Đi lại về
Mình nhận thấy một điều là vác Ba lô chống gậy đi chơi kỳ này khác với thời xưa. Thời xưa đi tới đâu thích thì dừng lại, kiếm được việc thì trở về Paris thu xếp dọn đến ở và đi làm như khi đi chơi ở Brescia, bạn trai của cô bạn nói có cô chị họ là kiến trúc sư nên muốn giới thiệu. Trên đường về mình ghé lại Turin thăm để hỏi thêm về kiến trúc Ý Đại Lợi vì phải đợi mấy tiếng đồng hồ xe lửa. Mình học năm cuối nên tìm đề tài cho luận án ra trường. Cô này nói là có quen giáo sư Ana trong đại học Bách Khoa thế là gọi ngay và mình đến gặp. Bà ta kêu chồng đang cần thợ vẽ. Muốn thì ông ta mướn rồi sẽ giới thiệu giáo sư Gabetti cho để tìm đề tài.
Hình ảnh bà này làm mình nhớ đến thời gian ở Ý Đại Lợi. Bà ta kêu gọi mọi người chống lại dự án cải tổ phi trường Siena, vớt đi 30 triệu Euro của dân thành phố. Kêu gào đến khám cổ thì nghỉ rồi la tiếp. Phụ nữ muôn năm.Thế là mình về paris hai ngày sau trở lại ở trong cư xá. Thường cư xá sau mùa đông là có sinh viên vì điều kiện gì đó bỏ học nên còn phòng.
Sau này ra trường thì đi chơi bên Hy Lạp Ý Đại Lợi trên đường về Paris ghé lại Thụy Sĩ gặp lại anh bạn du học sinh quen trong thời gian mình làm việc tại Turin, nay làm phụ tá cho một giáo sư. Anh ta kêu trường đang cần người thế là chạy vào hỏi, được nhận lại về Paris vài ngày rồi lại chạy đi. Cứ tương tự như đi làm London cũng vậy, quen anh chàng người anh ở Thụy Sĩ, anh ta rủ qua Oxford chơi rồi anh ta giới thiệu công ty ở London nơi anh ta từng làm. Thế là chạy qua London rồi cũng như New York.
Mình khám phá ra là khi xưa gia đình ở Việt Nam nên mình không Bị vướng bận là phải về nhà như ngày nay. Đi đâu cũng thấy hình ảnh mụ vợ đang tập đánh đàn, và hai đứa con. Không còn hỏi nơi đâu là chốn quê nhà.
Dân đây chạy xe điện ít nhưng phải đem theo đồ chạc điện. Có lẻ sợ bị ăn cắp.Khi xưa vác Balô đi quá Giang xe thiên hạ nay không Quá Giang, vẫn vác Balô mà lại Đi bộ thêm chống gậy. Chán Mớ Đời. Khi xưa còn trẻ đi để khám phá, nay đi không còn tinh thần khám phá mà để xem xã hội Ý Đại Lợi ngày nay đã thay đổi như thế nào. Gặp lại chị em Marco thấy họ không còn đầy nhiệt huyết như xưa, không còn mơ trở thành một nghệ nhân, nhạc sĩ tài ba, chỉ sống cho qua ngày tháng còn lại của đời mình. Mình cũng không thực hiện được giấc mơ về kiến trúc sư như thời sinh viên đầy Hoài bão nhưng có cuộc sống tạm ổn, có mái ấm gia đình để trở về khác với căn phòng ô sin khi xưa ở Paris.
Đi cả ngày chiều tối về khách sạn, nhắn tin cho vợ con xong ghi lại sự việc trong ngày cho khỏi quên vì ngày mai lại đi tiếp rồi lên mạng xem tin tức. Vào mạng xã hội thấy họ cứ tranh cãi hai phe nên phải công nhận là Chán Mớ Đời.
Cứ như câu chuyện hai ông sư đi làm lễ cầu siêu làng bên cạnh. Khi về gặp cô gái Giang hồ nhờ cõng qua con suối. Một ông sư cõng qua con suối rồi để cô gái bên bờ. Trong khi ông sư kia kêu ông thầy tu chung làm điều cấm kỵ. Đã đi tu mà còn cõng cô gái qua con suối. Đến khi về chùa chịu hết nổi ông sư mới buộc miệng chất vấn ông sư kia. Hỏi đã đi tu mà còn cõng gái qua suối. Ông sư kia nghe vậy mới nói tôi đã để cô gái lại bên bờ suối trong khi đệ lại cõng về chùa.
Một ngày lết 30 cây số trong gió mưa, tối về dưỡng sức nên mình thấy chuyện cãi nhau vẫn ầm ầm. Bây giờ mình mới hiểu người xưa hay nói chuyện ruồi bu. Ai đó làm bãi kít nên ruồi bu lại như quân nguyên. thiên hạ vẫn chửi nhau khiến mình giác ngộ cách mạng là may mắn không Dính mấy chuyện chả mang lại hạnh phúc, lợi lộc gì cho mình.
Họ cãi nhau vì nghĩ họ là thánh nhân còn tất cả là ngu si cần được họ dạy dỗ. Mình ngu mình tìm nơi vắng vẻ. Thằng con nhắn tin kêu ước gì đi với bố. Mình nói sang năm đi Bồ Đào Nha với bố.
Đi bộ gặp nắng thì nóng banh xác, gặp mưa thì lạnh, đường thì trơn trợt nên phải chánh niệm từng bước, nghe muỗi o o bên tai khi đi ngang chỗ nào có bóng mát do cây che. Chiều về khách sạn tắm rửa xong đi ăn để bồi dưỡng, chả sợ mập béo gì cả vì cả ngày không ăn, đi bộ 30 cây số không nghỉ chỉ dừng lại uống nước nên chả còn đường còn muối gì cả. Đi kỳ này về chắc như con mắm. Hôm nào xong thì tẩm bổ lại rồi về Paris ăn lại chớ về nhà vợ thấy gầy lại không cho đi nữa là mệt.
Mình nhận thấy cuộc đời đa số cứ bệnh “đổ thừa”. Tại vì Trump tại vì Biden này nọ nên cuộc đời họ không như họ mong muốn. Hôm nọ mình gặp một ông bị cụt chân, mang chân giả đi hành hương. Ông ta chả trách móc, cứ đi vô tư. Thấy hình trên mạng có bà nào ngồi xe lăn rồi cũng đi nhưng có chồng hay đứa con kéo cái xe lăn lên dốc này nọ. Có người đi lâu lâu lại ngừng lại để đắp thuốc cho chân sưng. Họ vẫn ra đi bất chấp những gì Đã xảy đến đời họ. Vẫn lạc quan về cuộc đời, không than vãn, không kêu vì Biden hay Trump. Họ biết chỉ sống một đời và chết một lần nên mỗi ngày họ làm điều gì ý nghĩa cho bản thân gia đình và xa hơn là cộng đồng.
Từ khi bé, sống trong thị xã nhỏ bé Đà Lạt mình muốn rời khỏi để đi đây đi đó cho biết đó đây chớ ở nhà với vợ biết chừng nào mới hết đen. như Marius của nhà văn Marcel Pagnol, mỗi ngày anh ta thấy thuyền rời hải cảng Marseille khiến anh ta mơ về những con tàu ra khơi. Anh ta một hôm bỏ đi tiếng gọi phiêu lưu để lại người tình bé nhỏ bao nhiêu năm trời.
Ngày nay con tàu mình đã ra khơi từ năm 1974 nhưng có bến tàu để cặp bến nên cứ đi rồi trở lại. Mình muốn đi chung với đồng chí gái nhưng mụ vợ bận hát hò cho các người già trong viện dưỡng lão, làm việc thiện nên mình không Thể đợi vì gần 7 bó rồi. Sức khỏe không biết Ra sao trong tương lai nên xin phép vợ đi.
Khác với ngày xưa, tôi vẫn đi mãi không biết bao giờ trở lại nay thì vợ cho 3 tuần mà còn kêu nhiều quá. Hôm trước mụ kêu lần sau cho em theo với nhưng đi nhẹ. Thay vì 30 km mỗi ngày thì đi 15 cây cũng được.
Thật ra muốn đi cho hết thì phải mất 2 tháng để đi. Mình chỉ còn muốn đi Shikoku bên Nhật Bản viếng thăm 88 ngôi chùa. Chắc sẽ đi với đồng chí gái còn con đường Bồ Đào Nha sẽ đi với thằng con sang năm. Tháng 6 vừa rồi leo núi với gia đình bên Tajikistan rất vui nên cả nhà muốn đi chỗ khác. Sang năm. Con gái đang tính nhảy công ty nên chắc sẽ không có thời gian đi nhiều.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét