Từ San Miniato đến Gambassi Terme


Hôm nay, đọc thời tiết thì cho biết có mưa vào 12 giờ trưa. Tính đi sớm nhưng khách sạn sang nên ở lại ăn sáng nhất là hôm qua mệt quá, ngủ say đến sáng. Ăn sáng rất ngon, cao cấp. Chơi sang uống một expresso rồi lên đường. 


Ông chăn dê gặp giữa đường. Chỉ tiếc trời sắp mưa nên không nói chuyện với Ông ta được nhiều. 

Bò ra chỗ khởi hành rồi Mở ứng dụng, và chế độ airplane rồi đi. Hôm qua leo lên đồi thì sáng nay lại đi xuống Chán Mớ Đời. Đi mấy dặm trên đường lộ mới đến ruộng. Hôm nay thì xuống đồi hơi nhiều nhất mà đến lúc lên cao 600 mét cao độ mà chỉ có 2 dặm đường. 


Hôm nay mình chơi bạo đi nhanh vì sợ trời mưa. Cũng băng qua mấy vườn trồng nho và olive. Gặp một ông chăn dê vì từ xa nghe mấy cái chuông đeo nơi cổ dê kêu leng keng. Mình chào buon giorno khiến ông ta vui vì ít ai hỏi thăm, ngoài tiếng be he của dê, hỏi đời sống ra sao, kêu dê to ghê. Ông ta cười. 

Đi như chạy mưa 

Cảnh chỗ này đẹp hơn hôm qua chỉ tiếc là trời sắp mưa, mây đen phủ kính nên ánh sáng không được rõ lắm. Sợ mưa nên đi nhanh. Độ 1 tiếng thì dừng uống nước. Mình pha hai bịch electrolites vì mồ hôi đổ ra như tắm. Mang theo 3 lít nước. Hộp cứu thương, thêm cục pin để chạc điện thoại lỡ hết pin thêm đồ nghề lỡ hư gì còn sửa chửa vì ở ngoài ruộng chẳng có thằng Tây nào và thức ăn kẹo nhưng cũng không ăn. Uống nước đủ no. 


Hôm qua có gặp 2 phụ nữ qua mặt mình và 6 người đàn ông. Chỉ có hai cặp đàn ông đi chung còn bao nhiêu thì đi một mình. Hôm nay mình đi nhanh nên chỉ có một bà qua mặt vào lúc gần mưa. 


Chỗ này còn 5 dặm nữa có ông thần taxi nào viết điện thoại để ai mệt quá thì gọi. 


Bà ta qua mặt xong thì mưa đổ xuống xối xả như mưa Đà Lạt. Mình đem áo mưa ra bận, rồi che ba lô. Cái mất dạy là mặt kính của điện thoại bị dính nước mưa nên mở không được nên cứ đi trong mưa. Ước gì có mụ vợ đi trong mưa vì có lần đi chơi dính mưa, mụ kêu tình quá. Đi đâu 3 dặm dưới mưa thì gặp cây xăng chạy vào trú mưa, thật ra để lau điện thoại. Mở gú gồ tắt chế độ airplane để tìm đường về nhà trọ. Gặp cặp đi trước mình cũng đứng đó. Hỏi ra họ đến từ Úc đại lợi. Mình nói có ghé Úc đại lợi nhưng thành phố của họ Adelaide xa quá nên không bay tới. Chúc phúc cho họ một cuộc hành hương tốt, họ hỏi mình mong đợi gì mình sau cuộc hành hương, nói đi cho vui vì là người lương rồi tiến lên dưới mưa nay biết chỗ phòng trọ ở đâu nên không Sợ thằng Tây nào. Đến chỗ nhà trọ, bed &breakfast thì gặp bà chủ ngồi xe kêu ngồi đợi bà ta đi đâu sẽ trở lại. May mưa tạnh. Balô áo quần ướt hết. Chán Mớ Đời 


Mình thấy tuy không tập luyện nhiều nhưng vẫn không đuối lắm. Ngày mai đến San Gimignano mà mình có đến hai lần khi xưa. Chỗ này mình muốn đưa mụ vợ lại đây xem vì một trong những thành phố nhỏ của Ý Đại Lợi mà mình thích nhất. Không biết có cơ hội dẫn mụ lại đây hay không vì trên đồi. Phải leo lên. Khi xưa mình đi vẽ chỗ này. Mai rất châm vì leo đồi vượt suối nhiều và xa hơn hôm qua. 


Thôi ngưng ở đây đi ăn rồi ghé mua chai nước cho ngày mai. Sáng ăn sáng nên đợi chiều ăn cũng không sao. Dạo này đi bộ nhiều nên bụng thấy nhỏ lại. Mấy bác muốn bụng nhỏ thì đi bộ. Xong om

Tiramisu của họ làm trong hủ


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét