Das attentat Sarajevo

Dạo này, mình thèm nghe đức ngữ nên bò lên Netflix xem xi-nê của Đức quốc. Tình cờ xem được phim cũ “Das attentat” giúp giải mả câu hỏi theo mình từ năm lớp 11 đến nay của mình; nguyên nhân gây ra đệ nhất thế chiến, đã làm xụp đổ 2 đế chế Hung-Áo, và Ottoman mà mình có dịp thăm viếng 3 năm trước đây.



Khi xưa, học lịch sử, thầy giảng, nguyên nhân là tên khủng bố người Serbia, bắn chết thái tử Franz Ferdinand, cháu của hoàng đế Áo quốc, và vợ khi họ đi thăm viếng Sarajevo, để kỷ niệm 50 năm trận đánh, đã giúp đế chế Áo-Hung, chiếm đóng xứ này.

Khi thi thì mình chép lại những gì thầy đọc, học sinh ghi chép thì được điểm cao nhưng đến nay vẫn mù tịt lý do xẩy ra thế chiến thứ nhất. Sau này đọc sách con học ở trường bên mỹ thì biết khá khá hơn mình học khi xưa. Sách con mình học được giải thích sâu hơn mình học khi xưa.

Dạo ấy, âu châu và trung đông có hai đế chế choảng nhau từ mấy trăm năm qua: Áo-Hung (thiên chúa giáo) và Ottoman (hồi giáo). Nổi tiếng nhất là trận đánh thành Vienne vào năm 1683, chận đứng sự tràn tiến của đế chế Ottoman, nếu không thì âu châu đã bị nhuộm hồi giáo.

Đầu thế kỷ 20, phía đông của Áo-Hung có Nga Sô, đang tập trung binh lực phía tây do đó năm 1902, bị hải quân của Nhật Bản đánh tan tành mây khói ở Thái Bình Dương, khởi đầu cho sự chống đối của người dân đưa đến cách mạng tháng 10, năm 1917.

Ottoman (theo hồi giáo) chiếm đóng xứ Hy-Lạp (thiên chúa giáo) đâu 400 năm nên khi sang Hy Lạp, không bao giờ khen xứ Thổ Nhỉ Kỳ như khen Trung Cộng trước mặt người Việt. Ngoài ra, họ còn thu gom hết vùng Trung Đông ả rập ngày nay.

Trong thế chiến thứ nhất, người Anh Quốc cho tình báo của họ xâm nhập vào lãnh thổ Ottoman để giúp dân ả rập chống lại Thổ Nhỉ Kỳ. Nếu ai có coi phim Lawrence of Arabia của đạo diễn người Anh Quốc tên David Lean, sẽ hiểu rõ hơn. Giúp đánh phá quân Thổ nhỉ kỳ, dành lại độc lập dưới sự chỉ đạo của Anh Quốc.

Trở lại cuốn phim Das attentat , cho thấy là vụ ám sát này do các tướng lãnh của đế chế Hùng-Áo chủ mưu. Ngay hoàng đế Áo-Hung cũng chả lo số mệnh của thằng cháu vì sẽ có thằng khác lên thay thế. Kiếm cớ để đánh chiếm Serbia, một đồng minh của Nga Sô, để chiếm toàn vùng miền nam của đế chế Ottoman, mà người ta gọi vùng Balkan, để có cửa ra biển Adriatic và Địa Trung Hải.

Tương tự Nga Sô của Putin chiếm Odessa, ngày nay để có cửa biển ra Địa Trung Hải. Sau này vùng Balkan được thống chế Tito, chiếm đóng hết tạo nên một nước Nam tư rồi khi chế độ cộng sản tan rả thì lại được chia thành các nước như xưa: Croatia, Serbia, Slovenia mà người Áo gọi là South Slavic, người Slave phía nam. Vùng này thuộc đế chế Ottoman. Chán Mớ Đời

Vùng này thuộc giống dân da trắng (slave), thuộc lãnh thổ hồi giáo mấy trăm năm nên khi được người tây phương chiếm đóng đưa lại những thù hận từ bao lâu, họ giết nhau vì tôn giáo,… trong phim có nhắc đến chủ nghĩa bài trừ người do thái (antisemitisme), mầm móng của đại hoạ của thế chiến thứ 2, khiến 6 triệu người do thái bị sát hại trong các trại tập trung của Đức quốc xã.

Áo Quốc muốn đánh chiếm Serbia , đồng minh của Nga Sô, để có đường ra biển Adriatic nên viện cớ người Serbia (tên khủng bố, gốc Serbia) đã bắn ông thái tử Ferdinand.

Có ông chưởng lý điều tra thì cho thấy tất cả đều do các tướng lãnh của triều đình hoạt định vụ ám sát này. Lý do chính là các ông đầu tư vào con đường xe lửa của xứ này nối liền với đế chế Ottoman. Nếu Áo quốc chiếm lĩnh được thì các ông giàu to. Triều đình, không ai màng đến ông thái tử vì đại đế cũng không ưa.

Có dịp mình sẽ kể, các tay tư bản tây phương đã tài trợ rất nhiều tiền cho ông Trosky rất nhiều tiền để làm cách mạng, cũng như ông Hồ được tiền, đem về Việt Nam để làm cách mạng với sự giúp đỡ của OSS, tiền thân CIA của Mỹ.

Họ cho người đưa đám khủng bố từ Serbia sang Sarajevo, đưa súng và lựu đạn. Báo chí đăng bản đồ cuộc di chuyển của thái tử ở Sarajevo để các khủng bố biết để chuẩn bị.

Thật ra là đã có một tên quăn lựu đạn vào xe ông thái tử nhưng hụt chỉ nổ phía sau. Thoát chết nhưng sau đó ông ta lại kêu chở đến nhà thương để thăm một thận cần bị thương. Tài xế vẫn chạy con đường cũ khi các tên khủng bố còn tại đây và một tên đã rút súng bắn chế thai vợ chồng ông này.

Chỉ có cái tội là các ông tướng đợi 1 tháng sau mới ra binh thì các nước pháp, Anh Quốc,…đã chuẩn bị nên gặp lộn xộn và xảy ra cuộc chiến khắp nơi thay vì một cuộc chiến ngắn hạn đưa đến sự xụp đỗ của hai đế chế Ottoman và Hung -Áo và chế độ Sa-hoàng ở Nga sô, tạo ra cuộc cách mạng tháng 10 của đệ Tam cộng sản dẫn đầu bởi Lenin.

Chúng ta có thể nói đến sự bình đẳng về tôn giáo, nhân quyền, màu da nhưng trên thực tế đời sống là kinh tế. Kinh tế sẽ gợi lên lòng tham của con người và họ sẽ tìm mọi cách để chiếm hữu tài sản, quyền lợi cho chính cá nhân họ, cộng đồng của họ sẽ đưa đến các thủ đoạn giết nhau, tranh dành quyền lực,..



Sau mấy chục năm, nay mình mới hiểu sự việc gây ra cuộc chiến tàn khốc đã giết trên 18 triệu người tại âu châu. Trong đó có rất nhiều người Việt bị pháp động viên, đem qua chiến trường tây phương chết dùm cho tây. Cho thấy lợi tức, lòng tham khiến con người tiêu diệt lẫn nhau. Họ đưa ra những mỹ từ như dân chủ, độc lập, tự do để lùa con người vào chỗ chết. Chán Mớ Đời

Nguyễn Hoàng Sơn

The Lift boy và mai mối Do-thái

Cuối tuần vừa rồi, xem được một phim Ấn Độ, đầy nhân bản, không có màn múa nhảy cà tưng cà tửng như Bollywood. Tựa đề ”the Lift Boy”, người canh thang máy. Vụ này không thấy ở tây phương nhưng ở Ấn Độ, các khu cao tầng giàu sang ở Mumbai, có một người bận đồng phục đứng trong thang máy, để khi người ở trong chung cư vào thang máy thì anh ta sẽ bấm nút tầng lầu hay khi họ đi chợ về, mang nặng thì anh ta khiêng các túi xách vào căn hộ dùm hay đem Vali ra xe,… ở New York, mình thấy mấy chung cư sang trọng thì có Doorman, người đứng ở cửa ra vào, để mở cửa hay gọi taxi cho người ở trong chung cư.

Câu chuyện xoay quanh gia đình anh chàng sinh viên, trượt 4 lần vào năm thứ nhất kỹ sư và vài nhân vật phụ khác.

Như mọi gia đình Ấn Độ, gia đình anh chàng mở cửa thang máy, hỏi anh ta muốn trở thành bác sĩ hay kỹ sư. Cuối cùng anh ta theo đuổi ngành kỹ sư nhưng thi cứ trượt hoài. Nói chung anh ta rất lười, trước khi đi thi, đến bàn thờ Vishnu lại quả, cầu khẩn cho đậu.

Mẹ anh ta làm ô-sin cho một gia đình khác, bố anh ta làm người gác thang máy cho một chung cư cao cấp. Một hôm, bố anh ta bị đột quỵ, nằm nhà thương nên anh ta phải thay thế cha đến làm việc, trong thời gian chữa bệnh. Mẹ anh ta cản, muốn anh ta ở nhà học thi nhưng ông bố kêu phải tới thế ông ta.

Lúc đi làm thế cho cha, anh ta mới khám phá ra những khổ nhục của cha mình chịu đựng hàng ngày để nuôi anh ta ăn học từ 20 năm qua. Trước đây, anh ta lười, cứ tự xưng mình là giai cấp kỹ sư tương lai, không làm việc chân tay, ní cho mẹ sau một ngày làm ô sin, phải nấu ăn, rót nước cho anh ta.

Tại đây, anh ta gặp bà chủ toà chung cư, biết anh ta kém về môn thi vẽ hoạ độ, bà ta dạy anh ta vẽ hoạ đồ, hình học để anh ta đi thi. Bà này tốt nghiệp đại học Cambridge, Anh Quốc, lấy chồng Ấn Độ rồi theo chồng về Ấn Độ sinh sống. Ông chồng mới qua đời nên bà ta buồn, lại không con.

Sau khi ông cha bình phục, trở về nhà mới kể là tiền học trường anh-ngữ, đại học là đều do bà chủ chung cư trả hết. Lương bố anh ta không đủ trả tiền này. Bà ta nói anh chàng sinh viên có tấm lòng tốt vì 20 năm trước, bà ta đau buồn có lẻ vì sẩy thai. Trong thang máy, cậu bé ấy tặng cho bà viên kẹo đang ăn vì thấy bà ta khóc.

Cuối cùng thì anh ta thi đậu và bà chủ chung cư chết. Kết của đoạn phim cho thấy anh chàng này đang dạy tại 1 trường học của một trung tâm từ thiện đứng tên bà chủ chung cư cùng với mấy người bạn, không thích cuộc sống tranh dành với người đời.

Mình đoán là bà ta để lại gia tài với ý định thành lập một trung tâm dạy con nít nghèo và anh ta thừa hưởng cái chức năng của người chủ cũ.



Ngoài ra mình có xem một phim khác. Lâu lâu mình thèm nghe tiếng đức nên tìm một phim Do-thái nhưng nói tiếng đức được quay bên Thuỵ Sĩ, vùng Zurich nơi mình có thời gian sinh sống tại đây. Phim này nói đến các tục lệ truyền thống Do Thái, khi lớn lên lấy vợ lấy chồng do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó dù ở thế kỷ 21.

Xem phim Ấn Độ, hay ả rập, Do thái đều thấy vụ này. Họ chọn con dâu hay rể theo kiểu môn đăng hộ đối, nhất là tôn giáo. So sánh các ép buộc của bố mẹ Việt Nam thì các tục lệ khắc khe của người ả rập, do thái càng kinh khủng hơn.

Mình nhớ khi xưa, đi kiếm vợ Việt Nam khá châm, bố mẹ Việt Nam đều môn đăng hộ đối. Có dạo mình quen một cô sinh viên, bố mẹ bắt cô nàng lấy bác sĩ. Cô ta dẫn mình đi dự tiệc giáng sinh của nhóm bố mẹ cô ta thì thất kinh, vì họ đem con tới để PR tiếp thị. Dẫn đến từng bàn để khuyến mãi.

Cuốn phim Do thái nói đến “shidduch”, hôn nhân được cha mẹ chọn. Cứ đến tuổi dựng vợ gả chồng, các giới trẻ gốc Do Thái phải qua tục lệ “Shidduch”, bố mẹ giới thiệu con trai hay con gái để họ gặp nhau nói chuyện, đả thông tư tưởng. Nếu thích nhau thì làm đám hỏi, đám cưới. Sinh con đẻ cái, làm cha làm mẹ rồi ông bà nội, ông bà ngoại rồi chết về đất của vua Abraham. Xong om

Một hôm, anh chàng do thái gặp một cô được mối lái tới. Hai người này kêu chán quá, đây là lần thứ 10 trong tháng hay là hai chúng ta, giả bộ đồng ý để khỏi phải đi gặp thêm các đối tượng khác.

Thật ra anh ta để ý đến một cô sinh viên chung lớp người Thuỵ Sĩ nhưng không phải do thái mà người Do Thái gọi là “shiksa”, một điều cấm kỵ đối với người Do Thái. Mình nhớ bên Tây có quen một gia đình công giáo người tây, có cô con gái lấy anh chồng bác sĩ do thái. Hai vợ chồng kêu do thái nhưng vào đạo thiên chúa giáo còn anh chồng gốc Do Thái, kêu vào đạo để lấy vợ, đi một buổi lễ công giáo không chết thằng Tây nào cả, cho xong chớ không tin.

Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, cô gái thông đồng với anh sinh viên là cứ kêu ưng đại để khỏi phải lộn xộn, đến nhà chồng tương lai ăn cơm. Bà mẹ nói tùm lùm trò như đã gửi thiệp mời đám cưới, khiến anh ta nổi điên, đứng dậy bỏ đi. Hôm ấy có anh chàng bà con đến ăn luôn thì lại hợp rơ với cô shidduch.

Như mọi lần, bố mẹ anh ta kiếm ông Rabbi, mục sư do thái giáo Để hỏi chuyện. Ông này kêu về Israel để tìm chân dài như ông ta. Thế là anh ta đi về quê cha đất tổ, nơi một ông rabbi sẽ đón và giới thiệu chân dài.

Đến nơi thì trong một buổi họp mặt, thiền về Phật giáo (người do thái tập thiền theo Phật giáo). Thật ra Phật giáo chỉ là một thuyết nhân sinh quan, phù hợp với tất cả tôn giáo. Anh ta gặp một cô gái do thái rất xinh, cô này rũ anh ta ra biển chơi rồi uống rượu say, dẫn nhau về phòng dứt 2 ba tăng.

Bà mẹ gọi hỏi có gặp ai chưa, anh ta trả lời rồi, đẹp lắm. Cô gái do thái kêu chỉ ngủ nhau một đêm thôi, không có vụ lấy nhau thế là anh ta ngọng trở về Zurich. Gặp lại cô shiksa. Dẫn cô ta về gặp bố mẹ khiến bà mẹ té xỉu khiến cô này hoảng tiều nói thôi đừng gặp nhau nữa.

Hệ luỵ này thì mình đã kinh qua khi quen một cô công giáo, đem về nhà, bà mẹ chỉ mặt mình kêu anh là người lương, anh phải trở về đạo khiến mình đứng như ngỗng ị. Sau đó mới lấy lại bình tỉnh, nói cháu có bao giờ theo thiên chúa giáo đâu mà lại bỏ đạo, phải trở về đạo. Bà mẹ chỉ biết lắc đầu, Chán Mớ Đời

Sau này mới hiểu ngôn ngữ của người công giáo; ai cũng là con chúa, rồi bỏ chúa mà đi như những đứa con hoang đàng (enfant prodigue) nay họ kêu mình phải trở về đạo, trở về thiên chúa, sẽ tha tội.

Thấy đả thông tư tưởng về tôn giáo mệt quá nên mình nói với cô nàng “Adieu, sois heureuse! “. Lấy người cùng tôn giáo, cãi ngày chưa đủ tranh thủ cãi đêm, huống chi lấy vợ khác tôn giáo. Nói cho đúng thì tình yêu chưa đủ lớn để có thể vượt qua mọi chướng ngại như thằng tây do thái lấy cô con gái của gia đình thiên chúa giáo, mình quen ở Pháp.

Câu chuyện kết thúc không có đoạn kết. Chỉ thấy cô Shiksa buồn đời, gọi anh ta thì anh ta cũng không biết có nên nhấn hay không để trả lời. Chán Mớ Đời

Nguyễn Hoàng Sơn





Quản Trọng và covid

Khi xưa, có dạo ông ngoại mình từ Huế vào Đàlạt sống với gia đình mình, sau này về Sàigòn sống với gia đình dì của mình. Cuối tuần, hai ông cháu, vác cuốc xẻng vào vườn ở Suối Tía, lao động trồng khoai tây. Ông ngoại cấy hột bơ, trồng được cây bơ sau nhà. Nghe kể sau 75 ra trái to đùng, hàng xóm đến quăn đá cho rụng trái, rớt lên mái tôn nhà mình mệt thở, đành phải đốn cây cho khỏi mệt óc. Không ngờ, nay mình lại tiếp tục trồng bơ.

Sống với ông ngoại, mình được giao công tác mỗi ngày, đọc Tam Quốc Chí và Đông Chu Liệt Quốc, thời Xuân Thu chi đó bên tàu cho ông ngoại nghe. Mình tiếng tây, tiếng ta không rành lại được giao phó, bình dân học vụ cho ông ngoại và mệ ngoại. Mệ ngoại thì thích nghe kinh Phật hay mấy truyện Phạm Công Cúc Hoa, còn ông ngoại thì truyện tàu. Mỗi lần ông ngoại đánh bài Tới, mình phải ngồi cạnh vì ông ngoại không biết đọc, lại mắt kém. Sau này, mình đọc sách, học nhiều như đọc cho ông bà ngoại, học cho mẹ mình khi xưa không được đi học hay em mình bị Việt Cộng cấm không cho học đại học.

Ông bà ngoại mình không biết chữ, mẹ mình cũng không được đi học nhưng nhờ tự học qua các lớp bình dân học vụ nên biết đọc, biết viết. Mỗi tối, phải đọc một chương cho ông ngoại, mới được đi ngủ. Dạo ấy đọc chớ không hiểu gì, sau này lớn lên mới kiếm mấy cuốn này đọc lại. Hình như mình mướn ở tiệm sách Minh Thu, đường Phan Đình Phùng. Có thể nói mấy mùa hè khi xưa, mình mướn đọc gần hết truyện của tiệm Minh Thu này.

Có một nhân vật trong truyện mình thích nhất, ông Quản Trọng, làm tể tướng cho Tề Hoàn Công. Nước Tề là chư hầu của nhà Chu, có lẻ vì vậy họ gọi mấy ông vua xứ chư hầu là Công thay vì Vương. Ai biết thì cho em hay.

Ông Quản Trọng, phò một công tử nhưng ông này thua, bị người em giết để lên ngôi. Thay vì chết theo chủ, ông ta lại đầu quân làm việc cho ông hoàng tử được lên ngôi, bỏ qua chuyện quân tử thần tử vớ vẫn.

Ông ta có phán mấy câu rất nổi tiếng, sau này ông Hồ bôn ba qua tàu, đọc được Đông Chu Liệt quốc nên dịch lại được 2 câu qua việt ngữ:”Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

Ông ta lấy từ ông Quản Trọng phán từ 2,700 năm trước đây.
Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc,
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc.
Chung thân chi kế mạc như thụ nhân,
Nhất thu nhất hoạch giả, cốc dã.
Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã,
Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã.


Tạm dịch:
Kế một năm, chi bằng trồng lúa,
Kế 10 năm, chi bằng trồng cây.
Kế trọn đời, chi bằng trồng người,
Trồng một, gặt một, ấy là lúa.
Trồng một, gặt mười, ấy là cây,
Trồng một, gặt trăm, ấy là người.


Ông này phò một công tử, còn bạn ông, Bào Thúc Nha thì phò một ông khác. Khi nghe tin Tề Vô Tri qua đời, hai anh em họ Tề chạy về nước, để lên ngôi. Ông Quản Trọng gặp ông công tử Tiểu Bạch, em của công tử Củ thì rút tên ra bắn. Ông này giả vờ chết để về trước lên ngôi trong khi ông Củ thì tà tà, chắc gái gú nhiều nên về nước trễ, mất ngôi bị người em chém trừ hậu hoạn.

Tiểu Bạch là Tề Hoàn Công, muốn Bào Thúc Nha làm tể tướng nhưng ông này, từ chối, kêu dùng ông Quản Trọng. Ông này nghĩ đến quyền lợi quốc gia nhiều hơn, cảm thấy ông Quản Trọng tài giỏi hơn nên nhường chỗ để ông kia giúp vua, giúp dân tốt hơn. Mình phục ông Bào Thúc Nha. Gặp mình thì sẽ bắt chước Bàng Quyên cắt gân Tôn Tẩn. He he he.

Có lần Tề Hoàn công nói với Quản Trọng rằng: "Quả nhân có tật hơi thích nữ sắc, điều này có tai hại gì đối với quốc gia không?". Ông Quản Trọng vuốt râu, khạc một câu: "Không, ham mê nữ sắc không gây tai hại gì cho quốc gia, không nghe lời khuyên của những người hiền tài mới có hại cho quốc gia và thiên hạ". Từ đó mình phục ông Quản Trọng này vì dám nói thẳng cho vua nghe. Đa số vua thích nghe lời nịnh hót, xeo-phì, câu Like nên hay chém mấy tên trung thần, bôi xấu lãnh đạo.

Có lẻ đọc truyện tàu mà mình nghe lời vợ?

Đọc báo Việt Nam thấy họ nói đến Diễn Biến hoà bình, bắt nhốt khá đông những người không cùng chính kiến. Có ông Trần Huỳnh Duy Thức bị nhốt khơi khơi 11 năm qua, đang tuyệt thực không biết tính mệnh ra sao vì Hà Nội chả màng. Đảng viên mà họ còn giết huống chi người không có đảng tịch.

Hoá ra “Diễn biến hòa bình", nguồn gốc kế này từ ông Quản Trọng: 和平演變, (hoà bình diễn biến). Ông Quản Trọng sử dụng kế sách này để thôn tính các nước lớn đương thời như Lỗ và Sở, nơi công tử Củ và Tề Hoàn Công lánh nạn trước khi lên ngôi: “Lấy mưu làm gốc, dùng trí thắng địch, diễn biến hòa bình, không đánh mà khuất phục được kẻ thù”. Ông ta áp dụng các kế sách ở các nước muốn chiếm đóng.
Trong cuốn “On China”, ông Kissinger có nhắc đến Cờ Vây mà người Tàu hay chơi. Cần phải nhẫn nhục, phục vây đối thủ.

1) Mua chuộc, hối lộ kẻ tham lam, gây mâu thuẫn trong nước, trong chính quyền. Kết quả là đám gian thần đã biến hai nước Lỗ và Sở te tua, lật đổ triều chính và tự động quy phục Tề.

2) Thao túng, gây rối loạn kinh tế. Nổi tiếng là kế mua lụa của nước Lỗ và kế mua hươu của nước Sở. Tề mua lụa của nước Lỗ giá cao, người nước Lỗ hám tiền biến toàn bộ ruộng canh tác lương thực thành đất trồng dâu nuôi tằm. Tương tự ở nước Sở, họ mua hươu rồi lật lọng.

Mình nghe kể người Tàu mua chân trâu hay thực phẩm của nông dân việt, rồi tuông ra khiến nông dân và người Việt chết cứng như vụ Thanh Long, phải đem đỗ ở biên giới.

Nay, Trung Cộng dùng kế của ông Quản Trọng, cúng tiền cho các đại biểu quốc hội tây phương, thao túng nền kinh tế. Mới đây họ ký kết với các nước á châu liên hiệp kinh tế lớn nhất thế giới, lại không có Hoa Kỳ làm thành viên. Ông Từ Cập Bình đã từng sang Hoa Kỳ hồi bé, trong cuộc trao đổi văn hoá của hai nước.

Ngành dệt của Hoa Kỳ bị te tua vì đưa sang Trung Cộng sản xuất, nay Trung Cộng mua lại các công ty dệt của Hoa Kỳ và đang mua rất nhiều các công ty âu châu. Họ sản xuất rồi kêu madze in USA hay Âu châu.

Ngày nay, người Mỹ chia nhau làm hai phe, choảng nhau mệt thở, kẻ bênh người ghét. Thay vì đoàn kết để chống lại người Tàu, họ lại chửi bới nhau. Trung Cộng ngồi rung đùi. Thảy ra con vi-rút cồ-rô-na khiến khắp thế giới chới với, dân tình mất việc, kinh tế te tua, chính phủ in tiền, mua cổ phiếu giúp mấy tên giàu càng giàu hơn, người nghèo không có tiền mua cổ phiếu lại ngọng. Trung Cộng chụp hình nhân dân họ đi tắm biển đông hơn kiến bu kẹo ngọt, không lo ngại gì về cô vi cô véo. Kinh

Gần đây, Trung Cộng đóng cửa các thành phố như Thượng Hải. Mình đoán là họ tìm cách gạt mấy người chống đối Tập thị trước đại hội đảng, chớ chả có corona gì cả.

Sau bao nhiêu năm mua đồ rẻ của Trung Cộng, tây phương qua vụ cô-vi mới khám phá ra họ bị bàn tay của Trung Cộng phủ đầu hết. Muốn làm mặt nạ cũng phải đặt hàng, máy thở anh ba tàu, cái gì cũng phải qua anh ba tàu. Người tây phương quen xài đồ rẻ, nay sản xuất tại nước họ, ai có tiền mà mua. Thế là ngọng.

Mình nhớ có ông dân biểu địa hạt của mình, khi xưa cùng sát cánh bên lá cờ vàng 3 sọc đỏ để kiếm phiếu người Việt. Đi đâu cũng thấy ông ta. Nay về hưu, ông ta làm lobby cho Việt Cộng và Trung Cộng. Thế là cộng đồng người Việt ngọng. Mỹ bỏ một lần rồi sau hiệp định Paris, vẫn tin tưởng những lời hứa hẹn của họ.

Mình dám chắc là bàn tay lông lá của Trung Cộng tung tiền cho các đại biểu quốc hội hai bên. Nhớ có vụ ông phó tổng thống Al Gore bị tai tiếng khi đến tham dự chùa Như Lai, gần Los Angeles, để lãnh tiền bạc do người Tàu cúng dường. Bên Úc Đại Lợi, họ cũng khám phá Trung Cộng mua chuộc ngay cựu thủ tướng của họ. Hệ thống gián điệp của Trung Cộng rất mạnh. Gần đây họ khui ra một cô tàu ngủ với một đại biểu quốc hội Cali,… nhưng rồi cũng chìm luôn.

Mấy năm gần đây, tây phương bừng tỉnh với câu nói mà cách đây 200 năm, ông Napoleon đã tuyên bố: « Laissez donc la Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera le monde entier tremblera« . Câu này không biết có phải của Napoleon đệ nhất tuyên bố thật hay không. Có người cho rằng người ta chế khi quay cuốn phim “55 ngày tại bắc kinh”. Ai tường thì cho em hay.

Mình theo dõi vài lớp học của đại học Lý Quang Diệu, và nhiều nhà sử học tây phương về Trung Cộng, họ cho biết Trung Cộng đang dẫn đầu thế giới. Hoa Kỳ là quá khứ rồi. Trung Cộng cho sản xuất thuốc phiện, sì-ke, ma tuý cung cấp cho bọn buôn ma tuý Mễ, để họ bán ra thị trường Hoa Kỳ như khi xưa thời Mãn Thành, Anh Quốc và Pháp quốc đã bán thuốc phiện cho người Tàu, khiến 50% dân tàu bị nghiện ngập, mất tinh thần chiến đấu.

Mình đọc tài liệu pháp, ghi rằng 50% người Việt nghiện á phiện khi họ đánh chiếm Việt Nam vào thế kỷ 19. Từ đó họ tiếp tục, bán rượu và thuốc phiện cho dân an nam. Người Minh Hương với chiêu bài phản Thanh phục Minh, đem á-phiện vào Việt Nam bán để mua khí giới chống lại quân Thanh, giải mả thắc mắc của mình vì sao chỉ có vài thằng Tây mà có thể bắt nguyên một thành Hà Nội, Gia Định đầu hàng. Á pHiện.

Cứ xem tình hình Hoa Kỳ ngày nay, 25% người Mỹ bị bệnh béo phì, tiểu đường,... nếu ngày nay cần động viên thì ít người Mỹ hội đủ điều kiện sức khoẻ để đi quân dịch. Chỉ cần thêm 10 năm nữa là Hoa Kỳ sẽ ngọng khi tỷ số bệnh, nghiện ngập gia tăng.


Nhớ dạo con mình bắt đầu vào trung học, đi dự hội thoại ở trường thì thất kinh. Các học sinh của trường cho biết là 1/3 học sinh trong lớp chơi sì ke. Chúng chỉ cần nhắn tin là bọn bán sì-ke đem giao tận nhà.

Biến cố 9/11 có thể gọi là cơ hội cuối cùng để người Mỹ đoàn kết nhưng họ vác nhau đi đánh bom ở mấy xứ khác trong khi Trung Cộng tự do làm ăn, làm ăn khá lên trong khi dân mỹ nghèo thêm, bệnh tật đủ trò. Số tiền bỏ ra tại trung đông, dùng để phát triển Hoa Kỳ thì nay Hoa Kỳ sẽ giàu sang gấp mấy lần. Dân tình ít người vô gia cư, giàu có kiến thức thay vì chỉ có một thiểu số làm giàu.

Tân Gia BA tuyên bố là không tham giấc mơ Hoa Kỳ. Mấy chục năm trước, họ mong muốn nhưng sau 50 năm, bình quân lợi tức của dân họ lên 65,233.28 USD (2019) trong khi người Mỹ là $63,501 USD. Họ đang tìm cách phát triển đất nước họ cho 50 năm tới.

Theo lịch sử thì các đế quốc, sớm muộn đều có ngày tàn. Ngày nay, quốc hội Hoa Kỳ chửi bới nhau, không khác gì thời Julius Ceasar. Sau đó họ tìm cách ám sát ông này để tha hồ ăn chơi, làm giàu và từ từ đế chế La-mã tan rã. Lịch sử đang lập lại. Chán Mớ Đời 



Được cái Hoa Kỳ có những điểm hay mà thế giới không có. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn

Dr. Zhivago hay huyền thoại

 Hôm trước, kể chuyện chị hàng xóm về vụ cho mượn sách đọc khi xưa khiến mình nhớ đến cuốn Dr. Zhivago mà mình phải đọc tối chủ nhật để trả lại cho chị ấy sáng thứ 2 trước khi đi học. Đúng lúc ấy, rạp Hoà BÌnh có chiếu cuốn phim này do đạo diễn tài danh của Anh Quốc David Lean thực hiện với 2 tài tử Omar Sharif và Julie Christie thủ vai chính. Nếu mình không lầm thì phim này được quay bên Gia-nã-đại.

Phải nói cuốn phim này, mình xem đi xem lại trên bước đường lưu vong không biết bao nhiêu lần. Từ tiếng pháp đến tiếng đức, rồi tiếng ý, rồi tiếng anh, ôi thối đủ nhưng vẫn là phim số một mà mình mê nhất đời. Chắc sẽ tìm trên Netflix hay Prime xem lại.

Gần đây, tài liệu giải mả cho biết lịch sử cuốn truyện này do thi sĩ Boris Pasternak viết, bị cấm xuất bản ở Liên-Sô và đã được chuyền chui ra khỏi khối Liên-sô. CIA của Hoa Kỳ, sử dụng như một vũ khí chiến tranh tâm lý, mà đến gần 50 năm sau đế chế Liên Sô mới tan vỡ.



Cuốn sách được CIA in bằng Nga ngữ 

Họ kể vào đầu năm 1958, trụ sở CIA ở Hoa Thịnh Đốn, nhận được một thùng tài liệu trong đó có 2 cuộn phim do cơ quan tình báo Anh Quốc gửi, hình ảnh bản thảo bằng tiếng Nga mang tựa đề “Bác sĩ Zhivago”, của nhà thơ Boris Pasternak, bị cấm không cho xuất bản tại Liên Sô như các nhà văn có chân trong Nhân Văn Giai Phẩm tại miền bắc như Hoàng Cầm,… bị cấm trước 1975.

Tương tự sau này khi video VHS, được phổ thông thì người Mỹ gửi qua các nước đông-âu mà mình có kể đã làm tan rã ý chí chống tư bản của khối Liên Sô. Mấy người Lỗ Ma Ni kể là họ xem phim Chuck Norris bị cộng sản bắt, tra tấn,…giúp họ thêm niềm tin chế độ sẽ sụp đổ.

Cô xướng ngôn viên thuyết mình các video ra tiếng Lỗ Ma Ni, không bị bắt dù công an biết vì vợ của họ và ngay chính họ cũng mê xem phim tây phương, được chuyển vào khối liên-sô. Sau đó được sao bản truyền cho nhau. Mình có kể rồi.

Dân tình bắt đầu hết tin đài phát thanh, truyền hình của Đảng khi thấy nhà cửa ở Tây Âu cũng như Hoa Kỳ, nguy nga tráng lệ, các siêu thị đều dư thịt dư cá. Một cuốn có thể gọi là tư bản tuyên truyền mà khi họ xem tất cả các phim đều như nhau.

Nếu không có video thì khối Liên Sô còn có thể bưng bít một thời gian lâu hơn. Khi ông Gorbachov lên ngôi, cử phái đoàn sang Anh Quốc viếng thăm. Phái đoàn này, muốn thăm viếng một xưởng làm bánh mì ở Anh Quốc để xem cách thức sản xuất bánh mì tại xứ tư bản đang dãy chết. Đòi hỏi này khiến mấy ông người anh, có nhiệm vụ đưa phái đoàn Nga đi tham quan, đực ra nữa ngỗng ị.

Họ nói xứ chúng tôi không có xưởng sản xuất bánh mì. Chỉ có các lò bánh mì từng khu vực tỏng thành phố tự sản xuất tự bán theo nhu cầu của khu phố. Phái đoàn lIên Sô, không tin, đòi đi xem cho bằng được các tiệm bánh mì. Họ không thấy các người dân đứng xếp hàng như bên Nga để mua bánh mì. Lúc đó họ mới giác ngộ, cung cầu và bán buôn kiểu tư bản. Từ đó đưa đến sự thay đổi toàn diện, dẫn đến sự sụp đổ của Liên Sô.

Sách báo là vũ khí tuyên truyền rất quan trọng như Việt Nam Cộng Hoà, khi xưa có cho xuất bản cuốn “trăm hoa đua nở trên đất Bắc” của ông Hoàng Văn CHí, mình được thầy Tâm cho mượn đọc. Không hiểu sao, các nhà đứng đầu chiến tranh chính trị miền nam Việt Nam không cho phổ biến rộng rãi hay làm thêm các phim như “ Chúng Tôi Muốn Sống”. Ông Vĩnh Noãn làm xong cuốn phim này khi đi Tây về thì im tiếng luôn. Có thể nằm vùng dùng mọi cách để chận đứng các loại phim ảnh này. Tiếc là ông này chết rồi, mình có đi đưa đám ông ta, anh ruột của chị dâu bên đồng chí gái.

Ngược lại, các nhà văn, nghệ sĩ theo Việt Cộng được chỉ thị viết sách báo, làm nhạc để đánh gục sức kháng cực của người miền nam. Có người kể là đã vào bưng, nhận chỉ thị của Trần Văn Trà, toàn là tướng và tá của Việt Nam Cộng Hoà, trong đó có nhiều nhạc sĩ mình rất yêu thích khi xưa.

Trong thời gian chiến tranh lạnh, có trên 10 triệu cuốn sách báo được in lậu và truyền bá sau bức màn sắt.

Cuốn sách Dr. Zhivago kể lại cuộc đời bác sĩ và thi sĩ Yuri Zhivago trước và sau thời gian cách mạng tháng 10 năm 1917. Cơ hội bằng chứng cho phe tư bản sử dụng để tuyên truyền. Một thi sĩ phản kháng mọi áp lực, ép buộc ông ta phải viết theo lệnh của Đảng nên đảng cấm không cho in ấn để bao vây kinh tế như Hà Nội đã làm với những người không nghe lời đảng như ông Nguyễn hữu Loan, Phùng quán, Trần VÀng Sao,..


Ông Pasternak làm mình nhớ đến thi-sĩ Nguyễn Chí Thiện, chỉ khác ông này không ngồi tù.

Năm 1956, ông Pasternak ký hợp đồng với nhà xuất bản Feltrinelli, không chịu áp lực của đảng cộng sản ý và điện Cảm Linh, vẫn xuất bản cuốn sách này. Nên nhớ dạo ấy đảng cộng sản ý có trên 35% cử tri Ý Đại Lợi và năm 1957 họ phát hành cuốn Dr. Zhivago.

CIA xem đây là một vũ khí để chống Liên-sô nên tìm cách cho in ấn, xuất bản nhiều thứ tiếng trên thế giới của một nhân chứng hiện đang sinh sống tại lIên-sô và bị quản thúc. Thêm ông thi sĩ này đoạt giải Nobel hoà bình văn chương.

CIA chọn địa điểm là hội chợ quốc tế tại thủ đô Bruxelles, Bỉ quốc, nơi Liên Sô và Hoa Kỳ đều tham dự và có gian hàng. Liên sô cho phép khá đông công dân của họ thăm viếng hội chợ quốc tế này như để tuyên truyền cho chế độ của họ rất tự do. Nghe kể đâu 16,000 người nga nhận được chiếu khán của chính phủ Bỉ quốc.

CIA nhờ cơ quan tình báo của Hoà Lan in ấn một số nhỏ để phát cho công dân Liên Sô viếng thăm hội chợ quốc tế này vì không muốn ai biết chính họ đã làm.

Đầu tháng 9 năm 1958, một số sách in nga ngữ được in ấn xong và CIA nhờ Vatican giúp. Các người nga lưu vong có thành lập một gian hàng nhỏ gần gian hàng của Vatican, để nói lên sự đàn áp thiên chúa giáo tại Nga Sô.


Nhà xuất bản Hoà Lan không ký hợp đồng với nhà xuất bản ý Feltrinelli nên khi các cuốn sách này được tặng cho nhóm chống đối người nga, nhà xuất bản ý lên tiếng phản đối tạo ra cuộc tranh luận về cuốn sách khiến dân chúng khắp nơi trên thế giới đổ xô đi tìm đọc. Người ta nói CIA cố tình làm như vậy để tạo xì-căn-đan.

Cuốn sách này được chuyển vào Liên Sô và người ta truyền nhau để đọc như chị hàng xóm mượn của bạn rồi cho mình mượn đọc ké.


Liên sô lên tiếng chống lại vụ trao giải thưởng Nobel văn chương cho ông Pasternak, lại càng khiến dân chúng khắp nơi tò mò đọc và lên án chính quyền Liên sô.

Cuối cùng họ in cuốn sách khổ nhỏ, giúp người ta có thể bỏ trong túi quần để dễ chuyền cho nhau (livre de poche). Năm 1959, họ cho in tại Paris 9,000 cuốn và chia làm hai tập và được phát cho 2,000 giới trẻ của khối Đông Âu, tham dự World Festival of Youth tại Vienne, Áo Quốc năm 1959.


Ông ta xin Khrushchev đừng đuổi ông ta khỏi xứ Nga.

Ngoài ra họ còn in các cuốn sách khác như “1984”, “The God That failed” và “Animal Farm” trên nhiều thứ tiếng như Tiệp ngữ, đức ngữ, Hung Gia lợi và tiếng tàu.

Nghe kể, người nga rất tò mò về cuốn sách này nên khi họ đến Thành Áo Vienne thì người nga di cư, đem tặng không, giúp họ đọc tại chỗ nhưng không dám đem về Liên Sô.

Liên Sô làm áp lực bắt ông Pasternak từ chối không nhận giải thưởng văn chương Nobel nhưng hội này vẫn bỏ tiền và huy chương cao quý trong một cái trust cho ông ta.


Ông ta bị hội nhà văn Liên Sô khai trừ

Ông ta qua đời ngày 30 tháng 5 năm 1960. Cuốn sách Dr. Zhivago đã gây khá nhiều ảnh hưởng trong cuộc đời mình, khiến mình ghiền coi lại cuốn phim, đọc lại cuốn sách bằng anh ngữ, pháp ngữ,.. Nhiều khi xem phim này lại hoài khiến mụ vợ chửi quá cỡ  thợ mộc. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Fan cuồng 2021

 Dạo này, mình viết mấy bài anh-ngữ, giải thích cho mấy đứa con và mấy đứa cháu bên vợ về đầu tư địa ốc. Thường thì giới trẻ kêu thế hệ bố mẹ không biết gì, nhưng mấy đứa cháu vợ, tuy là bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ,... đều gọi Chú Sơn để hỏi chuyện về đầu tư nên mình phải viết bằng anh ngữ cho chúng. Có thể sau này mình sẽ làm zoom, cho cả đám con cháu như hôm giáng sinh, cả nhà 3 thế hệ họp mặt qua zoom khá vui.

Hôm qua, tình cờ thấy Roth_IRA của thằng con được đâu $15,000 khiến mình mừng vì mới đi làm có một năm hơn mà nó để dành như vậy là mừng. Nói nhỏ với mụ vợ thì mụ la, kêu nó không lo thăng tiến trong công việc mà cứ lo đầu tư. Chán Mớ Đời 

Phần việt ngữ thì mình viết mỗi ngày trên bờ lốc, hôm nào rảnh thì tải lên Facebook một bài là xong om. Ai muốn đọc trước thì lên bờ lốc. Mình đang tự hạn chế lên mạng để có thì giờ chăm sóc mụ vợ. Càng về già càng thương đồng chí gái. Đang chạy đua, bù lại những ngày tháng lo làm ăn, quên vợ nhà. Dạo này, mụ vợ đi làm lại những gở nhà. Cứ 2 tuần làm ở nhà và 2 tuần làm ở sở, hôm qua bò vào sở thì họ đuổi về.




Fan Cuồng 2021

Có lần nói chuyện với chị hàng xóm khi xưa ở Đàlạt, mới tìm lại qua Facebook. Chị kể là “Fan cuồng của em” khiến mình thất kinh vì không biết viết cái gì mà khiến chị ta cuồng Chán Mớ Đời. Chị kể khi xưa cho mình mượn truyện đọc ké, không ngờ nay mỗi ngày lên mạng, xem mình có viết gì trên bờ lốc, tương tự khi xưa đợi ông đưa báo hàng ngày để đọc truyện Kim Dung.

Mình nhớ khi xưa mỗi lần sang nhà chị chơi, thấy chị ngồi học bài, nghe đài “Gươm Thiên Ái Quốc” hay “Mẹ Việt Nam” với giọng cô xướng ngôn viên đọc giọng bắc kỳ “sinh bắt tử nam”, rợn tóc gáy. Chị có người anh đầu đi lính biệt kích, nhảy toán ở đường mòn Hochiminh. 


Sau này đọc hồi ký mấy ông bộ đội, họ cho biết, nghe lén đài miền Nam khiến họ lo sợ cho thấy chiến tranh tâm lý dạo ấy khá mạnh đến khi Mỹ rút quân thì hết tiền, phải dẹp mấy cái đài này. Được phát thanh ở ngoài đảo của Đà Nẵng. Chị đậu Tú tài trước mình đâu 4 năm, về Sàigòn học nên chưa gặp lại từ dạo ấy. Nay ở cách mình cũng 2 tiếng lái xe thêm mùa cô-vi nên không biết khi nào mới gặp lại nhau. Hy vọng 1 ngày gần đây.

 

Sáng nay, mình đi giao mật ong vườn cho một chị quen trên mạng, từng sinh sống tại Đàlạt. Chị ta kể bị dính cô-vi mấy tháng trước, uống mật ong thấy khoẻ nên nhờ mình mua dùm thêm.

 

Chị ta kể là đọc hết ngàn bài trên bờ lốc của mình khiến mình lại thất kinh. Chị đã về hưu nên rảnh rỗi lên mạng, lướt bờ lốc www.Muctimsonden.com  Chị cùng tuổi với mình, đậu Tú tài cùng năm nhưng không đi du học dù gia đình khi xưa sung túc.

 

Mình nhận thấy vài người mỗi ngày đọc độ 5-10 bài của mình. Chị ta nói cùng tuổi cùng thời đại nên những suy tư, câu hỏi mình nêu ra đều tương tự.

 

Chị kể có một bác quen ở Đàlạt khi xưa, mỗi lần gặp nhau thì hai bác cháu nói chuyện về Đàlạt. Có lần bác ấy nói đường Cầu Quẹo khiến chị đực ra như ngỗng ị vì không biết đường Cầu Quẹo là đường nào vì sống tại Đàlạt bao nhiêu năm mà chưa nghe nói đến. Chị ta đoán bác ấy bị lẫn. Ai ngờ đọc bài mình viết về đường Phan Đình Phùng, khi xưa được gọi là đường Cầu Quẹo khiến chị ta hối hận đã nghĩ oan cho bác quen ở Đàlạt. Chị kể khi xưa, gia đình ở đường Nguyễn Trãi, đối diện ga xe lửa, có mấy biệt thự rất lớn. Mình có kể vụ này rồi.

 

Mình có anh bạn học cũ, cho biết những suy tư, cảm nghĩ của mình đều tương tự những gì anh tự vấn nên bỏ công sức làm cuốn kỷ yếu “Mực Tím Sơn Đen” rất công phu. Lựa 100 bài tiêu biểu về các đề tài khác nhau, sửa lỗi chính tả, đủ trò mới lên khuôn được. Nay được bán trên amazon.


Sau này, có 2 anh chàng cùng tuổi, một ở Cali và một ở Việt Nam, xúm nhau lại làm cái bờ lốc, để thiên hạ, tìm bài vở cũ của mình dễ hơn. Có người đặt hàng mình kể về Đàlạt,... làm như mình biết tất cả về Đàlạt, cũng vui. Lại có mấy ông cựu quân nhân mỹ, từng tham chiến tại Đàlạt, yêu cầu dịch ra anh-ngữ. Chán Mớ Đời 

 

Thế hệ mình được xem thế hệ cuối cùng, do Việt Nam Cộng Hoà đào tạo trước 1975. Có lẻ vì vậy hay đặt các câu hỏi về nền giao thoa của hai nền giáo dục khác biệt, đối kháng nhau.

 

Mình thuộc thành phần trời ị trúng đầu nên được đi Tây trước khi Việt Cộng vào, những người ở lại như đồng chí gái, phải tự tẩy não, tự xoá bộ nhớ trước tháng 4 1975, defragment lại phần cứng để thâu nạp phần mềm “con người mới của xã hội chủ nghĩa.” Cuối cùng não bộ chịu không thu nhận được vi-rút cộng sản, đành xuống tàu vượt biển. Vào cái tử để tìm lẻ sống.

 

Nếu suy nghiệm theo nhà Phật, mình thừa hưởng Đức của ông bà, Phước của kiếp trước nên thoát khỏi cuộc đổi đời. Mình là con cả nên bao nhiêu Phước Đức của gia đình đều được mình lấy trọn nên mấy người em sau này không còn Phước Đức của ông bà nên khổ chết bỏ. Cho thấy sự giải lý qua phước đức cũng không đúng.

 

Nếu nghiệm theo thiên chúa giáo thì chúa đã sắp đặt hết cho mình. Nhìn lại cuộc đời thì mình gặp rất nhiều người, họ giúp mình hay nói 1 điều gì đó như một thiên sứ được thượng đế phái đến; để nhắn nhủ mình 1 điều gì rồi biến mất. 


Tặng cho cuốn sách, chia sẻ một điều gì đó như có anh bạn Ngô Văn Thuỷ, rũ đi thăm thầy Nguyên, ngồi nói chuyện, thầy bảo ráng lo học đi du học, cấy trong đầu mình một giấc mơ Marius của Marcel Pagnol, nhìn những con tàu ra khơi từ cảng Marseille, với cánh buồm khát vọng. 


Một chú hàng xóm, kêu vào nhà, cho mượn mấy cuốn sách học làm người của Hoàng Xuân Việt, giúp mình tập các kỷ năng rồi chị hàng xóm cho mượn truyện dịch tây phương đọc, giúp mình hiểu thêm về cuộc đời.


Đó là những sở duyên do người khác tạo, giúp mình trên đường đời.

 

Tình cờ quen ông linh mục tên Leahy, người Gia-nã-đại, ông ta kể về cuộc đời ông ta theo chức năng kẻ thừa sai, nhận lệnh của chúa đi tứ xứ, nói 5, 6 ngoại ngữ, cũng khuyên mình đi du học rồi năm 1973, có ông cậu bà con về Việt Nam chơi. Ông cậu bà con này thương bà cụ mình lắm, hỏi muốn sang tây thì cậu giúp thế là đậu Tú tài xong, bố vợ của cậu, người tây bảo lãnh mình sang pháp. Xong om

 























Cuộc sống đưa đẩy mình đi tứ xứ kiếm ăn rồi định cư tại Hoa Kỳ. Nay trở về nguồn gốc trung nông, không phải bần cố nông, chủ lực thành phần của cách mạng, chăm sóc 1,200 cây bơ nên rảnh rỗi mình ghi lại những câu hỏi về cá nhân cũng như cả thế hệ cuối cùng được Việt Nam Cộng Hoà đào tạo, nếu không có cuộc đổi đời 30/4/75. Kết cục có lẻ khác.


Chị mua mật ong nói sao bài mình viết, ít được ai nhấn like. Mình viết để giải toả những gì lùng bùng trong đầu, nếu ai có cùng cảnh ngộ thì cứ tự nhiên bổ túc. Mình viết không phải để câu Like. Chỉ cần có một người có cùng câu hỏi là vui rồi. 


Mình may mắn chạy trước còn những người bạn còn ở lại, đang học đại học với những giấc mộng tương lai của tuổi trẻ, bị công an vào trường đuổi ra, dành chỗ cho con cán bộ, những người có công cách mạng, tạo ra chủ nghĩa học tài thi lý lịch.


Mình gặp lại những người bạn học cũ, họ ngồi thừ ra nhìn về một chân trời mây đen đã phủ kín xuống đời họ, đóng lại con lộ tương lai từ 47 năm qua. Giấc mơ trở thành một Marie Curie của Việt Nam, của thế giới để rồi bị đuổi học, ngồi nhà Đan len, Đan áo như nhân vật trong cuốn sách “Giờ thứ 25” của nhà văn Constantin Virgil Gheorghiu mà chị hàng xóm đã cho mình mượn đọc khi xưa.


Như nhân vật bác sĩ Zhivago của nhà văn đối kháng chế độ Liên-Sô, Boris Pasternak, nhìn vào gương để thấy chủ nghĩa, thời gian đã tàn phá những giấc mơ của một đời người. 


Mình vẫn tin tưởng một ngày nào đó, vật đổi sao dời, con người sẽ tìm lại với nhau, thông cảm nhau, chia sẻ nổi đau để cùng tiến bước về một chân trời mới. Mặt trời sẽ lên cao, hâm nóng các trái tim người Việt trong tình thương bao la của loài người.




 

Nguyễn Hoàng Sơn 

 

Fauda Hổn Loạn

  

Dạo này mình chán xem phim Mỹ, xem các phim ngoại quốc trên Netflix hay Prime. Coi truyền hình mỹ, xem phim mỹ riết như ăn hamburger và khoai tây chiên, dần dần mình bị lôi cuốn vào luồng tư duy của mỹ, quên mất là ngoài Hoa Kỳ còn có những nền văn hoá khác. Coi phim tây, phim đức hay Ý hoài mình cũng chán nên dạo này hay xem các phim Thổ Nhỉ Kỳ, Nam Dương, á rập và Do Thái.

Hôm qua, xem một phim ai-cập kể một tên gốc ai-cập, sống ở Hoa Kỳ trên 20 năm, về xứ bị khủng hoảng văn hoá, khá vui nhưng mụ vợ ngưng xem lên phòng chít chát với điện thoại vui hơn sau đó hỏi kết của phim. Chán Mớ Đời 

Ngày xưa, xem phim Romero và Juliet hay Love Story thấy nức nở, nay xem các phim ả-rập và Do Thái thì càng thấy te tua. Một người Do Thái yêu thương một người Palestine, không những bố mẹ cấm cản mà nguyên cộng đồng thậm chí cả chủng tộc lên án. Khi tình yêu đủ lớn thì con người bất chấp trở ngại để vượt qua để rồi có thể thoát ly, ra khỏi nước của họ, hay chết. Chán Mớ Đời 

Dạo này mình đang xem bộ phim Fauda (hổn loạn) của người Do Thái sản xuất, nổi tiếng gây tranh cãi vì người ả rập xem là bị lên án, xem phim kẻ thù. Đừng nói gì, người Việt hải ngoại mà nghe hay hát nhạc Trịnh Công Sơn là bị lên án đủ trò dù bởi những người kêu gào tranh đấu cho tự do ngôn luận…. Chán Mớ Đời 

Bộ phim kể các cuộc xâm nhập của một toán biệt kích Do Thái “Mista’aravim “, nói rành tiếng ả rập, trà trộn vào vùng sinh sống của người Palestine, để bắt cóc các tên khủng bố ở vùng Tây Ngạn (west  Bank). Người Do Thái kêu là khủng bố còn người Palestine thì gọi là anh hùng (shahid). Tương tự nằm vùng Việt Cộng khi xưa, đột nhập vào thành phố, gài lựu đạn xe trước nhà hàng Nam Sơn.

Phim này đoạt rất nhiều giải truyền hình tại Do Thái và rất được ưa chuộng trên thế giới đến nổi Ấn Độ phải mua bản quyền để quay lại theo hoàn cảnh của nước họ tranh chấp với Pakistan.

Xem phim Ấn Độ thì thấy các vụ đánh bom của Pakistan tại ấn Độ mà thế giới ít để ý đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn từ khi người Anh Quốc rút về, được giải thích khá rõ trong phim Gandhi.

Bộ phim Fauda nói về toán biệt kích xâm nhập vào vùng tự trị của Palestine để bắt cóc khủng bố, ngược lại cũng có các biệt kích Palestine được huấn luyện bởi Ba-Tư, rất thiện chiến để xâm nhập vào vùng DO Thái sinh sống để bắn giết, phá hoại như Việt Cộng nằm vùng khi xưa.

Bên nào cũng tôn sùng kêu biệt kích của họ là anh hùng và lên án nhóm biệt kích đối lập là khủng bố. Tuyệt nhiên không ai hỏi người dân vô tội chết vì bị bắn lầm hay bị bom hay mìn nổ.

Thấy các đòn mà người do thái sử dụng để bắt người Palestine, làm việc với họ như đe doạ giết cả nhà hay đặt bom phá vỡ nhà của  kẻ “khủng bố”. Có cảnh họ cho một người Do Thái nói tiếng ả rập vào nằm chung xà lim với một tên khủng bố để moi tin tức nhưng không rành văn hoá của người Palestine, tên Do Thái này bị lộ khi nói ăn món gì của mẹ hắn nấu, không có ở vùng Gaza.

Phải nói phim này khá bạo lực, đấm đá tù nhân khiến nhiều đoạn không dám xem, phải mở iPad ra xem tin tức đợi cho qua màn ẩu đả hay tra khảo.

Điểm vui là mình bắt đầu học được vài tiếng hebrew và hiểu thêm một ít từ ả rập khi người Palestine nói chuyện. Giọng nói hơi khác với người ma-rốc mà mình có một thời gian ở đó.

 


Trên thực tế thì 38 % người Palestine sống trong sự nghèo nàn, 39% thanh niên thất nghiệp, 90% nước uống không lọc. Điện cúp tối ngày. Các người Palestine tỵ nạn ở hải ngoại thì lê lết trong các trại tỵ nạn từ mấy chục năm nay, đời này qua đời nọ. Ai may mắn thì chạy qua Mỹ hay Âu châu, có một cuộc sống tương đối khá hơn. Coi mấy phim do người Palestine thực hiện thì te tua hơn Việt Nam ngày nay.

 

Tương tự người Việt, có nhiều người còn kẹt trên mấy trại tỵ nạn từ mấy chục năm qua vì hồ sơ lý lịch không rõ rành, không ai muốn nhận mà gần đây hình như năm ngoái mới được Hoa Kỳ nhận vào hết để đóng cử trại tỵ nạn Việt Nam. Mình có đi dự bữa tiệc các người này đã được ông luật sư Trịnh Hội, tranh đấu từ bao nhiêu năm qua mới đến được Hoa Kỳ. Nói chuyện với mấy người trẻ sinh ra trong trại tỵ nạn, lớn lên bên đó cả 20 năm.

 

Cứ như xem truyện Kim Dung, ông cha bị giết thì người con kêu gọi trả thù rồi người con chết thì lại kêu gọi thế hệ sau tiếp tục cuộc trả thù. Không ai nghĩ đến làm hoà, để con cháu mình có một cuộc sống yên bình. Phe tà và phe chính giáo đánh nhau không bao giờ ngưng.

 

Thật ra thì có các nước khác, yểm trợ người Palestine, đánh nhau như tiếp tế súng đạn để họ được yên tâm, làm giàu trên xương máu của người Palestine. Họ dùng người Palestine để thương lượng làm ăn, không đồng ý thì kêu dân này đánh bom.

 

Nếu chúng ta tính cuộc chiến này xảy ra từ năm 1948, khi thế giới chấp thuận cho người Do Thái thành lập quốc gia của họ tại vùng đất Palestine này. 

 

Khi người DO Thái từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau về đất tổ của họ mà cha ông của họ bị đuổi tha phương cầu thực, bị thế giới ruồng bỏ, khinh ghét, thậm chí còn cho vào trại tập trung để nướng trên 6 triệu người vì có cái tội là thuộc chủng tộc Do Thái.

 

Thật ra dạo ấy cũng có thiểu số người Do Thái sống yên bình trên vùng đất Palestine như người Ấn Độ và Pakistan. Chỉ khác nhau về tôn giáo nhưng họ cởi mở hơn, không điên cuồng thánh chiến như ngày nay.

 

Tương tự bên Âu châu, các vùng Iberia nay là các xứ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, có thời gian nằm dưới sự kiểm soát của quốc vương hồi giáo, các tôn giáo như Hồi Giáo, Công Giáo, và Do Thái giáo sống chung hoà bình đến khi người Công Giáo chiếm đóng thì bắt mọi người vào đạo công giáo còn nếu không thì cút ra khỏi vùng này. Có một số không đi, trốn tránh trong rừng núi, nay là giống người Gitanes.

 

Con người sống êm thắm bên nhau nhưng khi để tôn giáo và chính trị xen vào là mệt. Cái bản ngã quá cao, tự cho những gì mình tin hay suy nghĩ là tối thượng và đúng, sẽ đưa đến xung đột. Có lẻ lý do đó mà mình thấy tư tưởng Phật giáo là tốt vì không tự độc tôn. Không hứa hẹn thiên đàng hay địa ngục.

 

Ngày nay, ngọn lửa kỳ thị được dấy lên lại với những người tự xưng mình là đúng, thói mạ người bất đồng chính kiến với mình. Qua vụ bầu cử vừa rồi, mình thấy bạn bè hai bên choảng nhau như điên. Vừa Mỹ vừa mít vừa Ấn Độ, vừa Mễ ….

 

Cuộc tranh luận về bầu bán tổng thống Hoa Kỳ khiến mình nhớ lại thời ở Âu châu. Người Việt không nhìn nhau qua tình đồng hương, màu da mà nhìn nhau qua lăng kính của người Tây phương.

 

Khi xưa thời trước khi Tây thực dân sang thì chúng ta cứ mở mồm là kêu Khổng Tử cỏn như thế này, ông Khổng Khâu viết như thế kia rồi rung đùi tự nhận mình là kẻ sĩ. Đến khi vài thằng Tây sang, cầm mấy khẩu súng trường mousqueton, bắn vài cái là kẻ sĩ quỳ gối xin đầu hàng.

 

Tây dạy học những điều mới lạ nên kêu Jean Jacques Rousseau, nói như thế này, Voltaire nói thế kia rồi vào thế kỷ 20 thì Karl Marx nói như thế này Engel nói thế kia rồi xúm nhau đánh nhau cho ngoại bang xem cho vui.

 

Dạo mình còn sinh viên, ở Âu châu người Việt được chia ra hai phái: nhóm theo Việt Cộng và nhóm theo Cộng Hoà, đánh nhau mút mùa lệ thuỷ.

 

Nay tại sao chúng ta không cùng nhau chung tiền để giúp bầu cho ai đó, người Mỹ gốc Việt, đại diện cộng đồng người Việt để có tiếng nói ở quốc hội tiểu bang và liên bang và biết đâu một ngày nào đó có một tổng thống gốc Việt.

 

Có người mới ló đầu ra, được bầu vào quốc hội tiểu bang là đã bị đánh tơi bời khiến thằng Mỹ thắng cử nhờ hơn mấy trăm lá phiếu. Chạy theo đám Mỹ hô hào sẽ bảo vệ người Việt hay nhân quyền tại Việt Nam, nay ông ta về hưu thì lại đi làm lobby cho Việt Cộng được trả lương hậu hỉ.

 

Một bà dân biểu khác gốc Mễ, bận áo dài đến hội chợ Tết thì người Việt bu lại đủ trò để rồi người ta khám phá ra bà ta tham nhũng nên hết được bầu lại. Nay thấy ra tranh cử các chức quèn ở địa phương để có tiền sống.

 

Chúng ta cứ chạy theo thằng tàu, rồi thằng Tây, rồi thằng Mỹ, cứ tưởng chúng sẽ giúp Việt Nam được tự do. Người theo chủ nghĩa tư bản là họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận, lâu lâu kêu gào nhân quyền vớ vẫn nhưng họ phải bán buôn với cộng sản.

 

Chủ nghĩa thực dân mới là để các tên độc tài đàn áp tại các nước sở tại thay vì thực dân gửi lính của họ sang, tốn kém. Hình ảnh cho thấy ông vua xứ Saudi đã giết một người ký giả bất đồng chính kiến trong toà lãnh sự nhưng báo chí lên tiếng vớ vẫn rồi mọi chuyện quên lãng.


Mình đang đọc tài liệu của Tây ngày xưa, khi thành lập Đàlạt. Thực dân đá đít dân mình, đánh đập dã man, bắt đi lao động miễn phí, chết trên mấy chục ngàn người. Đó tài liệu thực dân chớ không phải do người Việt viết.

 


Mình tham dự nhiều buổi gây quỹ chính trị nên chán, quay qua làm vườn, trồng bơ nuôi ong bán cho thiên hạ. Mình thuộc trường phái Libertarian Capitalist, ai làm gì mặc kệ họ, miễn sao đừng đụng chạm đến quyền lợi của mình. Xong Om


Đang ngồi viết, tiếng chim thấy lạ vì mùa đông. Một ngày vui.


Nguyễn Hoàng Sơn 

Đàlạt xưa qua hình ảnh cũ #1

 Mình sẽ tải từ từ lên đây các tấm ảnh cũ mình lượm lặt trên mạng và của thiên hạ gửi cho mình. Không biết Blogger cho tải được bao nhiêu tấm mỗi trang. Đại loại mình có cả ngàn tấm.

Ai có ý kiến gì thì cho mình biết như phân loại để dễ tìm kiếm....

Đây là hình ảnh về mấy cây xăng Đàlạt xưa.

Ai có nhớ gì về những nơi này thì cho mình biết. Cảm ơn trước.

Nguyễn Hoàng Sơn 


Đường Hải Thượng chỗ cổng trường Việt Anh


Cây Xăng Kim Cúc, đường Nguyễn Tri Phương


Ngay cầu Ông Đạo, bùng binh, nơi Tuần Cảnh hay đứng bắt lính.


CM30 sau 75

Cây xăng Esso, ngay bùng binh Thuỷ Tạ


Cây xăng ông Thức, sau khách sạn Palace


Bờ hồ, nơi gần Thuỷ Tạ, trực thăng đáp. 


Cây xăng Caltex nhìn từ dốc Ngọc Lan, đường Thành Thái 






























Cây xăng Shell


Rạp xi-nê Ngọc Lan, đường Thành Thái, thấy thang cấp đi xuống ấp Ánh Sáng
Không ảnh thấy trung tâm thành phố Đàlạt, với hồ Xuân Hương 



Chỗ này là ấp Ánh Sáng nhưng không biết chỗ nào vì không thấy khi xưa. Ai biết chỉ dùm





Rác và nước cống của Đàlạt dưới thời Pháp thuộc #6

 Đàlạt #6

Nhớ dạo mình làm việc cho một công ty kiến trúc mỹ, chuyên thiết kế các khu nghỉ dưỡng ở Đông Nam Á như Nam Dương, Mã Lai,… được một tập đoàn đầu tư Tân gia ba, mướn thiết kế một trung tâm nghỉ dưỡng ở hồ Dankia, Suối Vàng.

 

Mình có hỏi vấn đề nước thải và rác cho khu nghỉ dưỡng sẽ được xử lý ra sao thì không được trả lời và sau đó tên boss, chuyển mình sang một dự án khác. 


Các khu nghỉ dưỡng ở Mễ Tây Cơ đều có hệ thống xử lý rác và nước bẩn, khác với các nước tại đông NAm Á, thường do các tập đoàn đầu tư Tân Gia BA hay Hongkong nên chỉ làm tạm thời được 10 năm là họ bán lại cho các tay tài phiệt sở tại.

 

Mình thắc mắc vì 18 năm ở Đàlạt, mình không biết nước dơ và rác được đào thải ra sao. Mình nhớ nhà mình ở cư xá Công chánh ở đường Hai BÀ Trưng thì có cái mương chung, chạy từ các nhà hàng xóm, xuyên qua qua nhà mình rồi chảy xuống đường Hai BÀ Trưng qua ngõ nhà ông Ngần.


Nước cống thải của nhà hàng xóm chảy sang nhà mình thì lấy chửi chà quét tiếp cho tời khi đến nhà bà Ngần thì bà ta lo cho xuống đường, nếu bị nghẹt. Tinh thần rác nhà ai, đùn qua hàng xóm. Tương tự nhà mình phải quét rác, nước thải của nhà Bà Tước, qua nhà bà Thường, rồi đến nhà ông Mãn. Xong om

 

Từ nhà ông Ngần chảy xuống đường thì có cái cống rãnh chảy về hướng vườn chỗ dốc Hai BÀ Trưng, ngay nhà ông nào trên Facebook, kêu ở số 49C, bên cạnh nhà ông Ngọc. Từ đó chảy xuống con suối chỗ nhà thằng Hải rồi chạy về Cam Ly.

 

Rác thì mình nhớ có chiếc xe đổ rác, do bố chồng của dì mình lái. Mỗi tuần, chiếc xe rác chạy từ Số 4 xuống, có một ông đi bộ, cầm cái chuông lắc keng keng, báo cho dân ở hai bên đường, đem rác ra đổ. Hình như họ đem đổ rác đâu trên phía Cam Ly.

 

Mỗi lần đi ngang cầu Cẩm Đô, qua 2 con đường mòn, từ Hai BÀ Trưng băng qua mấy cái vườn trồng rau, có hai cái cầu trên hai con suối. Thiên hạ ở khu này lười đem rác ra đường Hai BÀ Trưng hay Phan Đình pHùng, họ đem đổ xuống suối. Cho thấy tinh thần người Đàlạt khi xưa, đã theo chủ nghĩa mackeno.

 

Vào mùa khô thì ít nước nên rác chất thành núi, ruồi bu đông nghẹt còn mùa mưa thì làm lụt khu vực này vì rác chận nghẹt suối, khiến nước dâng lên làm ngập nhà ở xung quanh đến khi nước làm lỡ các núi rác, kéo đống rác về Cam Ly. Nghĩ lại thương cho mấy nhà làm vườn khu vực này như gia đình ông Ba Đà,...hay gia đình cậu Liễu, gọi bà Võ Quang Tiềm bằng Dì,... nhà bị lụt vì dân cứ đêm rác đổ ngay suối thay vì đêm ra đường để xe rác, lấy đi.


Nói chung thì bao nhiêu rác Đàlạt đều đỗ về Cam Ly nên dân Đàlạt khi xưa, ít ai bò lên đó vì hôi. Ngoại trừ các cặp tình nhân, tình yêu đủ lớn nên quên mùi rác, đem sơn của hãng sơn Bạch Tuyết và cây cọ, vẽ lên đá hai quả tim, để cùng thề thốt:” sông có cạn, núi có mòn, song mối tình hữu nghị đôi ta sẽ đời đời bền vững như hàng sơn Bạch Tuyết”.

 

Con đường mình hay đi ra chợ là qua dốc Nhà Làng, từ Phan Đình Phùng, ngay góc Cẩm Đô. Có thang cấp đi lên từ Phan Đình PHùng đến Minh Mạng hay Duy Tân. Bên tay trái nhà thiên hạ ở thì cũng tuông ra nước dơ, chảy xuống đường mương, có mấy tấm dalle bằng xi-măng, có nhưng khe hở để nước chảy xuống mà mình hay thấy bên Tây.

 

Lâu ngày các tấm dalle bị bể, ruồi nhặng đầy, mương đen thối kinh hoàng. Hay phía mấy thang cấp lên đường Minh Mạng, góc VỌng Nguyệt Lầu, chỗ nhà chú Lìn, bán hủ tiếu gần hàng bà cụ mình. Hai bên hông tường, đều có đường mương, nước cống hôi thối kinh hồn. Lâu lâu thấy thiên hạ lấy chổi chà quét văng bắn lên khách bộ hành.

 

Ngoài chợ Đàlạt, tương tự, nước cống rãnh chảy từ Chợ Cá, Chợ Rau ra chỗ suối Ấp Ánh Sáng rồi vô tư thải về thác Cam Ly hữu tình. Sau này mình nghe kể là nước Đan Mạch, viện trợ làm một hệ thống xử lý nước thải và rác cho Đàlạt.

 

Mình đoán lý do là khi người Pháp thiết kế đô thị Đàlạt thì họ chia ra các vùng dành cho dân địa phương (indigènesvà khu dành cho người ngoại quốc. Vùng của người ngoại quốc, được thiết kế về rác và ống cống nước thải có quy hoạch hơn còn khu người Việt thì họ theo chủ nghĩa mặc kệ nó.

 

Điển hình là hồ Xuân Hương khi tây mới làm, họ chia thành hai hồ. Hồ lớn (Grand lac) dành cho người ngoại quốc và hồ nhỏ (Petit lac) dành cho người Việt và người thượng. Xem hình

 


Xem họa đồ, chúng ta thấy cái đập chạy bên cạnh Thuỷ Tạ ngày nay, chạy sang bên kia hồ được xem là biên giới giữa người Pháp và người Việt. Hồ lớn (Grand lac) thuộc về người âu châu có thể đua thuyền, bơi lội, đi ca nô còn hồ nhỏ (Petit lac) phía hạ lưu của suối Cam Ly thì dành cho người Việt và người thượng.


Không may là năm 1932, có trận bão lớn khiến đập bị vỡ, cuốn trôi nhà cửa phía khu dân cư người Việt, làm chết đâu 15 người. Người Pháp cứ đổ hô cho người Việt nhưng xem bản thiết kế thì khó mà thoát khi vỡ đập.

 


Đây là khu phố của người Việt lúc Đàlạt mới thành lập, cạnh hồ nhỏ mà sau này bị nước lụt cuốn trôi, khiến 15 người chết. Sau đó họ phải dời lên khu Hoà Bình bây giờ. Chỗ này có ông bá hộ CHúc, giàu nhờ buôn bán và nấu nước cho dân Đàlạt tắm. Sau này xây cái cầu chỗ đường BÀ Triệu qua Cường Để. Cầu dạo ấy chỉ là cầu gỗ khi mình đi học ở trường Ấu Việt, chớ không phải bằng xi-măng cốt sắt như thời Ngô Đình Diệm làm.


Người Pháp có làm 5 dự án phát triển Đàlạt. Dự án đầu tiên do ông Paul Champoudry, thị trưởng đầu tiên của Đàlạt, làm năm 1905, đến ông Jean O’Neill vào năm 1919, Ernest Hébrard làm dự án lớn nhất vào năm 1923, Louis-Georges Pineau bổ túc thêm vào năm 1932, và cuối cùng Jacques Lagisquet thực hiện vào năm 1942. Sau đó thì pháp bị quân đội của Minh Trị Thiên hoàng bỏ tù rồi Điện Biên Phủ đã chấm dứt sự cai trị của người Pháp tại Đàlạt.


Có thể nói là dự án thiết kế bở kiến trúc sư Ernest Hébrard được xem là lớn nhất. Ông này là khôi nguyên của giải La-mã (Grand Prix de Rome) năm 1904. Từ khi ông Napoleon lên ngôi thì có thành lập các trường đại học, tổ chức những giải để tìm nhân tài cho đế chế pháp. Hàng năm họ ra giải cho các sinh viên kiến trúc để phát hoạ đồ án, ai thắng thì sẽ được gửi sang La MÃ ở 3 năm, cư ngụ tại Villa Medici, để nghiên cứu về kiến thiết đô thị, khảo cổ học. 


Họ dựa theo cuộc đời ông Violet Le Duc để tìm lại kiến trúc cổ văn hoá. Người đã nghiên cứu kiến trúc cổ để sửa chửa lại thánh đường Notre dame de Paris. Sau này Pháp có ra giải khác về á châu nên cũng có nhiều người Pháp sang Đông Dương dưới danh hiệu trường BÁc Cổ Đông Dương mà một ông tây tên Bezacier rất nổi tiếng, vẽ lại Đình BẢng mà mình có một bảng, tính treo lên tường. Dạo mình học trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật ở Paris thì họ bỏ cái giải này sau cuộc cách mạng văn hoá 1968.


Ông Hébrard có chân trong nhóm phát hoạ lại thành phố Thesalonique, Hy-Lạp sau khi bị hoả hoạn. Ông sang Việt Nam và được chỉ định thiết kế trung tâm nghỉ dưỡng Đàlạt với Ý định trở thành thủ đô của ĐÔng Dương sau này.


Ông ta có viếng thăm các khu nghỉ dưỡng của thực dân ở Á Châu như Baguio tại Phi Luật Tân nhưng theo ông ta kể thì không thể lập lại Baguio ở Đàlạt nên ông ta phải thay đổi, thiết kế các khu hành chánh tại một ngọn đồi để kiểm soát toàn thể Đàlạt.


Họ dành những khu vực cho người sở tại để kiểm soát về phương diện an ninh và y tế. Nếu có đại dịch thì người Pháp có thể phong toả ngay và nếu có bạo động, chống lại người Pháp thì quân đội có thể ra tay đàn áp ngay.


Phần hệ thống cống rãnh và nước thì có lẻ họ không có tiền để làm hoặc cố ý làm ngơ, mình không biết được. Sự thành lập Đàlạt làm hụt ngân quỹ nhiều lần, suýt bị bỏ luôn vì cạn ngân quỹ.


Khu phía nam hồ Xuân Hương ngày nay là đồi dành riêng cho người ngoại quốc, được phân lô rộng hơn. Mình sẽ kể chi tiết hơn bài sau. Cứ nhắm đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương là toàn các biện thự của Tây để lại.


Khu đành riêng cho người địa phương là khu phố chỗ Áp Ánh Sáng Ngày nay, bị lụt cuốn trôi vào năm 1932. Khu Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng kéo dài đến Mã Thánh là hết. Họ thiết kế Mã Thánh ở cuối khu vực dành cho người Việt.


Khu vực người âu châu thì không được canh tác canh nông vì sợ bị ô nhiễm. Các vùn GDC canh tác là khu người Việt như Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Số 6, Số 4,.. mình nhớ có năm nào mưa to gió lớn cuốn trôi thuốc trừ sâu của nhà làm vườn ở khu giữa đường Nguyễn Trãi và HÙng Vương, nước cuốn ra bờ hồ khiến cá chết nổi lên đầy hồ.


Bao nhiêu nước cống rãnh đều chạy xuống mương rồi mưa kéo ra suối Cam Ly, chảy về phía thác Cam Ly.


Mình về Đàlạt thì nghe kể là Đan Mạch có viện trợ chương trình thải rác cống rãnh cho Đàlạt. Ai biết vụ này thì cho mình xin tài liệu.


Để mình viết bài khác kể thêm về 5 hoạ đồ phát triển Đàlạt.


(Còn tiếp)


Nguyễn Hoàng Sơn