Showing posts with label Hướng nghiệp. Show all posts
Showing posts with label Hướng nghiệp. Show all posts

Đầu tư vào con trai hay con gái?

 Sáng nay, thấy anh bạn tải tin tức túc cầu á châu khiến mình vui cực đỉnh. Hội tuyển nữ túc cầu Việt Nam, dành vé tham dự giải túc cầu thế giới năm tới, sau khi hạ đội tuyển Đài Loan 2-1. Hội tuyển Đài Loan bị dính covid nên thiếu khá nhiều cầu thủ giỏi trong khi Việt Nam không bị dính, có đủ bộ 23 cầu thủ. Kiểu này, năm tới nhiều khi đội tuyển Việt Nam đụng đội tuyển Hoa Kỳ, không biết mình sẽ ủng hộ đội nào? Chắc Hoa Kỳ. Nếu không sẽ bị ném đá “ăn cơm Hoa Kỳ, thờ ma cộng sản”. Chán Mớ Đời 

Báo chí Việt Nam ít nói đến đội nữ tuyển túc cầu, ngược lại đội tuyển nam thì chắc chắn là không được tham dự giải túc cầu thế giới năm nay vì toàn là thua. May sao tuần rồi hạ được anh ba tàu. Đá trực tiếp sớm quá nên mình không xem, chỉ xem tóm lược trên kênh Paramount +.

Thực tế của đội túc cầu Việt Nam, thể hiện được tinh thần, văn hoá người Việt. Cái gì cũng dành cho “con trai” còn con gái thì nuôi chưa chi là đã gả chồng cho rảnh nợ đời. Cứ dồn kinh tế gia đình để lo cho con trai. Hên thì con trai khá khá, còn xui thì kêu con là nợ. Ngược lại con gái thì không để ý nhiều nhưng về già, tuy đã có chồng nhưng chúng vẫn lo cho mình. Nấu miếng ăn ngon, đem lại cho bố mẹ còn con trai thì chỉ đợi bố mẹ đi tây để thừa hưởng gia tài.

Bà cụ tốn tiền cho mình ăn học trường tây, đi tây đi tàu, nay về già thì cô em mình chăm sóc. Chán Mớ Đời 

Hình ảnh trên báo Đài Loan. Bài báo rất nhẹ nhàng, không hằn học, dù mình thấy cầu thủ Việt Nam chơi xấu nhiều lần, lãnh thẻ vàng.

Đội tuyển nam thì bỏ tiền mướn gia sư gốc Kim Chi dạy đủ nghề. Có lẻ ông ta bồ dưỡng kim chi cay quá cỡ nên cầu thủ nam, tương đối khá hơn xưa. Muốn giỏi thì phải có chương trình tuyển lựa và huấn luyện tối thiểu 20 năm mới đào tạo các cầu thủ có thể tranh tài với thế giới. Xem giải túc cầu phi châu, đa số các đội banh mướn huấn luyện viên ngoại quốc. Mấy người này được đào tạo và cập nhật hoá cách tổ chức, tập luyện một cách khoa học khiến các nước như Ba Tây, Á Căn Đình,…hết đoạt các giải quốc tế.

Chúng ta chỉ có chủ nghĩa Thánh Gióng, tự bẩm sinh, nổi tiếng đá giỏi rồi tự hào quá Việt Nam ơi, Thái Lan phải đợi 15 năm sau mới bằng Việt Nam. Nay đội tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam vào được vòng thế giới nhưng khó mà hy vọng thắng vì đẳng cấp còn thua xa mấy chục năm của thế giới. Tuy nhiên là một điểm tốt cho sự khởi đầu. Thật sự, mình thích xem mấy đội nữ đá hơn, ít bạo lực như các đội nam. Xem đội tuyển nữ của Hoa Kỳ hay Hoà Lan đá thích hơn là các đội nam. Đội nữ đá theo kiểu ngày xưa, ít bị giời hạn bởi chiến thuật.

Mình nhớ dạo ở bên tây, ông Guillou, cầu thủ quốc gia và sau này có làm huấn luyện viên cho đội tuyển Pháp quốc. Ông ta đề nghị các câu lạc bộ túc cầu pháp nên đầu tư ở Phi Châu, tại các cựu thuộc địa của pháp để tìm kiếm và huấn luyện cầu thủ mấy xứ này, nhằm cung cấp cầu thủ cho các câu lạc bộ túc cầu của Pháp quốc, để câu khán giả gốc phi châu.

Ông ta và nhóm của ông ta sang phi châu, đi tìm và mở trung tâm huấn luyện túc cầu. Mấy năm sau, họ có một số cầu thủ giỏi, đem qua Pháp thi đấu. Dần dần, các đội tuyển phi châu đá khá lên, có thể hạ các đội tuyển âu châu. Mình nhớ trận đầu tiên giữa Senegal và Pháp quốc thi đấu tại giải túc cầu thế giới. Cựu thuộc địa thắng mẫu quốc khiến dân da đen xuống đường tỏng khi tây da trắng chửi mẹt-xà-lù đủ cở. Ngày nay, nhìn lại thì đội tuyển pháp có đến 70-80% người da đen khiến mấy tên cực hữu phải chửi thề.

Tương tự đội tuyển túc cầu của Hoa Kỳ cũng èo uột. Đến khi họ mướn ông cầu thủ và cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Đức quốc, Jürgen Klinsmann. Ông này thành lập chương trình tìm tài năng và huấn luyện tại cấp địa phương. Ông này bị các cầu thủ mỹ chơi vì ông ta dùng cầu thủ sinh tại Đức nhưng có cha là lính mỹ. Nhiều người không rành tiếng mỹ. 

Cuối cùng bị sa thải nhưng kết quả của chương trình tìm tài năng, huấn luyện từ địa phương đã đem lại thành quả ngày nay, có nhiều cầu thủ mỹ, đá cho các đội bóng nổi tiếng ở Âu Châu. Khi xưa có 3 anh chụp gôn là có hạng. Cho thấy muốn giỏi phải có chương trình huấn luyện, tìm tài năng, không phân biệt lý lịch, chính trị và viễn kiến cho mai sau. Nghe ông huấn luyện viên Việt Nam đội nữ đã từ chức. Chắc muốn được trả lương cao hơn. Còn đội tuyển nữ được nhận vào đại học nào đó, không cần phải thi vào. Chắc màn PR.

Mình thấy có nhiều cầu thủ Nhật Bản, đại hàn đầu quân cho các đội tuyển ở âu châu. Đồng ý là họ cần quảng cáo tại á châu nên phải mướn cầu thủ á châu nhưng thực tế, mấy cầu thủ này đá rất hay như ông Heung Min Son, đá cho đội Tottenham ở Anh quốc. Ông này, đá lọt quả thứ 2 khi đội nam HÀn thắng đội Đức quốc trong cuộc tranh giải túc cầu thế giới 2018, khiến các hậu vệ khét tiếng thế giới vẫn nể nan.

Mình nhận thấy không có sự công bằng trong gia đình Việt Nam. Con trai thì không làm việc nhà, đi chơi bớ vơ, con gái lãnh hết. Hôm kia, ăn Tết nhà mình. Sau khi ăn xong, mình, ông anh cột chèo và ông anh vợ, ngồi xỉa răng, xem truyền hình còn mấy bà theo lối xưa, đi dọn dẹp. Mình dựa hơi mấy ông anh nên ngôi xỉa răng. Ngày thường thì phải làm rồi để vợ hát karaoke. Chán Mớ Đời 

Đồng chí gái có cô bạn học khi xưa kể chuyện khiến cả hai khóc như mưa bấc. Gia đình cô bạn thuộc loại trâm anh thế phiệt. Ông bố làm ngoại giao bên Úc. Được điều về Sàigòn tạm để chờ nhận công vụ mới. Cô bạn vào học chung lớp, tiếng việt không rành như đám con mình ngày nay.

Ông bố nhận được nhiệm vụ mới, đi Pháp. Nói để chuẩn bị nhà cửa xong xuôi thì đón mấy mẹ con sang. Đùng một cái, 30 tháng 4 đến. Bà mẹ đem con ra phi trường thì chỉ còn 3 vé đi pháp. Bà ta kêu bà vú dẫn hai cô con gái về, bà và 2 người con trai đi trước. Sang Pháp, bà sẽ tìm cách đem qua sau. 30 tháng 4 đến, bà vú ôm tiền, bỏ về quê. Cô bạn phải ra bán chợ trời, lăn lộn với cuộc sống mới của con người mới, xã hội chủ nghĩa. Cô em thì muốn làm cháu ngoan của bác, trò ngoan của thầy, về nhà kêu bọn ngụy quân ngụy quyền gian ác, bị cô chị cho ăn tát…

Sau này, cô ta về thăm Việt Nam một lần rồi không dám trở lại. Lý do là khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sân Nhất, hình ảnh mẹ cô ta bỏ lại năm 1975 từ đâu ập về khiến cô ta khóc như mưa.

Người anh sang tây, chả học hành gì cả. Sau này, bà mẹ di cư sang Hoa Kỳ với người con trai đầu, ở với cô con gái đầu, du học trước 75. Trước khi chết, dặn phải chăm sóc ông em trai, nghiện ngập. Có lần cô chị la ông em trai. Ông này bảo tôi chưa lấy bức tranh đắt tiền của chị đi bán là may lắm rồi, không nên chửi bới.

Có cô bạn kể là bà mẹ cũng khổ với ông anh. Cho đi du học rồi học không nổi về lại Việt Nam, bà mẹ nuôi mệt thở. Cho thấy văn hoá trọng nam khinh nữ của người Việt đã làm tốn tiền, kinh tế của gia đình. Đầu tư không đúng chỗ. Mua cổ phiếu, cái nào không khá thì dẹp, dồn tiền cho những cổ phiếu nào có khả năng tương lai. Đó là sai lầm về đầu tư, cứ hy vọng sẽ thay đổi. Chúa hay Phật cũng không giúp được gì cả.

Trai hay gái đều xem như nhau. Đứa nào giỏi thì đầu tư cho nó học thêm, còn đứa học dốt thì cho đi học nghề. Văn hoá “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” sẽ gây ra bất công và bỏ quên hay cố ý vô hình trung loại các tiềm năng cá nhân có thể giúp ích cho gia đình, cộng động, xa hơn là quốc gia. Điển hình là nhạc sĩ dương cầm nổi thế giới Thái Sơn.

Trong lịch sử Việt Nam, người Việt tốn biết bao nhiêu tiền cho con trai ăn học mà chả ra cái gì. Ông Tú Xương, được vợ nuôi 20 năm trời để học thuộc lầu 9 cuốn sách. May ông ta đậu nhưng chả làm được cái gì, ngoài vài câu thơ ca tụng đồng chí vợ.

Có quảng cáo trả $750, để bạn không phải tổ chức ngày Tình Yêu với đồng chí vợ. Họ sẽ bận đồng phục cảnh sát, chạy xe cảnh sát tới nơi, bắt bạn ngày thứ 6 và trả về thứ 2. Bao ăn ở và dụng cụ đi câu,…

Từ đó đưa đến vấn nạn “học tài thi lý lịch” đã dẹp bỏ đi biết bao nhất nhân tài của Việt Nam. Điển hình là ông Đào Duy Từ, vì lý lịch bị tước bỏ văn bằng, về quê chăn trâu. Sau ông ta là người trí thức vượt biên xuống miền nam, được CHúa Nguyễn trọng dụng, nghe theo kế sách mà trị vị mấy trăm năm. 

Bù lại họ sử dụng các nhân vật không có khả năng, chạy bằng cấp, được người thân cơ cấu vào các vai trò lãnh đạo như một cán bộ nào gọi là “hồng phúc dân tộc”. Tinh thần “1 người làm quan cả họ được nhờ” đã  khiến Việt Nam không thoát tâm lý, văn hoá ao làng để vươn ra xa để bắt kịp thế giới trong cuộc cách mạng công nghệ @. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn

 Dạo mới mua vườn, thấy có 50 cây quýt mà chả có thằng Tây nào mua cả, lại tốn nước nên mình chặt bớt để dành 10 cây để ăn và làm phấn hoa cho mấy cây bơ vì chúng ra hoa cùng thời với bơ. Được cái là quýt đường nên ăn cực ngon. Mình thường kêu bạn bè đến hái cho mấy ngày Tết hay đem lên chùa cho thầy để đại chúng lấy lộc đầu năm. Năm nay, lo mua bán mấy căn hộ nên quên khuấy mất.

Hôm 30, mình hái một ít đem cúng ông bà và đem đến ông cậu để cúng ôn mệ ngoại. Đầu năm, bà chị dâu buôn bán ở Phước Lộc Thọ ghé nhà ăn cơm, kêu quýt ngon, để tao ra hỏi tên bán quýt ở Phước Lộc Thọ, xem nó có muốn lấy để bán cho thiên hạ hay không. Thấy thiên hạ mua như điên để đem về cúng ba ngày Tết. Chị lấy một ít để chào hàng.

Quýt vườn mình, phải hái bằng kéo để có cành và tránh bị lột phần đầu của quýt và để lâu một tí. Cúng thì đẹp mắt.

Chiều hôm sau, chị đem về mấy trái quýt mà ông thần nào bán ngoài Phước Lộc Thọ khiến mình thất kinh. Chị dâu kêu ông thần này bán loại này. Hoá ra quýt ông ta bán rất to, chắc đem từ Trung Cộng sang vì loại quýt này như loại quýt tại Việt Nam. To thật nhưng đã được ngâm thuốc bảo quản để cho da bóng và để lâu.

Quýt của ông thần bán ngoài Bolsa, cực to. Nhìn kỹ sẽ thấy rất bóng vì được ngâm thuốc , đầu và đít quả quýt hơi màu xanh. Con người chỉ thích cái vẻ bề ngoài nhưng không biết bề tỏng sẽ giết mình. Chán Mớ Đời 
Lột ra ăn không được, hơi đắng đắng vì đã lâu ngày. Chán Mớ Đời 

Lý do mình biết vì có đi xem nhà máy của công ty mua bơ của vườn mình và được họ giải thích. Khi họ chở bơ của vườn mình mới hái trong ngày. Việc đầu tiên là họ cho vào phòng lạnh để làm mát quả bơ trước. Hôm sau mới cho ngâm và chất làm bóng da và chất bảo quản. Do đó làn da lúc nào cũng bóng cả. Mình có thể quyết đoán là tất cả trái cây bán ngoài chợ đều được đi qua giai đoạn này cả.

Điển hình là công ty Chipotle, chuyên bán bơ cho thực khách, không có chỗ chứa bơ chưa chín. Do đó họ chỉ nhận 24 tiếng trước khi sử dụng. Công ty mua bơ của mình, cho dú chín đủ vừa 24 tiếng đồng để sử dụng, rồi chở giao cho Chipotle.

Sau đó họ cho lên máy để thanh lọc các loại bơ to, bơ nhỏ, bơ hư vào các thùng. Họ sẽ đem chất vào phòng lạnh. Trước khi đem giao cho khách hàng thì họ mới đưa chất khí đá giúp bơ chín. Hôm sau đem giao cho khách hàng.

Mua cái vườn, mình thì i tờ về nghề nông nên phải ghi tên đại học nông nghiệp để học tại chức. Ngày đầu tiên, ông thầy cầm quả táo, hỏi cả lớp: quả táo này được hái cách đây bao lâu. Sinh viên trả lời hôm qua, 1 tuần, 3 ngày….. ông thầy cho biết là 9 tháng 18 ngày khiến cả lớp như bò đội nón.

Ông thầy mới giải thích là trái cây hái xong là phải ăn liền trong tuần vì bị oxy hoá sẽ hư ngay. Trái cây có fructose (đường) nên sẽ lên men khi rời cành. Do đó, bưởi Việt Nam hái xong phải để cả tháng mới ngọt được. Hoa quả bán ngoài chợ, đều được tẩm chất bảo quản và chất sáp giúp cho vỏ tươi như phụ nữ đánh môi son, phấn,… để che dấu sự tàn phá của thời gian. Chán Mớ Đời 

Bơ mà họ hái ở vườn mình thì được bán sang Nhật Bản và các quốc gia khác. Còn bơ bán ngoài chợ được mua từ Mễ Tây Cơ, Peru,… “RẺ”. Các nước như Nhật Bản, rất thích trái cây của Cali nhất là bơ nên mua rất đắt. Họ mua, đóng thùng xong là chở lên máy bay để đưa qua Nhật Bản, bán trong tuần ngay. Còn bơ của Mễ đem sang là để cả mấy tháng, chở bằng xe tải qua biên giới.

Bơ của vườn mình ăn được sau khi hái 7 ngày. Ăn cực đỉnh. Quýt thì ăn liền. Ông anh cột chèo sang ăn tết với gia đình mình, ngày nào cũng lấy quýt, ép uống 100%. Ghiền luôn. Chúng ta nên ăn trái cây mùa nào thì ăn trái mùa nấy. Trái cây trái mùa ở ngoài chợ, đã được bảo quản từ mấy tháng trước. Họ đâu có thể tràn ngập trái cây trong mùa cả thị trường, sẽ làm giảm giá. Chỉ cất trong phòng lạnh rồi bán theo nhu cầu của thị trường.

Từ ngày mình mua cái vườn thì thâm nhập vào tiến trình trồng cây quả thì thất kinh, phải cẩn thận ăn uống. Chán Mớ Đời 

Năm mới chúc anh chị cùng thân quyến mọi sự như ý và được nhiều sức khoẻ để đọc bờ-lốc Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Đóng thuế khi qua đời tại Hoa Kỳ

 Hôm trước, có chị bạn gọi điện thoại hỏi về thuế sau khi qua đời. Mình đang ăn cơm nên nói sơ sơ, nay viết xuống đây cho rõ. Người Mỹ gọi là “death taxes ”, để chỉ định hai loại thuế liên quan đến thừa kế. Thuế gia sản  (estate tax) được đánh thuế trên tổng số giá trị của gia sản, tất cả những gì người qua đời làm chủ như nhà cửa, xe cộ, nữ trang, tiền trong ngân hàng,… và thuế thừa kế (inheritance taxes), được đánh trên số tiền mà người thừa kế nhận được.

Ở Hoa Kỳ, có một điều chắc chắn cho người Mỹ bình thường là phải đóng thuế. Đi làm, đóng thuế, làm có tiền mua sắm, chính phủ đánh thuế trên số tiền mình mua sắm. Ở Quận Cam, nay đóng thuế 8.75% và Los Angeles là 9.75%. Do đó mua mấy đồ đắt giá như xe thì nên mua tại Quận Cam thay vì ở Los Angeles. Mua một chiếc xe gái $40,000, đóng thêm thuế 1% là $400. 

Thấy vậy chúng ta tiết kiệm, bỏ ngân hàng cũng bị đánh thuế trên tiền lời. Về hưu, không đi làm, lấy tiền để dành hưu trí cũng bị đánh thuế, tức quá lăn ra chết, cũng bị chính phủ bò đến cái hòm, đánh thuế cho những gì chúng ta để lại trần gian. Tưởng xong om, ai ngờ có nhiều tiểu bang, cho rằng con cháu của chúng ta không xứng đáng nhận tiền, gia tài, lại đánh thuế chúng. Thế mà ai cũng muốn vượt qua bao hiểm nguy, tốn bạc triệu đến xứ tư bản dãy chết này. 

Chỉ có mua thức ăn trong siêu thị thì không bị đóng thuế. Nếu mua thức ăn như sandwiches,..thì nên mua tỏng siêu thị, không phải đóng thêm 8.75%. Đó là dân ngu khu đen như chúng ta, còn tỷ phú thì không. Như ông Bloomberg, bỏ ra nữa tỷ đôla để tranh cử tổng thống, không ai bầu cả. Không đóng thuế mà chết đi gia sản để lại bạc tỷ cũng không đóng thuế. 

Gần đây, mình có người đại gia tại Việt Nam dọ hỏi mua cái vườn bơ của mình, để xây cất đầu tư theo chương trình EB-5 khiến mình ngạc nhiên. Họ giàu có tại Việt Nam, tại sao lại muốn sang Hoa Kỳ tìm bãi đáp an toàn.

Em chỉ kể thông tin, các bác đừng có tin em. Cần hiểu rõ thêm thì kiếm luật sư mà tham khảo thêm, đừng có kêu em. Em là nông dân, không biết gì. Đừng có tin em nhé.

Tóm lại gia sản để lại của người qua đời, trên nguyên tắc sẽ đóng thuế tài sản tuỳ theo thẩm định của chính phủ và người thừa kế sẽ đóng thuế trên tài sản thừa kế nếu lâm vào những trường hợp sẽ kể sau. Trust có thể sử dụng đúng loại, và thiết kế đúng, để tránh bị đánh thuế. Gia sản để lại, người thừa kế có thể bị đánh thuế.

Tài sản có thể bị đánh thuế hai lần. Lần đầu trên gia sản để lại và sau đó tiểu bang đánh thuế người thừa kế. Chính phủ liên bang không đánh thuế các người thừa kế nhưng có vài tiểu bang đánh thuế các người thừa kế gia tài như:

  • Nebraska
  • Iowa
  • Kentucky
  • Pennsylvania
  • New Jersey

Các người thừa kế, không phải lo ngại bị đánh thuế thừa kế nếu không cư ngụ trong 6 tiểu bang kể trên. 

Thuế Gia Sản (estate tax) : có 12 tiểu bang bắt đóng thuế gia sản: 

  • Washington
  • Oregon
  • Minnesota
  • Illinois
  • New York
  • Vermont
  • Maine
  • Massachusetts
  • Rhode Island
  • Connecticut
  • Maryland
  • Hawaii1 

Theo luật hiện hành thì gia sản mỗi người có trên $11.7 triệu (2021) , vợ chồng thì 23.4 triệu thì số thặng dư sẽ bị đánh thuế ở cấp liên bang. Mình hỏi chị bạn, gia sản của mẹ dưới 12 triệu thì không lo bị đánh thuế. Mình xem các tiểu bang đánh thuế thì may quá, chị ta và mấy người em không cư ngụ trong mấy tiểu bang này. Ngoài trừ ai ở Maryland.

Vấn đề là 4 năm nữa thì số tiền miễn thuế gia sản từ $11.7 triệu sẽ xuống còn 5 triệu (2026) khi Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) hết hiệu lực. Ai có gia sản từ 5 triệu lên đến 12 triệu thì nên chết trước năm 2026.

Các tiểu bang Hoa Kỳ đánh thuế thừa kế. Xem chú thích

Có nhiều trường hợp, ai có tiền nhiều trên 5 triệu thì phải tặng cho một hội từ thiện chính thức tại Hoa Kỳ, để giúp bớt đóng thuế. IRS có danh sách các tổ chức từ thiện này trên trang nhà của họ. Nếu cho thì gia sản của người qua đời sẽ giảm bớt số tiền đóng thuế. Đa số chúng ta không sợ nhưng nếu chúng ta qua đời sau 2026, khi lạm phát gia tăng, căn nhà của các bác từ 1 triệu đô leo lên 2, 3 triệu là hơi mệt. Từ đây đến đó, các luật của ông Biden, tìm cách đánh thuế người giàu sẽ len vào.

Đảng Dân Chủ tìm cách đánh thuế mấy ông tỷ phú nhưng bị đánh dội ngược nên họ bỏ ý định đó, và sẽ đánh các người trung bình là khốn cho dân có nhà cửa chút chút, người Mỹ trung lưu. Do đó em đang tính nghiên cứu thêm về GRAT để xem sao. Hôm trước, đi leo núi với anh bạn. Anh ta kể mấy căn nhà của anh ta đều mua bằng tiền tươi khiến mình thất kinh. Cần phải bỏ một cái nợ, để trừ bớt gia sản. Thí dụ: gia sản trị giá 30 triệu mà nợ 10 triệu thì xem như tài sản để lại chỉ có giá trị 20 triệu, dưới số 23.4 triệu cho hai vợ chồng. Mỗi người được 11.7 triệu miễn thuế.

Đồng chí gái có chung tư tưởng với vợ chồng anh bạn, không muốn có nợ nần gì cả khi về hưu. Chán Mớ Đời 

Hiện nay, người Mỹ có quyền tặng tiền cho cơ quan từ thiện hay con cháu, $15,000/ người và mỗi năm. Kéo dài đến khi qua đời. Vào trang nhà của IRS để xem. Mình nhớ cô bạn người Mỹ khi xưa, đi chơi bên Hy Lạp với mình. Bà nội cô ta cho cô ta $10,000 mỗi năm để đi học đại học hay đi chơi để giảm bớt tài sản. Họ gọi là Gift Taxes.

Ngoài ra, chúng ta có thể chuyển lần tiền bạc sang cho con cháu từ từ mà không bị ảnh hưởng đến tài sản. Cứ rút $15,000 ra khỏi số tiền dư trên $11.7 triệu và năm 2026 là 5 triệu. Điển hình có 2 người con, lập gia đình, mỗi đức có 2 đứa theo chỉ tiêu “trai hay gái, chỉ hai mà thôi”. Tổng cộng 2 con, 2 rể hay dâu, và 4 đứa cháu. Tổng cộng 8 người hậu duệ thì cứ cho mỗi năm $15,000/ người. Tổng cộng $120,000/ năm. Trả tiền cho cháu đi học, cho con vay tiền mua nhà,… ai mà có độ 20 người con, cháu, rể và dâu là bay $300,000/ năm. 10 năm là được 1.2 triệu,…

Anh bạn hỏi bỏ tài sản vào Living trust vẫn bị đóng thuế. Chắc chắn rồi. Người ta làm Living Trust để tránh các trường hợp người dân từ đâu đến, tự nhận là có phần trong gia tài. Điển hình cô Anna Nicole Smith, cô này là vũ nữ, rất đẹp, được ông tỷ phú 89 tuổi mê, lấy làm vợ. 18 tháng sau, mỗi ngày được cô mớm sữa cho nên ông tỷ phú tiêu diêu miền cực lạc. Gia đình ông ta khám phá ra là ông ta chuyển tên người giám hộ gia tài là cô vũ nữ nên đưa nhau ra toà. Cuối cùng cô Smith này được mấy trăm triệu, thay vì mấy tỷ đôla. Làm vợ ông glà 87 tuổi được 18 tháng được mấy trăm triệu thì cũng ráng. Theo báo chí Luật Khoa thì được $449,754,134.00, sau 18 tháng mớm sữa cho ông già 90 tuổi.

Buồn đời cô này, thấy có tiền nhiều nên nhiều tên nhảy vào ăn có. Đùng một cái, cô này lăn đùn ra chết. Có cả chục tên đứng ra tự xưng là cha của đứa con của cô. Ra toà, khám DNA đủ trò. Nếu cô ta làm Living Trust, để lại di chúc, có người giám hộ, được chỉ định thì sẽ không lo vụ này.

Living Trust sẽ không phải qua toà án thừa kế (probate court). Các tài sản sẽ được chuyển nhượng cho các người thừa kế (living beneficiaries). Tránh được toà án thừa kế nhưng vẫn phải bị đánh thuế nếu lâm vào những trường hợp kể trên.

Có hai loại Trust:

Revocable Trusts: loại này có thể huỷ bỏ, thường người sử dụng loại này khi chúng ta đi làm estate planning. Loại này không trốn thuế được. Người thành lập TRUST này có thể huỷ bỏ bất cứ lúc nào. Họ có thể chuyển tài sản qua tên họ lại hay chuyển người thừa kế. Các lợi tức của trust đều được đánh thuế khi người thành lập Trust, làm thuế hàng năm.

Irrevocable Trusts: khi người thành lập Trust này thì xem như là không có quyền sửa đổi. Một khi đã giao chuyển tài sản vào đây thì không có quyền lấy lại như Revocable Trust. Họ phải kiếm một người giám hộ để quản lý cái trust này. Loại Trust này có thể tránh thuế tài sản nếu có nhiều tiền và sử dụng đúng khuông khổ cho phép.

Các quỹ hưu trí (Retirement Account): khi chúng ta qua đời mà có một quỹ hưu trí để lại cho con cháu. Chính phủ không muốn đợi 30 năm nữa để đánh thuế. Họ bắt con cháu thừa hưởng gia tài phải lấy ra để họ đánh thuế hàng năm. Còn nếu người phối ngẫu còn sống thì phải rút ra từ từ sau 70.5 tuổi.

Xin mở ngoặc: nếu bác nào cảm thấy còn sung sức, về Việt Nam lấy em chân dài nào trẻ hơn 40 chục tuổi. Đem sang đây, cô ta sẽ bắt chước Anna Nicole Smith, sẽ quần thảo các bác trong vòng 18 tháng để đưa bác lên thiên đàng trong tiếng hát Nghìn Trùng Xa Cách. Tiền hưu trí sẽ chuyển qua cô vợ 25 tuổi, cô này sẽ có đến 40 năm để rút tiền ra. Cô ta có thể ăn tiền an sinh xã hội của bác đến khi chết. Đại loại $2,700/ tháng đến chết. Thử làm tính nhé: khi bác qua đời, quỹ hưu trí có $100,000. Các bác ghi trong di chúc là không được rút ra, chỉ có thể rút ra khi cô vợ đến tuổi 65. Cấm lấy chồng lại trước 65 tuổi. Nếu lấy chồng trước thì tài sản sẽ cho Sơn Đen làm quỹ đen. Xong om

40 năm, tiền lời cứ tính đổ đồng 12% lời hàng năm, xem 40 năm sau, vợ chân dài của mấy bác sẽ có bao nhiêu? Cô vợ sẽ có 12 triệu. Trong suốt 40 năm cô ta không được lấy thằng khác, chỉ chăm sóc con cháu các bác để lãnh 12 triệu. Vẫn lãnh được an sinh xã hội của mấy bác hàng tháng, khỏi đi làm. Kinh

Các bác có thể chuyển tiền, tài sản cho người phối ngẫu đến 100%. Chỉ có người chưa phải công dân mỹ thì chỉ được lãnh $164,000/ năm (2022). Vì vậy mà con mấy bác sẽ chống đối việc bác về Việt Nam lấy chân dài.

Thuế tiền lời (Capital Gains Taxes): lấy thí dụ, các bác mua một căn nhà khi sang Hoa Kỳ, giá $200,000 đến khi bác chết thì trị giá căn nhà lên 1 triệu ở Cali. Trên nguyên tắc thì lời $800,000. Nếu bác nghe lời ai xúi dại, chuyển tên qua cho con cháu để lãnh Medicare,.. con cháu của bác bán căn nhà thì trên nguyên tắc là phải đóng thuế tiền lời trên 800,000 độ 33% ở Cali. Nếu các bác để giấy tờ đàng hoàng lại, chuyển tên qua living Trust, khi qua đời, con cháu sẽ hưởng quy chế mà thuế vụ gọi là Stepped up basis . Căn nhà giá trị 1 triệu sẽ được tính vào số tiền 11.7 triệu miễn thuế tài sản. Con cháu các bác có quyền bán mà không phải đóng thuế nếu cư ngụ trong những tiểu bang, không đánh thuế tài sản.

Thuế tài sản: trung bình thì số tiền hơn 11.2 triệu sẽ bị liên bang đánh thuế từ 18% đến 40%. Tiểu bang có thể đánh đến 16%. Chán Mớ Đời 

Đừng có hỏi em nhé, cứ ra bolsa kiếm luật sư mà hỏi.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Học và viết tiếng Việt

 Dạo này, có ông thần nào “dán tên mình” vào một bài viết của cô nào, than là ngày nay người Việt viết tiếng Việt rất cẩu thả, sai lỗi chính tả, đủ trò. Thiên hạ nhảy vào hội đồng, ném đá những người viết sai chính tả như mình. Chán Mớ Đời 

Mình đoán là các chiến sĩ an ninh mạng, đang định hướng dư luận để họ quên đi vụ công ty Việt Á, được gắn huy chương nhà nước gì đó.

Thật sự, trình độ tiếng Việt của mỗi người Việt rất khác nhau nên không thể so sánh được. Mình lấy thí dụ: một cô bạn học khi xưa ở Yersin. Từ bé tới lớn học trường Tây, sau 75 qua tây học tiếp. Nay sống ở tây nên tiếng Việt không rành lắm. Ông chồng nói với mình là cô nàng đọc nhưng không hiểu những gì mình viết. Lý do là tiếng Việt không rành, chỉ biết nói chuyện vớ vẩn với người Việt tại Pháp. Dạo mình mới sang pháp, gặp người Việt, nói tiếng Việt như con mình ngày nay.

Một cô khác, tương tự, kêu ông chồng dịch ra tiếng tây những email của mình. Rồi email tiếng tây cho mình nhờ, dịch ra dùm tiếng Pháp, khiến mình ngọng. Chắc ông chồng Chán Mớ Đời cứ phải dịch ra tiếng tây cho cô nàng. Nói chung là mấy ông chồng liên lạc với mình nhiều hơn vì phải đọc i-meo của mình, rồi giải thích cho vợ còn mấy cô đọc không xong thì viết gì nổi. 

Mình theo dõi mấy người bạn học cũ Yersin, nay vẫn còn sinh sống tại Việt Nam. Họ viết rất chuẩn tiếng Việt. Lâu lâu có người sửa lỗi chính tả của mình. Lý do từ 1975 đến nay, họ sống tại Việt Nam thì tiếng Việt của họ phải được hoàn chỉnh, khác với các người bạn học cũ, ở hải ngoại.

Do đó, chúng ta không thể nào gọi những người không rành tiếng Việt là mất gốc, khinh thường chữ Mẹ Đẻ,… một người Việt tại Việt Nam, có thể không viết chính tả chuẩn vì họ không được học cao. Ngày nay, nhờ Internet, họ có thể lên mạng, giao tiếp với thiên hạ, nên có thể còm tiếng Việt sai chính tả. 

Nếu mình không lấy vợ việt thì chắc ngày nay cũng ngọng tiếng Việt. Mình đọc sách báo việt ngữ lại khi sang Hoa Kỳ làm việc. Tại New York, mình có gửi mua báo việt ngữ để đọc hàng tháng nên lò mò được chút tiếng Việt.

Cách đây mấy năm, một cô bạn i-meo kêu có liên lạc được với một cô học chung lớp khi xưa nên mình liên lạc và kể qua i-meo những kỷ niệm một thời đi học chung. Ai ngờ, cô bạn kêu còn nhớ gì không, kể tiếp. Thế là từ đó mình khởi đầu nghiệp dư viết ba-láp, ba-sàm cho đến nay. Cô bạn phải sửa chính tả cho mình khá nhiều, gửi cách thức đánh dấu hỏi ngã tùm lum nhưng vẫn sai chính tả. Hình như họ gọi là biên tập viên ở Hà Nội.

Mình nhớ có mua sách của ông Nguyễn Hiến Lê nói về tiếng Việt, xuất bản trước khi mình sinh ra đời. Không ngờ ngày nay, mình vẫn theo ý của ông ta. Khi nói hay viết tiếng Việt, mình cố gắng ít dùng tiếng địa phương (anh ngữ hay tiếng Ý Đại Lợi, tiếng Pháp,…). Có những từ không biết, phải dùng từ tiếng Việt sau 75.

Có anh bạn khi xưa học Marie Curie, ghét mấy người bạn học cũ, gặp nhau là cứ xổ toàn là toi, toi, moi moi,.. có lần anh ta kêu hôm qua tao đi xe lửa, tao lên toa, tao đái trên đầu toi,… cứ tưởng tượng mình đang nói chuyện với người Mỹ, bổng nhiên xổ một tràng tiếng Việt vào, hỏi họ có hiểu không. Mình có tên bạn người Tàu, đại hàn, khi gặp chúng, đang nói chuyện chúng xổ một tràng tiếng tàu hay tiếng Hàn với mấy người đồng hương của họ khiến mình ngọng.

Có lần mình viết tiếng Mễ, dặn ông thợ đến sau thì làm những việc như sau. Khi ông ta đến, mình mới khám phá ra ông ta không biết đọc tiếng Mễ. Ông thợ hay người mướn nhà gốc Mễ, nhắn tin cho mình sai chính tả tiếng Mễ rất nhiều. Mình đâu thể đánh giá họ là mất gốc. Tại quê nhà, họ là nông dân như mình, không được đi học nhiều hay thậm chí không được đến trường.

Mình tham gia hội Toastmasters để tập nói anh ngữ trước công chúng. Mình khám phá ra rất nhiều người Mỹ cũng lấn cấn vấn đề văn phạm nên mỗi buổi họp đều có người thay phiên nói về văn phạm hay nêu ra cái sai của mỗi người khi nói chuyện. Nói chung thì chỉ có những người mỹ lớn tuổi mới để ý đến cái sai văn phạm.

Thật ra tiếng Việt là một sinh ngữ nên thay đổi liên tục, cập nhập hoá với đời sống hiện đại. Nếu chúng ta mở mấy cuốn sách của nhà thi hào Anh quốc Shakespeare, chúng ta thấy anh ngữ thời của ông ta rất khác những gì chúng ta học ở trường. Đọc đã không hiểu mà bà thầy anh văn, dẫn mình đi xem King Lear ở hí viện Luân Đôn. Mình hiểu câu truyện trước đó, chớ khi xem kịch diễn thì ngọng.

Việt Nam có chữ Nôm, được dùng trước khi người Pháp đến, nay xem như là “TỬ NGỮ”, một ngôn ngữ chết như Hy-Lạp-ngữ. Có dạo mình mua sách để học chữ Nôm nhưng được 3 ngày thì bỏ cuộc. Có anh bạn xưa, rất chăm chỉ, mỗi ngày học một chữ, nay khoe học được mấy ngàn chữ.

Mình học chương trình Pháp từ bé, đến khi sang Pháp thì mình ngọng. Cách mình nói, được dạy trong sách vỡ nhưng gặp tây đầm thì họ nói cách khác. Điển hình: mình được ông tây bà đầm dạy nói: “je ne sais pas” thì bọn sinh viên học chung với mình kêu “sais-pas moi”. Ngoài ra là một sinh ngữ nên người pháp dùng tiếng lóng khá nhiều nhất là dân Paris. Mình phải mượn truyện thời đại để đọc, học các từ lóng của Tây đầm.

Dạo còn sinh viên, có một ông nhạc sĩ tây khá nổi tiếng với giới trẻ, tên Renaud. Mình nghe mấy đứa bạn trong lớp mở radio để nghe. Điệu nhạc thì rất đương đại nhưng mình không hiểu gì cả vì ông ta sử dụng tiếng lóng của người Pháp. Mình nghe như vịt nghe sấm nhưng từ từ rồi cũng hiểu được tiếng lóng của Tây đầm.

J'étais tranquille j'étais peinard
Accoudé au flipper
Le type est entré dans le bar
A commandé un jambon beurre
Et y s'est approché de moi
Et y m'a regardé comme ça
T'as des bottes, mon pote
Elles me bottent
Je parie que c'est des santiags
Viens faire un tour dans le terrain vague
Je vais t'apprendre un jeu rigolo
A grands coups de chaînes de vélo
Je te fais tes bottes à la baston
….

Dạo điện thoại bắt đầu có phần nhắn tin. Mình thấy mấy đứa con nhắn tin rất ngắn khiến mình tăm tối như LOL, idk,… nhưng từ từ rồi cũng hiểu ý chúng muốn nói gì.  Mình về Việt Nam, nói chuyện với mấy người em. Mình kêu mai ra “phi trường” khiến mấy cô em nhìn mình như bò đội nón. Một cô em khác nhanh trí kêu là “sân bay” mới giúp cô em kia thoát cảnh bò đội nón. Ngay trong gia đình còn không hiểu nhau thì người ngoài còn khó gấp bội.

Khi xưa, họ có làm mấy cái tách uống cà phê cho người có râu. Do đó, chúng ta không nên vơ đũa cả nắm về người viết không rành tiếng Việt.

Có người ở hải ngoại dị ứng với những từ dùng tại Việt Nam. Ngôn ngữ mà người ta dùng hằng ngày được xem là Sinh Ngữ, một ngôn ngữ sống thì có những từ mới, được phát minh và được người dân sử dụng. Mình học tiếng Việt thời Việt Nam Cộng Hoà, nên khi dùng từ được học ở trường khi xưa. Nhiều khi quên, đọc báo việt ngữ ngày nay, ngay các báo xuất bản tại Hoa Kỳ, cũng sử dụng những từ sau 75. Lý do là người Việt rời sau 75 khá đông. Giới di tản, dần dần vào viện dưỡng lão hết. Trong tương lại sẽ không có ai dùng các từ vựng Việt Nam Cộng Hoà. 

Chúng ta có thể dị ứng với các từ hậu 75 nhưng không thể chối cãi đó là ngữ vựng đang được sử dụng thường nhật. Vài năm nữa, thế hệ di tản ở hải ngoại qua đời, chúng ta sẽ không thấy ai sử dụng các từ trước 75 nữa.

Mình thấy nhiều người dị ứng với các cụm từ hậu 75 nhưng lại tải về trong nhóm các bài viết từ Việt Nam. Theo mình là do các chiến sĩ an ninh mạng viết để định hướng dư luận. Họ viết nhiều chuyện không thể tin được nhưng họ cứ tải về, câu Like mút mùa.

Hồi mình ở Anh quốc, học anh ngữ với người Anh nên dùng mấy từ của người Anh quốc dùng. Đến khi sang Hoa Kỳ thì lộn xà ngầu, các từ người Mỹ dùng hơi khác với người Anh quốc. Còn người Gia-nã-đại vùng Québec thì còn cha thiên hạ. Họ dùng từ của người Pháp 2, 3 thế kỷ trước đây. Giọng của họ khó nghe. Mình nhớ đi xem một phim pháp ngữ của Gia-nã-đại. Đâu 1 tiếng đồng hồ đầu tiên, mình chả hiểu gì cả. Hỏi cô bạn đầm, cũng lắc đầu nên sợ tới già, không dám xem phim tây Gia-nã-đại.

Mình thấy ở Việt Nam, giới trẻ dùng các từ lạ như “cu-te”, hoá ra là đọc từ anh ngữ “cute” theo cách phát âm của người Việt. Hôm trước, mình xem một chương trình hội thoại ở Việt Nam về giới trẻ. Mình thấy họ sử dụng các từ anh ngữ khá nhiều như thế hệ bố mình, xổ tiếng tây.

Có cô ca sĩ, nghe đồng chí gái kêu rất nổi tiếng ở Việt Nam. Cô này nói bận độ “Bờ lắc” khiến mình ngọng, đồng chí gái cười rồi giải thích. Hoá ra cô ta đọc tiếng anh từ “Black” theo âm điệu quan họ. Cô ta kể hôm nay cô ta bận đồ đen vì lý do gì đó. Mình theo dõi mấy đứa cháu trên mạng. Thấy chúng dùng những từ rất lạ. Trong tương lai, các từ chúng dùng ngày nay, sẽ được phổ thông hoá, mang vào tự điển Việt Nam. Xong om

Ngày xưa, nghe mấy ông thầy người Việt dạy trường tây, nói tiếng tây thì quen. Đến khi sang tây thì chới với vì phát âm sai. Mình cần một thời gian khá lâu mới quen phát âm theo tây đầm. Lý do phát âm theo mấy ông thầy, bà cô người Việt dạy chúng không hiểu. Nay mình theo học lớp phát âm tiếng anh tại đại học, để bỏ bớt cái âm hưởng nước mắm.

Có câu chuyện: một ông sư đi ngang một căn nhà, thấy hào quang toả lên. Tò mò ông ta đi vào xem. Ông thấy một bà cụ, ngồi lần chuỗi đọc Chú Đại Bi. Bà ta niệm “Tô Bò Kho”. Ông thầy ngứa mồm, nói bà ơi; Ta Bà Ha, bà niệm sai rồi. Bà cụ tiếp thu lời dạy của thầy nên tiếp tục niệm “Ta Bà Ha”. Bổng nhiên hào quang biến mất. Ông sư thấy lỗi của mình, nên nói tôi nói đùa với bà đấy, cứ tụng “tô Bò Kho”. Chán Mớ Đời 

Năm nay, mình theo học đại học cộng đồng, lớp miễn phí về cách phát âm anh ngữ. Mình tham gia hội Toastmasters, khi nói bọn mỹ có vấn đề hiểu mình vì nhiều từ mình phát âm không chuẩn lắm. Thấy khiếm khuyết thì đi học thêm, nhất là miễn phí. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nên mua nhà ở hay cho thuê?

Hôm Tết đến nhà thằng cháu, mới mua nhà 1 triệu, bỏ thêm 200,000 để sửa chửa rất đẹp. Nó hỏi mình về mua nhà đầu tư. Mình không dám nói những gì mình quan niệm. Một khi đã lấy vợ thì phải theo vợ, thân trai 21 bến nước trong nhờ đục chịu. Thằng cháu sắp cưới vợ, muốn mua nhà mới để làm tổ Uyên ương.

Theo mình, thằng cháu và vợ sắp cưới nên dùng số tiền 200K sửa chửa tổ Uyên ương, mua thêm 1 căn nhà cho thuê, đặt cọc 200K và mượn tiền ngân hàng còn lại. Ở căn mới mua, sơn phết sơ sơ đủ để sinh hoạt. Có thể khấu trừ lợi tức với căn nhà thứ 2 cho thuê. 

Lý do là không biết được ngày mai. Có thể được công ty đổi đi đâu đó, có công ăn việc làm tốt hơn,.. Sau này khi sở hữu được chục căn nhà cho thuê thì có thể để công ty mua nhà cho mình ở. Công ty vừa khấu trừ lợi tức, vừa có depreciation,…

 Mình bán 3 căn nhà ở xa, để mua 6 căn hộ gần nhà để dễ quản lý, luôn tiện dạy nghề cho thằng con. Chiều nay, Escrow mới sang tên qua mình. Mai phải làm một cái General Partnership, để tên mấy đứa con, giúp chúng khấu trừ thuế. Từ từ sẽ giúp thằng con mua mấy căn hộ cho thuê, chuyển giao công nghệ cho nó, chớ đi làm cho chủ thì cả đời nó sẽ làm nô lệ, không bao giờ giàu. Còn dư chút tiền thì sửa chửa mấy căn nhà đang cho thuê, cũng khá cũ rồi tăng tiền nhà.

Trước đám cưới, đồng chí gái kêu đi mua nhà để làm tổ Uyên ương. Bao nhiêu tiền để dành trong ngân hàng Thuỵ Sĩ, khi mình đi làm ở Thuỵ Sĩ, rút về để đặt cọc mua căn nhà đầu tiên với vợ. Mượn ngân hàng 80%. Căn nhà giá 180,000. Đặt cọc 20% ($36,000) và mượn ngân hàng 80% ($144,000) với phân lời dạo ấy 6.75%. Trả tiền lãi, bảo hiểm và thuế địa ốc độ $1,100/ tháng.

Mua nhà đúng 2 tuần lễ trước đám cưới. Mấy người bạn từ xa về dự ngày mình lên xe bông, chôn cuộc đời độc thân vui tính. Mấy người đến từ Pháp, Texas, New Jersey,.. xúm lại quét dọn, sơn phết nhà cửa, khá vui, để mừng mình thoát cảnh người yêu cô đơn. Rất cảm động!

Ở được 6 tháng thì mấy ông anh vợ, kêu dọn về ở với bố mẹ vợ. Lý do, gia đình ông anh trưởng dọn ra sau bao nhiêu năm sống với bố mẹ vợ. Thế là hai vợ chồng son, dọn về nhà bố mẹ vợ, phải cho thuê căn nhà định xây tổ Uyên ương. Mình cho thuê giá $1,100/ tháng cho đủ vốn. Dạo ấy, thất nghiệp đầy, thiên hạ quăn nhà chạy. Có lúc nhà trong khu của mình xuống giá có 130K, xem như xuống 50K.

Cuối năm làm thuế thì hai vợ chồng nhận được tiền thuế, do chính phủ trả lại, khiến mình như bò đội nón. Mò mò hỏi ra mới khám phá ra cái lợi khi có nhà cho thuê.

Mua nhà thì mình được khấu trừ tiền lời mượn của ngân hàng hàng năm, tiền thuế địa ốc. Chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích người Mỹ mua nhà nên ra những luật như vậy để người Mỹ mua nhà, xây dựng Giấc Mơ Hoa Kỳ. Có đâu 67% người Mỹ sở hữu một căn nhà so với bên pháp là 58%.

Mình cho thuê $1,100/ tháng, trả tiền lời, bảo hiểm và thuế nhà đất là $1,100/ tháng. Xem như xoá sạch, không nợ thuế cũng như không lời. Tại sao lại được chính phủ trả lại một phần thuế đã đóng khi đi làm cho chủ.

Chính phủ Hoa Kỳ có ra luật thuế vụ cho những ai làm thương mại. Họ có thể khấu trừ các vật dụng, máy móc, xe cộ,.. dùng cho thương mại như xe dùng cho công việc thương mại có thể khấu trừ từ 1-7 năm. Máy điện toán, máy phôtocopy,.. mình định mua chiếc xe điện hiệu Audi cho đồng chí gái. Xe này nặng hơn 6,000 cân Anh nên có thể khấu trừ hết cho năm nay. Đang bán thêm một căn nhà khác, tiền lời sợ đóng thuế nên mua xe đồng chí gái chạy. Mụ vợ chạy chiếc xe từ 2007 đến nay. Thật ra không cần vì mụ làm việc ở nhà, cuối tuần thì chạy vòng vòng. Phí tiền nhưng thôi mua để chạy thêm vài năm trước khi nha kiều lộ rút bằng.

Khi mình mua nhà cho thuê, xem như làm thương mại và mất trên 700 tiếng đồng hồ mỗi năm để chăm lo vụ mướn nhà thì mình có quyền khấu trừ xe cộ, các chi tiêu liên quan để nhà cửa như sửa chửa, sơn phết,… quan trọng nhất là khấu trừ trị giá căn nhà.

Xe cộ thì cho phép khấu trừ từ 5-7 năm, các loại xe Truck trên 6 tấn thì có thể khấu trừ trong vòng 1 năm. Thường thường người ta mua xe, mượn tiền ngân hàng và trả góp trong vòng vòng 5-7 năm nên cứ dựa trên đó mà khấu trừ. Họ xem cứ sau 5-7 năm là chiếc xe không còn giá trị nhiều vì cũ.

Mình có ông bạn, người Mỹ có nhà cho thuê khá nhiều, nên muốn khấu trừ thuê, phải mua xe buýt cho thuê. Một chiếc xe buýt giá $500,000 được khấu trừ trong vòng 5-7 năm. Xem như mỗi năm khấu trừ được $100,000. Khổ cái là cho thuê xe buýt cũng làm ra tiền nhiều nên lại phải mua thêm xe buýt để khấu trừ lợi tức. Cứ 5 năm hết khấu trừ được xe buýt thì ông ta bán lại.

Căn nhà thường được tính là 27.5 năm sẽ hư hao hoàn toàn nên chính phủ cho phép khấu trừ căn nhà cho thuê trong vòng 27.5 năm. Mình chỉ được khấu trừ căn nhà còn đất thì không được vì đất không sợ bị hư hại gì cả. Những căn phố thì được xem là thương mại nên được khấu trừ 39.5 năm. Mua nhà cho thuê lợi hơn được 12 năm.

Căn nhà mình mua là 180,000. Họ tính 20% là giá trị của đất đai, và 80% là giá trị căn nhà. 80% của $180,000 là $144,000. Mình được khấu trừ căn nhà trong vòng 27.5 năm. Lấy 144,000 chia cho 27.5 được $5,236/ năm. Vậy là hai vợ chồng, ngoài tiền tiền trả cho ngân hàng, thuế, bảo hiểm ($1,100) có quyền khấu trừ thêm $5,236/ cho một năm.

Lương hai vợ chồng dạo ấy đâu $70,000/ năm khấu trừ $5,236 nên chỉ đóng thuế trên số tiền $70,000 - $5236, đâu $64,000 nên đóng ít thuế hơn. Khi lãnh lương hàng tuần thì công ty đã trừ tiền thuế, và đóng cho mình rồi nên cuối năm, khai thuế thì được trả lại một ít.

Sau này, mình mua nhiều nhà cho thuê nên số tiền khấu trừ càng nhiều nên gần như thuế đóng khi đi làm cho công ty, đều được khấu trừ lại. Do đó mà mấy căn nhà mình mua ở xa cách đây 12, 14 năm với giá $50,000 - $80,000 thì nay khấu trừ không nhiều. Do đó mình phải bán giá $300K -$350K mỗi căn để mua $1,900,000 ( 6 căn hộ) để khấu trừ. 20% của 1.9 Triệu là $380K (đất không được khấu trừ), còn lại 1,620,000 (giá trị mấy căn hộ), chia cho 27.5 năm là $55,272/ năm. 

Mình sẽ bỏ tên hai đứa con vào mấy căn hộ để chúng có thể khấu trừ thuế trên số 55,272 mỗi năm. Từ hai căn mua giá $50,000/ căn, nay sau 12 năm mình chuyển lên được 6 căn hộ giá $1,900,000 lại cách nhà có 4 dậm thay vì lái xe một tiếng đi một tiếng về. Khi khởi đầu, thì mình phải chạy đi xa vì không có khả năng mua nhà cho thuê ở gần nhà.

Hiện mình đang rao bán thêm hai căn ở xa để đổi mua mấy căn khác ở Quận Cam. Hy vọng năm nay sẽ mua được mấy căn hộ tốt nếu không mình sẽ dùng tiền đó để xây thêm ADU trên mấy căn nhà cho thuê ở quận Cam, kiếm thêm tiền thuê nhà.

Bây giờ trở lại vấn đề mua nhà ở có tốt hay không? Theo mình, không tốt về tài chánh và đầu tư. Lấy thí dụ căn nhà đầu tiên tụi này mua ở được 6 tháng. Nếu tụi này không bị mấy ông anh vợ kêu về ở với bố mẹ vợ thì mỗi tháng phải trả $1,100. Trên thực tế tụi này phải trả thêm 48.3% số tiền $1,100. 

Lý do là mình phải đi làm, đóng thuế 28% cho liên bang, 9% cho tiểu bang, 7.5% cho an sinh xã hội, 3.8% cho ObamaCare,.. xem như tổng cộng đóng 48.30% hay làm $1,631 rồi đóng thuế số tiền $531, còn lại $1,100. Xem như mình và vợ đóng $1,631 của tiền lương cho căn nhà mỗi tháng. Hay 19,572.00/ năm thay vì như người ta nghĩ $13,200.00.

Nếu chúng ta làm thương mại và mướn nhà để ở, xem như công ty mướn thì chúng ta có thể khấu trừ tiền mướn cho phần chi tiêu của công ty. Thí dụ: mình muốn công ty mua căn nhà rồi cho mình thuê lại để cả gia đình ở. Công ty được khấu trừ thuế, xem như mình được khấu trừ thuế. Vấn đề là trên đời này, không có mụ vợ nào chịu ở căn nhà không phải họ làm chủ. Có giải thích mụ cũng không chịu. Mình nói thì cứ lấy công ty đi mướn nhà ở được trừ thuế. Lý do là khi mình ở nhà mình mua thì phải đóng thêm 48.3% tiền thuế.

Điển hình căn nhà mình mua đầu tiên là $180K, do công ty làm chủ. Nếu cho mình thuê lại. Công ty được khấu trừ các điều khoản đã kể trên. Công ty cho mình thuê với giá $300 thay vì $1,100. Tính ra công ty lỗ $800/ tháng hay $9,600/ năm. Xem như công ty lỗ $1,100 x12 = 13,200.00 - $3,600 (tiền mình trả thuê nhà) và được khấu trừ thêm $5,236, tổng cộng $9,600 + $5,236 = $13,836.

Công ty phải cho mình thuê để có thể khấu trừ $5,236.

Mình bảo đảm, các người giàu có ở Hoa Kỳ, ở trong nhưng căn nhà sang trọng đều do công ty của họ đứng tên cả. Lấy thí dụ họ ở trong một căn nhà 30 chục triệu do công ty mua, mượn tiền. Làm tính như sau:

Đặt cọc 20%, mình nghĩ mấy người này giàu có thì họ có thể không đặt cọc, mượn 100% vì công ty bạn bè cho mượn. Cứ làm theo bình dân như mình, đặt cọc 20%, mượn 80%. Nhà 30 triệu đặt cọc 6 triệu, mượn 24 triệu, với tiền lời 4% cho 360 tháng. Họ phải trả $114,579/ tháng hay $1,374,956/ năm. Đóng thuế 300k một năm thuế độ $100,000/ năm. Cứ cho là 2 triệu đô một năm, thêm các việc tu sửa, điện nước,..

Họ phải đi làm ra 3 triệu đô để đóng thuế rồi mới trả tiền nhà, ngân hàng.

Nay họ để công ty mua và cho họ thuê lại $1,100/ tháng hay $13,200/ năm vậy là họ lỗ $3,000,000 -$13,200 = xem như lỗ 3 triệu/ năm.

Trong khi đó công ty phải trả 3 triệu rồi được khấu trừ 27.5 năm căn nhà . Lấy $24,000,000 chia cho 27.5 = $872,727/ năm. Công ty chi cho căn nhà 3 triệu một năm, lại được khấu trừ thêm $872,727/ năm. Xem như gần 4 triệu. Do đó ai muốn giàu, phải lấy mấy bà vợ có chút tư duy về tài chánh, thay vì muốn được khen là nhà của mình đẹp. 

Đừng lấy vợ đẹp vì họ chỉ thích được khen. Lấy vợ thông minh, biết tính toán thì giàu. Xong om

Mình có hai tên bạn người Mỹ, họ sang tên cho nhau nhà của họ đang ở và cho thuê lại cho nhau để được khấu trừ thuế hàng năm. Lấy thí dụ: hai căn nhà đều giá như nhau $1,000,000,000. Họ nợ $800,000, 4% tiền lời = $3,819.32/ tháng. Thuế địa ốc $1,000/ tháng và bảo hiểm $100/ tháng. Tổng cộng xem như $5,000/ tháng hay $60,000/ năm. Khấu trừ 80% giá trị căn nhà hay $800,000 cho 27.5 năm, vị chi là 29,090/ năm. 

Mỗi tháng họ trả tiền thuê nhà $1,000/ tháng hay $12,000/ năm trong khi đó công ty khấu trừ được $89,090. Đó là cách người Mỹ làm giàu theo luật pháp được ban hành để giúp họ giàu thêm. Chán Mớ Đời 

Ngoài ra, căn nhà đầu tiên đã giúp mình mua thêm mấy căn nhà khác từ 30 năm nay. Lý do là nhà lên, tiền lời thấp nên mình tái tài trợ lại căn nhà, dùng tiền đó để đặt cọc mua mấy căn khác. Tiền mình rút ruột ra khi tái tài trợ, người Mỹ gọi là tiền ma vì không phải đóng thuế. Nhà này giờ giá độ 850K mà mình đã rút tiền ra mấy lần. Cho thuê $2.700/ tháng. Sắp sửa viết thư lên tiền nhà. Đồng chí gái kêu tội nghiệp họ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Kỹ nghệ semi-conductor và tương lai thế giới

Đại dịch đến khiến thế giới nhất là kỹ nghệ điện tử chới với vì thiếu semi-conductor. Điện thoại iPhone 13 mới, có những con chip rất nhỏ mà người ta có thể đo bằng nguyên tử. Một cái chip có đến 15 tỷ transistor. Kinh. Những con chip này đa số được sản xuất tại Đài Loan, vì thế mà Trung Cộng muốn thống nhất, đúng hơn là cưỡng chế, cướp đi những gì người Đài Loan đã thực hiện từ mấy chục năm qua dưới chế độ dân chủ. Nếu không có một chế độ dân chủ thì khó mà thực hiện được sự việc. Tương tự ngày này, chúng ta thấy Hương Cảng đã bị lột hết các quyền tự do ngôn luận,…

Đài Loan là một đảo nhỏ, không có tài nguyên thiên nhiên gì cả nhưng từ năm 1980 trở đi, sau khi xây dựng được nền Dân CHủ mà ông Tưởng Kinh Quốc, con trai của Tưởng Giới Thạch, từng du học tại Liên Sô, đã không ôm bám víu vào quyền lực, để người dân trên đảo bỏ phiếu bầu phiếu cho người tài giỏi để lãnh đạo đất nước này.

Morris Chang, thường được xem là cha đẻ của ngành kỹ nghệ semiconductor của Đài Loan. Cuộc đời ông này có thể minh chứng sự cân bằng của Hoa Kỳ và thế giới.

Ông Chang này sinh ra tại Trung Cộng rồi di cư đến Hương Cảng. Ông ta chạy giặc đến 3 lần nên khi ông ta đến đại học Harvard. Ý nghĩ đầu tiên là làm tiền, thoát cảnh nghèo. Thay vì tiếp tục học đại Harvard, ông ta chuyển qua đại học M.I.T., cùng thành phố để theo học chương trình kỹ sư.

Ông ta cho biết là không thích ngành kỹ sư nhưng lý do học kỹ sư vì muốn làm tiền. Vào những năm 1980, đại học M.I.T. Thường được gọi là Made In Taiwan. Lý do là sinh viên từ Đài Loan đến học rất nhiều và tốt nghiệp tiến sỹ. Thường họ học xong chương trình kỹ sư tại Đài Loan xong thì đi du học. Mình có quen bố một anh bạn, gốc Đai Loan, khi đi nghỉ hè chung, kể như vậy. Ông ta học xong thì ở lại Hoa Kỳ dạy đại học, xem như Hoa Kỳ lấy chất xám của ngoại quốc. Ông ta mến mộ văn hoá Nhật Bản hơn Tàu. Lý do là khi ông ta sinh ra thì Đài loạn là thuộc địa của Nhật Bản, nay người đài Loan cũng thích xem phim và đài truyền hình của người Nhật Bản.

Ông Chang tốt nghiệp MIT, đi làm cho Texas Instruments, và được lên chức rất nhanh, lên đến chức phó chủ tịch. Nhưng rồi chức vị bị ngưng trệ. Lý do là người gốc á châu. Từ dạo ấy, người Mỹ bắt đầu khôn nên để các người gốc á châu hay chủng tộc khác giỏi lên nắm quyền như Pépsi, Google,..ngày nay toàn là Ấn Độ.

Vào những năm 1970, các semiconductor đều được sản xuất tại Hoa Kỳ vì được phát minh tại đây. Muốn vào kỹ nghệ này rất khó vì cần có rất nhiều tiền. Các nhà sản xuất phải sạch sẽ hơn nhà thương, không bụi bặm dính vào các semiconductor.

ông Chang mới khám phá ra cách giúp công ty giảm giá thành bằng cách sản xuất tại Đài Loan. Lương bổng công nhân tại Đài loan chỉ bằng 1/10 người Mỹ tại Hoa Kỳ. Tưởng giúp công ty làm thêm tiền thì được thăng chức nhưng ông Chang, vì gốc á châu nên bị da trắng đì. Tương tự như ông Phan Văn Trường, người Việt tại Pháp. Phải giỏi lắm mới lên nắm đầu mấy thằng tây da trắng.

Mình có anh bạn, làm giám đốc một công ty lớn ở Silicon Valley kể. Anh ta đậu cao, có danh sách đi du học tại Liên Sô nhưng mấy ông ngoài bắc vào, loại tên để tên con họ đi. Anh ta xuống tàu vượt biển, đến Hoa Kỳ, học Berkeley rồi làm việc cho sở mỹ. Anh ta được cử về Việt Nam để tìm cách mở một hãng xưởng có thể tạo nên 5,000 công ăn việc làm cho người Việt. Anh ta hồ hởi về Việt Nam với một người trong nhóm.

Gặp cán bộ Việt Nam, kêu tiền lại quả của họ đâu. Trên nguyên tắc, người Mỹ đâu có thể đút lót nên cuối cùng phải chọn Thái Lan, nay nghe nói công ty có mấy chục ngàn nhân công bên Thái Lan. Anh ta và người trong nhóm, về khách sạn khóc quá cỡ. Muốn đem công ăn việc làm về cho người Việt mà cán bộ vòi tiền.

Ông Chang muốn lên chức cao hơn nhưng không được vì gốc á châu. Sau 25 năm làm việc cho Texas Instruments, ông ta rời hãng và thành lập Insdustrial technology Research Institute. Được sự hổ trợ của chính phủ Đài Loan. Sau này, các công ty khác về kỹ thuật đều được thành lập theo mô hình này.

Mình xin mở ngoặc tại đây. Sự việc cho thấy Đài Loan và Hàn Quốc vào những năm 1980 đã làm. Mình có anh bạn gốc đại hàn, quen tại New York. Bố là giáo sư đại học NYU. Chính phủ Hàn Quốc mời về dạy, trả lương gấp 2 tại NYU, cho biệt thự để sống thoải mái nên chiêu dụ các chất xám của họ tại Hoa Kỳ về giúp đất nước họ mở mang. Anh bạn mình muốn đề nghị công ty thành lập xưởng hãng tại Việt Nam, đem công ăn việc làm cho người Việt, lương cao hơn mấy công ty á châu. Bị các cán bộ vòi tiền.

Ngày nay, có đến 90,000 người đại hàn tại Việt Nam và 90,000 người Việt tại Đại Hàn. Sự khác biệt là tại Việt Nam, người hàn làm chủ, có quyền đánh đấm công nhân Việt Nam còn tại hàn quốc thì người Việt làm nhân công, được quyền hứng các trận đòn của chủ nhân.

Trở lại vụ ông Chang, chính phủ đài loạn giúp ông ta thành lập công ty rồi tư duy đột phá là có trong tay một người có thể làm tổng giám đốc công ty lớn trên thế giới nên để ông ta làm luôn và từ đó Đài Loan làm theo công thức này. Họ kêu gọi các tiến sĩ tại Hoa Kỳ trở về.

Ông Chang nghĩ là không nên thiết kế các chip điện tử, chỉ dồn mọi nổ lực để chế tạo các chip điện tử cho khách hàng và từ đó các công ty khắp thế giới đều đặt hàng cho Đài Loan sản xuất các chip điện tử. Ông CHang thành lập công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , (TSMC).

Ông Morris Chang, người thành lập công ty MSMC

Các công ty điện tử lớn, bỏ khâu sản xuất, chỉ chú trọng vào khâu thiết kế, nghiên cứu và để Đài loan sản xuất. Điển hình công ty Nvidia, chỉ thiết kế semiconductor rồi để TSMC sản xuất. Ngày này công ty này lớn thứ 11 trên thế giới và sản xuất 90% các chip điện tử.

Qua đại dịch, người Mỹ thấy họ bị chới với nên quốc hội đã ra đạo luật gọi CHIP Act, dành 52 tỷ đôla để thành lập công ty sản xuất chip điện tử tại Hoa Kỳ như chính phủ đài loạn đã làm 32 năm về trước nhưng có thể đã trễ. Nhưng trễ còn hơn không. Mỗi nhà sản xuất chip điện tử tốn độ 20 tỷ đôla.

Có thể trong tương lai, Trung Cộng sẽ đánh chiếm Đài Loan thì công ty này sẽ bị cưỡng chế. Có thể ông Chang sẽ suy nghĩ chuyển công ty về Hoa Kỳ.

Quyền lực của thế giới ngày nay và tương lai là chip điện tử. Trung Cộng hiện nay, đang chiếm thế thượng phong. Hoa Kỳ và các nước âu châu đem tàu chiến đến eo Đài Loan, để bảo đảm sự sản xuất của chip điện tử. Một khi mà CHÍP Act giúp thành lập các cơ sở sản xuất quy mô của chip điện tử thì Đài Loan sẽ bị bỏ ngõ. Không có thằng mỹ hay tây nào muốn chết cho Đài Loan. Chán Mớ Đời 

Hôm nay, được tin Triều Tiên sẽ không tham dự thế vận hội Bắc Kinh. Đây là một bước khá đặc biệt, có thể thay đổi chính trị vùng này, khi Triều Tiên và Nam Hàn thống nhất, Nhật Bản, Nga Sô sẽ bao vây Trung Cộng.

Sáng nay, mới đọc tin tức ở Việt Nam, có ông thần nào kêu Việt Nam sẽ đi trước thế giới về chế độ 6 Gờ khiến mình thất kinh. Cả thế giới đang mò mò chế độ 5 Gờ. Các công ty hàng không Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ khoan cho sử dụng chế độ 5 gờ tại các phi trường, sợ bị ảnh hưởng truyền thông xung quanh sân bay. Kinh

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Chuyện Tình Sinh Thái Kỳ Ngộ

 Xưa thật là xưa, tại đế chế A-Còng, có vợ chồng một quan nhớn ở một xứ sương mù kia, sinh ra được một cô con gái đẹp như tiên, đặt tên là Tiên Dung. Đến tuổi trăng tròn, biết bao con ông cháu cha, đeo đuổi. Hết nhắn tin Zalo thì đến FaceTime khiến nàng không có thời gian để học nên bố mẹ phải chạy bằng phổ thông để thi vào đại học. Thay vì đậu thường nhưng Tiên Dung muốn mang danh con nhà giàu, đẹp gái học giỏi và đậu cao hơn thiên hạ nên bố mẹ phải bỏ ra một số tiền lớn để được chấm đậu thủ khoa.

Báo chí trong vùng đến phỏng vấn, xin tiền bồi dưỡng, để đăng ý kiến để động viên các học sinh nghèo, đậu 30 điểm nhưng không vào được đại học, học tập theo tư tưởng của Bác Tiên Dung. Học sinh nghèo thuộc loại ngu đần, học ngày chưa đủ

Được báo chí xưng tụng là Bác nên Tiên Dung tưởng mình là mẹ già của thiên hạ nên cương lên nói nhờ học Zalo, từ bé 2 tuổi đã đọc các sách về tư tưởng đạo đức cách mạng, năm lên 3 đã đọc hết toàn tập đồng chí Lê-Nin, lên 4 thì đọc Tư Bản của Bác MacDonald, và toàn tập Hegel, lên 5 thì toàn bách khoa tự điển khiến ai cũng thất kinh, vội vàng đi mua mấy bộ sách này, bắt con cháu học. Bắt chước theo sự nghiệp học vấn của Phù đổng Tiên Dung.

Trâu cột ghét trâu ăn, các bậc phụ huynh khác giàu có trong vùng, bức xúc, trả tiền nhiều mà con không đậu thủ khoa, chỉ hạng bình thường nên kiện nhau mới lòi ra các lò luyện thi Tú tài khắp nước mở rộng hồ bao, giúp bồi dưỡng các cán bộ giáo dục, kiếm tiền lại vì các vị giáo sư của trường cũng mua bằng trước đây.

Bố mẹ Tiên Dung, đi khoe khắp làng, đãi cả làng phở chó, ăn mừng con gái đậu thủ khoa kỳ thi phổ thông, bạo mồm kêu sẽ tiếp tục đậu thủ khoa khi ra trường. Trong lòng thì muốn gã phức con gái cho khoẻ vì người xưa thường nói; có con gái trong nhà như có quả bom nổ chậm, không biết lúc nào nổ. Hắn nuôi con gái , tốn biết bao nhiêu tiền nên lựa xem nhà cùng giai cấp, có con đậu thủ khoa như Tiên Dung mới dám kết nghĩa sui gia.

Có tên hầu cò, mách là cho cô con gái đi thi hoa hậu thì có khả năng lọt vào mắt xanh của đại gia hay cán bộ lớn. Ông ta hỏi các cố vấn thi hoa hậu. Họ đòi 4 tỷ mới chấm đậu. Họ kêu nên học đàn hát vì cái này dễ ăn khách, làm xiêu lòng bạn giám khảo và nhân dân. Nhưng cũng phải chạy tiền mới được chấm đậu, nâng đỡ nhưng đóng ít quá nên về hạng năm, không được cử đi dự thi hoa hậu hoàn vũ. Chỉ được thi hoa hậu trong vùng. Còn hoa hậu thế giới thì phải đóng trên 10 tỷ mới được tuyển đi thi.

Thế là ông bà cho cô ta đi học cấp tốc căn bản đánh đàn Ta-lưng và hát karaoke. Khi đi thi hoa hậu, ban giám khảo ăn hối lộ của mấy thí sinh kia nên ghi lộn số đo của Tiên Dung. Cô nàng báo cáo với ban giám khảo nà các anh đo nộn em hai cân. Giám khảo kêu chúng tôi chỉ đo tổng thể chớ không đo cá thể riêng biệt từng phần.

Qua phần thi tài lẻ của thí sinh thì Tiên Dung ghi danh vừa hát vừa đàn Ta-lưng. Cô trình diễn bài “cô gái vót chông” và hát với giọng thanh niên xung phong thời bao cấp.

    Như bao cô gái ở Tây Ninh, cô gái Tây Ninh ngồi bán bánh inh, bán bánh inh chỉ có một mình. Như bao cô gái ở Tây Ninh ngồi bán bánh inh. Còn đường còn bột còn inh, hết đường hết bột hết inh, cô gái Tây Ninh ngồi đâu inh đó, nay mai kia dập trái rồi, cô vẫn bán bánh inh, vẫn bán bánh inh.

Đến đây thì Tiên Dung láy, bắt chước chim Hoạ Mi líu lo, ăn bánh inh khiến giám khảo chới với.

    Như bao cô gái ở Playku, cô gái PLayku thì rất thích ku, cô thích ku từ sáng tới chiều, như bao cô gái ở Playku vì rất thích ku. Còn dầu còn nhớt con ku, hết dầu hết nhớt hết ku...............

Cô vừa hát đến bao cô gái ở Pleiku thì rất thích Ku thì bị thiên hạ ném đá, te tua nên bỏ sân khấu chạy lấy người. Buồn đời, cô nàng đi du lịch sinh thái cho khuây khoả việc đời. Từ bao nhiêu năm nay, học hành đóng tiền rất nhiều cho người ta thi hộ vẫn chẳng làm nên tích sự gì cả. Ra đường không dám nói mình thủ khoa vì sợ mang cái mác mua bằng giả.

Tiên Dung đọc báo phụ nữ, nói là phải tắm nắng, bận bikini để có sinh tố D, giúp bổ xương, lớn mau, để có chân dài, ngực to như trái lê. Tắm xong, thì vào dưới cái EZ-Up để tắm lại nước ngọt. Đang múc gáo nước tắm mình, lấy xà bông thơm, kỳ gội thì bổng nhiên thấy một tên a-dong từ dưới cát lộ hàng lên khiến Tiên Dung ré lên rồi lăn đùng ra xỉu.

Khi tỉnh giấc thì Tiên Dung thấy một tên đang ngồi nhìn mình, có cái nón lá quạt quạt mặt mình. Thấy Tiên Dung thức giấc, tên kia mừng quá, kêu à thì ra cô đã tỉnh. Tiên Dung thấy tên này, có đôi mắt lờ đờ như cá chép, thuộc dạng sợ vợ sợ đàn bà nên hỏi: “tên kia ngươi là ai, sao lại lén nhìn trộm ta đang tắm. Người không sợ chết à”.

Tên kia kêu dạ tôi làm nghề đánh cá, ở trên tàu nhưng bị tàu lạ đâm thủng, không có nhà ở nên lang thang. Bổng thấy cô và đám tuỳ tùng đến đây dã ngoại nên sợ quá vì không có quần, nên chui xuống cát núp. Ai ngờ cô tắm nên nước làm lộ ra thân thể tôi. Xin cô lượng tình thứ lỗi.

Tiên Dung bổng kêu, nằm im, quay mặt lại rồi với lấy cái khăn tắm của mình để lau khô thân thể, bận đồ “bí mật chiến thắng A”, lấy cái khăn, đậy con chim đa da của tên kia lại. Tiên DUng bổng đỏ mặt lên vì cận cảnh thấy con chim đa đa hoành tráng. Cô nhớ đến phim Blue Lagoon mà cô đào Brooke Shield với cặp mắt xanh, nhìn con chim đa đa của tên mỹ, kêu cái chi rứa? Kêu cái dùi giã gạo.

Sau đó thì Tiên Dung hỏi tên không bận quần, lý lịch ba đời ra sao. Hắn cho biết là họ Chửi, tên Đổng mà thiên hạ hay gọi Chửi Đổng Tử. Thật ra họ của hắn là Chửi, vì khi còn sống, mẹ hắn rất chanh chua, chửi hàng xóm hàng ngày như cái loa phường. Khi đi nghĩa vụ, không có giấy khai sinh, ra phường đăng ký. Tên phường trưởng học tại chức nên viết tiếng Việt như Sơn Đen, không biết từ Chửi viết với y dài hay i ngắn nên cuối cùng hắn ghi Chử không thôi, vì sợ lộ cái dốt mua bằng. Nên từ đó hắn được cách mạng than tặng họ mới là Chử, Chờ Ư Chư Hỏi Chử chớ không phải dấu ngã. Bố hắn tên là Chửi Cù Mây còn mẹ là Bùi thị Nhà.

Đi nghĩa vụ về thì mẹ đã quy tiên. Hắn với ông bố đi đánh cá, nuôi thân. Không ngờ gặp tàu lạ đâm vào làm bể thuyền nên từ đó hai cha con chỉ bắt cá gần biển nhưng chúng thải chất hoá học ra làm hại môi trường, khiến cá gần bờ cũng chết hết. Hai cha con đói quá phải đi xin ăn, bữa được bữa không chỉ còn cái khố. Hai cha con chia phiên để đi bắt cá. Bố đi thì hắn cởi trần, nằm nhà lướt mạng Zalo.

Chẳng may, bố hắn đi nhậu, xỉn bị trúng gió nên qua đời. Trước khi nhắm mắt bố hắn dặn là giữ cái khố mà bận, đừng có liệm chung với xác ông ta  nhưng hàng xóm đến viếng, chia buồn thấy bố ở truồng thì la toáng lên, không dám lạy vái. Kêu sao ku ông Mây to và đen thế nên hắn đành lấy cái khố độc nhất của gia phả, mặc vào cho bố. Từ đó, phải trốn lánh người đời, chỉ ra đường ban đêm.

Hắn nghe kể ca sĩ Trường Vũ, nhờ hát bản nhạc kiếp nghèo mà mua được mấy căn nhà cho thuê nên định đi học Karaoke để hát lên thân phận của mình nhưng không có khố nên họ không cho vào mấy quán bia ôm để thực tập tài năng ca sĩ , mong thoát kiếp nghèo.

Nghe Chửi đổng Tử kể chuyện gia đình thuộc nạn nhân của chế độ phong kiến, mỹ ngụy nên Tiên Dung mũi lòng. Kêu nay anh đã gặp cách mạng, cách mạng sẽ giúp anh vượt qua số phận của người khốn khố, không có mẹ cha để vươn lên bốn bể như ông Valjean trong Les Miserables của Victor Hugo.

Ngồi nói chuyện một hồi thì đói bụng, Tiên Dung với lấy cái thùng đựng nước ngọt, bánh mì thịt, cà phê sữa đá ra, mời tên họ Chửi. Tên này lâu ngày được ăn ngon nên ngốn nghiến một loáng là hết thức ăn và cà phê. Cả đời hắn không uống cà phê nên sau một ly cà phê sữa đá thì con chim đa đa của hắn bổng như được uống Vigra sống lại hùng vĩ. Tiên Dung thấy thế thì đỏ mặt, vân về tà áo, đôi môi mở chào, tay run run vuốt chim đa đa. Tên họ Chửi sợ quá kêu đừng. Tiên Dung nói: ta làm theo ý trời, chàng việc gì mà lo ngại.

Sau màn ân ái sinh thái, Tiên Dung thỏ thẻ: Hồi chiều trong màn tắm, em suýt chém chết chàng. Vì bao giờ em cũng mang theo bên mình thanh gươm. Khi chàng lộ ra, em hãi hùng thoạt tưởng thuỷ quái long cung hiện hình, từ dưới nước chui lên cưỡng hiếp, như trong chuyện cổ mẫu hậu thường kể. Vậy chàng là người thật hay là tiên?...

Tên họ Chửi ngơ ngáo như bò đội nón, kêu anh mà tiên thì đã có cái khố để bận rồi. Anh là chứng nhân cho giai cấp vô sản, đến cái khố cũng không có.

Tiên Dung chợt ra hiệu tên họ Chửi câm mồm vì có điện thoại. Bên kia đường dây, là bà mẹ. Mẹ Tiên DUng hỏi đi đâu mấy ngày nay thế. Tiên Dung kêu đi du lịch sinh thái mẹ à. Rồi báo tin đã tìm ra một đối tượng chuyên chính vô sản, hợp với tiêu chí của gia đình mình, 3 đời “hồng hơn chuyên”. Bà mẹ nghe vậy thì tò mò hỏi con cán bộ nào thế. Tiên Dung kể lại hết sự việc Sinh Thái Kỳ Ngộ của mình và tên họ Chửi.

Bà mẹ nghe Tiên Dung kể lể tình sử của con gái thì oà lên khóc. Tiên Dung tưởng mẹ mình vui mừng khi khám phá ra đối tượng gia phả. Ai ngờ sau trận khóc vỡ lòng thì bà mẹ kêu con ơi, con nhà quan thì lấy nhà quan, không lấy hàng xáo. Sao con lại đòi lấy thằng cùng Đinh vô khố thế. Tiên Dung nói, bố mẹ đều nói gia đình ta thuộc giai cấp vô sản, nhờ ông nội theo cách mạng, nay mới sống trên nhung lụa. Thế anh Vô KHố là người cùng Đinh như ông nội khi xưa. Chỉ việc thuyết phục anh ta theo cách mạng là được rồi.

Hai mẹ con cãi nhau chí choé khiến Tiên DUng bực mình, không muốn đem đối tượng gia phả về ra mắt bố mẹ. Cô lấy thẻ tín dụng của bố mẹ để mướn một căn hộ cho hai vợ chồng son. Sắm cho anh chồng  một cái quần bò Levi’s và mua một cái áo Polo để thể hiện đăng cấp con người mới giác ngộ cách mạng. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tiên học phí, hậu học văn

 Thời học sinh, mình bị nhà trường đuổi về vài lần. Lý do là đóng học phí chậm. Ông thư ký trường vào lớp, kêu tên ra cửa, bảo về kêu bố mẹ mày đóng tiền học phí tháng này rồi vào học lại. Từ đó mình thuộc nằm lòng câu của thánh hiền: “Tiên học phí, hậu học văn”. Đi bộ ra chợ, xin tiền mẹ. Mẹ mình chạy đi mượn thiên hạ, chiều đến, vào văn phòng đóng học phí. Nụ cười ông thư ký toả sáng như mặt trời cách mạng trong khi mẹ mình thì buồn như mất sổ gạo vì chợ đò, trời mưa ế ẩm như chùa bà Đanh.

Sau này, qua Văn Học, mình không bị cảnh này nữa. Thầy Chử Bá Anh cho học bổng 2 năm liền. Sang Tây, cũng được thực dân cho học bổng nên mình quên cụm từ “tiên đóng học phí, hậu học văn”. Không lo nghĩ gì cả về học phí. Ở đại học, mỗi năm đóng mấy chục quan tiền sử dụng thư viện.

Trường tây ở Việt Nam thì bắt đóng tiền, còn trường tây ở Pháp thì miễn phí. Hình như thời tây thực dân, trường học đều miễn phí. Chỉ khi tây về nước thì đám người Việt tiếp thu trường ốc của tây mới bắt đóng học phí. Dạo ấy, chỉ có trường tư mới lấy học phí còn những trường công lập thì miễn. Do đó, người ta cho thi tuyển vào trường công lập như Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân. Không đậu thì vòi tiền bố mẹ đóng học phí trường tư.

Cụm từ “học văn”, đến giờ cũng không hiểu học văn gì. Văn-phạm? Việt-văn, hay văn hoá… không ai giải thích cho mình. Thầy cô thì khuyến khích đóng học phí, tổ chức ngày thầy giáo như bọn con buôn, để được học trò, học được lễ nghĩa thánh hiền, biếu tặng quà hay tiền tươi. Khi xưa, đi học đâu có ngày thầy giáo. Mai mốt họ ra ngày gia đình của thầy cô, bắt hoc sinh đóng góp, bồi dưỡng cho gia đình thầy cô.

Mình học chương trình tây từ bé lên đến đại học, ngoại trừ 2 năm ở Văn Học. Có thể nói là mình không  rành việt ngữ lắm. Mấy từ Hán mà thiên hạ xổ ra là mình ngọng. Như tiên học “Lễ” là gì. Mình kiếm tự điển Hán-việt thì đa số từ “Lễ”  phải ghép với một từ khác. Từ lễ đứng một mình, nghĩa là sự biểu lộ lòng biết ơn. Chắc là biết ơn thầy cô, biếu tặng như mẹ mình khi xưa. Cuối năm hay đưa mình 6 cái tách để tặng thầy cô ở tiểu học. Lên trung học, nhiều thầy cô quá nên lờ luôn. Điểm không khá luôn từ độ đó.

Sau này, đọc chuyện tàu, nghe kể ông Khổng Khâu, lê lết đi khắp nơi, bao nhiêu nước lân cận, nộp Resumé để xin làm cán bộ nhưng không ai mượn hết vì xét lý lịch trích ngang, trích dọc mấy đời không đúng quy trình tuyển lựa nên cùng một số học trò, cùng một lứa bên trời, thầy trò lận đận, có cùng lý lịch tam đời hơi giống giống, đi lang thang, khắp nơi đến khi già đói, chịu không được phải về quê cũ, ăn tiền an sinh xã hội, hưu trí của nhà nước.

Hình như có lần, ông ta làm được chức quan Lễ, lo cúng kiếng mấy ngày giỗ tổ của vua chúa chi đó nên sau này ông ta chỉ biết môn Lễ LẠc này nên dạy học trò “tiên học lễ, hậu học văn”. 

Về quê dạy học. Ông ta chạy chọt, quà cáp mới được công an khu vực, cho đăng ký mở trường dạy học mang tên Cửa Khổng. Ông công an khu vực cho phép với điều kiện cho ông ta mướn người đi học và thi dùm tại chức. Lý do, bận công vụ, thi hành trách nhiệm hữu hạn. Nghe nói là trường đầu tiên lấy học phí để đào tạo cán bộ. Sau này, hình như có ông nào họ Trình, cũng bắt chước ông Khổng Khâu, mở trường nên đời sau gọi “Cửa Khổng Sân Trình”. 

Từ đó, ông Khổng Khâu kêu hai ông Hối, Lộ làm cái bảng to đùng viết câu “ tiên học phí, hậu học văn”, ký tên “hối lộ”, gắn trước cổng trường để nhắc nhở những tên học trò như mình khi xưa, nhắc bố mẹ đóng học phí đúng ngày, nếu không thì bị đuổi. Vì mua Một chữ cũng phải trả tiền, thầy Bán Một chữ cũng phải lấy tiền. (Nhất tự vi sư, bán tự vi sư).

Dạo đó đã có nhiều người làm quan nhưng không có khả năng tiếp thu lời thánh nhân nên đã nhờ thiên hạ đi học hộ, thi hộ. Dạo này, trên mạng thấy thiên hạ đang đánh ông nào kêu không mua bằng giả. Ông ta mướn người đi học và thi hộ, lấy bằng thiệt.

Ông này rất trung thực. Ông ta thú nhận là không có khả năng tiếp thu nên mướn người đi học và thi dùm, không có mua bằng giả. Mình không hiểu tại sao thiên hạ lại đánh phủ đầu ông ta. Bằng này là bằng mượn hay mướn. Ngày xưa, có nhiều người mướn bằng dược sĩ để mở tiệm thuốc tây, để làm ăn. Tương tự ngày nay, có nhiều tổ hợp bên mỹ, họ mướn, trả lương y sĩ để chẩn bệnh, chữa bệnh cho thiên hạ. Bác sĩ, nha sĩ, chỉ làm công, còn họ có tiền mở bệnh viện, tổ hợp y khoa, nha khoa,…tên mở nhà thương chưa chắc là y sĩ, có tiền thì mướn thiên hạ làm công cho mình.

Ở Đà Lạt xưa, mình thấy có đến 3, 4 tiệm thuốc tây, mướn bằng của dược sĩ đi lính, để bán thuốc. Đâu có thấy dược sĩ đứng bán đâu.

Hôm qua, con người bạn kể là sinh viên tàu, chúng mướn người học thi cho chúng. Con mấy cán bộ giàu có, đại gia sang đây trả $300 mỗi lần cho người khác làm bài tập, đi thi dùm rất nhiều. Đại học Harvard, đuổi hàng năm biết bao nhiêu sinh viên gốc tàu vì không nói được anh ngữ. Khi làm đơn xin nhập học, chúng mướn người, tổ chức làm hết giấy tờ giả hoành tráng để được nhận vào.

Mình có dự mấy buổi hội thảo về nạp đơn vào đại học. Họ có viết tiểu luận lấy tiền. Nếu họ viết tiểu luận thì chắc chắn làm bài tập, thi hộ bú xua la mua.

Về nước với bằng thật từ Harvard, …vì mướn thiên hạ học dùm, thi dùm, chỉ cần làm giám đốc cho công ty của bố mẹ là khoẻ re. Chỉ cần mánh mung, phe phái làm giàu, đâu cần phải học gì cả. Có cái bằng treo chơi cho vui. Như ông chủ công ty Tesla kêu; tôi không xuất thân đại học Harvard nhưng các người tốt nghiệp trường này làm cho tôi.

Nghe nói khi ông Khổng Khâu, mở trường huấn luyện làm cán bộ, có đến trên 3000 học sinh đến học, vào thời ấy chỉ một trường tư thục dạy học nên coi như độc quyền, chiếm trọn thị trường giáo dục. Do đó học phí rất cao vì không có cạnh tranh nên thầy trò Khổng Khâu sống an nhàn, bù lại những ngày gian lao khổ hạnh nhưng để giới hạn số lượng học trò, để được các thầy bồi dưỡng trí tuệ, tư duy đột phá nên cần phải thi tuyển vào. 

Như mình khi xưa, đi thi vào trường Yersin. Ông tây chỉ cái hình tròn, hỏi: “qu’est-ce que c’est ? “ mình trả lời : “c’est lơ cái mâm”. Ông tây kêu thằng này dốt có căn bản, mời ông cụ đem mình ra về. Trên đường về, ông cụ kêu “sao mày dốt thế! C’est lơ Cái mâm! Bố tiên sư mày, sao lại dốt thế”. Có lẻ có nhiều tên đi thi dốt hơn mình nên mấy tuần sau, nhận thư chấp nhận vào trường Petit Lycee. Thế là mình bắt đầu cuộc đời: “tiên đóng học phí, hậu học lơ cái mâm.”, đưa đến chủ nghĩa Chán Mớ Đời sau này.

Thầy trò ông Khổng Khâu khám phá ra một phương thức khác làm giàu thay vì phải thi đậu làm cán bộ như xưa. Khi xưa, tổ tiên họ nói “phi thương bất Phú”, không buôn bán thì đói, nay thì vì bán gạo muối ở chợ, chỉ cần buôn bán chữ thánh hiền là giàu có nên phân loại các giai cấp xã hội theo “sĩ nông công thương”. Cứ có chữ “Sĩ” là giàu như bác sĩ, nha sĩ, học sĩ, tăng sĩ, lòi sĩ,…

Khi xưa, muốn đi học thì người ta mua con gà, nải chuối đem đến nhà ông thầy đồ cúng tổ, ông thầy xem tướng, xem có phải thằng hiền lành, có đức độ mới thâu nhận làm đệ tử. Nay thì mở trường, bắt đóng học phí, không cần xem biết du côn du thực ra sao. Miễn là đóng tiền đều đặn, thêm làm chứng chỉ giả, văn bằng giả…. 

Dạo mình đi học, nhiều tên học chung, lớn tuổi hơn mình đâu 4 tuổi, giấy khai sinh thua mình đến 3 tuổi vì sợ đi lính. Chỉ có những tên nhà nghèo thì đi lính thôi, còn con nhà giàu thì mua bằng học bạ giả từ các trường ở miền Tây, xứ nào chưa bao giờ nghe tên trong giờ Địa Lý.

Sau này, học trò ông ta, noi theo, chúng ganh nhau, mở thêm trường, buôn bán sách, dành tác quyền nên chửi nhau như hàng cá. Nào là đạo văn của thầy, nào là bán văn mẫu, bú xua la mua, cứ như hàng cá ở chợ Đà Lạt.

Lúc đầu chỉ có những lời nói của ông dạy, sau này học trò nghĩ thêm cách làm tiền nên in ra sách, có 4 thằng lấy tựa đề khác nhau để khỏi bị mang tiếng chép của thầy: đại học, trung dung, luận ngữ và Mạnh tử. Sau đó chúng choảng nhau, thêm 5 thằng ra sách khác mà con cháu sau này bình dân học vụ cho Sơn Đen hiểu là Ngũ kinh: Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu rồi đến tên Sơn Đen lại cho ra lò Kinh Chán Mớ Đời .

Trở lại vụ thi vào trường thái giám của thầy trò Khổng chết.

Sau phần thi viết, ai khá đủ điểm trên trung bình, hồ sơ lý lịch 3 đời được duyệt thì được vào vấn đáp. Ông Khổng Khâu cho vài học trò xuất sắc nhất đảm trách phần này. Mấy tay thuộc loại giỏi, có chút tư duy và không ăn hối lộ cấp bằng tiến sĩ bú xua la mua.

Thầy giao cho 7 học trò giỏi nhất, biết tướng số, xem tướng coi thằng nào vênh váo không thuộc thành phần ngu lâu dốt sớm vì sợ mất danh tiếng của thầy nên thầy đặt tên “Tử” trước cái tên của họ để khai tử những mầm mống, cơ cấu có thể phát huy nhanh chóng làm hư danh của thầy. Thí dụ có ông tên Hối, ông tên Lộ thì kêu Tử Hối và Tử Lộ vì nếu để hai ông chung trở thành Hối Lộ,… bình dân học vụ cho SƠn đen để tiếp thu là Tử Hối tức là Chết Hối, Tử Lộ là Chết Lộ hay Chết đường.

Mỗi lần mình đến đài truyền hình Little Sàigòn, để thâu hình thì phải chào hai cô quản lý ở đây. Một cô tên Giang một cô tên Mai, cộng lại chào hai chị Giang Mai khiến mình tránh đụng chạm, sợ lây covid. Chán Mớ Đời 

Thầy thức trắng mấy đêm mới kêu 7 ông ra ban cho cái tên Tử gồm Tử Cống, Tử Nạp, Tử Hối, Tử Lộ, Tử Thâm, Tử Thượng, Tử Hạ và dặn phải thanh liêm như cán bộ, cần kiệm liêm chính. Để tránh lộn xộn mình dịch “Tử Hối” thành “Chết Hối Hận”, “Tử Lộ” là “Chết Đường”. Ông này có tật nấu cơm là xơi trước ông thầy nên kêu “Tiên ăn cơm hớt, hậu thầy ăn cháo trắng”. Từ đó người ta hay tát con nít như mình, khi xía mõm vào chuyện người lớn để tưởng nhớ đến ông Chết Đường này.

Trước khi cho các thí sinh vào vấn đáp thì phải duyệt xét lý lịch 7 đời ngang dọc, nhà có trâu bò, tiền của hay không vì nếu không đóng tiền học thì cho cán bộ đến nhà cưỡng chế đất đai, tịch thu bò heo trâu về mà bán trả nợ vì trước cửa Khổng có treo cái bảng to đùng: "Tiên học phí, hậu học văn". Lúc nạp đơn, có ký chứng nhận là nếu không trả học phí thì thầy có quyền cho công an đến nhà cưỡng chế đất đai, trâu bò,…

Hôm ấy là cuộc thi vấn đáp, người đầu tiên vào là 1 ông già, người điên điên tương tự nhà thơ Bùi Giáng, bước vào thì ông Chết Thâm (Tử Thâm) được giao nhiệm vụ ra interview thí sinh này. Ông Chết Thâm đọc hồ sơ lý lịch rồi hỏi ông lão, già rồi sao lại còn muốn đi học. Thí sinh già, chấp tay kính thầy con tuy già nhưng trước khi chết con muốn học Thầy cách nói thật 寔, sau này có chết cũng mãn nguyện đời giai.

Chết Thâm chau mày, ngạc nhiên vì câu nói của thí sinh già nên hỏi lý do anh đòi học nói thật. Thí sinh già; báo cáo thầy, em nghe người xưa kể rằng nếu ai mà nói thật một câu, sẽ làm kinh động đến cả trời đất, quỷ thần. Em sống đã trên lục tuần rồi mà chưa bao giờ thấy trời đất, quỷ thần động lòng nên đoán là cả thế gian ai nấy đều nói dối cả, kể cả em. Vì thế em muốn đến đây, xin học cái đạo nói thật, xin mong Phu Tử dạy cho, dẫu nói thật được một câu rồi chết thì em cũng cam, chui xuống hố, mãn nguyện đời giai.

Ông Chết Thâm, chậm rãi nâng tách trà lên, húp một ngụm rồi nói trường chúng tôi chỉ dạy 5 môn có hệ số 1: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín còn môn nói thật thì không có trong giáo trình của trường, anh vui lòng kiếm trường khác dạy môn này mà học. Lão thí sinh thất vọng nhưng xài nài hỏi thêm em nghe tiếng Phu Tử học rộng biết nhiều, vậy ngoài 5 môn kia Phu tử còn dạy môn gì thêm không. 

Ông Chết Thâm, vuốt râu, nhất chén trà Lypton ngửi ngửi rồi từ từ nuốt cái ực ly trà đá, rồi chậm rãi nói: thầy còn dạy 6 nghề. Từ làm chính trị đến đi buôn, tề gia trị quốc bình thiên hạ, làm hàng thật đến hàng nhái, nhờ đó mà ngày nay Trung Cộng làm hàng nhái số 1 trên thế giới … học đâu nhớ đấy, trên tinh thông vạn quyển, dưới nhìn thấy vàng trong đất, thấy trái trên cây. Học vua ra vua, học cán bộ ra cán bộ, học thầy ra thầy, học vợ ra vợ, học con ra con. Cứ xem môn nào Phu Tử đều tinh thông chỉ có cái nói thật ngay chính tôi chưa bao giờ nghe đến.

Nghe đến đây thì thí sinh già than thế mà tôi cứ tưởng bở. Cứ đến cửa Khổng là học được cách nói thật, thế thì tôi đây phải nói dối cho trọn kiếp người rồi vái ông Chết Thâm ra về. Chết Thâm lật đật chạy vào bếp, rót thêm ly trà đá, báo cáo, kể đầu đuôi câu chuyện cho Khổng Tử. Ông Khổng Khâu, vuốt râu, cầm chén trà lên nốc cái ực hết rồi lua lua xúc miệng, nghe rột rột rồi nuốt cái à. 

Sau khi chén xong một cái đùi gà Phờ Lai Chíc Cân. Ông đặt cái chén xuống, trầm tư vuốt râu có dính chút mỡ gà rồi nói: "người chưa nghe nói cái môn học Nói Thật là phải rồi vì chính ta cũng đang muốn tìm thầy để học môn này mà chưa tìm ra. Học thuyết của ta là chính trị mà chính trị thì đâu cần phải nói thật. Dạy con buôn của ta là Tiếp Thị, khuyến mại thì không nên bảo đảm chất lượng vì hàng cũ, quá date ". Gọi là mua rồi không được trả lại. No Exchange No Return. Nói xong ông Khổng Khâu, với lấy cái tăm, quẹt quẹt nghe rẹt rẹt trên hàm răng giả mới tậu ở phòng trồng răng ở Bolsa. Mua hàm trên tặng hàm dưới.

Phòng thi bên cạnh do ông Chết Thượng thì có một tên cán bộ đi xe xịn Bentley, có công an bảo vệ đi trước đi sau vào. Ông Chết Thương thấy cán bộ to nhớn, thì hoảng, mặt xanh như đít nhái, run run hỏi cán bộ làm ở cơ quan nào. Mà còn muốn đi học thêm trùng tu, bồi dưỡng văn hoá cấp 1. Cán bộ to lớn kia chậm rãi kể tôi làm cán bộ cao cấp nhất Bolsa nhưng vì xuất thân là nông dân nên bọn dưới cứ kêu ta là thượng đẳng vô học. Đời ta có tất cả mọi thứ chỉ cần thêm cái bằng Tiến sĩ để chúng không chửi ta là đồng chí vô học.

Ông Chết Thương không biết tính sao, nên chạy vào hỏi thầy. Khổng tử đang cầm cái đùi gà luộc chấm nước xì dầu gừng, để trả thù bao nhiêu năm đói rách đi xin làm cán bộ, nhai ồm oàm rồi chậm rãi nói: quan nhớn đâu cần học hành gì, hắn đến đây chỉ để cho thiên hạ thấy hắn cũng từ cửa trường học chúng ta mà đi ra như bao k sĩ khác đã đến Cửa Khổng hay Khổng Môn. 

Ông Chết Thương chạy ra gặp cán bộ to nhớn, bẩm cán bộ to, ông lo chăm trị dân chắc không có thì giờ học, thôi thì đây cái bằng tiến sĩ danh dự mà ngoại quốc hay trao tặng cho những người có công với đất nước, nhân loại. 

Quan Nhớn không có thì giờ đi học trùng tu tại chức, xin tặng ngài một cái, về làng xây cái Văn Miếu cho to rồi cắm cái bảng to đùng này để nhân dân nhớ ơn đời đời. Con cháu ghi trong gia phả làng ta có một tiến sĩ danh dự của trường “tiền học phí , hậu học văn”. Cán bộ to đầu cảm ơn rồi nháy mắt cho đệ tử đưa fong bì để lo chi phí in ấn cái bằng Tiến sĩ. Chết Thương, cầm bao fong bì dày cộm, đi vào đưa cho thầy, miệng lẩm bẩm. Ta ở trong nhà thầy, đọc sách thầy, nghe thầy giảng mà đến bây giờ mới hiểu ý nghĩa cụm từ: "Cửa Khổng" là Cờ ửa Khờ ông Hỏi.

Phòng bên thì có ông Chết Hạ làm giám khảo, có một thí sinh đội nón tơi, ăn bận như người nông dân trồng bơ vào. Ông Chết Hạ hỏi anh muốn học để làm gì? Thí sinh hỏi ông Chết Hạ, tại sao ông theo học Phu Tử làm gì? Chết Hạ cho tên này xất xược nhưng nghe lời thầy dặn, vẫn điềm tỉnh trơ trơ như hải quan phi trường Tân Sân Nhất, trả lời: Ta đây theo Phu Tử học để làm người. Thí sinh hỏi lại thế thầy đã thành người chưa? Chết Hạ muốn nổi điên nhưng vẫn cố nhịn trả lời: Chưa vì thế ta vẫn còn theo học thầy tư tưởng, và đạo đức cách mạng.

Thí sinh nói tôi muốn theo học thầy vì chỉ muốn ăn thịt khiến Chết Hạ như bò đội nón, hỏi anh muốn theo thầy học để ăn thịt. Là sao, xin nói rõ hơn. Thí sinh đáp; nghe nói Phu Tử, thịt thái không vuông thì không ăn. Gà vịt dê bò không có con nào vuông thế thì chắc chắn sẽ có những chỗ phải bỏ đi. Tôi chỉ xin theo thầy để được ăn những chỗ bỏ đi mà người quân tử không ăn. Nhờ ông Không Khâu mà ngươi ta chế biến ra cái kéo để cắt thịt sau này. Học trò của ông vào tiệm phở, kêu thịt gà chặt không vuông, thịt chó không ngay thẳng nên không trả tiền. Sau này người ta lấy kéo cắt bánh xe làm dép râu bộ đội, cắt thịt gà thịt chó rất đẹp.

Ông Chết Hạ không biết có nên đánh rớt tên thí sinh này hay không vì thấy hắn nói có lý nên chạy vào hỏi Phu Tử. Khổng tử vừa ăn xong nên đang xơi cái bánh mille feuille, nghe Chết Hạ kể thì bỏ ngay cái bánh xuống, kêu người này chính là thầy ta. Ta la cà giang hồ khắp nơi mấy chục năm để cố tìm nhưng không gặp đành trở về cố hương, mau chạy ra mời vào để ta bái làm sư phụ. Nhưng khi ông Chết Hạ chạy ra thì thí sinh ấy đã bỏ đi mất.

Chết Hạ đi vào, nói thưa thầy hắn đã đi mất đất nhưng có một tên nông dân, đưa thùng bơ này để biếu thầy. Hắn bảo bơ hữu cơ do chính hắn trồng, không có tẩm thuốc bảo quản. Ăn giúp thầy giảm cholesterol, và có nhiều HDL. Hắn chỉ xin hỏi thầy, lý do tại sao cái bảng trước trường đề “tiên học phí”.

Phủ tử nghe đến bơ hữu cơ thì mắt sáng lên, kêu cho tên nông dân vào. Tên nông dân phục người dưới đất, cảm ơn rối rít cá thầy, bận rộn mà vẫn tiếp đón hắn. Hắn họ biết là học trường Tây, đi ngang đây thấy là lạ cải bảng to đùng, gắn trước cổng trường “tiên học phí, hậu học văn”. Hắn nghe nói ở xứ người, học hành được xem là bắt buộc. Con nít phải học cho tới hết chương trình đệ nhất cấp như ở tây, sau đó dốt không học chữ thì được cho học cái nghề kiếm cơm. Như hắn học làm nông dân trồng bơ.

Tây không lấy học phí ở xứ họ nhưng qua xứ an nam thì lại bắt dân chúng đóng tiền học. Ở tây hay ở Mỹ , có những trường tư vì họ muốn dạy tư tưởng và đạo đức của ông Giê-Su hay ông Allah nên họ bắt đóng tiền. Còn con nghe người lớn hay nói “tiên học lễ, học học văn” nhưng không dám hỏi vì sợ bị chửi ngu lâu dốt sớm.

Ông Khổng Khâu, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi từ từ bỏ xuống bàn, miệng đảo đảo trà trong mồm nghe rọt rọt, nuốt cái ực rồi mới chậm rãi nói. Sao mày ngu thế! Thầy trò tao đi giang hồ, kiếm cơm, đưa resume rất nhiều nhưng ai nhận cả vì họ thấy không cần. Một hôm, xin được bát gạo, ta sai thằng Tử Lộ, thằng chết đường, nấu cháo cho mọi người ăn. Hắn loay hoay sao lại làm bồ hóng rớt vào nồi cháo, rồi vớt ăn phần bồ hóng với cháo. Lúc đó ta mới giác ngộ cách mạng là “ có thực mới vực được đạo”.

Không có ăn thì chủ nghĩa gì cũng hoc không vào. Bụng đói thì nói kêu đói, phải ăn nếu không thì đầu óc không thể tiếp thu chữ Thánh hiền. Thời bao cấp, chúng ta ăn bo bo thì làm sao học được. Do đó, phải Đổi Mới tư duy, chúng ta thay đổi tư duy thành Kinh tế định hướng thị trường nên phải nhắc nhở học trò nhất là phụ huynh, phải đóng tiền hàng tháng vì thầy mà đói thì không thể nào dạy được. Do đó phải viết cái bảng to đùng: tiên học phí, hậu học văn” để nhắc nhở chúng bổn phận. Hiểu chưa?

Tên nông dân lạy Phủ Tử, kêu thầy đã giúp con giác ngộ cách mạng, rồi bước ra. Trong lòng hắn quá từ hào, đã giải nghĩa được câu hỏi đã đeo theo hắn từ 60 năm nay. Hắn đang cười tự mãn thì có ai tát vào mặt. Hoảng hồn, hắn thấy vợ hắn hỏi. Nằm mớ đến con nào mà kêu phu tử phu thê. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn