Người tình già và cô rô na vi rút


Từ khi mình mở du-tu-be cho đồng chí gái xem phim bộ Tân Ỷ-thiên-kiếm và Đồ-long-đao thì cô nàng mê Chu Chỉ Nhược khiến mình mừng thầm vì cô nàng hết đi shopping vào buổi chiều sau tan sở, viện lý do mình đi tập ở Đông Phương Hội, ở nhà một mình buồn.

Ai ngờ, hết phim bộ này lại sang phim bộ khác. Mấy tuần nay, công ty có mấy lập trình gặp khó khăn nên kêu đồng chí gái phụ, cuối tuần phải tăng-ca vào sở làm việc. Do đó không đi bộ leo núi, hay đi tập zumba ở câu lạc bộ thể-thao nên long thể bất an, cộng thêm vụ coronavirus làm khổ mình.

Cô nàng cứ đọc tin tức của mấy bà bạn rồi bắt mình đi mua giấy vệ sinh. Mình kêu có 2 bịch lớn để trong ga ra, xài đến Tết Kỹ-tỵ cũng chưa hết nhưng vẫn bắt mình đi mua thêm. Thêm nữa mình có gắn cái bồn cầu Toto không người lái của Nhật Bản khi đi viếng xứ Phù-tang lần đầu, thấy hay nên gửi mua rồi gắn cho vợ, để khỏi bị nhiễm trùng đủ trò và đỡ tốn giấy. Mùa đông đi tè có sưởi ấm, sướng rêm mé điều hiu.

Vợ nói thì phải nghe nếu không là nghe nói đến năm Canh Thìn. Mới 10:00 giờ sáng, chạy ra costco, đã thấy không có chỗ đậu xe nên quay về. Bị chửi. Chán Mớ Đời 

Buồn đời than với bà hàng xóm, bà này hiền lành kêu ông chồng đem cho bao gạo lức vì con gái và thằng con ăn như điên. Hỏi cô cháu, đi chợ thấy gạo thì mua dùm cho một bao, cô cháu FaceTime thấy toàn là nếp nấu xôi.

Đùng cái đồng chí gái bị cảm. Mình đoán là bị xì-trét, 3 cuối tuần phải vào sở làm, lại không đi tập thể dục, thêm ra ngoài trời dạo này lạnh vì Cali mưa khơi khơi vào tháng 3 từ 2 tuần nay. Mình nhân cơ hội này lên vườn để thay ống nước mới vì hệ thống cũ đã hơn 30 năm nên hay bị bể, tốn nước mà không tưới được cây. Mỗi ngày tốn trung bình $150 tiền nước, mấy tháng nay không tưới nước nên cũng mừng. Hái hết bơ dù là đầu mùa vì có giá nên hái bán sạch. Nay công ty mua sĩ kêu là coronavirus tiệm ăn đóng cửa, ít ai đặt mua bơ nên giá xuống mà họ cũng chả thèm mua vì không có chỗ chứa. Trời thương vì bình thường mọi năm là tháng 3 hay tháng 4 mới bán.

Cũng may, mình có ngâm tỏi, chanh, gừng, Phật thủ, mật ong trước Tết nên lấy pha cho cô nàng uống. Rồi cạo gió. Cô nàng rên kêu chắc bị cô-vi thăm hỏi khiến mình buồn cười. Ngồi một chỗ nên máu bị ứ, thêm ở sở để bảo toàn máy vi tính nên máy lạnh được mở rất lạnh, không trùm cổ lại. Đa số bị gió là khởi đầu từ cổ thêm chân bị lạnh vì không nghe lời chồng, mang vớ khi đi ngủ. Mỗi lần tập xong là trùm đầu tới chân ra về dù trời ấm vì sợ mồ hôi ra dễ bị gió. Sau khi tắm mới thoải mái.

Cô nàng kêu anh muốn tui chết để lấy vợ khác chứ gì khiến mình buồn cười mà không dám hé môi. Cứ ca bài này ra rã như loa phóng thanh Việt Cộng ở làng mình, gần Hà Nội. Chán Mớ Đời. Mình đi tìm khắp nơi trên thế giới mới có một người nhắm mắt lấy mình, nay già rồi thì có con đầm nào dám rước của nợ về. Thôi thì cứ cạo gió cái mông, ra gió khá nhiều. Tối mình tự cách ly, qua phòng bên cạnh ngủ. Sáng hôm sau, hỏi vợ tình hình ra sao thì cô nàng vui như pháo mùa Xuân, lại tiếp tục xem phim bộ. Xem phim bộ bị mệt vì không cử động lại kêu sơn đen đấm bóp. Chán Mớ Đời 

Hôm qua, đồng chí gái có mấy bà bạn mỹ, tàu gì đó của lớp zumba kêu réo nhau để tập zumba qua Zoom. Thấy mụ đứng quơ tay quơ chân theo tiếng nhạc của người phi châu trước tivi  khá vui. Có chút gì tích cực trong đời sống chớ cứ chăm vào vụ đại dịch thì có thể bị thượng tổn tinh thần sau này.

Người ta thăm dò về các tin thất thiệt về cô rô na thì được biết 13% dân số dù biết là tin giả nhưng vẫn tin. Nhớ trước khi có lệnh giới nghiêm, ai ở nhà cách giãn xã hội thì mấy ông bạn tụ nhau ăn cơm mỗi tuần, kêu vi-rút không sống nổi trên 2 thước, mà thiên hạ đi máy bay cao ngất trời xanh thì bị lây Lan mệt thở nay lại đến chân đến 13 bộ, vậy là vào chợ phải đứng cách nhau 13 bộ thay vì 6 bộ như hiện tại. Hôm qua chạy ngang Trader’s Joe gần nhà, thấy thiên hạ đứng xếp hàng 6 bộ khoảng cách ngoài bãi đậu xe.

Có cô bạn nhắn tin kêu chắc tôi bị nhiễm vi rút cô rô na vì hiện ứng như người ta kể khiến mình lại nổi điên nhưng cũng phải kêu tôi sẽ cầu nguyện cho bà, ngày mai đi khám. Mình vừa khống chế tư tưởng “t.t.kh” của đồng chí gái xong thì lại đến cô bạn, chắc ông chồng giữ vững lập trường cách mạng lắm nên nhắn tin cho mình để có người than Quảng Ninh.

Hôm sau nhắn tin là âm tính, mừng như chết đi sống lại. Chán Mớ Đời May gặp thằng nào thù bà ta thì sẽ kêu âm tính bây giờ như trên mạng với những tin tức theo chủ nghĩa “người ta nói” sẽ bị dương tính 2 tuần sau, lại càng điên lên trong lo âu. Mình có đọc một bài về tại sao người thông minh lại tin vào những tin giả trên đài BBC. Chán Mớ Đời 

Hôm chủ nhật, đang xem đá banh mấy trận kinh điển, đồng chí gái nhắn tin, kêu lên phòng. Mình lò mò đi lên, chắc vợ muốn đấm bóp sau một đêm dài đọc tin tức về cổ rô la. Trái với dự đoán, vợ kêu leo lên nằm với vợ. Mình lờ đờ leo lên, đầu óc đang nghĩ đến Messi và Ronaldo đang đá trong El Classico , nằm bên vợ được vợ ôm rồi vợ kêu cởi áo ra. Mình ngạc nhiên nhưng cũng nghe lời, ngại ngùng lẫn e thẹn. 2 tháng qua cách ly, cách giãn vợ chồng, cách phòng, cách giường nên mất thói quen của động vật. Vợ dục làm chi như trai tơ nằm bên cạnh gái lần đầu tiên vậy.

Mình sực nhớ đến đêm tân hôn, bị cướp mất đời con trai. Sau tiệc cưới, về khách sạn thì lo đếm tiền vì nghe cô em kể là mất $500 khi đi chào bàn, khiến mình lo sốt vó, đếm lại tiền thiên hạ cho khi đi chào bàn, để thứ 2 ra ngân hàng bỏ tiền vào trước khi lên máy bay đi tuần trăng mật, sợ thiếu hụ khi đã ký ngân phiếu trả tiền nhà hàng hồi nảy.

Đồng chí gái kêu bỏ đó, đến đây khiến mình ngại ngùng nhìn đồng chí gái. Vừa sợ mất tiền vừa lo âu đêm đầu tiên hiến đời trai cho vợ. He he he Chán Mớ Đời 

Hôm qua mình chạy đi giao mấy khẩu trang và diện trang cho 2 viện dưỡng lão. Thấy mấy người điều dưỡng sung sướng khi nhận mặt nạ y tế, khiến mình nghĩ họ làm việc trong lo âu vì không biết vi khuẩn cô rô na có ghé thăm nơi họ làm việc. Mai mình sẽ đi giao tiếp trên Los Angeles và Bellflowers.

Vừa về nhà thì có bà bạn nhắn tin, mới làm một khay cơm tay  cầm, mới để trước nhà mình. Ra lấy bồi dưỡng. Chạy ra thấy khay cơm còn nóng hổi. Mình thích mấy người bạn này, không chụp hình câu Like trên mạng mà đem tới nhà cho. Cái này thì mình cho triệu Like. Cảm ơn cô bạn.



Nhs

Nghề nông trong tương lai

Các chuyên gia về dân chủng học cho biết vào năm 2050, thế giới sẽ có trên 10 tỷ người và người ta đặt một câu hỏi rất lớn: làm sao nuôi hết 10 tỷ người vì sẽ cần thêm độ 70% số lượng thực phẩm ngày nay. Được biết Hoa Kỳ chỉ có 2% dân số sống về nghề nông nhưng lại nuôi cả nước, ngoài ra còn bán cho thế giới nhờ trang bị máy móc. Trên thực tế thì ngành canh nông Hoa Kỳ đều lọt vào tay các công ty thực phẩm lớn nhất hoàn cầu còn nông dân thì đói.

Vấn đề là ngày nay người ta bắt đầu ngại ăn thực phẩm đại trà vì sử dụng quá nhiều chất hoá học. Con người có khuynh hướng trở về cách ăn rau quả hữu cơ như ngày xưa để tránh bị bệnh tật do hoá học và thiếu chất dinh dưỡng của thực phẩm ngày nay, tìm thấy ở chợ.

Thức ăn ngày nay được sản xuất ở xa thậm chí ở nước khác, điển hình là người Nhật Bản thích mua trái cây của tiểu bang Cali. Nếu chúng ta nói đến phong thổ thì tốt nhất là ăn rau quả địa phương vì theo mùa vì cơ thể cần những thức ăn có chất dinh dưỡng cần thiết cho mỗi địa phương tuỳ theo mùa. Chúng ta nên mua thực phẩm tại các chợ nông dân (Farmers market) nhưng cũng nên cẩn thận vì có nhiều tên đến chợ ở Los Angeles mua $10, rồi đem ra chợ nông dân bán $35 lấy lời. Có vài tên bị bắt quả tang. 

Thông thường người ta hái trái nho vào tháng 9, 10 nhưng nay chúng ta có thể ăn nho cả năm vì được nhập cảng từ Chí Lợi, các nước miền nam Tây bán cầu, ngoài ra họ hái sớm rồi cho vào phòng lạnh để bảo quản lâu, do đó rau quả mất đi chất dinh dưỡng,… bơ của Cali chỉ được bán từ tháng 1 đến tháng 6, 7 tuỳ loại ngoài ra người ta ăn bơ được nhập cảng từ Mễ Tây cơ và các nước ở miền nam Tây bán cầu.

Mình có anh bạn, gốc Chợ Lớn có ông anh sinh tại Chợ Lớn rồi ông bố cho về quê bên tàu ở với ông bà nội rồi kẹt luôn với cộng sản tàu. Nay anh em gặp lại thì ông anh kêu anh ta về Trung Cộng để tiếp tục nghề trồng trà gia truyền. Anh ta kêu khó tìm nhân công chịu làm việc ở quê dù trả gấp đôi lương nhân công ở thành phố, có nhà cửa cho ở miễn phí.

Thành phố Thượng Hải có trên 250 triệu dân quê dọn về ở các vùng xung quanh để làm việc. Mỗi ngày họ mất 4-6 tiếng di chuyển. Các chuyên gia kinh tế đặt câu hỏi là trong 30 năm tới, ai sẽ làm nông dân để cung cấp thực phẩm cho những người ở đô thị?

Về Việt Nam thì thấy dân thôn quê ùa vào các thành phố lớn như Sàigòn, Hà Nội để sinh sống, kiếm công ăn việc làm thợ thuyền. Mình về quê nội thì thấy ruộng được cơ giới hoá khá nhiều và ít lại vì họ xây nhà máy,…thêm đồng bằng Cửu Long bị các đập thuỷ điện ở thượng nguồn chận nước, trong tương lai ngành canh nông Việt Nam tại miền nam sẽ bị khó khăn khi các chuyên gái về môi trường cho rằng vào năm 2050 thì vùng này sẽ bị nước biển ngập.

Mình đi học về làm nông ở đại học thì khám phá ra có rất nhiều người trẻ, chọn con đường làm nông vì họ để ý  đến xây dựng một mái ấm gia đình, không gian mà con họ có thể hít thở không khí trong lành và ăn uống rau quả hữu cơ.

Bên tàu có những nhóm, công ty tìm cách khuyến khích người Tàu ở quê, tiếp tục làm nghề nông. Người nông dân muốn con học cao rồi vào thành phố làm việc, bố mẹ dọn vào trông coi cháu. Một phần các nhà máy thải chất độc, làm ông nhiễm môi trường hay đất bị sa mạc hoá. Vì lẻ đó mà người Tàu đi qua phi châu hay các nước láng giềng như Nga sô để làm nghề nông hầu có thể cung ứng thực phẩm  cho người Tàu trong tương lai. Gần đây, thấy Úc đạo lợi và Tân Tây Lan lên tiếng cấm không cho người Tàu màu ruộng làm nông vì sợ họ sẽ chiếm luôn nguyên vùng.

Mình nghe nói Việt Nam bán rẻ gạo cho người Tàu nhưng gần đây người Tàu đòi hỏi chất lượng tốt, hữu cơ vì ngay cả xứ Nigeria còn chê gạo Việt Nam dù ông Vương Đình Huệ đi sang đó để tìm cách bán gạo. Mình có xem phim tài liệu về xứ này. Được biết vào những năm 1960, xứ này sản xuất 18% thức phẩm của thế giới nhưng vì lãnh đạo ngu dốt nên khi tìm ra dầu hỏa thì bỏ bê ngành canh nông và nay họ chơi cha là trồng bắp, nông sản để làm ethanol, bán cho ngoại quốc dùng để chạy xe của họ. May thay giới lãnh đạo trẻ ngày nay khám phá ra vấn đề nên đã tìm cách giúp đỡ nông dân tìm lại ngành canh nông gia truyền. 

Được biết ở Trung Cộng, ngày nay giới trẻ nào chịu khó làm nông, trồng rau quả tươi thì họ đem bán cho các nhà giàu ở thành phố như Bắc kinh và thượng Hải. Kiếm bộn bạc vì giá rất cao. Về Đàlạt, mình thấy khắp nơi họ làm những nhà kính để trồng rau quả một cách đại trà. Theo mình đó là thất sách. Nếu mình ở Đàlạt thì sẽ trồng rau hữu cơ và tiếp thị cho số người giàu có ở Hà Nội hay Sàigòn để bán cho họ, kiếm lợi nhuận nhiều hơn và từ từ các nhà vườn khác sẽ bắt chước và dần dần chúng ta sẽ có rau quả hữu cơ để ăn.

Điển hình là gạo, Việt Nam. Sản xuất rất nhiều hơn Cao Miên nhưng gạo Cao Miên đắt hơn vì là hữu cơ. Họ sử dụng vịt theo phương pháp trồng lúa cổ truyền, để ăn cỏ ngoài ruộng nên vừa có vịt vừa có lúa, bán giá cao còn Việt Nam chỉ quen bán rẻ cho Trung Cộng nay Trung Cộng không chịu vì có nhiều chất bảo quản, đem bán cho Ấn Độ, Ấn Độ chê, đem qua Phi Châu, Phi châu chê không mua khiến nông dân Việt Nam chới với.

Càng ngày các nông trại nhỏ bị các công ty thực phẩm mua hết và họ sẽ sử dụng người máy và kỹ thuật toán để trồng trọt. Người máy có thể scan các loại cỏ dại để nhổ, trồng hạt, gieo mạ đủ trò và có thể làm 24/24. Để xem, có thể mình sẽ phát hoạ một người máy để làm trồng bơ vì kiếm người phụ trồng bơ rất khó.

Cứ tưởng tượng có một người máy, mỗi ngày tự bơm dầu, cắm điện rồi cứ thấy cây nào cao thì đưa tay ra cưa ngắn xuống để ánh mặt trời có thể chiếu xuống các nhánh cây dưới thấp. Tự động xem xét các vòi nước có bị nghẹt hay không, đến mùa hái thì người máy sẽ scan để biết trái nào to trái nào nhỏ để hái. Chỉ có vấn đề là mình phải học sữa chửa mấy người máy. Lỡ bị hư, thậm chí có thể người máy có thể tự sửa chửa mình. Kinh

Vấn đề là có máy móc thì phải mua và bảo trì nên vốn đầu tư khá đắt, cho nên chưa chắc các trang trại nhỏ sẽ làm và chỉ có những trang trại lớn, do các công ty thực phẩm mới có khả năng tài chánh, thậm chí mượn được tiền của chính phủ rẻ,…

Mình đang xin một tổ chức của chính phủ tiểu bang Cali, được tài trợ để làm lại hệ thống nước đã cũ trên 30 năm, khiến ống nước hay bị bể. Hy vọng tháng 4 này mình có thể nhận được tiền trợ cấp. Cũng không biết được bao nhiêu nhưng có là đỡ khổ rồi. (Còn tiếp)

Nhs


Nhà cửa thời đại dịch

Sáng nay, mới 5 giờ đã thấy tin nhắn của ông thợ ống nước, hỏi có làm được thêm một căn hộ ở thành phố Fullerton. Mình trả lời được, làm ADU, không cần phải xây ga ra để xe gì cả. Ông thần này lại hỏi tìm đâu ra $350,000 khiến mình thất kinh.
Ông thần này mình dùng để làm ống nước, từ 20 năm nay. Cách đây, 15 năm mình có giúp ông thần này mua căn nhà gia đình anh ta đang mướn. Mình nói xây sửa cái ga ra cách biệt phía sau để cho mướn, kiếm tiền trả tiền nợ ngân hàng. Anh ta không chịu vì bà vợ đòi dùng tiền ấy để xây phòng tắm, nhà bếp cho đẹp để khoe dòng họ.

Khi xây xong, mình đến xem thì nhà chút xíu mà làm cái bếp cực đỉnh, toàn là đồ xịn, máy làm cà phê 12 ngàn đô, bếp cực đẹp, phòng tắm cực đỉnh nhưng so với cái nhà  thì thấy không hài hoà lắm. Chỉ biết chúc mừng đạt được giấc mộng Hoa Kỳ.

Năm 2007, anh chàng kêu mình lại xem một căn nhà đã sửa sang để bán kiếm lời. Mình đến xem, thì thấy giá bán quá đắt mà thị trường nhà đất sắp sửa xuống. Mình khám phá ra anh ta hùn với một tên đồng nghiệp, mua nhà sửa lại để bán kiếm lời. Họ mới vào nghề nên mua giá cao nên tưởng sẽ bán cao hơn. Mình nói có người mua thì bán ngay không cần lời vì nhà sắp xuống. Mình đã bán 2 căn, để thủ tiền đợi khi nhà xụp thì chạy ra mua. Anh ta nghe lời nên bán ngay, rút vốn về. Sau thị trường nhà đất xụp, anh ta cảm ơn rối rít, đã cứu ngụy.

2008 đến thì anh ta không trả nổi căn nhà vừa mới tân trang toàn bộ trong khu nghèo nên mất luôn vì ít việc làm. Hai vợ chồng, hai đứa con gái dọn ra đi mướn một căn hộ. Kinh tế lên nên đi thầu kiếm được lại tiền nên mới mua một căn nhà bị cháy cách đây 2 năm, nằm ngay đường cái, khá ồn ào.

Anh ta nhờ mình lại xem thì mình chúc mừng nhưng không dám nói ý của mình vì sợ làm anh ta buồn. Khi mua nhà cần nhất là nhìn vào con số thay vì để cảm xúc lấn chiếm lý trí. Anh ta nhờ mình vẽ lại căn nhà nhưng không chịu giá của mình vẽ. Lần trước, mình vẽ cho anh chàng rất nhanh, ngay của khách hàng của anh ta, chỉ trong 1 tháng là có giấy phép. Bà vợ kêu nên kiếm người khác rẻ hơn. Nhờ ông thợ vẽ nào mà 2 năm nay chưa xong giấy tờ thay vì trả cao một tí thì 30 ngày sau có thể xây ngay, đỡ tốn tiền bạc và xì trét từ 2 năm qua. Mình mà thấy thợ nào mà giỏi là lần sau, mình đều mướn họ dù đắt giá hơn những người khác.

Sáng nay, anh ta lại hỏi kiếm tiền ở đâu để xây, mình nói cẩn thận vì nhà có thể xuống vì 1/3 người mướn nhà không có tiền để trả tiền thuê nhà. Anh ta muốn kiếm mấy người cho vay ăn lời cắt cổ thì sẽ mất nhà vì tình hình không mấy sáng sủa. Ông Larry kể với mình là có nữa triệu đô trong ngân hàng mà không biết làm gì, chỉ đợi nhà xuống là chạy ra mua rẻ.

Nhà ở Green Park thuộc thành phố Irvine, đang xây như điên cho khách mua từ Trung Cộng sang nhưng máy bay từ Trung Cộng bị cấm nên chả bán được cái nào. Người mắc bệnh covid-19 đầu tiên là một sinh viên của Trung Cộng, Tết về Vũ Hán ăn Tết với gia đình rồi khi trở lại Irvine là bị sốt, lây lan khắp nơi ở vùng này.

Trong vòng 3 tuần lễ, Hoa Kỳ đã mất 17 triệu công việc làm. Ngân hàng đang chuẩn bị thủ tục xiết nhà trong những tháng sắp tới. Hy vọng vụ cách giãn xã hội sẽ không kéo dài để kinh tế phục hồi nhanh chóng nếu không thì sẽ te tua và có thể loạn lạc nổi lên.

Mấy người có nhà hay căn hộ cho thuê qua kiểu AirBnB, bây giờ là ngọng. Mình có tên quen, mướn 12 căn hộ ở Los Angeles, cho mướn theo kiểu AirBnB, bị thành phố cấm, nên làm lậu nay thì ngọng. Khách sạn thì họ cho tiền quỹ bầu cử nên sẽ được chính phủ gửi cho tiền bail-out còn mấy người mua nhà rồi sửa chửa lại để cho thuê lén từng ngày hay cuối tuần, nay là ngọng vì du khách sẽ không đến một thời gian khá lâu.

Mình có một người thuê nhà không có tiền trả tháng này nên cũng hơi lo. Luật Cali mới ra không được đuổi nhà trong thời đại dịch, toà án thì đóng cửa nên ngọng hết.

Sáng nay, mới nói chuyện với tên bạn người Mỹ đang ở pháp, có mấy căn hộ cho du khách thuê. Mọi lần họ phải đặt cọc trước 6 tháng, nay không có ai đến nên hơi hoảng vì không có tiền trả ngân hàng.

Cuối cùng, anh thợ hỏi có nên chơi Stocks khiến mình càng kinh hãi, kêu 3 Không. Nói cứ mua nhà cho thuê là chắc ăn, người thuê nhà trả nợ dùm mình, lâu lâu có lộn xộn một chút thì ráng nín thở qua sông rồi mọi chuyện sẽ qua đi.
Xong om
Nhs

Cộng đồng người Việt đóng góp chống lại đại dịch COVID-19

Hôm qua, lên vườn bổng nhận điện thoại của anh bạn trong nhóm, có nhà in to đùng, chuyên in ấn các panneau quảng cáo cho mấy siêu thị. Anh ta cho biết là Bút Nhóm Lửa Việt muốn liên lạc với thành phố để tặng khẩu trang và diện trang cho những người ở tuyến đầu không kém phần quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch. Đó là những cảnh sát viên, lính cứu hoả và các công chức của thành phố.

Mình thấy cái ý này hay nên nhận lời thảo lá thư để gửi cho thành phố và liên lạc với báo chí anh ngữ trong vùng để giới thiệu về những đóng góp của người Mỹ gốc Việt trong công cuộc chống đại dịch, nhất là các thành phố có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống.

Lửa Việt hoạt động nhờ sự đóng góp công sức và hiện kim của các thiện nguyện viên trong các công việc từ thiện từ 40 năm qua. Khởi đầu các chương trình chống cưỡng bách hồi hương các thuyền nhân còn lây lấy ở trại tỵ nạn, sau này chuyển qua các chương trình học bổng cho sinh viên nghèo, các lớp học tình thương, cô nhi, người già neo đơn tại Việt Nam, giúp đỡ các phái đoàn y tế về làm việc tại Việt Nam.

Có những tổ chức vô vụ lợi khác do người Việt thành lập, nhưng các thành viên, sáng lập viên được trả lương nên tiền gây quỹ đến tay các nạn nhân ít, tương tự hội Hồng thập tự Hoa Kỳ, gây quỹ nhiều nhưng phải trả lương cho nhân viên, nghe bà Elizabeth Dole, vợ của thượng nghị sĩ Bod Dole, từng đảm trách nhiệm giám đốc hội này, nói đâu chỉ có 10% số tiền quyên được hàng năm, đến tay các nạn nhân thiên tai trên thế giới.

Những tổ chức này thì lại đồng ý cưỡng bách hồi hương các thuyền nhân, không có người bảo lãnh. Lý do là có thể nuôi họ vì khi đưa các thuyền nhân về Việt Nam, họ sẽ được chính phủ mỹ hay âu châu cho họ tiền để qua Việt Nam để quan sát Hà Nội không bạc đãi các thuyền nhân. 

Ở quận Cam, có những tổ chức vô vụ lợi mà mình biết như SAP-VN, bạn bè, vợ mình tham gia, cũng may khẩu trang, làm diện trang để thân tặng cho nhà thương. Trên San Jose, mình thấy vợ chồng người bạn học cũ với hội thân hữu Huế, cũng đóng góp sức trong đại dịch. 

Vụ đại dịch này khởi đầu từ Trung Cộng, nên dạo này mình thấy vấn đề kỳ thị người da vàng đang lên cao nên đoán là sau đại dịch, người Mỹ sẽ có cái nhìn khiếm thiện cảm với người á châu. Đối với họ, á châu là người Tàu, tương tự người á đông khó phân biệt người da trắng, ngoại trừ những ai đã từng ở âu châu. Do đó chúng ta cần chuẩn bị tư tưởng để khỏi bị lôi kéo vào nạn kỳ thị, nhất là phong trào da trắng độc tôn đang thịnh những năm gần đây cùng lúc chủ nghĩa dân tuý đang bùng phác.

Hôm trước, một anh gốc việt, kể ở Irvine, đang ngừng xe ở đèn đỏ thì bên cạnh có chiếc xe ngừng, quay kiếng xuống rồi bà mỹ hét “go back to china” anh ta kêu tôi không phải người Tàu, thế là bà mỹ kêu “fuck You”. Có nhiều trường hợp khác như một học sinh á châu hắc xì trong lớp thì thầy giáo kêu lên phòng y tế ngay,….

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt nên tham gia các công tác từ thiện trong đại dịch này để người Mỹ có một cái nhìn thiện cảm hơn về cộng đồng người Việt thay vì để họ xem người á đông đều là người Tàu, sẽ có nhiều hậu quả không tốt trong tương lai cho cộng đồng nhất là thế hệ con cháu mình của mình sinh ra và lớn lên tại đây.

Thế hệ mình sắp về hưu nên không lo lắm nhưng con cháu sẽ bị kỳ thị, khó mà tiến lên cao trong xã hội, đang dần dần kháng tàu cộng, mặc dù chúng ta cũng ghét tàu. Con cháu tốn tiền học bác sĩ, nha sĩ mà không có bệnh nhân là đói hay tiệm ăn bị đập phá hay bị kỳ thị kiếm việc không ra.

Khi mới dọn qua Cali, có xẩy ra vụ đốt phá phố người Đại Hàn ở L.A. Nguyên do là 4, 5 cảnh sát da trắng đánh đập một ông người da đen, tên Rodney King, chạy xe quá tốc độ cho phép, xui có người quay video. Ra toà, mấy ông nhân viên công lực được trắng án, khiến cộng đồng người da đen phẩn nộ.

Họ không dám đến các khu người da trắng vì họ đều có trang bị súng ống nên kéo nhau đến khu phố người đại hàn (Korea Town) để đốt phá. Ông anh vợ mình có tiệm bán thiết kế nội thất gần đó bị đốt cháy, nằm nhà. May bảo hiểm đền nhưng sau đó cũng cuốn gói chạy đến chỗ khác mở tiệm.

Có lẻ hình ảnh khó quên là khi đài truyền hình, chiếu cảnh cảnh sát còng tay các bác sĩ gốc Việt vì tội gian lận bảo hiểm y tế. Đọc các tài liệu về gian lận y tế thì được biết các y sĩ da trắng, do thái, ba tư….cũng ăn gian, thậm chí còn nhiều hơn người Mỹ gốc Việt gấp mấy lần nhưng tại sao bộ tư pháp lại nhắm vào cộng đồng người Việt. Lý do là cộng đồng gốc việt rất yếu, đúng hơn là không có tiếng nói về mặt chính trị nên họ mới dám đánh. 

Dạo ấy người Việt kêu con cháu đi học y khoa hay nha khoa, cùng lắm là kỹ sư thay vì luật khoa, chính trị học để có người đại diện cộng đồng, am tường luật pháp để bảo vệ người gốc việt. Nay thì đỡ hơn nhưng vẫn còn yếu lắm.

Thử hỏi họ dám đụng tới cộng đồng người da đen, người Mễ hay do thái là mệt. Biết bao hiệp hội luật sư sẽ nhảy ra cãi miến phí cho họ hay các đại biểu sẽ làm ầm lên.cựu cầu thủ banh bầu dục, da đen bị kêu án giết cô vợ cũ, tuy có đủ bằng chứng, họ vẫn tha bổng, chỉ sợ nổi loạn.

Báo chí đưa bằng chứng đại biểu người da đen tham nhũng đủ trò nhưng mấy người này bình an vô sự, tiếp tục làm đại biểu vì nếu truất phế là có biểu tình, bạo loạn. Người Việt chúng ta mới leo lên được chức thị trưởng là đã có người Việt xúi nhau ký đơn bãi nhiệm họ. Lên tới nghị sĩ tiểu bang, đã bị người Việt đánh tơi bời hoa lá, thay vì giúp đỡ những đại biểu này, giúp họ trở thành những gương sáng để con cháu chúng ta noi theo.

Thay vì giúp nhau để có tiếng nói chính trị bảo vệ quyền lợi của mình thì họ lại choảng nhau như vụ tổ chức diễn hành Tết vừa qua. Tổ chức xin chữ ký bãi nhiệm đủ trò. Tốn tiền, mất thời gian mà cũng không bãi nhiệm được.

Trong mấy tuần qua, mình thấy nhiều người liên lạc với nhóm Lửa Việt, muốn giúp đỡ may khẩu trang,… hình ảnh mấy cụ già ngồi trước máy may, để may các khẩu trang, nói lên lòng nhân ái của người Việt đối với tha nhân, không cần biết là da trắng, da đen hay da vàng,..

Lửa Việt được các người gốc Việt làm trong ngành y tế, liên lạc xin giúp đỡ các nhà thương nơi họ đang làm việc. Những đóng góp này chỉ có người gốc việt biết, nhưng người mỹ khác chủng tộc mù mờ. Nhân cơ hội này chúng ta nên hướng ngoại, ra khỏi cộng đồng người Việt, liên lạc với thành phố, người Mỹ để chứng tỏ chúng ta cũng quan tâm đến y tế cộng đồng của địa phương, cũng muốn cùng họ chống lại đại dịch.

Nếu người Mỹ thấy chúng ta đóng góp, giúp đỡ nhau qua cơn đại dịch thì cái nhìn của họ sẽ thay đổi và sẽ bảo vệ quyền lợi chúng ta thay vì hốt cả nắm người Tàu. Mình liên lạc với hội Lions Quốc Tế mà mình là thành viên từ 25 năm qua, hội Toastmasters mà mình mới gia nhập năm ngoái, họ rất ngạc nhiên là người Việt có những tổ chức vô vụ lợi và cảm ơn mình. Họ rất cảm động khi thấy những hình ảnh những người Việt ngồi may khẩu trang.

Họ chỉ nghe nói đến các thuyền nhân đến từ Việt Nam hay các nha sĩ, y sĩ gian lận bảo hiểm y tế mà báo chí làm rùm beng để cảnh cáo các bác sĩ các cộng đồng khác. Mình có đọc báo anh ngữ thì họ có bắt một bác sĩ da trắng, cứ phán bệnh nhân bị ung thư rồi làm đủ thứ thử nghiệm y tế, bỏ túi lên đến mấy chục triệu. Ai mà vô phước gặp vị lương y như ác mẫu này là xem như sẽ ngậm ngùi nơi 9 suối, rồi sau cứ cho uống thuốc bổ hết bệnh thì lại càng tin Là gặp thánh y này, lại giới thiệu bạn bè đến khám.

Thứ hai mình sẽ gửi thư ra, vì cuối tuần này, vật liệu mới về nên họ có thể làm diện trang và khẩu trang để gửi đi ngày thứ 3. Có kết quả gì sẽ thông bác các bác sau. Có mấy người liên lạc với mình là họ có may khẩu trang, họ có nói là có nhiều người xin nên cũng tốt. Ai may được khẩu trang thì có thể tặng cho mấy cơ quan y tế gần nơi họ sinh sống. Ở xa nên đi lại khó khăn để nhận đồ của họ may.


MaskSaveLives.Virus@gmail.com

Nhs

Có người phản ánh như sau:

Trong tương lai gần đây kỳ thị có thể bùng nổ và dân mình, con cháu mình mất mạng. Tương lai xa là người Á Châu không ngoi lên nổi lên tầm cứng đáng. Quan niệm sống “quân tử Tàu” của dân mình có cái hay, làm việc tốt mình biết, lương tâm mình mãn nguyện, đâu cần ai biết làm chi! 
Cái này là con dao hai lưỡi, ở công xưởng, người Việt cày, bán chất xám. Còn Ấn Độ hay da trắng lượm hết công lao vì nó có cái miệng. Cần nhiều “cái miệng lớn của từ tâm” này từ người Việt đối với người bản xứ thay vì để mấy kẻ “small brain” lo kéo xuống người lên, chụp mũ, ... bản chất hẹp hòi, nạp đạn cho người ta bắn con cháu mình, mà không hay.

Hẹn hò thời Tây

Dạo này cách giãn xã hội, xã trét bổng nhiên nhớ thời ở tây. Mình có thằng bạn tây, tên Dominique Proslier, học y khoa, hay đá banh với mình mỗi chủ nhật. Tên này lạ lắm, đi ăn cơm tiệm Việt Nam, hắn ăn cơm không được nên chạy đi mua ổ baguette, chạy về tiệm, ăn chả Giò nhét trong baguette chấm nước mắm và không bao giờ đi ăn cơm mít lần thứ 2. 

Thằng tây này, học gần trường mình. Một hôm, hắn ghé atelier của mình nói có hẹn uống cà phê với cô đầm nào nhưng ngại đi một mình nên kêu mình đi theo, rồi nếu thấy tình hình khả quan thì viện cớ đi về trước. Thằng này có cái bệnh nhát gái như mình nhưng tìm không ra thằng bạn nào ở gần chỗ hẹn nên đành ghé kêu mình đi làm bảo vệ cho nó. 

Nó thích một cô đầm tên Gertrude, học chung trường nhưng nhát nên kêu mình đi theo cho đỡ sợ khiến mình cũng run. Ghé tiệm Balto gần Atelier của mình, mình ngồi sớ rớ chả biết làm gì, thấy chân thằng bạn run như người bị bệnh sốt rét, chân run run dưới bàn.

Ông cụ mình đi lính khi xưa nên bị bệnh sốt rét, khi cơn bệnh phát lên là ông cụ run, mình phải lấy quinine cho ông cụ uống. Sau này ở trại cải tạo 15 năm, không biết còn bị hay không.

Mấy quán cà phê (bistrot) bên tây nhỏ thêm bàn ghế bên tây nhỏ xíu, không to đùng như bên mỹ. Cái bàn thì nhỏ độ 50 cm x 50 cm, được kê cạnh cửa sổ, nhìn ra góc đường Jacques Callot, Mazarine. Đường này có nhiều kỷ niệm. Lâu lâu, đám sinh viên trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật, hứng lên thì sai bọn ma mới, năm thứ nhất (Nouveaux), đi mua bao nylon về, rồi pha chế sơn đủ màu, đổ vào bao nylon, rồi mở cửa sổ, đứng xếp hàng, quăn bịch ni lon đựng sơn xuống đường.

Bịch nylon chạm đường, bể ra bắn toé sơn dính vào bộ hành đi qua hay xe cộ, chạy ngang gây kẹt xe cả vùng. Nhiều chiếc xe bị bom Sơn dính đầy, chủ xe bước ra chửi “merde” là bị dính thêm một cái. Bỏ xe chạy vào trường thì bọn đàn em đã khóa cửa trước cuộc pháo kích. Cảnh sát chỉ biết đứng nhìn vì luật không cho phép vào khuôn viên đại học.

Năm đầu tiên, có hôm mình vừa đi ăn ở quán cơm đại học về thì nghe kèn trống âm ầm nên tò mò chạy về thì thấy một đám tây đầm ở truồng, sơn đỗ tùm lum từ đầu xuống chân, chạy lon ton phía sau trong khi đám thổi kèn đánh trống mà chúng gọi là ban nhạc fanfare. Mình đực ra vì thấy là lạ, hỏi mấy đứa đàn anh thì chúng kêu atelier làm bisutage, lễ ra mắt rửa tội sinh viên năm 1, khiến mình run vì tuần sau là đến phiên atelier mình làm vụ này. Hình như mình có kể vụ này rồi, ai muốn hiểu về văn hoá đặc thù của sinh viên cao đẳng quốc gia Mỹ thuật Paris thì vào muctimsonden.com. Trở lại thằng bạn tây đi hẹn hò với đầm. 

Bà chủ tiệm tên Madeleine, đến hỏi ăn uống gì, hai đứa tây kêu cà phê còn mình kêu chai nước suối. Bà chủ tiệm vừa đặt 2 ly cà phế xuống, thằng Dominique với tay lấy mấy cục đường. Bên Tây, dạo đó uống cà phê thì cứ bỏ 1 cục hay 2, 3 cục đường hình khối độ 1cm còn bên mỹ thì mình thấy toàn là mấy gói đường.

Rầm! Tách cà phê đỗ ngay xuống bàn, bắn vào cô đầm Gertrude. Cô này nhảy như khỉ đỏ đít, miệng không ngừng kêu Merde rồi Putain, t’es con ou quoi? Hoá ra chân nó run quá nên khi với tay lấy đường thì chân nó đụng cái rầm vào cái chân bàn làm cái bàn như cái chợ sau khi Võ Thị Sáu thảy trái lựu đạn giết hụt thằng tây lai. Cô đầm bị ướt váy, chạy vào phòng vệ sinh sau đó chạy luôn. Sau này, gặp tên bạn này, cứ kể lại chuyện này là cả bọn cười ra nước mắt luôn.

Tên bạn học xong về làm nội trú ở bệnh viện Montpellier, lấy vợ làm y tá trong nhà thương. Cô vợ không đẹp như Gertrude nhưng có vợ là vui. Xong om một đời giai. Có lần hắn liên lạc với một phòng triển lãm tranh, rồi kêu mình gửi tranh xuống cho hắn, bán được một số đủ sống cho cả năm. Từ ngày rời Tây thì hết còn liên lạc vì đổi địa chỉ.

Khi làm việc ở Nữu Ước, mình có một tên bạn, được xem là Khổng Minh, cố vấn tình cảm cho mấy tên đực rực ế nguyên thuỷ. Mỗi lần cả nhóm đực rựa ngồi ăn uống là hắn đem Freud ra để giải thích tâm lý phụ nữ như thế này, như thế nọ, rồi libido là như vậy, từ từ như kia nên cả đám đực rựa bái phục hắn lắm vì chả ai biết ông tây Freud là ai trong thực đơn ở tiệm tàu. 

Một hôm, mình nhận được 1 lá thư mời đi tham dự lễ phát bằng ra trường dược khoa của một cô mít nhưng mình không biết là ai. Nằm vắt tay lên trán để đoán là ai nhưng chịu. Mình mới đến New York độ 4 tháng nên cũng ít quen người Việt. Đành gọi điện thoại cho tên bạn Khổng Minh. Hắn cũng không biết tên người gửi dù ở vùng này từ khi sang Hoa Kỳ đến nay.

Cuối cùng, hắn kêu mày phải mạnh dạn lên, “Bất nhập hổ huyệt, an đắc hổ tử" khiến mình ngơ ngác, hỏi cái gì. Tao đã dốt tiếng Việt mà mày còn chơi chữ tàu thì thua non. Hắn chửi thề kêu phải nói thế, gái mới sợ, nghĩa là “không vào hang thì làm sao bắt được cọp con”. Hắn kêu mình trả lời là chấp nhận đi để biết cô dược sĩ mới ra trường là ai. Cột đi tìm trâu là chuyện lạ ở thời đại này. Biết đâu kiếm được vợ, giải phóng cuộc đời trai ế nguyên thủy.

Cố vấn ái tình kêu mình viết thư trả lời là chấp nhận đưa cô nàng đi dự lễ ra trường phát bằng hành nghề tại tiểu bang New Jersey. Đúng ngày, đi làm ra, mình đi mướn xe, chạy qua Holland Tunnel. Lần đầu tiên chạy xe từ khi qua mỹ, run chết bỏ nhưng muốn tìm ra cô gái bí ẩn đành chạy. May quá cũng đến nơi. Gõ cửa vào nhà thì mới khám phá ra cô gái. Hoá ra là hai chị em sinh đôi, có gặp khi đi trại hè vừa rồi. Năm ngoái về Virginia, đi viếng chùa thì tình cờ gặp lại cô này, lấy bạn một tên bạn học cũ Đàlạt ngày xưa.


Qua New York, mình làm việc ná thở, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm để chủ vui lòng vì họ tốn khá bộn, mướn đám luật sư di trú để làm giấy tờ cho mình ở lại Hoa Kỳ. Thêm nữa mình đang cuốc đất để dấp mộ một cuộc đầu tiên trong đời, nên không muốn tìm kiếm thêm kẻ nội thù, để lành vết thương lòng rồi tính sau. Mình ở khu Tribecca, dạo ấy te tua, không được tân trang lại như ngày nay. Chỗ này nằm cạnh Phố Tàu nên mỗi ngày mình đi xe điện ngầm ở đường Canal St.

Một hôm đi bộ về nhà thì thấy dán ở cột điện 1 tờ giấy, kêu gọi tham gia hội thanh thiếu niên Việt Nam tại New York nên tò mò, mình bò lại cuối tuần. Họ với một đám khác ở New Jersey tổ chức trại hè nên mình xung phong vào ban tổ chức tổ chức trại hè trong khuôn viên nhà dòng Don Bosco  ở New Jersey.

Mình nằm trong ban tổ chức trại hè nên cũng bận rộn, không có thời gian đi thả thính mấy ngày trại. Chỉ nhớ có gặp hai chị em này trong đêm lửa trại nhưng không nói chuyện. Cô tân dược sĩ cũng xinh, hiền. Mình chở cô nàng đi đến trường để nhận lãnh bằng, sau đó chở về. Cô nàng ở Mỹ nên quen, chỉ mình chạy tùm lùm để về nhà. Đến khi mình trở về New York là ngọng.

Từ ngày sang Tây thì mình chỉ có lái xe khi du lịch vòng quanh xứ Hy Lạp. Mình và cô bạn mướn xe chạy cả tháng còn bên Mỹ thì chưa biết ra sao, tối tối, cận thị chạy lộn, cuối cùng khuya mới bò về nhà được. Sợ luôn hết dám lái xe ở vùng New York. 

Dạo ấy mình mới bị cô sinh viên ở Boston đá giò lái đau quá, ôm mối hận Trương Chi nên chưa dám đả thông tư tưởng ai hết. Cô nàng kêu mình sang Hoa Kỳ làm việc, tính chuyện thề non hẹn biển. Khi mình kiếm được việc rồi, cô ta kêu ông bố gọi mình kêu hát tặng “Adieu Jolie Candy”  con gái ông ta. Lý do đó ở trại hè mình không thả thính gì cả, đến khi gặp đồng chí gái sau này.

Tên bạn cố vấn ái tình, đệ tử ruột của Freud thì có một số phận khá vui. Anh ta đi nhà thờ thì phát hiện một đối tượng đã có chồng, có con rồi nhưng sang Mỹ thì ông chồng lăn ra chết sớm. Hắn nói xinh lắm, điện nước đầy đủ hèn gì thằng chồng chết sớm là đúng rồi nhắm mắt say sưa nhìn về khung trời nào đó, nụ cười tỏa nắng. Mình hỏi dám cô ta có số sát phu, mày chui đầu vào có thể bay đầu như không.

Hắn vỗ vai, nhìn mình rồi từ từ nói, mày không biết Freud đã nói là  "It is as if you envy them maintenance of state of happiness, one undestructible state of libido which we abandoned long time ago." Rồi hắn thao thao bất tuyệt nói về Freud như thế này, Freud như thế nọ khiến mình đực ra như ngỗng ị. Hắn kể người quen ở nhà thờ muốn giới thiệu, làm mai cho hắn để tiếp thu nghiệp vụ, chức năng làm chồng làm cha cho cô ta. Tuần tới sau thánh lễ, sẽ đưa cô nàng đi chơi để đả thông tư tưởng xem có vững lập trường thiên chúa giáo hay không, có cần học thêm bí tích hôn nhân,…

Chủ Nhật tuần sau, hắn gọi mình trễ kêu ra phố tàu ăn cơm, mình kêu ăn rồi nhưng lại tò mò vụ hẹn hò với cô gái một đời chồng ra sao nên chạy ra phố tàu. Hắn kêu bia rồi tu cái ực hết chai bia rồi khè khà kể. 

Tao tưởng em có hai con thì không sao, lấy về “Buy 1 get 2 Free”, lấy về khỏi cần đẻ , đây em nói có đến 5 con. Ở đảo lâu quá, không có ai bảo lãnh đến khi nhà thờ ở Bronx ra tay cứu giúp, nên mỗi năm cho ra ràng 1 đứa, chúa cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Em xinh nhưng thằng chồng cày 3 job nên đuối quá chết non.

Mình hỏi thế có tính đăng ký quản lý đời em không. Freud đã nói women are more inclined to narcissistic type of choice, seeking in man narcissistic ideal they wanted to acomplish, while men tend more to anaclictic type of choice, looking for a mother in a woman.” Mày đã nói người đàn ông đi tìm người mẹ trong người đàn bà họ yêu mà lị. Hắn có vẻ say nên kêu Freud đếch phải đi làm 3 job nên có thể nói cương được.

Sau này mình dọn qua Cali, chuẩn bị lấy vợ nên mất liên lạc từ đó. Nghe nói cuối cùng hắn vẫn đi học bí tích hôn nhân, theo chủ nghĩa con em là con anh, cũng “mua mẹ được khuyến mãi 5 con”. Lời to.

Xong om
Nhs


Tình yêu thời A-còng

Từ bé mình có tật hay hóng chuyện người lớn, khi nhà có khách, mình hay ngồi sớ rớ gần phòng khách để nghe người lớn nói chuyện từ năm Thìn qua Tết Canh Ngọ. Có lẻ thời ấy không có đài truyền hình hay game điện tử nên buồn không có gì chơi. Nghe người lớn nói chuyện giúp mình biết được vài điều lạ như trang giấy trắng đầu đời, được tô vẽ vớ vẩn đây đó vài chấm màu đủ loại nên hay thắc mắc. 

Mình có cái bệnh là hay xỏ mồm vô hỏi khi nghe người lớn nói có cái gì không đúng lắm thì hay bị chửi “mày ăn cơm hớp” rồi đuổi cổ ra nhà sau. Lớn lên mới hiểu cái bệnh “nổ trường kỳ” do ăn đặc sản Quảng Trị của dân an nam ta khiến mình dù bé vẫn thấy có gì không hợp lý lắm nên hỏi lại thì hay bị chửi sao mày ngu thế. Người Việt mình sống về cảm tính nhiều hơn nên những người thông minh thì cảm nhận ngay, còn không có cảm tính như mình thì phải hỏi cho ra nguyên cớ nên hay bị kêu ngu. Chán Mớ Đời 

Cái tật ”hóng thiên hạ sự” này theo mình đến nay, lâu lâu ra bôn-sa hóng chuyện thiên hạ. Ngồi ăn phở, hay bún bò cũng lắng tai nghe bàn bên cạnh to nhỏ ra sao. Tuần này, đi ăn bánh xèo thì có 1 cặp lớn tuổi ngồi bàn bên cạnh, vừa húp cháo đậu, vừa đả thông tư tưởng với nhau xem chừng như chưa thống nhất, biểu quyết vài vấn đề. Nghe hấp dẫn nên mình gọi thêm 1 suất bánh tôm CỔ Ngư để tiếp tục hóng chuyện vì đôi mắt của bà chủ không mấy thân thiện lắm khi mình ngồi một bàn (4 chỗ) mà thiên hạ xếp hàng cách giãn đồng hương đợi vào.

Bà lão hỏi tại sao ông muốn ly dị, bộ ông muốn ăn gian Oe phe như vợ chồng bà 8, ly dị rồi mà vẫn ở chung, thêm được $500 tiền già mỗi tháng và chính phủ gửi 2 người đến lau dọn, phục vụ. Ông lão kêu không, tui đâu có muốn chuyện đó, người Mỹ họ cho mình sang đây, sống thoải mái là đủ rồi, không cần ăn nhiều, cả hết đức cho con cháu sau này. Bà vợ kêu vậy tại sao ông muốn ly dị, bộ có thế lực thù địch nào, diễn biến hoà bình, rũ rê khiến ông mất lập trường đạo đức cách mạng. Ông lão đưa cốc nước trà lạt thi thoảng mùi nước xà phòng rửa chén, đầy mùi clorine lên uống cái ực rồi thở dài, tại vì bà kêu tui suy thoái, làm mất mặt nên tui chịu hết nổi những yêu sách vô cớ, như tụi Trung Cộng cứ đâm vào thuyền đánh cá người Việt rồi kêu bắt chước công an, kêu là tàu tự đụng vào tàu của tàu, như người dân vô tội cố tình đụng công an hình sự để tự vận.

Bà già rồi mà đòi hỏi nhiều quá làm sao tui chịu nổi. Bà vợ rống lên, đưa tay đang cầm cái tăm xỉa răng, kéo ngang rẹt rẹt, xâm xỉa, rồi búng cái tăm cho văng đi miếng dồi đang mắc răng sắp rụng rồi tru lên; đòi cái gì, ông hỏng nghe tên nhạc sĩ gì đó trên 70 mấy tuổi, già hơn ông mà về Việt Nam lấy vợ thua 4, 5 chục tuổi mà vẫn sinh con đẻ cái được. Thấy báo chí chụp hình, con mới mấy tháng chi đó.

Ông chồng cũng không vừa, kêu có vợ thua mấy chục tuổi thì chắc chắn không suy thoái còn nhìn bà khiến gà tui hết dám ra đá, mất quan điểm, lập trường cách mạng ngay. Bà cho tui về Việt Nam đi, thua tui 10, 20 tuổi cũng được còn bà thì cứ như quần áo giặt sấy mà chưa ủi, nhìn mà Chán Mớ Đời.

Nghe tới đây, mình thấy ông ta nói có lý nên gật đầu, như Lưu Bị khi xưa, luận bàn chuyện anh hùng thiên hạ với Tào Tháo. Rồi như để phân bua, ông ta quay qua, hỏi mình cậu nghĩ có đúng không khiến mình phải nhất trí ngay khiến bà vợ nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, như tiếng sấm chớp khiến mình hoảng đánh rớt chiếc đũa như Lưu Bị khi nghe Tào Thào kêu anh hùng là tên bán chiếu. Kinh

Như tìm được đồng minh, ông ta kể tui lấy bà này mấy chục năm rồi, tưởng sống đến răng long đầu bạc mà nay bà cứ đòi hỏi chuyện ấy mỗi đêm thì làm sao tui chịu được. Tui đi bộ mà bác sĩ bắt tui phải chống gậy, sợ ngã còn bã thì bắt tui uống viagra hoài, sớm muộn gì cũng bị lột dên. 

Bà ấy nghe ai uống mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa chi đó của tên bán bơ trên vùng Riverside, để mọc tóc lại, tóc không mọc nhưng chỉ thấy lông rừng U Minh mọc và động viên tôi phục vụ mỗi đêm thì sức già như tui làm sao mà chịu nổi. U chau hay hè, mật ong và phấn hoa hèn gì đài phát thanh ở vùng bôn sa này cứ ra rã như cái loa phường, mỗi lần mở là nghe họ kêu mua cái này.

Như sợ mình nói cái gì, mất cơ hội tâm sự khi gặp đồng minh, ông ta kể tui gặp bã khi mấy thằng trên núi về, ở rừng lâu năm, về làng thấy con gái là nhảy cởi lên, đè bà ta xuống, lột quần. Bã la bãi bãi, kêu Đả đảo Việt Cộng, Ngô tổng thống muôn năm, muôn năm. Tui ở trong xóm, 15 tuổi mới được thầy dạy Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nên liều mạng cầm cái gậy, chạy ra đạp hai thằng nhảy núi dâm loạn trong xóm chạy có cờ. 

Nói vậy thôi chớ hai thằng đó làm bậy với bà cũng đúng vì bà ta đẹp mà điện nước đầy đủ, thuộc loại hàng hiếm trong làng xã. Cậu biết gái 17 bẻ sừng trâu cũng gãy. Từ đó hai nhà biết chuyện nên gả bà ấy cho tui, rồi hai đứa dẫn nhau lên Sàigòn sinh sống, sợ đám nhảy núi về giết tui. Tui cống hiến tuổi thanh xuân, trọn đời tui cho bà với lời thề của Phạm Lãi khi tiễn Tây Thi qua đất Ngô, sông có cạn núi còn mòn, em có làm vợ Phù Sai nhưng mối tình hữu nghị của chúng ta sẽ không phai diệt…. Thấy câu chuyện đang được định hướng đến mức độ bế tắc như xa lộ 91 vào chiều thứ 6 nên mình đứng dậy, ra quầy trả tiền rồi dọt. Hú vía.

Trên đường về, mình bổng nhớ đến những câu châm ngôn về tình yêu đôi lứa đã đọc đâu đó, diễn đạt về tình yêu, một loại thuốc độc mà thiên hạ từ ngày ăn có trái bơ của vườn Sơn đen, bị thượng đế đuổi xuống trần gian, đến nay vẫn đi tìm cái ba sườn.

Ái tình là một chứng bệnh gồm có 3 giai đoạn: khát khao, chiếm đoạt và chán chường như mấy tên bợm nhậu hay kháo nhau tình yêu theo từng giai đoạn màu trái cây: lúc mới yêu nhau thì tình yêu được xem là “màu nho”(mò nhau) rồi đến “màu pha lê” (phê rồi la) cuối cùng già màu ”đọt chuối” (đuối quá nhưng phải chọt) hay câu dao thời A Còng.

Ngày xưa xung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khỏe hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai.

Mình khoái nhất câu: “Người ta yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó lại thở dài nuối tiếc sao ngày xưa không nhìn kỹ thêm lần nữa.” Như bài hát nào khi xưa “để rồi khóc hận về sau…

Người ta hay nói : “Yêu nhau trong sáng…mà phang nhau thì trong tối!” Như hai vợ chồng già ở Bôn Sa, choảng nhau bên cạnh mình giữa tiệm ăn cho thấy người Việt lớn tuổi cũng đã ”a-còng-hoá” chuyện tình cảm của họ để vượt qua thử thách. 


Về nhà mới nhớ là mãi hóng chuyện thiên hạ sự, quên mua thức ăn cho vợ. Đeo khẩu trang vào để khỏi phải trả lời khi bị tố. Chán Mớ Đời 

Nhs

Linh tinh phố Bolsa thời đại dịch

Hôm qua mình lên vườn hái bưởi, quít, bơ và cam để chuẩn bị giỗ ông cụ mình và Mệ Ngoại cùng ngày. Sáng nay chợt nhớ ông cậu, quên không hỏi thăm từ dạo lo sửa chửa ống nước trong vườn và hái bơ nên gọi thăm, hỏi có kỵ mệ ngoại không thì ông cậu kêu chắc không vì không đi đâu được. 

Thời đại cô rô la khiến ông bà cũng đói meo râu, con cháu tự cách ly, cách giãn xã hội, cách giãn gia đình, tự cúng ở nhà hay lai chiêm. Không biết mấy người làm hàng mã, có làm khẩu trang để gửi qua bên kia thế giới cho ông bà hay không. Nếu có thì đừng có đốt cồn rửa tay nhé.

Từ vụ tự cấm cung, mình chưa ra Bolsa nên hôm nay chạy ra, ghé lại ông cậu đưa trái cây để cúng bàn thờ Mệ Ngoại, tính mua phở gà cho cậu mợ nhưng thứ 2, họ kêu không mở vì ít người mua, thứ 5 mới mở đến chủ nhật nên ghé mua bánh mì gà cho cậu mợ. 

Hoá ra, tiệm bánh mì có lẻ được việc trong mùa dịch này nên không đóng cửa. Mở từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Khách cũng ít, cách giãn xã hội đứng xa xa kiểu ”cách giãn đồng hương“ . Chạy lòng vòng Bolsa thấy vắng tanh, lác đác vài người vô gia cư nằm dưới hiên. Tội nghiệp mùa dịch thêm trời mưa như chưa bao giờ mưa ở Nam Cali, Phước Lộc Thọ hình như đóng cửa, ít người đi chợ búa để cho tiền. Thấy có ông nằm hút thuốc, phì phà khói như một thi sĩ thời đại dịch. Có hai vợ chồng Mễ, đeo khẩu trang dắt đứa con đi bộ lang thang, bị 2 xe cảnh sát chận lại. Mùa dịch cấm ra đường ngoại trừ có việc đi chợ búa,… Sáng nay, chính phủ Guatemala yêu cầu Hoa Kỳ đừng gửi trả công dân của họ ở lậu bên Mỹ vì quá tải.

Chợt nhớ anh bạn có nhờ đem lại cho bà chị bình mật ong, nên nhắn tin hỏi địa chỉ. Mình tưởng chị ta bị cô lập nên mua thêm một ổ bánh mì. Đến nơi thấy có một cô trẻ vừa lái xe ra, mình đoán con cháu gì đấy, vừa đến tiếp tế cho bà chị nên cảm thấy ổ bánh mì của mình vô duyên quá, vì tính mua phở cho cậu mợ rồi luôn thể mua cho chị ấy một tô lấy thảo nên đặt bình mật ong ngoài cửa rồi chạy.

Nhân dịp mỹ lo chống cô-rô-la-19 thì nhóm buôn ma tuý từ Columbia, hợp tác với chính phủ Venezuela, cho mượn phi trường để chuyển ma tuý vào Hoa Kỳ nên Hoa Kỳ doạ dẫm đủ trò. Nhắc lại là Trung Cộng làm thuốc Fentanyl, đưa cho bọn buôn ma tuý Mễ để chuyển vào Hoa Kỳ để trả thù khi xưa, cha ông họ mua thuốc phiện do người tây phương đem lại qua ngõ Ấn Độ.

Tiệm bán súng gần nhà, thấy một đám người đứng chờ để mua súng từ sớm. Đọc trên mạng, các chiến sĩ bàn phiếm như Sơn đen, không hiểu biết gì về quốc phòng, bị vợ ức chế nên hô hào chửi rủa đủ trò vì trước khi tuyên bố thiết quân luật, chính phủ liên bang và tiểu bang, cần phải đưa vệ binh quốc gia về các thành phố lớn để tránh bị loạn xã hội, cướp bóc. Do đó mới có vụ súng ống bán nhiều nhất trong mùa đại dịch, xem hình ảnh thiên hạ đeo mấy cây súng mà khiếp.

Chỉ mong đại dịch sẽ hết mau vì càng lâu dài, người dân nổi điên lên, không tiền, không công ăn việc sẽ làm bậy, đi cướp bóc. Mình nhớ vụ ông da đen Rodney King, bị cảnh sát đánh đập dã man, được tha bổng khiến người da đen tấn công đốt phá khu phố Đại Hàn dù chả ăn nhập gì vào vụ cảnh sát da trắng đánh người dân da đen này cả. Khu người da trắng thì da đen đâu dám tới vì ăn đạn nên giận Da trắng chém da vàng, kéo nhau đến đập phá khu da vàng. Mai mốt chúng xúi da Mễ đến Phước Lộc Thọ đập phá là khốn cả lũ, lúc đó hận thù Obama-Trump đã ăn sâu vào tim gan của người Việt. Xong phim

Truyền hình chiếu người đại hàn leo lên mái nhà cầm súng bắn như điên để tự vệ. Nhóm nổi loạn đốt phá các tiệm người đại hàn, với tình hình này, người Mỹ rất kỳ thị mấy ông ba tàu, nếu kéo dài thêm, họ nổi điên lên chắc đi kiếm Little Sàigòn, Korea town China Town,… để đập phá. Cho nên cũng cẩn thận. Ở nhà là chắc ăn.

Nay bắt chước người Mỹ chửi nhau bú xua la mua đến khi hữu sự, da trắng đến đập phá rồi bắn người Mỹ gốc việt thì ai giúp ai để tự vệ. Lúc đó hồn ai nấy giữ là ngọng. Chán Mớ Đời 

Thời mình ở Tây, báo chí truyền hình chiếu New York bị cúp điện, dân chúng đập phá cướp bóc đủ trò. 

Làm gì để chống đại dịch, chính phủ cũng phải cần thời gian để điều động binh sĩ để bảo vệ trị an cho dân chúng. Do đó chúng ta cần bình tỉnh, đừng để mấy tờ báo bán quảng cáo đưa tin giật gân rồi nhảy ra chửi bới cho đỡ buồn vì bị cách ly. Ngồi nhà, tham gia đoàn quân bàn phiếm, lên mạng chửi bới đủ trò. Chả có ích lợi gì cho lúc này khi chúng ta cần bình tỉnh để chống lại kẻ thù vô hình trong không khí. Thật ra cũng nên chửi vì số người kêu sô 911 về tự tử gia tăng rất nhiều từ khi bị cô lập.

Chỉ có là sau vụ này thì người Mỹ da trắng sẽ ghét dân tàu hay hiểu lầm dân á đông ra mặt. Lúc đó mít cuồng Obama hay mít cuồng Trump đều bị liệt kê là người Tàu, ra đường lạng quạng là bị đòn sẽ giác ngộ là mít thì nên đoàn kết để tranh đấu cho quyền lợi của mình ở xứ đa chủng tộc này thay vì thay vì a dua da trắng.

Người da đen, bị bắt đến đây làm nô lệ từ thời lập quốc mà còn bị kỳ thị huống chi da vàng. Nên nhớ có đạo luật cấm người Tàu vào quốc tịch, hay bảo lãnh thân nhân qua mỹ, để giữ xứ này là da trắng gốc Anglo-saxon thậm chí dân Ý Đại Lợi di cư còn bị kỳ thị.

Hãy giúp đỡ nhau, tham gia các nhóm may khẩu trang, để tặng các chuyên viên y tế hay các tài xế xe buýt vì thành phố Riverside nói có 2 tài xế bị nhiễm cô-rô-la 19. Hay nấu ăn giúp người nghèo,…. Như vậy sẽ giúp người Mỹ có cái nhìn thiện cảm với người á châu sau đại dịch thay vì các video quay người Tàu đi khạc nhổ trong siêu thị bị bắt.

Việt Nam nói không thiếu khẩu trang, dư nhưng có lẻ bị áp lực của Trung Cộng nên không chịu xuất khẩu hay may thêm cho nhân công may có tiền, nhân tiện đánh bóng hình ảnh Việt Nam trong mùa đại dịch thì sau này người ta sẽ đầu tư vào Việt Nam, giúp người dân có công ăn việc làm. 

Tối qua, có cô bạn nhắn tin, nói là hôm nay đi thử nghiệm vì có triệu chứng cô rô la. Mình cầu nguyện cho cô ta tai qua nạn khỏi, mới nghe đụng xe nay lại ho đủ trò.

Tuần này, trời mưa như thượng đế đang khóc cho dân tình Cali, được cái là khi mình ngừng xe thì tạnh. Nghe lời vợ dặn, đeo khẩu trang, mang găng tay đi vào tiệm lấy bánh mì rồi chạy đi đưa cho ông cậu với trái cây để cúng bàn thờ Mệ ngoại. Cậu cháu lâu lâu gặp mặt nhưng nay chỉ đứng ngoài cửa, nói vọng vào vài câu rồi chạy. 

Găng tay mình thường mua để làm vườn có $.99, hôm qua vào home Depot thấy một đôi $4.97. Thấy mấy bộ độ bảo hộ dùng khi sơn hay sửa chửa nhà giá $8.97 nên mua 4 bộ cho chắc ăn.

Được cái là trong đại dịch, lại nở ra những loại “hoa nhân ái” khác, nhiều người vô danh, thức đêm may khẩu trang để tặng các chiến sĩ ở đầu trận tuyến chống lại đại dịch. Nhiều người bỏ công việc, tự chế các khẩu trang cho chuyên viên y tế, bác sĩ, che hết mắt mũi tai họng vì đeo khẩu trang nhưng vi khuẩn vẫn có thể bám vào mũi tai Mắt hay trên mặt của mình.

Nhà thờ, chùa như chùa Điệu Ngự, cho các gia đình Phật tử ra tặng thực phẩm, khẩu trang cho những ai cần. Nhiều người nhắn tin riêng cho mình, hỏi có thể giúp đỡ những gì, để mình nói lại với các anh chị em Bút Nhóm Lửa Việt. Điểm lạ là mình chỉ biết mặt vài người trong nhóm lo giúp vụ này. Có người 30 năm nay mới thấy mặt lại. Hôm chủ nhật gọi FaceTime lần đầu tiên, mình mới thấy mặt những người khác mà mấy lâu nay, liên lạc qua tin nhắn.

Tuyệt nhiên mình không thấy mấy người dành nhau tổ chức diễn hành Tết vừa qua, may khẩu trang hay đóng góp gì cả trong mùa đại dịch. Mấy người chủ tịch cộng đồng nào đó, 2, 3 cộng đồng nhưng biến mất đâu hết. Thậm chí có lần mình nhận email của một nhóm người tự xưng là tổng thống, chính phủ chi đó, không thấy lên tiếng giúp đỡ người Việt. Lúc này không đi làm Neo, Làm Lông là đói, chả thấy tổng thống tự xướng, nói vài câu với quốc dân đồng bào. Chán Mớ Đời   

Bơ đã hái hết trước mùa dịch, không sợ bị ăn cắp nên tuần này mưa ở nhà đóng thuế. Cuộc đời rất lạ! Tháng 1 vừa rồi, tên đại diện công ty mua bơ của vườn mình, mời đi ăn cơm. Ông ta nói là vào tháng 4, 5 bơ từ Mễ Tây Cơ và Peru sẽ được nhập cảng cùng lúc nên giá sẽ xuống. Mình kêu thợ hái từ từ cuối tháng 1 để bán cho Super Bowl và hái từ từ hết đầu tháng 3, tuy hơi tiếc vì trái còn nhỏ.

Thường thì bắt đầu hái vào tháng 3, 4, lúc đó trái to, bán được nhiều hơn nay thì những ai chưa hái bán là ngọng vì giá xuống 30% mà cũng ít ai mua vì chợ đò đều đóng cửa. Thợ không đi làm thì không hái được. Nếu kéo dài thì vào tháng 5 là rụng hết. Trái bơ để lâu thì chất dầu ra nhiều, sẽ chảy xuống đáy của trái, làm đen nên có bán cũng như không vì công ty buôn sĩ sẽ quăn dù trái to.

Mình cận thị nên khi đeo khẩu trang là hơi thở bốc lên kính nên thấy anh bạn làm khẩu trang bằng giấy kính trong cho các chuyên gia y tế nhà thương nên mình chế lại, lấy cái mũ làm vườn, dán băng keo hai đầu. Về nhà vợ có la hét bên tai, thì nước bọt không bay vào mặt như mọi lần. Chán Mớ Đời 

Chúc các bác vui vẻ, ở nhà. Mưa kiểu này thì hai tuần nữa mới lên vườn lại, đúng theo chính phủ khuyến cáo không nên đến chợ, nhà thuốc tây,…

Xong om

Nhs

Túc cầu thời cô rô la vi rút

Mỗi tuần mình xem đá banh 2 trận vào cuối tuần hay trong tuần nếu có giải âu châu nay họ ngừng thi đấu vì đại dịch nên đành xem mấy phim các giải túc cầu thế giới từ khi có phim đến giờ.

Có 2 phim mà mình đã xem khi còn ở Đàlạt tại rạp xi-nê Ngọc Lan; phim giải túc cầu 1966 tại Anh Quốc, và năm 1970 tại Mễ Tây Cơ. Phim năm 1966 thì mình xem với ông cụ khiến mình mơ một ngày được xem túc cầu tại Anh Quốc ở vận động trường Wembley, to lớn hùng vĩ. 12 năm sau, mình đã thực hiện được giấc mơ này khi đi xem hai đội Liverpool và Arsenal đấu giải “Community Shield”. 

Dạo còn sinh viên mỗi lần đến thành phố nào đều đi xem đá banh để quan sát mấy vận động trường vì biết đâu sẽ có ngày vẽ một cái, như sân San Bernabeu của đội Real Madrid hơn 100,000 chỗ, Juventus, Roma…. Mình đang kể về sân vận động Đàlạt ngày xưa với những trận đấu mà mình đã xem khi còn nhỏ. Hôm nào hứng sẽ tải lên đây.

Phim năm 1966 tại Anh Quốc thì họ chiếu sơ sơ không nhớ lắm nhưng chỉ nhớ có đội tuyển Bắc Hàn, đại diện cho Châu Á tham dự, đá bại đội Ý Đại Lợi. Trong trận kế tiếp, 30 phút đầu tiên, họ dẫn trước đội tuyển Bồ Đào Nha 3-0 khiến thiên hạ ngơ ngác, một xứ mà chả ai biết gì cả vì thiên đường cộng sản, chỉ dành riêng cho một số người, bổng xuất hiện, đá bại Ý Đại Lợi, một nước đã từng vô địch rồi ôm nhau hát như có bác Kim trong ngày vui đại thắng.

May thay có con báo Phi châu, cầu thủ Eusébio da Silva Ferreira thường được gọi là ”con báo đen” (black Panther), sinh tại thuộc địa Bồ Đào Nha ở Phi Châu, đá banh giỏi nên mang quốc tịch Bồ Đào Nha, xem như người gốc phi châu đầu tiên, đá cho một đội tuyển âu châu da trắng. Sau này, xem mấy đội tuyển của Pháp quốc có đến 80% thậm chí Ý Đại Lợi vẫn có người gốc phi châu.

Trong trận này, ông ta đá lọt đâu 4 bàn, loại Bắc Triều Tiên và phải đợi 40-50 năm sau, Bắc Triều Tiên mới được tham dự lại, thua đậm Bồ Đào Nha của Ronaldo, nhất là trận này được trực tiếp về Bắc Triều Tiên, nghe nói huấn luyện viên bị đấu tố rồi bị tử hình sau khi trở về thiên đường công sản. 
Mỗi cầu thủ đều có giấc mơ tham dự giải túc cầu thế giới nhưng nếu quốc gia, nơi họ sinh ra, không có khả năng tham dự thì họ có thể thay đổi quốc tịch để thỏa mãn ước mơ của mình. Ngay thế vận hội, cũng có nhiều tuyển thủ thay đổi quốc tịch.

Ông cụ mình có một “Collection” về báo thể thao ngày xưa “Thao Trường”, và “Nguồn sống” mấy năm trời, xếp đầy dưới một divan nên hè mình lấy đọc, học tiếng Việt, bàn về các trận đấu, giải túc cầu nên mình nghe đến những tên như Raymond Kopa, Just Fontaine của Pháp, Pele, Toastao, Garincha, Di Stephano, Eusebio,…

Sau này dọn nhà nặng quá nên đành lấy ra bán ve chai. Bà mua ve chai phải gánh đến 5, 6 lần mới hết. Qua âu châu đi chơi, gặp bố của mấy cô bạn thì mình có dịp tiếp chuyện khi nói về đá banh, nói đến cầu thủ ở thời của họ khiến họ khoái lắm, nói đến thần tượng của họ.

Trận chung kết năm 1966 diễn ra giữa hai đội tuyển Đức và Anh Quốc nhiều kịch tính. Anh Quốc dẫn 2-1 thì 30 giây cuối cùng, đội tuyển đức gỡ huề. Phải đá thêm 30 phút. Lúc đó mới hiểu tinh thần chiến đấu của người Anh Quốc (british fighting spirit) và tinh thần kỹ luật chiến đấu của người đức. Mình nhớ phim cứ chiếu đi chiếu lại vụ bàn thắng thứ 3 của Anh Quốc. Trung phong Hurst đá banh trúng sà ngang, dội xuống đất ngày làn vôi biên rồi bật ra ngoài nhưng trọng tài biên, người Nga (đội Liên Sô bị đức loại ở tứ kết), kêu là đã quá làn biên nên đức thua rồi trung phong Hurst làm bàn thêm quả thứ 4. Ông này là người đầu tiên đá lọt 3 bàn tròn (hat trick) ở một trận chung kết giàu túc cầu thế giới. 

Nhờ xem phim này, mình thích hai đội tuyển Anh Quốc và Đức quốc nên sau này sang tây là mình cổ vũ hai đội tuyển này dù sinh sống tại Pháp quốc. Mình có ấn tượng ông cầu thủ Anh Quốc, tên Bobby Charlton, một trong những người sống sót của đội Manchester United trong chuyến bay định mệnh từ Munich về Manchester, sau một trận đấu giải âu châu. Từ đó mình là cổ động viên cho Liverpool, Mờ U của Anh Quốc, còn ở Tây thì vẫn PSG, Ý Đại Lợi thì Roma,…

Coi mấy phim này mới thấy sự thay đổi về môn túc cầu. Thật ra mình thấy Messi hay Ronaldo đá giỏi hơn Pele, Puskas, Eusebio, Kopa, Fontaine,.. Mà mình đọc trên mấy ngàn tờ báo Thao Trường khi còn bé. Đọc báo nên mình hay tưởng tượng thêm nhưng khi xem phim thì thấy cũng thường, không như các cấu thủ ngày nay, chạy như điên suốt 90 phút của trận đấu. 

Cầu thủ ngày xưa còn phì phà hút thuốc lá đủ trò nhưng tả biên Garrincha của đội tuyển Ba-Tây vẫn hay. Ông này chân có tật, đi cà khỏng cà khổ nhưng chỉ biết một chiêu mà tất cả hậu vệ trên thế giới đều bị qua mặt. Sau này chết nghèo khổ vì nát rượu, chơi bời nên gái lấy hết tiền, vợ con đói khổ. (Còn tiếp)

Nhs

Cô giáo ngày xưa

Mình may mắn vẫn còn liên lạc được với một cô giáo thời cấp 2 và hai ông thầy thời cấp 3. Hai người ở bên Mỹ còn một người ở Việt Nam. Cứ qua lại qua email, lâu lâu có gọi điện thoại hỏi thăm còn cô giáo thì chít chát trên Facebook. Có điều cô nay đã lớn tuổi mà sống một mình, nên mình hơi lo nhất là vụ covid-19, không chịu ở gần con cháu, lâu lâu gặp con của cô, cứ rên với mình; Mẹ em thế này mẹ em thế kia, không chịu ở gần đứa nào cả. 

Mình nói cô về Cali sống cho vui. Bán nhà ở Ohio, về đây thuê một căn hộ, ngay Bôn sa, con có phòng mạch ở bôn sa, ngày ngày ghé thăm nhưng lại than: “lực bất tòng tâm”.

Năm ngoái, mình đưa mẹ mình đi viếng Nhật Bản, cô thấy thích quá nên kêu mình rủ bà cụ đi Tây với cô, mong ước nhìn lại khung trời của thời sinh viên, học sinh. Con của cô đồng ý mua vé đi Tây nhưng cô không chịu đi. Mỗi lần nói đến đề tài gì thì cô hay kêu: “lực bất tòng tâm” khiến mình buồn cười vì khi xưa cô ta cho mình 0 điểm khi học về câu của ông giáo Nguyễn Bá Học; “Đường đi khó, không vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

Lý do là khi xưa, học giờ việt văn với cô, mình ngồi cuối lớp nên hay hóng tin mấy tên ngồi gần, đa số là dân học cực ngu như mình. Không thằng nào theo dõi những gì cô nói, có thằng đến giờ cô là đói, lấy gói mì gói ra, bỏ miệng nhai mì gói khô nghe rào rào nhức nhối lỗ tai mấy thằng ngồi bên, đưa tay ra xin như ăn mày ở cầu thang chợ Đàlạt.

Bổng cô kêu tên mình, hỏi mình lập lại câu thành ngữ của ông Nguyễn Bá Học mà mình cứ đinh ninh là Nguyễn Thái Học, anh hùng Yên Bái chi đó. Ông này có câu “không thành công thì cũng thành nhân”, khiến mình bị ăn zero nhớ đời. Mình thắc mắc khi một ông thầy khác dạy việt văn nói câu này, khi kể về 13 người hùng Yên Bái trong đó có Cô Giang, Ấp mang tên cô này, nơi mình hay cúp cua đá banh với thằng Khoa và tụi trong lớp. Mình không hiểu tây đem máy chém thời cách mạng của họ, xem như phế liệu sang nước mình, chém 13 anh hùng Yên Bái chết thì làm sao họ làm người (thành nhân) được. Mình nghe chết thành ma chớ có bao giờ nghe chết thành người, hỏi ông thầy, thì thầy lắc đầu kêu sao dốt thế, cho 0 điểm.

Mình có tật khi thầy cô hỏi mà mình không biết trả lời thì tự nhiên mình bị cà lăm. Mình cố gắng để trả lời nhưng cứ bị cà lăm. Nghe mấy đứa bên cạnh nhắc tuồng nên mình nghe chữ được chữ không, trả lời khó khăn lắm mới trả lời hết: “đường ..đi khó ...vì ngăn... sông.. cách.. núi... và ...lòng.. người... ngại núi.. e.. sông”Thế là bị cô cho điểm xấu, 0 điểm, còn phê trong học bạ là nói chuyện trong lớp chi đó.

Hôm trước, cô lại đem chuyện ông Ban Siêu bên tàu ra để viện cớ chi đó, không nhớ khiến mình trả lời; ngày xưa cô dạy em “đường đi KHó,….” khiến cô cười nức nở. Cuộc đời không biết được mai sau, gặp mấy tên học trò chuyên chính ngu lâu dốt sớm như sơn đen, còn nhớ được điểm xấu  Mà thầy cô cho ngày xưa, nay đem ra đấu tố. He he he

Theo mình hiểu cô giáo ngày xưa rất cá tính, độc lập. 16 tuổi đã đi du học ở bên Tây, xa quê hương, xa gia đình từ bé nên thích tự lập, ý chí rất mạnh, lại không muốn làm phiền con cháu nên thích sống một mình.

Nếu mình không lầm thì thành ngữ “lực bất tòng tâm” được mấy ông thầy đồ khi xưa, kể lại chuyện ông Ban Siêu. Ông này được vua phái đi Tây vực. Ông ta làm quan đâu gần 30 năm nên muốn về cố quận nhưng xứ Tây Vực thì không có thằng quan nào muốn đi tới đó nên vua không có người bổ nhiệm nên lờ đi. Sau em gái của ông ta viết thư cho vua, kể rằng ông ta nay đã già, đi đâu phải chống gậy, nếu có loạn xẩy ra thì không thể cáng đáng được thì uổng công thành quả của các bậc trung thần, xây dựng từ mấy chục năm nay. Nhà vua nghe thấy chí lí nên cho ông ta về quê, chưa đầy một tháng thì đi theo hầu tiên đế luôn. Từ đó người ta hay dùng “lực bất tòng tâm để nói lên những việc muốn làm mà sức khoẻ không cho phép.

Sau này đi hướng đạo, tập hát mấy bài ca sinh hoạt, mới hiểu ý nghĩa của câu ông Nguyễn Bá Học. Khi xưa, ngồi lớp mãi mê nghe tiếng nhai rào rào mì gói của thằng Hiển nên chả hấp thụ gì của cô giáo ngày xưa. Kể ra sợ cô buồn nhưng cũng là một kỷ niệm một thời đi học.

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, 
Nhưng khó vì long người ngại núi e sông.
Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, 
Nhưng khó vì long người ngại núi e sông.

Anh em ta ơi! Đường trường còn dài,
Còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó.
Kiên gan, kiên gan, anh em ta ơi!
Cố tâm vượt qua.

Mình nhớ năm Mậu Thân, bị cấm cung như dạo này. Trường kêu lên lấy bài tập về nhà làm, cô có cho bài “Thằng Bờm”, khiến mình càng dốt lâu hơn vì tên này không muốn giàu có mà chỉ muốn ăn thôi như thiên hạ chỉ muốn làm cho nhà nước để ăn thay vì tạo dựng công ty, buôn bán làm giàu. Hôm nào rảnh sẽ kể vụ này vì cũng được điểm 0 của cô. Chán Mớ Đời 

Bất nhập hổ huyệt, an đắc hổ tử" -

Nhs