Paris có gì lạ không sơn

 Paris có gì lạ không sơn


Về Paris năm nay nhận thấy có gì đó thay đổi nhưng đến mấy ngày mới nhận ra đó là xe cộ ít hơn xưa. Đi đường thấy vắng xe và các con đường được thu hẹp lại để dành cho xe đạp và bộ hành. Tiếng còi và tiếng chửi thề khi xưa không còn nghe nhiều. Người ở Paris dường như không còn vội vã như xưa. 

Cứ tới đây mở ứng dụng lấy xe đạp chạy tới chỗ nào đó chán thì bỏ xe ở đó


Hôm trước đi ăn với bạn học Yersin cũ khi ra về mình và cô em lấy uber về thì thấy ít xe thật. Không như xưa nghe chửi bới bấm còi vang cả Paris. 


Mình thấy các viện bảo tàng mọc thêm như nấm. Có lẻ mỗi năm Paris có đến 80 triệu du khách nên họ phải tạo ra những nơi này để thu hút du khách và kiếm tiền. 




Các tiệm nhỏ đóng cửa khá nhiều và nhiều tiệm bán tạp hóa rau cải nhỏ được mở ra nhiều nơi. Các siêu thị như Monoprix, Franprix, vẫn còn hoạt động khác với Hoa Kỳ là các công ty thay đổi tên họ rất nhanh. Các vĩa hè nơi khu phố sang trọng được chỉnh sửa, trồng cây hoa nhất là các bãi đậu xe đạp dài quá cỡ. 



Nghe nói đi xe đạp cũng nguy hiểm vì chạy cũng nhanh và chả nhường nhau gì cả hay gây tai nạn cũng như bị xe hơi làm bisou. Freine ne mange pas Mình thích đi bộ nhưng nếu bác nào thích xe đạp thì đến Paris mướn xe đạp chạy như New York. Làm cái ứng dụng rồi mỗi lần đi trả tiền cũng tiện. Paris thấp ít có đồi nên cũng đạp được. Quảng trường La Concorde không thấy xe nhiều thậm chí chỗ khải hoàn môn thấy ít xe. Hôm qua ghé lại đây gặp một đám người Việt từ Việt Nam sang du lịch kêu đi qua Cartier mua sắm sau đi xuống Louis Vuitton. Quá đỉnh. 


Không hiểu tại sao người Việt gọi con ông cháu cha mà không gọi con cha cháu ông. Bác nào hiểu cho em biết. Tây gọi Fils à papa. 


Đi lại các con hẻm mua sắm của Paris xưa thấy họ trùng tu lại và du khách đến rất đông. Không như khi mình còn sinh viên te tua lác đác vài người đi bộ nhanh để tránh mưa gió. 


Đi ngang tiệm sách thấy dân Tây mua sách rất nhiều, ngoài đường thấy thiên hạ ngồi đọc sách khi chờ đợi thay vì lướt sóng. Khác với người Mỹ vào B&N thấy vài người uống cà phê đọc sách. 


Mình có cảm tưởng người Pháp chú trọng về tinh thần và mỹ thuật hơn là tiền như người Mỹ. Ai hạnh phúc hơn ai. Khó trả lời. 


Phố xá đóng cửa nhiều không ai thuê, khiến các nghệ sĩ nhân dân vẽ grafitti nhiều nhưng mình thấy các tiệm ăn đông hơn xưa cũng như các tiệm bánh mì, bánh ngọt đầy nơi cho du khách. Hôm kia hai anh em đi ăn tiệm đại Hàn thì thất kinh. Khi xưa mình ở Paris thì chỉ có tiệm ăn tàu và Việt Nam, tiệm ăn Nhật thì rất hiếm. Có thể nói mình chưa bao giờ ăn cơm Nhật Bản ở Paris. Ngày nay khu gần opera có nguyên một khu vực toàn là nhà hàng Nhật Bản và Đại Hàn. Đi tới đây chỉ thấy người Nhật và người Đại Hàn. Không nghĩ là phố Tây Paris. 


Đời sống ở Paris quá đắt đỏ hèn gì khi mình làm việc ở Paris ngày nào cũng đi ăn tiệm nên cuối năm chả để dành được một đồng. 




Dân Tây lười hơn dân ý. Chỉ có 3 loại thùng rác trong khi người ý có đến 5 thùng để thanh lọc rác nên ra đường thấy toàn là thùng rác. Cô bạn kiên định kêu đi taxi chớ không đi uber để trả tiền cho taxi cao hơn vì họ mua bằng chạy taxi. Họ tin tưởng vào việc đi xe lửa hơn là đi xe hơi để bảo vệ môi trường. Trong khi cây cối cần gas carbonique để thở ra Oxygen cho con người thở. 


Muốn tìm vẻ cổ kính đường xưa ướt mưa của Tây thì phải ra ngoại ô với thực đơn chỉ viết tiếng Tây còn trong Paris thì có thêm tiếng anh, nhiều khi dịch từ gú gồ nên thấy hơi lạ. Như hôm trước ăn cơm với bạn học Yersin xưa ở tiệm Việt Nam thấy dịch ra tiếng anh bú xua la mua. 


người Pháp ngày nay thấy giới trẻ lai đủ loại sắc dân, da vàng lai trắng lai đen lai rệp đủ loại. người Pháp vẫn thích bận áo quần với khẩu hiệu tiếng anh với những địa danh của Hoa Kỳ. Lâu lâu thấy mấy cô đầm bận váy ngắn hơn đầu gối đạp xe đạp hay mang cao gót đi lệt bệt trên đường không biết họ có đau chân hay không nhưng được cái nhiều cô có cặp giò rất đẹp khi bận bas. 



Tình cờ đi phía sau tòa thị chánh Paris thấy có nơi tưởng niệm các nạn nhân bị khủng bố giết ngày 13/11/2015 khiến mình thấy lạ vì khi xưa có action directe cũng ám sát vỏ bom nhưng không như ngày nay. 


Tháng 10 mà du khách vẫn đông như du khách. Mình thấy hành khất nhiều nhưng họ không đi lang thang mà ngôi một chỗ, có người úp mặt xuống đất, người khôn hơn để một hai con chó bên cạnh tạo cảm xúc cho người Pháp yêu động vật như Brigitte Bardot đứng lại cho tiền mua thức ăn cho chó. Tuần lễ ở đây hên vì không mưa. Mấy khu nghèo như quận 19, 20 nghe nói đông vô gia cư như Los Angeles nhưng mình không đến. 


Nghe nói dòng sông seine này rất sạch nhưng đi ngang qua chả thấy ai tắm như báo chí đăng có lẻ mùa hè thôi. Dưới cầu Mirabeau dòng sông Seine Vẫn chảy êm đềm. 


Ai đến Paris vào viện bảo tàng Louvre, nên ghé lại xem bức tượng nụ hôn tình yêu đẹp này
Đến Paris thường du khách đến chụp hình Khải Hoàn Môn ở đầu đại lộ Champs Elysees và Carousel ngay vườn Tuileries. Ít ai chịu khó đi xem Khải hoàn môn ở cửa Saint Dennis này. Nhỏ hơn nhưng khá đẹp. Khi xưa, sinh viên mình bị thầy bắt đi vẽ ná thở mấy chỗ này.


Paris vẫn Paris nhưng không sôi động như khi mình sinh sống. Có cái gì đó khiến cảm thấy không còn sức sống, đúng hơn là niềm tin vào tương lai. Nói chuyện với trẻ thì công ăn việc làm khó khăn, người đồng tuổi mình thì lo lắng tiền hưu trí sẽ cạn dần. người Pháp không còn tự tin như xưa xem mình là thông minh hơn các nước xung quanh. Dấu hiệu một đế quốc vàng son đã qua đi như khi xưa mình cảm nhận khi đi vòng nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Gặp lại hai mẹ con bà đầm việt

 Gặp lại hai mẹ bà đầm việt

Hôm qua hai anh em gặp lại cô bạn đầm thân khi xưa. Lý do là mẹ cô ta sinh năm 1932 tại Nam Định, bà ngoại từng là giáo sư tại trường Đồng Khánh. Khi Nhật Bản đảo chính thì ông bà ngoại đem 7 người con về pháp. 



Khi còn ở Paris mình hay được mời đến nhà ăn cơm để kể chuyện Đà Lạt xưa. Bà mẹ kể khi xưa mùa đông thì lên Đà Lạt nghỉ dưỡng còn mùa hè thì ra Quy Nhơn. Cách đây mấy năm cô bạn và anh bạn trai có về Việt Nam đi lại những nơi bà mẹ và ông bà ngoại kể khi ở Việt Nam. Cho nên chúng ta không biết, con mình không màn tới Việt Nam nhưng có thể đời cháu mình lại quay về tìm hiểu Việt Nam là đâu, nguồn cội của chúng. 


Ngồi uống cà phê kể chuyện đời xưa, mình hỏi sức khỏe bà mẹ thì được biết là vẫn mạnh nhưng bị ngã mấy lần. Mình hỏi ngày mai rảnh thì mời hai mẹ con ăn cơm trưa như để trả ơn những bữa ăn ngày xưa bà ta nấu cho ăn mỗi lần đến nhà. Dạo ấy mình trù trì restoU mỗi ngày hai bữa nên lâu lâu có bạn mời đến nhà ăn là sướng lắm.   


Mình không nhớ bà ta nấu ăn ngon hay không nhưng dạo đó có ăn hiệu lá bồ đề là vui rồi. Dù sao vẫn ngon hơn ở đại học. Như nhà bà Cayla, mẹ nuôi, thức ăn thường thôi nhưng vẫn ngon. Có lẻ nhờ không gian ấm cúng của gia đình giúp mình bớt cô đơn trong vài tiếng đồng hồ. 


Nhớ lần đầu được một gia đình tây mời ăn, ăn no rồi nhưng vì mình quen ở nhà là không bỏ mứa, sợ kiếp sau làm heo để ăn đồ thừa nên mình vét hết. Bà đầm tưởng mình còn đói nên bới thêm khiến mình phải ăn cho sạch cái đĩa rồi bà ta tưởng mình đói nên tọng thêm một đĩa hết đồ ăn luôn. Sau phải giải thích là văn hóa người Việt không bỏ mứa. Chán Mớ Đời. Sau này bà ta cứ kể chuyện này. Vui 


Cô bạn nhắn tin cho bà mẹ, bà ta rất mong muốn gặp lại mình nên hẹn trưa nay ăn ở khu thương mại Âu Bon Marche. Đúng giờ thì bà mẹ đi xe buýt đến với cái dù làm cái gậy để chống đi. Từ xa mình đã nhận ra bà ta. Thân vẫn gầy gầy nhưng có điểm lạ là bà ta thấp hơn xưa nên mình thắc mắc. Bà ta cho biết chiều cao ngày nay ngắn hơn 10 cm. Kinh. Khi xưa mình nhớ bà ta cao hơn mình nay thì thấp hơn 8 phân. Con bà này mấy tên con trai đều to lớn ngoại trừ cô con gái là thấp. Nay về già, xương mềm nên thấp hơn xưa. Cô bạn cũng nói là thấp hơn xưa đến 1 cm. Ai muốn không bị thấp khi về già thì tập trạm trang công giúp cứng xương. 


Ngồi nói chuyện bà ta cho biết có 14 cháu nội ngoại. Bà ta có 3 thằng con trai khi xưa hay đá banh với mình. Chúng to cao mình chạy theo không kịp. Chán Mớ Đời 


Nay không Có dịp gặp lại vì đứa ở Thụy điển vì lấy vợ Thụy điển, đứa 3 đời vợ nay lấy cô thứ 3 thuộc đạo tin lành gộc nên anh em ít gặp nhau và anh đầu thì ở ngoại ô nên biết tin còn sống là mừng. 


Ăn xong đi xuống lầu thì cô em thấy cái khăn choàng mà đồng chí gái nhắc mua cho cô nàng nên ghé lại mua cho vợ. Họ hỏi có cần trừ thuế thì lên lầu trên. Mình nói không đem theo passport thêm mình nợ người Pháp nhiều vì họ cho mình học bổng nuôi 6 năm trời nên có trả thuế cũng không sao. 


Ăn xong thì chia tay, mình hẹn sẽ gặp lại cô bạn và anh bồ vào tháng 11, khi ghé sang Cali. Sẽ đi đón về nhà ở vài hôm rồi chở xuống La Jolla, nơi ông chủ người Pháp cũ đang ở. 


Mình quen cô này qua một một tên bạn học chung, đúng hơn là đàn em vì học thua mình ba lớp. Họ bồ với nhau ở trung học rồi lên đại học, thì lộn xộn. Tên bạn gặp một cô học chung kiến trúc nên xù cô kia trong khi đó mình bắt đầu thân với gia đình cô bạn vì ông bà ngoại qua Việt Nam giáo hóa người Việt :) và bà mẹ được sinh ra tại Nam Định nên bà ta tự nhận là người Việt. Nay 93 tuổi mà còn nhớ vài câu tiếng việt. 


Vui gặp lại để nhớ lại nhiều chuyện đời xưa. Không biết có còn gặp lại bà mẹ nhưng phải công nhận bà ta là một phụ nữ đầy nghị lực. Khi xưa sinh ra tại Việt Nam nên ở với bà ngoại vì bố mẹ di chuyển tại đông dương vì công vụ. Ông bố làm quan thuế còn bà mẹ thì dạy học nên học hành cũng không khá vì ông bố nói lo học nội trợ rồi lấy chồng. Bà ta kêu có lẻ nhờ sinh ra tại Việt Nam nên tính tình như vậy. 


Lấy chồng làm cho ngân hàng quốc gia được gửi đi phi châu nên cuộc sống khá. Đùng một cái ông chồng bị bệnh liệt chân nên phải ngồi xe lăn. Bà ta phải bươn chải ra ngoài đi làm nuôi con và chồng. Khi mình quen gia đình này thì ông chồng qua đời một hai năm gì đó. 


Cô con gái cũng theo khuôn khổ của bà đầy nghị lực. Chỉ có lấy chồng thì hơi lộn xộn. Mình chưa bao giờ được giới thiệu bạn trai mới của cô nàng và bổng nhiên một hôm nhận được thiệp đám cưới nhanh lắm. Mình và tên bồ cũ đi dự đám cưới rồi họ qua abu dhabi làm việc rồi mất tin tức từ đó. 


Một hôm mình nhận được email của cô ta nói sẽ viếng thăm Cali. Kêu trước khi đi Việt Nam nhắn tin tên bồ cũ xin địa chỉ của mình vì tưởng mình về Việt Nam, ai ngờ lại chạy tuốc qua Hoa Kỳ.  Mình nói ở lại nhà mình rồi đi đón ở phi trường này nọ.  Hỏi chuyện thì anh chồng bị mất việc nên phải về lại pháp và công ăn việc làm không có lương cao như ở ngoại quốc nên tính tình thay đổi và ly dị. Cô nàng chơi với ông thần gốc Bồ Đào Nha, nông dân sang Tây làm việc tay chân nhưng thích nhảy đầm hợp với cô ta. Ông này nay đã 80 nên sức khỏe bắt đầu yếu nên có lẻ chuyến đi chơi mấy nước sắp tới là chuyến đi cuối cùng. Một đoạn đường đời được nhắc lại để nhận ra những nơi mình đã đi qua để lại nhiều ký ức một thời. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Kha luân bố hay không Kha Luân Bố

 Ra khỏi Hoa Kỳ nhiều khi có cái lợi vì xa những không gian thường ngày khiến mình có thể định tình lại những gì đang xảy ra xung quanh cuộc sống mà nếu không bước ra khỏi sẽ khó nhìn nhận được sự việc. Cái hay thứ hai là không đụng tới điện thoại trong lúc đi bộ suốt 6,8 tiếng nên đầu óc chỉ tập trung vào ngoại cảnh và hơi thở của mình. Nên khi mở điện thoại lên mạng xã hội hay đọc tin tức thấy có cái gì xa xa và kinh ngạc. Cảm nhận như khi sống ở Ý Đại Lợi 9 tháng mình trở về pháp, gặp lại bạn bè thấy sao người Pháp nói toàn chuyện ăn uống và sinh lý.   Khá đổi thay 

Malcom X một nhà đấu tranh gốc da đen lên tiếng về người Mỹ da trắng cấp tiến


Tuần này Ý Đại Lợi ăn mừng vụ ông Kha Luân Bố đã tìm ra Mỹ châu, họ rất hãnh diện về người gốc ý đã tìm ra được châu Mỹ khiến sau này có đến 4 triệu người ý bỏ nước ra đi, di dân qua Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Như một người tiền vệ chỉ đường cho dân họ di dân để thoát nghèo. Bù lại thiếu đàn ông ở nhà nên Ý Đại Lợi càng ngày càng ít dân số.  Lại nghe nói ông Trump đã ký sắc lệnh bảo vệ ngày ông thần ăn spaghetti, đã mở đường cho người ý đem pizza đến Châu Mỹ. Không biết có thật hay không vì nay tin giã quá nhiều nên đọc liếc qua nhưng chưa có thời gian kiểm lại. 



Người ta nói lịch sử do bên thắng cuộc viết nên mình và con cháu đều học những gì thầy cô dạy trong sách giáo khoa thì biết như vậy. Nhưng càng về già mình càng rảnh nên hay tìm những tài liệu khác với sách giáo khoa để đọc thì khám phá ra nhiều điều làm lung lay sự nhận thức của mình từ trước đến nay. Mất lập trường cách mạng, quan điểm người chồng nhân dân. 


Điển hình mình học lịch sử Hoa Kỳ khi xưa họ có nói là để bảo vệ văn hóa này nói của những người bản địa mà khi xưa còn nhỏ mình hay xem phim cao bồi thấy họ lột da đầu người da trắng được vẽ lên hình ảnh đám dân mọi rợ cuồng ác. Như trong phim Việt Cộng mới thực hiện lính Việt Nam Cộng Hoà đốt thiêu các bộ đội miền Bắc xâm chiếm miền nam rồi cười khoái chí. Đó là tuyên truyền trắng trợn. 


Tương tự khi xưa mình nghe đến Buffalo Bill bắn bò rừng này nọ, được vẽ lên hình ảnh cho con nít như mình là một anh hùng trừ gian diệt bạo nhưng khi sang Hoa Kỳ đọc những tài liệu ngoài luồng thì khám phá ra đó là một chương trình có quy cũ của chính quyền Mỹ. Họ ra lệnh tàn sát bò rừng khiến bò rừng trốn lên miền bắc phía Gia-nã-đại và người bản địa mà khi xưa mình nghe gọi là mọi đa đỏ phải đi theo bò rừng vì văn hóa của họ là không trồng trọt như người Mỹ da trắng mà sống bằng thịt bò rừng. Khi người da đỏ bỏ đi thì đất được người Mỹ xâm chiếm. Nói theo thời nay là cưỡng chế. Nếu không tàn sát bò rừng thì ngày nay khỏi cần nuôi bò, chỉ bắt bò rừng làm thịt ăn khỏe re, không lo môi trường này nọ. Tương tự ngựa rừng khi xưa đông lắm, người ta bắt để chạy xe ngựa này nọ đến khi xe hơi ra đời thì phải diệt chúng hết. 


Mình đang đọc tài liệu để đi viếng vùng đất Mỹ có tạc tượng khuôn mặt của 4 ông tổng thống nổi tiếng Hoa Kỳ mang tên Rushmore. Đọc xong thì thất kinh. 


Như vụ chiếm đoạt Black Hills là một chương quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ, được đánh dấu bởi các hiệp ước bị phá vỡ, lòng tham tài nguyên, và sự tước đoạt có hệ thống đối với người Lakota Sioux và các bộ tộc bản địa khác. Mình chưa bao giờ học trong sách giáo khoa hay đọc đến sự việc. 


Black Hills, nằm ở khu vực ngày nay thuộc Nam Dakota và Wyoming, là vùng đất thiêng liêng đối với người Lakota Sioux, được gọi là “Pahá Sápa” và tôn kính như “Sáu Ông Tổ” trong truyền thống tâm linh của họ. Khu vực này được dành cho người Lakota và các bộ tộc khác theo Hiệp ước Fort Laramie (1868), hiệp ước này thiết lập Khu bảo tồn Great Sioux, bao gồm Black Hills, là lãnh thổ vĩnh viễn của họ. Hiệp ước quy định rằng không người định cư nào không phải là người bản địa được phép vào khu vực này mà không có sự đồng ý của bộ tộc, và chính phủ Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ vùng đất khỏi sự xâm phạm.


Tuy nhiên, việc phát hiện vàng ở Black Hills vào năm 1874, được xác nhận trong một cuộc thám hiểm do Trung tá George Armstrong Custer dẫn đầu, đã gây ra một cơn sốt vàng, thu hút hàng ngàn người tìm vàng da trắng đến khu vực này, vi phạm hiệp ước. Chính phủ Hoa Kỳ, thay vì thực thi hiệp ước bằng cách trục xuất những kẻ xâm nhập, lại tìm cách chiếm lấy Black Hills. Năm 1875, các cuộc đàm phán với người Lakota thất bại, khi các lãnh đạo bộ tộc, bao gồm Red Cloud và Spotted Tail, từ chối bán vùng đất thiêng liêng của tổ tiên họ để lại từ lâu đời. 


Năm 1876, chính phủ Hoa Kỳ đưa ra tối hậu thư: các bộ tộc không ở trong khu bảo tồn trước ngày 31 tháng 1 năm 1876 sẽ bị coi là “thù địch”. Điều này dẫn đến Cuộc đại chiến Sioux  1876-1877, bao gồm Trận Little Bighorn nổi tiếng (25-26 tháng 6 năm 1876), nơi lực lượng Lakota và Cheyenne, do Sitting Bull và Crazy Horse dẫn đầu, đã đánh bại Kỵ binh của Custer. 


Dù giành chiến thắng, quân đội Hoa Kỳ gia tăng chiến dịch, buộc nhiều người Lakota phải đầu hàng vào năm 1877 do đói khát và bị truy đuổi không ngừng.


Năm 1877, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Black Hills (còn gọi là “Thỏa thuận năm 1877”), đơn phương chiếm đoạt Black Hills và 40 triệu mẫu đất hiệp ước mà không có sự đồng ý của ba phần tư nam giới trưởng thành Lakota, như yêu cầu của hiệp ước năm 1868. 


Đạo luật này vi phạm trực tiếp hiệp ước và được người Lakota cùng nhiều nhà sử học coi là bất hợp pháp.


Việc chiếm đoạt gây ra những hậu quả nghiêm trọng như:


Black Hills là trung tâm của tâm linh và văn hóa Lakota. Việc mất vùng đất này không chỉ là hành động cướp đất mà còn là một đòn đánh nặng nề vào văn hóa và tâm linh. Cứ tưởng tượng ai đó xâm chiếm và tàn phá thành Jerusalem thì người theo thiên chúa giáo sẽ nghĩ thế nào hay chỉ lặng yên. 


Black Hills giàu tài nguyên, và việc chiếm đoạt đã làm giàu cho những người định cư da trắng và nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua khai thác vàng, trong khi đẩy người Lakota vào nghèo khó, bị giam cầm trong các khu bảo tồn nhỏ với đất đai cằn cỗi. Mình có anh bạn học bác sĩ bên Tây sau đó theo gia đình qua Mỹ nhưng không thi lại được bằng hành nghề bên Mỹ nên phải đi làm trong khu vực dành cho người da đỏ. Cuối tuần về với vợ. Nghe kể dân bản địa sinh sống khá thương tâm. 


Người Lakota không bao giờ chấp nhận việc chiếm đoạt. Năm 1920, họ bắt đầu các nỗ lực pháp lý để đòi lại đất. Năm 1980, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ United States v. Sioux Nation of Indians phán quyết rằng việc chiếm đoạt là bất hợp pháp và trao 102 triệu USD tiền bồi thường, nhưng người Lakota từ chối nhận, đòi trả lại đất. Tính đến năm 2025, quỹ bồi thường đã tăng lên hơn 2 tỷ USD, nhưng người Lakota vẫn từ chối, kiên quyết đòi đất. Đa số chúng ta tì cách hay dành nhau chia nhau đất đai cha ông để lại để bán xài trong khi người bản Địa họ cương quyết gìn giữ dù nghèo. Sự việc đáng cho chúng ta suy ngẫm. Chả mẹ chết đi để lại gia tài anh em từ bỏ nhau trong khi người bản địa không giàu có, cố giữ lấy đất thiêng liêng của tổ tiên để lại dù có chết. Họ có thể nhận mấy tỷ đô la đền bù sống vui vẻ. 


Việc xây dựng Đài tưởng niệm Mount Rushmore (1927-1941) tại Black Hills, khắc họa khuôn mặt của bốn tổng thống Hoa Kỳ, được xem là sự xúc phạm thêm đối với vùng đất thiêng của người Lakota. Được thiết kế bởi Gutzon Borglum, người có liên hệ với Ku Klux Klan, đài tưởng niệm này tượng trưng cho sự chiến thắng và thống trị thuộc địa của Hoa Kỳ đối với nhiều người bản địa. 


Người Lakota và các bộ tộc khác đã phản đối sự hiện diện của nó, đáng chú ý là cuộc chiếm đóng năm 1970 bởi Phong trào Người Mỹ Bản địa (AIM), nơi họ yêu cầu trả lại Black Hills. 


Ý nghĩa lịch sử rộng lớn hơn

Việc chiếm đoạt Black Hills là biểu tượng của chính sách tước đoạt đất đai của người bản địa Mỹ, bắt nguồn từ Sứ mệnh Thiên định (Manifest Destiny), lý thuyết biện minh cho việc mở rộng lãnh thổ như một quyền thần thánh. 


Nó phản ánh mô hình vi phạm hiệp ước, cưỡng chế quân sự, và khai thác kinh tế, làm giảm đất đai của người bản địa từ những vùng rộng lớn xuống các khu bảo tồn nhỏ lẻ. Sự kiện này cũng gắn liền với phê phán trong việc tạo ra một lịch sử Mỹ “thần thoại hóa”, ca ngợi các nhân vật như Washington trong khi phớt lờ nạn diệt chủng và cướp đất đã tạo nên nước Mỹ. 


Tuần này thiên hạ tung hô hòa bình tại Gaza mà không thấy đại diện của Palestine và Do Thái đồng ký tên với ông Trump nên mình đoán là các quốc gia ký kết sao đó định đoạt định mệnh của mấy nước này như khi xưa Việt Nam và Triều Tiên. Nghĩa là chả hỏi thăm gì cả, chia đôi đất nước. Có thể là mấy ông ả rập nhảy vào xây dựng một Dubai mới hay khai thác dầu hỏa. Mình có nghe nói là ngoài bờ biển chỗ này họ tìm thấy dầu hỏa. 


Tầm quan trọng hiện nay

Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2025, Black Hills vẫn là tâm điểm của hoạt động đấu tranh của người bản địa. Người Lakota và các đồng minh tiếp tục đòi trả lại đất, viện dẫn phán quyết của Tòa án Tối cao năm 1980 và nghĩa vụ đạo đức để sửa chữa những bất công lịch sử. Các cuộc biểu tình và tranh chấp pháp lý vẫn tiếp diễn, với một số người kêu gọi tháo dỡ Mount Rushmore hoặc tái sử dụng nó như một địa điểm hòa giải. 


Vấn đề này cũng cộng hưởng trong các cuộc thảo luận rộng lớn hơn về bồi thường, công nhận đất đai, và đối mặt với quá khứ thuộc địa của Mỹ.


Tóm lại, việc chiếm đoạt Black Hills là một hành động mở rộng thuộc địa có tính toán, được thúc đẩy bởi lòng tham tài nguyên và được thực hiện bởi vũ lực quân sự và thao túng pháp lý. Nó vẫn là một lời nhắc nhở rõ ràng về cái giá của “Giấc mơ Mỹ” đối với người bản địa và là biểu tượng của những bất công lịch sử chưa được giải quyết. Mình chỉ gặp vài người bản địa khi đi chơi ở Arizona nhưng không rõ lắm về văn hóa của họ. Chỉ nghe báo chí kêu họ nghiên rượu này nọ. Có nói chuyện với một anh chàng làm phục vụ viên trong một nhà hàng. Anh ta cho biết là có được phép ra ngoài đi làm. Tuần trước ông Khiêm Đổ có kể về một người việt lai da đỏ nay làm tộc trưởng hầu chỉ đó. 


Sứ mệnh Thiên định (Manifest Destiny) là một khái niệm tư tưởng và văn hóa xuất hiện vào thế kỷ 19 ở Hoa Kỳ, được sử dụng để biện minh cho việc mở rộng lãnh thổ của nước Mỹ từ bờ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Thuật ngữ này, do nhà báo John L. O’Sullivan đặt ra vào năm 1845, phản ánh niềm tin rằng người Mỹ da trắng (đặc biệt là những người định cư gốc Âu) được định mệnh hoặc Chúa trời giao phó sứ mệnh mở rộng lãnh thổ, lan truyền văn minh, dân chủ và các giá trị Cơ Đốc giáo tới những vùng đất mới, bao gồm cả những khu vực thuộc sở hữu của người bản địa và các quốc gia khác như Mexico.


Người Âu châu chạy sang đây, Mỹ châu đa phần là vì đói nên bỏ nước ra đi như các di dân bất hợp pháp ngày nay. Chớ chả vì lý do tôn giáo gì cả, chỉ sau này họ viết sử mới bựa ra vì tự do tín ngưỡng bú xua la mua mà chúng ta được dạy ở trường. Cứ hỏi các người di dân sang Hoa Kỳ thì 90% là vì kình tế. 


Sứ mệnh Thiên định bắt nguồn từ ý tưởng về “ngoại lệ Mỹ” (American exceptionalism), cho rằng Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt, được định hướng bởi sứ mệnh thần thánh để dẫn dắt thế giới. Nó kết hợp giữa chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo, và niềm tin vào sự ưu việt của văn hóa Anglo-Saxon. Tư tưởng này được củng cố bởi các giá trị của chủ nghĩa cá nhân, tự do, và cơ hội kinh tế, được xem là cốt lõi của “Giấc mơ Mỹ”.


Vào thế kỷ 19, Hoa Kỳ đang mở rộng nhanh chóng thông qua các chính sách như mua đất (Mua Louisiana năm 1803), mua Alaska, chiến tranh (Chiến tranh Mỹ-Mexico 1846-1848), và các hiệp ước hoặc hành động chiếm đoạt từ các dân tộc bản địa. Sứ mệnh Thiên định cung cấp một lý do đạo đức và tinh thần để biện minh cho những hành động này, ngay cả khi chúng liên quan đến bạo lực hoặc vi phạm hiệp ước. Như người Pháp, Tây Ban Nha và Bồ đào nha, khi xưa nhân danh thiên chúa đi khai sáng các giống dân ở á châu, phi châu hay Nam Mỹ. 


Sứ mệnh Thiên định đóng vai trò quan trọng trong việc biện minh cho việc chiếm đoạt đất đai của người bản địa, bao gồm cả Black Hills, như đã đề cập.


Black Hills được hứa trao cho người Lakota Sioux theo hiệp ước này, nhưng sau khi vàng được phát hiện năm 1874, chính phủ Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi tư tưởng Sứ mệnh Thiên định, xem vùng đất này là một phần “tự nhiên” của sự mở rộng quốc gia. Việc chiếm đoạt Black Hills năm 1877 thông qua Đạo luật Black Hills là một ví dụ rõ ràng về việc sử dụng lý tưởng này để biện minh cho hành động bất hợp pháp. 


Sứ mệnh Thiên định không chỉ nhằm chiếm đất mà còn nhằm “văn minh hóa” các dân tộc bản địa, thường thông qua việc ép buộc họ từ bỏ văn hóa, tôn giáo, và lối sống. Các trường nội trú bản địa (Indian boarding schools) và các chính sách đồng hóa, như Đạo luật Dawes (1887), là sản phẩm của tư tưởng này, nhằm phá vỡ cấu trúc cộng đồng bản địa và chiếm đoạt thêm đất đai. 


Mình nghe nói là khi lớp người Việt đi tản đầu tiên đến Hoa Kỳ, họ muốn tránh trường hợp dân tỵ nạn Cuba tập trung tại Florida nên rải người Việt tỵ nạn khắp Hoa Kỳ. Từ từ người Việt rủ nhau kéo về khu bôn Sa để sống. 


Vụ này mình thấy tương tự như Hà Nội đang làm khi viếng trường couvent des oiseaux xưa, nay được sử dụng để giáo hoá các học sinh người dân tộc về văn hóa Việt Nam , họ nói tiếng Việt thay vì K’ho hay mọi,… còn dân miền nam thì khỏi nhắc. 


Việc xây dựng Mount Rushmore trong Black Hills (1927-1941) là một biểu hiện cụ thể của Sứ mệnh Thiên định, khắc họa các tổng thống Mỹ như biểu tượng của sự chinh phục và thống trị trên vùng đất thiêng của người Lakota, củng cố câu chuyện về một nước Mỹ “vĩ đại” trong khi xóa bỏ lịch sử bản địa. 


Tác động rộng lớn hơn

Sứ mệnh Thiên định đã định hình lịch sử Hoa Kỳ qua các sự kiện lớn:


Chiến tranh Mỹ-Mexico (1846-1848): Tư tưởng này thúc đẩy việc sáp nhập các vùng đất rộng lớn như Texas, New Mexico, Arizona, và California thông qua Hiệp ước Guadalupe Hidalgo, thường được xem là sự mở rộng “được định mệnh” của Hoa Kỳ. 


Diệt chủng và di cư cưỡng bức: Các chính sách như Con đường đầy nước mắt (Trail of Tears) vào những năm 1830, nơi người Cherokee và các bộ tộc khác bị buộc di dời, là kết quả trực tiếp của tư tưởng Sứ mệnh Thiên định, dẫn đến hàng ngàn cái chết và mất mát đất đai. Mình thì học là họ muốn bảo tồn văn hóa người bản địa nên dành một khu vực tự trị cho dân bản địa. 


Sứ mệnh Thiên định củng cố niềm tin vào sự ưu việt của người da trắng, dẫn đến các chính sách phân biệt đối với người bản địa, người Mỹ gốc Phi, và các nhóm thiểu số khác, đồng thời biện minh cho chế độ nô lệ và các luật Jim Crow sau này. 


Phê phán lịch sử: Các nhà sử học hiện đại, đặc biệt từ góc nhìn của người bản địa, coi Sứ mệnh Thiên định là một công cụ của chủ nghĩa thực dân, biện minh cho diệt chủng và chiếm đoạt đất đai. Nó che giấu lịch sử bạo lực bằng cách thần thoại hóa sự mở rộng của Mỹ như một sứ mệnh “cao cả”. 


Các phong trào như Phong trào Người Mỹ Bản địa (AIM) vào những năm 1970, tài tử Marlon Brando đã tham gia, bao gồm cuộc chiếm đóng Mount Rushmore, thách thức di sản của Sứ mệnh Thiên định bằng cách đòi lại đất đai và công lý cho người bản địa. 


Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2025, Sứ mệnh Thiên định tiếp tục là chủ đề tranh luận trong các phong trào đòi công nhận đất đai (land acknowledgments), bồi thường cho người bản địa, và tháo dỡ các biểu tượng thuộc địa như Mount Rushmore. Nhiều người kêu gọi một sự “thức tỉnh” lịch sử để đối mặt với những bất công do tư tưởng này gây ra. 



Sứ mệnh Thiên là nền tảng của “lịch sử tưởng tượng” của người bảo thủ, nơi các biểu tượng như Mount Rushmore và khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again) được xây dựng để che giấu lịch sử diệt chủng và chiếm đoạt. Việc thừa nhận cái giá thực sự của Sứ mệnh Thiên định – bao gồm việc trả lại đất đai như Black Hills hoặc bồi thường đầy đủ – sẽ thách thức câu chuyện cốt lõi của “Giấc mơ Mỹ”. 


Ngoại lệ Mỹ (American exceptionalism) là một khái niệm tư tưởng cho rằng Hoa Kỳ là một quốc gia độc đáo, vượt trội về văn hóa, chính trị, và đạo đức so với các quốc gia khác, với sứ mệnh dẫn dắt thế giới thông qua các giá trị như tự do, dân chủ, và chủ nghĩa cá nhân. Khái niệm này có mối liên hệ chặt chẽ với Sứ mệnh Thiên định (Manifest Destiny) và đã định hình lịch sử, chính sách, và bản sắc quốc gia của Hoa Kỳ, bao gồm cả các sự kiện như việc chiếm đoạt Black Hills được đề cập trong các câu hỏi trước của bạn. Dưới đây là phân tích chi tiết về Ngoại lệ Mỹ, đặt trong bối cảnh lịch sử. 


Tương tự khi các nước Âu châu dùng thuyền để đi tìm của cải ở các châu thì cũng sử dụng thiên mệnh để khai phóng các thuộc địa để lấy vàng bạc như Nam Mỹ, Phi châu thì các mỏ quặng, á châu như Việt Nam các khoáng chất,…


Thuật ngữ “Ngoại lệ Mỹ” được cho là bắt nguồn từ nhà tư tưởng Pháp Alexis de Tocqueville, người trong tác phẩm Nền dân chủ ở Mỹ(1835) nhận xét rằng Hoa Kỳ có một vị trí đặc biệt do không bị ràng buộc bởi các cấu trúc phong kiến của châu Âu. Tuy nhiên, khái niệm này được phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 19, khi Hoa Kỳ tự xem mình là “thành phố trên đồi” (a city upon a hill), một hình ảnh do nhà lãnh đạo Thanh giáo John Winthrop sử dụng vào năm 1630 để mô tả vai trò dẫn dắt đạo đức của thuộc địa Massachusetts. 


Ngoại lệ Mỹ dựa trên niềm tin rằng Hoa Kỳ có: Một hệ thống chính trị ưu việt (dân chủ lập hiến). Vụ này thì cần xét lại. Khi xưa mình tin sái cổ nay thì bắt đầu nghi ngờ nhưng gì chính trị gia đọc diễn văn. 


Một sứ mệnh toàn cầu để lan truyền tự do và tiến bộ. Một văn hóa độc đáo thúc đẩy cơ hội cá nhân và thịnh vượng, thường gắn liền với “Giấc mơ Mỹ”. Ngà này khi ra đường chúng ta thấy các người vô gia cư đầy đường. Thậm chí có người Việt vô gia cư đầy khu vực Phước Lộc thọ nên chúng ta phải suy nghĩ lại những gì đọc trên báo chí, sách vở này nọ. Giấc mơ Hoa Kỳ với trên 50% hôn nhân đưa nhau ra tòa, mẹ đơn thân, cha tù tội. Hôm trước gặp mấy người bạn học cũ Yersin, mình giải thích vấn đề là tù ở Cali không còn chỗ chứa tội phạm nên họ thả ra vì nuôi một người tù hàng năm chính phủ phải tốn $52,000. Mà thả họ ra thì phải có công ăn việc làm mà nay xã hội thay đổi nên khó mà kiếm được công ăn việc làm để hoàn lương.  Giấc mơ Hoa Kỳ có đem lại thật sự hạnh phúc cho người dân. Hay chỉ dành một thiểu số.  Nhưng phải trả giá thật đắt như ly dị, con anh con tôi, bệnh tật, nghiện thuốc an thần…. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn