Hội Thoại Little Sàigòn Tivi về “dạy con về tài chánh”

Hôm qua, một đệ tử về đầu tư địa ốc, gọi mời đi ăn cơm để học nghề thì có chị làm chương trình Money Smart của đài truyền hình LITTLE Sàigòn gọi, mời nói chuyện về đề tài: “dạy tài chánh cho con” khiến mình thất kinh.

 

Lý do là 90% người Mỹ đều không rành về tài chánh dù họ có bằng tiến sĩ, bác sĩ,… không biết thì làm sao dạy cho con cháu. 70% ly dị tại Hoa Kỳ đều đổ vỡ từ vấn đề tài chánh. Vợ chồng không biết quản lý tài chánh thì làm sao có thể dạy cho con cháu. Nếu ai biết dạy cho con nhưng chưa chắc con sẽ nghe mình vì chúng nghĩ thông minh hơn bố mẹ chúng.


Hội thoại phần 1 (video)


 https://youtu.be/zvXIsz7UDK4


Trong đời sống thường nhật, chúng ta bỏ rất nhiều thì giờ chú ý đến những vấn đề khác, và ít khi chú ý đến tài chánh, tạo dựng một lỗ hổng lớn để các chuyên viên tài chánh “lang băm” khó khăn hoá vấn đề để giúp họ làm giàu.


Hội thoại phần 2 (video)


https://youtu.be/DrZAOjL9vDQ

 

Các sản phẩm của Wall Street đều do các tay tài chánh thành lập để khiến thiên hạ tối mù, cuối cùng đưa tiền cho họ để đầu tư giúp các tên tài phiệt giàu có hơn.

 

Mình có mua tài liệu về đầu tư thì cứ 2, 3 tháng họ lại ra chương trình này, rồi chương trình kia. Hôm nay họ kêu không nên đầu tư vào Bitcoin rồi mai, họ lại ra chương trình về Bitcoin. Họ khơi dậy Lòng tham của chúng ta, sử dụng các cụm từ rất mù mờ khiến cha con hoảng lên, đóng tiền cho họ, để họ đầu tư, kiếm huê hồng. Vài tháng sau, lại kêu bán để họ kiếm huê hồng rồi mua cái khác, giúp họ giàu có còn tiền mình thì bay theo mây khói. Chán Mớ Đời 

 

Mình có thể nói về kinh nghiệm cá nhân với con của mình vì “cha mẹ sinh con, trời sinh tánh” nên khó áp dụng đại trà cho mọi người. Thậm chí con trong nhà mỗi đứa mỗi khác nhau.

 

Mình đi du học năm 18 tuổi, tự nuôi mình từ khi rời Việt Nam nên lúc nào cũng phải hà tiện, để dành tiền để khi gặp chuyện thì còn xoay sở được, lỡ thất nghiệp hay đau ốm, không có cha mẹ bên cạnh thì phải tự lo. 

 

Người Mỹ thường nói có 2 loại giáo dục: 

1/  giáo dục phổ thông học chữ, kiếm cái bằng để kiếm cơm. 

2/  giáo dục tài chánh, giúp đầu tư, khiến tiền đẻ ra tiền. Vấn đề là giáo dục tài chánh ít khi được dạy trong chương trình phổ thông. Do dó chúng ta phải tự tìm tòi học lấy.

 

Giáo dục phổ thông thì người Việt rất rành, bắt con cháu học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm, đậu lấy cái bằng cao thiệt cao, đi làm công cho thiên hạ. Còn về tài chánh thì không biết gì hết. 

 

Đời sống xoay quanh vấn đề tài chánh nhưng chúng ta ít hiểu biết đưa đến vấp phải những lỗi lầm, có thể đưa chúng ta đến nợ nần chồng chất. 

 

Một người làm một năm $50,000, để dành được $5,000 vẫn giàu hơn một người làm $500,000 mà xài $550,000 một năm. Trên thực tế người ta cứ nghĩ người lái xe Mercedes, ở nhà to như cái đình là giàu có.


Trong cuốn “the millionaire next door” , Thomas Stanley cho biết khi ông ta mời các triệu phú ăn cơm để phỏng vấn thì khám phá ra đa số các triệu phú không ăn ở tiệm sang. Ông ta tưởng triệu phú ăn ở tiệm ăn sang trọng nên mời đến đó. Thấy họ lấn cấn về thực đơn, không biết sử dụng các muỗng nĩa bằng bạc đủ loại. Có người chỉ kêu một cái hamburger bình thường hay uống bia thay vì kêu các loại rượu đỏ đắc tiền.


Cũng cùng tác giả, giáo sư Stanley có viết cuốn “the Millionaire mind ” khá hay. Ai rảnh nên đọc vì mình nghe thiên hạ nói, muốn làm $500,000/ năm thì làm bạn với những người có lợi tức $500,000 vì họ đọc sách, quen những bạn bè khác với người làm được $50,000/ năm. Tương tự người làm 1 triệu có tư duy khác với người làm nữa triệu.

 

Nhiều người lâm vào tình trạng nợ nần dù lợi tức cao vì không hiểu nguyên lý của tài chánh. Mình biết một ông bác sĩ, lợi tức hàng năm gần $400,000 nhưng cứ nợ đủ loại. Lý do là ông ta không hiểu về tài chánh. Ông ta tưởng làm $400,000/ năm là có thể xài $400,000, quên rằng phải đóng thuế gần 50% nên không thể tiêu quá $200,000. 1 ông bác sĩ khác lợi tức lên đến 1 triệu nhưng về già, bạn bè mua cho cái xe cũ, ở thuê căn hộ nhỏ.

 

Mình hỏi sao không làm một pháp nhân như công ty để có thể trừ bớt tiền thuế bằng cách bỏ vào 401(k), IRA,…nhưng ông ta nhờ một người khai thuế, học lấy cái bằng như mình ở công ty HR & Block, thay vì mướn CPA. Mấy người làm thuế bình thường đâu có rành về thuế của Corporation, nói với ông ta là như nhau, để khỏi mất khách hàng.

 

Đi học về tài chánh, người ta dạy là không ai quản lý tốt nhất về tài sản của mình bằng chính mình. Do đó chúng ta cần phải học hỏi thêm về tài chánh, thuế vụ.

 

Mình quen nhiều người học chưa hết lớp 11, mà lợi tức mỗi tháng là $300,000 trong khi nhiều người học chết bỏ, có bằng bác sĩ, tiến sĩ,.. làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm, lợi tức một năm vẫn chưa bằng 1 tháng lợi tức của ông ít học chữ.

 

Ông rich Dad của mình hay ông Mic, học hành chưa hết trung học nhưng có tài sản khá lớn, một ông thì thâu tiền thuê nhà, thuê Mobile home park $300,000/ tháng, ông kia thì $90,000/ tháng hay bà Inge thì $80,000/ tháng. Tiền nhiều không biết làm gì, mỗi năm mua thêm một căn nhà cho thuê Để khấu hao lợi tức. Cái vui là chồng cũ của bà ta, được bà ta nuôi ăn học đến tiến sĩ, rồi chạy theo cô thư ký, về già, mướn một căn hộ nhỏ ở, xin tiền con cái. Chán Mớ Đời 

 

Hôm thứ 6 vừa rồi, đi ăn sáng với ông Larry tại tiệm Denny’s, ông ta than là có $500,000 không biết làm gì, chỉ đợi nhà xuống, chạy ra mua thêm vài căn nhà. Ông này 84 tuổi. Một tên khác bạn của ông này mình quen cũng rên là có $3,000,000 trong ngân hàng mà không cho ai vay được với tiền lời hắn muốn 12% nên bị trầm cảm. Chán Mớ Đời 

 

Giáo dục phổ thông được khởi đầu từ thời Bismark bên Đức quốc, để đào tạo các chuyên viên, nhân công cho các xưởng máy trong thời kỳ cách mạng kỹ nghệ. Trước kia, chỉ có nhà giàu mới cho con đi học để biết thêm về hội hoạ, tư duy, nghệ thuật. Chương trình học phổ thông, không có lớp dạy về tài chánh, vì sợ sẽ giúp nhân công, kỹ sư giác ngộ cánh mạng, đình công vì chủ làm nhiều tiền hơn họ.

 

Mình nhớ dạo làm việc ở Thuỵ Sỹ, có tên bạn làm chung sở, gốc người Hoà Lan. Mỗi lần lãnh lương là hắn trích ra một số tiền 10%, gửi cho công ty mua cổ phiếu thị trường chứng khoán trong khi mình chỉ biết đem tiền ra ngân hàng, bỏ vào quỹ tiết kiệm như khi còn ở Việt Nam.

 

Mình ngu lâu dốt sớm nhưng ngại sợ bị chửi là ngu nên không dám hỏi tên bạn còn tên bạn thì ngại giải thích cho mình, chỉ nhớ hắn rất ngạc nhiên khi thấy mình bỏ vào quỹ tiết kiệm. Tiền lời hiện nay chưa đến 1% trong khi ở các nước âu châu thì phải trả tiền cho ngân hàng để họ cho mình để dành tiền.

 

Sau này, mình gặp bố mẹ tên bạn ở Hoà Lan thì mới hiểu hắn học cách thức đầu tư, mua cổ phiếu từ bé khi cha mẹ nói chuyện về tài chánh, đầu tư, mua cổ phiếu trong khi mình ở Việt Nam chỉ biết đọc quảng cáo “gà đẻ trứng vàng” của ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Con nít học tài chánh qua bố mẹ ở nhà.

 

Bà cụ mình buôn bán ngoại chợ, nên có tiền thì thu mua trữ hàng với giá hạ để bán khi giá lên như đường và gạo. Mình hay phụ mẹ đi giao gạo đường cho khách hàng nên có học chút xíu cách làm ăn của mẹ mình. Còn ông cụ mình thì nghĩ cách làm giàu nhanh nhất, theo chủ nghĩa lô đề và đánh bài nên tiền lương bay hết. May là sau này mình chọn nối gót con đường của mẹ thay vì bố mình. Chán Mớ Đời 

 

Dạo này con mình ra trường đi làm nên cha con hay nói chuyện. Mình khuyên nó vì lương bổng thấp, đóng thuế ít nên chịu khó bỏ vào các quỹ hưu trí như Roth_Ira, và hôm trước thằng con kêu nó bỏ vào quỹ hưu trí số tiền tối đa $6,000 . Chính phủ gửi cho nó $1,200, không xài và bỏ vào quỹ tiết kiệm.

 

Mình khuyên nó bỏ vào mutual funds của công ty VanGuard vì tiền chi phí đâu có 0.04% chớ ở mấy công ty tài chính khác lên đến 2, 3% là ngọng.

 

Nhớ dạo con còn học tiểu học, mình đi học về tài chánh thì họ có nói đến một cuốn sách chỉ con nít về tài chánh. Mua về cho 2 đứa con đọc. Đọc xong 2 anh em vẽ và viết truyện hoạt hình, rồi in bán trong trường. Một cuốn 1 đồng. Thằng anh viết câu truyện, con em vẽ rồi rồi in bán. Được một thời gian thì bà cô biết được nên cấm vì bị bố mẹ đám bạn học than phiền.

 

Sau đó mình làm một trương mục trên Yahoo về phần tài chính và cho chúng lựa các cổ phiếu rồi thử mua, để xem mỗi ngày ra sao, thị trường chứng khoán lên hay xuống. Đi gặp bà cô hàng năm, nghe kể con gái mình chỉ đám bạn RSI, cổ phiếu nào nên mua nên bán,… mẹ chúng cứ la mình đầu độc con nít về tiền bạc vì mỗi lần đi mua sắm, mẹ chúng kêu rẻ quá, có khuyến mãi thì chúng kêu mẹ phải tính là mẹ làm ra tiền, đóng thuế mới có số tiền này. Đại khái chúng kêu món hàng $49.99 thì mẹ phải làm việc $80, đóng thuế liên bang, tiểu bang, rồi an sinh xã hội,….

 

Mình giải thích lợi tức của một người làm thương mại và một người đi làm bình thường như mẹ chúng. Một bên xài xong  mới đóng thuế và một bên đóng thuế trước rồi mới xài. Người làm thương mại đóng thuế ít hơn và để dành được nhiều tiền hơn.

 

Càng học lên cao thì chương trình càng nặng. Đi bơi mỗi ngày 2 tiếng, bài tập, cuối tuần đi hướng đạo, học tiếng Việt,…nên không thì giờ học tập về tài chánh.

 

Nếu cho làm lại từ đầu thì mình sẽ bớt chú trọng về học và các chương trình ngoại khoá, để dành thì giờ để cha con bàn về tài chánh. Thật ra con mình cũng bị ảnh hưởng của mình, hạ tiện, chịu khó không xài tiền hoang phí. Nay đi làm thì mở trương mục hưu trí ROTH-IRA để dành mỗi năm $6,000. Đó là khởi đầu. Mình tính khi nào có ai kêu bán nhà thì mình sẽ mua cho con đứng tên chúng để chúng khấu hao tài sản, bớt đóng thuế. Chỉ có nhúng tay vô chàm thì chúng mới hiểu còn học mà không hành thì cũng bù trớt.

 

Con mình vào đại học năm thứ 1, các công ty tài chính gửi tấp nập thư về, quảng cáo, kêu làm thẻ tín dụng miễn phí, không tiền lời, mời gọi làm đơn để nhận thẻ tín dụng khiến mình thất kinh. May là mình có giải thích cho con trước, không nên làm, và có làm thẻ tín dụng qua công ty của mình để chúng sử dụng khi đi học đại học để mình có thể kiểm soát chi tiêu của chúng.

 

Mình có coi một phim tài liệu về vụ này. Họ kể sinh viên mới vào đại học là những món mồi ngon nhất của ngân hàng và các công ty thẻ tín dụng. Chân ướt chân ráo vào đại học, được thẻ tín dụng, xài trước rồi trả sau nên cứ xài đến khi cuối tháng không đủ tiền trả nên chỉ trả tối thiểu, tiền lời của sinh viên rất cao trên 20% cứ chồng chất theo lãi kép thế là sau 4 năm đại học, ôm cái nợ mượn tiền đi học thêm cái nợ tiền thẻ tín dụng là ngọng.

 

Nói về thẻ tín dụng thì sau 3 năm không trả thì người xài thẻ tín dụng có quyền không trả, không bị công ty thẻ tín dụng gọi hỏi thăm, hù doạ. Tuỳ tiểu bang, nên kiểm điểm lại tiểu bang của mấy bác.

 

Trong thế giới hôm nay, ngay con nít cũng hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc từ bé. Cần nhất là phải hiểu có 2 vấn đề về tiền bạc: 

 

1/ mình điều khiển tiền bạc

Hay

2/ tiền bạc điều khiển mình

 

Các chuyên gia đầu tư muốn kiếm tiền, làm lợi cho họ nên phức tạp hoá tài chánh khiến chúng ta phải cần đến sự hiểu biết của họ.

 

Vào những năm 2006, 2007, 2008, các chuyên gia tài chánh bán các sản phẩm tài chánh mà chính họ cũng không hiểu, đưa đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Điển hình MERS (Mortgage Electronic Registration Systems, Inc) khiến thiên hạ điên đầu, không xiết nhà được vì phải kiếm đủ những người đã mua cổ phần của cái nợ. Chán Mớ Đời 

 


Ở xã hội tây phương, định nghĩa về không lo ngại về tài chánh đi đôi với hưu trí. Nghĩa là 65 tuổi nghĩ hưu không còn lo ngại đến lợi tức nhưng nếu chúng ta chịu khó ghé vào các tiệm ăn MacDonald’s hay siêu thị Walt-Mart vào ban đêm, sẽ thấy các người đã về hưu, làm việc để tránh hàng xóm biết tình trạng tài chánh của họ. Nếu có hỏi họ sẽ kêu đi làm cho vui vì ở nhà buồn và không có khả năng tài chánh để đi du lịch hay thăm con cháu.

 

Do đó, hưu trí hay độc lập về tài chánh không cần đến tuổi. Chúng ta có thể hưu trí ở tuổi 40, 50, 80, 90,… miễn sao, chúng ta không còn quan ngại về tiền bạc, có một nguồn cung cấp, suối nguồn tài chánh để trang trải nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Chán Mớ Đời 


Tuần vừa rồi, nói chuyện với mấy đứa con thì thấy chúng đều thành lập một quỹ hưu trí Roth-IRA hết và cố gắng trả nợ mượn tiền học đại học cho mau. Đó là một điểm mừng thay vì đi làm có tiền, tha hồ mua sắm.

 

Nhs

Nên hay Không nên tin những tài liệu về sức khỏe

Có cô bạn, vợ bác sĩ kể một hôm, có người bạn email cho một thông tin; tác giả khuyên mỗi ngày nên ăn một trái chuối trước khi đi ngủ. Hôm sau đi chợ, cô ta mua chuối về, tối trước khi đi ngủ, làm một trái no căng bụng. 2 tuần sau, cũng người bạn này gửi cho điện thư khác; tác giả khuyên không nên ăn chuối, khiến chị ta chới với vì 2 tuần vừa qua, mỗi tối ăn một trái chuối to đùng.

 

Tương tự như cô bạn, mình cũng thường nhận được điện thư của bạn bè, người quen gửi các thông tin, tài liệu về y tế, sức khoẻ. Đọc thấy có lý nên làm theo rồi sau đó lại nhận các tin tức trái ngược nhau nên không biết đâu mà lần.

 

Có câu chuyện về một người ngoan đạo, ngày nào cũng cầu nguyện, sống theo 10 điều răn của Chúa. Một hôm trời lụt ngập tới nền nhà, có một người hàng xóm, chạy ngang kêu di tản vì con sông ngập. Ông ta từ chối, kêu Chúa sẽ cứu rỗi tôi vì tôi là người ngoan đạo, tin vào thượng đế.

 

Nước ngập vào nhà nên ông ta leo lên lầu hai, quỳ gối và tiếp tục cầu nguyện. Có một chiếc ca-nô chạy ngang nhà, mấy người kêu đê bị vỡ lên ca-nô với chúng tôi ngay. Ông ta từ tốn cảm ơn, nói chúa sẽ cứu rỗi tôi vì tôi không làm gì điều trái cả.

 

Nước ngập đến lầu 2, thì ông ta lên mái nhà để cầu nguyện. Có chiếc trực thăng bay ngang, thả sợi dây cứu hộ, kêu ông ta đeo vào để họ kéo lên. Ông ta từ chối, kêu chúa sẽ cứu rỗi ông ta.

 

Lên thiên đàng, ông ta được thánh Phao-lồ, cấp hộ khẩu ngay nhưng ông ta xin phép được diện kiến thượng đế vì có một thắc mắc. Thánh Phao-lồ dẫn ông ta đến gặp thượng đế. Ông ta hỏi tại sao tôi một đời tin yêu chúa, không phạm các điều răn mà lại chết, ngài không cứu rỗi tôi.

 

Thượng đế ngạc nhiên về câu hỏi nhưng lấy lại bình tỉnh bảo: ta đã sai 3 tên đến cứu ngươi nhưng ngươi đều từ chối. Câu chuyện này đi với mình suốt mấy chục năm qua nên khi có ai nói điều gì, hay gửi điện thư,…mình đều ghi nhận rồi tìm hiểu thêm, đã khiến cuộc đời mình thay đổi khá nhiều.

 

Điển hình mình tình cờ đọc tờ quảng cáo về một Seminar miễn phí (họ dụ mình đến để bán cái khác). Mình đến để học hỏi về mua Đấu giá máy bay rẻ $45 một chiếc Boeing. Ai ngờ họ lại dạy mình về mua nhà đầu tư.

 

Có lần, 1 anh bạn quen ở đoàn hướng đạo của con mình. Cứ mỗi lần gặp anh ta là thiên hạ bỏ chạy, chỉ có mình đứng lại, nói chuyện với anh ta. Anh ta mới mỗ tim được 2 năm, sau đó đi tập nội công Hồng Gia theo lời bạn đồng nghiệp. Nay khoẻ mạnh, không còn co ro như trước nên anh ta muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người nhưng đều lọt vào tai trâu hết. Chỉ có mình đứng nghe.

 

Cuối cùng mình chán bị thuyết pháp về nội công Hồng Gia vì khi xưa mình có tập võ tại Đàlạt và bên tây nên cuối tuần, bò đến võ đường để xem sao. Hôm ấy anh ta vắng mặt, đã đến nên mình bò vào tập thử. Tập xong thì có một ông lớn tuổi, tóc bạc phơ, kêu mình đóng tiền. Thôi thì đóng $50, thêm bộ đồ $30 đi tập thử 100 ngày xem sao. Ai ngờ sau 6 tháng thì đo máu thấy tổng số lượng cholesterol của mình xuống còn 180. Nên tập luôn từ đó đến nay. Dần dần đưa mình tìm tòi về y tế, đọc các tài liệu về bệnh lý. Đó là một trong những khúc ngoặc lớn trong đời mình.

 

Có lần mình cảm ơn anh bạn đã dùng ngọn lưỡi Tôn-Tẩn để thuyết phục mình đến tập nội công Hồng Gia. Anh ta bảo không ơn nghĩa  gì cả, anh có duyên thôi vì tôi nói với nhiều người nhưng chỉ có anh là đến tập.

 

Trở lại vụ cô bạn kể ăn chuối do bạn bè giới thiệu. Thật ra chuối là một loại trái cây có nhiều chất dinh dưỡng Potassium , giúp cơ thể hồi phục nhanh sau một ngày lao động hay hoạt động mệt mỏi. Người bạn đọc tài liệu nào của một nhân viên của công ty bán chuối nên gửi chia sẻ với bạn bè.

 

2 tuần lễ sau, cũng người bạn gửi một thông tin khác, cho rằng không nên ăn chuối. Lý do là trong chuối có rất nhiều fructose, đường ngọt sẽ làm tăng cân,…

 

Chúng ta như người mù, mò mò tìm cách sờ con voi để định nghĩa, hình tượng con voi ra sao. Người sờ được cái đuôi thì cho biết nên ăn chuối, người sờ cái lỗ tai thì kêu ăn chuối sẽ làm tăng cân,… do đó muốn hiểu tường tận vấn đề, chúng ta cần tìm hiểu nhiều hơn để có cái nhìn về con voi rõ hơn.

 

Từ bé, chúng ta đã được huấn luyện là nghe lời người lớn. Thầy cô nói gì thì đó là sự thật, là chân lý cuộc đời. Mình thì có máu phản động nên từ bé mình không chấp nhận khi ai nói một điều gì mà không thấy có lý nên mình hay hỏi lại nên thầy cô nhất là bạn bè kêu ngu lâu dốt sớm, dốt bền bỉ.

 

Khi nhận được thông tin nào thấy là lạ, mình đều ghi vào sổ rồi có thời gian, sẽ kiếm tài liệu để đọc thêm để khai ngộ vấn đề.

 

Năm kia, tình cờ có cô bạn gửi cho một cái phiếu bớt 50% để đi CT-Scan một vài bộ phận trong cơ thể. Đến nơi, họ dụ thêm trả $2,000 để làm hết cơ thể. Thôi đã đến thì làm luôn. Kết quả cho thấy mình có 2 vấn đề: 

1/ có cục bướu dài 2 cm, mọc ở tuyến tuỵ. 

2/ gần tim mình có 3 chấm trắng do calcium mà trong giới y khoa gọi là Calcification (vôi hoá). Mấy chấm trắng vôi này nguy hiểm nếu chúng lớn thêm sẽ làm nghẹt van tim.


Từ dạo ấy mình tìm sách báo để đọc về hai vấn đề này.

 

Mình giải quyết được vụ cái bướu. Đi mỗ thì được biết là bướu lành. Nhìn lại có lẻ từ khi mình tập Hồng Gia, và Đông Phương Hội khiến mình đọc thêm tin tức dinh dưỡng nên đã tránh bị ung thư. Trong thời gian 2 tuần lễ, đợi gặp lại bác sĩ thì mình lo ngại, chuẩn bị tinh thần, phòng khi được tin là bướu ung thư nên mình đọc một loạt 5 cuốn sách về ung thư, làm cách nào để hoán chuyển lại,…sau đó có viết kể “đừng sợ ung thư”. Xem trên Muctimsonden.com

 

Những gì mình đọc về cholesterol thì thấy không ăn khớp với nhau, hay ngược chiều kiểu vụ ăn chuối. Có một bác sĩ nổi tiếng ở Texas tuyên bố: “sự hiểu biết về y khoa không còn là đặc quyền cho giới bác sĩ nữa, các khoa học gia biết rõ hơn về cơ thể con người”. Khoa học ngày nay tiến bộ nhanh hơn ngành y khoa. Mình có thể đọc tài liệu thêm về y khoa cho dù đọc mấy cuốn sách này như đọc cuốn niên giám Điện thoại.

 

Tại sao mình phải trả tiền riêng để đi chụp ct-scan vì bác sĩ không cho mình đi chụp MRI, chỉ cho phép 5 năm một lần. Theo các bác sĩ nổi tiếng đã về hưu, cho rằng vì người ta sợ bệnh nhân thấy uống Statin (loại thuốc giảm cholesterol) thì sự vôi hoá càng gia tăng, sẽ bị thưa kiện.


Có anh bạn, chồng của bạn học cũ của đồng chí gái, bị ung thư giai đoạn 3. Mình có gửi cho anh ta bài “đừng sợ ung thư”, kêu vợ anh ta bình tỉnh vì nhiều thầy lắm ma. Anh ta không muốn chữa trị bằng hoá trị liệu hay xạ trị như bác sĩ đề nghị. Anh ta ăn uống kỹ lưỡng, tập thể dục,... sau 3 tháng đi chụp hình lại, khám bác sĩ. Bác sĩ cứ kêu làm hoá trị. 


Anh ta đòi được xem hình chụp MRI, bác sĩ ngần ngừ nhưng phải cho anh ta một bản sao. Về nhà anh ta khám phá ra cục bướu giảm 30%, mà bác sĩ không cho biết. Họ chỉ muốn điều trị hoá trị hay xạ trị để bỏ tiền vào túi. Xác suất được khỏi ung thư bằng xạ trị hay hoá trị là 2.1% trong vòng 5 năm. Nước mà có xác suất cao nhất chữa lành bệnh ung thư là Úc đại lợi với tỷ lệ 2.3%. Mỗi ca ung thư, nhà thương bỏ túi trung bình là nữa triệu đô la. 


Đó là sự thật của nền y khoa hiện đại. Bác sĩ nuôi bệnh nhân, cứ cho uống thuốc để họ phải trở lại khám bệnh, xin thêm toa thuốc Trên thực tế, có những bác sĩ có lương tâm nhưng vì công việc phải làm ngơ.

 

Hôm nào rảnh mình sẽ kể vụ này, rất cần thiết cho ai bị bác sĩ bắt uống thuốc giảm cholesterol. Chán Mớ Đời 

 

Hình ảnh từ The Fat Emperor, nói đến các vấn đề của cơ thể


Mình tìm tài liệu đọc về vụ giảm sự vôi hoá thì có nhiều thông tin hơi trái ngược như là ăn chay, không ăn thịt hoặc là ăn thịt không được ăn tinh bột,… gần đây, mình đọc được cuốn sách của một khoa học gia, cũng bị vôi hoá từ năm 2002, bác sĩ cho ông ta sống độ 4 năm tối đa. Ông ta thử nghiệm đủ trò và tìm tòi về vụ này và giải thích rõ ràng lý do sao ông ta làm giảm vôi hoá trong huyết quản, không cần đánh răng từ 10 năm nay. Mình đang bắt đầu thử nghiệm kinh nghiệm của ông này. Hy vọng sẽ không mất 3 năm như ông ấy.

 

Bệnh tòng khẩu nhập thì chữa bệnh cũng bằng các chất dinh dưỡng được đưa vào mồm nhưng cần thời gian. Xong om

 

Nhs 

Trung Cộng đánh cắp kỹ thuật canh nông mỹ

Mấy tháng trước có một giáo sư của đại học Harvard bị bắt vì tình nghi làm gián điệp, chuyển công nghệ cho Trung Cộng, khiến mình nhớ đến trường hợp tiến sĩ Kevin Montgomery vài năm trước.

 

Ông này là chuyên gia gieo hạt giống ở tiểu bang Illinois. Một hôm ông ta đang ở nông trại của mình, chuẩn bị thụ phấn các giống bắp thì được FBI ghé thăm hỏi trong vòng 4, 5 tiếng đồng hồ.

 

Vào năm 2011, có một người bạn báo cho ông ta biết có vài thương gia sẽ ghé Illinois, họ muốn bàn với ông ta vài công việc vì ông ta đang làm tư vấn về canh nông.

 

Buổi gặp gỡ trong tiệm ăn, chỉ một người nói đó là ông Robert Mo. Ông này sống tại Florida, và làm việc cho một công ty Trung Cộng ở bắc kinh, tên Da Bei Nong Science and Technology Group, hay DBN. Công ty này mua bắp, đậu nành của mỹ để nuôi gia cầm của họ. Họ quan tâm về hạt giống bắp của Hoa Kỳ. Trung Cộng chậm hơn Hoa Kỳ về hạt giống bắp lai Hybrid độ 50 năm nên họ cần đốt ngắn thời gian, bằng cách đánh cắp tài liệu kỹ thuật.

 

Sau buổi gặp gỡ thì chả có gì đáng nói, lâu lâu một vài email hỏi thăm,… rồi ông tiến sĩ Montgomery được mời diễn thuyết tại một đại học canh nông ở Trung Cộng. Ông này mới báo cho DBN là sẽ tham dự buổi nói chuyện, và trên đường về muốn ghé thăm viếng công ty của họ.

 

Ông này đến bắc kinh và được đưa thăm viếng công ty của họ với các phòng thí nghiệm được mở cửa tự nhiên, không như tại Hoa Kỳ là vào các phòng thí nghiệm các loại giống rất khó khăn. Có hai tầng lầu dành cho các thí nghiệm về các giống bắp Ngô, lúa,…

 

2 tháng sau thì công  ty Trung Cộng mướn ông tiến sĩ này Làm cố vấn. Bổn phận của ông ta là tìm các giống hybrid ở Hoa Kỳ và giới thiệu cho Trung Cộng. Robert Mo, mua đất nông trại và nhờ ông Montgomery trồng các giống ở đây.

 

Đất nông trại rất xấu, mưa xuống thì ngập nước nên không trồng được cái gì cả khiến ông ta băng khoăn, tự hỏi công việc của ông ta là gì vì một công ty canh nông không thể nào mua một nông trại kiểu này.

 

Vài tháng sau thì xe của các nhân viên FBI, ghé lại thăm viếng và hỏi cung. Ông ta phải kể lại từ đầu, chuyến đi Trung Cộng,… suốt 5 tiếng đồng hồ. Ai trả tiền khách sạn, ăn ở đâu, đi đâu,… cuối cùng FBI nhờ ông ta theo dõi Robert Mo và DBN và báo cáo lại cho họ.

 

Trong cuốn "The Scientist And The Spy." của Mara Hvistendahl  nói về các khoa học gia như ông Kevin Montgomery, bị các nước khác dụ dỗ hay mướn để chuyển giao công nghệ cho họ và FBI lo lắng về các công ty ngoại quốc ăn cắp các công thức bí mật của các công ty Hoa Kỳ. Cuốn sách nói về các cuộc gián điệp, ăn cắp bí mật kỹ thuật của Hoa Kỳ.

 

Sao khi Liên Sô xụp đỗ thì các điệp viên của các trung tâm tình báo của nga, Pháp, Do Thái, rời bỏ chức vụ của mình và làm cho tư nhân, các công ty hàng đầu thế giới. Thí dụ như chuyên viên phải gián của Pháp quốc, gắn mấy thu âm ở hàng ghế hạng nhất để chuyển các bí mật nói chuyện của hành khách cho các công ty quốc gia pháp.

 

Từ thập niên 90 đến nay, chính phủ Hoa Kỳ bỏ rất nhiều để phòng chống ăn cắp tài liệu của các công ty Hoa Kỳ nhất là quốc phòng. Ta thấy Trung Cộng chế phản lực cơ tương tự của Hoa Kỳ, tầu ngầm,…

 

Theo ông Mark Betten, cựu nhân viên của FBI, cho rằng trường hợp của ông tiến sĩ Montgomery, được gọi là “operation Purple Maze”. Nay về hưu, ông ta chuyên viên FBI, đặc trách các gián điệp kinh tế ở văn phòng Des Moines.

 

Ông này kể là vào năm 2011, ông ta có gặp các đại diện của công ty DuPont Pioneer, một công ty lớn về hạt giống. Ông ta giải thích nhiệm vụ của văn phòng ông ta về phản gián kinh tế và kỹ thuật, khuyên công ty nên thận trọng,… cuối cùng ông ta hỏi có gì khác lạ.

 

Nghe câu hỏi này thì nhân viên của công ty DuPont Pioneer cho biết là bắt gặp 2 người đàn ông á châu, 2 tuần trước đây, chụp ảnh ở nông trại của họ. Ông FBI ngạc nhiên, hỏi lại thì được biết đó là nơi họ trồng các hạt giống mới nhất được cấy của công ty. Các nông trại này rất bí mật.

 

Công ty cho biết là tốn độ từ 30 triệu đến 50 triệu đôla và mất 5-8 năm để phát triển các loạt hạt giống mới nên khi bán, họ phải ký kết giao kèo,.. Nếu các loại giống này lọt vào tay kẻ xấu thì họ có thể “reverse engineering” và mất khá nhiều lợi tức vì nông dân mua hạt, không được giữ hột mà mình có kể vụ cà chua. Nông dân bị cấm không được giữ hạt giống mà mỗi năm phải mua của công ty, nếu không thì bị phạt.

 

Ông FBI hỏi có biết tên hai người này, thì công ty biết, 1 trong hai người tên Robert Mo, làm việc cho công ty DBN. Chán Mớ Đời 

 

Sau đó ông Betten theo dõi công ty DBN trong vòng 2 năm. Công ty tàu này sử dụng 2 lối làm việc để lấy tin tức hạt giống của Hoa Kỳ. 1 là mời ông tiến sĩ Montgomery và các khoa học gia khác làm việc , 2 là lén vào các nông trại thí nghiệm của các công ty hạt giống Hoa Kỳ để ăn cắp.

 

Hai tên tàu này, mướn một kho chứa các hạt giống thì bị chủ kho than phiền vì chuột chui vào ăn, làm ổ. FBI nghe lén và nhờ các người cộng sự như tiến sĩ Kevin,…nên biết là họ sắp chở về Trung Cộng.

 

Họ bị chận lại phi trường để khám hành lý thì khám phá ra nhiều bắp Ngô của công ty DuPont Pioneer và Monsanto không đủ bằng chứng nên phải thả họ đi và mấy tên này, không bao giờ trở lại Hoa Kỳ cho dù họ có lệnh truy nả ở Interpol nhưng Trung Cộng không bao giờ bắt họ dùm cho Hoa Kỳ.

 

Năm 2016, thì Robert Mo bị đưa ra toà và ở tù 3 năm.

 

Chán Mớ Đời

Nhs

Nông dân thời COVID-19

Hồi nhỏ, hay nghe người lớn kêu: “sông có khúc, người có lúc”, mình không hiểu lắm nhưng không dám hỏi, sợ bị kêu là ngu sớm dốt lâu. Sau này đi tây rồi bôn ba xứ người, nay quay đầu nhìn lại thì đúng. Con người có lúc thế này lúc thế nọ, chỉ khó là chúng ta có uyển chuyển như dòng nước hay cứ khư khư bám trụ vào một chỗ, đọng lại để rồi bị thối mòn.

 

Sang Tây, mình làm đủ thứ nghề, chùi cầu tiêu cho tây đầm, làm nhà hàng, làm bồi, làm nghề vẽ tranh bán cho du khách. Học 6 năm đại học, hành nghề kiến trúc sư được 15 năm tại 4, 5 nước rồi bỏ cái bằng ấy, đi làm nghề thầu khoán, vẽ xây nhà cho thiên hạ.

 

Sau lại nghe lời thế lực thù địch, xoay qua làm nghề đi mua nhà cho thuê. Một hôm, có tên chuyên viên địa ốc kêu có mảnh đất 20 mẫu đang trồng bơ. Tò mò mình bò lại thì khám phá ra có thể xây 350 căn hộ trên lô đất này, lại cách có 2 dặm một đại học lớn ở Cali, thêm rẻ nên mua.

 

Mua rồi mình lại thích không khí ở đây. Hơn 1,000 cây bơ, khuynh diệp, dừa, quýt, bưởi,..nhả oxygen  trong ngày mà chỉ có mình hít vào nên cảm thấy thoải mái. Buồn tình mình không muốn xây nhà nữa. Khởi đầu nghiệp nông dân, trở về 55 năm về trước khi nhà mình có cái vườn 2 mẫu trong Suối Tía, ấp Sòng Sơn.

 

Khó diễn đạt được không gian, môi trường khi vào vườn buổi sáng khi những tia nắng đầu tiên của ngày, đang rọi qua các nhánh cây, tạo những làn sương manh mong lung linh trong ánh bình minh của một ngày mới.

 

Không gian làm mình hạnh phúc như đứng trước một bức tranh hiện thực, đẹp mà mình đã quên từ lâu. Từ khi ra đời, chạy đua theo cuộc sống vội vã. Đi ngang mấy cây đang trổ hoa, thấy ong bu lại những chùm hoa, tạo nên một dàn nhạc âm hưởng khá vui tai.

 

Mình không ngờ thính giác còn bén nhậy, khi nghe tiếng sột soạt tiếng chân của các loại thú trên lớp lá khô, nghe tiếng ong bay lượn. Mình có thể phân biệt tiếng ruồi bay và ong bay. Đi ngang các tổ ong thì cả ngàn con ong loại lực lượng phòng vệ quyết tử các tổ ong và ong chúa, bay ào ào xung quanh người mình như trấn áp tinh thần để mình lo sợ, chạy cho mau. Chúng sẽ bu lại chích như 3 cha con ông thợ, phụ mình. Phải bỏ xe máy cày, chạy thụt mạng.

 

Khứu giác mình ngửi được mùi lá khô bị sương thấm ướt đêm qua hay nước tiểu hay phân của coyote đi ngang,… sống quen trong thành phố khiến mình lùi xa dần thiên nhiên.

 

Lúc đầu thấy mấy con coyote cắn phá hệ thống tưới nước nên mình hỏi vòng vòng để tìm cách trị thì được biết khó khăn. Nay mình để mấy thùng nước khắp nơi trong vườn để xem, chúng có uống bớt khát nước, bớt cắn phá hệ thống tưới nước.

 

Gặp sóc ăn bơ mà sóc mỹ rất mất dạy, chúng ăn như người Mỹ nghĩa là có chút xíu rồi bỏ, đi gậm trái khác. Lại thấy rắn chuông xuất hiện, nhím,.. Rốt cuộc mình cứ để thiên nhiên tự lo lấy. Rắn sẽ ăn sóc, coyote sẽ ăn rắn và sóc. Còn cái nghiệp mình là phải đi sửa chửa hệ thống nước bị chúng phá huỷ.

 

Mình học về thiên nhiên, ong bay đi hút nhuỵ hoa, có loại A và loại B rồi đem về tổ ong có 3 tầng, tầng 1 là ong chúa, tầng 2 chứa mật ong cho ong và tầng 3 là để ông Mỹ nuôi ong, thanh lọc ra mật ong nguyên chất rồi bán. Ngoài ra còn các loại sữa ong chúa, phấn hoa.

 

Lâu lâu, vợ dẫn bạn bè đến thăm vườn nhưng họ không cảm nhận được những tiếng chim hót, không gian xanh đầy oxygen . Họ chỉ nhìn các trái bơ, trái quít rồi tìm cách hái cho nhiều, đem về cho bạn bè, họ hàng, người quen. Sau này, lười đi xa, họ gọi mình, nhờ hái, đem lại nhà họ khiến mình Chán Mớ Đời.

 



Vườn rộng đến 20 acres nên có rất nhiều việc để làm, mình đâu có thì giờ hái quả. Họ muốn thì cứ lên vườn hái ăn, còn mình chỉ hái đủ cho nhà ăn trong tuần, còn hái đại trà như họ thì phải mất cả ngày.

 

Mình tính xây 350 căn hộ nhưng dường như ai đó, mách mình là đủ rồi, khai ngộ cho mình thấy cái đẹp của vườn, của thiên nhiên. Giúp mình chậm lại, thay đổi nhân sinh quan. Không còn ham muốn mua thêm nhà, xây thêm căn hộ cho thuê vì có sự đổi chát trong cuộc đời, càng lao theo càng mất mát về những thứ khác như sức khoẻ suy yếu, không chăm sóc cơ thể đàng hoàng.

 

 

Nhs

Mua cổ phiếu khi công ty Hertz phá sản

Tuần trước, lướt trên mạng, thấy công ty Hertz, một công ty lâu đời cho thuê xe, thiên hạ đỗ xô đi mua cũ của công ty này. Cổ phiếu của họ trên thị trường chứng khoán xuống còn có $0.08 rồi từ từ chạy lên gấp 6, 7 lần khiến mình thấy lạ nên mò mò tài liệu để bớt ngu lâu dốt sớm.

 

Có bà Mỹ kể là thấy cổ phiếu của công ty Hertz xuống có $0.08. Mọi lần thì bà ta không mua cổ phiếu của các công ty phá sản nhưng không hiểu sao, hôm ấy bà ta hứng lên mua đại. Bà ta nghĩ mua $100 nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, nội tiền phí mua bán cổ phiếu là hết lời nên mua $2,000. Rồi mấy tuần sau bà ta cứ thấy cổ phiếu công ty lên lại như diều thì không hiểu nên bán, lời được trên $10,000. Chán Mớ Đời 

 


Ở Hoa Kỳ, có cái màn khai phá sản khi làm ăn thua lỗ, giúp người Mỹ làm lại cuộc đời. Trước đây, ta thấy công ty General Motors, Delta hàng không, … khai phá sản rồi được chính phủ bơm tiền vô, lại làm ăn thoải mái lại.

 

Luật cho phép phá sản thì tốt nhưng cũng bị thiên hạ lợi dụng. Mình nghe kể một ông làm ăn ở vùng Bôn sa này, mở siêu thị rồi gần hết giao kèo mướn tiệm, khai phá sản, xù nợ luôn. Các người bán hàng, bỏ mối ở siêu thị rồi mỗi tháng hay mấy tháng sau ghé lại lấy tiền thì ông ta bợ hết, không trả. Cứ mở mấy tiệm như vậy, nay chuyển nhượng lại cho con. Chán Mớ Đời 

 

Năm 1918, có một ông Mỹ, 22 tuổi ở chicago, không biết làm thế nào, ông ta có 12 chiếc xe hiệu Ford kiểu T. Ông ta cho mướn mấy chiếc xe và gọi công ty Rent-a-Car Inc. Sau này, công ty đổi thành tên Hertz Corporation .

 

102 năm sau, công ty này khai phá sản chapter 11. Trong 3 tiếng đồng hồ ở toà khai phá sản, người ta được biết công ty Hertz này đã được công ty GM mua rồi bán lại cho công ty xe hơi khác Ford rồi Radio Corporation of America mua lại,…

 

Thường thường người ta mua lại để phát triển thêm, đây không hiểu vì lý do nào họ lại bán sau khi mua được một thời gian ngắn.

 

Trên thực tế, các công ty cho mướn xe, làm tiền nhiều hơn khi họ bán xe cũ. Họ mua xe với giá thành rất rẻ từ các công ty xe hơi, rồi cho mướn xe. Họ ăn lời ở chỗ bán bảo hiểm định kỳ trong vòng 1 ngày, 1 tuần. Sau đó thì bán lại xe cũ Theo giá trị trường.

 

Năm 2012, công ty phải mượn nợ khá nhiều để mua các công ty cạnh tranh như Thrifty, Dollar khiến nợ lên đến 6 tỷ mỹ kim.

 

Mua các hãng xe khác đem lại cho công ty nhiều vấn đề vì các loại xe của Dollar và Thrifty, thông thường rất rẻ, lại lộn với Hertz. Khách hàng đặt mướn xe của Hertz thì lại nhận xe của Dollar rẻ tiền, hôi hám,…

 

Công ty biết cần các loại xe mới nhưng nợ nhiều quá nên không ai cho mượn thêm tiền. Lúc này Hertz mới tư duy đột phá, thành lập một công ty mới với tên khác để mua, cho Hertz mướn xe . Sau đó đi hỏi mượn tiền cho công ty mới. người Mỹ gọi là Financial Engineering.

 

Đùng cái ông thần coronavirus xuất hiện. Công ty không bán được xe cũ của họ. Du lịch bị ngưng, làm việc cũng ngưng di chuyển. Có bán xe cũng khó vì ai cũng lo sợ, thất nghiệp nhiều. Thiên hạ bắt đầu kêu trả lại họ 17 tỷ mỹ kim. Công ty khai phá sản để xù nợ. Khoan đã! Vì họ phá sản chapter 11 nên toà nhảy vào, xem nên trả nợ cho ai trước và sau. 

 

Hertz mới kêu các chủ nợ, họ sẽ biến các nợ của họ thành một loại cổ phiếu mới, các công ty sẽ được lãnh tiền nhiều hơn khi Hertz thay đổi cách làm ăn và có lời lại.

 

Khi các công ty chủ nợ đồng ý thì nợ của họ trở thành equity thì cổ phiếu của Hertz lại bay lên trời mà mình thấy cổ phiếu của Hertz bổng nhiên lên 600% trong một thời gian ngắn.

 

Trên nguyên tắc thì cổ phiếu của Hertz sẽ biến thành zero như JC Penny mà mình có mua Option của công ty này sẽ khai phá sản. Mình không có tiền nên mua có 2 ngàn đô, nên lời một ít thôi sau gần 3 năm trời.

 

Trong trường hợp của Hertz thì như bà mỹ kể, bà ta mua $2,000 cũng như các người Mỹ khác nên cổ phiếu lên, càng lên thì thiên hạ càng nhảy vào mua nên từ $0.8 lên $5. Chính phủ in tiền, gửi cho mọi người $1,200 nên thiên hạ chả biết làm gì vì bị cấm cung nên bỏ tiền chơi cổ phiếu. 

 

Bà mỹ kể là đầu tháng 6  này, khi bà ta thấy cổ phiếu của Hertz bắt đầu xuống thì bà ta nói mình chỉ cần nhanh hơn tên mua cổ phiếu khác là được. Bà ta nhấn nút bấm, bán, rồi bỏ túi $10,000. Hỏi bà ta có làm lại vụ này không nếu gặp một trường hợp khác. Bà ta kêu Không Bao Giờ. Chán Mớ Đời

 

Nhs 

Làm sao để không mất trí nhớ khi về già

Dạo mẹ vợ mình còn sống nhưng độ 6 năm cuối cùng thì bị trả nhớ về không nên cũng buồn vì bà cụ không còn nhận ra con cháu. Khởi đầu bà cụ quên trước quên sau rồi không nhớ con cháu ít khi gặp rồi từ từ không còn nhận ra ai cả. Chỉ ngồi một mình nhìn về cỏi mông lung. Cho thấy khi chúng ta mất trí nhớ thì chúng ta mất tất cả.

 

Người ta chụp hình bộ não của người mắc bệnh mất trí nhớ thì nhận các tế bào não bộ có một cấu trúc khác thường. Beta-amyloid protein từ các tế bào, tích luỹ lâu ngày thành như một loại thịt nhỏ. Đó là dấu hiệu của của bệnh Alzheimer. Vào tuổi 85, 1 trong hai người Mỹ sẽ mắc bệnh này mà người ta gọi là bệnh tháo đường loại 3.

 


Những chấm nâu nâu được tìm thấy trong não bộ người mất trí nhớ.


Có nhiều bác sĩ cho rằng là do gen di truyền. Nếu ai có gen APOE-epsilon4 allele thì có khả năng bị bệnh này gấp 3 lần, còn nếu bố mẹ có gen này thì nguy cơ sẽ tăng gấp 10-15 lần.

 

Các nghiên cứu gia tại Chicago có thành lập chương trình nghiên cứu gọi là Chicago Health and Aging Project. Các nghiên cứu gia quan sát các dinh dưỡng của hàng trăm người, qua nhiều năm để xem ai bị bệnh trả nhớ về không, ai còn tỉnh táo.

 

Người ta khám phá ra các người ăn tương đối ít chất béo “Saturated Fat”, độ 13 gram mỗi ngày và người ăn gấp đôi. Hậu quả là các người ăn nhiều chất béo thì mắc bệnh mất trí nhớ sớm. Loại chất béo có rất nhiều trong sữa và phô mát. Người ta lại quảng cáo uống sữa hay ăn phô mát để có calcium. 

 


Cái nghịch lý là người Mỹ uống rất nhiều sữa và ăn phô mát nhưng họ lại bị bệnh loãng xương. Lý do là sữa có rất nhiều a-xít tính, cơ thể phải rút calcium từ xương để bảo hoà cơ thể. Nói chung là các công ty thực phẩm có rất nhiều ảnh hưởng trong các chương tình dinh dưỡng của chính phủ Hoa Kỳ vì 60% nhân viên của các cơ quan chức năng về y tế đều là cựu nhân viên của các công ty thực phẩm và dược phẩm.


Do đó, người ta khuyên uống nước có Alkaline nhiều để giúp bảo hoà các a-xít trong cơ thể.

 

Bên Phần Lan, người ta cũng có một nghiên cứu tương tự, họ lựa 1,000 người trên 50 tuổi thì khám phá ra có một số người có thể tự lái xe, viết ngân phiếu, lo sổ sách…nhưng họ lại bị bệnh hay quên, không nhớ về một vấn đề nào đó và gọi mild cognitive impairment.

 

Họ cho mấy người này ăn bớt 80% chất béo thì trí nhớ trở lại. Mình có chị bạn làm dược sĩ, kể là từ khi đem bà mẹ từ nhà ông anh về chăm sóc, cho ăn uống kỹ lưỡng và ăn những trái cây, đậu,…thì sau 3 tháng trí nhớ của bà mẹ tốt hơn trước rất nhiều. Mình có bà mợ hơn mình 10 tuổi mà nay đã trả nhớ về không. Ngồi nhìn mợ thấy buồn. Có nhắn tin cô em họ nhưng cô em không trả lời.

 

Trở lại tấm ảnh trong màng óc. Các chấm nâu xuất hiện xung quanh các tế bào não bộ, ngoài các beta amyloid protein, còn có các chất sắt, đồng. Các kim loại thường thấy trong các chất dinh dưỡng. Nếu nhìn hộp sữa, sẽ thấy một tấm giấy in các chất dinh dưỡng trên.


Mình sửa nhà cho thuê thì thường hệ thống ống nước cũ làm bằng gan sắt nên lâu ngày bị rét rỉ, thường được thay bằng ống đồng. Sắt mà để lâu ngày ngoài trời sẽ bị oxi hoá, trở nên rét rỉ. Mình ăn các chất này vào thì nó sẽ tìm đường chạy lên não bộ và từ từ bị oxi hoá trong cơ thể và tạo ra các độc tố “Free radicals”. Các phân tử bơi lội trong huyết quản của chúng ta, rồi chạy lên não bộ. Còn đồng thì nước máy được chứa trong hệ thống ống nước làm bằng đồng cả đêm, rồi khi chúng ta uống hay nấu cơm là cho vào cơ thể. Chán Mớ Đời 

 

Ngoài ra các sinh tố như A, B, C, D … các công ty bỏ thêm chất sắt, chất đồng nên nếu chúng ta bồi dưỡng nhiều quá thì dễ đưa đến nhiều vấn đề. Do đó chúng ta cần đến sinh tố E, một loại bình chửa lửa, giúp tẩy loại các độc tố gây ra bởi các chất sắt, đồng,...

 

Sinh tố E có trong các loại Trái cây như soài, đậu,… các nghiên cứu gia ở Chicago cho các người thuộc chương trình một số ăn ít và một ăn nhiều các loại rau spinach đậu,… giúp tống các Free radicals ra khỏi cơ thể. Kết quả cho thấy người ăn 8 mg sinh tố E mỗi ngày giảm nguy co bị mất trí nhớ hơn những ai ăn ít sinh tố E.

 

Cách tốt nhất để có thêm sinh tố E là ăn các đậu, và hạt. Không nên uống các loại bổ sung. Lý do là thiên nhiên có đến 8 loại sinh tố E còn các loại bổ sung thì chỉ có một loại. Khi ăn nhiều một loại thì sẽ giảm sự hấp thụ của các loại khác vào. Nên ăn chung các loại đậu này với xà lách, các thức ăn khác để tránh ăn nhiều một loại, sẽ giảm sự hấp thụ của các loại sinh tố E khác.

 

Đại học Cincinnati đi xa hơn trong việc nghiên cứu này. Họ cho mấy người trên 78 tuổi bị mất trí nhớ uống nước nho mỗi ngày 2 làn, sang chiều. Sau 3 tháng thì Test lại thì trí nhớ họ khá hơn trước. 

 

Họ giải thích là nho được phơi ngoài nắng nên có nhiều anthocyanin, một loại antioxidant mạnh, như sinh tố E. Sau khi ăn chúng thì được đưa vào huyết quản. Họ cũng thành công tương tự với blueberries. Vấn đề này thì cô bạn dược sĩ thành công với mẹ cô ta. Cho ăn đậu hạt nhân, blueberries, framboise,…

 

Năm 2009, uỷ ban y sĩ về y khoa trách nhiệm (Physicians Committee for Responsible Medicine) có đề nghị cho bộ canh nông Hoa Kỳ về thức ăn dinh dưỡng cho người Mỹ, gồm trái cây, hạt đậu và rau cải, không đề nghị uống sữa hay ăn phô mát. USDA không bao giờ trả lời.

 

Năm 2011, uỷ ban này kiện bộ canh nông, bắt họ phải trả lời đề nghị của họ. Bộ canh nông cho ra đời một loại kim chỉ nam tương tự, cộng thêm sữa và được gọi là “My Plate”. Chắc là bị các công ty thực phẩm làm áp lực nên phải bỏ thêm sữa.

 

Chỉ khác là bộ canh nông Hoa Kỳ gọi nhóm chất đạm (protein Group) thay vì trái cây, rau cải. Chất đạm có trong các loại rau cải, đậu, không nhất thiết phải ăn thịt.

 


Đó là nói về dinh dưỡng, ăn loại nào để giúp khỏi mất trí nhớ. Đại học Illinois có thử nghiệm với 120 người lớn tuổi. Họ cho mấy người này đi bộ hàng tuần. Cho đo đạt não bộ của 120 người này.

 

Họ khám phá ra là các não bộ thay vì thu nhỏ lại thì ngưng bị teo lại. Não bộ của họ càng ngày càng lớn dần lại. Nghiên cứu cho thấy; chỉ cần đi bộ 15 phút và 3 lần mỗi tuần là có thể giúp não bộ không bị teo lại. Đi bộ giúp máu lưu thông, lên đến đầu.

 

Chị bạn dược sĩ giúp bà mẹ có đầu óc mình mẫn lại nhưng chắc bận đi làm nên không có thì giờ đưa bà mẹ đi bộ nên rất yếu khi đi đứng.

 

Bà cụ mình thì ngược lại, mỗi ngày đi bộ ít nhất là 4 cây số, tập dưỡng sinh, Thái Cực Quyền, múa gậy. Có lẻ vì vậy mà mẹ mình còn thuộc làu hết cuốn sách Lục Vân Tiên, kinh kệ gì thì bà cụ mình nhớ vành vách, không cần nhìn cuốn kinh khi làm lễ. Kinh

 

Mình đang đọc cuốn “La pensée, le chemin” của giáo sư 

Frédéric GROS, kể về các triết gia như Nietzsche , Immanuel Kant, Thoreau, đề đi bộ và sống lâu, có thời gian suy nghiệm. Hôm nào rảnh mình sẽ kể . Vui lắm

Nhs

Tự Cách Giãn Facebook trong 30 ngày

Hôm qua, mình đi bài Thái Cực Quyền Dương-gia 8 thức dài đến 62 phút, sớm hơn dự định của mình nên tìm cách nào khác để tự tập rèn luyện thêm ý chí mình.

 

Xem trên iPad thì được biết mỗi tuần mình mất độ 3 tiếng trên các mạng xã hội, xem như 30 phút mỗi ngày vì chủ nhật mình không đụng tới Internet.

 

Mình chợt tự hỏi nếu không vào mạng xã hội một tháng để xem có chết thằng tây con đầm nào không. Nói là làm nên phải bò dậy, ghi xuống ngay.

 

06/23/2020: Hôm nay, mình sẽ bắt đầu ngưng vào Facebook đến ngày 24 tháng 7 năm 2020. Sẽ viết nhật ký trong thời gian tự cách giãn Facebook. Chắc vui nhưng để xem có bị ràng buột, hối thúc bởi chia sẻ những suy nghĩ của mình cho thân hữu hay không cần ai biết đến như xưa.

 


Để xem mình viết chính cho mình như trước đây hay cho thiên hạ đọc. Có thể mình cố gắng viết cô động lại thay vì lê thê như bà 8. Khởi đầu thì viết cho mình, để sau này con cháu rảnh, tò mò sẽ đọc nhưng từ khi bỏ lên Facebook thì có nhiều người hỏi thăm, tìm lại được hàng xóm hay thân hữu khi xưa ở Đàlạt. Nhiều người gốc Đàlạt, cho biết họ thích đọc để tìm lại chút hương xưa nên bắt đầu thay đổi mục đích viết ban đầu của mình như kiểu viết đặt hàng.

 

Thật ra, mình vào Facebook và Twitter mỗi ngày chỉ để lướt xem có tin tức gì lạ. Thấy khá nhiều Fake News do mấy đám tìm cách móc tiền quảng cáo. Có vài nhóm, cấm mình đăng bài nếu không có phần giới thiệu của bài trên trang nhóm của họ. Mình muốn sử dụng RSS để tự động mấy bài mình viết trên bờ lốc, tự động tải lên Facebook, để mình khỏi mất công vào Facebook. Mình đoán là để họ nhận được nhiều nhấn Like để ăn tiền quảng cáo từ Facebook nên phải câu Like. Nên phải chép một đoạn của bài trước cái đường dẫn về bờ lốc mực tím sơn đen, khiến mất thêm thời gian.

 

Kỳ này không đăng trên Facebook trong vòng một tháng để xem. Mấy tháng trước, bạn bè nhờ mình làm thêm trang “Masks Save Lives” kết nối với trang cá nhân của mình thì Facebook không ngừng tấn công mình với những nhắn tin, kêu bỏ tiền để có nhiều người tìm đọc nên khá bực mình. Đợi vụ đại dịch qua thì mình sẽ gỡ trang này xuống. Lâu lâu vẫn Nhóm nhờ tải tin tức trên trang thì tải lên nhưng không có vào đọc gì cả.

 

Hôm kia, mình được đài truyền hình Little Sàigòn phỏng vấn về đầu tư địa ốc thì mới phát hiện ra là Bút Nhóm Lửa Việt, tuy rất ít thành viên ở vùng này nhưng được nhiều người yêu mến. Chị điều khiển chương trình, giới thiệu mình là một thành viên của BNLV thì có một anh, mừng rỡ kêu là rất cảm phục sự đóng góp của nhóm trong thời gian qua.

 

Nhìn lại thì đúng thật. Trong khi mọi người cứ lo sợ chết, ngay cả mấy chùa, mấy nhà thờ, nhóm được sự đốc thúc của một vị linh mục, vẫn cố gắng, kêu gọi người may khẩu trang, người làm diện trang, hay may đồ bảo hộ rồi gửi đến các nhà thương, viện dưỡng lão khắp nước mỹ. Nay thì các hội đoàn, tổ chức khác bắt đầu làm thì BNLV rút về, lo chuyện khác.

 

Trên Facebook, thấy mấy thân hữu chống đối hay ủng hộ ông Trump, chửi bới nhau khiến mình Chán Mớ Đời. Mình thì không ủng hộ, cũng không chống. Ông ta đến rồi đi như mọi tổng thống khác của Hoa Kỳ. Cũng chỉ những tên tài phiệt làm giàu còn dân ngu khu đen như mình thì vẫn cong lưng ra đóng thuế, bị chúng lợi dụng, khích chửi bới nhau, để làm trò hề cho chúng vui lại không hưởng được mấy chục triệu như chúng. Cho mình vài triệu thì mình sẽ tham gia chửi bới, còn cho vui làng Facebook thì không.

 

Chủ thuyết cộng sản được xem như là tôn giáo đầu tiên của cuộc cách mạng khoa học. Người ta kêu người cộng sản là vô thần nhưng trên thực tế thì khác. Vô thần so với thần quyền nhưng họ vẫn là một tôn giáo theo định nghĩa về niềm tin ngoại cảm.

 

Khi người ta hỏi nhà cách mạng bằng bạo lực V.I. Lenin, xin vắn tắt, bình dân học vụ về chủ thuyết cộng sản vì họ ít học. Ông thần này giải thích chủ nghĩa cộng sản là quyền lực vào tay nhóm thiểu số (Bolschevik ) và mọi nhà khắp nước, nơi nơi đều có điện. Do đó các cuộc cách mạng của khối cộng sản đều bỏ công ra xây mấy cái đập nước để sản xuất điện cho nhân dân, đô thị hoá.


Ta thấy Trung Cộng cho xây đập Tam Hiệp, nay te tua, phá hoại môi trường, nước Trường Giang hay Hoàng Giang đều không chảy ra biển được.

 

Khoa học đã giúp lịch sử gia tăng tốc độ từ 200 năm nay. Khoa học đã giúp con người sống lâu hơn. Chỉ một thế kỷ, 100 năm trước khi đại dịch năm 1918, đã giết từ 50-70 triệu người trên thế giới. Đại dịch COVID-19 chỉ mới giết trên 477,000 khắp thế giới hay 1% đại dịch năm 1918. Thời trung cổ đại dịch đã giết hơn 50% dân chúng ở Âu châu.

 

Chủ nghĩa Mát xít bị phá sản vì quản lý kinh tế, nhưng chủ thuyết này vẫn được các nhà hàm lâm, giáo sư đại học tiếp tục phát triển trong các đại học tây phương và Trung Cộng,… từ từ thay đổi về cách quản lý kinh tế và xâm nhập các nước âu châu, Hoa Kỳ và khắp thế giới. Các cuộc xuống đường, bao động, đặt lại lịch sử, sử dụng biện chứng học để hô hào, xách động phong trào đấu tranh giai cấp. Tất cả đều là một cuộc giải phóng, chủ nghĩa nữ quyền, đồng tính, đồng giới, hay chuyển giới đều bị áp bức bởi giai cấp số đông không đồng tính, rồi đến da đen, da màu, da vàng , da đỏ, da xanh,…

 

Chúng ta đang sống trong một cuộc thay đổi lịch sử, nói đúng hơn lịch sử tăng tốc nhanh gấp mấy trăm lần khi xưa. Khá thú vị! Mình không ngồi đó mà kêu này nọ, ngày xưa ra sao, mình phải uyển chuyển, thay đổi theo thời như ông Trứ kêu: “gặp thời thế thế thời phải thế”.

 

Nữ quyền được người cộng sản dựng lên như một giai cấp phụ nữ bị áp bức trong chế độ phụ hệ từ mấy ngàn năm qua. Nay họ tạo dựng kỳ thị chủng tộc để đạp đỗ tất cả lịch sử loài người. Do đó, khi bức tường Bá Linh bị hạ bỏ, các người dân đông đức được tự do nhưng dần dần họ lại tự nhốt vào một nhà tù khác, rộng lớn và tự nguyện hơn.

 

Ông Albert Camus, có viết đâu đó: "Khi một thiếu số, nhân danh công lí nổi dậy đấu tranh thì vô hình trung tạo nên một sự bất công khác.."

 

Dần dần tạo dựng một xã hội chủ nghĩa một cách âm thầm, trẻ em, con cái sẽ được nhà nước nuôi hay quyết định. Vợ chồng, cha mẹ hồ hởi thi đua trong cuộc đấu tranh giai cấp mới của thế kỷ 21. Tại Hoa Kỳ, có trên 50% cuộc hôn nhân đỗ vỡ, cha mẹ cãi nhau, đưa ra toà, con cái được toà phán, ai được giữ con, ai không được thăm con khiến con nít bị khủng hoảng tâm thần.

 


06/24/20: hôm nay khởi đầu ngày đầu tiên không vào Facebook và Twitter.

 

Xem hai cuốn phim tài liệu của 3 ông bác sĩ nói về tim mạch, trí nhớ. Nói chung là 3 ông này khởi đầu đều béo phì cả nhưng từ từ mới nhận ra là tại vì ăn uống nên có ông tìm ra cách ăn trong vòng 5 tiếng/ ngày, ông thì tìm ra các loại thức ăn để giúp trí nhớ. Mình sẽ viết lại những ghi chú của mình.

 

Mình định sẽ ăn chay trường một thời gian để xem kết quả như thế nào.


06/25/20: 48 tiếng không vào Facebook. Thấy cũng không có gì thiếu thiếu. Đang nghỉ giải lao Đông Phương Hội.


Hôm nay đọc nghiên cứu thì được biết một ông giáo sư đại học Davis cho rằng dùng ong chích để trị bệnh COVID-19. Kinh 


06/26/20: Ngày thứ 3 không vào Facebook. Thấy bình thường, không có thiếu gì cả. Có tải lên blog một bài về Hertz khai phá sản. Có vài người đọc, không như khi tải lên Facebook thì có nhiều độc giả. Không sao. Viết cho mình thôi. Ai muốn đọc thì họ đến mực tím sơn đen chấm com.


Mình cảm thấy nếu mình tải lên Facebook, như đi rao bán, không khác gì những người xeo-phì rồi gửi lên mạng, câu like. Nên chắc sẽ giữ như vậy. Có thể sau này, mình chỉ tải lên Facebook của mình, chớ không có chia sẻ với các nhóm mà mình tham gia. Ai  tò  mò thì ghé lại trang Facebook của mình. Như vậy cũng khỏe vì mình không cần phải vào Facebook thường xuyên. Chỉ nhấn từ blog là tự động sẽ lên Facebook. Không cần phải đợi các admin kiểu duyệt bài vở của mình.


063020: hôm nay đúng 1 tuần lễ không vào Facebook.

070220: hôm nay đưa vợ đi khám COVID chuẩn bị cho Tuần tới đi xúc ruột.

Đồng chí gái cứ kêu sinh tố c này nọ. Hôm qua bị bón mình cho uống sinh tố C đi cầu mệt nghỉ nên nay bắt đầu tin . Chán Mớ Đời


070720: hôm nay đúng 2 tuần không lên Facebook và các mạng xã hội khác.


Từ 3 ngày nay, mình theo chế độ dinh dưỡng Ketogenic, ăn ít lại tinh bột, không đường. Chỉ ăn rau cải và thịt. Thấy cơ thể khá lạ vì không có đường. Để xem sau 1 tháng có kết quả ra sao.


3 tuần nay không vào Facebook. Có vài người nhắn tin qua imessenger.


071820: hôm nay bổng nhiên Facebook kêu có thằng nào muốn đổi mật mã nên phải bò vô Facebook lại. Mình bị Việt Cộng cướp mất một trương mục Facebook rồi nên phải vào lại. Chắc họ thấy mình không vào nên tính cướp thêm.


Vậy là trên 3 tuần 4 ngày không vào Facebook. Hôm nào rảnh kể vụ không thấy thiếu lắm.


Vào thì thấy thiên hạ còm ná thở. Mình sẽ cố hạn chế vào Facebook và Twitter để thêm thì giờ đọc sách báo. Chán Mớ Đời 


Nhs

Thái Cực Quyền 8 thức 62 phút

Tuần này, mình đi bài Thái Cực Quyền 8 thức của Dương gia được hơn 62 phút khiến mình ngộ được vài điều nên ghi lại. Trước nhất là cảm ơn anh chị Quang đã cùng đồng hành, đợi mình đi xong bài quyền.

 

Sau hơn 12 năm tập ở Đông Phương Hội, mình có ngộ vài điều nhưng quan trọng nhất là lần đầu tiên, khi tập Vịnh Xuân Quyền, đi bài Tiểu Niệm Đầu dài 45 phút. Khi đi chậm thì mới nhận ra các lóng xương của mình như những khất, răng cưa của cái máy đồng hồ. Cứ xoay từ từ rồi khất này leo lên khất kia để kéo cái kim đồng hồ chạy lên.

 

Từ đó, mình bỏ không đọc sách báo về võ thuật nữa, chú tâm tập luyện, lắng nghe cơ thể bên trong của mình. Nói như ông Nhất Hạnh là tập quán Chánh Niệm. Tương tự tin tức hàng ngày mình cũng không theo dõi nhiều lắm, chỉ lướt qua để xem có gì quan trọng hay không rồi kiếm tài liệu ngoài luồng đọc.

 

Mình nhận thấy các bài viết về võ thuật đều chép lại từ những sách báo khác, rồi tác giả xào nấu thêm tỏi thêm hành gia vị chớ phải là những trải nghiệm của chính bản thân họ. Do đó mình ngưng tìm kiếm tài liệu đọc mà tập luyện dưới sự hướng dẫn của Khoa.

 

Trên thực tế 12 năm qua, Khoa cho mình tập lòng vòng vì cơ thể chưa đủ khả năng để đi chậm lại. Phải tập một thời gian cách chuyển lực, đưa tay lên ra sao, như vòng cung để dần dần mới ngộ được hàm hung bạt bối. Cho nên không có cách tập nào sai cả mà sử dụng ấy như một con đường đi đến đích nhanh hơn, phải lòng vòng rẽ phải hay trái vì lối đi trước mặt bị gián đoạn.

 

Phải nói đến phần tập nội công Hồng Gia, thiên hạ đến trễ nên thông thường mình tập phần này đến 70 hay 80 phút. Cũng đi rất chậm để ý đến xiết chân, hàm hung bạt bối, lưng ra sao và hơi thở nên nhờ đó khi đi Thái Cực Quyền mình mới để ý đến chân tay, hơi thở khi chuyển động lực từ chân này sang chân kia,…

 

Lần này mình đi bài Thái Cực Quyền 8 thức vì tập qua Zoom nên khó đi 24 thức hay Thái Cực Quyền Trần-gia 13 thức. Mình theo lời dặn dò của Khoa, cố để ý đến “hàm hung bạt bối” , khi nào ưỡn ngực, khi nào cụm co cơ thể lại, khi bung ra được bơm hơi, căng đều, nhất là thả rớt cái thân xuống. Rất mỏi, chỉ muốn đi cho nhanh nhưng phải kềm hãm lại ý định này, giúp mình thêm được cái ý chí không bỏ cuộc.

 

Mình sẽ ráng cố gắng, giai đoạn tới tập về hơi thở vì hay bị đứt quãng. Khoa nói mình ráng mài hơi thở nhưng khi mệt, mồ hôi ra như tắm thì chỉ muốn ngưng.

 

Trong lớp mọi người đã đi bài quyền được 15 phút và 2 lần trong buổi tập nhưng Khoa giải thích là nên tập đi 1 lần 20 phút thay vì 2 lần 15 phút. Giúp ý chí mình mạnh hơn vô hình trung sẽ giúp tạo thêm các neuron mới trong não bộ, rất cần khi về già.

Hôm nay mình có đọc một bài nghiên cứu về mất sức chịu đựng sẽ chết sớm. Khi đau ốm, con người chỉ muốn chấm dứt nổi đau, không muốn chống chọi lại và từ từ chỉ muốn chết và sẽ được toại nguyện. Người ta lý giải nào là số phận, trời kêu ai nấy dạ,… khoa học đã chứng minh khi tinh thần không ổn thì khó mà hoàn tất được các dự tính.

 

Mấy năm trước mình bị gãy xương khi leo núi thì ngộ ra một điều là sức khoẻ đều do mình tự lo. Bác sĩ, gia đình chỉ hổ trợ. Khi nghe tin mình bị tai nạn, bạn bè có điện thoại hỏi thăm sau đó thì châu về hiệp phố. Mình không có ai khác để tỉ tê, than vãn nên phải lết đến câu lạc bộ thể thao mỗi sáng từ 5 giờ sáng để tập đi bộ trong hồ bơi. Mình nhận thấy cái chân bị gãy, bị teo lại, mất hết cơ bắp do đó phải đi bộ, bơi lội cả năm mới lấy lại cơ bắp như xưa. Sau 6 tháng mình đi lại bình thường và đi tập lại đều đặn.

 

Khi đau hay mỏi chúng ta chỉ muốn cái đau chấm dứt ngay. Do đó, dạo trước mình đi Thái Cực Quyền lúc nào cũng được 15 phút, dù khởi đầu rất chậm nhưng đến lúc gần cuối là đuối nên làm cho qua, không còn chánh niệm về hơi thở, cử động của mỗi thức.

 

Vì cứ dừng ở 15 phút nên khi đi bơi mình cũng bơi độ 15 phút là oải, phải ngừng. Đến khi mình đi Thái Cực Quyền 8 thức được 30 phút thì phép lạ xuất hiện, mình bơi một mạch 30 phút không nghỉ. Chứng tỏ sức bền, chịu đựng, hơi thở của mình gia tăng.

 

Lúc đó mới nhận thấy khí chạy trong người như khi mới tập Trạm Trang Công, thấy hơi nóng chạy tùm lùm trong người. Rồi một thời gian sau biến mất, do đó không cần theo đuổi các luồng khí bất chợt này. 

 

Khi xưa, các làng mạc được nối kết bởi các con đường nhỏ, với những đường tắt,… sau tất cả được đô thị hoá, tạo nên các quốc lộ rồi đến các xa lộ nên dần dần các con đường mòn khi xưa không được sử dụng nên cỏ mọc hoang, che mất. Sau này với du lịch sinh thái, người ta đi dã ngoại, lần lần tìm ra lại các con đường mòn khi xưa.

 

Theo mình cơ thể của mình cũng tương tự các hệ thống giao thông dẫn đến thủ đô là Tim. Các mạch máu lớn được sử dụng nhiều như các trục lộ giao thông, khiến các mạch máu nhỏ từ từ ít được bơm máu về nên teo lại.

 

Khi tất cả xe đều sử dụng xa lộ thì sẽ bị nghẹt xa lộ nhưng nếu có người chạy đường trong sẽ giải toả được nạn kẹt xe.

 

Khi tập Trạm Trang Công thì đứng một chỗ, giúp máu từ từ di chuyển đến các mạch máu nhỏ, giúp máu bơm đều trong cơ thể, tránh bị áp huyết lên cao vì nếu máu chỉ được bơm theo các mạch máu lớn nên lượng máu được bơm về tim quá nhiều và nhanh.

 

Khi về già chúng ta nên tập các môn thể thao nhẹ nhàng như bơi lội, đi bộ, Thái Cực Quyền thay vì các môn thể thao cần sử dụng đến sức mạnh như quần vợt mà ta hay nghe bạn bè bị đột quỵ trên sân.

 

Mình hy vọng đến cuối năm sẽ đi bài quyền này đến 60 phút. Rất châm. Mình bắt đầu viết bài này tuần trước, ai ngờ 1 tuần lễ sau đã làm được. Kinh

 Em chỉ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, đừng có hỏi em tập  gì nhé.

Nguyễn Hoàng Sơn