Người Nhật Bản sống lâu?


 Năm vừa rồi mình có dịp ghé lại Nhật Bản với bà cụ thì nhận thấy người Nhật ít to béo hơn người Mỹ. Theo thống kê thì có 3.5% người Nhật được xếp hạng béo phì trong khi người Mỹ thì lên đến 30% và họ tiên đoán đến năm 2030 thì có đến 50%. Kinh

Vào năm 2018, Nhật Bản được xếp hạng thứ 43 quốc gia có tỷ lệ ung thư cao nhất hoàn cầu trong khi Hoa Kỳ thì đứng thứ 5. Mình muốn so sánh Nhật Bản và Hoa Kỳ vì hai nước này giàu có tương đương với nhau và thực phẩm dinh dưỡng  thì khác nhau.

Không hiểu vì sao dân Úc Đại Lợi lại đứng đầu về số lượng ung thư, chắc ăn phở kanguru chắc. :) trong khi đó Pháp quốc được xếp hạn thứ 7, cho thấy uống rượu vẫn đưa đến bệnh ung thư, khác với các tên bán rượu, khoe khoang là uống mỗi ngày một ly rượu sẽ làm giảm cholesterol và bệnh hoạn. Chỉ có Do Thái nhờ ăn uống theo phương thức Kosher nên về cuối. (Xem tài-liệu của tổ chức y-tế thế-giới)
RankCountryAge-standardised rate per 100,000
1Australia468.0
2New Zealand438.1
3Ireland373.7
4Hungary368.1
5US352.2
6Belgium345.8
7France (metropolitan)344.1
8Denmark340.4
9Norway337.8
10Netherlands334.1
11Canada334.0
12New Caledonia (France)324.2
13UK319.2
14South Korea313.5
15Germany313.1
16Switzerland311.0
17Luxembourg309.3
18Serbia307.9
19Slovenia304.9
20Latvia302.2
21Slovakia297.5
22Czech Republic296.7
23Sweden294.7
24Italy290.6
25Croatia287.2
26Lithuania285.8
27Estonia283.3
28Greece279.8
29Spain272.3
30Finland266.2
31Uruguay263.4
32Belarus260.7
33Portugal259.5
34Iceland257.8
35Guadelopue (France)254.6
36Puerto Rico254.5
37Moldova254.3
38Poland253.8
39Cyprus250.8
40Martinique (France)250.8
41Malta249.4
42Singapore248.9
43Japan248.0
44Austria247.7
45Barbados247.5
46French Guiana247.0
47Bulgaria242.8
48Lebanon242.8
49French Polynesia240.6
50Israel233.6
Việt Nam thì đứng hạng thứ 99/ 185 quốc gia và bệnh ung thư gan và phổi là nhiều nhất. Mình đoán là uống rượu và hút thuốc. Số tử vong về bệnh ung thư ở Việt Nam thì rất cao (69%). Kinh hoàng. Xem biểu đồ.


Tài liệu ghi lại của Vietnamnet.vn

Ngoài đường không thấy người Nhật ăn như người Mỹ, vừa đi vừa ăn, lâu lâu có đám du khách tàu ngồi ăn tùm lum và xả rác nơi công cộng. 

Cancer TypeUSA RateJapan Rate
 Prostate 83.8 22.7
 Lung 42.1 24.6
 Breast 76 42.7
 Colorectal 29.2 31.5
 Melanoma 14.3 0.5
 Non-Hodgkin lymphoma 13.7 5.1
 Bladder 12.7 4.8
 Kidney 12.1 4.9
 Thyroid 9.9 3.1
 Leukaemia 9.9 4.3
 Pancreatic 7.0 7.9
 Liver 4.5 11.2
 Stomach 5.7 31.1
 Overall 335.0201.1
Data courtesy of GLOBOCAN, 2008 (http://globocan.iarc.fr)


Mỗi ngày ở Nhật Bản mình và bà cụ đi bộ trung bình đến 9 dậm có hôm đi đến 11 dậm mà bà cụ kêu vui quá nên quên mệt nhưng mình cũng cho bà cụ nghỉ chân. Tương tự khi mình ở các thành phố lớn như Paris , New York, London, thì cũng cuốc bộ mệt thở nhưng từ khi qua Cali thì bước ra ga ra là leo lên xe, ngồi mấy tiếng đồng hồ lái xe nên ít cử động. Do đó các tiểu bang thưa dân đất rộng thì người Mỹ rất béo phì. 
Ăn uống thì khi mình sang Mỹ, khám phá ra đồ ăn rẻ hơn Âu châu mà lại nhiều gấp hai gấp 3 lần. Ở Nhật Bản thì phần ăn cũng ít hơn. Nhớ lần đầu về Việt Nam, bà cụ kêu cô em đi mua thức ăn cho mình ăn sáng và dặn lấy 3 phần vì mình chơi một lần 2, 3 tô hủ tiếu trong khi ở bôn sa thì ăn một tô chưa hết do đó ăn uống ở Việt Nam khá đắt vì phải ăn nhiều phần. 

Trung bình người Nhật tốn 13.5% lợi tức và thực phẩm nhiều hơn gấp 2 lần người Mỹ. Mỗi ngày người Mỹ ăn trung bình 3682 calories trong khi người Nhật chỉ bồi dưỡng 2726 calories. Người nhật tốn gấp đôi nhưng lại ít calories thêm nước ngọt ở Hoa Kỳ rẻ gấp 5 lần bên Nhật Bản. Vào tiệm ăn ở Mỹ uống nước ngọt thả dàn, vừa hết thì có bồi rót thêm ngay hay tự động đến chỗ máy mà hứng. 

Người Nhật ăn nhiều loại thực phẩm lên men mà mình thấy ở Âu châu người ta hay ăn zauerkraut ở Đức quốc, Thụy Sĩ,  Pháp quốc thì có cornichon, một loại dưa leo nhỏ mà thiên hạ ăn với bánh mì bơ và jăm-bông. 

Bên Nhật Bản mỗi lần lên mâm cơm là này những món dưa đủ trò tương tự ở Nam Hàn hơn cho mấy loại kim chi. 
    
Elie Mechnikov, khôi nguyên giải Nobel năm 1908 cho rằng lactic acid bacteria rất tốt cho sức khỏe con người vì các vi khuẩn của các món ăn lên men sẽ giúp đường ruột. Người ta tính có độ 500 đến 1000 vì khuẩn trong đường ruột con người. 

Người ta thử nghiệm cấy vi khuẩn của một người béo phì vào ruột của một người bình thường thì người được nhận số vi khuẩn trở thành béo phì. Các loại thức ăn lên men giúp các vi khuẩn và thức ăn củ Nhật có rất nhiều thứ này được gọi Natto, xì dầu, miso hay tsukemono và kimuchi,…. Lâu lâu mình chạy ra bôn sa làm một tô cháo lòng để giúp bộ lòng.

Trung bình người Mỹ ăn 98.3 kg thịt mỗi năm trong khi người Nhật chỉ ăn có 51.4 kg chắc vì đắt và 27.3 kg cá. Nhớ ở Nhật Bản ăn một bữa có Steak đủ trò tốn $100. 

Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, người Mỹ khuyến khích người dân ăn bộ lòng của heo gà,… nhưng sau 1945 thì người Mỹ ngừng ăn mấy loại này. người Việt sang đây tới mấy tiệm bán thịt xin đêm về nấu ăn khiến mấy tên bán thịt mừng nhưng nghe nói nay họ bắt đầu bán cho người Việt Hải ngoại.

Các thứ bộ lòng có rất nhiều sinh tố mà thịt không có như Glycine, một loại amino acid thường được thấy ở da, gân,…giúp chống bị viêm, giúp insulin và giảm huyết áp. Hạ tiểu đường thậm chí Triglyceride. Nghiên cứu cho biết nếu chúng ta bớt ăn thịt bắp, thường có methionine sẽ giúp sống lâu hơn. Bên Nhật, đi ăn thịt nướng thì họ có ruột, lòng, gân sách,…đủ loại.

Ngoài ra đi đâu cũng thấy trà xanh, mấy tủ bán nước đều có trà xanh. Được biết trà xanh có chất catechins giúp chống ung thư, hạ lượng đường trong máu và khi ăn thì họ uống trà nhiều hơn thay vì nước ngọt hay cà phê sữa như ở Hoa Kỳ.

Mình có xem một phim tài liệu về trẻ con ăn ở trường. Họ nấu đồ tươi, và chỉ được uống sữa thôi khác với ở Hoa Kỳ các nước trái cây toàn là đường hay nước ngọt.

Nhớ dạo mình đi Nhật Bản với gia đình thì xứ này có nhiều suối nước nóng nên khắp nơi có nơi để tắm ngoài trời. Ở Cali, gần Mammoths có một nơi hoang vắng, thiên hạ ra đó tắm tiên nước suối nóng, miễn phí đã hết chê. Có lẻ hôm ấy là lần tắm tiên thích nhất của mình, nhìn xa xa cánh đồng và núi tuyết. Đẹp kinh hồn.

 Các nghiên cứ cho thấy tắm nước nóng có thể hạ lượng testosterone cái này thì hơi châm vì về già đàn ông cần loại hormone này, ở Phần Lan người nhận thấy tỷ lệ bệnh về tim mạch giảm 27% ở đàn ông sử dụng sauna 2-3 ngày mỗi tuần, 50% nếu sử dụng từ 5-7 ngày mỗi tuần.
            
  Rút kinh nghiệm, về lại Cali mình ăn ít lại, khi xưa ra tiệm ăn phở là chơi tô xe lửa này thì tô nhỏ thôi, bớt ăn bánh phở vì họ bỏ hàn the giúp cho bánh phở dai. Nói chung ngày ăn hai bữa, hy vọng trong tương lai sẽ chơi một bữa cơm mỗi ngày, vì có một ông giáo sư đưa ra thuyết ăn một ngày một bữa để giúp tế bào có thì giờ tái tạo lại, giúp trẻ lại vì thường chúng ta ăn như điên nên cơ thể không có thì giờ để tái tạo kỹ lưỡng tế bào.

Về già metabolism của mình không hoạt động mạnh như xưa nên ăn ít lại là vừa, nhưng phải ăn đủ chất dinh dưỡng và tập thể dục.

Hôm qua, có bà ghé lại Đông Phương Hội, ngồi đợi Khoa rồi kể là bị cholesterol cao, bác sĩ đòi mổ nhưng bà ta không chịu, chỉ muốn uống thuốc. Khoa nói đến Đông Phương Hội tập để từ từ hạ cholesterol thì bà ta không muốn tập vì không có thì giờ hay sao đó. Chán Mớ Đời

Nhs


            

Tập theo năng suất, khoẻ theo nhu cầu

Hôm qua, có một bà đến Đông Phương Hội hỏi muốn gặp K, mình hỏi có hẹn trước không thì được biết là không. Mình nói không biết K có đến hay không, nếu muốn gặp thì đi uống cà phê ở đâu rồi chút trở lại. Bà ta ngồi đợi. Trông mặt, tuy có son phấn nhưng khuôn mặt không có thần sắc lắm.

Lúc giải lao thì K đến thì được biết bà ta có Cholesterol nhiều, nghẹt mạch máu, bác sĩ khuyên mổ, thò cái stem vào để làm mạch máu to hơn để máu di chuyển dể dàng nhưng bà ta không chịu. K đề nghị đến tập mỗi tuần và ăn uống kiêng cử, từ từ sẽ giảm nhưng bà ta cũng không chịu tập, chắc bận bịu công ăn việc làm thôi đành bó tay chấm còm. Kiểu “làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu”, cứ muốn đi đường tắc với tư duy ăn xổi dễ dàng.

Chúng ta ở thế kỷ 21, sống ở thành thị nên đời sống hơi phản thiên nhiên. Chúng ta chú tâm làm giàu để rồi quên chăm sóc giữ gìn cơ thể, nghĩa là không bồi dưỡng đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục để giúp máu huyết lưu thông, đưa oxygen vào nuôi dưỡng các tế bào.

Chúng ta ỷ y vào y khoa hiện đại, bác sĩ, đau là uống thuốc, chích trụ sinh là xong om. Bệnh tật không đến cái đùng như bị cảm mạo mà như cái cây, nhỏ bé rồi được nuôi dưỡng nên từ từ lớn. Mọc khắp thân thể của con người.

Chúng ta có thể quan tâm đến dinh dưỡng, ăn uống nhưng vì thiếu thông tin, tài liệu nên cứ tin vào những tin tức được báo đăng hay ai đó gửi. Con người là một loại động vật biết kể chuyện, tạo dựng những câu chuyện thêm bớt tiết tấu mà người nghe khả tín thì dần dần trở nên sự thật.

Lấy thí dụ; hồi bé mình nghe người lớn kháo nhau ăn gạo lứt muối mè để chữa bệnh theo phương pháp của ông nào có cái tên rất Nhật, George Ohsawa. Ông này đưa ra phương pháp ăn gạo lứt, lúa mạch,…để tẩy lọc thân thể trong vòng 3-5 ngày. Kêu ăn nhai chậm đến 50 lần để tạo ra nước miếng, giúp cơ thể thanh lọc. Ông này có viết cuống Zen Macrobiotics. Rồi có bà đầm nào học trò của ông tên là Françoise Rivière, cũng viết sách cho tây đầm thực hành.

Vấn đề là ông này nói thanh lọc cơ thể trong vòng 3-5 ngày nhưng đa số người Việt lại nghĩ ăn cả đời nên ngày này qua tháng nọ, cứ nhai gạo lứt và thiền định, đâm lâm bệnh vì thiếu chất dinh dưỡng khác thêm trong hạt gạo lứt, có chất gì độc mà người ta khuyên nên rang gạo trước khi nấu để sức nóng đốt chất độc này. Mình quên tên rồi. Hình như axit phytic. Có cô em kể là có người chỉ phải úp cái nồi theo âm dương đủ trò. Ai đó nghiên cứu kinh dịch rồi cứ chia vét bờ Kinh Dịch âm dương, khiến thiên hạ lại càng tin tưởng.

Bên mỹ có ông Kushi nào phổ biến rộng rãi phong trào này và từ đó phong trào ăn gạo lứt muối mè lan khắp thế giới. Vấn đề là gia đình ông Kushi về sau đều bệnh ung thư còn ông Ohsawa bị bệnh nhồi tim chết ở 77 tuổi.

Không tìm hiểu đầu đuôi ra sao, cứ đâm đầu ăn gạo lứt muối mè năm này qua tháng nọ vô hình trung tự diệt huỷ cơ thể mình vì thiếu các chất dinh dưỡng khác. Đâm ra đỗ bệnh. Chán Mớ Đời 

Vấn đề với thông tin đủ loại do bác sĩ, công ty dược phẩm, thực phẩm bỏ lên mạng hay trên báo chí khiến chúng ta phân vân, không biết đâu là bến bờ. Do đó phải cẩn thận, thấy tin tức gì thì tra cứu thêm tài liệu để hiểu cho chính xác về vấn đề ấy thay vì nghe mấy thằng quảng cáo là ùn ùn đi mua hay làm theo.

Mình đã kể rồi nhưng ghi lại đây: dạo mình ở New York, mua bánh pizza một miếng thì đắt hơn là nguyên miếng với số lượng nhiều. Một hôm đi làm về, ghé vào tiệm pizza gần nhà, mua cái pizza to đùng. Về nhà rắc phô mát xay parmigiano rồi ăn một lát. Ai ngờ sau đói vẫn đói nên ăn tiếp dần dần hết cái pizza luôn. Bụng mình no cứng vì tọng 1 chai CoCa cola.

Vấn đề là mình vẫn cảm thấy đói dù đã ngốn hết cái pizza. Sau này đọc sách báo mới hiểu là khi ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng thì bộ lòng, là cái não phụ của mình sẽ đánh tín hiệu lên não bộ là đủ rồi, ngưng ăn. Còn thiếu chất dinh dưỡng thì dù đã ngốn xong cái pizza, não bộ vẫn nhận được tín hiệu còn đói. Đói đây nghĩa là thiếu chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể. Tốt nhất là ăn rau cải cho nhiều đầy bụng rồi thêm chút đỉnh thịt cá.

Báo chí đăng tải các tin tức về y tế sức khoẻ như loại thuốc nào để thanh lọc cơ thể nhưng đa phần toàn là nước đường dù họ kêu là trái cây. Nước cốt trái cây khi bị oxy hoá thì tạo ra đường mà đường lại tạo ra chất béo nếu ăn uống quá tãi.

Có nhiều phương pháp dinh dưỡng, giảm cân, giảm béo nên không biết đâu mà rờ do đó chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng để xem phương cách nào hợp với cơ thể và ý nguyện của mình mà theo.

Như mình thì cảm thấy lâu lâu cần thanh lọc cơ thể bằng nhịn ăn vài ngày. Có lần chơi đến 12 ngày, khiến vợ lo quá nên cấm tiếp tục. Cách mà mình theo từ 1 năm qua là Intermittent Fasting. Có nhiều loại này nhưng mình làm cho dễ theo kiểu 8:16. Ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn đói trong vòng 16 tiếng.

Được biết là sau khi ăn thì thức ăn sẽ được cơ thể biến thành chất đường insulin để nuôi các tế bào. Sau 3-6 giờ thì số lượng này được cơ thể tiêu dùng hết nên chúng ta lại cảm thấy đói và tiếp tục ăn xem như ngày ăn 3 bữa hay hơn. Thời bé, metabolism còn khoẻ nên đốt chất dinh dưỡng nhanh chóng nhưng nay lớn tuổi thì metabolism làm việc chậm lại nên đốt chất dinh dưỡng chậm lại và nếu ta cứ tiếp tục ăn như xưa thì chất đường thặng dư sẽ được lọc và được giữ trong cơ thể qua hình thức chất béo. Dần dần chất mỡ trong máu sẽ lên cao với cơ thể cũng phì ra.

Bác sĩ khuyên là nên ăn ít, nghĩa là ít bữa ăn như trong 8 tiếng đồng hồ. Vì sau 3-6 tiếng chất đường được đốt hết thì để cơ thể làm việc, cơ thể sẽ lấy chất béo trong người để đốt vì thiếu chất đường. Mình lấy thí dụ chiếc xe Toyota Prime Prius của mình vừa chạy bằng điện và xăng. Lúc mới cấm điện xong và khởi hành thì xe chạy bằng điện như cơ thể sử dụng Glucose để đốt, tạo năng lực cho cơ thể. Khi chạy hết phần điện trong bình điện thì xe tự động kích hoạt bình xăng để tiếp tục chạy. 

Tương tự cơ thể sau khi dùng hết Glucose, insulin thì sẽ lấy chất béo (xăng) trong cơ thể để đốt tạo năng lực cho cơ thể. Từ từ chất béo trong cơ thể sẽ được đốt hết và lượng mỡ trong người giảm. Mình ăn kiểu này được 3 tháng thì cái bụng nhỏ lại và xuống 15 cân và từ đó không lên không giảm, chỉ loanh quanh con số 158 cân anh. 

Bà hôm qua tìm đến Đông Phương Hội để tìm thuốc tiên, uống vào là hết cholesterol, không muốn tập luyện. Bà ta không hiểu là các tế bào cần oxygen để sống. Không tập thể dục thì làm sao đưa oxygen vào cơ thể, giúp cho máu huyết lưu thông và theo đó sẽ huỷ diệt các tế bào xấu. 

Trong vườn mình có trên 1200 cây bơ, cần được chăm sóc, tưới nước, phân bón để các rễ hút vào nuôi thân cây, lá,… ngoài ra cây còn hút CO2 và nhã ra Oxygen. Đó là luật thiên nhiên, nếu mình cãi lại thì 100 bề cây bơ sẽ chết. Hàng năm mình phải lấy đất và lá gửi cho phòng thí nghiệm để họ thử nghiệm xem có thiếu chất gì. Năm nay, thấy thiếu trầm trọng Potassium nên phải mua phân potassium để bón cây. Vì nếu không thì sang năm, cây sẽ có vấn đề. Mình bón phân không phải để năm nay mà cho sang năm.

Nếu chúng ta không bỏ thời gian để bảo trọng cơ thể, nghiên cứu tìm hiểu cơ thể mình thì một ngày nào đó khi bệnh phát ra thì nhiều khi đã quá trễ.

Cái gì cũng vậy, nếu bình tĩnh thì sẽ có thể tự chữa lành bệnh, nếu mình chịu khó tập luyện, ăn uống dinh dưỡng cẩn thận, nhất là tập thể dục, đi bộ. Bác sĩ nói là mỗi ngày chỉ cần đi bộ 30 phút là khoẻ. Nếu ai có thể đến Đông Phương Hội tối thứ 2, và thứ 4 từ 7-9 giờ thì càng tốt. Lớp tập miễn phí do thư viện Việt Nam tổ chức.

Điều tiên quyết để tự chữa lành bệnh là ý chí sống còn. Nếu mình có ý chí thì sẽ giúp mình vượt qua các trở ngại, do đó người ta cần có đức tin về một đấng bề trên nào đó như chúa, Phật hoặc tình thương. Mình có xem phim tài liệu, nhiều người bị ung thư nhưng nhờ tình thương vợ con, hay có đức tin vào chúa, đã giúp họ phấn đấu để vượt qua số phận và lành bệnh.

Dạo này mình hay liên lạc động viên một anh quen, chồng của bạn học đồng chí gái, bị ung thư. Những người bị bệnh cần được người quen khích lệ, động viên họ để giúp họ vượt qua các thử thách trong giai đoạn hoán chuyển bệnh tình. Bác nào có biết ai bị bệnh ung thư thì nên hỏi thăm họ, giúp họ lên tinh thần để vượt qua số phận.

Anh Sơn thân mến,

Tôi mới nghe bài anh chuyên xong và sáng nay hai vợ chồng tôi đã xin một copy về kết quả scan. Xem kỹ thì thấy tức cười quá. Mấy ông oncologists và surgeon này bị sao ấy họ không cho mình báo cáo trước đây mà cứ dụ mình chemo và surgery.. 500,000$ cho chữa cancer theo chemo và surgery là lý do.  May mà mình cứng đầu, cứng cổ cứ châm cứu 4 làn 1 tuần, massage 2-3 mỗi tuần, uống xạ đen, nấm reishi, vitamin C Tập thể thao như điên. Kết quả tuyệt vời mà mấy ông đâu cho mình hay. May mà xem kỹ lại chứ chemo và cắt 5 phần của nội tạng là 'tàn đời cô lựu'.

Xem kỹ lại thì thấy như sau:

Khối ung thư nguyên gốc chụp lần thứ hai vào ngày 15 tháng 10, 2019 là 39mm x 26mm

Sau hai tháng tự điều trị không chemo và thuốc Tây chỉ làm theo Đông Y và những thứ kể trên công asparagus, beet, juice và thể thao và vitamin C nay khối u giám còn 31mm x 25mm.

Tức là khối ung thư đã giảm hơn 20%. Mấy thằng cha bác sĩ bất nhơn. Suýt nữa mình toi mạng vì mấy cha nội này. 

Anh tiếp tục viết bài nhắn nhủ mọi người nghe. 

Vũ Thảo

Dạo này mình thấy có một chị đến tập đều đặn. Trước đây chị ta hay nghỉ lâu dài, rồi lâu lâu đến lớp, tặng cho bịch trái cây vườn rồi ngồi rên đau tay nhức đầu rồi biến mất. Hôm trước mình nói với chị ta, chị có rên thì cũng chẳng được gì vì nếu chị không tập thì sức khoẻ của chị sẽ không bao giờ tăng tiến được. Điển hình là lò lửa, cần được chêm thêm củi đều đều, nếu không sẽ tàn lụi. Tập nội công là để giúp chị có thêm củi mà nếu không đi tập thì bệnh tình sẽ không thuyên giảm. Cố gắng đến tập rồi mệt thì ngồi nghỉ. Synergy của đám đông, các các tập viên sẽ giúp chị mạnh dạn thêm để tập thì từ từ sức khỏe chị sẽ tăng tiến.

Dạo này mình để các tập viên tuần tự lên bục đi quyền hay kéo nội công. Lý do để họ đứng lớp, sẽ giúp họ thêm tự tin vào chính họ và hiểu đứng lớp không phải là mục đích của sự tập luyện mà đa số thường nghĩ. Chính sự kiên trì, đến tập mỗi ngày mới là chính, mới giúp con người vượt qua số phận hay bệnh tật. Đi tập đúng giờ là một ý chí rất khó thực hiện.

Khi mình bắt đầu đứng lớp thì mới 35 phút mọi người đã rên nhưng sau 2 năm thì họ đứng đến 60 phút. Mệt thật nhưng cho thấy ý chí của họ gia tăng thì sau này có đau ốm sẽ giúp họ vượt quá số phận để tự chữa bệnh tật. Còn nằm ở nhà là bỏ mặc cho số phận. Đau ốm, đau tay đau chân cũng phải ráng lết đến Đông Phương Hội vì đến được là đã thành công, đã lập được một chiến thắng nho nhỏ. Những chiến thắng nho nhỏ sẽ dẫn đến chiến thắng lớn hơn sau này.

Tuần vừa rồi có một anh đến tập, nói là do bạn ở bên tây giới thiệu. Thấy anh ta đi vào , tưởng anh ta hỏi về tập luyện nhưng anh ta kêu “anh có dạy tiếng pháp không?”. Chán Mớ Đời 

Nên nhớ chỉ có chúng ta mới cứu được chúng ta như tây đầm hay nói: “Aides-toi Dieu t’aidera”.

Nhs


Nô lệ qua tài chánh ở thế kỷ 21

Trưc đ nh thế chiến, các tay tài phit như Brown Brothers Harriman, New York, đã tài tr cho Hitler đến ngày Hoa K khai chiến vi Hitler. Các tay tài phit Wall Street nghĩ mt chế đ đc tài như Mussolini ti Hoa K, có li cho h hơn là chương trình "New Deal" ca Roosevelt, đã dùng ông tưng Smetley Butler, thu quân lc chiến đ lt đ chính ph dân ch do dân bu đương thi. Ông tưng này lúc đu thun nhưng sau đó đi báo cho quc hi nhưng quc hi Hoa K l đi. Ông tướng này suýt bị toà án quân đội cho ở tù.

Trong cuốn ”War is a Racket” tướng Butler viết, "In the World War [I] a mere handful garnered the profits of the conflict. At least 21,000 new millionaires and billionaires were made in the United States during the World War….How many of these war millionaires shouldered a rifle?....The general public shoulders the bill. And what is this bill? …Newly placed gravestones. Mangled bodies. Shattered minds…For a great many years, as a soldier, I had a suspicion that war was a racket; not until I retired to civil life did I fully realize it. Now that I see the international war clouds gathering, as they are today, I must face it and speak out."

Khi đ nh thế chiến đến hi kết thúc, các tay tài phit trên thế gii v phó h khu ngh dưng Brentton Woods, tiu bang New Hampshire. Đng bn Anh quc mt v trí, thay vào đó đng đô la s đưc thay thế làm đng tin chính cho thương mi quc tế. Năm 1945, hiêp ưc Bretton Woods đưc cp nht hoá vi hai điu kin: Federal Reserve s hn chế in tin đô la ngoi trừ chi phí tin in và ngưc li, h thng tin t ca các quc gia đu dùng mkim đ buôn bán và có th $35 đô la đưc cu chng mt lưng vàng, nghĩa là bt c lúc nào, ai có mt đng m kim, có th bưc vào ngân hàng đ đi $35 m kim đ ly mt lưng vàng.

Từ hội nghị này, phe chiến thắng Tây phương cho thành lập hai ngân hàng quốc tế: Ngân Hàng Thế Giới (Word Bank) và Quỹ Tiền-tệ quốc tế (IMF). Họ khám phá ra một điều là kiểm soát thế giới không cần bằng quân sự như trước đây, mà sử dụng tài Chánh, cho các nước mượn nợ và họ làm việc trả nợ cho mình. 

Từ đó họ dần dần trao trả lại độc lập cho các thuộc địa, chỉ có anh tây là chưa hiểu vấn đề, cứ đem binh lính đánh nhau ở đông dương và Bắc phi đưa đến kết cục thua trận tại Điện Biên pHủ và bị đá đít ra khỏi Algerie,..

Vn đ là Federal Reserve không l thuc chính ph Hoa K, in tin nhiu hơn là s vàng d tr khiến mt s nưc căm thù. Khi mình đang theo hc ti Paris thì không hiu ti sao gii trí thc Pháp, nói chung âu châu rt ghét Hoa K, mc dù máu ca binh lính m đã đ xung rt nhiu đ gii phóng nưc h khi ách cai tr ca đc quc xã.

S là buôn bán, m tr tin cho Pháp khi mua đ ca pháp sn xut, ri ct mt đng giy ln trong kho bc ca h nên kêu mun đi tin m kim thành vàng. Ngân hàng quc tế cho biết là có 14 t đôla đang đưc các nưc lưu tr mà Hoa K ch có đ 3.5 t đôla tương đương vàng thì tng thng Nixon, chơi cha, kêu ngưng không cho phép đi đô la thành vàng. Hoa Kvn tiếp tc chơi cha t my chc năm nay, mua đ ca Trung Quc, Nht Bn,…, ri tr bng công kh phiếu mà lm phát lên như diu nht là thi ông Carter, lên đến 18-21%, coi như ăn cưp trng trn do đó các nưc tìm cách không dùng đô la đ buôn bán. Hoa Kỳ tìm mọi cách để tránh trường hợp này vì kinh tế Hoa Kỳ sẽ biến mất ngay. Nhóm BRIC đang cố gắng thì các nhà lãnh đạo thiên tả của Ba-tây đi tù.

Cú chơi ca Nixon đưc xem như chm dt hip ưc Bretton Woods, các nưc trên thế gii tìm cách xù tin đôla. Hoa K không đ tin bo chng cho nhng cái n khng l ca mình nên Nixon, chơi cha mt ln na, thành lp EPA, cơ quan bo v tài nguyên môi trưng, đi thu hết đt đai ca nưc M, đ bo chng cho s n ca mình. Coi như Trung Quc, Nht Bn bán buôn cho cho nưc m thì đưc tr cho nhng công kh phiếu, cn trên các tài nguyên quc gia như Yellowstone,…., mà các nhà cách mng lp quc, c tránh có mt ngân hàng tư nhân vì s chính ph thiếu n ri chiếm hu các tài nguyên ca nhân dân đ cn n hay cho thuê kiếm tin. 

Một nước nghèo đi mượn tiền thì phải có cái gì cầm thế, tài sản, nguyên liệu hầm mỏ do đó phải cầm thế, nếu không trả thì các ngân hàng thế giới hay ngày nay có thêm Trung Cộng sẽ xiết nợ bằng đặc khu, hầm mỏ, dầu lửa,...

Họ trao trả độc lập lại cho các thuộc địa và khuyến khích các thuộc địa cũ tham gia Commonwealth của Anh Quốc và Union française của Pháp quốc. Bù lại họ muốn kiểm soát thuộc địa cũ của họ qua kinh tài.


Họ hô hào các chính phủ thuộc địa cũ, mới vừa dành lại độc lập phải có những chương trình phát triển đất nước, xây dựng các đập thuỷ điện để trở thành một cường quốc. Các chương trình này được các chuyên gia của họ phát hoạ rồi trình lên ngân hàng thế giới hay quỹ tiền tệ quốc tế để mượn tiền. Các chương trình này sẽ được các công ty tây phương thầu xây dựng viện lẻ này nọ. Tiền mượn không bao giờ đến tay người dân địa phương vì họ trả tiền cho các công ty tây phương, chủ thầu ở nước họ. 

Ở Việt Nam trước 75, có các chương trình viện trợ cho Việt Nam Cộng Hoà qua cơ quan USAID nhưng bao nhiêu công trình giúp Việt Nam Cộng Hoà đều do các công ty thầu Mỹ như RMK lãnh hết. Rốt cuộc kinh tế địa phương không phát triển được. Ngoài mướn vài người đi làm cho họ như cu li giặt quàn áo,...

Các tay nắm chính quyền, bỏ túi một số rồi không đủ tiền xây cất, lại phải đội vốn, mượn thêm lên gấp 2, 3 lần dự trù. Người dân, cong lưng đóng thuế trả nợ, cho những tên tham quyền cố vị và ngu dốt. Tên độc tài của Nigeria có 17.5 tỷ đola trong trương mục ngân hàng ở Thuỵ Sĩ nhưng cuối cùng họ cũng không cho ông ta lãnh sau khi bị lật đổ. Mình không biết số tiền đó sẽ dùng để kháu trừ tiền nợ của nước này hay không.

Có những vị nguyên thủ hiểu vấn đề, kêu cứ để chúng tôi xây dựng các chương trình vì họ biết với các chuyên viên địa phương, giá thành sẽ rẻ hơn nhưng sẽ không được cho mượn tiền. Các nhà lãnh đạo sáng suốt dần dần bị ám sát hay truất phế, thay vào đó những tên bù nhìn tham nhũng. Việt Nam có ông Diệm, bị bỏ bom dinh Gia Long, để báo cho biết là phải nghe lời họ nhưng nhất quyết không chịu, đưa đến độc tài và bị ám sát luôn.

Vấn đề là lãnh đạo các nước toàn là tham nhũng, bù nhìn cho các tập đoàn đa quốc gia tây phương thì đưa đến tình trạng chống đối, và giới đối lập lọt vào quỹ đạo của Liên-Xô vì chỉ có họ mới có tiền giúp đỡ chống lại bạo quyền. Khi Liên-Xô sụp đổ thì chỉ còn giới Tư bản Tây phương thì các tên lãnh đạo, từng làm chỉ điểm cho CIA như Sadam Hussein, Noriega,…hiểu được sự thật thì bị dẹp ngay.

Tây phương reo hò đã hoàn toàn làm chủ thế giới và quên đi anh ba tàu. Trung Cộng nhờ bán sức lao động của dân họ và dần dần giàu có lên. Họ học được bài học của tây phương nên thành lập chương trình “Vành Đại và con đường” kêu gọi thành lập con đường lụa từ Tây sang Đông lại như xưa. Kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà thằng nào cho mượn tiền, không bao giờ tử tế cả.

Thí dụ: mình đi xây nhà cho thiên hạ, giá $100,000.00. Chủ nhà không có tiền nên mình nói sẽ cho vay nhưng với giá $150,000.00. Nếu chủ nhà trả tiền $100,000.00 cho mình thì lời độ $30,000.00 nhưng nếu mình cho mượn thì chỉ tốn $70,000.00 và lời. $80,000.00. Mình kêu thợ làm cho mình $70,000.00 nhưng mình chỉ trả có $1,000.00/ tháng. Mỗi tháng chủ nhà trả mình $2,000.00/ tháng hay $24,000/ năm trong vòng 10 năm hay $240,000.00. Mình lấy $2,000.00 trả thợ $1,000.00, bỏ túi $1,000.00. Đó là chiêu nhỏ mình dùng hay mấy tên thầu nhà nhưng có thể sử dụng chiêu này ở giai cấp quốc gia.

Họ cho mượn tiền mấy tên lãnh đạo không theo tây phương, lại quả rất nhiều, cũng đem công ty xây dựng của họ sang làm việc khi họ phải là chủ thầu thì mới cho mượn tiền rồi phải đội vốn khiến các nước này bị nợ chồng chất và phải bán đất cho họ kiểu cho thuê đặc khu, hải cảng như ở Sri-Lanka,… may cho Mã Lai là ông cựu thủ tướng được bầu lại và chấm dứt các hợp đồng với Trung Cộng để tránh mang nợ thêm.


Điển hình nước Venezuela, gần đây liên lạc với Trung Cộng để thương lượng lại vụ nợ 70 tỷ đô la mượn của Trung Cộng. Nước này cần đồ gia dụng nên mượn tiền Trung Cộng. Trung Cộng bán cho mấy đồ mà Mỹ chê cho xứ này lên đến 70 tỷ. Nay thì phải trả tiền lời và vốn nhưng kinh tế của xứ này gặp khó khăn vì bị Mỹ cấm vận. Đành bán rẻ dầu hoả cho tàu trừ nợ.

Khi mình được học bổng của công ty Nestlé để học lớp cao học về phát triển đệ tam thế giới ở đại học bách khoa Lausanne, Thuỵ-sĩ thì mới hiểu được lý do tại sao họ tổ chức các chương trình cao học này dành đa số cho các nhân viên cấp cao của các chính phủ phi châu, lẻ tẻ vài tên từ Nam Mỹ. Có vài tên học chung với mình sau này làm lớn ở Phi châu.

Họ tố cáo Nhật Bản ma đầu ở Phi châu qua những chương trình viện trợ xe vận tải. Họ gửi tặng mấy quốc gia này vài trăm chiếc vận tải rồi khi xe bị hư thì phải mua đồ phụ Tùng là bán mắc chết bỏ. Họ không nói đến những vụ các nước tây phương,… cho nên mình sợ cụm từ “viện trợ”.

Những học viên của các lớp cao học này về lại nước họ, sẽ trở thành các công chức cao cấp sau này và sẽ là những người sẽ được các công ty tây phương theo dõi để giúp đỡ. Tương tự cũng có các lớp dạy về hoạt động xã hội về tranh đấu đủ trò. Các cơ quan mỹ gửi người của cộng đồng thiểu số sang Do Thái, hay ở Hoa Kỳ để học tập các chương trình như ông Obama từng trải qua,… mấy xứ độc tài đều tóm cổ mấy người đi học các khoá này để tránh bị lộn xộn về mặt xã hội.

Hôm trước đọc bài báo ở Việt Nam về tình hình tài chánh của các công ty Việt Nam khiến mình thất kinh. Sau các biểu đồ tình hình tài Chánh của các  công ty này, cho thấy rõ tình hình kinh tế Việt Nam không khá lắm.

Mình đang tìm tài liệu các nợ công của Hà Nội để xem, vì chỉ nghe nói nhưng chưa đọc tài liệu để hiểu rõ thêm. Họ kêu Hà Nội đi mượn tiền để trả tiền lời thì chắc phải cầm thế đất đai, tài nguyên như các nước phi châu hay Trung Mỹ, Nam Mỹ xưa kia.

Nợ Việt Nam là 57.50% GDP, xem >1/2

Lấy thí dụ vụ dường sắt Cát Linh -Hà đông, ký kết năm 2008 với ngân quỷ là $419 triệu đôla mượn của Trung Cộng và Hà Nội bỏ ra $133 triệu đôla. Chậm trễ đội vốn lên đến $891 triệu đôla và trên nguyên tắc là đã hoạt động từ năm 2014 nhưng năm ngoái mình về quê thì vẫn thấy mấy cột bê tông nằm chơi vơi. Chán Mớ Đời
Nhs

Đây là nguồn tài chính của các công ty cung cấp, thường là không đúng sự thật

Máy giặt thời @


Mình và đồng chí gái mua căn nhà trước khi làm đám cưới, ông anh vợ chơi sang tặng luôn máy giặt và máy sấy, xài cả 20 năm không hư đến khi đồng chí gái kêu anh hà tiện, mua cái máy mới có đủ loại đèn màu, như máy điện toán, phải theo thời thế đủ trò thì bắt đầu sinh ra chuyện. Nghe vợ réo hoài nên mình đành đi mua ở Best Buy vì gần nhà và bán theo giá thị trường. Tên bán hàng lên mạng, xem giá rẻ nhất thì bán cho mình theo giá rẻ của thị trường.

Mua máy giặt và sấy thì họ luôn luôn bán thêm bảo hiểm đề phòng bị hư hại thì họ cho người đến sửa, không được thì họ giao cho cái mới. Mình bị một lần, mua cái lò vi sóng thì đâu 2 năm sau bị hư, chúng kêu thay cái “motherboard “ tốn gần $100 thêm thợ sữa. Sau này bị lại thì mình chạy ra tiệm mua cái đầu về thay vào. Xong om


Rút kinh nghiệm là phải mua thêm bảo hiểm khi mua các đồ gia dụng điện tử. Năm ngoái, cái máy truyền hình trong phòng ngủ, lâu lâu dỡ chứng bật lên trong đêm khuya khiến mụ vợ sợ là ma truyền hình ghiền coi như mụ. Mình gọi Geek Squad thì họ hẹn ngày cho thợ đến xem. Trong khi chờ đợi, họ gửi đến thẳng nhà cái “motherboard” mới. Thợ đến, tháo cái motherboard cũ ra, ráp cái mới vào chạy thoải mái, chả cần xem xét gì cả. Khi hết hiệu lực bảo hiểm, máy hư thì mua cái motherboard rồi tự ráp cũng được. Vấn đề là chúng còn sản xuất hay không.

Vừa xong cái truyền hình thì đến cái tủ lạnh. Tự nhiên không lạnh nữa, gọi geek Squad họ bận nên mình gọi thợ trong thành phố vì sợ đồ trong tủ lạnh hư. Mình nhớ là không có mua bảo hiểm. Thợ trong thành phố đến chạc $89 để khám nghiệm. Hắn hỏi mình có user manual thì mình đưa cái app Centriq , dùng để ghi hết các thứ trong nhà và các nhà cho thuê để biết mình có cái gì. Mở cái app ra thì thấy cái user manual, hắn đọc xong kêu gọi cho LG vì còn bảo hiểm trong 7 năm. Mình quên không đọc nếu không đã đỡ tốn $89, mướn thằng Mỹ đọc. Chán Mớ Đời 

Mình gọi LG thì chúng hỏi mua bao lâu kêu 5 năm từ khi dọn về nhà này, vì trên manual kêu là bảo đảm 7 năm, thế là chúng gửi người đến thay đủ trò, chạc thêm $375 tiền công thay cái mới nhưng xem như máy móc phía sau là được thay mới tinh hết.

Đến cái máy giặt, giặt quần áo nhưng vẫn thấy bám những bợn trên áo quần nên gọi Geek Squad, họ cho người đến xem thì transmission chi đó hư nên gửi đến 4 thùng đồ nghề để thay thế. Xem như có cái máy giặt mới. Tên thợ nói là cứ 2 năm là bị lộn xộn nên cần mua bảo hiểm cho 5 năm, vì sau đó là chúng không cho kéo dài thời hạn bảo hiểm nữa dù có trả tiền. Tụi bảo hiểm gửi email kêu là sẽ không sửa chữa nữa. Nội tiền cho ông thợ đến 2 lần với 4 thùng đồ để thay thế xem như đắc hơn mua cái mới.

Mình mới mua cái máy truyền hình mới 75 inches thế là phải mua bảo hiểm 5 năm cho chắc ăn. Ngày nay chúng làm đồ dỗm mau hư để chúng bán cái mới ra lò. 

Nay đến cái máy sấy. Thông thường thì nhà mình phơi áo quần ngoài trời như kiểu Việt Nam nhưng mấy ngày nay mưa gió nên phải sấy qua máy thì không mau khô lắm. Lại kêu gọi chúng đến nữa. 

Hôm nay ông thợ đến sửa cái máy sấy. Hoá ra cái phễu lọc bụi quá nhỏ 1/3 cái cũ nên đóng bợn đầy. Ông ta giải thích là phải vứt bỏ mấy cái này mỗi lần sử dụng máy vì máy sẽ tự động tắt vì sợ bị cháy máy. Chán Mớ Đời 

Thiên hạ bây giờ muốn mua loại máy giặt thời xưa. Nếu lần tới mà máy bị lộn xộn, mình sẽ chạy đi mua máy cũ đời xưa xài cho chắc ăn. Trong bảng chỉ dẫn của máy ngày nay thì có đủ trò nhưng khi giặt thì đâu có giạt một thứ, phải giặt chung nên coi như 3 cái chỉ dẫn trở thành vô dụng, lại dễ bị hư vì mấy con chip hay lên cơn. Có anh kia nói là họ chỉ muốn làm xài đủ 5 năm là xong để họ bán cái khác.

Sơn Đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng
Nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen

Nhs