi.

Gia đình chị được gia đình chồng bảo lãnh sang. Học làm nail nhưng đậu xong thì không ai mướn vì chưa có tay nghề, sau nhờ đồng hương Đàlạt nhận rồi chỉ nghề cho. Người Đàlạt giúp đỡ đồng hương ở hải ngoại. Dạo mới sang Cali, mình cũng được người Đàlạt cho tạm trú trong khi đi kiếm nhà mướn. Không dám chạy xe trên xa lộ nên trong tuần ở gần chỗ làm rồi cuối tuần thì chồng hay con đón về nhà.

Qua chị mình thấy hình ảnh người mẹ Việt Nam, hy sinh đời mẹ củng cố đời con. Hai cô con gái chịu khó học, một cô học ở UCLA, cuối tuần về thăm mẹ còn cô em thì chắc gần xong đại học. Đi làm xa, vất vả hít thở các mùi chất hoá học để nuôi con ăn học. Nghề nail ở Hoa Kỳ nuôi ăn học nhiều bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư người Việt.

Trên đường về, mình nhớ đến bà cụ, hình ảnh người mẹ trùng khơi, một đời hy sinh cho con, tận tuỵ lo cho chồng. “Con đi đâu, con về đâu, cuộc đời của mẹ là câu trả lời”. Mình gọi cho một bác, bạn thân của bà cụ, hẹn ngày mai ghé thăm, hai vợ chồng bác di dân sang đây cùng thời với mẹ mình nhưng bà cụ lại bỏ về Việt Nam. Hai bác cũng chán đời cấm cung người già tại Hoa Kỳ nên cũng muốn về lại Đàlạt. Đại dịch nên hai bác kẹt lại đây.

Sáng nay, mình ghé thăm hai bác thấy vui vẻ. Bác trai không đòi về Việt Nam nữa, lý do có quen vài ông bạn H.O. Cà phê cà pháo với nhau mỗi ngày cũng quên tuổi già. Mấy lần trước, nói chuyện với chị con dâu, kêu ba chồng em cứ đòi về Việt Nam hoài. Nghe hai bác kể con cái ở hải ngoại mà buồn, có bạn của bác trai kể nhờ con chở đi quán cà phê, mỗi ngày để gặp người Việt, tán gẫu cho qua ngày cuộc đời tỵ nạn, con bảo trả cho chúng $150 tiền xăng mỗi tháng. $5 đồng tiền xăng mỗi ngày, trung bình một gallon xăng (4 lít) chạy được $28 dặm. Chán Mớ Đời 

Ở Hoa Kỳ mà không biết lái xe xem như què, không biết anh ngữ xem như câm. Đi đâu phải nhờ con, khi chúng rảnh mới chở đi, chớ đâu biết sử dụng Uber. Do đó mình không bảo lãnh ông bà cụ sang, đi du lịch sang ở chán thì về, khi nào nhớ cháu thì sang lại vài tháng. Lần đầu tiên, ông bà cụ sang, mình ở ngay Bolsa nên ông bà cụ thích lắm, ngày ngày ra mua báo ở chợ Quang Mình, uống cà phê đi dạo ra PHước Lộc Thọ, ở cả năm, lần thứ nhì sang thì mình dọn đi xa Bolsa độ 20 phút lái xe, bà cụ Chán Mớ Đời ở có vài tháng là đòi về.

Tuần này, mình có ra Bolsa để gửi thuốc bổ về cho mẹ. Khi xưa, mỗi tháng, thời sinh viên đi làm bồi nhà hàng cuối tuần để mua quà gửi về cho nhà, hay khóc khi nghe bản nhạc “chút quà cho quê hương” của Việt Dũng. Nhớ nhà nhớ cha trong trại cải tạo, sau này có vợ thì hết nhớ. Vui duyên mới quên nghĩa vụ. Về nhà, gửi giấy chứng nhận gửi quà cho cô em, hỏi sao không có sữa và dầu xanh, phải chạy ra gửi tiếp. Đại dịch nên hàng về Việt Nam chậm hơn, sẽ đến 2 tuần.

Ra Bolsa mới biết người Việt gửi về Việt Nam thuốc bổ sung như sinh tố C, Zinc, D, không biết ai nói là uống 3 thứ này là chống cô-vi. Chán Mớ Đời  Vào Costco thì thấy người á đông mua hết các sinh tố và chất bổ sung. Hóa ra họ mua để gửi về cho cho quê hương để giúp gia đình qua cơn đại dịch.

Đại dịch ở Hoa Kỳ, các hộ nghèo, có thể đến các trung tâm phân phát thức ăn. Ông Larry có 10 cái nhà và $800,000 tiền tươi trong tài khoản, buồn đời, không có gì làm cũng xếp hàng trong xe, đợi đến phiên mình để mang một thùng thức ăn về gồm thịt cá, trái cây, rau quả 2 ngày mỗi tuần. Rồi cái nào không dùng thì lại đem cho cô tiếp viên ở nhà hàng.

Khi xưa thời bao cấp, mỗi tháng phải gửi quà cho quê hương nhưng sau này, mấy người em chê quần áo không đúng mô-đen, bú xua la mua, kêu là Việt Nam cái gì cũng có, cứ gửi tiền về để nhà tự mua theo ý của nhà. 

Hôm trước, ngày Từ Phụ, hai đứa con dẫn đi ăn ở tiệm Ý, ngay biển Laguna Beach. Lần đầu tiên được chúng trả tiền, mình cảm thấy vui vui nên nghĩ mẹ mình chắc cũng vui khi nhận quà cho quê hương của mình nên ra Bolsa gửi lại, dù tiền cước $40/ 10 cân Anh, cộng thuế. Ra chỗ gửi quà, lần đầu đem dầu gió và sữa Ensure khiến họ không vui vì họ có bán giá cao hơn đâu 20%, lần sau mình mua của họ cho khoẻ, khỏi mất công vào Costco, mặt họ vui ra mặt, tới tay nhà cho nhanh thay vì đợi có chuyến về Đàlạt. 

Gửi quà xong thì cứ tưởng tượng mẹ mình nhận được chắc sẽ vui lắm như mình được mấy đứa con mời đi ăn cơm Ý Đại Lợi. Tại sao mình không nghĩ đến điều đó trước đây. Cứ nghĩ gửi tiền là xong bổn phận. Thôi kệ mỗi lần gửi quà, tốn thêm $100 tiền cước phí và thuế nhưng mua được nụ cười của mẹ, mình may mắn còn mẹ để làm những việc nhỏ nhoi này hơn những người không còn mẹ.

Hôm qua nhà đã nhận được quà trước giờ G. Viết chưa xong nhà đã nhận quà.

Nhớ trước khi đi tây, mẹ mua cho cái lắc bằng vàng, bảo sang Tây đói, thì đem cây vàng ra bán để mua bánh mì gặm, bên tây họ xem bánh mì là lương thực. Sau này, mình nhờ cậu Tri, con ông bà Tiềm đem về cho mẹ, để nuôi mấy em, khiến mẹ khóc trong thư.

Mình rời Đàlạt trên 47 năm nhưng hình ảnh của mẹ không bao giờ phai trong tâm trí, một người lam lũ buôn bán, lúc nào cũng có bầu, biểu tượng cho chữ “Hảo”. Mẹ mình có thai đúng 14 lần, sinh ra được 11 người con. Vừa ở cử 30 ngày, lại nghe tin có bầu nữa. Cứ thấy mẹ nằm chiếu, có lò than, thoa nghệ và gừng thêm long não rồi lại vác trống chầu đi chợ, lội bộ từ đường Hai Bà Trưng ra chợ qua dốc Nhà Làng, Minh Mạng.

Hai cô mụ Thanh và Tuý của nhà bảo sanh Hiền Chi, ở đường Phan Đình Phùng kể; mẹ mày nói có làm chi mô, vừa ở cử xong là ba mày chích một phát là dính bầu ngay. Hai cô mụ Đàlạt xưa đều qua đời tại đất mỹ. 

Cuối tuần mình và cô em kế ra dọn hàng cho mẹ mình để mẹ ngủ lâu hơn một tí để tránh xẩy thai. Mẹ mình bị xảy thai 3 lần, cũng vì khiêng nặng. Sau này biết lái xe gắn máy, mình chở mẹ đi chợ và đón về vì ôm cái bầu đi lên dốc Mình Mạng hay cầu thang chợ cũng châm. Nhờ vậy, có chuyện gì mẹ mình đều kể cho mình, ngày nay vẫn thích kể chuyện đời xưa với mình. Mấy người em thì còn nhỏ trước 75 nên khi mẹ kể chuyện là như bò đội nón.

Lâu lâu, gặp lại đồng hương Đàlạt, lại nhớ về quê cũ. “Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại, Đàlạt ơi thôi hết những chiều mưa,…”

Nguyễn Hoàng Sơn 


Cha Louis Leahy của Giáo Hoàng Học Viện Đàlạt

 Sáng nay, anh của tên bạn học cũ, “tag” mình một bài về ông cha Louis Leahy khiến mình thất kinh, nhất là ông Trần Giao Thuỷ lại gửi cho một bài viết của tờ báo Nam Dương, có tấm ảnh nơi chôn cất của vị linh mục này. Mình chỉ tiếc là khi mình ghé thăm Nam Dương, dự đám cưới của con ông thị trưởng Djakarta, không biết cha ở đó để thăm. Hy vọng lần sau đến Nam Dương, sẽ tìm đến thăm ngôi mộ của cha.

Mình không thuộc dạng “nhất chúa nhì cha thứ 3 Ngô tổng thống” nhưng cuộc đời mình bị ảnh hưởng nhiều bởi mấy ông cha, về học hành hay sinh hoạt theo tinh thần kẻ thừa sai.

Trong cuộc đời, có nhiều người mình gặp, quen biết không lâu nhưng lại gây ảnh hưởng rất nhiều cho cuộc sống mình về sau. Cha Leahy là một trong 3 người mình biết ở Đàlạt, đã để lại nhiều dấu ấn, ảnh hưởng trong cuộc đời mình. Người thứ nhất là chú Nhân, hàng xóm, đi Xây Dựng Nông Thôn, kêu mình vào nhà, cho mượn mấy cuốn sách “học làm người” để đọc, đã thay đổi và giúp mình rất nhiều sau này khi ra hải ngoại, học tập kỷ năng.

Người thứ nhì là thầy Lưu Văn Nguyên đã khuyến khích mình đi du học và cuối cùng là cha Leahy.

Mình gặp cha Leahy lần đầu tại đập Đa Thiện, trong Thung Lũng Tình Yêu. Hôm ấy, mình với mấy tên bạn rủ nhau vào Thung Lũng Tình Yêu tắm, thấy một ông Tây đi ngang chào, chỉ có mình đáp lại trong khi mấy tên khác câm như hến. Thường ngày, chúng xổ tiếng tây toa toa moa moa như cái loa phường.

Có lần trong giờ Hoá Học của thầy Thạc, thằng Quang, dân Yersin qua, ở đâu ở đường Hoàng Diệu, xổ một tràn tiếng tây khiến thầy Thạc, chửi cho một trận; kêu gặp Tây thì câm như hến, còn gặp người Việt thì xổ tiếng tây để làm le. Thầy dặn học trò gặp Tây thì xổ tiếng tây còn gặp người Việt thì xổ tiếng việt. Khi ông cha Leahy chào thì mình chào lại như lời thầy Thạc căn dặn, không sợ thằng tây nào hết.

Dạo ấy mình mới tập bơi, lại thấy ông Tây bơi ra hồ rồi giơ tay như Chúa trên thánh giá, không nhúc nhích lại không chìm nên tò mò, hỏi mấy đứa bạn. Mỗi đứa đoán mò nên cuối cùng mình đợi ông Tây vào để hỏi ông ta. Hỏi chuyện thì được biết ông ta là người Gia NÃ Đại, vùng Québec nên mình xổ tiếng tây giọng nước mắm, dù sai vẫn dễ hơn là nói tiếng ăng-lê. Ông ta hỏi mình có biết Suối Vàng hay không, mình nói chỉ nghe tên nhưng chưa bao giờ đến.

Ông ta rủ đi chơi ở đó vào cuối tuần nên nhất trí. Hôm đó, mình đèo thằng Nguyên, chạy theo ông ta, chạy xe gắn máy. Thật ra mình sợ Việt Cộng ở đâu bò ra vì ít khi ra khỏi Đàlạt lắm. Xa nhất là đèo Prenn, hay Thung lũng Tình Yêu.

Tới nơi, mình và thằng Nguyên, lấy ổ bánh mì Vĩnh Chấn, bẻ đôi chia nhau ăn trong khi ông tây, lấy phô mát, bánh mì, jăm-bông đủ trò ra ăn rất thịnh soạn, trải khăn trên cỏ khiến hai thằng mơ đi du học để ăn đồ tây.

Dạo ấy, mình và thằng Nguyên muốn đi du học nên kiếm người Mỹ để thực tập nói tiếng anh nên có lần thấy họ dán quảng cáo thực hành anh ngữ ở đường Yagut nên hai thằng bò lại. Hoá ra là nhà thờ Tin LÀnh do người Mỹ truyền đạo. Vào nghe mấy bà mỹ giảng đạo khiến hai thằng chim dế bay bổng, sợ quá không dám trở lại.

Sau này mình gặp lại thằng Nguyên ở Ottawa, nó vẫn nhắc đến. Hôm ấy bà mỹ giảng về Phục Sinh, chúa Giê-Su chết đi rồi 3 ngày sau, chúa sống lại khiến hai thằng nhìn nhau chới với. Ai ngờ, sau này, nó lấy vợ theo đạo Tin Lành, muốn con nó trở thành mục sư. Kinh

Trong buổi picnic ở Suối Vàng, ông cha đề nghị mỗi tuần gặp nhau một lần để đàm thoại. 30 phút đầu anh ngữ và 30 phút sau Việt ngữ. Hai thằng đồng ý, thằng Nguyên có hôm đi, có hôm không nên sau này mình hay rủ mấy tên khác đi theo.

Gặp ông cha ở Giáo Hoàng Học Viện vào mỗi thứ tư vào lúc 2 giờ chiều. Ông ta cho mình xem mấy tờ báo Đài Loan, viết về ông ta và một ông cha khác, đạp xe đạp đi vòng quanh đảo này rồi ông kể đời sống bên Đức, đủ trò. Mình hỏi ông cha đi như vậy ở nước lạ, không sợ. Ông ta kêu không và kể những chuyến du hành và các nước đang cư trú để học và dạy học của ông ta. Sau này, mình cũng bắt chước ông ta lang thang, giang hồ khắp Âu châu, và Bắc Phi châu rồi cũng đi làm tại nhiều quốc gia khác nhau. Cũng có báo địa phương đăng hình bú xua la mua.

Ông ta dạy mình đọc sách nhanh vì lên đại học cần phải đọc sách nhiều. Rồi ông ta dạy mình tiếng đức khi không có thằng Nguyên. Ông cho biết muốn biết và hiểu rõ về triết học tây phương thì phải học đức ngữ. Mình chả hiểu gì hết cứ gật đầu u chau u chau, để ông ta dạy miễn phí. Gia đình mình có mời ông cha đến nhà ăn cơm. Dạo còn ở Đàlạt, mình có học nhật-ngữ tại trường Việt ANh, hội việt Mỹ, rồi lại theo ông cha Leahy học đức ngữ.

Di ảnh của cha Louis Leahy, giảng viên Giáo Hoàng Học Viện Đàlạt 

Mình không nhớ ông ta biết bao nhiêu ngoại ngữ, và sinh sống tại bao nhiêu nước nên sau này, mình bắt chước, học thêm sinh ngữ. Dạo ở Paris, trong tuần mình nhớ ông ta nói là biết thêm một ngoại ngữ là thêm một văn hoá nên đi học thêm tiếng ý, ai ngờ sau này lại làm việc tại Ý Đại Lợi, suýt chút nữa là nhận nơi đây làm quê hương, rồi học tiếng Tây BAn Nha. Dạo ở Thuỵ Sĩ vùng đức ngữ, mình được hãng trả tiền học thêm đức ngữ nên cứ học và học. Rốt cuộc chả ngoại ngữ nào mình thạo cả. Chán Mớ Đời 

Trong các buổi đàm thoại với ông cha, ông ta hay hỏi về văn phạm việt ngữ khiến mình như bò đội nón. Chỉ biết trả lời là quen nói như vậy. Tiếng việt cũng không thông, ông ta còn giỏi tiếng Việt hơn mình. Chán Mớ Đời. Có lần mình dẫn tên Đinh Anh Quốc đến, ra về, tên này kêu “xin phép mày cho tao chửi thề một phát; “Địt mẹ ông này giỏi quá”. Ông cha hỏi văn phạm việt ngữ khiến mấy thằng ngọng, không trả lời được.

Quen ông ta được gần 2 năm thì mình đi tây. Trước khi đi tây thì mình có giới thiệu vài người cho ông ta, để học đàm thoại. Dạo ấy, nghe ông ta kể gia đình ông ta , ở Gia NÃ Đại, vào mùa đông bay xuống FLorida ở khiến mình như ngỗng ị. Sau này sang New York thì mới hiểu là mùa đông lạnh thì bố mẹ ông ta già, hay người miền bắc mỹ, hay xuống vùng Florida, để trốn cái lạnh mùa đông. Ở Florida, có nhiều người mua Mobile Home để mùa đông, xuống đó ở 3, 6 tháng rồi mùa xuân bay về miền bắc. 

Giáo Hoàng Học Viện Đàlạt, theo mình là một công trình kiến trúc khá đặc sắc của Đàlạt khi xưa. Được xem là khá nhất Đông Nam Á trước 1975.

Mình có gú gồ về giáo hoàng học viện, đọc những tin tức về cha Leahy, có đọc bài cha viết mà ngày xưa không hiểu, thấy cha ở Nam Dương, có email nhưng không thấy hồi âm, sau này được biết cha đã qua đời. Hôm nay, đọc được bài về ông cha, đã gây ảnh hưởng khá nhiều trong cuộc đời mình, dù chỉ quen đâu gần 2 năm tại Đàlạt.

Hy vọng lần sau về Việt Nam, sẽ ghé lại Nam Dương thăm mấy người bạn, sẽ đi tìm viếng thăm ngôi mộ của cha như để cảm ơn người đã khai sáng mình về tư duy, làm giàu thêm cho kiến thức của mình cũng như có nhiều trải nghiệm về cuộc đời. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

Khởi nghiệp sau mùa Covid

 Theo chương trình “California comeback Plan” của chính quyền tiểu bang California vừa mới được thông qua, thống đốc tiểu bang ký SB 129 nhằm giúp đỡ phục hồi lại nền kinh tế của tiểu bang, được xem là hạng thứ 6 trên thế giới. Có một ngân sách để giúp các tiểu thương phục hồi lại sau một thời gian bị gián đoạn.

Đây cũng là cơ hội cho ai muốn khởi nghiệp, theo đuổi đam mê của mình thay vì bán sức lao động cho chủ. Khởi nghiệp rất hấp dẫn, tự làm chủ nhưng không phải dễ thực hiện vì chúng ta không có kinh nghiệm, điều hành, giám sát, xây dựng một công ty từ những bước đầu.

Muốn khởi nghiệp, chúng ta cần có một ý tưởng làm thương mại hợp lý với thị trường địa phương, địa điểm,… mình biết một ông bác sĩ mở phòng mạch ngay tại một góc phố, xe cộ ra vào khó khăn thêm ít  chỗ đậu xe, bệnh nhân ít đến nên ngọng. Phải dời đi chỗ khác, có bãi đậu xe rộng rãi, mới có bệnh nhân vào. Các trạm xăng luôn luôn nằm ngay góc ngã tư đường để thiên hạ dễ thấy mà quẹo vào.

Người Việt mình theo tinh thần khoa bảng nên cứ kêu con cháu học ná thở để rồi đi làm cho thiên hạ, dù thầy cô dạy là “phi thương bất Phú”. Người Tàu dạy chúng ta học, học và học, nào là “Sĩ nông công thương”, ai có học là đứng đầu xã hội như ông Tế Xương, đói meo râu, bà vợ phải đi buôn bán tảo tần để nuôi ông ta học đến 20 năm mới đậu tú tài. Ngược lại con cháu người Tàu đều làm kinh doanh. Khu Hoà BÌnh, Đàlạt khi xưa, toàn là các tiệm tàu. Đi xứ nào cũng thấy người Tàu mở tiệm ăn cả. Mình nhớ có lần đến một vùng xứ khỉ ho cò gáy ở miền nam Hoa Kỳ, vẫn thấy tiệm ăn tàu, thậm chí đi sang xứ Guatemala, cũng thấy tiệm ăn tàu.

Chúng ta phải tìm một thị trường cho sản phẩm hay tài năng của mình, nghiên cứu các đối phương cạnh tranh với mình. Điển hình khi mình khởi đầu nghề thầu khoán, lúc đầu toàn bạn bè người Việt nhờ, nên lấy rẻ như các thầu khoán việt ở Bolsa. Xây nhà mà họ lấy $70/ sq.ft thì làm sao sống nên mình không vào thị trường người Việt, đăng quảng cáo ở các báo mỹ. Thầu khoán mỹ lấy $150/ sq.ft. Thì mình lấy rẻ hơn họ một tí là có thể bắt được thầu. Trong 20 năm đi thầu, mình chỉ có 2 khách hàng người Việt chính thức.


Mình được chương trình “khéo dùng tiền” của đài truyền hình Little Sàigòn, nhờ nói về những kinh nghiệm về những bước đầu khởi nghiệp nên viết ra đây, kinh nghiệm khởi nghiệp để khi họ hỏi thì dễ nói chuyện hơn.

Tiểu thương (Small business) được xếp loại về số nhân viên và lợi nhuận hàng năm. Tại Hoa Kỳ, các tiểu thương có thể hoạt động dưới nhiều dạng, miễn là phải ghi danh đúng theo pháp lý để tránh bị tranh tụng. Muốn khởi nghiệp tại California, chúng ta phải chọn một cấu trúc về pháp nhân, lên kế hoạch lâu dài, ghi danh công ty của mình tại thành phố, quận hay tiểu bang tuỳ theo pháp nhân mình chọn.

1/ lựa chọn một cấu trúc thương mại:

Khởi nghiệp mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Do đó chúng ta nên suy nghĩ, bàn định kế hoạch khởi nghiệp ra sao, có khả thi hay không vì theo xác suất của phòng thương mại, các công ty khởi nghiệp có đến 79.4% thất bại trong năm đầu tiên và 90% dẹp tiệm trong vòng 5 năm đầu tiên. Nói như ngôn ngữ Bolsa là tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa.

Lý do là người khởi nghiệp, không có kinh nghiệm điều hành một cơ sở thương mại. Có nhiều khâu cần thiết phải để ý như thợ, nhân công, bảo hiểm, thuế vụ, sổ sách chi thu, quảng cáo, để giúp cơ sở thương mại phát triển. Điển hình khi mình khởi nghiệp, năm đầu tiên may mắn huề vốn vì không biết chi thu, sổ sách. Chạy xe vận tải nhẹ mỗi ngày mất $50 tiền xăng, xem như $300/ tuần hay $1,200/ tháng và $14,000/ năm, chưa kể thay dầu, bánh xe rồi mua dụng cụ xây nhà,… khi nói chuyện với khách hàng, mình quên không tính các tiền cần thiết để làm kinh doanh. Thấy có lời đó nhưng khi trừ các chi phí là lỗ hay huề vốn. Sau đó, rút kinh nghiệm phải cộng thêm 30% tiền chi phí, 30% tiền thuế và 10% phần trăm lời cho mình.

Có lần có anh quen, nói có $500,000 không biết làm gì, mình nói cho mình mượn, trả tiền lời. Anh ta không chịu, nói để mua nhà sửa chửa lại rồi bán, kiếm lời. Một hôm, anh ta mừng như trúng số, nói có ông bạn chuyên gia địa ốc, chỉ cho căn nhà rẻ hơn thị trường $50,000. Giá thị trường $450,000, mua được $400,000. Chỉ cần sơn sửa lại tốn độ $10,000. Bán lời $40,000 khiến mình thất kinh nhưng không dám làm tài khôn.

Vài tháng sau, mình gặp lại, hỏi sao lời được bao nhiêu căn rồi. Anh ta câm như hến. Mấy người mới vào nghề mua nhà cũ sửa chửa lại để bán, gọi là “Flipper”, không rành các lệ phí nên đều bị đám chuyên gia địa ốc xúi mua để rồi ôm đầu máu hết.

Mấy người Realtor rất đói nên cứ xúi thiên hạ mua nhà, kêu là “good deal”. Nếu good deal thì tại sao họ không mua mà lại kêu mình mua. Họ chỉ muốn mình mua để họ có huê hồng, bỏ túi để trả tiền xe Mercedes, để chở khách hàng đi xem nhà, rồi khách hàng kêu người khác mua.

Những căn nhà rẻ, được xem là “Good deal” thường không bao giờ lên thị trường cả. Họ bán trước khi chủ nhà mở miệng nói với người khác. Trong nghề, họ gọi là “pocket listing”, mình có quen vài tay địa ốc, mua nhà cho mình theo kiểu này. Họ được ngân hàng giao cho bán, chưa lên thị trường, họ đã thông báo cho mình trước rồi để đến xem.

Mỗi lần một realtor nói họ có good deal thì mình nói, mình chỉ mua giá tối đa là 60% giá thị trường khiến họ chưng hửng, kêu mình điên. Mình giải thích như sau:

Giá thị trường $500,000. Tiền huê Hồng trả cho họ và realtor của người mua là mất 6%, Escrow, Title insurance,…mất 4%. Sửa nhà mất 10% nữa đi, chi phí mượn tiền ngắn hạn nên lãi rất cao 10%. Sau khi bán, ông chỉ treo bảng bán được 6% còn tui bỏ mất mấy tháng để sửa chửa đủ trò, ít ra phải có 10%, để lỡ trường hợp tốn tiền sửa chửa nhiều hơn dự định. Vậy là mất đi 40%. Đó là tôi có thể bị lỗ nếu sửa chửa mất thêm thời gian hơn. Do đó, tôi chỉ mua giá nhà 60% của thị trường là $300,000.

Khi người có bằng bán nhà, hiểu mình thì họ chỉ đem nhà theo cách mình muốn mua. Có một ông mua dùm cho mình khá nhiều nhà và đất rất rẻ. Nhà xuống giá thời ông Obama lên năm 2009, 2010. Có tên bạn gửi cho cái email nói về ngân hàng IndyMac, được nhóm ông Paulson mua lại với điều kiện chính phủ bảo kê 70%. Nghĩa là họ mua nhà với giá 70%, nếu họ bán dưới giá 70% thì chính phủ đến số tiền họ lỗ.

Sau này ông ta bán cho mình căn nhà của ông ta với giá 50% rẻ hơn thị trường mà mình đã kể. Lý do chỉ có mình mới giúp ông ta bán và có chút lời thay vì mất hết.

Mình kêu mấy người có bằng địa ốc, kiếm dùm mấy căn nhà của IndyMac, sau này đổi tên là One West bị tịch thu nên mình mua rẻ như bèo vì họ không sợ bị lỗ vì chính phủ trả lại cho họ. 4 căn nhà họ đòi $250,000 mình trả $99,000, họ bán, mình mua $50,000 mỗi căn nhà ở Riverside, khiến mấy tên đi mua nhà dùm mình cũng không ngờ. Lý do trả $99,000 vì ở Cali, nếu mua bán nhà trên $100,000 thì tiểu bang sẽ giữ lại đâu mấy phần trăm mình quên rồi, hình như 3% rồi khi khai thuế cuối năm, chính phủ sẽ hoàn lại nhưng tiền đã vào tay chính phủ thì khó mà lấy lại. 

Mình có sửa chửa một căn nhà cũ rồi bán vào năm 2007 vì tình hình cho biết là giá nhà lên cực đỉnh nên không dám cho thuê vì tiền lời quá cao, không đủ trả tiền nợ ngân hàng. Mua $400,000, bán $500,000, trừ chi phí hết lời có $14,000, 3% thay vì 10% như dự định.

Trong phần này, mình sẽ kể về những bước cần làm khi khởi nghiệp như mình cách đây 26 năm về trước. Dạo ấy kinh tế xuống nên công ăn việc làm bấp bênh, mình được người quen nhờ xem dùm thợ họ mướn để xây xong căn nhà. Lý do là nhà thầu, lấy tiền rồi bỏ chạy về Thái Lan, tổ chức kháng chiến chi đó. Từ từ người quen giới thiệu nhờ mình vẽ và xây nhà nghiệp dư, cho thiên hạ rồi một ngày đẹp trời mình phải ngưng làm cho công ty kiến trúc để bỏ toàn thời gian, lo phát triển công ty xây dựng của mình.

Dạo ấy không biết gì, nên có bò vào thư viện, mượn được hai cuốn sách viết bởi các nhà thầu khoán về hưu để hiểu rõ thêm nhưng vấn đề , thách thức phải kinh qua. Liên lạc với Small Business Bureau (SBA) của quận Cam, nhờ họ giúp đỡ. Họ có những cố vấn từng là thầu khoán, nay về hưu và muốn truyền lại các kinh nghiệm cho những người trẻ. Nhờ đó mà mình học hỏi thêm để tránh bị thua lỗ sau này.

2/ kiếm các tổ chức hỗ trợ cho mình:

Chúng ta cần liên lạc với các tổ chức trong vùng, địa phương để xin được giúp đỡ về tư vấn miễn phí như:

A/ California Business Incentives Gateway, https://chignon.ca.gov, có rất nhiều thông tin và các cơ quan có thể giúp chúng ta khởi nghiệp.

B/ Phòng Thương Mại (Chamber Of Commerce) trong thành phố. Dạo mình mới khởi nghiệp, có phòng thương mại người Việt tại khu Bolsa nhưng mình không tham gia vì không nhắm vào thị trường người Việt. Ngược lại mình tham gia các tổ chức như Lions International, NARI, Toastmasters International,…

C/ Small Business Development Centers

D/ Service Core of Retired Executives, các người về hưu, có kinh nghiệm về thương mại, họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong bước đầu. Hồi mình mới vào nghề, có học hỏi các người đi trước nên ngày nay, có vài người học nghề mình. Mình sẵn sàng chia sẻ với học kinh nghiệm.

C/ Centers for International Trade Development. Các trung tâm phát triển giao dịch quốc tế. Năm kia, mình đại diện thành phố của Bellflowers thăm viếng một tỉnh ở Mễ Tây Cơ, họ gọi là Twin Cities. Chúng ta có thể dựa và thành phố để tìm các thành phố ở các xứ mà chúng ta muốn nhập cảng hay xuất cảng sản phẩm của mình.

3/ lựa chọn pháp nhân để hoạt động kinh doanh

A/ Sole Proprietorship: Dạo mình mới bắt đầu thì mình hồn biết gì cả, nên tự lấy tên mình theo dạng Sole Proprietorship, đứng mũi chịu sào. Nếu công ty có vấn đề gì là mình phải lãnh trách nhiệm hết. Sau này khôn hơn thì chuyển đổi công ty qua thể dạng pháp nhân S Corporation.

Nếu lấy pháp nhân này loại Sole Proprietorship thì phải lên thành phố để xem có ai đã lấy tên công ty mà mình muốn sử dụng chưa, nếu không sẽ bị thưa kiện đủ trò. Có lần đi ăn bò 7 món, mình hỏi ông chủ mới mở thêm tiệm ở đường Bolsa. Ông ta kêu không, họ thấy tiệm tụi này đông khách nên lấy tên của tụi này nhưng không kiện cáo gì được. 

Lý do, tiệm ông ta ở thành phố Santa Ana còn tiệm mới mở cùng tên ở Westminster. Sau đó mình phải đăng báo tên công ty mới lập của mình để báo cho công chúng biết, để xem có ai khiếu nại gì không.

B/ Corporation: loại này có hai loại C Corporation và S Corporation. Tiểu thương như mình thì nên dùng S Corp.

C/ Limited Liabilities Company (LLC), công ty trách nhiệm hữu hạng.

D/ Partnership, thường được thành lập bởi hai người trở lên, đứng tên công ty. Mỗi người đều có trách nhiệm về nợ của công ty.

Nên tìm hiểu thêm về thuế vụ và pháp lý của các loại công ty nói trên vì thuế khác nhau. Chúng ta sống trong một môi trường mà người Mỹ thích kiện tụng do đó nên sử dụng một pháp nhân để bớt các trách nhiệm có thể xảy ra sau này.

4/ kế hoạch hóa cơ sở thương mại của mình (Business Plan)

Mình phải viết xuống kế hoạch ít nhất năm năm của công ty, gồm các phần tài chánh, quản trị, tiếp thị, sản xuất,…cần thiết để công ty có thể phát triển. Cần phải viết Business Plan như một cấu trúc để mình theo đó mà thực hiện và hoàng chỉnh. Nhất là khi cần mượn tiền ngân hàng hay kêu người bỏ vốn, đầu tư,.. thì người ta xem kế hoạch thương mại của mình. Mình có quen anh bạn, mở cơ sở làm nước mắm nhỉ tại Cali, kêu mình bỏ vốn đầu tư như chỉ nghe anh ta nói như thế này thế kia, không thấy business plan gì cả nên đâm sợ, không dám đầu tư.

Dạo mới ra nghề, không biết chi cả, nhờ một ông thầu khoán về hưu của SBA chỉ cho. Có rất nhiều người về hưu, muốn truyền lại kinh nghiệm của mình, giúp mình đót giai đoạn sai lầm.

5/ Tài Chính: chúng ta cần dự trữ một số tiền vì khi mới khởi nghiệp, chưa có khách hàng nên có thể đói lắm. Trung bình là cần ít nhất 6-12 tháng ngân sách sinh hoạt.

6/ Địa điểm cho công ty hoạt động:

Phải nghiên cứu địa lý để tìm địa điểm hoạt động. Trong khu dân cư đông người Mễ mà mở tiệm phở là ngọng. Dạo mình mới dọn về ở Khu Little Sàigòn, thấy có nhiều tiệm taco thực phẩm Mễ, nay đều chết hết. Các siêu thị mỹ lần lần đều đóng cửa vì người Việt đi chợ Việt Nam.

7/ lựa tên để đặt cho công ty:

Nếu ai muốn mở công ty giúp đám cưới, thì không nên đặt tên “Đồi thông hai mộ”. Khi lựa chọn cái tên rồi thì phải báo cho chính quyền Cali để họ để dành cho mình trong vòng 60 ngày, trước khi mình làm thủ tục hợp thức hoá pháp lý của công ty. Hình như phải đóng tiền, mình có thể chọn 3 tên rồi gửi cho họ. Khi nhận được giấy phép sử dụng tên thì mới làm thủ tục nếu không là ngọng nếu đã có ai lấy tên đó trước. Tránh bị kiện tụng.

8/ phải giữ bản quyền về cái tên của mình:

Có lần mình hỏi chủ quán thịt bò 7 món, ở thành phố Santa Ana là mới mở tiệm khác ở Westminster thì được biết là không. Ai đó, thấy họ thành công nên dùng tên của nhà hàng họ ở thành phố khác. Chủ quán kêu là không biết, nếu không đã ghi danh khắp các thành phố ở quận Cam. Có tiệm nổi tiếng, họ dành tên khắp nước mỹ.

Khi nhận được giấy phép thì mới bắt đầu in doanh thiếp, giấy để in và bao thư có logo, địa chỉ của cơ sở thương mại của mình.

Lần sau mình sẽ nói về các pháp nhân như Corporation, LLC, Partnership, Trust,…mà mình sử dụng khi làm thương mại.

T.B.: hôm trước, đến đài truyền Little Sàigòn, thấy một anh chàng mà mình có gặp một lần đâu 30 năm về trước với linh mục Nguyễn Hoài Chương, tên Thái. Trong cộng đồng người Việt có hai người tên Thái, đều làm về truyền thông nên thiên hạ hay lộn vì họ đều họ Đinh tên Thái, chỉ khác chữ lót. Anh Thái kêu cũng vì nhầm lẫn mà tôi xin chiếu khán về Việt Nam không được vì Hà Nội lộn tôi với anh Thái kia. Tôi nói chữ lót của tôi là Xuân, viết tắt là X, nói theo kiểu Hà Nội là sờ bướm còn anh kia thì chữ lót là Q, đọc theo người Mỹ là Cu. Anh kia là Thái có “cu” còn tôi là Thái không “cu” nhưng Hà Nội kêu thà giết lầm còn hơn tha lầm nên đến nay vẫn không về Việt Nam được. Vậy ngoài Bolsa có hai người tên Thái, mọt có “cu” và một không “cu”. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn  

 

Tại sao chúng ta nghèo?

Khi xưa, đi học về tài chánh, đầu tư, ông thầy kêu người làm $50,000/ năm và người làm $100,000/năm có bạn bè, đọc sách vỡ khác nhau. Do đó muốn làm nhiều tiền hơn thì phải kiếm người làm nhiều tiền hơn mình để giao du vì tư duy của họ khác với cái đầu đặc sệt của mày. Mỗi sáng thứ tư trong tuần từ 7:00 đến 8:30, mình tham dự các buổi họp của Toastmasters thì thấy cái bảng to treo trên tường quảng cáo của cuốn sách “why the rich get richer and the poor get poorer” khiến mình tò mò tìm đọc.

Dạo này thị trường chứng khoán lên như điên dù bị đại dịch nên người ta không hiểu, chỉ biết là mình phải  nhảy lên xe đi chung với họ để khỏi lỡ chuyến đò. Mình có mua cổ phiếu của các công ty dược phẩm sản xuất thuốc chích ngừa như Moderna (Mnra) và Pfizer. Tuần rồi mình tò mò mở tài khoản ra thì thất kinh vì mấy cổ phần này lên như điên nên mình bán ăn non. Mình mua hồi đầu năm, thấy nó xuống te tua nên đợi.

Lý do là thường vào tháng 9-10 thị trường hay xuống lắm thêm tin tức cứ báo là vi khuẩn covid này biến thể delta gì đó nên không biết tương lai ra sao. Không nên tham như bố anh bạn hay nói với mình là nên ăn non. Bác này dạy mình là khi cổ phần lên gấp đôi thì cứ bán phân nữa, lấy vốn về rồi để phần lời của mình lên, cứ gấp đôi là bán, dùng tiền đó để mua cổ phiếu công ty khác. Bác này sang Hoa Kỳ từ 75, không phải đi làm một ngày, cứ dùng tiền của bác đã đưa ra hải ngoại trước 75, đầu tư mà sống.

Các ngân hàng cho biết là thị trường chứng khoán lên cao thì các khách hàng của họ càng mượn tiền nhiều hơn. Họ mượn tiền thế chấp các tài khoản cổ phần và chứng khoán của họ. Cái này là hay vì khi thị trường đang lên mà mình cần tiền để làm gì thì mất trắng lợi tức có thể có nếu bán cổ phiếu.

Thí dụ: cổ phiếu của hãng Moderna đang lên như điên, từ 6 tháng nay mình thấy nó lên như điên đâu $493/ cổ phiếu mà bán như mình vì sợ, muốn ăn non. Một người giàu có, khôn ngoan sẽ thế chấp các cổ phiếu của họ để vay mượn ở ngân hàng. Theo Merrill Lynch cho biết, khách hàng có gia sản trên một triệu đô thì họ cho vay với 3.2% tiền lời còn khách hàng có tài sản trên 100 triệu thì chỉ lấy .87% tiền lời. Họ lấy tiền huê hồng để quản lý số tiền đầu tư hàng năm.

Mình hay mượn tiền của bảo hiểm nhân thọ VUL để mua nhà rồi khi lấy tiền nhà hàng tháng thì bỏ lại hay mượn tiền của IRA . Lý do là tiền lợi khi mượn ra từ tài khoản của mình rẻ hơn của ngân hàng, không phải đóng thuế. Mình cho thí dụ để dễ hiểu hơn:

Lấy thí dụ mình có một trương mục đầu tư vào thị trường chứng khoán, có số tiền là $100,000. Mình cần tiền $50,000 để mua căn nhà. Nếu bán cổ phiếu $50,000 thì phải đóng thuế năm đó, xem như 45% số tiền $50,000, xem như cúng Bác Sam (uncle Sam) $22,500. Thay vì bán cổ phiếu đang lên thì mình mượn thế chấp tài khoản số tiền $50,000 với tiền lời đâu 3%. Trong khi đó số tiền trong tài khoản của mình, vẫn tiếp tục lên như MOderna từ 6 tháng này $493/ cổ phiếu, xem như mình có thêm $35,000 trong 6 tháng, và chỉ trả tiền lời 3% trong 6 tháng là $750. Mình vừa bán xong thì nó xuống. Chán Mớ Đời 

Ngu như mình thì đem bán là xem như mất toi $35,000 thêm phải đóng thuế $22,500. Chán Mớ Đời 

Được cái là mình bán trong tài khoản Roth-IRA của mình nên không bị đóng thuế. Nếu thị trường xuống thì may còn lên tiếp thì xem như trời chỉ cho mình chừng ấy, không nên tham. Dạo này mình cũng chuyển tiền hưu trí của đồng chí gái qua cổ phiếu cho chắc ăn. Khi đại dịch vừa xảy ra ở Vũ Hán, mình nghĩ chỉ ở Trung Cộng nên không để ý, ai ngờ nó chạy qua Hoa Kỳ , thị trường chứng khoán xuống 20% nên hơi chới với. Kỳ này cho chắc nên ăn non rồi xem tình hình ra sao vào sang năm 2022 lại tính tiếp. Cứ đầu năm mua rồi vào mùa thu bán cho chắc ăn. Mình chỉ để lại các công ty dầu hoả, thời ông Trump xuống như diều gặp mưa, bạn xúi dại nên mua, nay thì lên như điên vì lạm phát. Họ đang tính là sang năm tiền an sinh xã hội sẽ được gia tăng 7.8% thay vì 3% như năm nay. Xem như lạm phát lên 7%. Kinh

Mượn tiền ngân hàng thế chấp tài khoản đầu tư của mình rất dễ, không như mượn ngân hàng vớ vẩn, đòi đủ giấy tờ, chỉ cần điền cái đơn thì trong vòng mấy ngày là nhận được rồi. Thêm mình có thể trả lại khá dễ, nhiều hay ít thôi.

 Bank Of America cho biết họ cho vay thế chấp kiểu này lên đến $62.4 tỷ . Kinh

Ông Edward McCaffery, giáo sư đại học luật khoa của USC, cho biết: “ordinary people don’t think about debt the way billionaires think about debt”. Chán Mớ Đời 


Người giàu mượn nợ, sự tính toán của họ rất rỏ ràng: nếu gia sản của họ gia tăng nhanh hơn tiền lời của số nợ, thì cuối cùng họ sẽ giàu hơn như mình đã kể trên mượn $50,000 thay vì bán $50,000. Luật Hoa Kỳ là người có tài sản hay kẻ thừa kế không phải đóng thuế bây giờ và chỉ đóng khi bán. Nếu họ tái tài trợ căn nhà như mượn nợ mới thì khi bán, sẽ trừ tiền nợ ra, và không đóng thuế hay ít lại.

Khi họ chết thì có thể bị đánh thuế thừa kế (estate taxes ) nhưng con cháu họ chỉ đóng thuế lời khi nào họ bán từ lúc bố mẹ hay ông chết.

Theo thuế vụ họ hay gọi là step up basis. Thí dụ chúng ta mua căn nhà $200,000 rồi khi qua đời 40 năm sau, căn nhà trị giá $1,000,000, xem như lời $800,000 nhưng con cháu không phải đóng thuế tài sản thừa kế vì ngày nay được miễn nếu tài sản dưới 11 triệu. Sau này, con cháu bán căn nhà $1.2 triệu thì chỉ đóng thuế trên tiền lời $200,000. ($1,200,000 - $1,000,000 (khi qua đời) ).

Người Mỹ gọi chiến lược này là “Mua-Mượn-Chết”. Khi chúng ta đã giàu thì dễ lắm, chỉ mua bằng mượn nợ rồi chết, không bị đóng thuế. Luật này có trên 100 năm rồi.

Ông Biden đang tìm cách kiếm cách để đánh thuế thừa kế vì chính phủ in tiền, nợ như chú chổm, thiếu tiền, đang tính tăng thuế tiền lời từ 23.8% lên 43.4% và chỉ miễn 1 triệu đô thôi. Ai có tài sản từ 1 triệu trở lên sẽ bị đánh thuế. Chính phủ in tiền ra thì phải thu lại bằng cách đánh thuế. Chỉ có người bình thường như mình mới đóng thuế còn dân triệu Phú đều thành lập nhưng pháp nhân để lách luật như ông bà Clinton, thành lập Foundation Clinton, có trên 2 tỷ đôla sau một đời vất vả lo cho nhân dân, không phải đóng thuế .

Nếu quốc hội thông qua luật đánh thuế này thì người ta sẽ dùng cách mượn tiền ra, để xài và khi chết thì không bị đánh thuế. Thí dụ: tài sản anh có 2 triệu, nếu chết thì phải đóng 43.4%, xem như 50% để dễ làm tính. Vợ con anh được miễn 1 triệu, còn lại phải đóng thuế 50% trên triệu thứ 2, xem như đi đong $500,000. Anh chỉ cần mượn $1,000,000 cho con cháu trước hay làm gì đó, khi chết thì gia sản chỉ còn 1 triệu sau khi trừ tiền nợ, con cháu được miễn đóng thuế.

Người giàu gọi số tiền nợ là tiền ma (phantom money) . Lấy thí dụ: anh có căn nhà mua $200,000. 30 năm sau, về hưu, giá nhà lên $800,000, anh có thể mượn $500,000 để đi chơi du lịch vòng quanh thế giới với phi cơ tư riêng. Mình thấy National Geographic quảng cáo mất $100,000/ người, ở khách sạn xịn, tiêu xài vui vẻ, rồi vài năm sau đô la mất giá nhà lên tiếp, lại tái tài trợ, xài tiếp.

Ở quận Cam, anh chỉ cần có 5 căn nhà là về hưu. Cứ tái tài trợ lại $500,000 cho 2, 3 năm, không phải đóng thuế, xài mệt thở. Không phải đi làm.

Lấy thí dụ như ông Elon Musk mượn tiền đâu $150 tỷ thế chấp trên số cổ phần công ty của Tesla. Nếu ông ta bán thì sẽ làm cổ phiếu của công ty Tesla xuống nên họ cứ để cho nó leo lên như điên. Bù vào đó họ chỉ thế chấp một số cổ phần của ông ta. Tương tự ông Fred Smith, của FEDEX Corp. Cũng thế chấp 23.4% cổ phần của ông ta để mượn $598 triệu để đầu tư vào chuyện khác. Nôm na là mượn đầu heo nấu cháo. Vì ông Musk hay Smith sẽ không mất số cổ phần công ty của họ và quyền phủ quyết, bầu bán trong hội đồng giám đốc.

Mình đoán là Bill Gates, Bezoz ly dị vợ, chắc cũng mượn tiền thế chấp để trả cho vợ nếu không thì Amazon và Microsoft xuống như điên.

Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

Con là nợ?

 Hồi nhỏ, hóng chuyện người lớn, nghe họ than con là nợ, vợ là oan gia nên không hiểu lắm. Vì sao là nợ, là oan gia. Mẹ mình có đến 11 người con, có 11 nợ còn ông cụ mình có bao nhiêu oan gia? Chán Mớ Đời

Sau này lập gia đình, đồng chí gái sản xuất được hai đứa con rồi kêu nghỉ, đủ chỉ tiêu dù mình muốn làm thêm một trự hay hai vì quen gia đình đông con từ bé. Thêm người thêm của nhưng đồng chí gái sinh hai lần, bể nước ối đến 22 tiếng mà mấy đứa con, thuộc dòng phản động, do thế lực thù địch tư sản mỹ xúi dục, không chịu bò ra, bác sĩ phải kêu lên bàn mỗ nên không dám đòi thêm.

Nuôi con mới thấm sự hy sinh của mẹ mình. Tháng trước, gia đình cô em ở Philadelphia sang thăm, hai anh em ngồi nói chuyện về mẹ thì chỉ biết phục lăn bà cụ. Bố mình đi cải tạo, mẹ mình nuôi được 11 đứa con trong khi mình chỉ có 2 đứa đã than với thở. Nhất là sau 75, ông cụ mình đi cải tạo 15 năm, hàng xóm CM30 tố lên tố xuống mà vẫn nuôi 10 đứa con. Ngày đi buôn đi bán, tối về lo cơm nước cho con rồi phải đi họp tổ khu phố, học tập cách mạng chi đó, để nuôi con thành cháu ngoan của bác, học trò giỏi của thầy rồi không được học đại học, vì lý lịch trích dọc, khuyên chồng hoc tập tốt ở tù để được cách mạng khoan hồng. Mình đoán mẹ chỉ ngủ đâu vài tiếng một đêm.

Hôm qua, nói chuyện với bà cụ qua Facebook, nay đã 89 tuổi mà đọc sách không cần kính. Mỗi ngày phải đi bộ trong sân vì Đàlạt bị phong toả. Thấy thương, cô em hỏi có nên cho mẹ tiêm chủng ngừa cô-vi thì mình nói hai mũi. Covid-19 nay lại biến hoá nên không lường được. Cô em dặn mua thêm sinh tố và chất bổ sung vì hết rồi. Hôm nay ra Bôn Sa lên đài truyền hình, nói về chương trình hỗ trợ cho người thuê nhà, được chính phủ giúp đỡ, sẽ ghé gửi chút quà cho quê hương về cho mẹ.

Mình không nghĩ có con là nợ, mà là may mắn, người Việt thường nói “cha mẹ sinh con trời sinh tánh”. Sinh con ra, thấy chúng không bị tật nguyền là một cái may mắn, mình có vài người bạn, con bị khùng khùng nhưng họ vẫn phải chăm lo. Lớn lên, chúng chịu khó học hành, không lêu lổng là đại phúc cho mình nên không đòi hỏi gì thêm.

Đồng chí gái hay kể cô bạn nào có con học ra bác sĩ, ra tiến sĩ bú xua la mua, mình thì không quan tâm lắm. Mình chỉ mong con mình làm business, khởi nghiệp, làm việc cho chúng. Mình quan niệm đi làm cho chủ để giúp họ giàu có thêm hay sạt nghiệp. Làm cho mình thì vui hơn, có ít ăn ít, có nhiều cũng ăn ít.

Chúng muốn học gì thì cứ để chúng học, nếu không có đam mê thì chúng sẽ không thích và sẽ Chán Mớ Đời. Đồng chí gái và mình có 2 đứa con, một trai một gái. Theo mình nhận xét thì cá tính con gái giống mình hơn, con trai thì giống mẹ, muốn có một cuộc sống bình an, cầu toàn. Khi đọc tiểu luận con gái viết để nộp đơn xin vào đại học, mình thất kinh vì nó muốn sống cuộc đời như bố nó. Kinh 

Nó học về môn thương mại thế giới (world business), một môn mới của đại học USC dù được nhận vào khoa kỹ sư điện tử ở UCSD. Chương trình được hai đại học nổi tiếng khác đồng hành; Bocconi, trường đại học kinh tế nổi tiếng nhất của Ý Đại Lợi, và trường đại học khoa học Hương Cảng. Chương trình gồm có 4 năm, năm đầu thì tất cả sinh viên của 3 trường đều phải học tại USC, rồi năm thứ 2, học tại Hương Cảng, năm thứ 3, học tại Milano của Ý Đại Lợi. Năm cuối thì muốn về trường mẹ hay trường nào cũng được. Tốt nghiệp thì nhận 3 bằng của 3 trường. Con gái theo tiêu chuẩn mua một tặng hai.

Trong 4 năm, nó học tại 3 nước, viếng thăm và đi thực tế rất nhiều nước, đâu 14 quốc gia, khiến mình phải trả tiền mệt thở. Năm đầu, đi thực tế ở xứ Ba-Tây, năm thứ 2 thì ở Hương Cảng, nó viếng thăm, Nam Dương, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Cộng, Phi Luật Tân, rồi đi làm hè ở Thái Lan. Công ty ở Thái hỏi nó muốn làm ở Thái thì họ nhận luôn khi ra trường. Năm thứ 3 thì ở Ý Đại Lợi, cuối tuần đi viếng các thành phố khác như dạo mình ở Ý Đại Lợi, cuối tuần, vác ba lô đi vẽ các nơi khác.. Lâu lâu, nó nhắn tin đi BUdapest, Barcelona, Paris, Munich, Hè đi làm cho khách sạn Hilton ở Maui, Hạ Uy Di, rồi Hilton mướn nó, lương cao sau khi tốt nghiệp … năm thứ 4 thì về Hương Cảng học vì nó thích không khí ở đây nhưng được mấy tháng vì cô-vi nên phải chạy về mỹ, học qua mạng, ra trường. Hilton vì Covid nên chấm dứt hợp đồng với nó. Kinh

Nó nhảy qua kiếm được việc làm cho một công ty khởi nghiệp, làm nghề Sale. Mình không biết nó học nghề buôn bán từ đâu mà làm việc ở nhà, chỉ thấy nó gọi điện thoại ào ào cả ngày từ 6 giờ sáng. Có lẻ nó thừa hưởng được tài ăn nói của bà nội. Nó phá chỉ tiêu hàng tháng, được bonus bú xua la mua, công ty gửi nó Hoa Thịnh Đốn để nhận giải chi đó và gặp khách hàng. Có khách hàng bay từ xa đến với mục đích để gặp nó. Sau đó, nó đi một vòng lên Boston và New York 3 tuần lễ, vẫn làm việc hằng ngày. Về lại Cali, nó tuyên bố tháng 9 này sẽ dọn qua New yOrk ở khiến mẹ nó chới với. Mình đến New York năm 30 tuổi, 36 tuổi mới dừng bước giang hồ nên chắc con gái còn lâu mới lập gia đình.

Khi xưa mình làm việc ở Paris,  Ý Đại Lợi, rồi Thuỵ Sĩ, Lausanne, Zurich, Basel, Geneva, qua Anh Quốc, đến New YOrk, rồi gặp đồng chí gái nên dừng bước giang hồ tại Cali. Mỗi chiều, mình đi bộ với đồng chí gái, có thời gian để đồng chí gái giáo huấn mình, đả thông tư tưởng để học tập cách mạng làm người chồng nhân dân và người cha anh hùng. Lâu lâu, có vài con coyote, bò ra băng qua đường khiến đồng chí gái sợ. Mình thì gặp mấy con này hàng ngày trên vườn nên chả lo. Thậm chí ở ngay sau nhà mình, lâu lâu có con nhảy vào đi bắt thỏ để xơi.

Đồng chí gái hỏi” anh không sợ con nào” mình nói không sợ con nào hết ngoại trừ con vợ. Đồng chí gái kêu rứa là anh sợ vợ rồi. Thằng con mình lại giống mẹ, hay sợ người ta nói, hay dè dặt. Có lần nói hỏi mình làm sao để khỏi sợ. Mình nói có gì phải sợ. Có nhiều cô thích nó mà nó sợ không dám tiến tới, ngại bị từ chối. Nay mẹ nó phải đi tiếp thị nó cho mấy bà bạn, xem có ai để giới thiệu cho nó. Chán Mớ Đời 

Nói chung thì mình may mắn, có hai đứa con học xong đại học, không phá làng phá xóm như vài người mình quen biết. Còn tương lai thì mình không biết. Mình chỉ mong chúng có một cuộc sống tốt đẹp, vui là được.

Con là nợ, tuỳ hoàn cảnh nữa. Nếu có con bị tật nguyền, có thể xem đó là một cái nợ, mình phải trả. Con hư hỏng cũng tương tự. Nói chung ở mỹ, con cái người á châu, Do Thái ít phạm tội ác hơn các chủng tộc khác. Họ cho rằng vì văn hoá gia đình, yêu thương của cha mẹ hoàn toàn, dù chúng có sa cơ thất thế cũng vẫn yêu thương chúng.

Con trai mình, để râu cho nó già thêm một tí, mới 26 tuổi, còn độc thân vui tính.

Mình có cái may mắn, làm việc cho mình nên có thời gian với con nhiều hơn. Chúng đi học về thì mình đón, rồi nấu ăn cho chúng, chở đi học đàn, bơi lội, bóng rổ, đá banh, đủ trò. Mình đọc đâu đó, thời gian mà đả thông tư tưởng giữa cha mẹ và con cái là lúc đón chúng đi học về. Chúng hồ hởi vì có chuyện gì trong lớp để kể nên cứ hỏi chúng là chúng khai tuốt luốc. Khi chúng đi bơi thi mỗi tháng, mình phải dậy sớm, chuẩn bị thức ăn, đồ đạt để chở chúng đi bơi. Ngồi trong gió lạnh mưa nắng để xem con bơi thi hay phải chở đi xa để thi đấu với các đội ở vùng khác như Las Vegas, Los Angeles do đó mình gần với chúng hơn.

Trên mạng hay có nhiều người viết bài về con, nói là chúng không chăm sóc mình về già, đủ trò. Mình nghĩ những người này trông mong về con mình quá nhiều. Mình chỉ làm bổn phận nuôi chúng không lớn, học hành cho xong rồi xong bổn phận, còn đời mình về già thì mình tự lo. Có lẻ vì vậy, người ta hay lo cho con dù chúng đã lớn khôn, thậm chí đến mãn đời.

Mình và đồng chí gái muốn có con chớ mấy đứa con có muốn ra đời đâu. Do đó mình phải có bổn phận và trách nhiệm khi chúng ra đời, còn chúng có lo cho mình sau này thì đòi hỏi hơi quá về con mình. Chúng có đời sống của chúng, cũng sẽ phải lo chăm sóc con chúng. Nếu chúng yêu thương, chăm sóc con cái chúng tốt thì xem như mình thành công, đã truyền cho chúng tình thương cho con.

Có con là điều may mắn, mình biết nhiều người giàu có mà không con, mẹ mình chắc cũng không bao giờ kêu “con là nợ”. Bà cụ dành tình thương hết cho 11 người con nhất là mấy người em mình lớn lên không có sự hiện diện của bố mình, 15 năm ở trại cải tạo. Có lẻ nhờ sự hy sinh của mẹ mình mà sau này mình đồng hành với con từ khi chúng còn bé. Mẹ mình thích nói chuyện với mình. Lý do là mình nghe mẹ kể chuyện dù đã nghe rất nhiều lần, còn mấy cô em mình thì nghe đến là bỏ chạy mất dép. Mình hay thâu khi nói chuyện với mẹ, một ngày nào đó, mình sẽ có dịp nghe lại những câu chuyện mẹ kể. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tại sao nữ lực sĩ đoạt nhiều huy chương hơn nam?

 Thế vận hội Đông Kinh năm nay vừa kết thúc, đội tuyển Hoa Kỳ ca khúc khải hoàn với nhiều huy chương nhất các quốc gia, với 39 vàng, 41 bạc và 33 đồng, theo sau là Trung Cộng với 38 vàng, 32 bạc và 18 đồng. Xem như hơn Trung Cộng có 1 huy chương vàng, cô vận động viên Trung Cộng về nhì khi thi đấu quyền anh, bị dân tàu chửi bới bú xua la mua.

Phái đoàn lực sĩ Trung Cộng gồm có 298 nữ lực sĩ, và 133 nam lực sĩ. Trong khi đó Hoa Kỳ có 329 nữ lực sĩ và 284 nam lực sĩ. Nhìn hai phái đoàn, cho thấy nữ vận động viên đông hơn nam vận động viên. Người ta tính phái đoàn nữ lực sĩ Hoa Kỳ chiếm gần 60% huy chương của Hoa Kỳ, tương đương với số lực sĩ tham dự. Mình chỉ ngạc nhiên là phái đoàn Trung Cộng chỉ thấy có 31% nam lực sĩ đại diện. Hoá ra tham gia thế vận hội, phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Vậy đàn ông ít chơi thể thao hơn phụ nữ? Ai có tài liệu về vụ này thì cho em xin.

Theo tin tức mình đọc, các phái đoàn thể thao tây phương, cho biết 30% các tuyến thủ đồng tính đoạt huy chương. Trong đội bóng chuyền của Hoa Kỳ, 12 người đã có đến 5 người là đồng tính công khai. Có một cô tuyển thủ bóng rổ là chồng hay vợ gì của cầu thủ túc cầu nữ của Hoa Kỳ, Rapino, hay nhuộm tóc màu tím. Truyền hình chiếu họ mớm nhau sau khi đội tuyển Hoa Kỳ đoạt vô địch huy chương vàng. Kinh. Hèn gì họ nhảy lên đập trái banh 75 km/ giờ. Cô tuyển thủ của Serbia, Boskovic kinh hồn. Có một tuyển thủ ngồi Đan áo nhưng vẫn đoạt huy chương. Kinh

Đoàn Trung Cộng có màn chơi gắn huy hiệu của bác mao khiến uỷ ban thế vận hội lên tiếng nên dẹp vụ tuyên truyền mao chủ tịch, tên đồ tể đã giết trên 100 triệu người Tàu.

Ngày nay, tham dự thế vận hội không vì thể thao mà vì quyền lợi nhiều hơn. Khi xưa chỉ có các tuyển thủ tài tử, nghĩa là không phải tuyển thủ nhà nghề, ăn lương chính phủ hay quảng cáo. Ngày nay thì thôi nhà nghề mới đi vì được quảng cáo, truyền hình khắp nơi để bán quảng cáo nên mất đi ít nhiều tinh thần thể thao của ông tây Coubertin đề xướng.

Họ cho thêm các môn thi đấu để lôi cuốn thế hệ trẻ như skateboarding, BMX ,…nói chung là cơ hội để quảng cáo khắp thế giới. Mình thấy chiếc xe mới của công ty Toyota khá đẹp. Chạy dẫn đường cho các cuộc tranh tài Marathon,…

Thú thật mình thích xem các tuyển thủ nữ thi đấu hơn. Xem đội nữ bóng rổ và bóng chuyền của Hoa Kỳ thi đấu thấy thích hơn là đội nam. Có lẻ thích chân dài tới nách, chỉ tiếc là ngực dẹp lép. Chán Mớ Đời. Xem tuyển thủ của Serbia, cô Tijana Boskovic nhảy lên rồi đập trái banh, kinh hồn. Mỗi lần cô này nhảy lên là có 3 tuyển thủ của Hoa Kỳ nhảy lên đỡ, mới khống chế được cô này, giúp Hoa Kỳ được vào chung kết. Có cô ROsamaria của Ba-Tây là trông có chút duyên dáng, còn đa số mấy nữ tuyển thủ không đẹp lắm.

 Tối qua thức khuya để xem chung kết nữ bóng rổ giữa 1 đội Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thủ quân của Nhật Bản cao có 5-4”, bằng con gái mình trong khi thi đấu với lực sĩ mỹ cao hơn cái đầu, khiến mình nhớ dạo con gái mình đâu 13 tuổi tập chơi bóng rổ, mấy con mỹ bằng tuổi nó cao hơn cái đầu nên lắc đầu, đành cho bơi lội cho chắc ăn. Còn đội tuyển bóng chuyền mỹ, có một cô gốc á châu tên Wong-Orantes, làm libero , tuy nhỏ con nhất nhưng chịu đỡ đòn khi cô Boskovic đánh.

Người ta giải thích nếu đội nữ của Hoa Kỳ là một quốc gia thì sẽ đứng vào hạng tư, sau Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga Sô. Họ thắng 66 huy chương, nhiều nhất của nữ lực sĩ Hoa Kỳ tại thế vận hội. Lịch sử cho thấy là từ 4 cuộc tranh tài thế vận hội vừa qua, nữ lực sĩ Hoa Kỳ đều đoạt nhiều huy chương hơn đội tuyển nam. Số người nữ lực sĩ tham gia cũng nhiều hơn nam lực sĩ. Cũng có thể vì truyền hình các nữ cầu thủ giúp bán quảng cáo nhiều hơn vì phụ nữ thích mua sắm còn đàn ông thì thích nhậu.

Người ta lý giải sự việc, tuyển thủ nữ của Hoa Kỳ đoạt nhiều huy chương nhờ sắc luật Title IX do tổng thống Nixon ký vào năm 1972, nhằm giúp cơ hội đồng đều cho phụ nữ Hoa Kỳ tập luyện thể thao. Các nữ sinh viên được học bổng về thể thao, được huấn luyện đàng hoàng khác với trước đây, họ chỉ chú ý đến các nam lực sĩ. Khi có cơ hội thì phụ nữ toả sáng hơn đàn ông.

Thời gian đi học đại học, được học bổng sẽ giúp sinh viên bớt lo lắng để luyện tập. Học đại học Hoa Kỳ rất đắt tiền nên con gái mình có dạo phải chơi môn triathlon gồm bao bộ môn bơi, đạp xe đạp và chạy bộ nhưng thấy con mệt quá nên mình kêu nghỉ. Có hai đứa bạn nó luyện tập môn này nhưng cũng chăm vì toàn nước mỹ có rất nhiều đứa giỏi.

Năm nay, thấy có phụ nữ đã có con vẫn được thi đấu, nhờ chính phủ giúp tiền bảo mẫu, đã giúp cô Alyson Felix, đoạt 11 huy chương điền kinh ở tuổi 35, nhiều hơn cả nam lực sĩ Huyền thoại Carl Lewis. Ngoài Hoa Kỳ ra, các nước khác cũng có nhiều nữ lực sĩ toả sáng như cô Mohammad của Hoà LAn, bị té nhưng cũng về đầu, đoạt tổng cộng 2 huy chương vàng và một đồng về điền kinh.

Với sắc luật Title IX, cho thấy các chính sách của chính phủ có thể giúp phụ nữ thực hiện được giấc mơ của họ, thay vì lấy chồng, sinh con như các thế hệ trước. Có một nữ lực sĩ di dân từ Nigeria thì phải đoạt huy chương vàng, thấy cô ta khóc rồi cười khi được phỏng vấn. Nếu cô ta vẫn ở quê hương của cha mẹ cô thì chắc chắc sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. 

Có cô gái nào ở Pakistan, tuần rồi bị bắn chết vì đi học hay chơi thể thao. Đó là tư duy của xã hội ở tây phương ở thế kỷ 19. Thời đó, phụ nữ chỉ công dung ngôn hạnh, học nấu bếp để lấy chồng, sinh con đẻ cái. Chấm hết.

Ngoài ra Title IX còn giúp phụ nữ Hoa Kỳ vào đại học rất nhiều vì họ cho thêm quota để được nhận vào đại học. Cách đây 30, 40 năm, nếu là sinh viên thiểu số thì có khả năng được nhận vào các trường lớn rất nhiều. Có anh bạn tốt nghiệp MIT cho biết với thể lệ ngày nay thì chắc chắn anh ta không được nhận vào MIT. Con gái thì hoạ may vì được duyệt theo tiêu chuẩn phụ nữ, còn da vàng thì hết được cho vào danh sách thiểu số. Nếu không thì các đại học lớn toàn là dân á châu. Nói vậy không có nghĩa da trắng ngu, trên thực tế, ở trung học thì dân á châu nổi trội nhưng lên đại học thì chới với vì tư duy về học vấn và tri thức khác nhau. Bên là gạo bài bên thì tư duy.

Muốn đoạt huy chương tại thế vận hội, phải có một kế sách quốc gia như ông Quản Trọng khi xưa kêu 100 năm trồng người. Có chơi thể thao thì người dân mới khoẻ mạnh, tự tạo cho mình ý chí vượt qua số phận. Có thể sẽ ít đào tạo nhiều lực sĩ dành được huy chương vàng nhưng sẽ giúp họ thăng tiến trong cuộc sống. Khi tập dượt thể thao, họ được giảng dạy về ăn uống, kiêng cử, không hút thuốc, uống rượu,… sẽ giúp họ khoẻ mạnh sống một đời lành mạnh. Y tế quốc gia ít bị thâm thủng.

Hàng năm trên thế giới có đến 10 triệu người bị bệnh ung thư mà Trung Cộng chiếm 1/3, đa số là bệnh ung thư phổi do hút thuốc mà ra. Đàn ông tàu nhậu và hút thuốc nhiều hơn là chơi thể thao. Mình có mấy anh bạn quen hay đánh quần vợt nhưng thường là để cá độ, rồi đi nhậu. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Cách tính Huy Chương Thế Vận Hội

 Mỗi sáng, đọc tin tức thì thấy báo chí đưa ra số huy chương mà các quốc gia tham gia thế vận hội. Báo chí Hoa Kỳ thì xếp Hoa Kỳ đứng đầu bảng còn báo Trung Cộng thì xếp họ đứng đầu. Đó là cách tự xếp mình để thỏa mãn lòng tự trọng của mỗi quốc gia. Tuỳ theo cách xếp, có thể Hoa Kỳ, Trung Cộng hay San Marino một xứ mà dân số chỉ có 24,000 dân, nằm ngay trong nước Ý Đại Lợi, mà mình có ghé đây 3 ngày khi còn sinh viên.

Năm 2016, báo chí Anh Quốc chọn cách xếp hạng huy chương theo các huy chương Vàng mà các lực sĩ của họ đoạt được, khiến họ đứng thứ 2, trước Trung Cộng với 27 huy chương vàng trong khi Trung Cộng chỉ đoạt được 26 huy chương vàng. Trung Cộng thì lại xếp theo tổng số huy chương mà lực sĩ của Trung Cộng đoạt được là 70 huy chương vàng, bạc và đồng, thì đứng trước Anh Quốc chỉ đoạt có 67 huy chương. Trong khi đó Hoa Kỳ thì chiếm nhiều nhất và thiên hạ kêu Hoa Kỳ đem theo lực sĩ nhiều nhất nên đoạt được nhiều huy chương. Chán Mớ Đời 

Năm nay thì Trung Cộng hiện đang dẫn đầu về huy chương vàng với sáng nay là 38 vàng, 30 bạc và 18 đồng, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ có 36 vàng, 39 bạc, và 33 đồng. Nếu chúng ta tính theo hệ thống 5-3-1, vàng 5 điểm, bạc 3 điểm đồng 1 điểm thì sự khác biệt không bao nhiêu.

Nếu chúng ta lấy số huy chương rồi chia với tổng số dân số thì San Marino đứng đầu với 88.4 huy chương cho 1 triệu dân hay 3 huy chương cho dân số 33,931 của quốc gia này. Nước Bermuda ở Trung Mỹ thì có 16 huy chương cho 1 triệu dân, Grenada 8.9. Quốc gia khá nhất trên 1 triệu dân là Tân Tây Lan với 3.9 huy chương và Úc Đại Lợi là 1.725, Anh Quốc là 0.85 và Hoa Kỳ là 0.3 nhưng Trung Cộng thì chỉ còn 0.06 vì họ có đến 1.5 tỷ người, khỏi kể ông thần cà-ri Ấn Độ, chỉ đoạt vài môn như hockey mà khắp thế giới chả ai nghe đến.

Mỗi quốc gia có những sở trường về loại môn thể thao nào đó như Trung Cộng thì giỏi về bóng bàn, vũ cầu,.. lực sĩ của họ chiếm đâu trên 50 huy chương xem như 2/3 tổng số huy chương của họ. Trong khi Hoa Kỳ thì chuyên về các môn như bóng rổ, túc cầu,..nói chung là các loại thể thao toàn đội, điển hình bơi lội Hoa Kỳ chiếm 30 huy chương khi dự tính chỉ chiếm có 27 huy chương.

Ngày nay, thế giới phẳng nên khi chơi thể thao, không nhất thiết là nước nghèo hay giàu. Nhờ truyền thông nên người ta có thể học hỏi kỹ thuật thi đấu, tập luyện. Khi xưa, mình nghe nói Pele đá banh hay hay Puskas,…nhưng chả bao giờ thấy họ đá cả nên chỉ lừa theo bản năng nên không khá nổi. Ngày này, ở hang cùng góc hẻm nào cũng có truyền hình đẻ con nít xem Ronaldo hay Messi lừa. Khi xưa, thường nghe đá hay như Ba Tây nhưng ngày nay thì khác hẳn, đội tuyển nào có hạ tầng cơ sở tốt đẻ huấn luyện thì nước đó sẽ khá.

Trường hợp ở Phi Châu, ông cầu thủ tây về hưu, tên Girou, sang phi châu huấn luyện, mở trường đá banh, thu hút đám con nít đá ngày đêm, sau trở thành những cầu thủ được đem sáng Tây để đá cho các đội tuyển của pháp. Từ đó, các môn thể thao ở Phi châu được thịnh hành, vì là vé thoát nghèo thay vì hô to khẩu hiệu, nghị quyết bú xua la mua.

Quan trọng là nơi họ luyện tập. 1/3 huy chương của xứ nhỏ bé San Marino đến từ đội đô vật của đại học Michigan Hoa Kỳ. Các skateboarders của xứ khác đều luyện tập tại Hoa Kỳ. Về điền kinh, bơi lội tương tự, các lực sĩ của các quốc gia khác đều đến Hoa Kỳ để luyện tập trong hệ thống đại học Hoa Kỳ như kình ngư Hồng Kông mới đoạt huy chương thay vì đi theo học ở các trường ở xứ bác Mao. Đừng hỏi tại sao Hoa Kỳ bỏ tiền ra để huấn luyện cho các lực sĩ thế giới.

Khi trường đoạt giải thì nổi tiếng được các công ty quảng cáo thêm tuyển thủ Hoa Kỳ có thể thi đấu với những lực sĩ giỏi trên thế giới, sẽ giúp họ tiến mau hơn.

Thế vận hội năm nay, cho thấy 3 nước đứng đầu về huy chương là Hoa Kỳ, Trung Cộng, và Nga Sô, bị cấm nên thi đấu dưới màu cờ của uỷ ban thế vận hội của Nga Sô. Cơ hội để cho Putin tuyên truyền thế lực thù địch, tư bản sợ thua nên cấm cản. Có một kình ngư của Trung Cộng phá kỷ lục thế giới rồi bị cấm khi khám phá ra anh chàng này doping.

Tuần này có một nữ lực sĩ xứ Belarus, xin tỵ nạn tại Ba Lan, khi cô ta bị bắt buộc trở về nước vì không chịu tham gia chạy tiếp sức một môn mà cô ta không biết. Lý do là các lực sĩ khác bị doping nên huấn luyện viên sợ bị bể nên ra lệnh cho cô này. Cô này không chịu, xin tỵ nạn và Ba LAn nhận trong khi ban tổ chức đuổi cổ hai huấn luyện viên về nước ngay.

Mình không sinh sống tại Nga Sô hay Trung Cộng hoặc các nước độc tài khác nên không hiểu rõ lối luyện tập thể thao của dân họ. Có lần mình xem phim tài liệu về Trung Cộng, được biết là Trung Cộng cho tìm các tài năng lúc còn bé. Họ cho mấy đứa trẻ này sống nội trú, xa cha mẹ từ bé, mỗi năm chỉ được về nhà vào dịp Tết. Xem như mất con, họ cho phép sinh con một rồi bắt con người ta luôn.

Trong lúc tập luyện, có thể bị thương thì gửi về gia đình lo, có thể bị thương tật cả đời, không bằng cấp, chả biết làm gì khi lớn lên. Hệ thống này tương tự ở Liên Sô cũ, mà ngày nay các nước này vẫn tiếp tục tuyển lựa theo hệ thống Sô Viết. Trở thành lực sĩ nổi tiếng thì có đủ trợ cấp, tiền bạc còn không thắng thì sẽ bị loại bỏ. Do đó một số đầu quân cho các quốc gia khác để thi đấu các môn bóng bàn, vũ cầu mà nay mình thấy các lực sĩ Lục Xâm Bảo, Đức quốc,…có lực sĩ tên tàu. Ngày Hoa Kỳ cũng có người Tàu đại diện thi đấu môn này mà ít người Mỹ nào biết hay nghe nói đến.

Ở Hoa Kỳ, cha mẹ mỹ đều muốn con mình trở thành những lực sĩ nổi tiếng, sẽ đem lại lợi tức, danh vọng nên họ rất cuồng về thể thao. Con mình hồi nhỏ cho đá banh, tham gia hội trong thành phố, do tư nhân tự thành lập và điều hành. Cha mẹ cho con tham gia, bắt buộc phải tham gia các công tác giúp đỡ đội banh.

Điển hình, mình phải phụ tên tự lãnh phần huấn luyện dù không rành về túc cầu. Mình phải chỉ mấy đứa bé lừa bóng đủ trò. Khi đi đấu thì phụ huynh chia phiên, đem theo nước và đồ ăn để khi mãn hiệp đấu thì có nước uống và ăn. Sau này, con mình thi đua bơi lội thì phải tham gia các chương trình gây quỹ của hội, ai bận không làm được thì đóng tiền.

Được cái là Hoa Kỳ chơi thể thao theo mùa, 3 tháng chơi đá banh, 3 tháng chơi bóng rổ vào mùa đông, hay bơi lội,…cho nên con nít có thể tham gia nhiều loại môn thể thao, để lớn lên xem có thể chơi thích môn nào. Thằng con mình thích chơi bóng rổ nhưng chỉ ngồi ghế dự bị, rồi đứng lên vỗ tay cho đồng đội khi ghi điểm. Ngược lại bơi lội thì thiên hạ trầm trồ vì phá kỹ lục của trường, vô địch bú xua la mua.

Lên trung học thì học sinh bị bắt buộc theo các môn ngoại khoá như chơi nhạc, kịch nghệ hay thể thao. Ở tiểu học, và trung học đệ nhất cấp, thằng con có chân trong ban nhạc kèn đồng của trường nhưng khi lên trung học đệ nhị cấp thì nó bỏ luôn, chỉ chú tâm vào bơi lội và bóng rổ.

Lên đại học thì bắt đầu tuyển lựa rất khó. Ai giỏi sẽ được đại học cấp học bổng nhưng nếu bị thương thì sẽ cúp học bổng. Họ tuyển chọn, khi xưa chỉ có học sinh trung học Hoa Kỳ, nay thì thêm các thần đồng của các xứ khác đến. Do đó mới thấy các kình ngư xứ Ba Tây,… được huấn luyện tại Hoa Kỳ, rồi đánh bại lực sĩ Hoa Kỳ tại thế vận hội hay các cuộc tranh tài quốc tế khác. Điển hình vô địch đô vật của xứ San Marino được đào tạo tại đại học Michigan Hoa Kỳ.

Được học bổng nhưng đa số các sinh viên thi đấu cho đại học ít có thời gian để học tập môn nào để có cái nghề khi ra trường. Mình thấy trong đội bơi của mấy đứa con, nhiều đứa bơi rất giỏi, được học bổng của Stanford , Princeton, Berkeley,.. nhưng rồi chỉ đứng thứ mấy của đội nên cuối cùng bị “burn out” nên bỏ bơi luôn. Nên nhớ khi luyện tập từ bé, ngày nào cũng bơi 2 tiếng, nhiều khi 2 lần một ngày suốt mười mấy năm, không có đời sống bình thường như trường hợp Michael Phelphs kể là ở trung học, anh ta mời cô bạn đi Prom rồi phải về sớm vì sáng mai dậy sớm để tập bơi.

Con mình cũng bị trường hợp này nên mình đành cho con ngưng bơi 2 năm, rồi lên trung học đệ nhị cấp, bơi lại cho trường. Mình thấy có tên nhật, la lối thằng con, bơi chung ngang ngửa với thằng con mình. Khi thằng con mình trở lại bơi thì tên kia vượt xa thằng con rất nhiều, sau vào đại học Princeton, thấy khá lắm nhưng rồi chìm luôn theo dòng thời gian. Không thấy tăm tích gì ở thế vận hội cả. Tại Hoa Kỳ có trên 300,000 học sinh bơi lội, mà hội tuyển thế vận hội về môn bơi, chỉ tuyển lựa có 2 người. Xác suất 2/300,000 còn hơn cả trúng số đề.

Đoạt huy chương thế vận hội là ước mơ của một đứa trẻ nhưng phải trả giá rất đắt. Cô lực sĩ thể dục Simone Biles, bị áp lực quá nên phải rút lui khỏi cuộc thi đấu, để dưỡng tâm. Michael Phelphs cũng tương tự, bị áp lực đủ trò.

Vấn đề là khi tập luyện, không về nhất, tham dự thế vận hội thì phải làm gì cho cuộc đời còn lại. Kình ngư lezak, đoạt huy chương vàng bơi tiếp sức, thắng đội tuyển pháp 1/100 giây đồng hồ, về hưu khôgn biết làm gì ngoài trông con cho vợ đi làm. Từ 6 tuổi đã tập bơi đến 24 năm sau khi giải nghệ, không biết gì ngoài ăn ngủ rồi đi tập bơi nên khi giải nghệ là chới với, anh ta kể nghe te tua.

 Mình có tên bạn mỹ, có cô cháu bơi cực giỏi, được học bổng của đại học Berkeley. Tại đây có nhiều sinh viên bơi giỏi hơn nên chán. Khi xưa ở quận Cam thì số một nay lên đại học thì chả là gì cả nên Chán Mớ Đời, bỏ bơi luôn. Nay họ có chương trình giúp các kình ngư về tâm lý để hội nhập lại với đời sống bình thường, kiếm công ăn việc, tránh việc vắt chanh bỏ vỏ, không ai có thể là Michael Phelphs để làm ra bạc triệu cả.

Cuối ngày thì Hoa Kỳ đoạt nhiều huy chương vàng nhất cũng như tổng số các huy chương với 39 huy chương vàng, 41 bạc, và 33 đồng , tổng cộng là 113 huy chương. Nhìn chung thì Hoa Kỳ đoạt rất nhiều các huy chương về đồng đội hơn là cá nhân. Năm nay thì nữ lực sĩ mỹ đoạt nhiều huy chương hơn nam lực sĩ. Đê mình kể trong bài tới.

Nguyễn Hoàng Sơn