Lịch sử lập lại


Từ khi ông Trump đắc cử, mình nhận thấy trên mạng, mấy tên bạn quen choảng nhau, đúng hơn là chúng không biết nhau, vì mình quen đủ loại người. Qua mạng xã hội thì mình thấy có hai phe mình quen biết choảng nhau, đáng chú ý nhất là nhóm quen gốc Việt. 

Gặp mấy tay chống Trump thì kêu bọn cuồng Fan của Trump ở Bôn Sa còn gặp nhóm ủng hộ Trump thì chửi bọn tỵ nạn ăn cơm mỹ thờ obama chi đó, kêu gọi tự do ngôn luận, tự do dân chủ...với điều kiện do tui lãnh đạo. Thậm chí có người ăn trợ cấp, buồn đời tự xưng là vua hay tổng thống do họ tự bầu lên như Mộ Dung Cô. Khá vui


Tuy cùng là người Việt tỵ nạn nhưng lại khác lập trường chính trị khiến mình nhớ lại thời sinh viên ở Tây. Cộng đồng người Việt hay trong giới sinh viên được chia làm hai phe: bên chống cộng sản và bên ủng hộ Hà Nội. Mỗi năm đến ngày Tết là cứ phá đám lẫn nhau, đập lộn như điên ở khu Maubert. Hiện tượng này không những chỉ xảy ở Pháp mà khi mình sang Ý Đại Lợi làm việc hay Thuỵ Sĩ cũng tương tự.

Lúc đầu mình hơi bị ngố vì hồi nhỏ học việt văn, cô giáo kêu: “ nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung một nước phải thương nhau cùng”. Ra Hải ngoại, gặp người Việt thì mừng rỡ hỏi chuyện, họ nhìn mình như nhìn 3 Lúa. Nhớ dạo mới sang Ý Đại Lợi, trưa ăn cơm ở hội quán sinh viên, bà gác-dan ý kêu có thằng Việt Nam trong phòng đọc báo, mình chạy vào thấy tên Á đông ngồi đọc báo, chạy lại hỏi “Việt Nam hả”. Tên này từ từ nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn rồi hỏi giọng quảng nam “có chóng khong?” Mình hỏi chống gì, hắn kêu “chóng cọng”, mình kêu chống chớ, lúc đó hắn mới kêu ngồi xuống nói chuyện.

Dạo học cao-học về môn “phát triển đệ Tam thế giới” ở trường bách-khoa Lausanne, Thuỵ-sĩ mình có làm luận án ra trường về sự canh tân của Nhật Bản dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng, được biết là chính phủ Nhật chỉ gửi các chuyên gia, các sinh viên đã tốt nghiệp đại học ra Hải ngoại để học thêm còn sinh viên trẻ thì họ mời các giáo sư ngoại quốc đến dạy.

Lý do là giới chuyên gia đã đi làm, có kinh nghiệm tại Nhật Bản nên khi ra Hải ngoại học sẽ tìm cách học hỏi để giúp ngành kỹ nghệ của Nhật Bản với những gì hiện có trong khi sinh viên trẻ ra Hải ngoại thì về lại Nhật Bản sẽ áp dụng công thức học ở nước ngoài để áp dụng cho nền kỹ nghệ thô sơ của Nhật Bản.

Mình có ông dượng bà con, đã học đại học kiến trúc Việt Nam sau đi du học bên Tây, khôi nguyên của giải La Mã. Khi dượng về Việt Nam, nhờ hiểu biết văn hoá Việt Nam nên thiết kế dinh thự, pha chế hai nền văn hoá Âu Á. Gặp mình về thì chắc chỉ thiết kế theo Tây, hô hào kiến trúc Tây là số 1.

Về Việt Nam, mình có viếng nhà người quen ở mấy nhà dinh thự to đùng, được thiết kế theo kiểu nhà ngoại quốc thì rất khổ vì ở tây phương, xứ họ lạnh nên xây nhà để giữ nhiệt độ vào mùa đông còn ở Việt Nam thì đã nóng mà lại thiết kế kiểu tây nên phải mở máy lạnh 24/24. Có lần ở Đà Nẵng gia đình mình mướn một căn hộ gần biển, họ thiết kế theo kiểu tây phương, làm bằng kính hết. Nóng như điên, bít bùng, phải mở máy lạnh 24/24. Chưa kể là sống như vậy lâu ngày đem đến bệnh hoạn vì không khí không được thay đổi.

Chính phủ Việt Nam cho đi du học khi mới 18 tuổi thậm chí lúc còn học trung học nên giới trẻ ra hải ngoại, dễ bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Họ chưa có cái nhìn chính chắn về quê hương của mình, và hiểu Việt Nam sẽ cần cái gì để giúp phát triển thêm nữa thời chiến, có rất nhiều gia đình giàu có cho con đi du học từ trung học để khỏi phải đi lính,… mình nghe kể giới du học ở tây về chuyên xổ tiếng tây hằm bà lằn.

Mấy ông học ở Pháp về cứ xổ thuyết hiện sinh của Jean Paul Sartre, Simone De Beauvoir,…hay Stalin, Karl Marx không dính dáng gì đến người dân Việt Nam, cứ như nghe tiếng tây bồi. Điển hình là sau khi tốt nghiệp, mình chả biết gì về văn hoá Việt Nam, nếu về Việt Nam thì cũng nhái lại những gì ông Tây bà đầm dạy. Người Việt mình lại sính ngoại, cái gì của ngoại quốc là khá hơn Việt Nam, thậm chí kít ngoại quốc vẫn thơm hơn kít người Việt. Chán Mớ Đời 

Như ông Mao Trạch đông kêu: "Tri thức bất hạ hương, bất đẳng phẩn" ( Trí thức không xuống đồng ruộng thì không bằng cục phân). Mình đọc trên mạng, không nhớ ở đâu, hình như ở blog của ông Chu Mộng Long, có đoạn giải thích lịch sử câu nói như sau: “  Khi giao Trương Hề Nhược làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Mao hỏi: "Làm cách nào để hình thành nên đội ngũ trí thức XHCN?" Trường Hề Nhược trả lời: "Giáo dục là con người. Con người trí thức XHCN là con người nhân văn"... Mao quát: "Trí thức có nhiều loại trí thức. Trí thức phong kiến thì cúc cung tận tụy phục vụ vua chúa, trí thức ăn phải bã tư bản thì coi thường nông dân vô học, trí thức XHCN thì phải xuống đồng ruộng với nông dân. Trí thức không xuống đồng ruộng thì không bằng cục phân. Hiểu chưa?" 

Người ta bỏ đoạn đi xuống ruộng nên trước đây mình hiểu sai. Trước kia, làm nghề kiến trúc sư nên đầu cứ ngong nghênh đến khi đi thầu xây nhà cho thiên hạ, leo mái nhà bắn Đinh lợp mái nhà hay trộn hồ xi măng thì mình mới giác ngộ cách mạng lao động là vinh Quang. Nay làm vườn càng quý mến nông dân và thiên nhiên.

Marx cho rằng nhân công bị bốc lột nhưng ở Việt Nam đâu có nhà máy, hoạ chăng trong mấy đồn điền cao su, đời sống khắc nghiệt, chớ ở chợ hay nông thôn, tây đâu có bốc lột ai đâu ngoài mấy địa chủ trung nông.

Nếu mấy tên du học sinh này về Việt Nam, tìm cách sử dụng văn hoá, tập quán Việt Nam để tìm cách canh Tân đất nước như chuyên gia Nhật Bản được gửi đi học ở ngoại quốc thì tốt quá, đây cứ bắt chước mấy ông tây, đòi làm cách mạng. Cách mạng xong rồi không biết làm gì nữa vì cả đời chỉ biết đánh nhau còn vấn đề kinh tế thì bù trớt, chỉ biết phá hoại, đưa đất nước thụt lùi.

Tại sao các sinh viên Việt Nam trước 75, có người theo Hà Nội và có người chống cộng sản? Theo mình thì họ rời Việt Nam còn quá trẻ tuổi đời để hiểu vấn đề đất nước, tương tự mình khi 18 tuổi qua Tây, đâu biết gì. Bị cú sốc văn hoá, ở Việt Nam nếu là Việt Cộng nằm vùng thì đã bị bắt ngồi tù, nay thấy Đảng viên cộng sản đầy trường. Dạo ấy 25% cử tri pháp là cộng sản, bên Ý Đại Lợi thì lên đến 35%. Mình với văn hoá Việt Nam, không quen tranh luận cũng như chả biết tí gì về thuyết cộng sản để tranh luận. Chỉ nói được là cộng sản tàn ác, bắn chết người dân vô tội,…khiến tây đầm khinh bỉ, chửi mình là tay sai cho đế quốc Mỹ,…

Sinh viên tây đầm thuộc loại duy lý nên phải chứng minh cho chúng mới tin nhưng mình đâu biết gì để chứng minh trong khi chúng cho mình xem hình tướng 6-lèo bắn tên Việt Cộng đã giết một gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà trong lúc giao tranh Tết Mậu Thân hay hình ảnh cô bé trần truồng chạy trên quốc lộ, phía sau là khói bom… do đó bắt buộc mình vào thư viện tìm sách đọc, thân cộng cũng có và chống cộng cũng có…

Ở đâu quen đó, người Việt ở Hoa Kỳ cũng từ từ bị nhiễm thói, tư duy của người Mỹ rồi đi bầu cho Đảng có đường lối đúng với nhân sinh quan của họ nên đâm ra có hai loại: một theo Đảng Dân-chủ và một theo Đảng Cộng-hoà rồi lên mạng chửi nhau, vui như pháo Tết. Mỗi ngày lên mạng, mình vui vì vừa đọc xong bài tên A quen, tải về tin tức thường Fake News, chửi Trump rồi tên B lại tải về tin tức fake News khen Trump là anh hùng cái thế. 

Nguy hiểm ngày nay, các cố đạo Tân thời là những nhà báo, phê bình mà chúng ta xem trên đài truyền hình. Cứ nghe tên nào nói chuyện là mình có thẻ hình dung cổ động viên của đài MSNBC, CNN hay Fox,… chúng ta chỉ lập lại những gì các cố đạo truyền hình giảng với định hướng dư luận, không có thời gian suy nghĩ, đọc các tin tức khác trái chiều để có một kết luận riêng tư.

Truyền thông chỉ muốn thiên hạ choảng nhau để họ bán quảng cáo. Vui không thể tả như dạo ở Pháp, có chương trình tếu lâm chính trị. Họ đưa ra hai hình nộm: 1 là George Marchais, chủ tịch Đảng cộng sản pháp và Jean Marie LePen , chủ tích Đảng Front National. Hai bên cứ chửi qua chửi lại, mình chỉ nhớ ông George Marchais hay kêu: “C’est un scandal”. Mỗi lần xem truyền hình có ông này, mình phải đợi ông ta nói câu bất hủ trên mới tắt đài.

Nếu cãi nhau về chính trị tại Hoa Kỳ thì không sao nhưng họ đòi áp dụng thể chế Hoa Kỳ vào Việt Nam khiến mình lo sợ. Lý do Hoa Kỳ đã trải nghiệm nền dân chủ từ 250 năm qua, và chưa được hoàn hảo lắm thêm trước đó tổ tiên họ đã ở Anh Quốc, đã có tự do ngôn luận,… trong khi Việt Nam thì chưa bao giờ thực thi chế độ dân chủ theo đúng nghĩa cả. Việt Nam Cộng Hoà mới tập sự nhưng ai chỉ trích quá thì bỏ tù khiến họ theo Việt Cộng luôn. 

Về Việt Nam, nói chuyện tự do nhân quyền thì sẽ khiến dân việt, nhìn họ như bò đội nón như xem người nói chuyện cõi trên. Người dân chỉ muốn có công ăn việc làm để nuôi gia đình, còn ba cái tinh thần dân chủ chi đó đối với họ là chuyện cõi trên tương tự khi xưa, Đảng Lao Động bắt ép nông dân theo họ bằng võ lực, nếu không theo sẽ bị giết vì nông dân có đi du học đâu mà hiểu gì về thuyết cộng sản với trừ sản, như trường hợp ông cụ mình, không theo bị du kích vây quanh nhà ban đêm nhưng nhảy qua hàng rào hàng xóm, trốn thoát rồi vào nam.

Các du học sinh từ ngoại quốc về, người tốt nghiệp ở Hoa Kỳ thì kêu phải tổ chức, làm việc theo thằng Mỹ mới hiện đại, người ở tây về thì kêu không được phải canh Tân theo kiểu thằng Tây, người học ở Trung Cộng về kêu phải làm theo Mao chủ tịch,… chúng ta sẽ muôn đời bắt chước người khác và chắc chắn sẽ không bao giờ thành công như thế hệ cha ông mình đã theo Mỹ và Liên-sô và tàu để rồi đập lộn nhau te tua.

Cứ qua âu châu sẽ thấy cộng đồng người Việt sinh hoạt ra sao. Mình nhớ dạo ở Anh Quốc, mỗi lần có lễ do cộng đồng người Việt tổ chức là có lộn xộn. Dân tỵ nạn đi từ miền Bắc lại hát quốc ca của miền Bắc, chào cờ đỏ sao vàng còn dân đi từ miền nam lại hát quốc ca miền nam, chào cờ vàng 3 sọc đỏ rồi choảng nhau. 

Họ vẫn sống trong ký ức, bắt họ từ bỏ ký ức làm cái mới?

Nếu áp dụng thể chế dân chủ Hoa Kỳ vào Việt Nam thì nên xét lại. Cứ xem quá trình thành lập cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, bao nhiêu hội đoàn mọc ra như nấm nhưng có ai nghe ai không. Dân chủ thì muốn làm gì thì làm, ai không nghe mình là cứ chụp cái nón cối lên đầu. Nghe nói, Tết này có hai cái diễn hành ở bôn Sa rồi có ông thần nào trả tiền, nghe nói trên 1 triệu đô để bãi nhiệm mấy người dân cử tại Bôn Sa còn doạ sẽ kiện hết ai chê ông ta tùm lùm. Trong chế độ tư bản, thằng có tiền là thằng có quyền. Nó kiện mình nghèo, không có tiền mướn luật sư giỏi là thua.

Thế hệ mình tuy sống ở Hải ngoại nhưng vẫn lơ lững ở chỗ gạch nối nữa Việt nữa Mỹ hay tây như cụm từ Vietnamese-American hay Franco-Vietnamien,… phải đợi đời con mình sinh ra tại Hải ngoại mới thật sự hấp thụ được nền dân chủ của nước sở tại. Chúng ta bận đồ vét của Tây phương nhưng cư sử như anh Mít rặt 100%. Lịch sử lập lại và nếu chúng ta không thoát khỏi ảnh hưởng cua quá khứ thì khó tiến tới cờ lờ mờ vờ hay cờ mờ đờ.

Chán Mớ Đời 

Nhs

Chiến tranh ở Trung-đông


Cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng dân chủ, tướng Wesley Clark tuyên bố với báo chí truyền thông là sau vụ khủng bố 9/11, ông ta bị gọi về, họp ở Ngũ Giác Đài thì được biết bộ quốc phòng Mỹ đã có chiến dịch đánh 7 nước ở Trung-đông trước ngày 9/11 mà nay xem lại thì chỉ còn nước Ba-tư là chưa đánh nên mình đoán sớm muộn gì Mỹ cũng đập xứ ngàn lẻ một đêm này một trận.

[“ I said, “Are we still going to war with Iraq?” And he said, “Oh, it’s worse than that.” He reached over on his desk. He picked up a piece of paper. And he said, “I just got this down from upstairs” -- meaning the Secretary of Defense’s office -- “today.” And he said, “This is a memo that describes how we’re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.” I said, “Is it classified?” He said, “Yes, sir.” I said, “Well, don’t show it to me.” And I saw him a year or so ago, and I said, “You remember that?” He said, “Sir, I didn’t show you that memo! I didn’t show it to you!”] (trích lời tuyên bố của tướng Clark)

Mình không rành về chính trị nhưng qua vụ ông tướng Ba-tư bị giết thì đoán đây là cuộc khởi màn chính thức cho trận chiến với nước thứ 7 trong dự định của bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Tương tự họ kiếm cớ để tấn công I-raq mà Bin Laden chả dính dáng gì đến Sadam hay con tàu Maddock để đổ quân vào Việt Nam. Chỉ biết vùng này có dầu lửa mà thế kỷ 20, 21 các nước muốn phát triển thì cần dầu hoả do đó ai chiếm ngự vùng này thì giữ được yết hầu của mọi nơi.

Trước đây mình chỉ nghe đến nhóm Hezbollahs được Ba-tư ủng hộ, làm trời ở xứ Lebanon,… còn ông tướng Soleimani thì mình chưa bao giờ nghe đến, nay truyền thông tô vẽ ông ta như một tên khủng bố khát máu đủ trò, giết độ 600 binh sĩ Mỹ… cuộc chiến tranh tâm lý, tuyên truyền đang diễn ra khá sôi nổi để bào chữa cho sự ám sát này.

Người ta khám phá ra chính phủ Bush con tìm mọi cách để đánh I-raq bằng cách kêu Sadam Hussein có vũ khí hoá học đủ trò mà văn hoá của Ả-rập thì không bao giờ đính chính, chỉ cười cười lại càng khiến thiên hạ tin là họ có vũ khí nói trên. Dạo ấy ai cũng hăng hái đánh Sadam, quốc hội Hoa Kỳ chỉ có một ông lên tiếng cảnh báo là không nên thế là quân đội Mỹ chiếm đóng, kéo Sadam ra khỏi hầm trú rồi treo cổ như tên độc tài phát xít Mussolini . Chán Mớ Đời 

Nay lại khám phá lính Mỹ chết ở I-raq để cho Ba-tư hưởng lợi vì quốc hội đa số theo phái Shii. Hoá ra bao nhiêu năm nay, tốn tiền để mấy ông ayatollah hưởng lợi khiến Hoa Kỳ căm thù phải đánh luôn cho banh ta lông nguyên khu vực. Syria tưởng là banh rồi, ai ngờ được Ba-tư giúp đỡ nên cầm cự đến nay.

Theo tài liệu khai báo của Sadam lý-do cứ rêu rao là có vũ khí nguyên tử thì ông này trả lời, sợ Ba Tư tấn công vì trước đây có cuộc chiến 8 năm đó Tây phương hổ trợ cho Sadam tấn công Ba-tư nhưng 20 triệu vệ binh thánh chiến của Ba-tư sử dụng biển người đã đẩy lui quân đội Sadam. Kinh hoàng.

Cựu tư lệnh lực lượng đồng minh đổ bộ ở âu châu ở đệ nhị thế chiến, kiêm cựu tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower cảnh báo trong bài diễn văn khi ông mãn nhiệm kỳ, rời chức vụ nguyên thủ Hoa Kỳ là phải coi chừng giới kỹ nghệ chiến tranh. Phải có chiến tranh thì họ mới bán được vũ khí mà theo tài liệu mình xem và đọc được thì vịnh Con Heo, Cuba cho thấy Liên Xô không có đầu đạn nguyên tử gì cả, chỉ là hàng giả như đồng mình đã làm cả ngàn chiếc máy bay và chiến xa giả để ở Anh Quốc, cho điệp viện Đức quốc xã chụp hình gửi về để khiến Hitler nghĩ là họ sẽ đổ bộ ở Pas de Calais. Có một tay KGB hạng cao cấp thông báo cho CIA biết là chỉ đồ giả nhưng giới diều hâu Hoa Kỳ ếm vụ này và tống cổ tên KGB về nước và bị xử tử. Xem phim tài liệu về vụ này, phỏng vấn ông KGB này thấy thương.

Ông Kennedy nhất quyết không đồng ý tấn công Liên Xô trong khi trên không, họ đã cho
Cố thủ tướng Mosadegh , người đã quốc hữu hoá các giếng dầu của BP
hàng 100 pháo đài bay B-52 ở âu châu đã sẵn sàng dội bom Liên Xô và các nước chư hầu cộng sản. Cuối cùng ông ta bị ám sát, 24 tiếng sau khi ký ra lệnh rút lực lượng cố vấn Mỹ ra khỏi Việt Nam, rồi họ đổ tội cho Liên Xô. Họ cần thanh toán vũ khí cổ từ thời đệ nhị thế chiến do đó mới thấy lúc đầu lính Việt Nam Cộng Hoà đánh nhau với Việt Cộng bằng súng Carbin M1 đối đầu với súng liên thanh AK 47 cho đến khi họ Việt Nam hoá chiến tranh, mới giao súng AR-15. Xong om

Các tổng thống sau ông Kennedy, có Reagan bị bắn suýt chết, ông Carter suýt bị bắn, sợ quá hết nghĩ mình được chúa che chở. Bush cha và con đều thuộc nhóm bán vũ khí và dầu hoả này. Sadam kéo vào Kuwait đòi trả tiền hắn bảo vệ xứ này giàu sang vì phải đánh giặc với Ba-tư. Thay vì trả tiền để Sadam rút lui, Kuwait trả tiền cho Bush cha đem quân liên hợp đến đánh Sadam chạy có cờ, được Kuwait và Saudi Arabia trả tiền đánh thuê nhiều hơn là số tiền Sadam đòi hỏi rồi rút về.

Obama chỉ là con cờ được họ tung tiền bầu lên làm tổng thống, mãn nhiệm kỳ được trả công 60 triệu đô cho cuốn sách hồi ký, do ai đó viết dùm. Vợ chồng Clinton thì tham quá, đòi nhiều tiền nên họ chuyển qua Obama. Ông Trùmp thì được nhóm tài phiệt kỹ nghệ chiến tranh ủng hộ đưa lên. Ông ta ký khơi khơi 705 tỷ đôla cho quốc phòng và mới đây quốc hội ủng hộ đầu tiên 40 triệu cho chương trình Space Force của ông Trump. 

Nên nhớ là mấy cuộc chiến do Bush khởi động đến nay đã ngốn hơn 2,000 tỷ đô La (theo ông Trump tuyến bố) nếu họ dùng số tiền ấy để làm những công trình hạ tầng cơ sở và phúc lợi ở Hoa Kỳ thì khá hơn. Dân đóng thuế cho mấy cuộc chiến khơi khơi này giúp bọn kỹ nghệ chiến tranh bán vũ khí.

Hoa Kỳ là ngọn đuốc dân chủ được toả sáng khắp thế giới, ngọn hải đăng của ai khát khao nền dân chủ trên quê hương họ như gần đây ta thấy người dân Hương-cảng cầm cờ Hoa Kỳ xuống đường trong khi tại các quốc gia chưa biết mùi dân chủ thì họ chà đạp lá cờ Hoa Kỳ hay đốt.

Đánh nhau với Ba-tư thì Trung Cộng được dịp bán hoả tiễn chống phòng không, làm giàu trên xương máu của kẻ khác. Kỹ nghệ chiến tranh của Mỹ, Nga, tàu được sử dụng tối đa ở vùng trung đông.

Mình xem phim tài liệu về sự chia chác quyền lợi của các nước thắng trận đệ nhị thế chiến giữa Hoa Kỳ, Liên Sô, Anh Quốc,…nên đoán là ngày nay chắc cũng tương tự có những đàm phán giữa các cường quốc với nhau để chia ảnh hưởng kinh tế và chính trị.

Đọc tài liệu trước 1975, thì Hoa Kỳ có vụ khủng hoảng dầu lửa khi Do thái đánh bại liên quân Ả-rập nên các xứ sản xuất dầu hoả tăng giá dầu khiến dân chúng Hoa Kỳ xếp hàng đi đổ xăng, giá xăng lên như điên, khủng hoảng kinh tế,…

Một trong những hậu quả này là Mỹ phải bỏ rơi Việt Nam, không tăng viện trợ thêm nữa khiến lính Việt Nam Cộng Hoà không có xăng để bay trực thăng, dội bom, thiếu súng ống. Mình nhớ dạo ấy, ông cụ mình là công chức, có xe của chính phủ, bị hạn chế xăng nên phải cần kiệm, không dám chạy,… 

Trong khi Liên-sô có dầu hoả và vàng nên có tiền tha hồ tiếp tế đạn dược cho Hà Nội đưa đến sự sụp đỗ của miền nam. Xét ra về đánh trận thì dân quân miền nam rất giỏi, đó là những nhận xét của các sử gia ngoại quốc. Xem mấy thước phim tài liệu giữa lính nhảy dù Việt Nam Cộng Hoà đánh với Việt Cộng là cảm phục.

Dạo mình ở Pháp thì ngoại trưởng Kissinger tuyên bố là sẽ đem quân chiếm đóng để bảo vệ quyền lợi Hoa Kỳrồi thấy biệt đội pháp giải vây thánh địa ở xứ ẩ-rập đủ trò.

Đùng một cái có vụ ông ayatollah gốc ấn-độ tên Khomeinei, tỵ nạn ở Pháp quốc dấy lên phong trào lật đổ chính quyền của ông Shah, đám sinh viên bao vây toà đại sứ Mỹ bắt giam mấy chục người Mỹ làm việc tại đây. Lý do dân ba-tư nổi dậy vì sự bạo tàn đàn áp của lực lượng an ninh của ông vua ba-tư.

Người Mỹ và Anh Quốc rêu rao tự do dân chủ nhưng khi ông Mossadegh đắc cử qua cuộc bầu cử tự do dân chủ thì họ tìm cách hạ bệ ông này như các nguyên thủ quốc gia khác, không nghe lời Hoa Kỳ.

Thủ tướng Mossadegh cho rằng các giếng dầu tại ba-tư thuộc về người dân ba-tư nên cho quốc hữu hoá hết trong khi British Petrolum cho rằng các giếng dầu là của họ nên nhờ CIA, phái cháu của Rockefelller sang, bỏ ra 2 triệu đô mua chuộc các tướng lãnh ba-tư lật đổ để đưa ông shah lên ngai.

Tương tự ngày nay ta thấy xứ Bolivia và Venezuela không nghe lời Hoa Kỳ nên họ tìm cách đánh Chavez rồi nay đến Maduro trong khi ông tổng thống Bolivia tháng trước phải bỏ chạy trốn sang Mễ Tây cơ. Hoa Kỳ tìm cách giúp nhóm đối kháng với Maduro để lật đổ ông này nhưng chưa có hiệu quả vì quân đội vẫn kiên định, có sự hiểu biết, chưa bị mua chuộc như các tướng tá miền nam khi xưa để lật đổ ông Diệm.

Ngày nay, Hoa Kỳ là nước sản xuất dầu hoả nhiều nhất thế giới nên không cần dầu hoả ở trung đông nhưng không muốn lọt vào tay đối thủ của mình như Trung Cộng và Nga nên tìm cách làm loạn cào cào vùng này. Mình nghe nói Trung Cộng đã mướn một hải cảng ở vùng Vịnh, nga sô cần có lối thoát từ hải cảng Odessa mới chiếm của Ukraina ra biển Đia-trung-hải vì đi đường phía Bắc xa xôi trong khi Trung Cộng tìm cách thành lập con đường và vành đai để có thể nhập cảng dầu hỏa cho xứ sở mình.

Saudi Arabia đã cho ra IPO công ty dầu hoả của họ để tránh bị các nước làm khó dễ. Ai cũng có thể mua cổ phần và không muốn bị phá sẽ giúp họ sẽ hưởng tự do tiêu xài tiền như trước đây mà không sợ bị khủng bố,…

Mình chỉ sợ một điều là các chính trị gia hô hào đánh nhau đủ trò vì con cháu họ không phải vác súng qua Ba-tư đánh nhau, chỉ có những người Mỹ thuộc gia đình nghèo mới phải đăng lính rồi sẽ chết theo lá cờ Hoa Kỳ, tượng trưng cho tự do và dân chủ. Cuộc chiến 8 năm trời giữa ba-tư và I-raq , mấy ông ayatollah đã nướng trên 1 triệu thanh niên, nhớ họ làm mấy cái bồn nước màu đỏ để ghi nhớ chiến công những liệt sĩ thánh chiến này. kinh 

Mỗi tuần mình hay ra biển chơi, chạy xe qua các đường phố dẫn ra biển, thấy họ treo những tấm ảnh của binh sĩ Mỹ ở thành phố này đã hy sinh tại các chiến trường trung đông khiến mình ngậm ngùi. Lại nhớ đến những tên quen khi xưa, ra trận chết sớm.

Khi đánh nhau, người Mỹ hay lính bên kia đầu chiến tuyến chết đều là người vô tội cả. Họ chỉ có cái là bị tẩy não, được dạy cho cái tính căm thù để tiêu diệt đối thủ, cũng có cha mẹ, vợ con,… khi họ nằm xuống thì vợ con, cha mẹ, láng giềng đều đau khổ và sự đau khổ sẽ biến thành một hành động cách mạng ngu xuẩn, vì khi để cảm xúc chiếm ngự con tim thay vì trí não thì con người thường hay làm chuyện ngu xuẩn nhất.

Nhớ dạo ở Đàlạt có vụ Nhân Dân Tự vệ, hay bắn nhau. Cứ ra đường gặp tên nào kên là chạy về nhà vác súng ra bắn cái đùng. Ở đường Phan-đình-Phùng dạo ấy có tên nào ở đâu cạnh tiệm sửa xe Tân Tiến, cãi lộn với tên hàng xóm, lấy súng nhân dân tự vệ bắn cái đùng. Thằng em của tên chết đau lòng quá, chạy về nhà vác súng ra bắn cái đùng tên bắn chết anh mình. 2 mạng người chết vô lý.

Vụ này có thể làm tăng giá dầu sẽ làm cho Trung Cộng, Nhật Bản, Âu châu điên đảo vì họ mua dầu của trung đông còn Hoa Kỳ thì đã có dầu của họ đủ xài nên không lo. Do đó Trung Cộng, Âu châu sẽ không để Ba-tư phá rối làm giá dầu lên khiến kinh tế của họ bị lộn xộn.

Vụ việc ám sát ông tướng ba-tư sẽ gây ra các cuộc trả thù giữa hai bên, chỉ có dân tình ở giữa là lãnh đạn. Mình chỉ cầu nguyện cho hai bên bình tỉnh đừng bắn giết nhau vì khi đã bắn nhau gây căm thù thì khó mà hàn gắn lại. Xong om

Quốc hội xứ I-raq bầu kêu gọi Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước họ nhưng Hoa Kỳ cương quyết, không bàn đến chuyện đó.

Có lẻ Hoa Kỳ sẽ không đánh Ba-tư như dự định. Họ khám phá ra là từ khi ông Bush con đánh Sadam và bị sa lầy đến nay, Trung Cộng đã đóng chấu khắp nơi nên có lẻ vì vậy mà Obama đồng ý ký hiệp ước hạt nhân với Ba-tư để rảnh tay đối phó với Trung Cộng tại biển đông. Nếu đúng như vậy thì Hoa Kỳ sẽ không đánh Ba-tư và Ba-tư cũng không muốn đất nước tan hoàng như mấy xứ lân cận.

Hy vọng, hy vọng.

Sáng nay gặp một tên gốc Ba-tư ở Toastmasters, hắn giải thích cho cả đám là ông tướng bị Mỹ bắn chết, dự định lật đổ mấy ông cố đạo hồi giáo nên họ thương lượng với mỹ qua trung gian với mấy người ở thuỵ Điển hay đâu đó, hạ sát ông này rồi họ bắn hoả tiễn trả thù nhưng báo trước nên cha con trốn hết.
Mấy người biết vụ này lên máy bay và bị bắn rơi để bịt mồm. Không biết có thật không nhưng khả tín vì mấy ngày nay họ cho xem video đám trẻ kéo hình ảnh ông tướng mới qua đời ở Ba-tư.

Nhs


Chuyện cổ tích ở thế kỷ 21

Hồi nhỏ, mình thích hóng chuyện người lớn, đi học thì bắt đầu nghe đến những chuyện cổ tích thần thoại Hy-lạp như thần Zeus, Hercules rồi thánh nữ Jeanne d’Arc đến khi học việt văn, lại nghe kể tổ tiên người Việt là ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, sinh ra 100 cái trứng rồi hai vợ chồng ly dị, chia 50 người con đi lên núi và 50 người xuống biển khiến mình bắt đầu hoang man nên từ từ ngu dần vì thầy cô kêu hai động vật khác giống thì không thể sinh sản được. Chim với cắc-kè làm sao giao hoan với nhau mà đẻ ra 100 cái trứng.

Cho thấy mọi xã hội từ Tây sang á, người ta đều có những chuyện truyền khẩu để kể nhau nghe hay khi họp mặt nhau. Tương tự khi mình họp mặt với bạn bè, ăn cơm thì đều kể chuyện, chia sẻ cho nhau những tin tức hay chuyện tếu lâm,…  Loài người có khả năng kể chuyện hay đúng hơn là họ bựa ra chuyện và nếu người đối thoại hay một số đông tin vào những gì họ kể, dần dần trở thành một căn bản, nền móng để họ tiếp tục xây dựng thêm những mẫu chuyện khác.

Nguy hiểm là khi niềm tin đã bén rể mạnh thì khó mà lay chuyển được lòng tin của người ta và sẽ đưa đến xung đột đến chém giết nhau vì đã xúc phạm đến niềm tin của họ.

Điển hình khi người ta kể về ông Giê-su thì họ nói đạo Do-thái không tốt dù ông Giê Su cũng là gốc Do thái rồi đến khi nhóm hồi giáo ra đời thì lại kêu ông Giê-su không tốt đủ trò rồi tương tự những tay bán hàng luôn luôn nói tốt về sản phẩm của mình và nêu ra những khuyết điểm của các sản phẩm tương tự. Ăn chung là tài thuyết phục của tay bán hàng kể chuyện có hấp dẫn hay không.

Khi thầy cô dạy tổ tiên người Việt là chim và rồng rồi một hôm ông Lạc kêu bà vợ ra nói là tôi là rồng còn bà là chim nên sống không được với nhau, tôi đem 50 đứa con xuống biển sinh sống còn bà đem 50 đứa kia lên núi. Hồi nhỏ mình thắc mắc, 50 đứa con theo cha theo mẹ vừa là gái vừa là trai? Nếu vừa là gái vừa là trai mà lấy nhau lại mang tội loạn luân, đủ trò, mà hỏi thì thầy cô kêu câm mồm hay cố tình lơ không nhìn thấy mình đưa tay lên. Hỏi người lớn thì họ kêu “mi ăn chi mà ngu rứa?” Do đó mình được kêu thuộc dạng ngu lâu dốt sớm từ đó đến nay vì hay hỏi vớ vẩn.

Mỗi lần trời mưa, lụt lội thì lại nghe người lớn chửi ông Thuỷ Tinh nào đó, sau này mới nghe kể; có một ông vua muốn gả công chúa, kén rể và kêu ai đem sính  lễ đến sớm thì sẽ được gả con gái kiểu người Mỹ hay kêu :’first come, first served”. Ông Sơn tinh thức dậy sớm, đem sính lễ đến và được vua gã con gái rồi đem công chúa về núi trong khi ông Thuỷ Tinh thì có lẻ nhậu say đêm trước nên sáng hôm sau, đến khi mặt trời đứng bóng mới lò đầu đến thì công chứa đã được Sơn tinh đưa sang sông. Tức giận ông thần nước này làm mưa gió để cho ngập núi để bắt công chúa lại nhưng tên thần núi cũng không vừa, lại cho núi dâng lên cao, chỉ có nông dân như Sơn đen là oải chết lụt. Khía cạnh này cũng nói lên tố chất người Việt qua ông thần Nước.

Khác với các động vật khác, con người biết bịa chuyện và truyền miệng từ đời này sang đời sau mà người ta gọi là văn chương truyền khẩu như ông Homer của xứ Hy-lạp nghe thiên hạ kể về Ulyssus và Illiad. Ông ta nhờ có trí nhớ nên thuộc hết để đọc lại, thêm thắt, kể cho thiên hạ ở các đền đài hay nhạc hội, sau này người ta có chữ viết nên viết lại và đề tên ông ta là tác giả vì họ không biết tên những người xưa vì truyền khẩu đã làm rồi kể chuyện cho con cháu.

Bà cụ mình cả đời chưa bao giờ đi học ở trường nhưng có một trí nhớ kinh hồn. Đi Nhật Bản năm rồi với bà cụ, mình nghe bà cụ đọc vành vách truyện Lục Vân Tiên của ông mù Nguyễn Đình Chiễu. Nếu mình không lầm có đến hơn 2,000 câu thơ. Dạo mình học 1 đoạn Lục Vân Tiên thì có hỏi thầy ông Nguyễn Đình Chiễu mù thì làm sao viết lại mấy ngàn câu thơ, thì bị lờ đi. Chắc ông này làm thơ rồi kêu ai đó viết lại. Bà cụ kể khi xưa, ông Phúng tiệm Hiệp-thạnh, hay cho bà cụ mượn sách báo để đọc nên bà cụ nhớ, ngày nay kinh kệ chi bà cụ nhớ làu làu, không cần nhìn kinh để tụng trong khi thầy chùa mở điện thoại ra để nhìn theo mà tụng.

Từ bao nhiêu thế kỷ, loài người khắp nơi đều có những chuyện dân gian để kể nhưng dần dần có những chuyện cổ tích cao siêu hơn để kể cho đồng loại đông hơn là trong thôn, xã, điển hình những chuyện trong kinh thánh hay những chuyện cổ tích khác.

Thế kỷ 20 mà mình có sống được trên 40 năm, có 3 câu chuyện cổ tích chính: chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa tự do. Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Đức quốc xã có điểm tương đồng là hai chủ nghĩa này đều kêu gọi xây dựng một xã hội công bằng, không ai bốc lột ai, chỉ khác là chủ nghĩa cộng sản kêu gọi xây dựng thế giới đại đồng còn Đức quốc xã thì ở cấp quốc gia, với tiêu chí ”Deutschland Uber Alles “. Họ cho rằng có một giống người tài giỏi để lãnh đạo các giống hạ cấp khác và cho tiêu diệt người gốc Do thái,...
Joseph Haydn, tác giả đầu tiên “Gott erhalte Franz den Kaiser"
Lịch sử cho thấy chủ nghĩa phát xít dừng ở 1945, chủ nghĩa cộng sản thì cáo chung vào năm 1990, chỉ còn lại chủ nghĩa tự do cấp tiến và các nước trên thế giới bắt đầu theo chủ nghĩa này như ngọn hải đăng đưa quốc gia họ lên đến sự giàu mạnh, xoá đói giảm nghèo. Các nước như Trung Cộng tuy ngoài miệng vẫn kêu xây dựng chủ nghĩa cộng sản nhưng trên thực tế là áp dụng chủ nghĩa tư bản kiểm soát bởi Đảng cộng sản mà họ đánh phá trước đây theo phương châm của Đặng Tiểu bÌnh, mèo đen hay mèo trắng, miễn bắt chuột được là dùng.

Chủ nghĩa tự do cho rằng nhân loại sống từ mấy ngàn năm qua dưới ách cai trị của những triều đại chuyên chế, áp bức người dân, không cho họ những quyền về chính trị, cơ may kinh tế hay tự do cá nhân khiến cản trở sự tư duy đột phá của con người. Từ đó con người tranh đấu cho quyền tư hữu, tự do, các chế độ quân phiệt chuyên chế dần dần được thay thế bởi các chính quyền dân sự do dân bầu lên như ở Á Căn Đình, Chí Lợi còn Á châu thì người ta thấy gương của Nhật Bản đã phục hồi sau khi đầu hàng quân đội đồng minh vào năm 1945.

Họ vẫn biết là chủ nghĩa tự do cấp tiến chưa hoàn hảo nhưng với thời gian sẽ từ từ xoá bất công, nghèo trong xã hội. Các nước độc tài quân phiệt như Nam Hàn, Đài Loan, Nam Dương,…từ từ được chuyển thể thành một nước dân chủ mà ta thấy người Nam Hàn đã bỏ tù mấy cựu tổng thống hay viên chức chính quyền vì tội tham ô, chỉ có Trung Cộng vẫn khăng khăng đòi giữ thể chế độc tài Đảng trị mà ông Clinton làm thinh, chấp nhận cho Trung Cộng gia nhập WTO.

Vấn đề là đến năm 2008 thì khủng hoảng tài chính toàn cầu xẩy ra khiến các quốc gia đang phát triển bổng lo ngại đường lối sản xuất của chủ nghĩa tư bản cấp tiến. Các nước như Thổ-nhĩ-kỳ, Nga-sô đã thay đổi con đường phát triển bằng con đường độc tài vì theo họ Trung Cộng đã thành công phát triển xứ sở họ và vẫn giữa được bản chất độc tài Đảng trị.

Năm 2016, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với Brexit mà người dân Âu châu trong quá khứ choảng nhau từ mấy trăm năm, chợt nhận ra phải sống chung hoà bình để cùng nhau phát triển nên thành lập Liên Hiệp Âu Châu gồm 27 quốc gia, nói trên 25 thứ tiếng nhưng vẫn giữ nét đặt thù của nước họ. Bổng nhiên ông Anh Quốc, vua ăn thịt ba chỉ muối, trưng cầu dân ý rút khỏi Liên Hiệp Âu Châu trở lại một nước độc lập. Ở Hoa Kỳ, ông Trump đắc cử khiến cha con thiên hạ nhảy đùng đùng, không hiểu lý do. Mình nhớ hôm ấy ở Barcelona, thức dậy mở đài truyền hình thấy toàn hình ảnh của Trump và trump. Từ 3 năm nay, mở đài truyền hình là nghe họ nhắc đến xì trum , chửi bới đủ trò. 

Vấn đề là họ chưa cập nhật hoá vấn đề hiện tại và tương lai. Họ đứng trong các tháp ngà của thế kỷ 20 trong khi mình theo học vài lớp của đại học Lý Quang diệu thì mới hiểu tại sao chương trình Vành đai và con đường của Trung Cộng được hưởng ứng nhiều trên thế giới. Các nước thấy Trung Cộng trong vòng 30 năm đã trở thành một nước tiến xa về kỹ nghệ thông tin, nên theo.

Họ cho rằng mỗi quốc gia có những tố chất riêng biệt về lịch sử và văn hoá nên cần phát triển theo tính chất của họ thay vì rập khuông Liên-sô, Hoa Kỳ hay các xứ Tây phương khác.

Ngày nay, người Việt hải ngoại sống trong một nền dân chủ, bị ảnh hưởng chính trị của nước sở tại tương tự các du học sinh khi xưa bị ảnh hưởng xã hội chủ nghĩa hay thuyết cộng sản nên mong muốn thành lập một Việt Nam theo xã hội chủ nghĩa mà không xem xét lại tố chất việt để xem những gì người Việt có thể làm để phát triển đất nước mình theo cá tính đặc trưng của người mình thay vì cứ chạy theo chủ nghĩa tư bản đã phá sản ở thế kỷ 21 mà cuộc khủng hoảng tài Chánh năm 2008 đã vạch ra.

Anh kêu gào dân chủ hoá, chế độ đa nguyên nhưng ai không đồng ý với anh là bị chụp cái nón cối Việt Cộng, kiểu dân chủ sau lưng tôi.

Mấy năm trước Hoa Kỳ và âu châu vẫn muốn giải phóng người dân I-raq bằng súng, kêu chủ nghĩa tự do cấp tiến là cách duy nhất phát triển quốc gia của họ. Trong khi đó những người dân ở Ohio (Hoa Kỳ) hay Yorkshire (Anh Quốc) không thèm khát hay xem lý tưởng dân chủ cấp tiến khó đạt được nguyện vọng kinh tế và phúc lợi của họ hiện nay.

Làm sao người ngoại quốc có thể tin chủ nghĩa tự do cấp tiến khi chính người Mỹ không tin vào nó. Khi nhà thờ Đức bà ở Paris bị cháy, có một ông Tây hứa sẽ cúng 100 triệu đô la để sửa chửa lại. Nếu ta tính số tiền 100 triệu đô la so với gia tài của ông Tây này thì tương đương với $839 của người Tây trung lưu. Hôm nào rảnh mình kể 1% người giàu có nhờ vào kỹ nghệ thông tin.

Một số người khám phá lại cái hay của các chế độ trong lịch sử nên có nhiều người Nga muốn trở lại thời Sô viết Stalin, họ không muốn từ bỏ văn hoá cha ông, màu da, quốc gia hay quyền uy của giới đàn ông. Các phong trào #MeToo hay đòi hỏi sự tôn trọng giới tính cá nhân đủ trò, tạo nên những phản lực về cách hành xử trong xã hội. Họ khám phá ra câu chuyện dân chủ tự do chỉ giúp một thiểu số làm giàu trong khi lương bổng của họ không tăng, cuộc sống thấp hơn thời cha ông của họ.

Vào năm 1938, nhân loại có 3 câu chuyện cổ tích để chọn lựa (cộng sản, phát xít và tự do), đến năm 1968 thì còn lại 2 câu chuyện (cộng sản và tự do dân chủ) và 30 năm sau 1998 thì chỉ còn lại một câu chuyện (tự do dân chủ). Năm 2018 thì không còn gì hết, khiến thành phần ưu tú tự do cấp tiến chới với và mất hướng đi và sự lạc quan của họ về lý tưởng. Thành phần ưu tú của âu châu và Hoa Kỳ cảm thấy mất định hướng như giới chóp bu của Liên Sô khi xưa, hồ hởi kêu gọi xây dựng một xã hội bình đẳng, vô giai cấp,…để rồi khi họ viếng thăm Anh Quốc, chỉ đòi đi viếng cho bằng được nơi sản xuất bánh mì vì họ không thấy người dân ở Anh Quốc đứng xếp hàng để mua bánh mì. 

Họ đến tham quan Anh Quốc, không thấy dân chúng xếp hàng mua bánh mì nên hỏi cách sản xuất bánh mì ở Anh Quốc. Họ được trả lời là mỗi khu vực trong thành phố, có những tay làm bánh mì, tự mở lò làm bánh mì rồi bán cho dân trong khu vực đó. Giới chức Liên Sô không tin nên bỏ hết các hội họp và đòi cho đi thăm bằng được các lò bánh mì. Họ đến xem rất nhiều lò bánh mì và hiểu được sự sản xuất theo thị trường tiêu thụ và đồng ý thay đổi Glasnost đưa đến sự sụp đổ của đế quốc Liên-xô một cách nhanh chóng.

Ngày nay, nếu đi vùng phố cổ Los Angeles hay kênh Anaheim ở Quận Cam sẽ thấy một đoàn binh vô gia cư, cắm lều ngủ ở lề đường hay cạnh bờ kinh. Mình chở bà cụ lên Los Angeles để xin chiếu khán đi viếng Nhật Bản, thấy các người Mỹ vô gia cư đầy đường thấy tội. Về Paris cũng tương tự, hàng đêm dân ở đâu chạy ra đường trải chiếu mềm, lều để ngủ qua đêm.

Mình có tặng hai cái lều cũ khi mấy đứa con đi hướng đạo và hỏi một ông Mỹ, cựu chiến binh chiến trường Á -phủ-hản , ông ta cho biết là mỗi tháng lãnh được trợ cấp $1,000 thì chạy vào motel ở đến khi hết tiền thì ra bụi nằm ngủ. Ông này thuộc thành phần vô sản, vô đơn vị kinh tế, không sản xuất mà ông Mitt Romney gọi là giáo cấp vô dụng ngoài lá phiếu của họ. Nhiều khi không có thẻ cử tri để đi bầu.

Chủ nghĩa tự do nhân bản, đề cao tình người, giúp đỡ người ngoại quốc, tỵ nạn đủ trò như khi người Việt vượt biển đi tìm tự do đến khi người Mỹ hay người âu châu thấy dân của họ te tua khiến họ bất đồng với chính sách hiện nay và chống phá các chương trình nhập cư, giúp tỵ nạn, người nghèo khó hàng xóm,… tạo nên một chủ nghĩa dân tuý khắp âu châu và Hoa Kỳ.

Người ta kêu gào; người di dân giúp Hoa Kỳ trở thành một cường quốc tương tự các người thợ từ Bắc phi đã giúp các nước âu châu hùng mạnh khi họ sang làm việc trong các nhà máy Pháp quốc, Đức quốc,…

Họ quên đó là sức lao động không cần đến trí tuệ, ngày nay, Hoa Kỳ chỉ cần chất xám do đó họ cho sinh viên ngoại quốc du học rồi ai giỏi nhất, sẽ được họ chọn ở lại để giúp Hoa Kỳ phát triển còn những người di dân khác thì khó vì họ không có chất xám. Họ chỉ đem sức lao động thì khó mà giúp Hoa Kỳ trở nên hùng cường ở giữa thế kỷ 21 này. Họ sẽ là gánh nặng về xã hội và y tế cho Hoa Kỳ. Phải trả lương tối thiểu dù họ không sản xuất và gia nhập số 49% người Mỹ đã được đánh giá là thành phần vô dụng.

Năm nay, mình ghi danh lãnh an sinh xã hội sớm. Tính ra số tiền mình lãnh thì chỉ cần 3 năm là lấy lại vốn đã đóng trong thời gian đi làm. Thế hệ con mình sẽ đóng thuế chết bỏ để trả tiền hưu trí và y tế cho thế hệ của mình.

Thành phần này không có tiếng nói ngoài lá phiếu và dễ bị mua chuộc. Người ta lên án chính phủ trump đuổi người di dân bất hợp pháp nhưng họ quên là chính phủ Obama đuổi hơn 2 triệu người di dân bất hợp pháp, nhiều hơn thời ông Bush con. Tại sao ông Trump sử dụng chiêu bài xây bức tường ở biên giới dù biết người ta có thể đào hầm,… nhưng để tạo dấu ấn là Hoa Kỳ không muốn người di dân nữa, ngoại trừ những người có thêm giúp Hoa Kỳ thêm phú cường còn đến Hoa Kỳ để an hưởng phúc lợi thì không. Luật di trú đang thay đổi, sẽ khó cho những ai muốn đoàn tụ gia đình trong tương lai.

Người Mỹ quan ngại về an sinh xã hội của họ, về hưu không đủ tiền để tiêu xài dè dặt, nay phải trả thêm cho những người di dân bất hợp pháp, chả đóng góp chi vào nền kinh tế Hoa Kỳ từ trước đến nay.

Nếu chúng ta hỏi những người di cư, di dân hợp pháp hay bất hợp pháp thì không ai muốn rời bỏ quê hương của họ cả. Một sinh viên tên Mohammed Bouazizi ở Tunisie tốt nghiệp nhưng không kiếm được việc làm, cuối cùng phải chịu nhục để đẫy xe đi bán hàng rong, bị cảnh sát cấm cản, phá hư nên tuyệt vọng và tự thiêu tạo nên một phong trào chống đối khắp Bắc phi.

Hệ thống chính trị tự do cấp tiến được hình thành từ cuộc cách mạng kỹ nghệ để quản lý các máy hơi nước, lọc dầu hoả, máy truyền hình nhưng hệ thống này khó có thể quản lý cuộc cách mạng kỹ nghệ thông tin và kỹ nghệ sinh vật học. Người ta chưa hiểu rõ vấn đề những kỹ nghệ mới của thế kỷ 21 này để có thể kiểm soát với luật lệ. Có thể xem ngày nay như thời đại khẩn hoang miền tây hoang dã Hoa Kỳ, thằng nào mạnh có súng ống là sống.

Facebook, Google, Apple,… mua hết những công ty có khả năng khiến họ bị lu mờ nên càng ngày càng giàu có tương tự các siêu thị làm phá sản các quán nhỏ khi xưa.

Trường học dạy theo lối đào tạo các công cụ sản xuất của thời đại cách mạng kỹ nghệ của thế kỷ 20 nhưng ra trường, đã có máy móc thay thế rất nhiều nhân công, đâm ra làm nghề không đúng với bằng cấp, nói cho ngay sống cho qua ngày và lương bổng không cao so với nhu cầu tiêu dùng khiến con người không còn đam mê với lý tưởng tự do dân chủ, một câu chuyện cổ tích mất đi sự hấp dẫn.

Tuổi trẻ đi học đại học vì nghe lời quảng cáo, một câu chuyện cổ tích khác của những tên bán văn bằng đại học, là sau 4 năm sẽ có cuộc sống tốt đẹp và cho mượn tiền để đi học. Ra trường không có công việc với tiền nợ $200,000 do đó mình rất sợ những câu chuyện cổ tích xưa và nay. Mình chỉ thích nghe chuyện tếu lâm vì đời là một hài kịch.

Người ta gãi đầu bức tóc khi thấy một tên tư bản đắc cử tổng thống thay vì một luật sư đại diện giới trí thức như đa số tổng thống Hoa Kỳ. Người Anh Quốc bỏ phiếu rời khỏi liên hiệp âu châu vì nghĩ mình đóng tiền vớ vẩn để nuôi người di cư bất hợp pháp hay có giấy tờ. Bao nhiêu chính phủ ở âu châu được bầu theo chủ nghĩa dân tuý, cổ suý cho các chủ nghĩa da trắng độc tôn,….

Trong thời đại toàn cầu hoá do internet chủ suý, nối kết thương mại khắp nơi. Gọi điện thoại cho một công ty là được chuyển qua Ấn Độ hay Phi luật Tân để họ trả lời cho rẻ hơn. Một người Mỹ sử dụng điện thoại lắp ráp ở Trung Cộng, uống nước dừa của Thái-lan, … Trung Cộng đang thành lập một hệ thống Internet của riêng nước họ thậm chí Facebook, Amazon,... đang làm cho họ một hệ thống Internet riêng để làm chủ khách hàng của họ,  cho sử dụng wifi miễn phí thì tha hồ mà mua hàng của họ.

Hai cuộc cách mạng hiện thời về thông tin công nghệ và công nghệ sinh vật học không thể nào cấu trúc lại các nền kinh tế cũng như xã hội trên thế giới. Trong quá khứ con người có thể học cách quản lý thế giới bên ngoài, nhưng chúng ta không thể kiểm soát nội tại của mình. Chúng ta có thể xây cái đập to lớn nhất thế giới để chận nước dòng sông Mekông nhưng chúng ta không thể nào ngăn chận sự lão hoá của con người.

Các cuộc tranh đấu quyền lợi ở thế kỷ 20, bảo vệ nhân công nhờ những nhân công chủ động, có quyền lực chính trong quy trình sản xuất một chiếc xe hơi, một con ốc. Họ có thể đình công để làm áp lực các giám đốc để đòi hỏi về lương bổng, an ninh cho giờ làm việc, bảo hiểm y tế,… nhưng ngày nay 49% người Mỹ được liệt kê vào giai cấp vô dụng, vì họ không thuộc vào lực lượng lao động sản xuất như thời kỳ cách mạng kỹ nghệ ở thế kỷ 19, 20. Ngày nay chúng ta không thấy các nhân vật như Fidel Castro, Che Guevara,..xuất hiện nữa vì nhân công, nông dân không còn quyền lực đàm phán. Các tên như Bill Gates, Zuckerberg,… là những nhà cách mạng của thế kỷ 21 được giới trẻ ngưỡng mộ.

Họ kêu tăng lương tối thiểu cho nhân công, các tiệm ăn trang bị các máy gọi thức ăn trên mạng hay tại bàn. MacDonald thiết bị cái máy gọi thức ăn, trả tiền hết rồi ra quày lấy, đỡ tốn 2 nhân công đứng thối tiền, lại không bị cằn nhằn vì người tiêu dùng gọi tự gõ vào máy. Vào tiệm ăn khá khá hơn như Olive Garden thì thấy trên bàn cái máy gọi thức ăn và tính tiền. Đỡ tốn nhân công lại thêm tiền tip.

Cái nguy hiểm là số người này càng ngày càng gia tăng khi thông minh nhân tạo dần dần thay thế các công việc khác. Máy móc đã thay thế họ và họ không có khả năng học lên cao để có thể quản lý máy móc điện toán hay viết lập trình phần mềm,..

Vào năm 1900, 40% dân số Mỹ là nông dân, ngày nay chỉ có hơn 1% có thể nuôi nước Mỹ và bán nông phẩm cho các nước khác. Số nông dân bị mất việc, chạy ra thành phố để làm công trong các hãng xưởng sản xuất nhưng ngày nay điện toán, người máy sẽ thay thế họ. Tương lai họ sẽ đi về đâu?

Các chính trị gia đề nghị lương tối thiểu trả cho mọi người như đang thực hiện tại Phần Lan để tránh hổn loạn xã hội nhưng nếu sống cuộc đời không có ngày mai, không có mục đích như những người hưu trí hay bị trầm cảm, nghiện ngập. Câu hỏi được đặt ra có nên sống nếu lâm vào tình trạng này nhất là các lãnh đạo quốc gia sáng suốt sẽ tìm phương hướng nào để cải tổ đất nước của họ để không bị bỏ rơi phía sau ngoài những câu tuyên bố cờ lờ mờ vờ, một Phù Đổng tái thế. Cuộc chạy đua phát triển đất nước là một cuộc chiến bằng trí tuệ chớ không phải những biểu ngữ sáo rỗng cho sướng mồm.

Chán Mớ Đời 
  (Còn tiếp)

Nhs

Ăn Tết

Có lần thằng con cắc cớ hỏi tại sao tiếng Việt có nhiều từ kép với chữ Ăn, mình không biết trả lời, nói có lẽ vì nghèo đói, nên người Việt lúc nào cũng nghĩ đến ăn.

Ngay vua Gia Long khi xưa, từng tuyên bố: " Có đói nói mới nghe". Vua nào muốn nhường ngôi cho con thì cứ bảo đứa nào đem dâng món ngon vật lạ là được truyền ngôi mà ngày nay người ta gọi là chạy chức. Người Tây, người Mỹ đón Năm mới còn người Việt chúng ta ăn Tết. Giống dân Giao Chỉ chỉ nghĩ đến ăn, ăn ngày chưa đủ tranh thủ ăn đêm.

Ở hải ngoại ngày nay nhất là ở Cali thì đồ ăn Việt Nam không thiếu theo mình còn ngon hơn cả Việt Nam. Mình khám phá ra những món ăn mà hồi ở Việt Nam, chưa bao giờ nghe đến, nếu có thì chưa bao giờ thấy. Những món ăn chỉ dành cho những ngày lễ lớn như Tết, cưới hỏi đều được bán hàng ngày như bánh xu xê, bánh cốm, bánh chưng bánh tét, bánh dầy, thịt đông, thịt kho dưa hành,... Người Việt tị nạn đều có thể ăn hàng ngày những món này cho nên dần dần, những đặc sản này mất đi tính cá biệt của nó, không còn là món ăn xa xỉ hay lễ lạc như xưa. Tương tự, trái cây theo mùa thì nay với sự toàn cầu hoá, mùa đông dân Cali có thể ăn nho nhập cảng từ Chí Lợi, đu đủ từ Mễ Tây Cơ, uống nước trái dừa tươi từ Thái Lan chở sang, rẻ hơn cả ở Việt Nam.

Thường ngày đi chợ, người việt lưu vong có thể mua các món đặc biệt mà khi xưa ở Việt Nam chỉ được thấy trong những ngày Tết như bánh chưng bánh dầy,...cho nên những món này bị tầm thường hoá mà khi xưa mình rất mong Tết đến để được thức khuya, ngồi canh nấu bánh chưng, bánh tét ở nhà hàng xóm. Trời khuya, cả đám ngồi chồm hổm nghe người lớn kể chuyện ma bên cạnh lò lửa ngoài trời, lâu lâu chêm thêm vài cây củi vào bếp, khiến lửa rộ lên những tiếng tí tách như điệp khúc của mùa xuân đang về. Những ngày Tết tại hải ngoại, chúng ta mua các món này như một sự bắt buộc vì thiếu chúng sẽ không tạo nên khung cảnh, không gian của Tết cổ truyền như thể ngày lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, vắng con gà tây đút lò.
Hình trên mạng
Chúng ta ăn những món này như để nhớ, để hoài niệm về quãng thời gian đã mất, như thể để gợi lại ký ức trong vài phút, vài tiếng ngắn ngủi trong cuộc đời lưu vong. Hàng ngày đồng chí gái vô vàn kính yêu, thích ăn dưa hấu và cắn hạt bí khi xem truyền hình nên mụ vợ hay mua mỗi tuần để ăn nhưng mình không rờ tới.

Hôm trước đi chợ mua đồ cúng, mình không quên khệ nệ lựa trái dưa hấu để cúng ông bà. Sau đó cắt ra ăn với gia đình khiến đồng chí gái ngạc nhiên.

Thường ngày các món bánh chưng, bánh tét, bánh dầy, dưa hấu, thịt kho, chả thủ,... chỉ là những món ăn bình thường ở Mỹ, nhưng vào 3 ngày Tết chúng trở thành những món bắt buộc gần như bổn phận cho phần nghi lễ. Chúng ta cúng mời ông bà về ăn Tết nhưng hồn ông bà về không thấy món này, mà lại thấy gà tây hay hamburger thì giận, bỏ đi? Chúng trở thành bắt buộc phải có trong 3 ngày Tết nên trở thành biểu tượng; một vật thể kiêm ý nghĩa.

Chúng ta ăn thịt đông, thịt kho, chả thủ với dưa hành, củ kiệu hay bánh chưng bánh tét, cắn hạt dưa, ăn dưa hấu,..., như để nhớ lại truyền thống, những huyền thoại của tổ tiên ông bà như người Mỹ ăn gà tây trong ngày Tạ ơn để nhớ đến những ngày tháng, tổ tiên họ vượt biển ra đi tìm tự do tín ngưỡng ở Hoa Kỳ và được các người dân sở tại cưu mang khi họ đến bờ tự do. Mình không biết người da đen nghĩ gì trong ngày tạ ơn vì tổ tiên của họ được bắt cóc từ Phi Châu đem sang châu Mỹ và được bán làm nô lệ, làm việc không công cho các nông trại miền Nam Hoa Kỳ.

Ngày nay chúng ăn dưa hấu như để nhớ lại An Tiêm, con nuôi của vua Hùng, mang tội phản động, không nghe lời nên bị đầy đi vùng kinh tế mới trên một hoang đảo. Cứ tưởng An Tiêm sẽ chết đói trong cảnh lưu đầy, ai ngờ chim ị trúng đầu thêm mấy hột giống, An Tiêm đột phá tư duy, đã trồng trọt gầy dựng lên một vườn trái cây mà các tàu buôn Trung Quốc đi ngang mua về gọi là hẩu hẩu mà dân mình gọi là dưa hấu. Các ngày Tết, An Tiêm vẫn nhớ đến cha mẹ, anh em, khắc lên mấy quả dưa những lời cầu chúc may mắn cho năm mới, thả trôi các trái dưa, nhờ biển đưa về quê hương như tấm lòng của người con hiếu thảo vẫn nhớ đến cha mẹ, quê hương dù bị bạc đãi, lưu đày.

Ngày nay người việt tị nạn, lưu vong khắp nơi trên thế giới, thường được vua cha xem là phản động. Hàng năm thay vì gửi những trái dưa như An Tiêm khi xưa, họ gửi về những gói quà cho quê hương, những đồng đô la báo hiếu và được vua cha khen là Việt Kiều Yêu Nước thay vì phản động như xưa. Chúng ta ăn bánh chưng, bánh dày để nhớ đến Lang Liêu, tổ tiên nghề nông của Việt Nam, hai cái bánh này tượng trưng cho trời đất. Ngày nay, làm vườn thì mình chợt hiểu sự tích của hai loại bánh này nhưng theo các nhà sử học thì bánh chưng khi xưa có hình dạng bánh tét ngày nay biểu hiệu cho dương vật còn bánh dày tượng trưng cho âm vật. Có lẽ kể chuyện cho con nít nên người xưa chế tá lả.

Hôm qua ăn Tết với gia đình bên vợ, con cháu xúm nhau lại lì xì, đánh bầu cua cá cọp khiến mình nhớ đến không gian của thời xưa ở Đà Lạt, cũng chạy qua hàng xóm hay nhà mình đánh xì lát, đổ xâm hường, bài tới,... Chỉ thấy thương cho cái bánh chưng, nằm trơ trẻn trên đĩa không ai ăn. Người lớn thì sợ mỡ còn con nít thì thích Ken tất ki phờ lai chích cần. Mình thì thích ăn bánh tét chiên vì khi xưa 3 ngày tết, có tiền lì xì là đi xem xi nê xong chạy ra Cẩm Đô ăn tô mì hoành thánh, lên đường Trương Vĩnh Ký làm tô miến gà, hay đường Hàm Nghi xơi tô phở Bằng. Chỉ sau Tết, hết tiền lì xì mới ngấu nghiến mấy đòn bánh tét chiên với dưa món.

Đúng là trời ị trúng đầu. Khi xưa lấy đồng chí gái thì lấy vì thời cơ chín mùi, nhưng sau này mới khám phá ra mụ vợ, ngoài đi làm nuôi mình lại còn có nhiều tài như may vá, cắm hoa,..., còn chăm lo bố mẹ chồng,... Năm nay, mụ vợ học nghề của ai lại tỉa củ hoa Thuỷ Tiên, để trong mấy cái chậu rất đẹp. Hoa lại nở đúng ngày Tết. Hy vọng năm nay tài lộc vào vì năm ngoái, có đứa cháu chúc ông bà năm nay tiền ra như nước, đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái. Chán mớ đời! Hôm nay phải đi lên vườn vì đang thay hệ thống tưới. Chiều lại đi ăn cưới nên chắc ngày mai sẽ chiên bánh tét để hai vợ chồng nhâm nhi với dưa món để cùng bay về khung trời kỷ niệm, tìm lại chút hương xưa của một thời đã qua.

Nhs

Hội kín Tây phương

Dạo mình ở tây thì hay nghe người tây nói đến những hội kín như  »Francs Maçons« hay Illuminati,… nhưng không để ý lắm vì mình da vàng nên chả thiết. Đến khi đọc cuốn sách của Dan Brown “code Da Vinci” mà Tom Hanks thủ vài chính trong phim cùng mang tựa đề và Il nome della rosa của Umberto Eco mà Sean Connery đóng vai chính, khi đi làm ở Ý Đại Lợi mới khiến mình tò mò về những hội kín mà thiên hạ kêu thuyết âm mưu là thành viên các hội này cai trị toàn thế giới. 

Khi ở Anh Quốc, lại nghe vụ ông nhà giàu nổi tiếng ở Ý Đại Lợi bị treo cổ dưới gầm cầu, liên quan đến toà thánh Vatican mà họ cho rằng ông đức giáo hoàng Jean Paul đệ nhất bị ám sát vì khám phá ra các vụ tiền bạc trong Vatican. Sau này mình có xem phim Ý Đại Lợi về vụ này thì thất kinh. Hay xem tài liệu quay ông Obama bỏ vận động bầu cử 3 ngày, đi gặp nhóm hội kín mà người Mỹ đứng biểu tình phía ngoài khách sạn và sau đó tiền hổ trợ ứng cử được đổ vào như nước cho uỷ ban bầu cử của ông Obama trong khi bà Clinton thì ngọng, phải mượn tiền của chính mình để trả tiền, chi phí ứng cử,… 

Kết cuộc ông Obama thắng, “bail-out” tất cả những công ty tài chánh như Goldman Sachs, Banh of America, …khiến ngày nay họ giàu hơn. Điển hình là ngân hàng IndyMac được mua bởi bộ trưởng tài chánh của chính phủ ông Trump, với đám bạn tài chánh như George Soros, John Paulson, Michel Dell, … khi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009 diễn ra thì mình được tụi bạn mỹ gửi cho cái video nói về mấy tên mua lại ngân hàng IndyMac với giá 70% và chính phủ Obama bảo kê là nếu họ bán tài sản cảu ngân hàng IndyMac thấp hơn 70% thì chính phủ đền bù số tiền cách biệt. Mình tìm mấy căn nhà có nợ của ngân hàng IndyMac để mua và trả giá bèo. Mỗi căn nhà $50,000 hay 4plex thì chỉ tốn có $25,000/ căn. Mấy tên có bằng địa ốc, mặt như ngỗng ị khi mấy offer của mình với giá bèo được chấp thuận bởi nhóm Onewest. Kinh

Sau 8 năm làm nhiệm vụ được giao phó, ông Obama được nhóm lợi ích này trả cho cái ngân phiếu $60 triệu để đưa ai viết lại cuộc đời ông ta mà mình chả thấy ai mua. Đó là chưa kể tiền bỏ túi riêng,… Chán Mớ Đời

Còn bà Clinton thì hai vợ chồng này làm một Foundation rồi thiên hạ cứ tặng tiền vào cơ quan này để được hai vợ chồng ký giấy phép làm giàu,…nghe nói lên đến 2 tỷ đôla, không phải đóng thuế. 8 năm làm tổng thống và 8 năm làm ngoại trưởng giúp họ trở thành tỷ phú. Bà Pelosi làm dân biểu liên bang được 40 năm, gia tài lên 160 triệu đôla. Đó là mặt nổi còn mặt chìm thì không ai biết. Ông thượng nghị sĩ Sanders, ứng cử viên tổng thống, cả đời chưa bao giờ đi làm một ngày, chỉ làm chuyên gia biểu tình mà cũng là triệu phú.

Ông Trump đắc cử là do một nhóm tài phiệt khác ủng hộ, muốn kiếm ăn vì 8 năm dưới thời Obama, họ chịu lép vế. Đó là chính trị Hoa Kỳ nên đừng đem Dân Chủ ra hù mình. Người dân chỉ là công cụ để diễn trò hề cho có vẻ công bằng nhưng trên thực tế là do các tay tài phiệt nắm hết mà cựu tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower đã cảnh báo người Mỹ trong bài diễn văn từ chức. Kennedy không nghe lời, bị bắn, ông Carter cũng vậy, suýt bị bắn rồi đến Reagan bị bắn,…

Ông Trump khơi khơi ký ngân sách quốc phòng thêm 775 tỷ đô la ngon ơ dù tuyên bố là sẽ rút quân từ Trung Đông về.

Qua Hoa Kỳ thì nghe đến các nhà lập quốc của Hoa Kỳ là thành viên của những hội kín này như Knights Templar, Freemasons, Illuminati, Skull & Bonds và Bilderberg. Nghe nói 13 người trong số 33 người ký bản tuyên cáo đọc lập từ Anh Quốc là người của hội kín. Mình có xem mấy phim tài liệu về việc thiết kế thủ đô Hoa Thịnh Đốn với những điểm nhấn,… theo mình thì ông Peter Charles L'Enfant người thiết kế thủ đô Hoa Kỳ là người gốc Phápvẽ với tinh thần “cartesien” (từ nói về ông Descartes) mà chúng ta thấy qua kiến trúc của pháp.

Hội “l’ordre des Templiers”; có nghĩa là Pauvre Milice de Jésus-Christ du Temple de Jérusalem, mà người tây hay gọi tắc là “L’ordre”, khởi đầu bởi các thập tự quân, được thành lập để bảo vệ các tín đồ Thiên chúa giáo đi hành hương đến viếng thành Jerusalem. Đội quân này được thành lập khoảng 1118 bởi ông Hugues de Payens, người pháp. Bản dinh của họ được đặt tại thánh địa Jerusalem. Các thành viên của đội quân này như các nhà tu, tự hứa sống một cuộc đời độc thân, đạm bạc, không đánh bạc, rượu chè thậm chí không chửi thề.

Tuy vậy nhóm này trở thành giàu có nhiều quyền lực trong suốt 2 thế kỷ làm nghề bảo vệ người hành hương thiên chúa giáo và vua chúa. Mình đã kể rồi vụ nhóm này tạo ra ngành ngân hàng đầu tiên ở âu châu. Khi đi hành hương, các tín đồ sợ bị cướp bóc ở dọc đường nên nhà thờ cho thành lập các nơi để khi họ đến nơi, đưa giấy tờ được nhà thờ ở quê nhà, đã chứng nhận đã giao tiền cho nhà thờ trước khi lên đường, rồi lấy tiền dọc đường và khi đến thánh địa. Từ đó họ ăn lời và từ từ giàu có lên vì đức giáo hoàng miễn đánh thuế nhóm này vì có công giúp nhà thờ. Họ làm chủ đảo Cyprus, tàu bè để chở người đi hành hương đến Jerusalem.

Nhóm này tuy đánh nhau với các tín đồ hồi giáo nhưng được cái là họ nhận ra những điểm hay của nền văn minh hồi giáo và đem về âu châu các ngành như toán học, tư pháp như trường hợp Inns of Court ” ở Luân đôn, có những điểm tương đồng các madrassas , các trường học được xây xung quanh các nhà thờ. Người ta lý giải luật pháp Anh Quốc English common law khác với hệ thống tư pháp La Mã, có ảnh hưởng đến tư pháp Hoa Kỳ ngày nay.

Biểu hiệu của nhóm này là thánh giá Lorraine (croix de Lorraine), gồm 2 cái thánh giá. Khởi đầu bởi ông Godfrey de Lorraine

Croix de Lorraine,  biểu tượng cho thập tự quân 
Sau này, đội thập tự quân bị lính hồi giáo đánh đuổi ra khỏi thánh địa Jerusalem vào năm 1187, đoàn quân này trở về âu châu và đóng quân tại Paris. Vua tây Philippe đệ tứ không thích để nhóm quân này ở gần đây. Vua mắc nợ rất nhiều và “l’ordre “ từ chối cho ông vua này vay tiền. Khi xưa, trong thời thập tự quân thì nhà thờ trọng quý nhóm thập tự quân này nhưng từ khi bị đuổi chạy có cờ ra khỏi Jerusalem, lại có tiền nhiều nên nhà thờ lại quay lại chống nhóm quân đội này. 

Ngày thứ 6, 13 tháng 10, năm 1307, vua Philippe đệ tứ ra lệnh bắt tất cả các thành viên của tổ chức này rồi tra tấn để bắt buộc họ khai. Đức giáo hoàng giải tán đạo quân này năm 1312. Từ đó, dân gian ở tây phương rất lo ngại thứ 6 ngày 13 của tháng nên họ hay cử ngày này.

Vào thế kỷ 18, có các tổ chức khác được thành lập, một trong những hội kín này như Francs-maçons được tổ chức theo cách của hội huynh đệ chí binh của thập tự quân. Trong cuốn phim The Da Vinci Code của Dan Brown, có nói đến tổ chức bí mật vẫn âm thầm hoạt động theo tinh thần của « l’ordre des templiers ».

Cuốn sách gây tranh cãi nhưng bán chạy nhất
Cuốn sách của ông Dan Brown gây rất nhiều tranh cãi và bị người thiên chúa giáo lên án. Ông đưa ra cái thuyết di truyền, ông Giê Su có vợ và có con và từ đấy truyền lại đời sau và được hội kín giúp đỡ vì toàn sinh ra những thiên tài của thế giới như Michelangelo, Leonardo di Vinci,… mình có xem một phim tài liệu nói về giả thuyết này, họ đưa đến nghĩa trang sau nhà thờ trong một ngôi làng nhỏ ở Pháp quốc,…

Có lẻ hai cuốn sách của Umberto Eco nói rõ hơn về Thiên Chúa giáo và khả tín hơn. 

Đọc tài liệu sử Hoa Kỳ thì được biết 13 trong số 39 người ký tên vào bản hiến pháp Hoa Kỳ thuộc hội kín “freemason” Tây gọi là “franc-maçon « . 13 người lập quốc Hoa Kỳ ấy là George Washington, James Monroe, Benjamin Franklin, John Hancock, Paul Revere đều tự nhận là hội viên của hội kín nói trên.

Logo của hội Franc-maçon 
Hội kín này được thành lập thời trung cổ ở Âu châu, khi các tay thủ công nghệ, nghệ nhân đi vòng vòng Âu châu mà ở Pháp được gọi là “Tour de France”, các học viên được giới thiệu các tay nghề khác ở các tỉnh lân cận để học viên đến học nghề từ đó họ tạo dựng một hội với hình ảnh cái équerre và cái compas mà các nghệ nhân, thợ hồ thượng mộc sử dụng để làm việc.

Người ta được biết là nhóm này khởi đầu từ năm 1390, nhưng đến 1717 thì mới thành lập hội kín tại Luân Đôn, Anh Quốc mà người ta gọi Grand Lodge và từ từ được truyền bá qua Âu châu và Mỹ châu.

Nhóm này có vấn đề với nhà thờ Thiên Chúa gIáo nên bị Vatican lên án vì họ tin vào một đấng tiên tri khác thay vì chúa Giê-su. Dạo mình ở Pháp thì con chiên ngoan đạo chỉ trích nhóm France-maçon này tọa cho mình một ý tưởng mơ hồ về một hội kín phản động nhưng lại nghe nói ai thuộc nhóm này thì giàu có và muốn gia nhập phải được hội viên giới thiệu và phải trải qua những thử nghiệm khá nghiêm khắc như gia nhập Mafia ở Ý Đại Lợi.

Nhs

2020 với các tiêu chí khả thi

Hôm nay vào câu lạc bộ thể thao bơi như mọi ngày, thấy nhiều người mới vào ghi danh để sử dụng câu lạc bộ, đóng tiền để đi tập vài lần rồi bỏ. Đó là tiêu chí của các câu lạc bộ, họ muốn có nhiều thành viên để làm giàu cho họ vì biết là 10% hội viên chỉ đi tập thường xuyên. Đa số là các người già, đến câu lạc bộ để họp bạn già về hưu, không tập bao nhiêu nhưng để tán phét cho vui.

Đầu năm, ai cũng đề ra các mục đích thực hiện trong năm nào là tập thể dục, xuống cân,… nên ghi danh vào các câu lạc bộ thể thao nhưng tại sao 90% bỏ cuộc. Lý do là họ đưa ra mục đích với tiêu chí quá lớn cho cơ thể hay ý chí hiện tại của họ.

Năm vừa rồi, mình đưa ra tiêu chí để giảm cân. Chương trình rất dễ thực hiện: mỗi ngày Ăn hai bữa theo phương pháp “intermittent fasting” , không nhịn cái gì cả, ngoại trừ không ăn đồ ngọt như chè, bánh ngọt và ít tinh bột. Mình xuống được 15 cân trong vòng 2 tháng và từ đó cứ bình bình. Có nhiều người muốn xuống cân ngay nên nhịn ăn đủ trò thì cơ thể chưa quen nhịn ăn nên chóng mặt, mệt mỗi nên bỏ cuộc. Cơ thể tộn thêm 15 cân sau một thời gian khá dài, có thể 5, 10 năm cho nên cần thời gian để cơ thể thích ứng với cách dinh dưỡng mới.

Cuối tuần mình hay đi ăn ở nhà bạn hay ở nhà mình thì ăn rất ít vì buổi tối và sau đó sáng hôm sau phải nhịn ăn vì mình theo phương pháp 8:16, ăn trong vòng 8 tiếng đồng hồ và nhịn ăn trong vòng 16 tiếng. Đó là cách hữu nhất mà mình áp dụng đến nay khi muốn giảm cân. Trước đây nhịn ăn 12 ngày thì xuống 15 cân nhưng khi ăn lại thì lại lên cân như cũ vì thói quen. Mình có giải thích vụ này rồi trong mấy bài trước vì về giảm cân.

Điển hình là tên đại Hàn muốn học nghề của mình, mua nhà cho thuê. Hắn đề ra tiêu chí là có 100 căn hộ để cho thuê. Rồi cứ loay hoay tìm cách mua 100 căn hộ nên chả mua được gì nên nản chí, bỏ một thời gian này trở lại kêu mình chỉ lại. Mình nói hắn là nghề dạy nghề, mày phải khởi đầu mua một căn nhà trước để tập làm quản lý nhà cho thuê, học hỏi kinh nghiệm rồi từ từ mua thêm căn thứ 2, thứ 3,… chớ tự nhiên mày mua 100 căn hộ thì chỉ có chết vì không có kinh nghiệm quản lý một số căn hộ quá lớn.

Tương tự các học viên ở Đông Phương Hội, lúc mình mới đứng lớp thì họ tập khoảng 35 phút là oải rồi, rên xin nghỉ. Mỗi tuần mình tăng thêm 1 phút và sau 2 năm họ có thể đứng đến 60 phút, có người hứng kêu tập tiếp. Tương tự khi tập Trạm Trang Công, 5 phút là họ rên nay họ có thể đứng đến 15 phút.

Cái gì cũng phải đi từng bước nhỏ, khi cơ thể quen với sức chịu đựng sẽ khá lên. Nay mình có thể bơi 1 cây số mỗi ngày nhưng khi xưa, chỉ bơi vài trăm thước là oải nhưng mỗi tuần mình ráng thêm 25 mét, giúp cơ thể chịu đựng từ từ mới lên đến 1 cây số. Tối mình đi tập ở Đông Phương Hội và trong ngày nhiều hôm phải lên vườn, đi bộ cả 7, 8 dậm nên không dám tập bơi xa hơn.

Câu này được nhiều người nói đến nên chả biết là của ai thật sự
Chúng ta cần đặt ra tiêu chí cao nhưng phải lên chương trình hành động từ từ, từng giai đoạn để đạt mục tiêu lâu dài. Không nên làm cái ào thì dễ bỏ cuộc. Chúng ta phải chuẩn bị chương trình hành động để đạt mục đích.

Có chị học viên, ít khi đi tập nhưng lâu lâu lại ghé lại Đông Phương Hội tặng trái cây của vườn nhà rồi ngồi rên là đau nhức đủ nơi,... mình thành thật khuyên chị ta là nên cố gắng đến tập dù đau ốm vì khi mình làm việc gì thì có một giọng nói ở sau gáy, khuyên mình đừng làm, bảo để mai rồi mốt rồi không bao giờ. Từ hai tuần nay, thấy chị ta đến tập, mỏi chân thì ngồi nghỉ khiến mình mừng vì chị ta bỏ công đến Đông Phương Hội là một chiến thắng nho nhỏ của bản thân và nếu tiếp tục thì sẽ hết đau.

Người Việt mình hay có cái bệnh “phù đổng”, có tinh thần ăn hết nồi cơm rồi vươn vai, nhổ bụi tre, lên lên con ngựa sắt ra trận đánh tan giặc Ân rồi bay về trời. Họ hay đưa ra tiêu chí quá lớn như sau 1975, ông Lê Duẩn phang một câu “ chỉ cần 10 năm là Việt Nam sẽ đuổi kịp Nhật Bản” đưa đến mấy triệu người Việt vượt biển tìm cái sống,  đến năm 2006, ông Nông Đức mẠnh lại kêu năm 2020 này Việt Nam sẽ thành một nước “công nghiệp hiện đại” rồi mới đây, lại nghe ông Phúc kêu sẽ làm cho Việt Nam thành một quốc gia “hùng cường” và có “thu nhập cao” vào năm 2045. Cứ hứng lên là nổ kiểu Phù Đổng.

Hoa Kỳ mới đánh thuế thép Việt Nam vì cứ lấy thép của Nam Hàn, Trung Cộng rồi dán hiệu ma ze Việt Nam rồi bán cho Hoa Kỳ. Cứ cho là người ngoại quốc ngu. 30 năm về trước, có tên bạn Đài Loan, muốn mình giúp nó bán nhà máy cũ của Trung Cộng sang Việt Nam. Khi Đài Loan phát triển thì họ mua máy móc cũ từ Nhật Bản hay Hoa Kỳ, sau đó họ Tân trang với máy điện toán nên bán cho Trung Cộng rồi đến lượt Trung Cộng Tân trang hoá ngành kỹ nghệ của họ thì lại muốn bán nhà máy cũ cho Việt Nam, mình từ chối dù có thể làm được nhiều tiền. Nay xem lại các nhà máy than cổ lổ xỉ của Trung Cộng được bán sang cho Việt Nam, tạo ô nhiễm môi trường nhưng Việt Nam cứ phán đại tinh thần Phù Đổng.

Có dạo, mình nghe Hà Nội ra tiêu chí đào tạo 20,000 tiến sĩ khiến mình cũng mừng vì nghĩ trong 20,000 tiến sĩ sẽ có 5% có khả năng, giúp Việt Nam trở thành Phú cường, ai ngờ lại toàn là bằng giả, thậm chí thi vào đại học cũng phải chạy cả tỷ bạc để được nâng điểm.

Mỗi năm công ty Thompson Reuters thống kê 3,000 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong số đó có đến 1,500 khoa học gia mỹ (50%), Anh quốc có 360 người, Trung Quốc có 200 người (6%). Đông Nam Á đứng đầu là Tân Gia Ba có 27 người, Việt Nam có 5 người nhưng chỉ có một người sinh sống tại Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Viện Nghiên cứu liên ngành (CIRTECH) – Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) còn mấy người kia đều giảng dạy tại các đại học Hoa Kỳ. Tân gia Ba là nước nhỏ thua thành phố Sàigòn với dân số 5 triệu người trong khi Việt Nam có đến 96 triệu với trên 24,356 tiến sĩ mà chỉ có một người có tên trong danh sách của Reuters. Chán mớ đời.
Hình trên mạng
Ơ hải ngoại người Việt có 2 triệu người, lại có 4 người có công đóng góp cho nhân loại, nếu Việt Nam có một chính phủ như Tân Gia Ba, nghĩa là độc tài nhưng sáng suốt thì lấy 4 x 48 (96 triệu dân hay 48 lần người Việt hải ngoại), sẽ có 192 người có công đóng góp cho nhân loại. Gần bằng Trung Cộng với số 200 dù có gấp 15 lần dân số Việt Nam.

Tương tự với 2 triệu người Việt tại hải ngoại, người Việt gửi về Việt Nam 16 tỷ đôla năm 2019 sau khi đóng thuế hay 21 tỷ trước khi đóng thuế. Nếu ta tính 21 tỷ là 10% lợi tức của họ làm ra để gửi về cho gia đình, xem ra 2 triệu người Việt ở hải ngoại làm GDP $210 tỷ còn người Việt tại Việt Nam phải nhân 48 lần hay $8,640 tỷ đôla hàng năm. Theo tài liệu thì GDP của Việt Nam năm 2018 là $659 tỷ đôla, kể cả bán lậu sản phẩm ma ze Trung Cộng và các chương trình hạ tầng cơ sở do Trung cộng cho vay. 2 triệu người Việt tại hải ngoại làm 210 tỷ trong khi 97 triệu người Việt tại Việt Nam làm 659 tỷ đô la hay 32% so với người Việt trong nước. Theo ngân hàng thế giới thì kinh tế Việt Nam năm 2019, kinh tế tăng trưởng thua năm 2018. Kinh

Ở Hải ngoại, nhiều người Việt cũng có đem theo tinh thần “phù đổng” nên cứ phang đại mình khi xưa là trung tá, đại tá chi đó vì họ tính thâm niên sau 2, 3 chục năm thì chắc chắn từ hạ sĩ quan lên chức đó. Đọc nhiều hồi ký thì thấy ai cũng cho mình là tài giỏi, không được trọng dụng vì nếu Việt Nam Cộng Hoà cho họ làm lớn thì đâu có để miền nam rơi vào tay cộng sản,…. Mình có gặp lại vài người học chung trường khi xưa, bổng nhiên thấy họ đều đậu tối ưu hết và kêu không xin được học bổng, thậm chí có người kêu là được học bổng của Mỹ nhưng không chịu đi,…. Mình biết trên đầu ngón tay những ai đậu tối ưu thời ấy. Chán Mớ Đời 

Chúng ta cần học sự khiêm tốn, bỏ cái tinh thần “phù đổng”, khi xác định lại sự thật về mình thì mới biết được vị trí của mình để đi lên còn cứ khơi khơi định vị trên không trung thì khó mà leo lên và cũng khó mà leo xuống. Chán Mớ Đời

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
(Trần Thị Lam)


Nhs